Chương 52
Thám Hoa - Khương Đường

Chương 52: Nghĩa trang

Trong rừng mai, có hai người sóng vai đi cùng nhau, là trạng nguyên và bảng nhãn cùng một khóa thi với Tống Lễ Khanh, bọn họ đều là quý tử nhà nghèo, tách thám hoa Tống Lễ Khanh qua một bên, hai người rất thân thiết.

Trạng nguyên lang thăng đến Lễ Bộ thị lang hôm nay nét mặt có vẻ buồn bã, than ngắn thở dài suốt.

Bảng nhãn cười nói: “Cả ngày hôm nay hình như tâm trạng Thị lang đại nhân không được tốt, vì chưa tới thời điểm thưởng mai, phong cảnh không đẹp, nên thất vọng sao?”

“Chính vì phiền muộn nên ta mới ra ngoài giải sầu.” Trạng Nguyên dừng một chút nói, “Ta nghe nói, hoàng thượng có ý định điều ta về phía Nam nhậm chức Tri châu* địa phương.”

(*) Tri châu – 知州:  là người đứng đầu một châu, có quyền hạn cao nhất cả về dân sự lẫn quân sự trong địa hạt. Giới sĩ nhân thường nhã xưng quan viên tri châu là “châu mục” (州牧), “thái thú” (太守), “quận thú” (郡守), “quận doãn” (郡尹), “thứ sử” (刺史)…

“Ồ……” Bảng nhãn tiếp lời, tức khắc nịnh nọt nói, “Vậy chúc mừng đại nhân, chúc mừng đại nhân!”

Trạng nguyên không hài lòng nói: “Tri châu là một chức quan dưới ngũ phẩm, Lễ Bộ thị lang là ngũ phẩm, việc này khác gì cách chức ta, có gì mà vui mừng chứ?”

Bảng nhãn nịnh nọt cười một tiếng.

“Ài, đại nhân, tuy là bị giáng chức, nhưng phía Nam núi cao hoàng đế xa, lại nắm thực quyền, không phải càng vui vẻ tự do tự tại sao? Nào giống như ở kinh thành, sợ trước sợ sau, lúc nào cũng phải nhìn sắc mặt người khác.”

“Nói là thế, nhưng ta và ngươi học hành cực khổ, chính là mưu cầu hôm nay một bước lên trời, cắm rễ ở kinh thành, giờ lại bị điều đến vùng khỉ ho cò gáy, không phải càng sống càng thụt lùi sao?” Trạng Nguyên không vui hừ một tiếng, “Tính toán của hoàng thượng ta còn không biết? Ngài ấy muốn dọn chỗ cho tên Tống Lễ Khanh kia?”

Bảng nhãn cùng chung kẻ địch nói: “Y là một con tốt thí bị hoàng thất bỏ, sao có thể so với ngài được? Thái tử điện hạ nói rồi, y là bị bỏ, loại người hèn mọn như vậy, sao có thể tranh với ngài?”

“Xuỵt…… Ai bảo người ta tìm được một người cha tốt, cẩn thận tai vách mạch rừng……”

Trạng nguyên đang nói giữa chừng thì dừng lại, tầm mắt rơi xuống cây mai cách đó không xa, bảng nhãn cũng nhìn qua, thấy rõ ràng có một người nằm ở đó.

Đến gần nhìn kỹ, người này nằm sấp trên mặt đất, sống chết không rõ, có một bãi máu trước mặt, vẫn chưa kịp khô.

Bảng nhãn hơi sợ hãi nói: “Này, nơi này sẽ không xảy ra án mạng đấy chứ?”

Trạng nguyên đánh bạo, lật “xác chết” lại, mặt hai người liền biến sắc.

“Tống Lễ Khanh!!”

“Sao y lại chết ở nơi vùng núi hoang vu này chứ?” Bảng nhãn kinh hô.

Trạng Nguyên kiểm tra hơi thở của Tống Lễ Khanh.

“Vẫn chưa chết, hơi thở yếu ớt.”

