Chương 52
Tiểu Thành Hoàng Hiện Đại

Chương 52: 52: Ký Hợp Đồng

Nguyễn Tiêu nheo mắt.
Vị này nói vậy, không phải là muốn cậu làm việc cường độ cao ví dụ như một đêm viết xong luận văn đấy chứ…… Mới một bài này đã ép khô cậu rồi, còn phải nghe chỉ đạo mệnh lệnh từ anh ta, hiện tại cơ thể thân thần tinh thần đều còn đỡ, sau này mà mãi như vậy, cậu phải cày đến trọc đầu mất!
Tông Tuế Trọng nhìn ra ý tưởng của Nguyễn Tiêu, chỉ hỏi một câu.
"Học đệ Nguyễn, cậu không có lòng tin à?"
Mặt Nguyễn Tiêu cứng đờ.
Nực cười, cậu mà lại không có lòng tin ư? Tưởng trước kia cậu vừa học vừa làm còn đậu đại học Đế Đô là nổ hả? Còn không phải là vắt não suy nghĩ thôi sao, cậu, đã, làm, quen, rồi!
—— Không đúng, đây là phép khích tướng.
Nhưng mà, Nguyễn Tiêu vẫn là buột miệng thốt ra: "Đương nhiên là có lòng tin rồi!"
Tông Tuế Trọng gật gật đầu nói: "Vậy trước tiên ký hợp đồng đi."
Nguyễn Tiêu sửng sốt —— còn muốn ký hợp đồng?
Tông Tuế Trọng nói: "Tôi nghe Tử Nhạc đề qua, hiện tại cậu bận việc làm thêm.

Vì làm cậu có càng nhiều thời gian làm phong phú bản thân, tôi kiến nghị là tạm dừng làm thêm, dốc lòng vào tích lũy.

Còn bốn năm học phí của cậu tôi có thể cung cấp, có mỗi tháng một ngàn tiền trợ cấp huấn luyện, để làm trao đổi, tôi đem cho cậu một ít tư liệu liên quan đến công ty, cậu cần căn cứ theo tư liệu và phân tích của chính mình hoàn thành luận văn.

Đem tất cả tinh lực ngoại trừ chương trình học ra, tất cả đều dốc sức vào công ty tôi.

Những điều này cũng sẽ viết được trên hợp đồng."
Nguyễn Tiêu vốn dĩ cho rằng vừa rồi đãi ngộ đã tốt lắm, hiện tại nghe được những câu sau….

Một bên cậu cảm thấy đây chắc chắn là thủ đoạn nhà tư bản mượn sức nhân tâm, trước mắt giúp đỡ là vì tương lai dễ áp bức hơn, một bên lại giãy giụa cảm thấy nhà tư bản vốn dĩ đã lòng dạ hiểm độc, dù vì áp bức cũng làm đủ phúc hậu.
Không thể không nói, Nguyễn Tiêu động tâm, hơn nữa là động tâm kha khá rồi.

Nói thật ra, làm liên tục ban ngày lẫn buổi tối là thật sự mệt, sau này sống lại sau phỏng chừng thân thể còn có thể càng mệt, mà dù không làm công cậu đều cần thiết học tập đàng hoàng, có thể ngừng làm công chuyên tâm làm việc cho ông chủ tương lai, còn không chậm trễ việc học, con cún đại học nào mà không vui chứ?
Khóe mắt Nguyễn Tiêu thoáng nhìn Tông Tử Nhạc đang ở một bên nghe, bỗng nhiên có một ý tưởng lớn mật.
Cậu chém đinh chặt sắt mà mở miệng: "Tôi bằng lòng ký hợp đồng với học trưởng, cũng đồng ý tất cả yêu cầu học trưởng vừa rồi nói, nhưng tôi cũng có một yêu cầu nho nhỏ —— tôi muốn thêm một điều trên hợp đồng."
Tông Tuế Trọng rất dung túng đối với nhân tài mình nhìn trúng, ý bảo: "Cậu nói đi."
Nguyễn Tiêu hơi nâng cằm lên, nói: "Tôi và học trưởng trước kia đã từng có hiệp nghị bằng miệng, đã nói phải dùng luận văn đổi lấy việc học trưởng phối hợp.

