Chương 54
Tui Tưởng Tui Là Lương Thực Dự Trữ

Chương 54: Ngủ

Thư Thời lắc đầu, từ chối đề nghị này.

Cậu không thèm ngủ cùng phòng với đại mỹ nhân đâu. Đại mỹ nhân đã hay xoi mói bắt bẻ lại còn nhiều quy củ, Cô Hoạch Điểu chỉ vào phòng của hắn để dọn dẹp thôi mà cũng phải tuân thủ theo quy trình.

Tướng ngủ của mình không được đẹp, từng bị ông nội mỉa mai kêu là đã hay ngáy còn nghiến răng nữa.

Cậu như vậy mà ngủ cùng phòng với đại mỹ nhân, có khi nửa đêm đang ngủ sẽ bị vứt ra khỏi phòng hóng gió lạnh.

Thê thảm lắm luôn.

Hơn nữa, phòng khách không phải vẫn còn rộng rãi lắm sao!

Cũng không phải muốn lắp cầu trượt cho trẻ em, cần chỗ trống rộng như vậy làm gì?!

Diệp Vọng thấy hồ ly ngốc lắc đầu, môi khẽ mím, không vui lắm.

Thư Thời biết nhưng làm bộ như không biết, không thể quá nuông chiều đại mỹ nhân được.

Nghĩ như vậy, cậu vẫy vẫy đuôi, không thèm nhìn đại mỹ nhân, tự mình đi vào phòng ăn đợi ăn điểm tâm.

Đến buổi tối, Diệp Vọng lại đem việc này ra nói lần nữa, nhưng Thư Thời vừa xem TV xong lại bình tĩnh thong dong nhảy xuống khỏi đùi đại mỹ nhân, tự mình về ổ đi ngủ.

Diệp Vọng nhìn hồ ly ngốc một bộ dầu muối không ăn, cảm thấy không thể tiếp tục như vậy được.

Thế là nửa đêm hôm đó, Thư Thời đang say sưa ngủ ở phòng khách thì bị gió lạnh thổi tỉnh.

Cậu mở mắt ra, cảm nhận bốn bề lộng gió, vẻ mặt ngơ ngác, cậu nhớ kỹ mình ngủ ở trong phòng mà, sao lại có gió thổi tới được?

Chẳng lẽ giữa đêm nổi bão? Nhưng hồi nãy dự báo thời tiết trên TV đâu có nói có bão đâu...

Cậu mở cửa biệt thự ra định đi xem thử, kết quả vừa bước ra ngoài đã bị đông cứng, đành thu lại móng vuốt.

Suýt——

Hiện giờ đã là cuối tháng năm đầu tháng sáu rồi, chẳng lẽ còn có rét tháng ba?

Không thể nào...

Cậu rón rén duỗi ra nửa cái đầu, vừa liếc mắt nhìn ra bên ngoài đã trông thấy cửa sổ phòng khách không biết từ lúc nào —— mất tiêu rồi!

Cảnh này giống y như đúc lúc cửa sổ nhà cậu bị trộm!

Chính là cảnh mà cái khung cửa cũng không chừa ấy!

Mà giờ khắc này, gió bên ngoài đang cực kỳ lớn, không có cửa sổ ngăn cản, gió thổi lồng lộng vào trong phòng.

Suýt chút nữa đã thổi cho nửa cái đầu đang ló ra của Thư Thời choáng váng.

Tên trộm này cũng thất đức quá rồi, sao có thể trộm cửa sổ nhà người ta rồi còn trộm luôn bên hàng xóm thế này?

Với lại, gió đêm nay lớn như vậy, thật sự không phải bão hả...

Cùng lúc đó, cục khí tượng thủy văn của thành phố A khẩn cấp tăng ca.

"Hiện chúng tôi xin thông báo cho toàn thể nhân dân tin bão khẩn cấp, mười một giờ đêm nay, một cơn bão không rõ nguyên nhân lấy tốc độ cực nhanh di chuyển từ duyên hải vào đất liền. Trong hai mươi bốn giờ tới thành phố A có thể sẽ nghênh đón một đợt không khí lạnh cùng mưa lớn. Kính mong toàn thể nhân dân chuẩn bị tốt công tác phòng mưa và gió lạnh, chú ý an toàn khi ra khỏi nhà."

