Chương 52
Đáng Ghét! Cô Ta Lại Ra Vẻ Nữa Rồi!

Chương 52

Khương Yếm nhìn theo Thẩm Hoan Hoan, chậc lưỡi:

"Không còn khúc mắc gì nữa, ngày mười bốn Lý Trình, ngày mười lăm Tả Niệm Thần, ngày mười sáu Trương Tiểu Lương, một phần của chuỗi lời nguyền."

Thẩm Hoan Hoan: "Bây giờ chúng ta điều tra việc gì đây ạ?"

"Điều tra xem tại sao Hướng Nam Chi lại chuyển lời nguyền cho Hà Sấu Ngọc à?"

Khương Yếm: "Chuyện này không cần điều tra."

Thẩm Hoan Hoan: "Hở? Tại sao ạ?"

Khương Yếm ra hiệu cho cô nàng tiếp tục nhìn vào màn hình điện thoại, Thẩm Hoan Hoan chớp mắt rồi nhìn điện thoại của mình, chưa đầy vài giây, điện thoại cô nàng đã rung lên.

Trên giao diện tin nhắn hiển thị hai tin nhắn mới.

"Lúc nãy tôi quên nói."

"Chạng vạng tối một tuần trước, vì thao tác không đúng cách nên Tả Niệm Thần bị điện giật trong lúc tắm, qua đời năm mười một tuổi."

Thẩm Hoan Hoan ngẩn người.

Khương Yếm nhếch môi: "Không cần điều tra làm gì."

"Hướng Nam Chi là nhân tình của Trương Thiêm, em nghĩ sao cô ấy lại chuyển lời nguyền cho Hà Sấu Ngọc?"

Đơn giản là vì yêu hận tình thù thôi.

Sau khi Hướng Nam Chi nhận được tin nhắn thì đã chọn vợ của Trương Thiêm, cũng tức là Hà Sấu Ngọc làm đối tượng chuyển giao lời nguyền.

Lời nguyền được chuyển thành công, do sơ suất của Hà Sấu Ngọc, Trương Tiểu Lương bị một tên say rượu tấn công trên đường về nhà, mù mắt phải.

Nhưng Trương Tiểu Lương cũng thoát chết.

Lời nguyền trên người Hà Sấu Ngọc chuyển giao cho ai?

Đây là điểm dừng của chuỗi lời nguyền rồi ư?

Đương nhiên không phải.

Khương Yếm nhớ tới hai tấm gương cao thấp ở nhà 604, cô đã hiểu toàn bộ trình tự của vụ việc.

Thẩm Hoan Hoan vẫn cau mày: "Em thấy rối quá, sao Hướng Nam Chi lại là nhân tình của Trương Thiêm được? Chị nảy số nhanh quá, em không theo kịp." 

Khương Yếm vẫn có thái độ hợp tác, cô giải thích với giọng đều đều, không hề mất kiên nhẫn.

"Biết Trương Tiểu Lương không chết, tất nhiên Hà Sấu Ngọc sẽ chuyển giao lời nguyền trên người mình, em nghĩ cô ấy sẽ chuyển cho ai?"

Thẩm Hoan Hoan vô thức trả lời: "Nhất định là chuyển cho đối tượng thích hợp nhất."

"Ví dụ như?"

"Ví dụ như người mà cô ấy ghét nhất, hoặc người dễ bị lừa, thậm chí là bạn của cô ấy. Hà Sấu Ngọc không có nhiều thời gian để lựa chọn, Trương Tiểu Lương vẫn đang ở ranh giới sống chết."

Khương Yếm cong môi: "Có người phù hợp nhất mà, sao em không nhắc đến?"

Thẩm Hoan Hoan ngơ ngác: "Ai ạ?"

Khương Yếm hỏi cô nàng: "Hà Sấu Ngọc có mẹ không?"

Thẩm Hoan Hoan đã điều tra chuyện này, cô nàng gật đầu: "Có, rất khoẻ mạnh."

"Vậy cách nhanh nhất và tiện nhất để Hà Sấu Ngọc cứu Trương Tiểu Lương là cách nào?" Khương Yếm lẩm bẩm: "Chẳng lẽ không phải là chuyển giao lời nguyền cho mẹ cô ấy, sau đó người chết sẽ là cô ấy ư?"

Thẩm Hoan Hoan hoảng sợ.

