Chương 55
Tiểu Phu Lang Của Huyện Lệnh

Chương 55

Bạch Kim Thời vì lần này hội đèn lồng mà cố ý may một bộ xiêm y, còn chuẩn bị thêm một bộ cho Cố Thanh Nam.

Lúc cậu lấy ra, Cố Thanh Nam rất thích, khiến hắn nhớ tới khi còn nhỏ ở cô nhi viện, mỗi năm đến Tết đều sẽ có người hảo tâm quyên tặng quần áo, đồ chơi cùng sách vở, có khi còn được phát bao lì xì đầu năm.

Khi đó hắn yêu nhất chính là Tết, vì Tết được mặc đồ mới, còn được chụp ảnh tập thể trong bộ xiêm y mới tinh.

Sau khi lớn lên, quần áo mỗi năm đều là tự mua, không còn dư vị của Tết xưa. Từ lúc rời khỏi cô nhi viện, những người bạn lớn lên cùng nhau, đến khi trưởng thành cũng thường quay về quyên góp cho viện, ai có tiền thì góp tiền, không có tiền thì góp sức. Những dịp lễ Tết vẫn hay quay lại thăm cô nhi viện một chuyến, sau này ai nấy đều bận rộn công việc, hoặc kết hôn sinh con, cơ hội quay về tụ họp cũng dần ít đi, chỉ còn quyên góp định kỳ.

Lúc nhận được bộ xiêm y Bạch Kim Thời tặng, Cố Thanh Nam bỗng nhớ lại niềm vui khi còn nhỏ nhận quần áo mới, hắn thay đồ xong liền khoác vai Bạch Kim Thời, "Cảm giác có người nhà đúng là tốt thật, bộ quần áo này ngươi mua ở đâu vậy? Vải tốt, đường kim cũng tỉ mỉ, về sau quần áo hai người chúng ta đều đặt ở chỗ này đi."

Bạch Kim Thời nghe hắn khen quần áo, hơi ngượng ngùng cúi đầu nói, "Là ta tự tay làm đó."

"Ngươi tự làm?" Cố Thanh Nam cúi đầu nhìn bộ quần áo, trân quý sờ sờ vạt áo, "Còn rất tốt đấy. Nói ra thì, Tết nhất rồi mà ta vẫn chưa chuẩn bị gì cho ngươi cả."

"Không sao, được gả cho ngươi mấy ngày này, chính là món quà tốt nhất ông trời ban cho ta." Bạch Kim Thời hạnh phúc nói.

Lời này khiến Cố Thanh Nam nghe xong bối rối quay đầu, trong lòng liều mạng ám chỉ bản thân: Không được không được, ta là thẳng nam, không thể vì một câu nói mà tim đập loạn, càng không thể rung động như vậy.

"Đó là ông trời cho ngươi quà, không phải ta," Cố Thanh Nam kéo hắn đi về phía thư phòng, "Thật ra lúc nãy ta nói không chuẩn bị quà là gạt ngươi. Vốn định mùng một Tết sẽ tặng, nhưng ngươi lại tặng quần áo trước, ta cũng đưa quà cho ngươi luôn. Xem xong rồi chúng ta đi hội đèn lồng, năm nay dù là năm đầu, nhưng ta cũng đã chuẩn bị rất kỹ, hai ta xem xong rồi nhanh đi chơi nhé."

"Quà gì cơ? Trong nhà còn có thứ gì mà ta không biết sao?" Bạch Kim Thời nghi hoặc đi theo hắn vào thư phòng, sau đó liền thấy Cố Thanh Nam lấy ra một chiếc hộp lớn, hoa văn trên hộp được điêu khắc rất tinh xảo bằng gỗ tốt.

"Ngươi làm sao biết ta muốn một cái hộp đựng bộ đồ ăn của ta vậy?"

Bạch Kim Thời trước kia ở kinh thành từng mua một đám bộ đồ ăn, cậu không giống những ca nhi khác thích thu thập son phấn, trang sức hay túi thơm, mà thích sưu tầm bộ đồ ăn. Dù không dùng tới, chỉ cần thấy đẹp là muốn giữ lại. Lúc rảnh rỗi sẽ đem ra ngắm, còn trong các dịp quan trọng hoặc ngày đặc biệt, hắn sẽ lấy những bộ đồ ăn yêu quý đó ra dùng.

Tỷ như hôm nay, cơm tất niên đêm giao thừa, cậu liền lấy ra một bộ đồ ăn yêu thích nhất cùng Cố Thanh Nam ăn cơm tất niên.