Như vậy nếu tôi nhất định là nhân viên tương lai của học trưởng, một đoạn thời gian rất dài say này đều phải cùng học trưởng ở chung…… Vì quan niệm giữa lẫn nhau có thể càng hợp nhau hơn, cũng vì bầu không khí làm việc vui vẻ, có phải học trưởng cũng có thể rút ra thời gian nhất định, đến phối hợp tôi làm một vài thí nghiệm nho nhỏ không? Coi như là nhàn rỗi trong trăm việc, xả stress trong công việc, thế nào?"
Tông Tuế Trọng hiếm thấy mà ngẩn ra.
Tiểu học đệ tin tưởng vào bản thân quá nhỉ, anh rất thưởng thức những người tự tin.
Nhưng đối phương đưa ra yêu cầu……
Nếu là trước kia, Tông Tuế Trọng là sẽ không đồng ý, nhưng hiện tại —— trong đầu anh lại lần nữa hiện lên thi thể lạnh băng nọ.
"Có thể hơn nữa." Tông Tuế Trọng nói, "Tôi sẽ không mỗi lần đều phối hợp, nhiệm vụ chủ yếu của cậu vẫn là học tập."
Nguyễn Tiêu cũng sẽ không được một tấc lại muốn tiến một thước, nói thẳng: "Học trưởng yên tâm, có anh ra nhiều đề tài như vậy, tôi cũng không có thời gian mãi làm việc này.

Trừ phi tình huống đặc biệt, có đôi khi gần tháng một lần hai lần là ghê gớm lắm rồi.

Tôi chắc chắn sẽ tinh lực có hạn đều dốc hết vào luận văn vô hạn, học trưởng có thể xem biểu hiện của tôi."
Tông Tuế Trọng: "Thành giao."
Kế tiếp, chính là hai người tiêu phí một buổi sáng đối chiếu hợp đồng, thảo luận cùng xác nhận từng điều mục, cuối cùng hợp đồng thành hình, in ấn ra và người ký kết đóng dấu vân vân.
Tông Tuế Trọng vươn tay ra với Nguyễn Tiêu, nói: "Hợp tác vui vẻ."
Tâm tình Nguyễn Tiêu rất phức tạp, cảm thấy chính mình đại khái sẽ không quá vui vẻ.

Cậu duỗi tay bắt lấy: "Hợp tác vui vẻ ạ."
Sau khi kết thúc, Tông Tử Nhạc đã sớm nhàm chán đến phải đi xem TV mới nhảy qua, ôm bụng kêu to: "Các anh cuối cùng cũng nói xong, bụng em đói luôn rồi nè."

Tông Tuế Trọng thật tự nhiên mà kêu món ăn, lại nói với Tông Tử Nhạc: "Sau này em phải càng nỗ lực, noi gương theo học đệ Nguyễn."
Tông Tử Nhạc không dám phản bác: "Dạ."
Noi gương theo học trưởng Nguyễn là làm công cho Thành Hoàng gia có được không….
Nguyễn Tiêu mắt như cá chết, cắm đầu ăn lấy ăn để.
Tuy rằng thấy thế nào phần hợp đồng này đối với cậu cũng chỉ có chỗ tốt, cũng không biết vì sao cậu cứ cảm thấy, chính mình ký ước chừng không phải hợp đồng, mà là khế bán mình.
Cậu nhớ rõ vị học trưởng này hình như là kẻ cuồng công việc không có cuộc sống riêng, mà phương hướng bồi dưỡng cậu hình như là…… đặc trợ*? Còn có cố ý nhắc tới cái gì tăng ca tăng tiền lương linh tinh, thấy thế nào đều là có lời ngầm rất sâu.

Đại khái, hiện tại là địa ngục luận văn, sau này chính là địa ngục tăng ca…… Nhỉ.
(*trợ lý đặc biệt, công việc nhiều hơn và gần sát ông chủ hơn.