“Chưa chết?” Bảng nhãn cũng không nghĩ nhiều, “Chẳng trách vừa rồi chúng ta gặp bọn gia nhân Tống phủ tìm người khắp nơi, nơi này hẻo lánh, chúng ta mau báo cho họ biết, đón y đi thôi.”

Trạng nguyên chợt nghĩ, lẩm bẩm nói: “Chúng ta cứu công tử của Tống Đại tướng quân, có ân tình này, nói không chừng ta có hi vọng ở lại kinh thành!”

“Đại nhân nói rất đúng, đây là cơ hội ngàn năm có một, để ta đi ngay bây giờ.”

Bảng nhãn nhấc chân muốn đi, lại bị trạng nguyên đột nhiên lên tiếng gọi lại.

“Chờ một chút!”

“Sao thế? Nhìn bộ dạng này của Tống Lễ Khanh, không thể kéo dài lâu được nữa đâu.” Bảng nhãn vội vã nói.

Trạng nguyên giơ tay, ra hiệu hắn im lặng, ánh mắt thâm trầm, lộ ra vài tia hung ác nham hiểm.

“Thay vì gửi gắm ân huệ vào người khác, không bằng tự mình nắm giữ cơ hội……” Hắn hạ ác tâm, “Nếu Tống Lễ Khanh biến mất khỏi thế gian này, hoàng thượng tìm đâu ra người giống như y tới thay thế ta? Ta lập tức diệt trừ hậu hoạ ở kinh thành!”

Bảng nhãn giật mình, hoảng sợ vô cùng.

“Đại nhân, việc này, việc này…… Một khi chuyện bị bại lộ, là vạn kiếp bất phục đó!”

Trạng nguyên quả quyết nói: “Sợ cái gì? Ở đây chỉ có ta và ngươi, ai biết được? Tống Lễ Khanh vốn đã sống chết không rõ, chúng ta chỉ cần đổ thêm dầu vào lửa, y liền chết một cách lặng lẽ!”

Bảng Nhãn vẫn còn sợ, khiếp đảm không thôi.

“Không không không, trong rừng có rất nhiều người hầu của Tống gia, ngộ nhỡ đụng phải bọn họ……”

“Ngộ nhỡ đụng phải, chúng ta giao Tống Lễ Khanh cho bọn họ, tranh công là được, không phải sao?” Trạng Nguyên nổi giận nói, “Ta chịu đủ rồi, thiên phú Tống Lễ Khanh rõ ràng không bằng ta và ngươi, nhưng lại tranh hết nổi bật, y còn ở, ta và ngươi lúc nào mới phất lên được? Cầu giàu sang trong nguy hiểm! Ngươi chỉ cần nói, ngươi có chịu giúp ta hay không? Một ngày nào đó ta thăng quan tiến chức, ta nhất định sẽ không quên ngươi!”

Bảng nhãn trợn tròn mắt, cân nhắc một lúc, cuối cùng gật mạnh đầu.

Bảng nhãn cõng Tống Lễ Khanh trên lưng, trạng nguyên đi trước thăm dò, thuận lợi tránh được người của Tống phủ, đi đến một thị trấn cách đó hơn mười dặm.

Muốn đi Tây Vực nhất định phải đi qua trấn này, đây là nơi dừng chân nghỉ ngơi của các thương nhân, bên ngoài trấn có một cái nghĩa trang, nhiều người chết tha hương ở kinh thành không có người nhận xác đều chôn tạm ở chỗ này.

Hai bọn họ tránh người, kéo Tống Lễ Khanh vào nghĩa trang, tiện tay ném một cái.

Trong lòng bảng nhãn vẫn còn sợ hãi.

“Chúng ta sẽ không bị ai phát hiện chứ?”

“Nơi quỷ quái không ai tới này, đợi có người tìm ra y, y đã bệnh chết, chỉ còn lại bộ xương rồi! Hơn nữa, chúng ta cũng không ra tay giết người, trong sạch, ngươi sợ cái gì?”

