Chương 55
Vương Phi Xấu Xí Cưới Chồng Đẹp

Chương 55: THẾ TỬ, CHÀNG BẮT NAT TA.

“Đáng ghét, lại gây thù rồi đó, xem tiểu tử nhà ngươi đắc ý đến nỗi đuôi muốn vểnh lên đến tận trời kia kìa.” Một ẩn vệ mỉa mai.

“Đúng rồi đó, sao phu nhân cứ phải hết lần này tới lần khác chọn hắn ta làm thị vệ, đúng là không có mắt nhìn.”

“Được rồi, ai nên làm gì thì làm cái đó đi, chúng ta đều là người bảo vệ cho thế tử, sao có thể chỉ vì năm vạn lượng mà tự gây nhau như thế.” Long nhất hừ lạnh.

Mọi người đều tản đi, Liêu Tinh

cũng ra phía trước trông coi.

Trong thư phòng.

Một lúc lâu sau, Vu Kì Thiên mới buông cô ra, Ngọc Ý ỉu xìu nằm trong ngực hắn, dựa vào lồng ngực của hắn, miệng thở hổn hển, gương mặt đỏ bừng như là con tôm luộc.

“Thế tử, chàng bắt nạt ta.” Ngọc Ý mềm giọng ấm ức nói.

“Có không, là nàng kiếm chuyện với ta trước mà.” Vu Kì Thiên cố ý nói

lai.

“Đáng ghét, đúng là không có

lương tâm, ăn xong chùi miệng không nhận nợ. Thế tử, liêm sỉ của chàng
 
đâu?” Ngọc Ý châm chọc hắn.

“Đều cho nàng hết rồi.”

“Thế tử nói hay quá ha, đúng là vô

liêm sỉ mà.” Ngọc Ý muốn thoát khỏi lồng ngực của Vu Kì Thiên, lại bị Vu Kì Thiên ôm chặt hơn.

“Ta chỉ như vậy với một mình nàng.” Khắp gương mặt Vu Kì Thiên đều là ý cười.

Chỉ có nha đầu này mới có thể khiến hắn rối tung rối mù lên.

Ngọc Ý đỏ bừng mặt, không thèm để ý tới hắn nữa.

Sau đó, hai người không ai nói gì cứ yên lặng ôm nhau như thế, dựa dẫm vào nhau, ngửi mùi hương nhàn nhạt thanh mát từ trên người đối phương, tâm trạng vui sướng.

Vũ Kì Thiên chưa từng cảm thấy
 
nhẹ nhõm như thế, càng chưa từng thân thiết với một nữ nhân, cảm giác ôm cô rất kỳ diệu.

Người Ngọc Ý rất gầy, nhưng ôm vào lại mềm mại giống như là không xương, rất dễ chịu.

Liếc nhìn bút mực ở trên bàn, Ngọc Ý liền hào hứng: “Thế tử đang viết cái gì vậy?”

Lúc này, Vu Kì Thiên mới nhớ tới, vội vàng buông lỏng Ngọc Ý ra,

muốn lấy tờ giấy có mấy con chữ của mình trở về, nhưng lại bị Ngọc Ý vượt Ý lên lấy trước.

“Đây không phải là chữ Ngọc à, chẳng lẽ thế tử đang nhớ đến ta, cho nên mới viết họ của ta?” Ngọc Ý cười

khẽ.

“Không có, ta chỉ đang tùy tiện luyện chữ mà thôi.” Đương nhiên Vụ Kì Thiên sẽ không thừa nhận, lúc nãy tâm phiền ý loạn cho nên đã viết ra chữ này.

“Ồ, có phải không, nhiều chữ như vậy mà thế tử chỉ viết mỗi một chữ này.” Ngọc Ý cười như một con hồ ly, cầm lấy bút lông dính chút mực nước ở bên cạnh bắt đầu viết trên một tờ giấy trắng.

Vu Kì Thiên bước đến nhìn xem, gương mặt đẹp trai lập tức nhăn lại

thành một cục: “Đây chính là chữ của nàng?”

“Không đẹp hả?”

“Sao chỉ có thể dùng từ không đẹp để hình dung chứ, xấu chết đi được, thừa tướng không dạy nàng viết chữ hả?” Vu Kì Thiên nói xong mới nhớ ra.

