Chương 538: Mục Đích Đạt Thành
Người cha là Lâm Phong này nghĩ mọi cách đền bù cho đứa con gái là cô, biểu đạt đủ loại tình thương của cha ra ngoài.
Lục Hướng Dương nhìn cô nhận nhiều quà như vậy, hỏi: “Ông ta không bảo em làm gì đấy chứ?”
Cố Thanh Thanh cười nói: “Tạm thời thì chưa!”
“Chỉ có một bức ảnh, tôi không thể tin tưởng ông như vậy, trừ phi ông lấy ra được càng nhiều chứng cứ hơn.”
“Còn có ông bà ngoại tôi nữa, hiện giờ bọn họ đang ở đâu?”Lâm Phong trả lời:
“Bọn họ còn ở nước ngoài, nếu biết cha tìm được con, bọn họ chắc chắn rất vui. Con yên tâm, bọn họ sẽ nhanh chóng về nước thăm con.”
Quà của Cố Thanh Thanh, quả thực là nhận được đầy mỗi xe.
…Lục Hướng Dương gật đầu: “Rất trầm ổn.”
Cố Thanh Thanh đang kiểm kê quà, trả lời Lục Hướng Dương:Cố Thanh Thanh vui vẻ với mắt thường có thể thấy được, Lâm Phong nhìn dáng vẻ của cô, thì biết cô gái này tin lời ông ta nói.
Mục đích của Cố Thanh Thanh đạt thành, vui vẻ trở về nhà.“Có lẽ là đang kìm nén đại chiêu gì đó, đã nhiều ngày còn chưa liên lạc với ông bà ngoại của em, chắc chắn là có vấn đề, trong tình huống bình thường không phải lập tức liên lạc với ông bà ngoại nói là tìm được em rồi sao? Hay là bảo ông bà ngoại gọi điện cho em gì đó, nhưng mà ông ta thì sao?”
Trong phòng khách có một đống quần áo giày túi đồng hồ châu báu, còn có ít mỹ phẩm dưỡng da, đều là nhãn hiệu nước ngoài.Phương diện này thủ đoạn của Lâm Phong không đùa được, có lẽ là thật sự có tiền, nên không keo kiệt trong phương diện này.Đều là hàng xa xỉ, mỗi một thứ đều có giá trị xa xỉ.
“Ừm!”
Lục Hướng Dương gật đầu:“Để lại làm gì? Không phải là em không có, ai thiếu chút đồ này của ông ta? Nhưng mà muốn em trả lại cũng không có khả năng, ai bảo ông ta là cha em chứ? Làm hại mẹ em thảm như vậy, nếu không vì ông ta, em sẽ sinh ra ở Cố gia, vẫn luôn là thiên kim tiểu thư, còn cần chịu khổ như vậy sao?”
“Cho nên cho dù ông ta đưa bao nhiêu đồ em đều nhận hết, chẳng qua dùng hay không là chuyện khác. Em không thiếu mấy thứ này, dứt khoát quyên đi hết đi.”
“Quyên ra ngoài ư? Em muốn quyên cho ai?” Lục Hướng Dương thật sự không nghĩ tới cô sẽ xử lý như vậy.
“Em đã làm rất nhiều, mấy thứ này đều là thứ tốt, em giữ lại mà dùng là được, đúng là ông ta nợ em, đây là thứ em nên có được.”Cố Thanh Thanh nhướng mày, cười ôm cổ anh: “Đau lòng em sao?”“Ừm!”Lục Hướng Dương sờ đầu cô:“Chuyện đó, chị, cũng không phải chuyện lớn gì, chẳng là sắp tới tết trung thu, dựa theo mỗi năm chị đều phát quà cho mọi người, năm nay còn chuẩn bị đúng không?”
Cố Thanh Thanh gật đầu: “Cách tết trung thu còn một thời gian nữa, chưa chuẩn bị xong đâu!”
Giang Văn Tân do dự một lát, vẫn nói.Hôm nay ở nhà xưởng Giang Văn Tân bất ngờ tìm tới, như là có chuyện muốn nói.
Cố Thanh Thanh nhìn dáng vẻ của cô ấy, hỏi: “Có chuyện gì thì cứ nói, còn kiêng dè với chị làm gì?”
Giang Văn Tân có chút xấu hổ:Cố Thanh Thanh sửng sốt: “Còn nuôi cả trâu ư?”
Giang Văn Tân cười nói:
“Đúng vậy! Trong nhà đều có người già trẻ em cần nuôi, có vì một số nguyên nhân mà không có biện pháp xa nhà, nên đến chỗ gần nhà làm chút sự nghiệp.”Cô gửi đồ đến bên Giang Ninh, bên đó Mạnh gia có nhiều người xử lý giúp cô, mấy mợ mấy chị họ chị dâu thì tặng cho bọn họ một ít, dư lại bảo bọn họ tìm người bán.
Tương đối đắt một chút ví dụ như châu báu, trước mắt thứ này không đáng tiền ở trong nước, chỉ có thể giao cho Mạnh Phồn tìm con đường khác ra tay.
Tuy thu hồi tài chính tương đối khả quan, nhưng còn xa mới đủ.“Được, vậy em muốn xử lý thế nào thì xử lý thế ấy, em muốn thì anh mua cho em.”
“Vâng!”
Cố Thanh Thanh thật sự xử lý mấy thứ này, đương nhiên bên thủ đô là không có khả năng, tuy nơi này cô quen nhiều người nhưng dễ bị Lâm Phong biết được, vậy thì mất nhiều hơn được.Cố Thanh Thanh muốn chơi lớn.