Chương 53
Nghe Nói Cô Còn Yêu Nàng

Chương 53

— Chúng ta đều mù rồi.

Đúng là chị gái biết nói chuyện, chỉ một câu ngắn gọn đã chính xác đến tàn nhẫn nói ra toàn bộ tổn thương mà cặp cẩu nữ nữ Tiêu Nhược Yên và Nhan Chỉ Lan gây ra cho mọi người.

Hai người như lò xo bật ra xa nhau. Mặt Tiêu Nhược Yên nóng ran, còn Tiểu Nhan nhìn chị gái: "Trước đây sao em không phát hiện chị độc miệng như vậy nhỉ?"

Ánh mắt của nàng liếc sang Lan Lan đang đứng ở cửa với nụ cười đầy mặt.

Tình yêu này đúng là làm người ta mù mắt thật rồi.

Chị đã ác độc đến thế mà Lan Lan vẫn còn ngưỡng mộ như vậy sao?

Nhan Chỉ Y một đôi mắt lạnh lẽo nhìn chằm chằm em gái: "Từ lúc nhận được tin nhắn cầu cứu của em, chị gái trước kia đã chết rồi, sau này chị chỉ là một người đàn bà độc ác thôi."

Câu này nói ra khiến Tiêu Nhược Yên cúi gằm mặt không ngẩng lên nổi.

Đã quen với việc tổn thương lẫn nhau, Tiểu Nhan cười lên, nhìn chị gái mình, thiện ý nhắc nhở: "Không đâu chị, chị vẫn là con gái thôi, chỉ có người từng được tình yêu tưới nhuần mới gọi là phụ nữ."

Lan Lan: ???

Trong đôi mắt xinh đẹp của Nhan Chỉ Y bùng lên ngọn lửa hừng hực, chị nắm chặt nắm tay nhìn Nhan Chỉ Lan, như thể nàng chỉ cần nói thêm một câu là sẽ bị đá bay đầu.

Nhưng cô giáo Nhan là ai chứ?

Người thông minh hơn nàng trên đời này chẳng có mấy.

Tiểu Nhan đúng lúc quay đầu nhìn Lan Lan, cười rạng rỡ: "Lan Lan, không ngờ đúng không, chị tớ rất thuần khiết đó."

Hừ hừ, muốn chiếm hữu rồi chứ gì.

Tim Lan Lan đập như trống, không chỉ là không ngờ, mà vừa rồi nghe tin tức đó tim cô gần như bay lên trời rồi.

Một cục bột mì bị ném tới.

Cuối cùng chị gái cũng bị Tiểu Nhan chọc giận thật sự.

Phản xạ của Tiểu Nhan cực nhanh, hai tay ôm lấy eo Tiêu Nhược Yên, mạnh mẽ trốn ra sau lưng cô, tiện thể xoay người kéo cô ra làm lá chắn người.

Tiêu Nhược Yên: ......

Vừa bị ăn một miệng bột mì, lòng A Yên lạnh như nước. Đây chẳng lẽ là cái gọi là vợ chồng như chim cùng rừng, đại nạn đến nơi mỗi người bay một hướng sao?

Tiểu Nhan, sao cậu nỡ lòng nào?

Trong căn bếp yên lành, tuyết bột mì bay tứ tung, kèm theo tiếng cười của mấy người.

Lan Lan cũng tham gia vào, không hiểu sao mấy người lại biến thành thế 2 chọi 2, Lan Lan một đội với chị gái, Tiêu Nhược Yên một đội với Nhan Chỉ Lan, cộng lại còn chưa tới bốn tuổi.

Náo loạn xong xuôi.

Tiêu Nhược Yên kéo Tiểu Nhan đi tắm. Dạo gần đây, việc hai người làm nhiều nhất chính là giặt ga giường, tắm rửa, tiền nước trong nhà tăng lên gấp bội.

Lan Lan cũng rất chu đáo, cô đi lấy khăn, cười kéo chị gái đang tức giận: "Em lau cho chị nhé, chiều nay chẳng phải còn có cuộc họp sao?"