Ngọc Ý là đệ nhất hoàn khố nổi tiếng nhất kinh thành, không biết gì hết, vô dụng như phế vật. Bởi vì thừa tướng quá cưng chiều, cho nên mới nuôi dưỡng nữ nhi thành kẻ vô dụng. “Có dạy chứ, chỉ là những phu tử mà cha ta mời đến đều bị ta chọc tức chạy mất.” Ngọc Ý lúng túng nói.

Trước đó nguyên chủ suốt ngày ra đường dắt chó đi dạo, choi gà đánh bạc, đánh nhau lêu lổng, chưa từng thích đọc sách, phu tử trong kinh thành đều bị nàng ta chọc tức bỏ chạy, cho nên sau này không ai dám

đến dạy nàng ta nữa.

Nhắc tới thừa tướng, Ngọc Ý đột nhiên nhớ ra một chuyện: “Thế tử, có phải ta nên trở về nhà rồi không.”

hỏi.

“Nàng muốn trở về?” Vu Kì Thiên

“Không phải bình thường gả đi ba ngày thì tân nương tử đều phải về lại mặt hả?” Ngọc Ý nhớ rõ là thời cổ đại có tập tục này.

“Bình thường là như vậy, nhưng mà nàng không nhắc tới ta tưởng là nàng không muốn về, cho nên không nói, nếu như nàng muốn về thì ngày mai ta và người làm sẽ chuẩn bị lễ vật trở về.” Vu Kì Thiên nhìn cô.

“Được đó, mặc dù ta gả đi lần thứ

hai, nhưng mà vẫn phải trở về thăm nhà. Phụ thân đã lớn tuổi, ta thân là nữ nhi, về thăm nhà một chút cũng có thể yên tâm hơn.”

“Được, ngày mai ta trở về cùng nàng.” Vu Kì Thiên nói.

Thế tử là tốt nhất.” Ngọc Ý cảm kích vô cùng.

“Đến đây, để ta dạy nàng viết chữ, kiến thức hỏng trước kia để ta giúp nàng bổ sung, sau này mỗi ngày phải học năm chữ, học từ bây giờ cũng không muộn.” Vu Kì Thiên cầm bút lông lên viết chữ.

Ngọc Ý giật khóe miệng, cô là cao Ý thủ y độc ở thế kỷ… đều dùng điện thoại và máy tính để thao tác, đã

nhiều năm rồi không viết chữ, thế mà lại cần một thằng nhóc thời cổ đại dạy mình.

Nhưng mà thấy bộ dạng Vu Kì

Ý

Thiên rất hào hứng, Ngọc Ý cũng

không đành lòng từ chối, chỉ có thể nghe lời học hành.

“Nắm chặt cán bút, lúc hạ bút phải có lực, trong lòng không được có tạp niệm, viết liền một nét.” Vu Kì Thiên

nói.

“Được, để ta thử một chút.” Ngọc Ý cầm lấy bút lông, chỉ là đã lâu lắm rồi không viết chữ, nên có hơi cứng tay, chữ viết ra giống như côn trùng siêu siêu vẹo vẹo, rất là khó coi.

“Thế tử, nếu không thì bỏ đi, dù

sao cũng có chàng ở đây, ta có học chữ hay không cũng không quan trọng.” Ngọc Ý nói.

Ý

“Dựa vào người khác không bằng dựa vào chính mình, nếu như có một ngày nào đó ta không ở đây, nàng cũng có thể chăm sóc tốt cho mình, viết chữ là điều cơ bản nhất, lỡ đâu ra ngoài bị người ta lừa cũng không biết.” Vu Kì Thiên căn dặn.

Thật ra Ngọc Ý rất muốn nói người lừa gạt cô còn chưa ra đời đâu, có thể thấy hắn quan tâm mình như vậy, Ngọc Ý chỉ có thể luyện tập.

Chỉ là viết mấy lần mà không thể viết xong.

Vu Kì Thiên đưa tay qua cầm lấy

tay Ngọc Ý, dạy cô viết chữ.

Nhìn mực nước màu đen thấm vào tuyên chỉ màu trắng, đầu bút lông có lực, rồng bay phượng múa, Ngọc Ý vô cùng sùng bái.

“Thế tử, chữ của chàng thật là đẹp.”

