Chương 53
Tất Cả Mọi Người Đều Nghĩ Thiên Kim Giả Có Nỗi Khổ Mà Không Nói

Chương 53

- --o0o---

Minh Kiều mở mắt ra ngay khi tiếng lưỡi dao đâm xuyên qua da thịt truyền đến.

Nàng phớt lờ câu hỏi của hệ thống rằng liệu đây có phải là nội chiến không, lặng lẽ nhìn chằm chằm vào cảnh tượng bất thình lình trước mắt.

Nhưng trước khi cú sốc khủng khiếp kịp đánh tới, nàng cảm thấy đây có lẽ là vòng lặp số mệnh, hay nghiệp báo cũng đúng.

Cũng trong đêm trăng sáng, Thợ săn cũng dùng chính cây đao đó đâm thẳng vào lồng ngực nàng. Nàng không chết, nhưng Tạ Sở có lẽ sẽ không qua khỏi.

Mặc dù nàng không biết về dị năng, nhưng nhận thức của nàng càng ngày càng nhạy bén khi võ nghệ dần phục hồi, và nàng có thể cảm nhận được rằng mức độ dị năng mà Thợ săn sử dụng để giết nàng hoàn toàn khác với Tạ Sở.

Quả nhiên, khi Thợ săn đã tàn nhẫn rút đao, Tạ Sở thậm chí còn chưa kịp phát ra tiếng kêu đau đớn hay lời chất vấn gì đã im lặng ngã xuống.

Thợ săn quay lưng lại với Minh Kiều, sau khi rút thanh đao ra, gã ta nghiêng người liếc nàng.

Minh Kiều theo bản năng muốn nhắm mắt lại, nhưng nàng cảm thấy thủ đoạn nhỏ này không thể giúp nàng tránh được Thợ săn nên cũng không tự rước lấy nhục làm gì.

Huống chi nếu Thợ săn muốn giết nàng, vậy thì sao phải quan tâm nàng hiện giờ ra sao chứ, vả lại nằm im chờ chết cũng không phải phong cách sống của nàng.

Vì vậy, nàng dứt khoát ngồi dậy, nói với hệ thống: [Thống, mở mấy cái vòng bạc này ra giúp ta.]

***

Hệ thống đầy kinh hoàng nhìn trọn vẹn biến cố ngắn ngủi diễn ra trong mấy phút, cảm giác nó sắp chập mạch đến nơi rồi.

Đầu tiên, Thợ săn đột nhiên xuất hiện, sau đó gã ta lừa gạt Tạ Sở và đâm sau lưng anh ta. Tạ Sở không biết, nhưng nó là một hệ thống đã vô số lần khám phá bán kính hàng chục dặm, sao có thể không biết rằng nào có người của Phi Điểu xuất hiện chứ, người duy nhất còn đang giả làm người bình thường ở trong nhà kho ngay cạnh kia kìa.

Sau đó, Thợ săn lại để mắt tới kí chủ, hệ thống cảm thấy như thể có một chữ "nguy" siêu to đang treo hờ trên đầu vậy.

Kỉ chủ của nó vẫn bình tĩnh như mọi khi, nó chú ý tới sự né tránh theo bản năng của nàng khi đối mặt với Thợ săn, cũng thấy được dáng vẻ nhìn thì bình thường nhưng rất có tiềm năng phát lực bật dậy sau khi nó tháo còng tay còng chân cho nàng.

Bình tĩnh bình tĩnh, kí chủ còn chưa loạn, mình cũng không được hoảng. Tên này mà dám tiến thêm một bước, 100.000 volt sẽ giật chết gã ta!

Hệ thống nghĩ.

***

Không chỉ hệ thống cảm thán sự điềm tĩnh của Minh Kiều, mà Thợ săn cũng nhận ra được điều đó: "Lần đầu tiên nhìn thấy mày, tao đã thấy ánh mắt của mày rất đặc biệt. Lúc đó tao không hiểu có gì đặc biệt, nhưng bây giờ gặp lại mày, tao đã hiểu rồi."