Mới đầu mình cũng định để trợ lý thôi, nhưng anh Trọng có rất nhiều trợ lý khác, đặc trợ lại chỉ có một)
Tông Tuế Trọng cũng thật sự có quyết định này.
Hạt giống tốt không thường có, có thể hợp đến đuổi kịp chính mình thì càng khó, cùng với tìm một người sớm đã định hình, yêu cầu thời gian dài kết hợp, không bằng vào lúc anh đang làm quen với sự vụ, đồng thời bồi dưỡng luôn.
Mầm mống mà anh nhìn trúng đương nhiên không chỉ có một mình học đệ Nguyễn, nhưng trước mắt học đệ Nguyễn đầu óc nhất linh hoạt, làm việc rất nhanh nhẹn, xem rất thuận mắt, hơn nữa…… chiếm lấy độ hảo cảm của anh cũng cao nhất.
Tông Tuế Trọng là người nói chuyện giữ lời, sau khi Nguyễn Tiêu cùng anh ký kết bán mình…… Không đúng, là ký hợp đồng, anh bèn đưa cây nhang phản hồn kia cho Nguyễn Tiêu.
Nguyễn Tiêu tiếp nhận, nhịn không được lòng sinh ra cảm khái: Đây là một trăm vạn chưa chắc lấy lại được nha, mình thật đúng là một thánh phụ.
Sau đó cậu nhìn về phía Tông Tuế Trọng, vẻ mặt thành khẩn.
"Học trưởng Tông, tôi muốn mượn một căn phòng của anh làm chút đồ, thuận tiện cũng muốn nhờ anh giúp đỡ, được không?"
Tông Tuế Trọng: "Giúp cái gì?"
Nguyễn Tiêu nghĩ nghĩ: "Giúp chuyện mà anh không tin đó."
Tông Tuế Trọng: "……"
Tông Tử Nhạc ở bên cạnh nhịn không được mà cười trộm lên khịt khịt.

Tông Tuế Trọng bất đắc dĩ: "Học đệ Nguyễn, cậu cùng Tử Nhạc là muốn bắt tay chơi tôi đúng không."
Nguyễn Tiêu thật thản nhiên: "Không có, đây là một hiểu lầm."
Tông Tuế Trọng liếc cậu một cái, không nói gì nữa.
—— Có điều, đây hẳn là không phải hiểu lầm.
Cuối cùng, Tông Tuế Trọng vẫn là đáp ứng giúp đỡ Nguyễn Tiêu, thậm chí sắp xếp người đưa những nguyên phụ liệu Tông Tử Nhạc đã định ra đến đây.

Nguyễn Tiêu lại nhịn không được cảm khái: Quả nhiên là đại lão hỗ trợ, hiệu suất càng cao.
Đồ vật đều được đưa vào thần đường, Nguyễn Tiêu, Tông Tử Nhạc cùng với Tông Tuế Trọng tâm tình vi diệu, cũng đều đi vào thần đường.
Đồ vật lung tung rối loạn rất nhiều thứ, ngoại trừ bỏ nguyên liệu để phối ra còn có công cụ chế tạo nhang mà Nguyễn Tiêu, được bày ra hỗn độn.
Nguyễn Tiêu cầm lấy mấy cái cối, phát cho Tông Tuế Trọng cùng Tông Tử Nhạc mỗi người một cái.
Tông Tử Nhạc ôm cối hỏi: "Đây là muốn giã nát phụ liệu sao anh?"
Tông Tuế Trọng cũng tiếp nhận lấy, tâm tình càng vi diệu.
Nguyễn Tiêu cười nói: "Đúng vậy, tôi đến xử lý cây nhang phản hồn kia, còn những nguyên liệu khác thì giao cho hai vị hỗ trợ, tóm lại là giã đến nguyễn mịn, giã xong đưa cho tôi nhìn, tôi cho qua thì đổi sang loại khác giã tiếp." Nói đến đây, thái độ của cậu khá khẩn thiết, "Một mình tôi làm chuyện này hiệu suất quá thấp, giúp đỡ nha mọi người."
Tông Tuế Trọng phát giác, sau khi ký kết hợp đồng rồi, thái độ của vị tiểu học đệ này khi đối mặt với anh có chút biến hóa kỳ diệu, ý tưởng trong lòng xoay chuyển, đáp ứng: "Được."
Tông Tử Nhạc lại biết Nguyễn Tiêu đây là muốn làm gì, ước được gia nhập vào quá trình này lâu rồi, đương nhiên là vui sướng nói: "Yên tâm đi học trưởng, nhất định sẽ làm anh vừa lòng!"
Nguyễn Tiêu ngay từ đầu là chỉ nghĩ nhờ tín đồ nhà mình là Tông Tử Nhạc hỗ trợ, đối với Tông Tuế Trọng ấy à, là ý tưởng đột ngột thôi.
Nhưng xem ra, vị học trưởng này thiệt tình có thể nha.
Thời gian cấp bách, sau khi Nguyễn Tiêu giảng giải một ít quá trình xử lý với hai người Tông gia, rồi cũng nhanh chóng bào chế lên.