“Bớt nhiều chuyện đi, tiếp tục viết.” Vu Kì Thiên nghiêm túc nói, một bàn tay khác xuôi ở bên người siết chặt thành nắm đấm.

Tay của hắn cầm lấy tay Ngọc Ý, nửa người ôm lấy cô, ngửi mùi hương quen thuộc trên người cô, hô hấp của Vu Kì Thiên trở nên dồn dập, nha đầu này đúng là một tiểu yêu tinh.

“Thế tử, có ai bắt chước nét chữ

của chàng không?” Ngọc Ý hỏi.

Hiện tại vẫn còn chưa xuất hiện, chỉ cần nàng có thể viết được phong cách và đặc điểm riêng của mình, người khác sẽ rất khó bắt chước.”

Ngọc Ý nhìn nét chữ xấu đau xấu đớn của mình, lập tức cảm thấy tự hào: “Vậy thế tử à, nét chữ của ta đặc biệt như thế, có lẽ là người bình thường sẽ không thể bắt chước được, bởi vì quá xấu, người bắt chước còn ghét bỏ nó nữa là.”

Vu Kì Thiên bị cô chọc cười: “Nàng đó…”

Hình Lâm ở ngoài cửa nghe thấy, lúc này mới yên tâm, quản gia đến đưa đồ ngọt còn bị hắn đuổi về: “Thế

tử và phu nhân còn đang thân mật ở bên trong, ông đừng có đi làm phiền.”

Quản gia vui mừng nói: “Bọn họ làm hòa rồi?”

“Đương nhiên, thân mật đến mức đồ đạc rơi xuống đất, kịch liệt biết bao nhiêu, phu nhân là nữ tử mà mạnh bạo như vậy.” Hình Lâm bội phục.

“Vậy là tốt rồi, không uổng công ta phí công khổ sức.” Quản gia vui mừng rời đi.

Tô gia.

Tô Kiều Thi tỉnh vậy đã là buổi tối, nhìn khung cảnh quen thuộc trong

gian phòng, Tô Kiều Thi bất giác đưa tay sờ lên cổ mình.

“Kiều Thi, cuối cùng con cũng đã tỉnh rồi. Làm mẹ sợ muốn chết đi được, có chỗ nào cảm thấy không thoải mái không, để mẹ cho người đi mời đại phu?” Tô Lưu Thị lo lắng hỏi. “Mẹ, con vẫn còn sống, con vẫn còn sống, tốt quá, con còn tưởng là con không được gặp mẹ nữa.” Tô Kiều Thi xúc động ôm chặt lấy mẹ, nước mắt chảy như mưa.

Đến lúc này, nàng ta vẫn còn nghĩ đến mà sợ, chỉ là sao Long ảnh vệ đó đột nhiên lại buông tha cho mình, không phải là hắn muốn giết mình à?