Minh Kiều khẽ hỏi: "Mày hiểu cái gì?"

"Trong ánh mắt mày lúc nhìn tao không có sự sợ hãi." Thợ săn nói: "Đêm đó khi mày thấy tao thì trông rất kinh ngạc và hoang mang nhưng lại không hề sợ sệt, rất giống giờ phút này."

"Mày đúng là rất đặc biệt." Gã nói: "Tao không quan tâm đến thân phận của mày nhưng tao rất có hứng thú với bí mật của mày, ví dụ như mày vốn nên chết rồi. Cho dù mày là dị năng giả hệ hồi phục cũng không có cơ hội sống sót, nhưng mày vẫn còn sống."

Minh Kiều nghĩ thầm, chẳng lẽ tôi phải nói cho mi biết tôi có hack trong người, thế nên tôi mới không chết à: "Đây chắc hẳn không phải là nguyên nhân khiến mày đột nhiên phản bội Tạ Sở chứ."

Thợ săn: "Nói thế thì hơi quá rồi, sát thủ thì trung thành ở đâu ra. Nói đến phản bội, hình như mày không hề ngạc nhiên về việc tên kia muốn giết mày thì phải."

Giọng điệu của Minh Kiều trầm trầm, cô bình tĩnh bắt đầu giả vờ: "Nếu tao nói là vì tao đã quen chấp nhận phản bội thì sao?"

Ánh mắt Thợ săn trở nên tò mò, nhưng ngay sau đó gã ta lại lắc đầu, giọng điệu có chút tiếc nuối: "Mặc dù tao rất tò mò về bí mật của mày, nhưng để tránh đêm dài lắm mộng, tao vẫn phải tiễn mày lên đường thôi. Có lẽ dưới lòng đất, vị hôn phu của mày sẽ có rất nhiều điều để nói đấy."

Minh Kiều mỉm cười: "Xem ra mày cũng hiểu đạo lí nhân vật phản diện chết vì nói quá nhiều, nhưng đáng tiếc mày vẫn phạm phải sai lầm ấy."

Lông mày Thợ săn nhíu lại, trong lòng cũng tràn ngập cảm giác điềm báo. Gần như cùng lúc đó, một luồng sáng màu bạc đâm xuyên qua cánh cửa sắt nặng nề như tia chớp, bắn thẳng vào trái tim hắn.

Thợ săn nhanh chóng quay đầu lại vung đao chém xuống, ánh kiếm sắc bén va chạm với ánh sáng màu bạc, nổ tung như sấm.

Luồng khí mạnh mẽ từ cuộc đối đầu của hai nguồn năng lượng giống như một cơn gió dữ dội, gần như thổi đến mức khiến người ta không thở nổi.

Minh Kiều theo bản năng giơ tay lên che mặt, nghe thấy tiếng cửa sắt lớn bị thứ gì đó đập vào. Nàng thả tay xuống, nhìn thấy một vệt đỏ thẫm tung bay trong ánh trăng đổ xuống cửa nhà kho, là Tiểu Ảnh.

Thợ săn giật mình, hiển nhiên cũng nhận ra Tiểu Ảnh, giọng điệu nghi ngờ: "Huyết Anh?"

Quả thực, năng lực ứng biến của gã ta vượt trội hơn người bình thường rất nhiều. Không hổ là sát thủ dị năng giả đã bị truy nã nhiều năm mà vẫn có thể ung dung ngoài vòng pháp luật, trong thời gian chỉ vỏn vẹn đủ để nói hai chữ, gã đã kịp phản ứng lại, vung thêm một nhát đao nữa, sương đen cuộn trào dâng lên như sóng, nuốt chửng ánh trăng.

Sau đó gã nhanh nhẹn xoay người, vươn tay túm lấy Minh Kiều.