Nhan Chỉ Y phủi bột mì trên người: "Sao em biết?"

Lan Lan giơ tay, cẩn thận lau cho chị: "Đương nhiên là em biết rồi, mỗi tuần giờ này chị đều có cuộc họp cấp cao."

Cô là người có vẻ ngoài xuề xòa, nhưng chuyện của chị lại tinh tế vô cùng.

Cô không chỉ biết chị thích ăn nhạt, biết mỗi lần phải dự tiệc rượu chị đều đánh nhanh rút gọn, dạ dày sẽ rất khó chịu, cần uống nước ấm; còn biết mỗi sáng chị đều phải uống một ly cà phê đậm; cũng biết chị thích mùi không khí trong lành sau cơn mưa.

Lan Lan còn muốn biết rất nhiều nữa, chỉ là không biết sau này chị có cho cô cơ hội đó hay không.

Nhan Chỉ Y khựng lại, ngơ ngác nhìn Lan Lan.

Lan Lan tự lau cho mình thì rất qua loa, phủi người một cái là xong, nhưng đối với chị gái, động tác của cô nhẹ nhàng đến không thể nhẹ hơn.

Chị rõ ràng bận rộn mỗi ngày, thời gian nghỉ ngơi rất ít, vậy mà làn da lại mềm mại như nước, Lan Lan sợ chỉ cần mạnh tay một chút là làm trầy da chị.

Ánh mắt ấy quá đỗi dịu dàng, khoảng cách giữa hai người lại quá gần, trên người Lan Lan có mùi hương giống như sữa. Nhan Chỉ Y nhìn đến sững sờ, tim đập nhanh, ánh mắt có chút không dám chạm vào Lan Lan.

Tiểu Nhan và Tiêu Nhược Yên cười đi ra, vừa lúc nhìn thấy cảnh này, hai người nhìn nhau, trong lòng trăm mối cảm xúc.

Gái thẳng cái gì chứ?

Rõ ràng là đã có cảm giác rồi.

Yêu một người, thứ bộc lộ rõ nhất chính là ánh mắt.

Hành động, lời nói có thể che giấu, nhưng ánh mắt thì không.

Năm đó, Lão Đại phát hiện Tiêu Nhược Yên và Nhan Chỉ Lan có vấn đề cũng chính là vì lúc hai người nhìn nhau, ánh mắt quá mức dính chặt, hận không thể quấn lấy nhau.

Chỉ có người yêu nhau mới có ánh nhìn như vậy, người từng yêu sâu đậm đều hiểu.

Nhan Chỉ Lan ho khẽ một tiếng, chị gái lúc này mới sực tỉnh, chị vội quay đầu đi, gò má trắng mịn như nhuộm đầy hoa đào, tim đập như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực.

Lan Lan nhìn đến ngẩn ngơ, mắt gần như phát sáng.

Ngay cả Nhan Chỉ Lan cũng không biết mình đang nghĩ gì nữa.

Nàng rất mâu thuẫn.

Phụ nữ vốn dĩ là một thể mâu thuẫn, huống chi là chuyện liên quan đến chị ruột của mình.

Nàng nhớ hồi còn rất nhỏ, mẹ rời đi, chị gái rõ ràng lớn hơn nàng nhưng ngày nào cũng khóc.

Tiểu Nhan ôm chị dỗ dành: "Ơ ơ ơ, đừng khóc nữa."

Chị tựa vào nàng, cứng miệng: "Không cần em dỗ, chị là chị gái của em, phải là chị dỗ em mới đúng."

Bao nhiêu năm rồi.

Chị vì nàng mà trả giá quá nhiều, giờ đây cuối cùng chị cũng không cần nàng dỗ nữa.

Bỗng nhiên bửa sủi cảo này.

Chỉ có mỗi Tiêu Nhược Yên là vui vẻ ăn, ba người còn lại lòng dạ rối bời.