Tùy Chỉnh Giao Diện Đọc
Màu nền
Font chữ
Cỡ chữ: 20px
Giãn đoạn: 1.2
Danh Sách Chương (132)
Chương 1: Chương 1: C1: Bị vứt bỏ Chương 2: Chương 2: C2: Cô đã làm gì tôi Chương 3: Chương 3: C3: Mỹ nam ngài thật đẹp trai Chương 4: Chương 4: C4: Thế tử ngài thật sự muốn cưới ngọc ý sao Chương 5: Chương 5: C5: Hay là chúng ta gạo nấu thành cơm đi Chương 6: Chương 6: C6: Muốn cắm sừng bổn vương ngươi cũng xứng Chương 7: Chương 7: C7: Bệ hạ cố ý gây khó dễ Chương 8: Chương 8: C8: Con là phụ nữ không thể dè dặt chút sao Chương 9: Chương 9: C9: Cô thật sự chỉ muốn làm tiểu thiếp sao Chương 10: Chương 10: C10: Thế tử ta cùng ngài đi tắm Chương 11: Chương 11: C11: Hoàng thượng người có muốn nếm thử một chút không Chương 12: Chương 12: C12: Ta thay thế tử đi gửi sính lễ Chương 13: Chương 13: C13: Thế tử người ta rất nhớ ngài Chương 14: Chương 14: C14: Tình yêu sâu đậm tự nhiên sẽ nồng nàn Chương 15: Chương 15: C15: Nàng hôn mình Chương 16: Chương 16: C16: Tự mình bón thuốc cho hắn Chương 17: Chương 17: C17: Sao hắn lại không được chứ Chương 18: Chương 18: C18: Ai dám không khách sáo với nữ nhân của bản thế tử Chương 19: Chương 19: C19: Thế tử thích ta nhất rồi Chương 20: Chương 20: C20: Sao hả cô còn muốn gả cho người khác Chương 21: Chương 21: C21: Hai chúng ta ngủ kiểu gì Chương 22: Chương 22: C22: Tướng ngủ của ta không tốt ngài có thể đẩy ta ra Chương 23: Chương 23: C23: Ai ngờ cô ôm ta cả một đêm Chương 24: Chương 24: C24: Hắn chỉ là đang thăm dò ta Chương 25: Chương 25: C25: Thế tử là t m can bảo bối của ta Chương 26: Chương 26: C26: Bên ngoài đẹp đế bên trong thối nát Chương 27: Chương 27: C27: Cô lại g y chấn động kinh thành rồi Chương 28: Chương 28: C28: Ta nuôi ngài Chương 29: Chương 29: C29: Nếu cô có thể thắng ta thì ta tặng cô Chương 30: Chương 30: C30: Chàng trước kia có phải từng hôn nữ tử khác không Chương 31: Chương 31: C31: Thế tử chàng có muốn vắt sữa không Chương 32: Chương 32: C32: Bản thế tử không thể có chút sản nghiệp của mình sao Chương 33: Chương 33: C33: Cả đời này hắn chỉ nhận định cô Chương 34: Chương 34: C34: Thế tử ta chỉ thích ăn thịt Chương 35: Chương 35: C35: Không phải bất ngờ là kinh sợ Chương 36: Chương 36: C36: Gả cho chàng thật tốt Chương 37: Chương 37: C37: Lẽ nào nha đầu này không nói dối Chương 38: Chương 38: C38: Cô tuyệt đối không thể lộ bất cứ sơ hở nào Chương 39: Chương 39: C39: Thế tử ghen Chương 40: Chương 40: C40: Ngươi có thể bế nổi Chương 41: Chương 41: C41: Thế tử chàng có muốn chọn mấy tiểu thiếp về không Chương 42: Chương 42: C42: Không ngờ ở trong mắt chàng ta đẹp như vậy Chương 43: Chương 