Minh Kiều đứng yên tại chỗ, ánh mắt sáng rực nhìn chằm chằm cái tay đang duỗi về phía mình, có luồng sức mạnh đang dâng trào nhưng xa lạ đang chạy khắp cơ thể nàng. Nàng biết đó là sức mạnh thuộc về hệ thống.

Nhưng ngay trước khi bàn tay đó chạm được vào nàng, nó đột nhiên lại rụt về.

Đồng thời sức mạnh thuộc về hệ thống rút đi như thủy triều, ánh mắt Minh Kiều cũng bị áo choàng đen xâm chiếm.

Đó là Đường Hiểu Ngư, cô mặc một chiếc áo choàng đen tuyền, chiếc trâm hồng ngọc dùng để giữ áo choàng ở đường viền cổ áo là màu sáng duy nhất trong tông đen, dường như cũng là một đạo cụ mới để ngụy trang.

Chiếc áo choàng rộng che khuất vóc dáng mảnh khảnh của cô, khiến cô trông giống như một đám mây đen phóng khoáng.

Cô không làm bất kỳ động tác nào, chỉ đứng trước mặt Minh Kiều. Thợ săn thì lùi lại như thể đang gặp mối uy h**p rất lớn.

"Dạ Oanh." So với sự ngạc nhiên khi nhìn thấy Tiểu Anh, ánh mắt Thợ săn nhìn Đường Hiểu Ngư phức tạp hơn, như thể đắc ý, cũng có phần mỉa mai: "Mày quả nhiên tới rồi."

Dứt lời, sương đen xung quanh gã giống như sóng biển cuồn cuộn, chính gã cũng cuốn vào trong đó, vài mảnh xanh băng vỡ ra như những tảng băng vụn nứt rồi bị nuốt hết.

Hóa ra không phải Đường Hiểu Ngư không ra tay, mà là Thợ săn phản ứng kịp thời ngăn cản đòn tấn công của cô.

Ánh sáng màu bạc cũng lần nữa bay đến như một viên đạn, đánh vào màn sương đen đang dâng trào như một cơn lốc xoáy, là Tiểu Ảnh vừa bị ánh kiếm ép lùi lại tấn công lần nữa.

Tất thảy chỉ xảy ra trong nháy mắt, nhưng cả hai đòn tấn công đều không ngăn lại được bộc phá của Thợ săn, sương đen lăn tăn phá xuyên qua vách tường nhà kho và lao ra ngoài không thể ngăn cản.

Tiểu Ảnh lập tức đuổi theo không chút do dự, cơ thể Đường Hiểu Ngư khẽ nhúc nhích, nhưng cô vẫn quay đầu lại liếc nhìn Minh Kiều trước: "Cô không sao chứ?"

"Tôi không sao." Minh Kiều nhanh chóng liếc nhìn Đường Hiểu Ngư, nhưng toàn thân cô đều ẩn trong chiếc áo choàng rộng, Minh Kiều không thể nhìn thấy biểu cảm của cô cũng như không phân biệt được trạng thái của cô.

Nhưng nghĩ rằng có lẽ trong phút giao tranh vừa qua cô không bị xây xát gì, Minh Kiều lại nói: "Cô đi giúp Tiểu Ảnh đi, tôi sẽ tìm một nơi an toàn để trốn, không gây phiền phức cho cô."

Bởi bọn bắt cóc vẫn còn loanh quanh khu nhà kho mà.

Nàng nghĩ đến ánh mắt kỳ lạ Thợ săn nhìn Đường Hiểu Ngư, bèn căn dặn: "Tên đó đột nhiên đâm sau lưng Tạ Sở, nhìn kiểu gì cũng thấy uẩn khúc, cô nhớ cẩn thận đấy."

Đường Hiểu Ngư thấy mặt nàng lem ít bụi, tóc tai rối bời, dù nhếch nhác song không hề thấy nàng sợ hãi, cô nhìn nàng thật sâu: "Ừ."

