Chương 52
Trì Nam Xuân Thủy – Chiết Chi Bạn Tửu

Chương 52

Ngày Quốc tế Thiếu nhi mùng 1 tháng 6, Nam Tịch bị Kỳ Cảnh Chi gọi đến tập đoàn để tham gia hoạt động dành cho nhân viên.

Nam Tuấn Lương theo Kỳ Duệ đến thủ đô, thành lập Tập đoàn Huy Đằng. Dựa vào nguồn vốn hùng hậu từ nhà họ Nam ở Hương Cảng, nhưng hoạt động vận hành hoàn toàn độc lập.

Hai mươi năm qua, bản đồ kinh doanh của tập đoàn vươn khắp cả nước, đến khi rơi vào tay Kỳ Cảnh Chi thì càng phát triển như diều gặp gió.

Phúc lợi của nhân viên rất tốt. Vào ngày Quốc tế Thiếu nhi, tập đoàn tổ chức hoạt động cùng lễ trao giải cho các bé tham gia biểu diễn.

Nam Tịch bị anh “trưng dụng” làm người trao giải cho các bé, lý do là vì cô xinh đẹp, được các bé yêu mến, lại là đại tiểu thư của tập đoàn, có thể thể hiện thành ý của ban lãnh đạo.

Bình thường cô không can dự vào công việc của tập đoàn, nhưng vì thích trẻ con nên lần này cô bằng lòng giúp đỡ.

Hôm đó cô đặc biệt mặc một chiếc váy trắng phong cách công chúa đáng yêu, cài kẹp tóc màu macaron, buộc tóc kiểu búi củ tỏi, rất hợp với không khí ngày lễ.

Khi cô đến hội trường, trên sân khấu đang diễn vở kịch “Lọ Lem” do các bé biểu diễn.

Một vài bé ngồi xem chương trình trông thấy cô liền rủ bạn bè nhìn theo. Chẳng mấy chốc, tất cả các bé đều dõi mắt nhìn cô chăm chú.

Một bé gan dạ hơn kéo theo hai bé khác, hai bé kia lại kéo thêm mấy bé nữa, rón rén bước tới, líu lô hỏi:

“Chị ơi, chị là Bạch Tuyết hả?”

Nam Tịch bật cười khúc khích.

Còn chưa kịp trả lời, phía trước vang lên một giọng nữ trong trẻo:

“Chị ấy là công chúa thật sự đó.”

Các bé tròn xoe mắt, đồng thanh “ồ” lên kinh ngạc.

“Các em mau đi chuẩn bị tiết mục đi nào.” Người vừa đến cúi xuống khều mũi bé dẫn đầu, cười nói, “Ba bạn đứng đầu sẽ được công chúa ôm một cái, cố lên nhé.”

Nam Tịch được Bùi Cẩm San giải vây khỏi vòng vây trẻ con, cô cười nói:

“Sao không bảo mình ra đón cậu?”

Nhà họ Bùi vốn mở võ quán. Ông nội của Bùi Cẩm San là bạn thân vong niên của Nam Tuấn Lương. Kỳ Cảnh Chi từng học võ với ông ấy, kính trọng gọi là sư phụ, nhờ đó mà có cơ hội đưa hai người thân quen vào công ty.

Cậu út Bùi Cẩm Trình đang làm việc ở Tây Cảnh Khoa Kỹ, chính là người từng chủ động theo đuổi Nam Tịch sau khi cô chia tay. Còn chị gái cậu ta – Bùi Cẩm San – hiện đang làm việc tại trụ sở chính của Huy Đằng.

Tuy nhiên Bùi Cẩm San không giống cậu em trai, cô tốt nghiệp cao học từ một trường danh giá nước ngoài, năng lực xuất sắc, hiện là giám đốc tài chính của Huy Đằng.

Cô cũng từng là phù dâu trong lễ cưới của Nam Tịch.

“Mình đâu phải không biết đường, cần gì cậu phải ra đón.” Nam Tịch cười cười, đứng lùi lại một khoảng cách với đám đông, lấy từ trong túi ra một chiếc hộp nhỏ đưa cho cô ấy, “Nè, nước hoa cậu muốn nè.”

Bùi Cẩm San vui mừng nhận lấy:

“Cảm ơn nha chị em tốt.”

“Cố Nguyệt Mãn chẳng phải nói sẽ tới sao?” Nam Tịch nhìn quanh, khẽ cau mày, “Người đâu rồi?”