Từ sau khi rời kinh thành, cậu không còn gặp lại được bộ đồ ăn nào khiến mình thật sự ưng ý, trước đó từng tự mình vẽ kiểu dáng, tìm thợ bản địa đặt làm, nhưng thành phẩm vẫn không được như mong muốn. Tuy không đạt yêu cầu của cậu, nhưng dùng trong tiệm vẫn được, hơn nữa không ít người còn khen bộ đồ ăn nhà bọn họ đẹp mắt.

Thợ bên này tay nghề không tới, cậu cũng không thể cố ý về lại kinh thành tìm người đặt làm, chỉ đành tự an ủi bản thân, dù sao mục đích cuối cùng cũng là làm tiệm cơm nhỏ có bộ đồ ăn dùng được, tuy chưa đạt được mười phần hài lòng, nhưng được một nửa cũng coi như tạm ổn.

"Không phải cái rương, cái rương chỉ là lễ vật đóng gói, ngươi mở ra xem thử đi." Cố Thanh Nam đứng phía sau cậu, chờ mong nhìn, muốn xem biểu cảm lúc nhận quà.

Bạch Kim Thời ban đầu còn cảm thấy cái rương này đã đủ tinh xảo đẹp mắt, không ngờ đó chỉ là phần đóng gói, vậy bên trong lễ vật hẳn phải càng đẹp hơn?

"Cái rương xa xỉ thế này, ngươi để thứ gì sang quý bên trong? Trang sức châu báu sao? Tuy chúng ta hiện tại kiếm được không ít tiền, nhưng thật sự không cần mua mấy thứ kia, ta vốn cũng không thích mang, cất giữ mấy thứ đó không bằng cất vàng làm ta vui hơn." Bạch Kim Thời đặt tay lên nắp rương, quay đầu hỏi Cố Thanh Nam, "Ngươi giấu một rương vàng trong này phải không?"

"Muốn biết bên trong có gì, không bằng tự mình mở ra xem đi." Cố Thanh Nam ra hiệu bảo cậu mở ra.

Dáng vẻ tự tin kia khiến Bạch Kim Thời càng thêm tò mò không biết rốt cuộc là thứ gì khiến Cố Thanh Nam chắc chắn cậu sẽ rất thích.

Nhưng kỳ thực, dù Cố Thanh Nam tặng cái gì, cậu đều sẽ thích. Dù không phải rương vàng, chỉ là cục đá nhặt bên đường, cậu cũng sẽ trân trọng cất kỹ. Nói không chừng khi về già, cậu còn sẽ lấy ra kể cho con cháu nghe rằng đây là lễ vật đầu năm Cố Thanh Nam từng tặng mình.

Chỉ là vừa nghĩ tới đây, cậu lại bật cười. Cố Thanh Nam không khoẻ, sau này làm sao cậu có con cháu được? Nhưng dù Cố Thanh Nam không thể có con, bọn họ vẫn có thể nhận nuôi.

Hai người đã phân rõ giới hạn với tộc cũ, từ đường mới do cậu phụ trách xây dựng cũng đã hoàn công. Khi hai người dâng bài vị tổ tiên vào từ đường, còn long trọng làm một nghi lễ lớn. Bọn họ không thể kế thừa tông tộc cũ, nhưng nơi này có rất nhiều cô nhi, Cố Thanh Nam còn cố ý sáng lập một viện cô nhi.

Đối với viện cô nhi, Cố Thanh Nam vô cùng dụng tâm, dường như có thể thấu hiểu những gì đứa trẻ không cha mẹ cần nhất. Hắn lo liệu đâu ra đó mọi việc, thỉnh thoảng còn đích thân thăm hỏi, lúc rảnh rỗi thì dẫn một đám tiểu bằng hữu đi câu cá, dã ngoại ăn cơm ngoài trời.

Điều đó cũng chứng minh, Cố Thanh Nam thật sự rất thích trẻ con. Dù bọn họ không thể sinh con, nhưng cậu vẫn nhìn ra được Cố Thanh Nam muốn có một đứa trẻ của riêng mình. Hắn thường xuyên đến viện cô nhi, có lẽ chính là để chọn một đứa, hoặc mấy đứa, làm con.

Biết đâu, Cố Thanh Nam đã chọn xong rồi, mà trong cái rương này chính là những đồ dùng cho trẻ nhỏ, muốn nói cho cậu biết rằng, hai người bọn họ sắp cùng nhau gánh vác một sinh mệnh khác trong tương lai.