Cây nhang phản hồn này nếu muốn mài thành phấn chế thành nhang, giai đoạn trước còn có hong khô và một loạt thao tác khác nữa, cậu cũng không có tâm tư suy nghĩ chuyện khác nữa.
Lúc này ở thần đường, mọi người đều đang bận việc, ngay cả Tông Tử Nhạc cũng không lải nhải nữa.
Dần dần, tất cả nguyên liệu đều bị mài giã thành bột phấn cũng cho vào các cốc đong khác nhau, Nguyễn Tiêu lại nhờ hai vị Tông gia giúp cậu rây lọc qua một lần số bột phấn đó, để tránh còn có tạp chất gì sót lại ảnh hưởng đến chất lượng thành phẩm.
Tông Tử Nhạc ngày thường tùy tiện, nhưng khi bắt tay làm việc cũng không sơ ý, Tông Tuế Trọng thì càng không cần phải nói, làm chuyện gì cũng đều nghiêm túc, nếu đáp ứng hỗ trợ rồi, vậy mỗi một lưu trình đều sẽ tận lực làm đến tốt nhất.
Vì thế mỗi một lưu trình, Nguyễn Tiêu đều kiểm tra không ra cái gì không tốt, cũng hoàn toàn không cần gia công lần thứ hai, thời gian chế tạo nhang cũng nhanh hơn so với cậu dự đoán rất nhiều.
Trong bất tri bất giác, đã tới bước chế tạo nhang cuối cùng —— Nguyễn Tiêu đem tất cả bột phấn chuẩn bị tốt bỏ vào khuôn đúc, làm chúng nó dần dần hình thành dây nhang hoàn chỉnh.
Tông Tử Nhạc khẩn trương mà nhìn thành phẩm từng chút một xuất hiện, dừng trên một cái bàn.
Tạm thời vẫn là nhang ướt, cần tiến hành phơi nắng, nhưng chỉnh thể vẻ ngoài đã rất rõ ràng.

Có chín cây nhang, mỗi một cây đều có dài khoảng mét, dày cỡ một ngón út, vẻ ngoài bày biện ra năm màu đỏ vàng, xanh lam, trắng, đen, thoạt nhìn có một loại mỹ cảm thật kỳ dị, hơn nữa, cũng không có tản mát ra một tia mùi hương…… Thật giống như bị khóa ở bên trong vậy.
Nguyễn Tiêu làm ra một cây nhang phản hồn cuối cùng, nhẹ nhàng thở ra.
Tông Tử Nhạc siêu cao hứng, cười hì hì nói với Nguyễn Tiêu: "Chúc mừng anh nha học trưởng, làm một lần là thành công!"
Nguyễn Tiêu nói: "Cùng vui cùng vui."
Trong lòng cậu lại nghĩ, cũng không dám không thành công á, một trăm vạn lận mà! Quỷ nghèo sao thất bại nổi.
Tông Tuế Trọng đứng một bên hỏi: "Nhang này gọi là gì?"
Nguyễn Tiêu chớp chớp mắt: "Nhang phản hồn.

Cái loại trong truyền thuyết điểm một cây làm nó bốc khói, quỷ hồn hút mùi nhang là có thể trở về thân thể đó." Nói đến đây, cậu lại bổ sung một câu, "Chính là cái loại học trưởng không tin đó."
Tông Tuế Trọng: "……"
Nguyễn Tiêu lại hỏi: "Hôm nay học trưởng cũng giúp sức, anh muốn một cây không?"
Tông Tuế Trọng: "Không cần."
Tông Tử Nhạc thò qua tới: "Học trưởng, em cũng giúp sức nè."
Nguyễn Tiêu cười cười với nó: "Cũng chia cho cậu một cây, nhưng phải chờ đến lúc cậu cần dùng thì đến chỗ anh lấy."
Tông Tử Nhạc có chút thất vọng, nhưng nghĩ nghĩ vẫn là nói: "Cũng đúng, dù sao học xong lớn lên cũng vậy."
Nguyễn Tiêu biết Tông Tuế Trọng không tin, cho nên trêu chọc một câu không sao, nhưng thằng nhóc Tông Tử Nhạc này có đôi khi quá xúc động, cậu nào dám tùy tiện cho nó thứ này? Với lại, nhang phản hồn rốt cuộc không phải thứ gì bình thường, nó cầm trong tay lỡ như bị người ta nhìn thấy thì sao, tóm lại cũng có chút phiền toái.
Nói chuyện đơn giản, làm việc rất khó, nhang phản hồn làm xong thì trời cũng đã tối.
Tối hôm nay, Nguyễn Tiêu vẫn là ngủ lại.