“Không vui, chẳng muốn ra ngoài.” Bùi Cẩm San nhún vai, lấy điện thoại, lật ra một tấm ảnh đưa cho cô xem:

“Cậu quen người này không?”

Đó là một người phụ nữ mảnh khảnh, ngũ quan thanh tú, nét mặt lạnh lùng, mặc áo blouse trắng.

Nam Tịch lắc đầu:

“Không quen, ai vậy?”

“Chị họ bên bác cả của Cố Nguyệt Mãn.” Bùi Cẩm San đáp.

Nam Tịch thắc mắc:

“Cố Nguyệt Mãn còn có chị em nào mà mình chưa nghe qua à?”

“Trước mình cũng không biết, nhưng mà nhà bác cả cô ấy sống ở Mỹ mà, không biết cũng bình thường. Hơn mình mấy tuổi lận, cỡ tuổi anh trai cậu ấy á.” Phó Cẩm San phóng to ảnh bằng hai ngón tay, “Phải nói là đẹp hơn Cố Nguyệt Mãn nhiều, bảo sao được sắp đặt gả vào nhà họ Bạc.”

“Bạc Doanh Chi?”

“Ừ.” Phó Cẩm San chu môi, “Chính là Bạc Doanh Chi mà Cố Nguyệt Mãn thích đó.”

Nam Tịch thở dài, cúi mắt xuống.

Những chuyện tréo ngoe như vậy, dù là ai cũng khó mà chịu được. Nhưng việc liên hôn giữa hai nhà lớn vốn thường bất đắc dĩ, hiếm khi có được kết thúc viên mãn.

Trên sân khấu, các bé rạng rỡ đáng yêu, khiến cô không khỏi nhớ về tuổi thơ của mình. Cô chụp một tấm hình đăng lên mạng xã hội, kèm dòng chữ đầy tâm trạng:

“Thật muốn quay lại làm trẻ con.”

Nam Tịch ở lại đến hơn ba giờ chiều mới hoàn thành nhiệm vụ trao giải. Trì Cẩn Dư tới đón cô.

Xe không quay về phố Hòa Phủ mà dừng trước cửa tiệm Maryee.

Hôm nay Maryee mở cửa cả ngày, tất cả các bé đều được giảm giá một nửa.

Lúc họ bước vào, Đường Ý đang lấy bánh kem cho một bé. Trên bánh có một chú chó tai dài bằng chocolate, vô cùng tinh xảo và đáng yêu.

Nam Tịch trông thấy trong tủ lạnh có những chiếc bánh nhỏ xinh như cánh hoa, thích thú hỏi:

“Chị Mary, cái này là gì vậy?”

“Là sơn trà đó, nhân hạt dẻ. Em ăn thử hai cái không?” Đường Ý cười tươi, mang khay và kẹp bánh lại gần.

Lúc này Nam Tịch mới nhận ra mình buột miệng, có phần ngượng ngùng mím môi.

“Không sao đâu, không quen thì không cần sửa.” Đường Ý mỉm cười, gắp cho cô hai cái bánh sơn trà, thêm luôn chiếc bánh tai dài cho bé lúc nãy, đưa cho cô, “Gọi chị là chị là được.”

Trì Cẩn Dư đứng nhàn nhã bên cạnh, chen vào:

“Vậy còn con?”

Đường Ý gật cằm về phía Nam Tịch:

“Con gọi cô ấy là dì Út đi.”

Nam Tịch nhịn không nổi bật cười.

“Gọi vậy khác hẳn một thế hệ rồi đó.” Trì Cẩn Dư vòng tay ôm eo cô, quay sang Đường Ý:

“Con đưa cô ấy lên lầu nhé.”

“Đi đi.”

Dưới lầu có nhiều trẻ nhỏ, chạy tới chạy lui ríu rít, sợ va vào cô. Tầng trên là nơi nghỉ và uống trà riêng của Đường Ý, bên trong còn có phòng làm bánh.

Nam Tịch phát hiện trong phòng nghỉ cũng có đốt hương. Trên bàn trà đặt một ống cắm nhang ngược, trong lò hương là một vòng hương có chữ “Thọ” viết bằng chữ phồn thể, đã cháy được một nửa, phảng phất mùi trầm hương.