Nhưng Thư Thời lúc này ở trong phòng khách lại không biết được tin tức này, cậu chỉ biết nếu mình tiếp tục ngủ trong phòng khách hết đêm nay, sáng mai đại mỹ nhân thức dậy sẽ thu hoạch được một con hồ ly đông lạnh.

Cậu run run đôi tai tam giác nhọn trên đầu, chỉ suy nghĩ hai giây liền phóng từ trong biệt thự nhỏ ra ngoài, ba bước thành hai chạy trên hành lang, sau đó dùng sức cào cửa phòng đại mỹ nhân.

Chỉ mong đại mỹ nhân còn chưa ngủ, nếu không đêm nay chắc chắn mình sẽ không thể có một giấc ngủ ngon được!

Âm thanh "xoẹt xoẹt" chói tai gần như bị tiếng gió lạnh gào thét bên ngoài che lấp, thế nhưng cửa phòng ngủ chính vẫn lấy tốc độ cực nhanh mà mở ra.

Diệp Vọng mặc đồ ngủ bằng lụa tơ tằm màu xanh đậm đứng đằng sau cánh cửa, nhìn hồ ly ngốc đang gấp đến độ xoay vòng vòng trên mặt đất, ánh mắt vẫn trầm tĩnh như thường ngày.

Thư Thời đứng thẳng người dậy, duỗi móng vuốt chỉ chỉ phòng khách.

Đại mỹ nhân! Cửa sổ trong nhà bị trộm rồi!

Thư Thời chỉ chỉ mất lần, thấy đại mỹ nhân vẫn đứng yên không nhúc nhích, gấp đến mức trực tiếp túm lấy ống quần của hắn, cố gắng kéo người đi lên phía trước.

Diệp Vọng thuận thế ngồi xổm xuống bế hồ ly ngốc lên, tiếp đó giữ nguyên tư thế đi đến phòng khách.

Sau đó nhìn thấy một đống lộn xộn trong phòng khách, bàn, ghế sô pha, thảm lót bị gió thổi loạn xà ngầu.

Thấy cảnh này, hắn chỉ khẽ nâng con hồ ly trong ngực: "Vậy nên bây giờ mi muốn chuyển ổ?"

Thư Thời trợn tròn mắt nhìn, một vẻ không thể tin nổi.

Vấn đề bây giờ là chuyển hay không chuyển ổ hả!

Phòng khách trong nhà đã thành cái dạng này rồi! Không phải là nên lo lắng cho đồ đạc trong nhà một chút sao hả!

Một người một hồ mắt to trừng mắt nhỏ, Diệp Vọng cau mày mở miệng hỏi lại: "Không chuyển ổ, không lẽ mi muốn ngủ ở đây một đêm?"

Thư Thời lật đật lắc đầu, không được đâu nha.

Sẽ chết hồ ly đó.

Thư Thời vô thức nhìn căn biệt thự cao cỡ ba mét, lại nhìn cửa phòng đại mỹ nhân chỉ cao hơn hai mét, thở dài trong lòng.

Nhưng giờ làm sao mà chuyển, ngay cả cửa phòng còn không qua được.

Một giây sau, Diệp Vọng vừa vung tay lên, căn biệt thự ba mét sừng sững trong phòng khách đã không thấy tăm hơi, mà trong không gian rộng lớn của phòng ngủ chính lại có thêm một tòa nhà nhỏ giống y hệt.

Thư Thời sững người trong giây lát, giật mình nhớ ra đại mỹ nhân là yêu quái, hơn nữa còn là một đại yêu.

Xì, cậu chắc chắn là bị gió thổi cho choáng váng rồi, ngay cả điều này cũng quên được.

Thư Thời cuộn mình trong ngực đại mỹ nhân, dùng móng vuốt vỗ vỗ vai hắn, chỉ chỉ cửa sổ.

Nếu đã có thể chuyển ổ, vậy tiện thể sửa lại cửa sổ luôn đi!

Nhưng Diệp Vọng lại không quan tâm tới chuyện đó, bóp bóp móng vuốt của Thư Thời xong bèn quay người trở về phòng.

Cửa phòng ngủ chính đóng lại, ngăn cách tiếng gió lạnh gào thét bên ngoài, Thư Thời cảm giác toàn thân hồ ly cũng dần dần ấm lên.