Hai người ném Tống Lễ Khanh vào trong một chiếc quan tài rồi vội vàng bỏ đi.

……

Quân Kỳ Ngọc uống rượu cả đêm, tửu lượng của hắn kinh người, hắn muốn say, mới mơ màng ngủ một ngày một đêm.

Lòng hắn trống rỗng, nếu không uống đến say khướt, hắn cũng không biết làm thế nào để vượt qua đêm dài.

Nếu không, chỉ cần nhắm mắt lại, Tống Lễ Khanh liền lởn vởn trước mặt hắn, dáng vẻ lạnh lùng, dáng vẻ dịu dàng, dáng vẻ nhu thuận, dáng vẻ quật cường, hiện ra ngày càng rõ ràng.

Quân Kỳ Ngọc thậm chí còn không biết, mình yêu y từ khi nào, lúc Tống Lễ Khanh còn ở, Quân Kỳ Ngọc chưa phát hiện, nhưng y vừa đi, Quân Kỳ Ngọc mới nhận ra tầm quan trọng của y.

“Điện hạ, hôm nay ngài không thượng triều sao?” Tiểu Địch đi tới đánh thức hắn.

Quân Kỳ Ngọc hai mắt vô thần nhìn xà nhà, chìm đắm trong sự trống rỗng, không muốn người khác quấy rầy hắn.

Tiểu Địch vốn lười đến quản hắn, hắn đường đường là thái tử Cảnh Quốc, nào đến lượt nàng nói ra nói vào, nhưng nhìn Quân Kỳ Ngọc sa sút như vậy, nàng cảm thấy mọi tâm huyết của Tống Lễ Khanh đều đổ sông đổ bể hết.

“Công tử nói, hy vọng sau này ngài sẽ là một vị minh quân, ngài muốn phụ ủy thác của ngài ấy sao?”

Quân Kỳ Ngọc nghe xong, đồng tử mới dần dần có chút thần thái.

“Nhưng y đi rồi, y không cần ta nữa, ta làm có tốt đến đâu thì thế nào?”

Khóe mắt Quân Kỳ Ngọc đọng một giọt nước mắt, hắn khẽ nhắm mắt lại, lau đi.

“Y nói…… Y muốn ở bên Bùi Tinh Húc, nhất định y là muốn lừa ta, đúng không? Chẳng qua là y không muốn ta quấy rầy y, nên y mới nói như vậy. Ta thấy y chủ động nắm tay người khác, ngươi biết ta khó chịu thế nào không? Không, ta không cho phép……”

Quân Kỳ Ngọc ngồi dậy, vội vàng mang giày, mặc kệ tóc tai bù xù, chạy thẳng đến phủ Đại tướng quân.

Hắn quyết định, ngày nào Tống Lễ Khanh còn chưa tha thứ cho hắn, ngày đó hắn chưa từ bỏ.

Dù y có mắng minh hay phỉ nhổ mình.

Lúc Quân Kỳ Ngọc đến phủ Đại tướng quân, lại phát hiện phủ Đại tướng quân không còn lại mấy người, chỉ có một thị vệ canh cửa, thỉnh thoảng có người hốt hoảng ra vào, giống như đã xảy ra chuyện lớn gì đó.

Quân Kỳ Ngọc túm thị vệ gác cửa hỏi: “Người của phủ Đại tướng quân đâu?”

Thị vệ gác cửa nhận ra Quân Kỳ Ngọc, liền nói: “Không thấy công tử nhà chúng thần đâu nữa.”

Quân Kỳ Ngọc nghe xong liền lo lắng bất an.

“Không thấy? Làm sao lại không thấy? Chuyện xảy ra khi nào?”

Thị vệ đáp: “Đã tìm một ngày, hồi sáng công tử nói là đi ngoại thành, tiễn Lâu Lan Vương tử rời kinh, giữa trưa lại có người trở về báo, nói công tử biến mất ở rừng hoa mai ngoại thành, chỉ để lại một bãi máu, người chẳng biết đi đâu.”