Cậu thật sự cũng rất muốn trong nhà có thêm vài đứa nhỏ náo nhiệt, như vậy có thể bù đắp tuổi thơ thiếu thốn yêu thương của mình. Cậu sẽ trao tất cả tình thương mà năm xưa mình không có, cùng những điều từng mong cầu mà chưa từng nhận được, trao hết cho đứa trẻ này.

Cậu chậm rãi mở cái rương ra, sau đó liền thấy được một rương bộ đồ ăn.

"?" Bạch Kim Thời đầy mặt nghi hoặc quay đầu nhìn Cố Thanh Nam, "Đây là?"

"Cầm lên xem thử đi." Cố Thanh Nam nói.

Bạch Kim Thời làm theo, cầm lên một chiếc chén, cảm giác vô cùng quen thuộc, chính là mẫu mà cậu đã vẽ, trước kia nhờ thợ bản địa làm nhưng kết quả không như ý.

"Ngươi làm ở đâu vậy? Không phải là thợ bản địa kia sao? Tay nghề hắn tiến bộ rồi à? Không đúng, mới đó đã bao lâu đâu? Chẳng lẽ hắn ra ngoài bái sư học nghệ rồi?" Bạch Kim Thời tò mò hỏi.

"Đương nhiên không phải. Là ta nhờ một thương nhân thường xuyên qua lại giữa chỗ chúng ta và kinh thành, nhờ hắn tìm thợ tay nghề tốt ở kinh thành để đặt làm. Ta còn dặn là nhất định phải đưa tới trước Tết, hắn làm việc rất đúng hẹn. Chính là muốn trước Tết cho ngươi một bất ngờ, ngươi chắc chắn không đoán ra được đúng không?" Cố Thanh Nam nhìn cậu sung sướng như thể nhìn thấy trân bảo, vô cùng vui vẻ lần lượt lấy từng chiếc chén đĩa ra ngắm kỹ, rồi lại cẩn thận đặt lại vào trong, biểu cảm lúc này hoàn toàn trái ngược với vẻ mặt thất vọng khi nhìn thợ bản địa làm đợt trước.

Khi ấy thấy Bạch Kim Thời thất vọng vì bộ đồ ăn không như ý, hắn liền quyết định âm thầm tìm thợ giỏi để làm lại một bộ khác.

"Ngươi chuẩn bị quà thật có tâm, so với ta thì đúng là không tính được cái gì......" Bạch Kim Thời đỏ mặt, cẩn thận đậy nắp rương lại, định khi về sẽ lấy ra ngắm từng cái một, cái nào cũng phải sờ kỹ một lần.

"Những cái này là ta tìm thợ làm, còn quà ngươi tặng ta là do ngươi tự tay may từng đường kim mũi chỉ, làm sao có thể giống nhau được? Hơn nữa, chỉ cần là quà có lòng, đều là quà tốt nhất." Cố Thanh Nam rất thích nhìn ánh mắt sáng rực của cậu mỗi lần vui vẻ.

"Tuy không phải do ngươi tự tay làm, nhưng ngươi đã nhờ người giúp, cũng là thiếu người ta một cái nhân tình lớn đúng không? Lỡ sau này hắn muốn nhờ ngươi việc gì chạm đến giới hạn của ngươi, khiến ngươi đau đầu thì sao? Thật ra ngươi không cần vì ta làm nhiều như vậy đâu."

Bạch Kim Thời từ nhỏ đã không có được tình thương của người khác, lớn lên tuy có nhiều nam nhân vây quanh, nhưng trong ánh mắt họ đều chất chứa d*c v*ng dơ bẩn. Bọn họ như thể chỉ cần bỏ ra một chút, liền muốn cậu đáp lại gấp mười phần, muốn ăn đến tận xương tận tủy, khiến cậu vừa ghê tởm vừa rợn tóc gáy. Chỉ có Cố Thanh Nam đối xử với cậu là thật lòng, khiến cậu không quen, cũng rất sợ, sợ bản thân không xứng đáng, sợ Cố Thanh Nam một ngày nào đó phát hiện cậu không đáng để đối đãi tử tế như vậy.

"Yên tâm, ta không thiếu hắn nhân tình. Ta đã đồng ý bán toàn bộ mẻ đường phèn đầu tiên cho hắn. Thương nhân kia mua đường phèn từ xưởng của ta, ổn định giá rồi chở về kinh thành, đóng gói đẹp đẽ, có thể bán đắt hơn cả vàng, hắn còn phải coi ta như tổ tông mà cung phụng. Chút chuyện đó tính là gì."