Diệp Vọng đặt hồ ly ngốc lên giường, vừa buông tay ra, Thư Thời đã vèo một phát trượt xuống khỏi giường chui vào trong ổ.

Diệp Vọng nhìn tay phải chỉ còn sót lại mấy cọng lông hồ ly, khóe miệng lại trễ xuống mấy độ.

Nhưng lại không có hành động gì mà lên giường đi ngủ.

Thư Thời núp trong ổ của mình lắng tai nghe ngóng động tĩnh bên ngoài, không biết có phải do cách hai bức tường hay không mà cậu cảm giác giống như không còn nghe thấy tiếng gió nữa.

Cùng lúc đó, nhân viên công tác của cục khí tượng thủy văn bị cơn bão bất chợt chơi đùa tới tối tăm mặt mũi, nhìn vào hình ảnh đám mây truyền về từ vệ tinh, ngu người.

"Sao, sao không thấy cơn bão nữa rồi!

Đồng nghiệp ngồi bên cạnh châm điếu thuốc, oán giận: "Thời tiết mắc toi gì thế này, quá tà môn."

Rạng sáng mười hai giờ.

"Hiện chúng tôi xin thông báo cho toàn thể nhân dân bản nhanh về tình hình cơn bão. Do ảnh hưởng của các yếu tố chưa rõ, cơn bão đổ bộ ban đầu đã biến mất. Tuy nhiên, do ảnh hưởng của bão, không khí lạnh và lượng mưa lớn có thể vẫn sẽ xuất hiện. Kính mong toàn thể nhân nhân chú ý an toàn khi ra ngoài."

Lúc này, Thư Thời díu hết cả mắt đợi trong ổ hơn mười phút, trong khoản thời gian đó cậu đã ngáp sau lần, suýt chút ngủ luôn.

Nhưng cuối cùng vẫn tỉnh dậy từ trong trạng thái gà con mổ thóc, gắng gượng chống lại cơn buồn ngủ.

Cậu phải đợi đại mỹ nhân ngủ say rồi mới ngủ được, chứ lỡ như cậu vừa ngáy vừa nghiến răng làm ồn đến đại mỹ nhân, cậu sợ nửa đêm bị ném ra khỏi phòng hứng gió bão cho tỉnh táo lại.

Nhưng cơn buồn ngủ ập tới, cậu gắng gượng bao lâu đã nhắm mắt lại ngủ say như chết.

Diệp Vọng vốn dĩ đang nằm trên giường chợp mắt, nghe thấy tiếng ngáy khe khẽ của hồ ly ngốc mới chậm rãi mở mắt ra, bước xuống giường

Thư Thời cảm thấy mình đang nằm lăn lộn trên một đám kẹo bông, một đám kẹo bông thật lớn, thật mềm mại, nhưng không biết kẹo đường làm bằng gì mà lại có mùi đàn hương, thật kỳ lạ.

Cậu lăn qua lăn lại, va phải một tảng đá, sau đó cậu dựa vào tảng đá ngủ thiếp đi.

Diệp Vọng nhìn một cục nhỏ phòng lên trong ổ chăn đang nhích tới nhích lui không ngừng, cuối cùng đụng phải cánh tay mình, cái đuôi quấn lên cổ tay hắn, ngưng động đậy.

Sau đó, tiếng ngáy khe khẽ vang lên.

Sáng sớm hôm sau, mặt trời vẫn mọc lên như thường lệ, nắng sớm vụng trộm rãi một mảnh nhỏ trên giường, mi mắt Thư Thời khẽ giật, tỉnh lại.

Sau khi lấy lại ý thức, phản ứng đầu tiên của Thư Thời là sờ tấm nệm dưới thân, vừa sờ vừa oán thầm: Sao chất lượng của tấm nêm này kém quá vậy, chưa được bao lâu đã bị cứng rồi.

Kết quả móng vuốt sờ được không phải là tấm nệm mềm mại, mà là một cảm giác mượt mà như tơ.

Ủa? Sao lại thế này?

Cậu mở mắt ra, đập vào lắt chính là một mảnh màu xanh đậm.

Cái màu sắc này... sao lại giống màu đồ ngủ của đại mỹ nhân vậy.

Cậu còn duỗi móng vuốt ra sờ sờ, sờ được một nửa đột nhiên cảm thấy không đúng lắm, chân trước đang nâng lên cứng đờ giữa không trung, sau đó gượng gạo từ từ hạ xuống.