“Máu……”

Hiện tại Quân Kỳ Ngọc không dám nghe thấy chữ này, bệnh của y tuyệt đối không thể chảy máu nữa.

“Y hành động bất tiện mà không có ai đi theo sao?!” Quân Kỳ Ngọc vừa lo lắng vừa tức giận nói.

“Công tử nói muốn đi dạo với Lâu Lan Vương tử, dặn người chờ ở ngoài, mới chỉ nửa canh giờ, đã không thấy tìm thấy người đâu, Đại tướng quân sai người tìm khắp mười dặm xung quanh, vẫn không tìm thấy.”

Đầu Quân Kỳ Ngọc nổ ầm ầm một tiếng.

Hắn lập tức bỏ mặc những người khác, lên ngựa, vung roi lao thẳng đến rừng hoa mai ở ngoại thành.

Dọc đường Quân Kỳ Ngọc suy nghĩ rất nhiều, Tống Lễ Khanh có thể đi đâu? Giờ y đang bị mù, có lẽ là bị lạc trong rừng mai, mới mất tích. Nhưng bãi máu kia, rốt cuộc là y bị thương hay là gặp nguy hiểm gì khác? Quân Kỳ Ngọc càng nghĩ càng xấu, bất kể là tình huống nào, Tống Lễ Khanh cũng không thể một mình đối mặt!

Hậu quả sau đó, Quân Kỳ Ngọc cũng không cách nào thừa nhận.

Thời điểm Quân Kỳ Ngọc nhìn thấy vết máu loang lổ kia, tâm trí vốn vất vả lắm mới bình tĩnh lại của hắn lại loạn giống như ma.

Vệt máu nhỏ kia, giống như đèn hoa mai đỏ tươi.

“Lễ Khanh……”

Quân Kỳ Ngọc cảm thấy hai đầu gối như nhũn ra, nhất thời không đứng nổi, quỳ thẳng xuống.

Hắn không cách nào nhìn thẳng vết máu trước mặt, hai mắt cay xè, tim như bị đao cắt.

Tống Thanh đã tìm kiếm cả ngày trong rừng mai, mắt ông phủ đầy tơ máu, nhìn thấy Quân Kỳ Ngọc quỳ trên đất, chọn cách làm lơ.

Quân Kỳ Ngọc lại lập tức bước tới, hỏi với giọng hoảng loạn: “Tống tướng quân! Người…… Tìm được y chưa?”

Tống Thanh trầm mặc không nói.

Hiển nhiên là không tìm được.

“Y có thể đi đâu…… Một mình y không thể đi quá xa, trừ phi gặp phải nguy hiểm, lẽ nào y đi theo Bùi Tinh Húc, đi Tây Vực?”

Lúc này, Quân Kỳ Ngọc thà rằng là y đi Tây Vực, còn tốt hơn là gặp bất trắc gì khác.

“Không thể nào!” Tống Thanh vội vàng phủ nhận lời hắn, “Dựa theo tính cách của Lễ Khanh, ra ngoài sẽ nói với ta, nó không thể nào bỏ hết tất cả mà đi được!”

“Vậy rốt cuộc y đã đi đâu? Y một mình trở về kinh thành sao? Hay là có người mang y đi, nơi này không có người khác……”

Sau khi nghe Quân Kỳ Ngọc nói như vậy, Tống Thanh ngược lại nghĩ ra.

“Người hầu đi theo nó nói, trong rừng không có nhiều người ra vào, chỉ gặp hai người Lễ Bộ thị lang.”

“Lễ Bộ thị lang……” Quân Kỳ Ngọc cố gắng nhớ lại, “Là trạng nguyên cùng một khoa bảng với Lễ Khanh, có vẻ như bọn họ không định đợi Lễ Khanh…..Ta đi tìm bọn họ!”

Quân Kỳ Ngọc không muốn bỏ qua bất kỳ manh mối nào.