Tiểu Nhan không có khẩu vị, ăn vài miếng rồi đặt đũa xuống, nàng nghiêm túc nhìn Lan Lan, trong lòng cân nhắc trái phải.

Nhân phẩm của Lan Lan, nàng hiểu rõ nhất, tuyệt đối xứng với chị gái.

Về gia đình, Lan Lan có một gia đình ấm áp, nàng đều đã gặp cô chú, là kiểu phụ huynh lạc quan cởi mở, hơn nữa rất vô tư, sẽ không vì h*m m**n hay thể diện của bản thân mà trách móc ai.

Bên phía ba cũng đã giải quyết xong, nếu họ thật sự có tình, vậy chính là chuyện nước đến thành sông.

Nhan Chỉ Lan nhìn chị gái, không hiểu sao trong đầu nàng lại hiện lên hình ảnh chị mình co rúc trong vòng tay của Lan Lan.

Chị gái cũng sẽ giống nàng, cuộn lưỡi làm nũng sao? Cũng sẽ ôm cậu ấy không chịu buông tay sao? Cũng sẽ một khi quấn quýt là quên hết mọi thứ sao?

Tiêu Nhược Yên nhìn Nhan Chỉ Lan: "Ăn đàng hoàng đi."

Vì chuyện ăn uống của Tiểu Nhan, cô thật sự là lo đến nát óc.

Tiểu Nhan giống như dạ dày chim bồ câu vậy, ăn chưa được mấy miếng đã no.

Tiểu Nhan vừa định nói chuyện, điện thoại của nàng reo lên, nhìn màn hình, là bác sĩ Từ.

Nhan Chỉ Lan cười, cầm điện thoại nhấc máy. Đầu dây bên kia, giọng nói của bác sĩ Từ vô cùng dịu dàng.

"Tiểu Nhan, chị nghe nói em về rồi? Thế nào? Trạng thái ổn chứ?"

Tiểu Nhan rất ngạc nhiên: "Sao bác sĩ Từ lại biết?"

Bác sĩ Từ cười lớn: "Chẳng phải đã hẹn là về rồi phải liên lạc với chị sớm sao? Lâu như vậy không liên lạc, có phải vẫn bận rộn trên giường không?"

Tiểu Nhan: ......

Bác sĩ tâm lý đúng là có điểm này không tốt, dường như chẳng có chuyện gì qua được mắt họ.

Nhan Chỉ Lan đơn giản kể tình hình hiện tại cho bác sĩ Từ nghe, bác sĩ nghe xong khá vui: "Ừm, ngưng thuốc hai ngày rồi à? Cũng xem như là tiến bộ, nhưng đừng quá gấp gáp."

Lan Lan liếc Tiêu Nhược Yên một cái: "Lão Nhị, đưa lọ giấm cho tớ."

Giọng nói này bị bác sĩ Từ nghe thấy, cô ấy rất vui: "Lan Lan cũng ở đó à?"

Tiểu Nhan cười, đưa điện thoại cho Lan Lan. Lan Lan nhìn một cái: "Bác sĩ Từ?"

Tiểu Nhan gật đầu, nàng liếc chị gái một cái, rất có tâm cơ mà bật loa ngoài.

Đối với bác sĩ Từ Tiêu Hạc, chị gái có biết, nhưng chị không biết bác sĩ lại quen cả Lan Lan.

Lan Lan nói chuyện vài câu với bác sĩ Từ, cô ấy đối với người khác không giống với chị gái, rất hay nói, dù là người xa lạ cũng đặc biệt quen thuộc.

"Ây da? Gì cơ, chị không tin à? Muốn ăn sủi cảo em gói hả? Không thành vấn đề đâu, trưa mai chị tới nhà em, em gói cho chị ăn."

Bác sĩ Từ: "Một lời đã định."

Cuộc gọi kết thúc.

Tiểu Nhan nhìn Tiêu Nhược Yên, dùng ánh mắt khiển trách cô.

— Đơ ra làm gì thế? Chẳng phải cậu luôn muốn làm trợ công sao?

