Chương 55
Xuyên Không: Tôi Bỗng Có Chồng Và Con Trai

Chương 55: Là nàng sao?

Lý Thủ Cát nhìn theo chiếc xe lừa dần khuất xa, mà rơi vào trầm tư. Đứa bé kia, quả thật giống hệt Tướng quân. Nghĩ tới đây, hắn lại tự bác bỏ:

“Không thể nào.”

Lý Thủ Cát vỗ mạnh vào đùi, như tự thấy suy đoán của mình thật buồn cười. Chắc chỉ là trùng hợp thôi. Hắn cũng không để chuyện này trong lòng nữa. Hắn nhìn quanh một vòng, vẫn không tìm thấy quầy bán mì khoai tây hôm bữa, liền thất vọng quay về thôn chài.

Trong phòng, Giang Đan Hà thấy Lý Thủ Cát đứng đó, dáng vẻ có phần ủ rũ, liền cảm thấy buồn cười:

“Không tìm thấy quầy sao?”

“Ừ…”

Hôm qua, Lý Thủ Cát từ trong trấn đã mua về hai phần mì khoai tây. Vị ngon lạ, nguyên liệu mới mẻ. Sáng nay hắn lại vào trấn, định mua thêm, nhưng quầy cũ không thấy đâu, tìm quanh chợ cũng không có. Hắn nào biết rằng quầy của Tần Tiểu Quả cách hai ngày mới mở một lần và hiện tại đã chuyển qua quán mì Như Ý đâu. Thế nên đành tay trắng quay về.

Giang Đan Hà mím môi, trong lòng cũng có chút thất vọng. Mì khoai tây kia quả thực rất ngon, chẳng biết sau này còn có cơ hội ăn nữa không. Dù sao hắn cũng sắp phải rời khỏi nơi này rồi.

“Thu dọn đi. Sáng mai xuất phát.”

Lý Thủ Cát lập tức nghiêm túc trở lại:

“Rõ!”

Giang Đan Hà lấy bức thư của Chiến Vương ra, nắm chặt trong tay, trong mắt hiện lên niềm khao khát mãnh liệt. Trong lòng hắn thầm nhủ:

“Sắp rồi, sắp rồi… cuối cùng ta cũng có thể hồi kinh…”

Sau khi đọc xong, hắn lấy dùng lửa đốt lá thư để phòng ngừa hậu họa. Trong nháy mắt, ngọn lửa bùng lên, rồi hóa bức thư thành một đống tro tàn.

Trời chưa sáng, khi cả làng vẫn còn chìm trong giấc ngủ - Giang Đan Hà và Lý Thủ Cát đã mặc xong áo giáp, bước ra ngoài, rồi dắt ngựa lên đường.

“Đã để bạc lại chưa?” Giang Đan Hà ngoái đầu hỏi.

“Yên tâm, Tướng quân, đã để rồi!”

“Đi thôi.”

Giang Đan Hà xoay người ngồi lên con ngựa nâu, gót giày khẽ đạp, con ngựa lập tức lao đi, chẳng ngoái đầu lại. Lý Thủ Cát theo sát phía sau.

Nửa tháng trước, trong một lần hành quân, Giang Đan Hà bị truy sát đến vách núi, rơi xuống vực. Lý Thủ Cát liều mình nhảy theo. Việc hắn liều mạng như thế cũng là do hắn biết rõ vực đó không sâu, bên dưới lại có nước, dù ngã xuống cũng không nguy hiểm tính mạng. Tất cả đều diễn ra theo như kế hoạch của bọn họ.

Cả hai trôi dạt vào bờ của một thôn chài nhỏ, được lão ngư dân cứu. Vị lão nhân ấy họ Dư, lại trùng hợp là lang y trong thôn. Lý Thủ Cát chỉ bị thương nhẹ, còn thương thế của Giang Đan Hà thì vô cùng nghiêm trọng , nếu không nhờ lão Dư đưa về chữa trị, e đã chẳng giữ nổi tính mạng.