Trạng Nguyên ở trong phủ đệ của mình, thấy Tống Thanh phái rất nhiều binh mã ra ngoài, lục soát cả ở trong kinh thành, tảng đá trong lòng cũng rơi xuống.

“Nơi y nằm, tìm không dễ…… Cho dù tìm thấy, hơi thở Tống Lễ Khanh yếu ớt như vậy, chắc là không cứu được y?”

Rầm, rầm, rầm!

Tiếng gõ cửa làm hắn giật mình, lại là một vị khách không mời mà đến.

Quân Kỳ Ngọc vừa bước vào, đã rút kiếm ra, kề lên cổ trạng nguyên.

“Ngươi chỉ có một cơ hội, Tống Lễ Khanh đâu?”

Sắc mặt Quân Kỳ Ngọc lạnh như băng, trạng nguyên vừa chạm phải ánh mắt của hắn, lưng giống như có kim châm.

Hắn không nghi ngờ gì, chỉ cần hắn lộ ra chút sơ hở, Quân Kỳ Ngọc nhất định sẽ chém đứt đầu hắn!

Vốn dĩ hắn nghĩ, ngộ nhỡ có người tìm đến cửa, hắn có thể kiếm cớ lấp l**m cho qua, nhưng Quân Kỳ Ngọc vừa đến đã không cho hắn có cơ hội biện bạch.

Hắn không biết Quân Kỳ Ngọc đã biết đến đâu, cho nên càng không dám bịa đặt qua loa.

“Thái tử điện hạ…… Thần nói, ngài không tới tìm thần, thần cũng đang định đi gặp ngài. Hôm nay thần ra rừng mai ngoại thành giải sầu, tình cờ gặp Thái tử phi đang tiễn biệt Lâu Lan Vương tử, à Tống công tử. Y cùng Bùi Tinh Húc kia khanh khanh ta ta, lưu luyến không rời, lúc này đột nhiên phun ra một búng máu, Bùi Tinh Húc ôm y khóc hồi lâu, nói hắn thật sự không yên tâm muốn dẫn Tống công tử đi, Tống công tử không biết sao liền đồng ý, lên ngựa theo Bùi Tinh Húc, những lời thần nói đều là thật!”

Trạng nguyên nói lưu loát, hắn là Lễ Bộ thị lang, dĩ nhiên biết hôm nay Bùi Tinh Húc sẽ trở về Lâu Lan, sớm nghĩ ra lý do thoái thác, thật thật giả giả làm người khó có thể phân biệt.

Quân Kỳ Ngọc cũng chỉ có thể tin, hơn nữa lúc này hắn đã chịu đả kích không nhỏ, nào còn có tâm tư phân biệt lời trạng nguyên nói là thật hay là giả?

“Y thật sự đi rồi, y vẫn đi cùng Bùi Tinh Húc rồi!”

Quân Kỳ Ngọc nắm chặt kiếm trong tay, trạng nguyên bị dọa đến hai chân run rẩy.

Cuối cùng Quân Kỳ Ngọc cũng thu kiếm lại.

Hắn cưỡi hãn huyết bảo mã của mình, ra khỏi cửa thành, đi về hướng Tây Bắc.

“Lễ Khanh…… Ta sẽ không cho phép ngươi rời xa ta, đừng nói là Lâu Lan Tây Vực, cho dù là chân trời góc biển, ta cũng tìm ngươi trở về!”

Dưới ánh trăng, người và ngựa một mình phi nước đại trên đường chính, đi qua trấn gần kinh thành, Quân Kỳ Ngọc dừng lại một lát ở một nghĩa trang, hắn đẩy cửa ra, lấy một ít cỏ khô và nước giếng đút cho ngựa ăn.

Quân Kỳ Ngọc nhìn liếc qua những chiếc quan tài được xếp thành hàng, quyết định tiếp tục lên đường, ngày đêm đuổi theo, tìm Tống Lễ Khanh trở về.