Cậu, cậu, cậu, hình như, chính là, nằm sấp trên người đại mỹ nhân mà ngủ?

Cảm nhận cơ bắp săn chắc dưới thân, Thư Thời lựa chọn nhắm mắt lại lần nữa, giả chết.

Ông nội lúc trước chỉ nói cậu có tật ngáy ngủ, nghiến răng, chứ đâu có nói cậu còn có thêm bệnh mộng du nữa đâu!

Sao đang nằm trong ổ ngủ một hồi lại ngủ thẳng tới trên giường đại mỹ nhân thế này!

Cái này không khoa học!

Tèo rồi tèo rồi, làm sao bây giờ!

Thư Thời nhắm mắt lại, thế nhưng mí mắt vẫn không ngừng rung động, đồng thời suy nghĩ lung tung trong đầu, sợ mình nửa đêm không cẩn thận làm ra chuyện không thể tha thứ với đại mỹ nhân.

Nết ngủ của cậu cậu tự biết, lúc đi ngủ thì nằm thẳng đó, nhưng tỉnh lại thì không biết là tư thế gì đâu.

Cũng không biết đại mỹ nhân có bị cậu ủi xuống giường hay không nữa.

Thư Thời còn đang xây dựng tâm lý, bất thình lình nghe thấy giọng nói còn mang theo chút khàn khàn lúc sáng sớm của đại mỹ nhân: "Còn muốn nằm bao lâu?"

Thư Thời nghe được thanh âm này, đồng thời cảm thụ lòng ngực đại mỹ nhân dưới thân mình chấn động, lỗ tai tê dại, lập tức lộn người, "vèo" một phát chui vào đống chăn đang lộn xộn, tiếp tục giả chết.

Quá mất mặt, để cậu đập đầu vào khối đậu hủ chết cho rồi!

Cậu cuộn người trong chăn, sau khi cảm nhân được động tác xuống giường của đại mỹ nhân mới thở phào nhẹ nhõm, nhưng phải tới khi tiếng đóng cửa phòng vệ sinh vang lên cậu mới chui ra khỏi chăn, vội vàng vọt về ổ hồ ly của mình.

Thư Thời cuộn người trong ổ hồ ly, cảm thấy toàn thân nóng ran, không biết là khó chịu hay là xấu hổ.

Cậu quyết định, hôm nay phải đợi cho đại mỹ nhân ra khỏi nhà rồi mới chui ra.

Nhưng quyết định của cậu còn chưa được áp dụng đã bị Diệp Vọng cưỡng chế mà gãy gánh.

Diệp Vọng rửa mặt xong đi ra từ nhà vệ sinh, không thấy hồ ly ngốc ở trên giường bèn đi thẳng tới ổ hồ ly bên cạnh, sau khi mở cửa nhỏ ra thì trực tiếp ôm con hồ ly ngốc lên.

Thư Thời chưa chuẩn bị tâm lý gì cứ như vậy bị bắt ra, một bộ sống không còn gì luyến tiếc.

Nhìn thấy bộ dạng ủ rũ cụp tai của hồ ly ngốc, Diệp Vọng nhíu mày lại: "Không khỏe?"

Thư Thời len lén hí mắt ra nhìn thử, giọng điệu ẩn giấu chút lo lắng thế này, chẳng lẽ đại mỹ nhân... không có giận?

Diệp Vọng xoa xoa lỗ tai cậu, lại kiểm tra tỉ mỉ tứ chi của cậu, bỏ qua khả năng cậu bị bệnh.

Sau đó hắn thấy cảnh mình vừa thả lỏng tay, hồ ly ngốc đã nhanh chân chuồn mất thì cho ra kết luận: Quả nhiên, ngủ một giấc không có chút tác dụng gì.

Không chỉ không có chút tiến triển nào mà còn thụt lùi nữa.

--------------------

Tác giả có lời muốn nói:

Chương sau, đốt cháy giai đoạn!