Tiêu Nhược Yên hiểu ra, nhìn Lan Lan hỏi: "Cậu với bác sĩ Từ thân nhau lắm à?"

Lan Lan không để tâm, thuận miệng đáp: "Trước đó một thời gian bác sĩ Từ có đến đơn vị bọn tớ giải quyết chút việc, gặp nhau nói chuyện mấy câu thôi."

Tiểu Nhan cười: "Tớ nghe nói bác sĩ Từ đang độc thân đó."

Lan Lan nhìn nàng kỳ quái: "Độc thân thì có gì lạ à?"

Tiểu Nhan lại nhìn sang Tiêu Nhược Yên, Tiêu Nhược Yên vội nói: "Chị ấy sắp ba mươi lăm rồi."

Sắc mặt chị gái không được dễ nhìn, đôi mắt trong veo nhìn chằm chằm Tiêu Nhược Yên: "Chị cũng ba mươi lăm rồi, có vấn đề gì không? Em kỳ thị à?"

Lan Lan: ......

Tiêu Nhược Yên: ......

Tiểu Nhan thấy chị như vậy thì cười: "Chị giận cái gì chứ? Bọn em chỉ nói chuyện phiếm thôi."

Chị cũng không biết mình giận cái gì, chỉ là tâm trạng cứ không tốt.

Tiêu Nhược Yên liếc nhìn sắc mặt chị gái, lo lắng nhìn Tiểu Nhan, có phải nên im miệng rồi không? Hình như chị gái không vui.

Nhưng Tiểu Nhan không những không im, mà còn hỏi thẳng Lan Lan: "Tớ thấy bác sĩ Từ hình như hơi thích cậu, cậu có thích cô ấy không?"

Một ngụm giấm suýt phun ra ngoài, Lan Lan hoảng hốt nhìn Tiểu Nhan, cái gì vậy? Cô ấy thích ai Tiểu Nhan chẳng phải biết rõ nhất sao?

Nhan Chỉ Lan vẫn giữ nụ cười không đổi, dưới bàn lại dùng chân đạp mạnh lên mu bàn chân Lan Lan, còn xoay một vòng.

Trí thông minh đâu rồi?

Như vậy mà cũng muốn làm anh rể của nàng sao?

Bị đau, Lan Lan hiểu ra, cô ấy cúi đầu không nói gì, mập mờ đánh giá: "Chị ấy là người tốt."

Chị gái đặt đũa xuống, không nói gì, nhìn Lan Lan rồi lại nhìn em gái.

Áp suất không khí lập tức hạ thấp.

Nhan Chỉ Lan lúc này lại có khẩu vị, nàng kéo tay Tiêu Nhược Yên: "A Yên, cậu đút cho tớ."

Mồ hôi trên trán Tiêu Nhược Yên sắp chảy xuống rồi, cô còn chưa kịp động, chị gái đã lạnh nhạt nói: "Tay em bị người ta chặt rồi à?"

Tiểu Nhan: ......

A Yên: ......

Giận rồi, giận thật rồi! Lên cơn rồi!

Tiểu Nhan liếc mắt ra hiệu cho Tiêu Nhược Yên.

Sự ăn ý giữa hai tiểu thê thê khiến A Yên phản ứng rất nhanh, cô nhìn Tiểu Nhan một cái: "Sao trên người vẫn còn bột mì, đi rửa lại đi?"

Tìm cớ, hai người nhanh chóng chuồn mất.

Trong phòng khách chỉ còn lại Lan Lan và Nhan Chỉ Y.

Lan Lan cảm nhận được sự để tâm của chị, trong lòng vừa vui, lại vừa thấp thỏm lo sợ.

Chị ở bên Lão Tứ, luôn dùng lời nói chèn ép người khác, nhưng đối với cô ấy, lại luôn ôn hòa, rất hiếm khi có bộ mặt lạnh lùng như vậy.

Nhan Chỉ Y im lặng rất lâu, nhìn chằm chằm Lan Lan.