Trước khi rời đi, Giang Đan Hà bảo Lý Thủ Cát lưu lại mười lượng bạc, coi như tiền thuốc thang, cũng là hồi báo cho công ơn chăm sóc suốt quãng thời gian vừa qua.

Trời vẫn còn tối đen, bọn họ đã tới phủ Chiến Vương. Bước vào thư phòng, Chiến Vương đã ngồi chờ sẵn. Thấy Giang Đan Hà, ông lập tức đứng dậy, lo lắng hỏi:

“Thân thể ngươi ổn rồi chứ?”

Giang Đan Hà ôm quyền:

“Tạ ơn Vương gia quan tâm, hạ quan đã bình phục.”

Chiến Vương thở phào nhẹ nhõm. Với ông, Giang Đan Hà không chỉ là cánh tay phải, mà còn như huynh đệ. Nhiệm vụ lần này nguy hiểm vô cùng, hắn còn sống trở về, quả thực là đại cát.

Lý Thủ Cát ở lại trong thư phòng, còn Chiến Vương dẫn Giang Đan Hà đi vào một gian phòng ở phía sau. Ông bước tới chiếc bình hoa cạnh giá sách, xoay nhẹ, lập tức mặt đất mở ra một mật đạo. Chiến Vương cầm giá nến đi trước, Giang Đan Hà theo sát phía sau.

Cầu thang tối dài hun hút, tiếng bước chân và hơi thở vang vọng trong không gian kín. Nhờ ánh nến, nên có thể nhìn thấy cấu trúc bên trong rõ ràng. Tới cuối thang, đặt chân lên mặt đất bằng, Chiến Vương đặt giá nến xuống, Giang Đan Hà lập tức thắp sáng những cây nến quanh phòng. Trong nháy mắt, mật thất bừng sáng.

Mật thất này rộng khoảng chừng ba mươi mét vuông. Giữa phòng đặt một sa bàn dài khoảng năm mét. Trên đó, cờ xanh đánh dấu các địa điểm, chính giữa là hoàng cung, tại đó cắm một lá cờ đỏ chói mắt.

Ánh mắt Chiến Vương nóng rực nhìn chăm chăm lá cờ đỏ. Thời khắc chờ đợi bấy lâu, cuối cùng cũng tới rồi. Ông sắp có thể rời khỏi nơi này!

Giang Đan Hà hiểu rõ vì sao ông xúc động như vậy.

Chiến Vương vốn tên Thiệu Chiến, vốn dĩ sẽ là hoàng đế Thiệu quốc năm 42 trước Công Nguyên. Nhưng đất nước bị ngoại bang xâm lược và đoạt ngôi, cha mẹ ông cùng toàn bộ người trong cung đều bị sát hại, chỉ còn mình ông sống sót.

Năm đó, Thiệu Chiến mới năm tuổi. Tân hoàng vì lòng nhân từ, nên đã tha mạng cho thái tử, ban cho tước Vương, giam giữ ở huyện Vĩnh Hải. Từ đó, ông bị nhốt suốt hai mươi lăm năm, đến nay đã ba mươi tuổi.

Trên danh nghĩa là nuôi dưỡng, thực chất là giám sát. Thậm chí cả vương phi của ông cũng là do tân hoàng chỉ định.

Thiệu Chiến luôn nhẫn nhịn. Sự tàn bạo và áp bức của tân hoàng đã khiến cho lòng dân oán thán. Nhưng từ khi gặp Giang Đan Hà, ông biết cơ hội đã tới!

Trước tiên, ông lôi kéo gia tộc Vương phi về phe mình, rồi âm thầm nuôi dưỡng binh mã. Giang Đan Hà chính là tướng lĩnh chỉ huy. Ba năm qua, dưới sự lãnh đạo của hắn, quân đội đã phát triển đến ba mươi vạn. Cộng thêm số binh mã ngầm quy thuận, tổng cộng đã có năm mươi vạn binh hùng tướng mạnh!