Tắm rửa xong, cậu nằm trên giường trong phòng cho khách.
Đương nhiên, cậu đang ở biệt thự, linh hồn nhỏ bé lại bay đi ra ngoài.
Sau khi thông qua Ấn Thành Hoàng kêu gọi Đầu Trâu Mặt Ngựa, không bao lâu, Đàm Tố ôm Miêu Tiểu Hằng, Lý Tam Nương mang theo một chuỗi nữ quỷ, tất cả phần phật đều tụ tập mặt cỏ ngoài biệt thự.
Nguyễn Tiêu nói: "Chúng ta liền bắt đầu đi."
Cậu lấy ra một cây nhang phản hồn từ Ấn Thành Hoàng, cắm trên mặt đất dùng thần lực bậc lửa.
Trong chớp mắt, đầu nhang phản hồn đã trở nên đỏ lửa.
Một sợi khói nhang sâu kín phiêu tán…….

Tùy Chỉnh Giao Diện Đọc
Màu nền
Font chữ
Cỡ chữ: 20px
Giãn đoạn: 1.2
Danh Sách Chương (258)
Chương 1: Chương 1: 1: Không Trâu Bắt Chó Đi Cày Chương 2: Chương 2: 2: Đi Nhậm Chức Chương 3: Chương 3: 3: Thành Hoàng Nghèo Chương 4: Chương 4: 4: Đêm Hồi Hồn Chương 5: Chương 5: 5: Đêm Thẩm Án Chương 6: Chương 6: 6: Báo Thù Chương 7: Chương 7: 7: Giàu Tín Ngưỡng Chương 8: Chương 8: 8: Cầu Bao Nuôi! Chương 9: Chương 9: 9: Đại Ma Vương Chương 10.11: Chương 10-11 Chương 12: Chương 12: 12: Thần Lực Biến Mất Chương 13: Chương 13: 13: Hoa Khôi Của Trường Chương 14.15: Chương 14-15 Chương 16: Chương 16: 16: Quỷ Gay Chương 17: Chương 17: 17: Đàm Tố Đã Chết Chương 18: Chương 18: 18: Tôi Không Cam Lòng Chương 19: Chương 19: 19: Lời Ngon Tiếng Ngọt Chương 20: Chương 20: 20: Lão Thần Tiên Chương 21: Chương 21: 21: Nghĩ Quá Nhiều Chương 22: Chương 22: 22: Quỷ Vương Chương 23: Chương 23: 23: Cỏ Lau Tiếng Quỷ Chương 24.25: Chương 24-25 Chương 26: Chương 26: 26: Lỗ Đen Chương 27: Chương 27: 27: Tôi Có Bệnh Chương 28: Chương 28: 28: Gió Xoáy Nhỏ Thành Hoàng Chương 29: Chương 29: 29: Cọng Rơm Cứu Mạng Chương 30: Chương 30: 30: Khá Là Xấu Hổ Chương 31: Chương 31: 31: Nắn Cái Tượng Chương 32: Chương 32: 32: Đạo Sĩ Thật Chương 33: Chương 33: 33: Lập Đàn Làm Phép Chương 34: Chương 34: Chương 34 Chương 35.36: Chương 35-36 Chương 37.38: Chương 37-38 Chương 39: Chương 39: 39: Quỷ Thiếp Chương 40: Chương 40: 40: Thiên Địa Làm Chứng Chương 41: Chương 41: 41: Hẳn Là Hắn Ta Chương 42: Chương 42: 42: Trần Tình Tạ Tội Chương 43: Chương 43: 43: Quỷ Tướng Quân Chương 44.45: Chương 44-45: 44: Nuốt Ăn Vô Thường - 45: Lũ quỷ binh Chương 46: Chương 46: 46: Giới Huyền Môn Suy Đoán Chương 47: Chương 47: 47: Ba Pho Tượng Thần Chương 48: Chương 48: 48: Trận Bóng Rổ Chương 49: Chương 49: Chương 49 Chương 50: Chương 50: Chương 50 Chương 51: Chương 51: 51: Một Trăm Vạn! Chương 52: Chương 52: 52: Ký Hợp Đồng Chương 53: Chương 53: 53: Bùa Máu Chương 54: Chương 54: 54: Lưu Thụ Căn Chương 55: Chương 55: 55: Miêu Quế Trân Chương 56: Chương 56: 56: Cút Về Đi Chương 57: Chương 57: 57: Lại Sắc Phong Quỷ Thần Chương 58: Chương 58: 58: Thiện Nhân Vương Thục Trân Chương 59: Chương 59: 