43: C43: Ta thích Chương 44: Chương 44: C44: Gương mặt thật sự của ngọc ý bị bại lộ Chương 45: Chương 45: C45: Của ta chính là của nàng Chương 46: Chương 46: C46: Ngươi muốn làm gì phu nh n của bốn thế tử Chương 47: Chương 47: C47: Ngày mai ta còn có thể đến không Chương 48: Chương 48: C48: Long nhị bá đạo dạy dỗ bạch liên hoa Chương 49: Chương 49: C49: Chương 49 Chương 50: Chương 50: C50: Cởi y phục ra Chương 51: Chương 51: C51: Đúng là có cảm giác Chương 52: Chương 52: C52: Ta tưởng là nàng đã ăn no ở phủ ly vương ròi Chương 53: Chương 53: THÊ TỬ MUỐN ĐI RA NGOÀI. Chương 54: Chương 54: CHÀNG LÀ TÂM CAN BẢO BỐI CỦA TA. Chương 55: Chương 55: THẾ TỬ, CHÀNG BẮT NAT TA. Chương 56: Chương 56: CHẲNG PHẢI LÀ DO NÀNG CỐ Ý ĂN VẠ, CỨ ĐÒI PHẢI GẢ CHO TA? Chương 57: Chương 57: THẾ TỬ BÀY TỎ CHÂN TÌNH. Chương 58: Chương 58: PHỦ THỪA TƯỚNG BỊ TRỘM À? Chương 59: Chương 59: THẾ TỬ TỨC GIẬN DẠY DỖ NGƯỜI KHÁC BẢO VỆ VỢ Chương 60: Chương 60: PHU NHÂN QUYẾT ĐỊNH LÀ ĐƯỢC Chương 61: Chương 61: AI BẢO CÔ MẮNG TA LÀ GIÀY HỎNG. Chương 62: Chương 62: LÀM MẤT MẶT CẶN BÃ ĐỘC ÁC. Chương 63: Chương 63: VẬY MÀ CÁC NGƯƠI LẠI CẤU KẾT HÃM HẠI TA. Chương 64: Chương 64: DÁM GIẢ VỜ NGẤT XỈU TRƯỚC MẶT CÔ, MUỐN BỊ NGƯỢC ĐÃI. Chương 65: Chương 65: TA YÊU THƯƠNG CON BÉ, CON CÓ Ý KIẾN SAO? Chương 66: Chương 66: TA ĐÍCH THÂN NƯỚNG KHOAI LANG CHO CHÀNG. Chương 67: Chương 67: CÔ NƯƠNG, CÔNG TỬ NHÀ CÔ ĐỐI XỬ VỚI CÔ THẬT TỐT Chương 68: Chương 68: LẼ NÀO PHỦ THẾ TỬ CÓ NỘI GIÁN Chương 69: Chương 69: VU TIỂU TỬ THÊ TỬ CỦA NGƯƠI CŨNG QUÁ XẤU RỒI Chương 70: Chương 70: BỞI VÌ CÓ ÔNG, TA MỚI KHÔNG YÊN TÂM Chương 71: Chương 71: VU TIỂU TỬ CỨU MẠNG Chương 72: Chương 72: TẠI SAO TA PHẢI ĐI Chương 73: Chương 73: SỨC KHỎE CỦA THẾ TỬ SAO RỒI? Chương 74: Chương 74: TA NGHE NÓI HUYNH BỊ NGƯỜI TA CHƠI XỎ Chương 75: Chương 75: SỢ NÀNG LẠNH, GIÚP NÀNG SƯỞI ẤM Chương 76: Chương 76: CÔ LẠI BỊ THẾ TỬ LỪA Chương 77: Chương 77: TỐI QUA LÀM PHU NHÂN CỦA BẢN THẾ TỬ MỆT RỒI Chương 78: Chương 78: THẾ TỬ, NGƯỜI TA MUỐN CHÀNG ĐÚT CHO TA Chương 79: Chương 79: THẾ TỬ CŨNG BIẾT NẮM TAY CỦA PHU NHÂN RỒI Chương 80: Chương 80: KHÔNG HỔ LÀ PHU QUÂN TA CHỌN Chương 81: Chương 81: LẼ NÀO NHỊ NƯƠNG KHÔNG MUỐN MẶT CỦA TA KHỎI Chương 82: Chương 82: TỶ MUỘI HOA NHỰA Chương 83: Chương 83: Ý CỦA HẮN LÀ NGƯƠI KHÔNG XỨNG Chương 84: Chương 84: NÀNG LÀ NỮ NHÂN CỦA TA Chương 85: Chương 85: TA MUỐN NGỌC Ý ĐỆM NHẠC CHO TA Chương 86: Chương 86: VU KÌ THIÊN ĐỪNG NÓI ĐÂY LÀ PHU NHÂN NGƯỜI Chương 87: Chương 87: NGƯƠI NÓI AI LÀ LOẠI LÊU LỔNG Chương 88: Chương 88: CHẲNG LẼ NHA ĐẦU NÀY CÒN CÓ BẢN LĨNH KHÁC? Chương 89: Chương 89: TA