Vạt áo tung bay, bóng dáng Đường Hiểu Ngư biến mất, trong nhà kho chỉ còn lại mình Minh Kiều.

Còn kẻ đang nằm dưới đất kia khi sống không phải người, khi chết cũng chỉ đáng là thi thể.

Minh Kiều hít sâu một hơi, thư giãn tâm lí đã căng như dây đàn suốt đêm, nàng đi tới trước mặt Tạ Sở.

Có thể là do cơ thể của dị năng giả mạnh hơn người thường rất nhiều, anh ta vẫn còn hơi tàn.

Hai mắt anh nửa mở mông lung, dường như ý thức đã tan biến, ngọn lửa sinh mệnh sắp bị dập tắt hoàn toàn.

Minh Kiều ngồi xổm xuống kiểm tra vết thương của anh: [Thống, còn cứu được không? Một tí thôi, ta có chuyện muốn hỏi anh ta.]

[Tôi sẽ cố.] Trước kia hệ thống có thể cứu Minh Kiều vì nàng là kí chủ đã được liên kết với nó, giữa hai người bọn họ có khế ước đặc biệt, rất nhiều hành động khi dùng cho người khác là vi phạm quy tắc nhưng sẽ không vi phạm khi dùng cho kí chủ của mình.

Nếu Minh Kiều bảo nó chữa khỏi cho Tạ Sở thì đành bó tay, nhưng nếu chỉ cần câu giờ một chút thôi thì không phải là vấn đề lớn.

***

Tạ Sở bất tỉnh trong cơn đau dữ dội, cũng tỉnh lại trong cơn đau dữ dội. Có đôi tay ấn vào miệng vết thương của anh ta, cầm lại lượng máu ít ỏi còn sót lại trong người anh.

Kỳ lạ thay, qua bộ quần áo dính máu, anh có thể cảm nhận được đôi bàn tay đó cũng lạnh lẽo như cơ thể hiện tại của mình.

Là Minh Kiều, nhưng không hoàn toàn giống nàng.

Trong trí nhớ của anh, nàng sẽ không bao giờ xuất hiện trước mặt anh với bộ dạng nhếch nhác thế này, cũng sẽ không nhìn anh bằng ánh mắt bình tĩnh như vậy.

Không sợ hãi, không ngạc nhiên, không buồn bã, chỉ lặng lẽ kiểm tra anh ta, giống như thầy thuốc quen với sự sống và cái chết, đánh giá bệnh nhân bằng thái độ bình tĩnh nhất.

Không, có lẽ đôi mắt của thầy thuốc còn ấm hơn nàng nhiều.

Suy tư phơ phất, từ từ nhớ lại cuộc trò chuyện nghe được trước khi bất tỉnh, cuối cùng mới về lại hiện thực.

Anh không cần phải giữ nụ cười giả tạo nữa: "Cô đã biết cả rồi."

Gần như cùng lúc đó, Minh Kiều lên tiếng: "Anh có biết phía sau Thợ săn là ai không?"

Hai câu hỏi va chạm với nhau, nhà kho im lặng một lúc, Minh Kiều lại nói với giọng nhẹ nhàng: "Tôi chưa bao giờ là người quan trọng trong lòng anh, chỉ là một công cụ cho anh sử dụng, hết giá trị thì vứt bỏ mà thôi."

Nàng nói: "Mấy phút cuối đời, anh sẽ không muốn lãng phí vào chuyện linh tinh này đâu nhỉ. Nói cho tôi biết, anh có hoài nghi ai là người đứng sau Thợ săn không?"

Để tránh cho Tạ Sở bị thương nặng mà ảnh hưởng đến cả đầu, nàng tri kỉ giải thích: "Anh và gã ta là quan hệ thuê mướn đúng không? Gã ta đột nhiên phản bội, quay ra giết anh, đã mất đi tiền thù lao sắp đến tay, lại còn thành kẻ thù với một lực lượng khổng lồ - ý tôi là gia tộc của anh."