Khương Yếm thản nhiên nói: "Người chịu lời nguyền không phải chịu bất cứ ảnh hưởng nào, người chết là con của người đó. Vậy nên Hà Sấu Ngọc mới chuyển lời nguyền cho mẹ mình, không làm tổn thương bà ấy, cũng không làm tổn thương con nhà người ta."

"Bản thân chết, vẹn cả đôi đường."

???

? Khá lắm, chưa từng nghĩ theo hướng này

Chuyện cũng hông khó nghĩ lắm nhờ, sao tôi hông nghĩ ra ta…

Mi tu, tôi cũng nghĩ đến việc chuyển giao lời nguyền cho người ngoài…

Nhưng Hà Sấu Ngọc vẫn còn sống mà? Lập luận của Khương Yếm chưa chặt chẽ lắm à nhen.

Thẩm Hoan Hoan cũng nghĩ tới chuyện đó, cô nàng chần chừ hỏi: "Nếu đúng là vậy thì sao ngày mười bảy tháng mười Hà Sấu Ngọc vẫn bình an vô sự?"

Khương Yếm lắc đầu: "Cô ấy đã xảy ra chuyện."

"Em còn nhớ hai tấm gương ở nhà 604 không?"

Thẩm Hoan Hoan gật đầu.

"Trong tủ quần áo nhà 604 có treo quần áo của Hà Sấu Ngọc, xem kích thước thì thân hình cô ấy rất nhỏ nhắn." Khương Yếm nghiêm túc nói: "Mà cái gương đó treo tới tận một mét chín, ngay cả chị cũng phải kiễng chân mới soi được, nói gì đến Hà Sấu Ngọc cao một mét sáu."

"Một đôi vợ chồng yêu nhau thắm thiết có chênh lệch chiều cao là ba mươi centimet, gương lại nhỏ, em nghĩ nên treo thế nào?"

"Treo ở độ cao phù hợp với vợ." Thẩm Hoan Hoan trả lời: "Theo lẽ thường, quy trình dưỡng da của phụ nữ phức tạp hơn đàn ông, đứng kiễng chân, xoay người cũng mệt hơn đàn ông nhiều."

Khương Yếm: "Chị nói rồi, trong lòng Trương Thiêm, nhân tình và vợ yêu của anh ta đều như nhau."

"Vậy sao anh ta lại treo gương cao như thế?"

Thẩm Hoan Hoan nghĩ ngợi, nói không chắc chắn: "… Vì Hà Sấu Ngọc không cần đến cái gương đó sao?"

Khương Yếm gật đầu: "Đúng, vì cô ấy dùng cái gương thấp của Trương Tiểu Lương là được rồi, vì cô ấy không thể đứng thẳng, vì cô ấy có bắc ghế cũng không với tới được, vì cô ấy không thể giẫm lên ghế được."

"Cô ấy bị tàn tật."

Sóng comment chạy một hàng "???" thật dài.

???

Ủa chuyện gì vậy, sao tôi thấy tôi lại theo không kịp nữa rồi???

Khương Yếm đưa ra một giả thiết: "Nếu biết trước mình sẽ chết vì sơ suất của mẹ mình thì mình sẽ đề phòng mọi trường hợp có thể xảy ra. Nếu đủ thông minh thì có thể chuẩn bị trước vài cách để tạo ra vài lỗ hổng đáp ứng điều kiện dẫn đến tử vong."

"Chị nghi ngờ Hà Sấu Ngọc đã có chuẩn bị nên không gặp nguy hiểm đến tính mạng, nhưng hiệu lực của lời nguyền vẫn cố gắng đẩy cô ấy vào chỗ chết, biểu hiện ở việc bệnh tâm thần của cô ấy vô cùng nghiêm trọng, tính công kích cao, thường xuyên tự làm hại bản thân, dần dần cơ thể mất kiểm soát, chết theo kiểu khác."

"Nếu chị đoán không sai." Khương Yếm dừng một chốc rồi nói: "Cho đến một tuần trước, lời nguyền vẫn ở trên người mẹ Hà Sấu Ngọc."

Thẩm Hoan Hoan dần dần hiểu ra.