Cố Thanh Nam kéo tay cậu nói: "Đi thôi, chúng ta đi dạo hội đèn lồng, trễ là không kịp đâu."

"Ngươi còn chuẩn bị bất ngờ khác nữa ư?" Bạch Kim Thời không nhịn được hỏi.

Cố Thanh Nam đáp: "Ta còn chuẩn bị đại hội pháo hoa, đi mau, không là bỏ lỡ mất."

【Làn đạn: Huhuhu, Tết nhất rồi mà còn ăn cẩu lương, ngọt quá!】

【Làn đạn: Nam ca còn là thẳng nam nữa không? Còn cố chấp không nhận sao?】

【Làn đạn: Gần đây ổng cũng không nói mình là thẳng nam nữa nhỉ? Tui nghi bọn họ đã âm thầm bên nhau rồi. Nhưng vẫn chưa công khai yêu đương thôi.】

Tùy Chỉnh Giao Diện Đọc
Màu nền
Font chữ
Cỡ chữ: 20px
Giãn đoạn: 1.2
Danh Sách Chương (105)
Chương 1: Chương 1 Chương 2: Chương 2 Chương 3: Chương 3 Chương 4: Chương 4 Chương 5: Chương 5 Chương 6: Chương 6 Chương 7: Chương 7 Chương 8: Chương 8 Chương 9: Chương 9 Chương 10: Chương 10 Chương 11: Chương 11 Chương 12: Chương 12 Chương 13: Chương 13 Chương 14: Chương 14 Chương 15: Chương 15 Chương 16: Chương 16 Chương 17: Chương 17 Chương 18: Chương 18 Chương 19: Chương 19 Chương 20: Chương 20 Chương 21: Chương 21 Chương 22: Chương 22 Chương 23: Chương 23 Chương 24: Chương 24 Chương 25: Chương 25 Chương 26: Chương 26 Chương 27: Chương 27 Chương 28: Chương 28 Chương 29: Chương 29 Chương 30: Chương 30 Chương 31: Chương 31 Chương 32: Chương 32 Chương 33: Chương 33 Chương 34: Chương 34 Chương 35: Chương 35 Chương 36: Chương 36 Chương 37: Chương 37 Chương 38: Chương 38 Chương 39: Chương 39 Chương 40: Chương 40 Chương 41: Chương 41 Chương 42: Chương 42 Chương 43: Chương 43 Chương 44: Chương 44 Chương 45: Chương 45 Chương 46: Chương 46 Chương 47: Chương 47 Chương 48: Chương 48 Chương 49: Chương 49 Chương 50: Chương 50 Chương 51: Chương 51 Chương 52: Chương 52 Chương 53: Chương 53 Chương 54: Chương 54 Chương 55: Chương 55 Chương 56: Chương 56 Chương 57: Chương 57 Chương 58: Chương 58 Chương 59: Chương 59 Chương 60: Chương 60 Chương 61: Chương 61 Chương 62: Chương 62 Chương 63: Chương 63 Chương 64: Chương 64 Chương 65: Chương 65 Chương 66: Chương 66 Chương 67: Chương 67 Chương 68: Chương 68 Chương 69: Chương 69 Chương 70: Chương 70 Chương 71: Chương 71 Chương 72: Chương 72 Chương 73: Chương 73 Chương 74: Chương 74 Chương 75: Chương 75 Chương 76: Chương 76 Chương 77: Chương 77 Chương 78: Chương 78 Chương 79: Chương 79 Chương 80: Chương 80 Chương 81: Chương 81 Chương 82: Chương 82 Chương 83: Chương 83 Chương 84: Chương 84 Chương 85: Chương 85 Chương 86: Chương 86 Chương 87: Chương 87 Chương 88: Chương 88 Chương 89: Chương 89 Chương 90: Chương 90 Chương 91: Chương 91 Chương 92: Chương 92 Chương 93: Chương 93: Hoàn chính văn Chương 94: Chương 94: Thế giới hiện đại 1 Chương 95: Chương 95: Thế giới hiện đại 2 Chương 96: Chương 96: Thế giới hiện đại 3 Chương 97: Chương 97: Thế giới hiện đại 4 Chương 98: Chương 98: Thế giới hiện đại 5 Chương 99: Chương 99: Tiên Nhi 01 Chương 100: Chương 100: Tiên Nhi 02 Chương 101: Chương 101: Tiên Nhi 03 Chương 102: Chương 102: Tiên Nhi 04 Chương 103: Chương 103: Tiên Nhi 05 Chương 104: Chương 104: Tiên Nhi 06 Chương 105: Chương 105: Tiên Nhi 07