"Nếu đầu gã ta không bị chập, thì có thể chủ thuê thật sự của gã ta là một người hoàn toàn khác, còn anh chỉ là mục tiêu kẻ nọ muốn giết mà thôi."

Tạ Sở nhìn Minh Kiều trong chốc lát bằng ánh mắt dò xét trước nay chưa từng thấy. Đã từng, ở góc độ mà nàng không thể thấy, ánh mắt của anh đương nhiên không quá ôn hoà nhưng cũng sẽ không phí nhiều công sức thăm dò.

Bởi vì Minh Kiều thực sự là người rất dễ nhìn thấu, chưa kể đã thân thiết nhiều năm như vậy.

Nhưng lúc này Tạ Sở lại cảm thấy nàng rất lạ: "Cô là Minh Kiều ư?"

Minh Kiều chỉ lẳng lặng nhìn anh.

Tạ Sở nói vậy không nhằm thăm dò, cũng không phải để hỏi, anh nói: "Cô là Minh Kiều, là do mấy năm nay tôi chưa từng chân chính nhìn rõ được cô."

Anh vẫn tin tưởng vững chắc vào suy đoán trước đây của mình, nhưng bây giờ anh cảm thấy có lẽ Thợ săn không nói dối, Minh Kiều hiển nhiên có bí mật của riêng mình.

"Hòa nhau thôi." Giọng điệu Minh Kiều rất thản nhiên: "Chẳng phải anh cũng đeo mặt nạ khi đứng trước tôi hay sao?"

Tạ Sở nhìn Minh Kiều với ánh mắt phức tạp, dùng tốc độ nhanh nhất chấp nhận sự tương phản của nàng trước khi bước qua cửa tử.

"Tôi không biết." Anh ta nói, không phải là kháng cự, mà là vì mọi chuyện xảy ra quá đột ngột, không có dấu hiệu nào cả, rối như tơ vò khiến anh không tài nào phong tỏa được mục tiêu.

"Nhưng nếu cô nhất quyết phải hỏi tôi nghi ngờ ai, tôi nghĩ ai trong gia tộc tôi đều có phần, bao gồm cả cha tôi."

Đôi mắt Minh Kiều mở to trong vô thức, hơi kinh ngạc, dường như đang xác nhận tính thật giả trong lời anh ta.

Nàng thà tin câu nói "chết phải kéo theo người đệm lưng mới không lỗ" hơn là "người sắp chết hay nói điều tốt lành".

Cho nên, nàng nghi ngờ Tạ Sở sẽ gài bẫy nàng.

Tạ Sở nhìn nàng: "Cô không ngạc nhiên khi biết tôi muốn giết cô, nhưng lại rất sốc khi biết tôi nghi ngờ cả cha mình."

Minh Kiều không giải thích, bình tĩnh nói: "Tôi nghĩ tình cảm gia đình đáng tin cậy hơn mối quan hệ nam nữ nhiều."

Tạ Sở mỉm cười, có chút mỉa mai, không chỉ vì ý kiến của nàng, mà còn vì tình hình hiện tại.

"Thật khó tin là cô lại nghĩ thế."

Anh không chắc Minh Kiều có biết những hành động nhỏ của dì mình hay không, nhưng nghĩ đến mối quan hệ không tốt của nàng với nhà họ Minh, câu nói này nghe có vẻ rất mỉa mai.

Vốn dĩ anh muốn giết Minh Kiều, nhưng bây giờ anh lại phải phân tích cùng Minh Kiều, ai sẽ là kẻ sau màn đã giết anh, cuộc sống của anh kịch tính đến mức đầy trớ trêu.

Tất nhiên, anh sẽ không cảm thấy tội lỗi và hối tiếc, mà dù có đi chăng nữa thì cũng chỉ vì mình cờ kém một nước.

Ba bên đánh cờ, anh thậm chí còn không biết mình là bọ ngựa đi bắt ve, hay là con ve bị bắt.