59: Muốn Làm Nghệ Sĩ Chương 60: Chương 60: 60: Trả Hết Cho Ngươi Chương 61: Chương 61: 61: Bị Chặn Tiền Lương Chương 62: Chương 62: 62: Lỗ Tử Huyên Chương 63: Chương 63: 63: Quỷ Theo Đuôi Chương 64: Chương 64: 64: Bác Dương Và Mập Mạp Chương 65: Chương 65: 65: Nam Quỷ Đinh Hải Chương 66: Chương 66: 66: Thế Thân Chương 67: Chương 67: 67: Ngày Âm Tháng Âm Năm Âm Chương 68: Chương 68: 68: Lách Chỗ Trống Thiên Địa Chương 69: Chương 69: 69: Nữ Quỷ Thôi Oánh Chương 70: Chương 70: 70: Gặp Phiền Toái Chương 71: Chương 71: 71: Thẩm Phán Liên Tục Chương 72: Chương 72: 72: Đi Lấy Bình Chương 73: Chương 73: 73: Đặt Ở Thần Đường Chương 74: Chương 74: 74: Nghẹn Khuất Muốn Chết! Chương 75: Chương 75: 75: Tước Đoạt Công Đức Chương 76: Chương 76: 76: Ba Ngày Chết Bất Đắc Kỳ Tử Chương 77: Chương 77: 77: Quyên Góp Nhiều Hơn Chương 78: Chương 78: 78: Đến Huyền Hoàng Chương 79: Chương 79: 79: Mục Triết Chương 80: Chương 80: 80: Những Chuyện Mục Triết Trải Qua Chương 81: Chương 81: 81: Tiểu Học Đệ Thèm Ăn Chương 82: Chương 82: 82: Bị Hiểu Lầm Chương 83: Chương 83: C83: Xe quỷ u linh Chương 84: Chương 84: C84: Thu lấy sinh hồn Chương 85: Chương 85: C85: Mở mắt Chương 86: Chương 86: C86: Gặp lại xe buýt u linh Chương 87: Chương 87: C87: Cây hòe lớn Chương 88: Chương 88: C88: Tào hạc Chương 89: Chương 89: C89: Chuyện hằng ngày ở chợ quỷ Chương 90: Chương 90: C90: Chọn quà Chương 91: Chương 91 Chương 92: Chương 92 Chương 93: Chương 93 Chương 94: Chương 94 Chương 95: Chương 95 Chương 96: Chương 96 Chương 97: Chương 97 Chương 98: Chương 98 Chương 99: Chương 99 Chương 100: Chương 100 Chương 101: Chương 101 Chương 102: Chương 102 Chương 103: Chương 103 Chương 104: Chương 104 Chương 105: Chương 105 Chương 106: Chương 106 Chương 107: Chương 107 Chương 108: Chương 108 Chương 109: Chương 109 Chương 110: Chương 110 Chương 111: Chương 111 Chương 112: Chương 112 Chương 113: Chương 113 Chương 114: Chương 114 Chương 115: Chương 115 Chương 116: Chương 116 Chương 117: Chương 117 Chương 118: Chương 118 Chương 119: Chương 119 Chương 120: Chương 120 Chương 121: Chương 121 Chương 122: Chương 122 Chương 123: Chương 123 Chương 124: Chương 124 Chương 125: Chương 125 Chương 126: Chương 126 Chương 127: Chương 127 Chương 128: Chương 128 Chương 129: Chương 129 Chương 130: Chương 130 Chương 131: Chương 131 Chương 132: Chương 132 Chương 133: Chương 133 Chương 134: Chương 134 Chương 135: Chương 135 Chương 136: Chương 136 Chương 137: Chương 137 Chương 138: Chương 138 Chương 139: Chương 139 Chương 140: Chương 140 Chương 141: Chương 141 Chương 142: Chương 142 Chương 143: Chương 143 Chương 144: Chương 144 Chương 145: Chương 145 Chương 146: Chương 146 Chương 147: Chương 147 Chương 148: Chương 148 Chương 149: Chương 149 Chương 