Một huyện Vĩnh Hải nhỏ bé, đã chẳng thể giam cầm nổi ông. Mới đây, Giang Đan Hà còn tiêu diệt một cánh quân chủ lực của triều đình, quân của ông càng như hổ mọc thêm cánh. Lúc này, cho dù ông đường hoàng bước ra khỏi huyện thành, hoàng đế cũng không hay biết.

Trong triều đình, đại đa số quan viên cũng đã là người của ông. Hoàng đế vẫn u mê chẳng hay. Có người che giấu hành tung cho ông, vậy nên không ai hay biết ông đã đi đâu. Chỉ cần chờ thời cơ, tất sẽ một kích đoạt thiên hạ!

Đại thụ vốn đã rỗng ruột*, chỉ cần một cái đẩy nhẹ cũng sẽ sụp đổ.

*Ý chỉ triều đình đã lung lay, thối nát đến tận cùng.

Rời khỏi mật thất, Giang Đan Hà chuẩn bị cáo từ. Hắn cùng Lý Thủ Cát còn phải dẫn quân tiến kinh, để tránh bại lộ, bọn họ chỉ có thể chia nhỏ đội ngũ mà đi, nên cần chuẩn bị ngay.

Chiến Vương tiễn hai người ra, trên mặt nở nụ cười. Trận này, tất thắng!

Rời phủ, họ đổi giáp phục sang thường phục, dắt ngựa đi ra ngoài. Trên đường lúc này đã đông hơn, là ngày họp chợ, người xe nườm nượp. Bọn họ ăn mặc bình thường, chen trong dòng người cũng không mấy ai chú ý. Đường phố nhỏ hẹp, không thể cưỡi ngựa, nên cả hai đành dắt bộ ra khỏi cửa thành.

Bên này, Tiểu Quả ôm Tiểu Tráng đi vào trấn. Đứa bé ngáp ngắn ngáp dài trong lòng nàng.

Thấy cổng thành “Vĩnh Hải huyện” ngay phía trước, Tiểu Quả vỗ nhẹ con, khẽ gọi:

“Tiểu Tráng, sắp tới rồi, tỉnh dậy nào.”

Tiểu Tráng vẫn ngái ngủ, dụi mắt, ngồi dậy, lại ngáp một cái trên vai mẹ.

Tiểu Quả vỗ lưng con, ngẩng đầu thấy phía trước có người đang cưỡi ngựa, liền đánh xe lừa nép sang bên.

Người đó chính là Giang Đan Hà. Thấy cửa thành ít người, hắn tung mình lên ngựa. Khi ngựa lướt qua xe lừa, hắn vô tình liếc sang, bắt gặp một gương mặt quen thuộc mơ hồ. Tim hắn khẽ run. Nàng…

Vội quay đầu lại, chỉ kịp thấy bóng lưng nàng. Trên vai nàng còn có một cái đầu nhỏ đang ngái ngủ, ngáp toáng một cái. Tim hắn lại đập dồn dập.

Ngựa phi nhanh, chỉ trong chớp mắt đã bỏ lại khoảng cách xa vời. Giang Đan Hà chỉ còn thấy một cái bóng mờ nhạt, rồi đành dứt ánh mắt.

Hắn quay đầu nhìn xa xăm, trong lòng gợn sóng:

“Là nàng sao, thê tử của ta? Không, không thể. Sao nàng lại ở đây? Chắc chỉ là trùng hợp… Nhưng mà, nếu thật là nàng… thì đứa bé kia, chẳng lẽ là con ta…”

----------------------------------

Quá trời, bây giờ mới có sự tương tác của nam và nữ chính, mặc dù chỉ là một hướng 😊