Cô từng xem biểu diễn tạo hình hương ở trà lâu, biết việc này không dễ. Mà tạo ra được hình dáng đều đặn, đầy đặn, không tì vết như của Đường Ý thế này, đòi hỏi kỹ thuật cực cao và một tâm trạng thật tĩnh lặng.

Cô kéo tay người bên cạnh, hỏi nhỏ:

“Anh biết chơi cái này không?”

Trì Cẩn Dư nhìn đôi mắt long lanh, đầy hứng thú của cô, bật cười:

“Muốn xem à?”

Nam Tịch liên tục gật đầu.

Anh khẽ cười, cúi người mở nắp mấy chiếc lò hương trên bàn, bên trong đều là tàn tro sau khi đốt.

“Muốn dùng cái nào?”

Nam Tịch chỉ vào chiếc lò pha lê ở giữa:

“Cái này, màu trắng đẹp.”

Trì Cẩn Dư ngồi xuống cạnh bàn, nhích sang bên chừa chỗ cho cô ngồi cùng.

Nam Tịch mắt sáng rỡ, ghé sát lại, nhìn anh dùng chiếc xẻng nhỏ cẩn thận xúc từng chút tro trong lò ra ngoài. Mỗi động tác đều tỉ mỉ, cẩn trọng. Đến khi trong lò chỉ còn lại một lớp tro sạch, không vương chút tạp chất nào, anh mới lau khô dụng cụ, sau đó dùng đôi đũa nhỏ bằng đồng trải đều lớp tro trắng.

Quá trình này cô từng xem ở trà lâu, nhưng so với nét uyển chuyển, mềm mại của những người biểu diễn nữ, thì phong thái điềm tĩnh và thư nhàn mang chút học giả của Trì Cẩn Dư lại khiến cô càng say mê hơn.

Nam Tịch chọn một khuôn chữ “Song hỷ” đưa cho anh. Trì Cẩn Dư đặt nó vào chính giữa lò hương, ấn nhẹ một chút rồi múc hai thìa hương bột đổ vào.

Loại hương này cũng do Nam Tịch chọn. Trên lọ sứ ghi tên rất quen – Thanh Thủy Dao.

Cô chợt nhớ đến lần đầu tiên thấy anh đốt hương trong phòng khách biệt thự, từng hỏi có loại nào hợp với mình không.

Khi ấy, anh đã chọn cái tên này, ánh mắt nhìn cô sâu thẳm như ánh mặt trời mùa hạ:

“Sở vị y nhân, tại thủy nhất phương.”

(Người tôi thương, như dòng nước xa kia.)

Lúc hương được múc ra, một mùi thơm nhè nhẹ lập tức xộc vào mũi – ngọt dịu nhưng thanh thoát, hoàn toàn khác biệt với mọi loại nước hoa cô từng ngửi.

Hương thơm ấy như níu lấy trái tim cô, khiến ánh mắt cô dừng lại trên gương mặt nghiêng tập trung của anh. Anh không hề phát hiện ra, ánh nhìn trong trẻo và sâu thẳm của anh vẫn chuyên chú dõi theo chiếc lò hương nhỏ kia.

Thì ra trong lòng anh, cô mang hương vị như thế này…

Thanh nhã, ngọt ngào nhưng không hề gắt gỏng.

Việc đánh hương đối với Trì Cẩn Dư chẳng khó khăn gì. Dù là kỹ thuật hay tâm thế, anh đều vững vàng, không gì có thể làm phân tán sự tập trung của anh.

Hương bột được lấp đầy, khuôn chữ được nhấc lên điêu luyện.

Ngay lúc hình chữ “Hỷ” gần như hoàn chỉnh, một nụ hôn mềm nhẹ bất ngờ đặt lên má trái anh.

Nam Tịch thề là cô không cố ý. Cô không biết anh đang nhấc khuôn, chỉ là ngắm anh hồi lâu, trong lòng trào dâng một cảm xúc khiến cô không kiềm chế được, bèn cúi xuống hôn một cái.

Vì vậy, chữ “Hỷ” kia… biến dạng hoàn toàn, nghiêng ngả, vẹo vọ.

Lần đầu tiên trong đời Trì Cẩn Dư “thất bại thảm hại”. Dù là lúc mới học cùng Đường Ý, lần đầu thực hành cũng chưa từng làm ra một hình thù… “thảm hại” đến thế.

Nhưng anh chẳng giận, chỉ đặt công cụ xuống, vòng tay ôm lấy “thủ phạm”, cúi người… nhẹ nhàng “trừng phạt” cô.