Lan Lan cũng không dám thở mạnh.

Chạy vào phòng ngủ, Tiểu Nhan lén mở camera giám sát, từ ngăn kéo lấy ra một gói hạt dưa, vẫy vẫy Tiêu Nhược Yên: "Lại đây, ăn hạt dưa."

Tiêu Nhược Yên: ......

Cô thật sự là bái phục nữ nhân nhà mình đến sát đất rồi.

Tiêu Nhược Yên cầm một hạt dưa: "Không ngờ Lan Lan cũng ngoan ngoãn cúi đầu như vậy, sau này chắc cũng là người sợ vợ."

Tiểu Nhan cười cười: "Cũng chưa chắc đâu, thật ra chị tớ không đáng sợ như cậu nghĩ, nếu chị ấy thật sự thích Lan Lan, sẽ rất dịu dàng."

Tiêu Nhược Yên nghĩ thầm, dịu dàng à? Hồi đầu cậu thích tớ chẳng phải cũng rất dịu dàng sao? Một bộ dạng cái gì cũng nghe theo tớ, nhìn xem bây giờ, mấy mưu mẹo nhỏ đáng yêu này kìa.

Còn trong camera giám sát.

Chị gái nhìn Lan Lan một lúc lâu, chị ngẩng đầu, đôi mắt dài hẹp chăm chú nhìn cô ấy, cuối cùng chậm rãi mở miệng.

-----

Lời tác giả:

Cuối năm tăng ca, Diệp Tử khổ không chịu nổi.