Tùy Chỉnh Giao Diện Đọc
Màu nền
Font chữ
Cỡ chữ: 20px
Giãn đoạn: 1.2
Danh Sách Chương (117)
Chương 1: Chương 1: Hôn ước Chương 2: Chương 2: Tứ hôn Chương 3: Chương 3: Đêm tân hôn Chương 4: Chương 4: Ngài yêu điện hạ nhiều lắm sao? Chương 5: Chương 5: Tự mình tới bù vào Chương 6: Chương 6: Cộng phó Vu Sơn Chương 7: Chương 7: Tại sao điện hạ lại đánh người? Chương 8: Chương 8: Có thấy bẩn không? Chương 9: Chương 9: Bám rồng dựa phượng, thân phận liền tôn quý sao? Chương 10: Chương 10: Nhận một cái tát này cũng không oan cho y! Chương 11: Chương 11: Có thể chống nổi nửa năm, coi như y xương cứng. Chương 12: Chương 12: Ta mãi mãi sẽ không chủ động rời khỏi ngươi. Chương 13: Chương 13: Lâu Lan vương tử Chương 14: Chương 14: Bệnh nan y Chương 15: Chương 15: Bùi Tinh Húc Chương 16: Chương 16: Nôn ra máu. Chương 17: Chương 17: Ngươi phải nhớ ta. Chương 18: Chương 18: Khó coi chết đi được. Chương 19: Chương 19: Thương tiếc Chương 20: Chương 20: Sau này ngươi theo ta đi Chương 21: Chương 21: Thỉnh cầu một người Chương 22: Chương 22: Cha nào con đấy Chương 23: Chương 23: Chỉ thuộc về một mình ta. Chương 24: Chương 24: Để ta đi, cầu xin ngươi. Chương 25: Chương 25: Lúc này giả bộ thâm tình cho ai xem? Chương 26: Chương 26: Không còn thuốc nữa Chương 27: Chương 27: Mạng của ngươi bây giờ cũng có phần của ta. Chương 28: Chương 28: Ta càng ghét người khác thờ ơ với ta hơn! Chương 29: Chương 29: Vậy giờ ngươi thề đi. Chương 30: Chương 30: Tiếp tục làm thái tử phi của ta. Chương 31: Chương 31: Không phải là ta yêu ngươi. Chương 32: Chương 32: Ta cũng không nhất định không phải là ngươi thì không được. Chương 33: Chương 33: Quỳ bóc Chương 34: Chương 34: Là lạnh nhạt Chương 35: Chương 35: Giả bộ vui vẻ Chương 36: Chương 36: Trả y lại cho ta Chương 37: Chương 37: Đem Tống Lễ Khanh áp giải vào thiên lao Chương 38: Chương 38: Ta không cần nữa! Chương 39: Chương 39: Ta không yêu ngươi nữa! Chương 40: Chương 40: Ta lạnh quá! Chương 41: Chương 41: Vãn hồi kiểu gì? Chương 42: Chương 42: Tại sao ngươi không thể tha thứ cho ta? Chương 43: Chương 43: Thân thế Chương 44: Chương 44: Hóa thành tro tàn Chương 45: Chương 45: Là ta bỏ ngươi! Chương 46: Chương 46: Là con hiểu lầm y ư? Chương 47: Chương 47: Lá thư Chương 48: Chương 48: Đời này kiếp sau không gặp lại là có ý gì? Chương 49: Chương 49: Làm thế nào mới có thể tha thứ cho ta? Chương 50: Chương 50: Ta không có cách nào yêu ngươi giống như yêu Quân Kỳ Ngọc Chương 51: Chương 51: Hôn mê Chương 52: Chương 52: Nghĩa trang Chương 53: Chương 53: Đã có một chút tư cách để yêu ngươi Chương 54: Chương 54: Tạm biệt, Quân Kỳ Ngọc Chương 55: Chương 55: Ta là người của Thái tử Cảnh Quốc Chương 56: Chương 56: Nó là con hoang của Thái tử Cảnh Quốc Chương 57: Chương 57: Sau này ta nhất định sẽ yêu thương