- ------------------------------------------------------------------------------------------------

Hoa Hoa có lời muốn nói: sau khi đắn đo một thời gian, cuối cùng tui cũng quyết định sẽ sửa tất cả xưng hô khi đối thoại giữa gã sát thủ với những người khác là mày – tao, mấy chương trước tui sẽ sửa dần dần sau.

Còn lý do vì sao tui lại muốn đổi thế, thì... chỉ đơn giản là thấy như vậy sẽ hợp hơn thôi.

Ai không thấy hợp cũng phải thấy hợp cho tui, bởi tui sẽ không sửa lại nữa đâu. Tui lười lắm, thế nhá!

Tùy Chỉnh Giao Diện Đọc
Màu nền
Font chữ
Cỡ chữ: 20px
Giãn đoạn: 1.2
Danh Sách Chương (130)
Chương 1: Chương 1 Chương 2: Chương 2 Chương 3: Chương 3 Chương 4: Chương 4 Chương 5: Chương 5 Chương 6: Chương 6: Cơ Hội Từ Trên Trời Rơi Xuống Chương 7: Chương 7: Dì Út Nhà Họ Minh Chương 8.9: Chương 8-9 Chương 10: Chương 10: Tiệc Rượu Không Lành Chương 11: Chương 11: Thích Tát Mày Thì Tát Chẳng Lẽ Còn Phải Chọn Ngày Chương 12: Chương 12: Chọc Tức Tao Chi Bằng Chết Chương 13: Chương 13: Quá Mức Cẩn Thận Chương 14: Chương 14: Cô Muốn Ôm Tôi Về Phòng Không Chương 15: Chương 15: Khóa Mục Tiêu Chương 16: Chương 16: Lòng Tham Chương 17: Chương 17: Nhất Dì Đa Dụng Tương Đối Tốt Đẹp Chương 18: Chương 18: Nhưng Tôi Thực Sự Không Muốn Quên Cô Phải Làm Sao Đây Chương 19: Chương 19: Sát Thủ Lại Đột Nhập Vào Cửa Sổ Nữa Hả Chương 20: Chương 20: Bây Giờ Chị Còn Hận Chị Ấy Không Chương 21: Chương 21: Có Lẽ Là Nghi Ngờ Thân Phận Của Ta Chương 22: Chương 22: Nên Vạch Trần Dì Út Hay Không Chương 23: Chương 23: Tôi Có Thể Giúp Cô Chương 24: Chương 24 Chương 25: Chương 25: Tôi Hiện Giờ Sẽ Không Thất Vọng Về Cô Chương 26: Chương 26: Con Đường Chương 27: Chương 27 Chương 28: Chương 28 Chương 29: Chương 29 Chương 30: Chương 30 Chương 31: Chương 31 Chương 32: Chương 32 Chương 33: Chương 33 Chương 34: Chương 34 Chương 35: Chương 35 Chương 36: Chương 36 Chương 37: Chương 37 Chương 38: Chương 38 Chương 39: Chương 39 Chương 40: Chương 40 Chương 41: Chương 41 Chương 42: Chương 42 Chương 43: Chương 43 Chương 44: Chương 44 Chương 45: Chương 45 Chương 46: Chương 46 Chương 47: Chương 47 Chương 48: Chương 48 Chương 49: Chương 49 Chương 50: Chương 50 Chương 51: Chương 51 Chương 52: Chương 52 Chương 53: Chương 53 Chương 54: Chương 54: "Cảm ơn lời chúc của anh." Chương 55: Chương 55: "Tôi không giết anh ta." Chương 56: Chương 56 Chương 57: Chương 57 Chương 58: Chương 58: Thợ săn là kẻ nhát gan phế vật. Chương 59: Chương 59: Để cô ấy hạ cánh Chương 60: Chương 60: Dừng lại Chương 61: Chương 61: Máu và Hoa Chương 62: Chương 62: Máu và Hoa Chương 63: Chương 