Tùy Chỉnh Giao Diện Đọc
Màu nền
Font chữ
Cỡ chữ: 20px
Giãn đoạn: 1.2
Danh Sách Chương (144)
Chương 1: Chương 1: Mẹ của nhóc là ai? Chương 2: Chương 2: Mẹ ơi? - 1 Chương 3: Chương 3: Mẹ ơi? - 2 Chương 4: Chương 4: Cháo rau Chương 5: Chương 5: Lại xuyên về rồi sao? Chương 6: Chương 6: Không gian trong nhẫn Chương 7: Chương 7: Canh hoành thánh Chương 8: Chương 8: Khởi đầu mới Chương 9: Chương 9: Cùng nhau làm ruộng nào! Chương 10: Chương 10: Gieo hạt Chương 11: Chương 11: Mì cà chua trứng Chương 12: Chương 12: Hứa không được lên núi Chương 13: Chương 13: Canh sườn hầm khoai tây Chương 14: Chương 14: Kể chuyện Chương 15: Chương 15: Lên núi Chương 16: Chương 16: Chợ phiên Chương 17: Chương 17: Vội vã Chương 18: Chương 18: Mua bê Chương 19: Chương 19: Gieo hạt Chương 20: Chương 20: Chuẩn bị lẩu gà Chương 21: Chương 21: Thôn chài nhỏ Chương 22: Chương 22: Canh gà hầm nước dừa Chương 23: Chương 23: Cá viên Chương 24: Chương 24 Chương 25: Chương 25: Ba ngày mưa to Chương 26: Chương 26: Trồng ngô Chương 27: Chương 27: Xương hầm Chương 28: Chương 28: Dắt Tiểu Tráng lên núi Chương 29: Chương 29: Đây là... Chương 30: Chương 30: Phá tổ ong Chương 31: Chương 31: Bột khoai tây Chương 32: Chương 32: Tích góp tiền bạc Chương 33: Chương 33: Lên núi hái nấm Chương 34: Chương 34: Cứu người không mong báo đáp Chương 35: Chương 35: Làm nước dùng Chương 36: Chương 36: Chuẩn bị xong Chương 37: Chương 37: Đi bán thôi! Chương 38: Chương 38: Không kịp ngơi tay Chương 39: Chương 39: Đi mua đồ Chương 40: Chương 40: Đi mua sắm (2) Chương 41: Chương 41: Làm hàng rào Chương 42: Chương 42: Làm tóp mỡ Chương 43: Chương 43: Viết chữ Chương 44: Chương 44: Cây bồ kết Chương 45: Chương 45: Đừng trách ta Chương 46: Chương 46: Cá chua ngọt Chương 47: Chương 47: Đi chợ Chương 48: Chương 48: Vương gia Chương 49: Chương 49: Bàn chuyện làm ăn Chương 50: Chương 50: Kí khế ước Chương 51: Chương 51: Kẻ thù chung Chương 52: Chương 52: Hết nước rửa chén Chương 53: Chương 53: Dẫn con vào trấn Chương 54: Chương 54: Tiểu Quả tỷ Chương 55: Chương 55: Là nàng sao? Chương 56: Chương 56: Làm xà phòng Chương 57: Chương 57: Người đẹp và quái vật Chương 58: Chương 58: Quần áo mới Chương 59: Chương 59: Công thức mới Chương 60: Chương 60: Quay về Tần gia Chương 61: Chương 61: Con trưởng Tần gia Chương 62: Chương 62: Quyết định hệ trọng Chương 63: Chương 63: Đón ca ca về Chương 64: Chương 64: Trở về nhà Chương 65: Chương 65: Lên huyện mua gỗ Chương 66: Chương 66: Sắp xếp nội thất Chương 67: Chương 67: Uống thuốc Chương 68: Chương 68: Nỗi phiền muộn của Giang Đan Hà Chương 69: Chương 69: Mẫu tử đồng tâm Chương 70: Chương 70: Lần đầu ăn thử ruột heo Chương 71: Chương 71: Đóa hoa tặng mẹ Chương 72: Chương 72: Tu sửa tiệm mỳ Như Ý Chương 73: Chương 73: Cổ đông mới Chương 74: Chương 74: Vôi Chương 75: Chương 75: Tiễn biệt Tần An Minh Chương 76: Chương 76: Bạn mới Chương 77: Chương 77: Trứng bắc thảo Chương 78: Chương 78: Tái khai trương Chương 79: Chương 79: Malatang - Ý Quả Minh Chương 80: Chương 80: Cùng nhau thu hoạch nào! (1) Chương 81: Chương 81: Cùng nhau thu hoạch nào! (2) Chương 82: Chương 82: Cùng nhau thu hoạch nào(3) Chương 83: Chương 83: Bắp rang bơ Chương 84: Chương 84: Rượu hoa quế Chương 85: Chương 85: Bánh trung thu Chương 86: Chương 86: Tự làm lò nướng bánh (1) Chương 87: Chương 87: Tự làm lò nướng bánh (2) Chương 88: Chương 88: Tự làm lò nướng (3) Chương 89: Chương 89: Đi thăm cữu cữu Chương 90: Chương 90: Doanh thu Chương 91: Chương 91: Lời mời ăn tết Trung Thu Chương 92: Chương 92: Hóa giải lo âu Chương 93: Chương 93: Ta có một đứa con gái Chương 94: Chương 94: Bánh nướng Chương 95: Chương 95: Ướp thịt để làm lạp xưởng Chương 96: Chương 96: Làm lạp xưởng Chương 97: Chương 97: Giọng hát của Tiểu Tráng Chương 98: Chương 98: Chuẩn bị làm bánh Trung thu nào! Chương 99: Chương 99: Bánh Trung thu nhân đậu đỏ trứng muối Chương 100: Chương 100: Bánh chín rồi! Chương 101: Chương 101: Canh mận chua(1) Chương 102: Chương 102: Canh mận chua (2) Chương 103: Chương 103: Dọn nhà Chương 104: Chương 104: Tết trung thu - Tết đoàn viên Chương 105: Chương 105: Triều đại mới Chương 106: Chương 106: Thông báo mới Chương 107: Chương 107: Lý Triệu Địch - Người đàn bà lắm điều Chương 108: Chương 108: Một bài học Chương 109: Chương 109: Ai dừng lại trước là thua Chương 110: Chương 110: Hành vi kì lạ của Tráng Tráng (1) Chương 111: Chương 111: Hành vi kì lạ của Tráng Tráng (2) Chương 112: Chương 112: Hành vi kì lạ của Tráng Tráng (2) Chương 113: Chương 113: Nhanh lên nào mẹ ơi! Chương 114: Chương 114: Về nhà thôi! Chương 115: Chương 115: Trong cái rủi có cái may Chương 116: Chương 116: Một chọi hai Chương 117: Chương 117: Công việc mới Chương 118: Chương 118: Người cùng sở thích Chương 119: Chương 119: Muốn về nhà Chương 120: Chương 120: Độc thân thì sao chứ? Chương 121: Chương 121: May giày Chương 122: Chương 122: BMW ở thời cổ đại Chương 123: Chương 123: Dời mộ về kinh thành Chương 124: Chương 124: Tìm người giúp đỡ Chương 125: Chương 125: Chuẩn bị Chương 126: Chương 126: Giờ lành Chương 127: Chương 127: 7 ngày nữa Chương 128: Chương 128: Phong Thành Chương 129: Chương 129: Đưa Tráng Tráng vào không gian Chương 130: Chương 130: Không thể làm gì khác Chương 131: Chương 131: Tắm nước nóng Chương 132: Chương 132: Ta sẽ theo huynh Chương 133: Chương 133: Kinh thành Chương 134: Chương 134: Nơi này là chỗ nào vậy? Chương 135: Chương 135: Nghỉ ngơi trong cung Chương 136: Chương 136: Báo tin Chương 137: Chương 137: Người quen Chương 138: Chương 138: Người cha trong tưởng tượng Chương 139: Chương 139: Song sinh Chương 140: Chương 140: Cuối cùng cũng gặp nhau Chương 141: Chương 141: Khóc Chương 142: Chương 142: Bí mật lớn Chương 143: Chương 143: Gần quá rồi! Chương 144: Chương 144: Không quen