150: Chương 150 Chương 151: Chương 151 Chương 152: Chương 152 Chương 153: Chương 153 Chương 154: Chương 154 Chương 155: Chương 155 Chương 156: Chương 156 Chương 157: Chương 157 Chương 158: Chương 158 Chương 159: Chương 159 Chương 160: Chương 160 Chương 161: Chương 161 Chương 162: Chương 162 Chương 163: Chương 163 Chương 164: Chương 164 Chương 165: Chương 165 Chương 166: Chương 166 Chương 167: Chương 167 Chương 168: Chương 168 Chương 169: Chương 169 Chương 170: Chương 170 Chương 171: Chương 171 Chương 172: Chương 172 Chương 173: Chương 173 Chương 174: Chương 174 Chương 175: Chương 175 Chương 176: Chương 176 Chương 177: Chương 177 Chương 178: Chương 178 Chương 179: Chương 179 Chương 180: Chương 180 Chương 181: Chương 181 Chương 182: Chương 182 Chương 183: Chương 183 Chương 184: Chương 184 Chương 185: Chương 185 Chương 186: Chương 186 Chương 187: Chương 187 Chương 188: Chương 188 Chương 189: Chương 189 Chương 190: Chương 190 Chương 191: Chương 191 Chương 192: Chương 192 Chương 193: Chương 193 Chương 194: Chương 194 Chương 195: Chương 195 Chương 196: Chương 196 Chương 197: Chương 197 Chương 198: Chương 198 Chương 199: Chương 199 Chương 200: Chương 200 Chương 201: Chương 201 Chương 202: Chương 202 Chương 203: Chương 203 Chương 204: Chương 204 Chương 205: Chương 205 Chương 206: Chương 206 Chương 207: Chương 207 Chương 208: Chương 208 Chương 209: Chương 209 Chương 210: Chương 210 Chương 211: Chương 211 Chương 212: Chương 212 Chương 213: Chương 213 Chương 214: Chương 214 Chương 215: Chương 215 Chương 216: Chương 216 Chương 217: Chương 217 Chương 218: Chương 218 Chương 219: Chương 219 Chương 220: Chương 220 Chương 221: Chương 221 Chương 222: Chương 222 Chương 223: Chương 223 Chương 224: Chương 224 Chương 225: Chương 225 Chương 226: Chương 226 Chương 227: Chương 227 Chương 228: Chương 228 Chương 229: Chương 229 Chương 230: Chương 230 Chương 231: Chương 231 Chương 232: Chương 232 Chương 233: Chương 233 Chương 234: Chương 234 Chương 235: Chương 235 Chương 236: Chương 236 Chương 237: Chương 237 Chương 238: Chương 238 Chương 239: Chương 239 Chương 240: Chương 240 Chương 241: Chương 241 Chương 242: Chương 242 Chương 243: Chương 243 Chương 244: Chương 244 Chương 245: Chương 245 Chương 246: Chương 246 Chương 247: Chương 247 Chương 248: Chương 248 Chương 249: Chương 249 Chương 250: Chương 250 Chương 251: Chương 251 Chương 252: Chương 252 Chương 253: Chương 253 Chương 254: Chương 254 Chương 255: Chương 255 Chương 256: Chương 256 Chương 257: Chương 257 Chương 258: Chương 258 Chương 259: Chương 259 Chương 260: Chương 260 Chương 261: Chương 261: hoàn chính văn Chương 262: Chương 262: Phiên ngoại 1 Chương 263: Chương 263: Phiên ngoại 2 Chương 264: Chương 264: Phiên ngoại 3 (toàn văn hoàn)