63: Máu và Hoa Chương 64.65: Chương 64-65: Máu và Hoa Chương 66: Chương 66: Máu và Hoa Chương 67: Chương 67: Máu và Hoa (lộ thân phận) Chương 68: Chương 68: Hái Mặt Trăng Chương 69: Chương 69: Hái Mặt Trăng Chương 70: Chương 70: Hái Mặt Trăng Chương 71: Chương 71: Hái Mặt Trăng Chương 72: Chương 72: Hái Mặt Trăng Chương 73: Chương 73: Hái Mặt Trăng Chương 74: Chương 74: Hái Mặt Trăng Chương 75: Chương 75: Hái Mặt Trăng Chương 76: Chương 76: Hái Mặt Trăng Chương 77: Chương 77: Hái Mặt Trăng Chương 78: Chương 78: Hái Mặt Trăng Chương 79: Chương 79: Hái Mặt Trăng Chương 80: Chương 80: Hái Mặt Trăng Chương 81: Chương 81: Hái Mặt Trăng Chương 82: Chương 82: Hái Mặt Trăng Chương 83: Chương 83: Hái Mặt Trăng Chương 84: Chương 84: Hái Mặt Trăng Chương 85: Chương 85: Hái Mặt Trăng Chương 86: Chương 86: Hái Mặt Trăng Chương 87: Chương 87: Hái Mặt Trăng Chương 88: Chương 88: Hái Mặt Trăng Chương 89: Chương 89: Hái Mặt trăng Chương 90: Chương 90: Hái Mặt trăng Chương 91: Chương 91: Hái Mặt Trăng Chương 92: Chương 92: Hái Mặt Trăng Chương 93: Chương 93: Hái Mặt Trăng Chương 94: Chương 94: Hái Mặt Trăng Chương 95: Chương 95 Chương 96: Chương 96 Chương 97.98: Chương 97-98: Hái Mặt Trăng Chương 99: Chương 99: Hái Mặt Trăng Chương 100: Chương 100: Hái mặt trăng (Thổ lộ) Chương 101.102: Chương 101-102: Hái mặt trăng (Thổ lộ) Chương 103.104: Chương 103-104: Hái Mặt Trăng Chương 105.106: Chương 105-106: Hái Mặt Trăng Chương 107: Chương 107: Hái Mặt trăng Chương 108: Chương 108: Hái Mặt trăng Chương 109: Chương 109: Hái Mặt Trăng Chương 110: Chương 110: Hái Mặt Trăng Chương 111: Chương 111: Hái Mặt Trăng Chương 112: Chương 112: Hái Mặt Trăng Chương 113: Chương 113: Hái Mặt Trăng Chương 114: Chương 114: Hái Mặt Trăng Chương 115: Chương 115: Hái Mặt Trăng Chương 116: Chương 116: Hái Mặt Trăng Chương 117: Chương 117: Hái Mặt Trăng Chương 118.119: Chương 118-119: Hái Mặt Trăng Chương 120: Chương 120: Hái Mặt Trăng Chương 121: Chương 121: Hái Mặt Trăng Chương 122: Chương 122: Hái Mặt trăng Chương 123: Chương 123: Hái Mặt trăng Chương 124: Chương 124: Hái Mặt Trăng Chương 125: Chương 125: Hái Mặt Trăng Chương 126.127: Chương 126-127: Hái Mặt Trăng Chương 128: Chương 128: Hái Mặt Trăng Chương 129: Chương 129: Hái Mặt Trăng Chương 130: Chương 130: Hái Mặt Trăng Chương 131: Chương 131: "Hái Mặt Trăng" Chương 132: Chương 132: Hái mặt trăng Chương 133: Chương 133 Chương 134: Chương 134: Hái mặt trăng Chương 135: Chương 135 Chương 136: Chương 136: Hái Mặt Trăng Chương 137: Chương 137: Hái Mặt Trăng Chương 138: Chương 138: Hái Mặt Trăng (Hoàn)