"Chị đã nói với em là một tuần trước, vào tối hôm Hà Sấu Ngọc giả điên báo cảnh sát, Trương Thiêm đang ngược đãi ả nhân tình bên cạnh cô ấy. Nếu ả nhân tình là Hướng Nam Chi, lúc đó rất có thể cô ấy đang bị Trương Thiêm ép phải nhận chuyển giao lời nguyền một lần nữa. Mà cái chết của Tả Niệm Thần hoàn toàn khớp với nội dung lời nguyền, vì Hướng Nam Chi không ở nhà nên cô bé phải tự lết cơ thể tàn tật đi tắm, xem như là chết vì sơ suất của mẹ mình."

"Hơn nữa bị điện giật khác bị bỏng hay bị đâm, trường hợp trước dẫn đến tử vong quá nhanh, Hướng Nam Chi còn chưa kịp chuyển giao lời nguyền thì con gái cô ấy đã chết."

Khương Yếm gật đầu.

Thẩm Hoan Hoan khẽ thở dài, không nói tiếp.

Thẩm Tiếu Tiếu trề môi nghe một cách chán nản, thấy cả hai đã ngừng nói chuyện, em vội vã giơ tay hỏi: "Sao Hà Sấu Ngọc phải giấu chuyện mình bị tàn tật vậy ạ?"

"Vả lại còn giấu kĩ cực kì, nhà tập thể nhiều người thế cũng không có ai biết!"

"Tâm lý bình thường thôi." Khương Yếm xoay cổ tay, thản nhiên nói.

"Dựa trên chuyện cô ấy chuyển giao lời nguyền cho mẹ mình và chịu chết thay Trương Tiểu Lương thì cô ấy là một người tốt."

"Một người có trái tim nhân ái, nhân cách cao thượng."

"Cô ấy muốn lời nguyền chấm dứt trên người mình, nhắn lại với người đã chuyển giao lời nguyền cho cô ấy rằng."

"Lời nguyền đã mất hiệu lực, lời nguyền này có khiếm khuyết, con tôi vẫn sống mà không làm hại ai."

"Cho nên đừng dùng nó để hại người khác."

*

Một khi đã thông suốt, mọi nghi ngờ đổ dồn vào việc tại sao nhà Hà Sấu Ngọc lại trùng hợp chuyển đến nhà tập thể.

Ngày mười sáu tháng mười, Trương Tiểu Lương bị mảnh thuỷ tinh đâm vào mắt phải.

Ngày mười bảy tháng mười, Hà Sấu Ngọc bị thương, Trương Tiểu Lương thoát chết.

Đầu tháng mười một, Hà Sấu Ngọc có bệnh án tâm thần đầu tiên.

Cuối tháng mười hai, bệnh tâm thần của Hà Sấu Ngọc phát tác, đập nát máy móc nhập khẩu trị giá gần tám tỉ ở trường cấp ba của Trương Thiêm.

Nhà họ phá sản, gánh món nợ gần ba tỉ trên lưng, chuyển đến nhà tập thể.

Điểm đáng nghi đầu tiên là mức độ tàn tật của Hà Sấu Ngọc.

Nếu Hà Sấu Ngọc chỉ bị mức độ nhẹ, có thể đi lại thì sẽ không "tình cờ" ngồi trên giường, chưa bao giờ đứng dậy, chưa bao giờ tiếp khách tiễn khách mỗi khi Vương Chức Hoa tới thu tiền thuê nhà.

Khương Yếm nhớ rất rõ, khi Vương Chức Hoa đánh giá về "hành vi bất lịch sự" của Hà Sấu Ngọc, vẻ căm thù đến tận xương tuỷ hiện rõ trên mặt thím ấy.

Nhưng nếu Hà Sấu Ngọc bị mức độ nặng, nếu mọi cử động của cô ấy sẽ làm bại lộ chuyện cô ấy tàn tật, mà cô ấy thật sự muốn giấu diếm…

Vậy tại sao cô ấy lại muốn đi ra ngoài?

Đi khám có thể nói là hành động bất đắc dĩ, người khác hỏi thì trả lời là bị ngã hoặc đau chân để qua mặt.

Nhưng tại sao Hà Sấu Ngọc lại đến thăm nơi làm việc của chồng mình? Có cần thiết không?

Cô ấy không cần phải làm vậy.

Vậy thì tại sao cô ấy lại bịa lý do, bất chấp chuyện bản thân bị tàn tật bại lộ, mạo hiểm đi thăm nơi làm việc của chồng?

Tạm thời Khương Yếm chỉ nghĩ ra một lý do.