Tùy Chỉnh Giao Diện Đọc
Màu nền
Font chữ
Cỡ chữ: 20px
Giãn đoạn: 1.2
Danh Sách Chương (113)
Chương 1: Chương 1: 1: Gặp Lại Chương 2: Chương 2: 2: Cầu Mong Cô Gái Của Tôi Sẽ Trở Thành Cô Gái Hạnh Phúc Nhất Trên Đời Chương 3: Chương 3: 3: Mấy Năm Nay Cậu Sống Tốt Chứ Chương 4: Chương 4: 4: Chúc Mừng Cậu A Yên Hạnh Phúc Đang Đến Gần! Chương 5: Chương 5: 5: Nếu Ngay Từ Đầu Có Thể Kiềm Chế Chỉ Làm Bạn Với Nhau Thì Tốt Biết Bao Chương 6: Chương 6: 6: Tớ Thích Cậu Ấy Chương 7: Chương 7: 7: Tớ Muốn Ở Bên Cậu Chương 8: Chương 8: 8: Bạn Bè Người Yêu Chương 9: Chương 9: 9: Mấy Năm Nay Chắc Hẳn Cô Ấy Đã Sống Rất Vất Vả Chương 10: Chương 10: 10: Nếu Một Ngày Đó Cậu Còn Cần Tớ Còn Nhớ Đến Tình Yêu Của Chúng Ta Chương 11: Chương 11: 11: Người Yêu Của Tôi Chương 12: Chương 12: 12: Thật Xin Lỗi Giờ Tớ Mới Đến Gặp Cậu Chương 13: Chương 13: 13: Chị Ấy Nói Chị Ấy Đang Đợi Một Người Chương 14: Chương 14: 14: Gần 30 Tuổi Chương 15: Chương 15: 15: Tên Trộm Chương 16: Chương 16: 16: Bữa Ăn Còn Chưa Bắt Đầu Mà Đã Bắt Đầu Giết Cẩu Rồi Chương 17: Chương 17: 17: Không Người Nào Có Thể Chia Cắt Chúng Ta Lần Nữa Chương 18: Chương 18: 18: Cô Là Chính Nhân Quân Tử Có Thể Tọa Hoài Bất Loạn Chương 19: Chương 19: Cô muốn chữa lành cho nàng bằng tình yêu thuần khiết nhất Chương 20: Chương 20: Không có ai yêu cô bằng Tiểu Nhan Chương 21: Chương 21: Thất. Chương 22: Chương 22: Cô vẫn ổn, ở đâu cũng được Chương 23: Chương 23: Khuôn mặt của Nhan Chỉ Lan đột nhiên đỏ bừng Chương 24: Chương 24: Ăn giấm của chính mình Chương 25: Chương 25: Hai người bọn tớ, ai tốt hơn? Chương 26: Chương 26: Điều hạnh phúc Chương 27: Chương 27: Tớ sẽ cưới cậu Chương 28: Chương 28: Yêu thương nhau bằng cả sinh mệnh Chương 29: Chương 29: Chấp niệm của nàng Chương 30: Chương 30: Nhà là mùi vị gì? Chương 31: Chương 31: Tình yêu rốt cuộc là thứ gì Chương 32: Chương 32: Anh em cột chèo Chương 33: Chương 33: Cô ta không hôn cậu chứ? Chương 34: Chương 34: Là mùi của cậu Chương 35: Chương 35: Tiểu Nhan, về đến nhà rồi Chương 36: Chương 36: Chấp niệm của cô Chương 37: Chương 37: Phu nhân Chương 38: Chương 38: Không được, tớ không đồng ý Chương 39: Chương 39: Lòng đau như cắt Chương 40: Chương 40: May mà tớ không từ bỏ Chương 41: Chương 41: Cô ta bắt nạt cậu à? Chương 42: Chương 42: Chiếm hữu và bị chiếm hữu Chương 43: Chương 43: Hàng tặng kèm Chương 44: Chương 44: Em gái ruột Chương 45: Chương 45: Thẳng Chương 46: Chương 46: Nếu như Chương 47: Chương 47: Nương tựa vào nhau Chương 48: Chương 48 Chương 49: Chương 49 Chương 50: Chương 50 Chương 51: Chương 51 Chương 52: Chương 52 Chương 53: Chương 53 Chương 54: Chương 54 Chương 55: Chương 55 Chương 56: Chương 56 Chương 57: Chương 57 Chương 58: Chương 58 Chương 59: Chương 59 Chương 60: Chương 60 Chương 61: Chương 61 Chương 62: Chương 62 Chương 63: Chương 63 Chương 64: Chương 64 Chương 65: Chương 65 Chương 66: Chương 66 Chương 67: Chương 67 Chương 68: Chương 68 Chương 69: Chương 69 Chương 70: Chương 70 Chương 71: Chương 71 Chương 72: Chương 72 Chương 73: Chương 73 Chương 74: Chương 74 Chương 75: Chương 75 Chương 76: Chương 76 Chương 77: Chương 77 Chương 78: Chương 78 Chương 79: Chương 79 Chương 80: Chương 80 Chương 81: Chương 81 Chương 82: Chương 82 Chương 83: Chương 83 Chương 84: Chương 84 Chương 85: Chương 85 Chương 86: Chương 86 Chương 87: Chương 87 Chương 88: Chương 88 Chương 89: Chương 89 Chương 90: Chương 90 Chương 91: Chương 91 Chương 92: Chương 92 Chương 93: Chương 93 Chương 94: Chương 94 Chương 95: Chương 95 Chương 96: Chương 96 Chương 97: Chương 97 Chương 98: Chương 98 Chương 99: Chương 99 Chương 100: Chương 100 Chương 101: Chương 101 Chương 102: Chương 102 Chương 103: Chương 103: Ngoại truyện 1 Chương 104: Chương 104: Ngoại truyện 2 Chương 105: Chương 105: Ngoại truyện 3 Chương 106: Chương 106: Ngoại truyện 4 Chương 107: Chương 107: Ngoại truyện 5 Chương 108: Chương 108: Ngoại truyện 6 Chương 109: Chương 109: Ngoại truyện 7 Chương 110: Chương 110: Ngoại truyện 8 Chương 111: Chương 111: Ngoại truyện 9 Chương 112: Chương 112: Ngoại truyện 10 Chương 113: Chương 113: Ngoại truyện 11