Tùy Chỉnh Giao Diện Đọc
Màu nền
Font chữ
Cỡ chữ: 20px
Giãn đoạn: 1.2
Danh Sách Chương (93)
Chương 1: Chương 1: Ngoài ý muốn Chương 2: Chương 2: Sống chung Chương 3: Chương 3: Nuôi con Chương 4: Chương 4: Đi ra ngoài Chương 5: Chương 5: Khám bệnh Chương 6: Chương 6: Thân cận Chương 7: Chương 7: Lạnh nhạt Chương 8: Chương 8: Chung sống Chương 9: Chương 9: Biến thành hình người Chương 10: Chương 10: Biến hình Chương 11: Chương 11: Cách nhiệt Chương 12: Chương 12: Ghét bỏ Chương 13: Chương 13: Tranh chấp Chương 14: Chương 14: Bạch Trạch Chương 15: Chương 15: Ân huệ Chương 16: Chương 16: Thiên phú Chương 17: Chương 17: Thử vai Chương 18: Chương 18: Diệp Thời Chương 19: Chương 19: Kiểm tra sức khỏe Chương 20: Chương 20: Khôi phục Chương 21: Chương 21: Thêm cơm Chương 22: Chương 22: Đầu trọc Chương 23: Chương 23: Ác mộng Chương 24: Chương 24: Phá vỡ Chương 25: Chương 25: Rời nhà đi Chương 26: Chương 26: Chụp ảnh Chương 27: Chương 27: Tình cờ gặp mặt Chương 28: Chương 28: Lộ tẩy Chương 29: Chương 29: Cùng đọc Chương 30: Chương 30: Cửa sổ Chương 31: Chương 31: Quản chuyện ăn uống Chương 33: Chương 33: Ăn tối Chương 34: Chương 34: Thiết lập tính cách Chương 35: Chương 35: Nói xấu Chương 36: Chương 36: Xem phim Chương 37: Chương 37: Đồ ngọt Chương 38: Chương 38: Mời Chương 39: Chương 39: Té ngã Chương 41: Chương 41: Lau Chương 42: Chương 42: Thèm ăn Chương 43: Chương 43: Thông suốt Chương 44: Chương 44: Bị thương Chương 45: Chương 45: Uống rượu Chương 46: Chương 46: Say rượu Chương 47: Chương 47: Hiểu nhầm Chương 48: Chương 48: Đóng máy Chương 49: Chương 49: Ý nghĩa Chương 50: Chương 50: Hiểu ra Chương 51: Chương 51: Đồng hồ Chương 52: Chương 52: Về nhà Chương 53: Chương 53: Kiếm chuyện Chương 54: Chương 54: Ngủ Chương 55: Chương 55: Hít hồ* Chương 56: Chương 56: Chăm sóc Chương 57: Chương 57: Làm sáng tỏ Chương 58: Chương 58: Viện trợ từ bên ngoài Chương 59: Chương 59: Nhường Chương 60: Chương 60: Báo cáo Chương 61: Chương 61: Nước hoa Chương 62: Chương 62: Sáng tỏ Chương 63: Chương 63: Điểm Chương 64: Chương 64: Lừa dối Chương 65: Chương 65: Lộ trình hướng dẫn Chương 66: Chương 66: Chủ động Chương 67: Chương 67: Hẹn hò Chương 68: Chương 68: Chiếu ngược Chương 69: Chương 69: Chia xa Chương 70: Chương 70: Nấu hồ ly Chương 71: Chương 71: Báo cáo Chương 72: Chương 72: Lãi suất Chương 73: Chương 73: Ác mộng Chương 74: Chương 74: Lộ tẩy Chương 75: Chương 75: Tức giận Chương 76: Chương 76: Nói thật (Bắt lỗi) Chương 77: Chương 77: Miệng một đằng, lòng một nẻo Chương 78: Chương 78: Ghen Chương 79: Chương 79: Ở bên nhau Chương 80: Chương 80: Thẳng thắn Chương 81: Chương 81: Chuyện cũ Chương 82: Chương 82: Lần đầu gặp gỡ Chương 83: Chương 83: Phim truyền hình Chương 84: Chương 84: Về nhà Chương 85: Chương 85: Chuyện xưa Chương 86: Chương 86: Ngủ ở đâu? Chương 87: Chương 87: Nằm dưới Chương 88: Chương 88: Nụ hôn đầu Chương 89: Chương 89: Vòng đeo tay Chương 90: Chương 90: Trồng cây Chương 91: Chương 91: Vòng đeo tay Chương 92: Chương 92: Công khai Chương 93: Chương 93: Còn ân tình Chương 94: Chương 94: Chân tướng Chương 95: Chương 95: Kết truyện