SỦNG PHU NHÂN CỦA TA LÀ CHUYỆN ĐƯƠNG NHIÊN Chương 90: Chương 90: DÙ LỢN NÁI CÓ THỂ TRÈO CÂY, BỔN VƯƠNG CŨNG SẼ KHÔNG THÍCH NGƯỜI Chương 91: Chương 91: KIẾP NÀY CÓ THỂ CƯỚI ĐƯỢC NÀNG LÀ VINH HẠNH CỦA TA Chương 92: Chương 92: CHÀNG MUỐN CẢM TẠ TA, VẬY LẤY THÂN BÁO ĐÁP ĐI Chương 93: Chương 93: NGỌC TIỂU THƯ, CÓ THỂ NHỜ CÔ GIÚP MỘT VIỆC ĐƯỢC KHÔNG? Chương 94: Chương 94: TA THÍCH NGƯỜI CÓ THAM VỌNG Chương 95: Chương 95: AI DÁM LÀM MUỘI BỊ THƯƠNG THÀNH NHƯ THẾ NÀY. Chương 96: Chương 96: PHU NHÂN, NGƯỜI KHÔNG THỂ KHIÊM TỐN MỘT CHÚT ĐƯỢC Ư? Chương 97: Chương 97: ĐẾN CŨNG NHANH ĐÓ. Chương 98: Chương 98: KHÔNG PHẢI CÔ GANH TỊ VỚI SẮC ĐẸP CỦA TA À? Chương 99: Chương 99: VU THẾ TỬ CẦU KIẾN. Chương 100: Chương 100: LY VƯƠNG CHỊU TỘI THAY Chương 101: Chương 101: TAY CÒN ĐAU KHÔNG? Chương 102: Chương 102: NẾU CHÀNG KHÓ CHỊU, NGƯỜI KHỔ VẪN LÀ TA Chương 103: Chương 103: TA ÔM NÀNG ĐẾN ĐÓ Chương 104: Chương 104: CÁCH HẠ ĐỘC NÀY ĐÚNG LÀ TỐT Chương 105: Chương 105: TA NGỒI CÙNG NÀNG Chương 106: Chương 106: NGƯƠI CŨNG BỆNH VỢ NGƯƠI NHỈ Chương 107: Chương 107: HẮN BỊ NGƯỜI TA HẠ ĐỘC Chương 108: Chương 108: KHÔNG LẼ NGỌC Ý CHÍNH LÀ LANG TRUNG GIANG HỒ KIA Chương 109: Chương 109: KHÔNG NGỜ LÀ HẮN Chương 110: Chương 110: NGỌC Ý SAO CÓ THỂ NHÌN TRÚNG NGƯỜI Chương 111: Chương 111: DỰA VÀO TA LÀ PHU QUÂN CỦA NÀNG Chương 112: Chương 112: ĐẠI TỶ NHỚ ĐẾN TA, SAO CÓ THỂ CHỨ Chương 113: Chương 113: VU KÌ THIÊN NGƯỜI LẠI ĐÁNH LÉN TA Chương 114: Chương 114: YÊN TÂM, MỌI THỨ CÓ TA Chương 115: Chương 115: MÀN DIỄN CỦA NGƯỜI DIỄN ĐẾN CẢ THẾ TỬ PHỦ RỒI, THÚ VỊ ĐẤY Chương 116: Chương 116: NGƯỢC TRA VẢ MẶT Chương 117: Chương 117: LÃO GIA SAO NGÀI ĐÁNH TA Chương 118: Chương 118: THẾ TỬ CÁI NÀY LÀ BIKINI. Chương 119: Chương 119: TRÊN THẾ GIỚI CÓ HÀNG NGÀN PHỤ NỮ, NHỮNG CŨNG KHÔNG BẰNG MỘT MÌNH NÀNG. Chương 120: Chương 120: ĐÊM NAY HẮN CÒN CÓ THỂ LÀM CHÍNH NHÂN QUÂN TỬ KHÔNG? Chương 121: Chương 121: SAU NÀY CHỈ CÓ THỂ MẶC Ở TRƯỚC MẶT TA Chương 122: Chương 122: CẢ ĐỜI NÀY TA SẼ YÊU NÀNG THẬT NHIỀU Chương 123: Chương 123: CÓ HÀI LÒNG VỀ BIỂU HIỆN TỐI QUA CỦA TA KHÔNG Chương 124: Chương 124: TA THÍCH MÙI TRÊN NGƯỜI NÀNG Chương 125: Chương 125: THẾ TỬ ĐỘC SỦNG PHU NHÂN BA NGÀY KHÔNG RA KHỎI CỬA Chương 126: Chương 126: NÀNG CHẮC CHẮN MÌNH CÓ THỂ TỰ ĐI? Chương 127: Chương 127: TA CÓ PHẢI LÀM PHIỀN TỚI CÁC NGƯỜI KHÔNG Chương 128: Chương 128: THẬT LÀ OAN GIA NGÕ HẸP Chương 129: Chương 129: TA CHỈ MUỐN LIỀU MỘT LẦN VÌ MÌNH Chương 130: Chương 130: THẬT SƯỚNG KHI NGƯỢC VÀ VẢ MẶT KẺ CẶN BÃ Chương 131: Chương 131: NHỮNG NĂM NAY, ĐỂ NÀNG CHỊU ẤM ỨC RỒI Chương 132: Chương 132: NÀNG CÒN CÓ TA