Cái máy đó là thứ Hà Sấu Ngọc có thể tiếp xúc trong khoảng thời gian ngắn, là thứ duy nhất khiến gia đình cô ấy phá sản nhưng không hoàn toàn trắng tay. Với quan hệ của Trương Thiêm, trường học sẽ không cưỡng ép họ phải mau chóng trả nợ.

Vậy nên Hà Sấu Ngọc mới đập nát nó.

Hà Sấu Ngọc muốn danh chính ngôn thuận vào ở trong nhà tập thể.

Hà Sấu Ngọc muốn sống ở đó để tìm hiểu căn nguyên của lời nguyền. 

Tùy Chỉnh Giao Diện Đọc
Màu nền
Font chữ
Cỡ chữ: 20px
Giãn đoạn: 1.2
Danh Sách Chương (267)
Chương 1: Chương 1 Chương 2: Chương 2 Chương 3: Chương 3 Chương 4: Chương 4 Chương 5: Chương 5 Chương 6: Chương 6 Chương 7: Chương 7 Chương 8: Chương 8 Chương 9: Chương 9 Chương 10: Chương 10 Chương 11: Chương 11 Chương 12: Chương 12 Chương 13: Chương 13 Chương 14: Chương 14 Chương 15: Chương 15 Chương 16: Chương 16 Chương 17: Chương 17 Chương 18: Chương 18 Chương 19: Chương 19 Chương 20: Chương 20 Chương 21: Chương 21 Chương 22: Chương 22 Chương 23: Chương 23 Chương 24: Chương 24 Chương 25: Chương 25 Chương 26: Chương 26 Chương 27: Chương 27 Chương 28: Chương 28 Chương 29: Chương 29 Chương 30: Chương 30 Chương 31: Chương 31 Chương 32: Chương 32 Chương 33: Chương 33 Chương 34: Chương 34 Chương 35: Chương 35 Chương 36: Chương 36 Chương 37: Chương 37 Chương 38: Chương 38 Chương 39: Chương 39 Chương 40: Chương 40 Chương 41: Chương 41 Chương 42: Chương 42 Chương 43: Chương 43 Chương 44: Chương 44 Chương 45: Chương 45 Chương 46: Chương 46 Chương 47: Chương 47 Chương 48: Chương 48 Chương 49: Chương 49 Chương 50: Chương 50 Chương 51: Chương 51 Chương 52: Chương 52 Chương 53: Chương 53 Chương 54: Chương 54 Chương 55: Chương 55 Chương 56: Chương 56 Chương 57: Chương 57 Chương 58: Chương 58 Chương 59: Chương 59 Chương 60: Chương 60 Chương 61: Chương 61 Chương 62: Chương 62 Chương 63: Chương 63 Chương 64: Chương 64 Chương 65: Chương 65 Chương 66: Chương 66 Chương 67: Chương 67 Chương 68: Chương 68 Chương 69: Chương 69 Chương 70: Chương 70 Chương 71: Chương 71 Chương 72: Chương 72 Chương 73: Chương 73 Chương 74: Chương 74 Chương 75: Chương 75 Chương 76: Chương 76 Chương 77: Chương 77 Chương 78: Chương 78 Chương 79: Chương 79 Chương 80: Chương 80 Chương 81: Chương 81 Chương 82: Chương 82 Chương 83: Chương 83 Chương 84: Chương 84 Chương 85: Chương 85 Chương 86: Chương 86 Chương 87: Chương 87 Chương 88: Chương 88 Chương 89: Chương 89 Chương 90: Chương 90 Chương 91: Chương 91 Chương 92: Chương 92 Chương 93: Chương 93 Chương 94: Chương 94 Chương 95: Chương 95 Chương 96: Chương 96 Chương 97: Chương 97 Chương 98: Chương 98 Chương 99: Chương 99 Chương 100: Chương 100 Chương 101: Chương 101 Chương 102: Chương 102 Chương 103: Chương 103 Chương 104: Chương 104 Chương 105: Chương 105 Chương 106: Chương 106 Chương 107: Chương 107 Chương 108: Chương 108 Chương 109: Chương 109 Chương 110: Chương 110 Chương 111: Chương 111 Chương 112: Chương 112 Chương 113: Chương 113 Chương 114: Chương 114 Chương 115: Chương 115 Chương 116: Chương 116 Chương 117: Chương 117 Chương 118: Chương 118 Chương 119: Chương 119 Chương 120: Chương 120 Chương 121: Chương 121 Chương 122: Chương 122 Chương 123: Chương 123 Chương 124: Chương 124 Chương 125: Chương 125 Chương 126: Chương 126 Chương 127: Chương 127 Chương 128: Chương 128 Chương 