Nụ hôn khiến Nam Tịch như bị hút vào xoáy nước, đầu óc quay cuồng, khoé mắt hơi ươn ướt, môi lưỡi tê rần. Trong từng hơi thở gấp gáp vẫn là mùi hương ngọt dịu kia, vì nhiệt độ cơ thể tăng cao mà càng thêm nồng nàn quyến rũ.

Tới khi cô không thể thở nổi nữa, Trì Cẩn Dư tựa trán vào trán cô, khẽ khàng đặt một nụ hôn lên mũi cô.

Nam Tịch bỗng bật cười khúc khích.

“Cười gì?” Anh cắn nhẹ môi cô.

Cô ôm lấy cổ anh, giọng nói mềm mại như tơ, mang theo vị ngọt sau nụ hôn sâu:

“Cười anh chứ ai… cháu trai lớn của em.”

Cánh tay anh siết chặt eo cô, nhẹ nhàng xoa một cái, áp sát tai cô nói nhỏ:

“Có cháu trai nào đối xử với dì thế này không? Hửm?”

Bàn tay còn lại nghịch ngợm luồn vào trong, thấp giọng trêu chọc:

“Dì ơi~?”

“Đừng nữa… em sai rồi…” Nam Tịch không chơi lại được anh, nức nở cầu xin.

Thời gian và địa điểm bây giờ không thích hợp, nếu không chắc cô phải khóc thật rồi. Trì Cẩn Dư tạm tha cho cô, lấy một chiếc lò mới.

“Còn làm nữa không?” Cô hỏi.

“Ừ.” Anh cầm xẻng nhỏ bắt đầu dọn tro, “Chữ ‘Hỷ’ vừa rồi bị phá hỏng, không may mắn.”

Nam Tịch khẽ run lên, ánh mắt nhìn anh không chớp, vài giây sau thì mỉm cười, nghiêng đầu tựa lên vai anh.

Cô không đùa nữa, ngồi yên bên cạnh nhìn anh làm. Không bao lâu sau, một chữ “Hỷ” hoàn hảo ra đời, được khéo léo rút khuôn, rồi dùng một đoạn nhang dây châm lửa, mùi hương Thanh Thủy Dao tỏa khắp căn phòng.

Sau đó, anh lấy thêm một cái lò, làm khuôn hình… một chú mèo nhỏ.

Nam Tịch thấy làn khói xanh lượn lờ bay lên từ đầu chú mèo, bật cười:

“Quà ngày thiếu nhi đó à?”

Anh nắm tay cô:

“Ừ.”

Nam Tịch cố ý chu môi:

“Em có phải con nít đâu.”

Người đàn ông nghiêng đầu, nhìn cô bằng ánh mắt sâu thẳm:

“Ở bên anh, em có thể trở về làm trẻ con.”

Trái tim Nam Tịch run lên, sống mũi cay xè.

Anh đã thấy bài đăng của cô.

Đôi mắt lấp lánh nước của cô giờ đây ánh lên sắc đen thăm thẳm từ đôi mắt anh, như bị dính chặt vào nhau không thể tách rời.

Mùi hương Thanh Thủy Dao trong phòng ngày càng đậm. Mỗi lớp hương, mỗi nốt hương… đều in sâu trong trí nhớ không mấy nhạy bén về mùi của cô.

Cô sẽ mãi không quên… hình bóng của mình trong lòng người đàn ông ấy.