ngươi Chương 58: Chương 58: Ngươi giấu y ở đâu? Chương 59: Chương 59: Lễ Khanh, là ta… Chương 60: Chương 60: Ta không thua Chương 61: Chương 61: Ta rất nhớ ngươi Chương 62: Chương 62: Vội vã muốn chứng minh, ngươi còn yêu ta Chương 63: Chương 63: Chúng ta chọn ngày nào để tổ chức lễ thành hôn? Chương 64: Chương 64: Ngươi thật sự cho rằng ta không hận ngươi sao? Chương 65: Chương 65: Hắn rốt cuộc là loại người như thế nào? Chương 66: Chương 66: Quỳ xuống Chương 67: Chương 67: Hồ Tư Ly Mục Chương 68: Chương 68: Hồi quang phản chiếu Chương 69: Chương 69: Ngươi đừng không để ý đến ta, được không? Chương 70: Chương 70: Núi Thần Chương 71: Chương 71: Ngài ấy chưa từng nói một câu không tốt về điện hạ Chương 72: Chương 72: Thế thân của Hồ Nô Nhi? Chương 73: Chương 73: Ta sống vạn năm không rõ đêm dài Chương 74: Chương 74: Ngươi xứng sao? Chương 75: Chương 75: Ngươi vẫn muốn đợi mãi như vậy sao? Chương 76: Chương 76: Tâm trí bị tổn thương Chương 77: Chương 77: Hóa ra khi yêu một người, trước tiên sẽ thấp kém như một nhúm cát bụi Chương 78: Chương 78: Say rượu, hôn môi Chương 79: Chương 79: Xin lỗi Chương 80: Chương 80: Lễ thành hôn Chương 81: Chương 81: Khiến y yêu ngươi Chương 82: Chương 82: Không cam lòng Chương 83: Chương 83: Đừng đến quấy rầy vương hậu của ta nữa! Chương 84: Chương 84: Cút đi! Chương 85: Chương 85: Ta đổi mắt cho ngươi Chương 86: Chương 86: Tiêu Thái tử Chương 87: Chương 87: Mai phục Chương 88: Chương 88: Để cho hắn chết đi Chương 89: Chương 89: Trên đời không chỉ có mỗi Quân Kỳ Ngọc hắn Chương 90: Chương 90: Gặp lại Chương 91: Chương 91: Giết hắn Chương 92: Chương 92: Ta chỉ thua ở trong tay ngươi Chương 93: Chương 93: Là ta không thể rời khỏi ngươi Chương 94: Chương 94: Ngươi chính là may mắn của ta Chương 95: Chương 95: Nương tựa lẫn nhau Chương 96: Chương 96: Duy chỉ thiếu ngươi Chương 97: Chương 97: Cửu tử nhất sinh cũng đáng Chương 98: Chương 98: Khó mà tự kiềm chế Chương 99: Chương 99: Ngươi đúng là tâm địa Bồ Tát Chương 100: Chương 100: Ta là Thái tử phi Chương 101: Chương 101: Ngươi là……? Chương 102: Chương 102: Tắm sắc Chương 103: Chương 103: Vậy ngươi ôm ta một cái đi Chương 104: Chương 104: Mùi hương không đúng Chương 105: Chương 105: Đào góc tường Chương 106: Chương 106: Ngươi đây là đang nhiễu loạn lòng quân Chương 107: Chương 107: Ta muốn làm hoàng đế Chương 108: Chương 108: Dục Đế Chương 109: Chương 109: Trẫm là hoàng đế Chương 110: Chương 110: Ngươi cho rằng ngươi thắng sao? Chương 111: Chương 111: Tên vô danh Chương 112: Chương 112: Ta là…Quái vật Chương 113: Chương 113: Sao ta có thể nỡ? Chương 114: Chương 114: Tinh trong tinh tú, Húc trong nhật húc Chương 115: Chương 115: Quân lão ma Chương 116: Chương 116: Ăn hiếp cha ta Chương 117: Chương 117: Kết thúc: Hoàng thượng tiếp tục cố gắng