129: Chương 129 Chương 130: Chương 130 Chương 131: Chương 131 Chương 132: Chương 132 Chương 133: Chương 133 Chương 134: Chương 134 Chương 135: Chương 135 Chương 136: Chương 136 Chương 137: Chương 137 Chương 138: Chương 138 Chương 139: Chương 139 Chương 140: Chương 140 Chương 141: Chương 141 Chương 142: Chương 142 Chương 143: Chương 143 Chương 144: Chương 144 Chương 145: Chương 145 Chương 146: Chương 146 Chương 147: Chương 147 Chương 148: Chương 148 Chương 149: Chương 149 Chương 150: Chương 150 Chương 151: Chương 151 Chương 152: Chương 152 Chương 153: Chương 153 Chương 154: Chương 154 Chương 155: Chương 155 Chương 156: Chương 156 Chương 157: Chương 157 Chương 158: Chương 158 Chương 159: Chương 159 Chương 160: Chương 160 Chương 161: Chương 161 Chương 162: Chương 162 Chương 163: Chương 163 Chương 164: Chương 164 Chương 165: Chương 165 Chương 166: Chương 166 Chương 167: Chương 167 Chương 168: Chương 168 Chương 169: Chương 169 Chương 170: Chương 170 Chương 171: Chương 171 Chương 172: Chương 172 Chương 173: Chương 173 Chương 174: Chương 174 Chương 175: Chương 175 Chương 176: Chương 176 Chương 177: Chương 177 Chương 178: Chương 178 Chương 179: Chương 179 Chương 180: Chương 180 Chương 181: Chương 181 Chương 182: Chương 182 Chương 183: Chương 183 Chương 184: Chương 184 Chương 185: Chương 185 Chương 186: Chương 186 Chương 187: Chương 187 Chương 188: Chương 188 Chương 189: Chương 189 Chương 191: Chương 191 Chương 192: Chương 192 Chương 194: Chương 194 Chương 195: Chương 195 Chương 196: Chương 196 Chương 197: Chương 197 Chương 198: Chương 198 Chương 199: Chương 199 Chương 200: Chương 200 Chương 201: Chương 201 Chương 202: Chương 202 Chương 203: Chương 203 Chương 204: Chương 204 Chương 205: Chương 205 Chương 206: Chương 206 Chương 207: Chương 207 Chương 208: Chương 208 Chương 209: Chương 209 Chương 210: Chương 210 Chương 211: Chương 211 Chương 212: Chương 212 Chương 213: Chương 213 Chương 214: Chương 214 Chương 215: Chương 215 Chương 216: Chương 216 Chương 217: Chương 217 Chương 218: Chương 218 Chương 219: Chương 219 Chương 220: Chương 220 Chương 221: Chương 221 Chương 222: Chương 222 Chương 223: Chương 223 Chương 224: Chương 224 Chương 225: Chương 225 Chương 226: Chương 226 Chương 227: Chương 227 Chương 228: Chương 228 Chương 229: Chương 229 Chương 230: Chương 230 Chương 231: Chương 231 Chương 232: Chương 232 Chương 233: Chương 233 Chương 234: Chương 234 Chương 235: Chương 235 Chương 236: Chương 236 Chương 237: Chương 237 Chương 238: Chương 238 Chương 239: Chương 239 Chương 240: Chương 240 Chương 241: Chương 241 Chương 242: Chương 242 Chương 243: Chương 243 Chương 244: Chương 244 Chương 245: Chương 245 Chương 246: Chương 246 Chương 247: Chương 247 Chương 248: Chương 248 Chương 249: Chương 249 Chương 250: Chương 250 Chương 251: Chương 251 Chương 252: Chương 252 Chương 253: Chương 253 Chương 254: Chương 254 Chương 255: Chương 255 Chương 256: Chương 256 Chương 257: Chương 257 Chương 258: Chương 258 Chương 259: Chương 259 Chương 260: Chương 260 Chương 261: Chương 261 Chương 262: Chương 262 Chương 263: Chương 263 Chương 264: Chương 264 Chương 265: Chương 265 Chương 266: Chương 266 Chương 267: Chương 267: Hoàn chính văn Chương 268: Chương 268: Ngoại truyện 1 Chương 269: Chương 269: Ngoại truyện 2