Tùy Chỉnh Giao Diện Đọc
Màu nền
Font chữ
Cỡ chữ: 20px
Giãn đoạn: 1.2
Danh Sách Chương (111)
Chương 1: Chương 1 Chương 2: Chương 2 Chương 3: Chương 3 Chương 4: Chương 4 Chương 5: Chương 5 Chương 6: Chương 6 Chương 7: Chương 7 Chương 8: Chương 8 Chương 9: Chương 9 Chương 10: Chương 10 Chương 11: Chương 11 Chương 12: Chương 12 Chương 13: Chương 13 Chương 14: Chương 14 Chương 15: Chương 15 Chương 16: Chương 16 Chương 17: Chương 17 Chương 18: Chương 18 Chương 19: Chương 19 Chương 20: Chương 20 Chương 21: Chương 21 Chương 22: Chương 22 Chương 23: Chương 23 Chương 24: Chương 24 Chương 25: Chương 25 Chương 26: Chương 26 Chương 27: Chương 27 Chương 28: Chương 28 Chương 29: Chương 29 Chương 30: Chương 30 Chương 31: Chương 31 Chương 32: Chương 32 Chương 33: Chương 33 Chương 34: Chương 34 Chương 35: Chương 35 Chương 36: Chương 36 Chương 37: Chương 37 Chương 38: Chương 38 Chương 39: Chương 39 Chương 40: Chương 40 Chương 41: Chương 41 Chương 42: Chương 42 Chương 43: Chương 43 Chương 44: Chương 44 Chương 45: Chương 45 Chương 46: Chương 46 Chương 47: Chương 47 Chương 48: Chương 48 Chương 49: Chương 49 Chương 50: Chương 50 Chương 51: Chương 51 Chương 52: Chương 52 Chương 53: Chương 53 Chương 54: Chương 54 Chương 55: Chương 55 Chương 56: Chương 56 Chương 57: Chương 57 Chương 58: Chương 58 Chương 59: Chương 59 Chương 60: Chương 60 Chương 61: Chương 61 Chương 62: Chương 62 Chương 63: Chương 63 Chương 64: Chương 64 Chương 65: Chương 65 Chương 66: Chương 66 Chương 67: Chương 67 Chương 68: Chương 68 Chương 69: Chương 69 Chương 70: Chương 70 Chương 71: Chương 71 Chương 72: Chương 72 Chương 73: Chương 73 Chương 74: Chương 74 Chương 75: Chương 75 Chương 76: Chương 76 Chương 77: Chương 77 Chương 78: Chương 78 Chương 79: Chương 79 Chương 80: Chương 80 Chương 81: Chương 81 Chương 82: Chương 82: Hoàn chính văn Chương 83: Chương 83: Phiên ngoại 1: Chồng ơi, mình sinh em bé đi! Chương 84: Chương 84: Phiên ngoại 2: Tiếp sức cho "những chú nòng nọc" của anh. Chương 85: Chương 85: Phiên ngoại 3: Con của chúng ta sẽ không có chuyện gì, nhất định sẽ khỏe mạnh. Chương 86: Chương 86: Phiên ngoại 4: Ba yêu mẹ thì có gì là không tốt cho thai nhi Chương 87: Chương 87: Phiên ngoại 5: Bọn nhỏ nói "Chào ba" Chương 88: Chương 88: Phiên ngoại 6: Đây là anh, còn đây là em gái Chương 89: Chương 89: Phiên ngoại 7: Yên tâm, con sẽ không bỏ ba đâu Chương 90: Chương 90: Phiên ngoại 8: Con gái thân thiết có thể chửi đàn ông, nhưng đàn ông thì không được Chương 91: Chương 91: Phiên ngoại 9 Chương 92: Chương 92: Phiên ngoại 10 Chương 93: Chương 93: Phiên ngoại 11 Chương 94: Chương 94: Phiên ngoại 12 Chương 95: Chương 95: Phiên ngoại 13 Chương 96: Chương 96: Phiên ngoại 14 Chương 97: Chương 97: Phiên ngoại 15 Chương 98: Chương 98: Phiên ngoại 16 Chương 99: Chương 99: Phiên ngoại 17 Chương 100: Chương 100: Phiên ngoại 18 Chương 101: Chương 101: Phiên ngoại 19 Chương 102: Chương 102: Phiên ngoại 20 Chương 103: Chương 103: Phiên ngoại: Kỳ Thư Ái X Bạc Thận (1) Chương 104: Chương 104: Phiên ngoại: Kỳ Thư Ái X Bạc Thận (2) Chương 105: Chương 105: Phiên ngoại: Kỳ Thư Ái X Bạc Thận (3) Chương 106: Chương 106: Phiên ngoại: Kỳ Thư Ái X Bạc Thận (4) Chương 107: Chương 107: Phiên ngoại: Kỳ Thư Ái X Bạc Thận (5) Chương 108: Chương 108: Phiên ngoại: Kỳ Thư Ái X Bạc Thận (6) Chương 109: Chương 109: Phiên ngoại: Kỳ Thư Ái X Bạc Thận (7) Chương 110: Chương 110: Phiên ngoại: Kỳ Thư Ái X Bạc Thận (8) Chương 111: Chương 111: Phiên ngoại: Kỳ Thư Ái X Bạc Thận (9)