Chương 55
Đỉnh Cấp Chó Điên Alpha Liều Mạng Đánh Dấu Tôi

Chương 55: Mầm mống xấu xa

Lục Thừa An cảm thấy Cảnh Thượng có bệnh.

 

Cậu nhảy cửa sổ về nhà một chuyến, vào bếp nấu cho ba mình một bữa cơm, chẳng qua cũng chỉ xa nhau vài tiếng đồng hồ.

 

Vậy mà khi quay lại, chó Cảnh như biến thành một người khác, không thèm đếm xỉa đến sự lãng mạn của cậu, tiện tay ném bó hồng lửa đỏ rực vẫn là 99 cành kia xuống đất, rồi coi cậu như một cái bao tải hình người, vác lên vai bước đi.

 

Giữa cơn trời đất quay cuồng, Lục Thừa An bị vai hắn thúc vào dạ dày, "oái" lên một tiếng định gào lên lên án, lại bị Cảnh Thượng đi trước một bước dùng câu "Ba tôi ở trên lầu" ép phải nuốt ngược vào.

 

Bao nhiêu tiếng kêu õng ẹo đều tan biến sạch sẽ, Lục Thừa An hai tay bịt miệng ho khan, sau đó tức không chịu nổi, co tay lại dùng cùi chỏ th*c m*nh một cái vào lưng Cảnh Thượng.

 

Không chửi chết hắn trong lòng đã là cậu nhân từ lắm rồi đấy.

 

Mấy hôm trước tặng hoa hồng cũng không thấy chó Cảnh hung dữ như vậy, chú Cảnh ở phòng ngủ đối diện. Cho dù phòng ốc nhà họ Mục cách âm tốt, Lục Thừa An cũng biết sự thật này.

 

Vậy mà Cảnh Thượng cứ như phát điên mà không màng mạng sống, hại Lục Thừa An vơ loạn đồ vật, nhưng lại chẳng nắm được gì, bởi vì Cảnh Thượng chỉ cho phép cậu đan ngón tay của mình vào kẽ tay hắn.

 

Cổ Lục Thừa An ngửa ra sau, miệng không ngừng rít lên khe khẽ.

 

Đôi mắt màu lam khói của cậu cong lại thành một đường cong khó chịu, biến thành một cái bát nhỏ tạm thời chứa đầy nước.

 

Bây giờ nước trong bát không cần trả tiền mà cứ thế tràn ra, chảy đầy trên mặt Lục Thừa An.

 

Cậu chất vấn Cảnh Thượng trong lòng.

 

[Mẹ nó anh làm gì thế?!]

 

[Mẹ nó đứa nào lại chọc vào anh nữa hả?!]

 

[Chuyện về nhà hôm qua tôi đã nói với anh rồi mà, anh kiếm chuyện gì vậy?]

 

[Ba anh lại đánh anh à? Trên mặt anh cũng có dấu tay đâu.]

 

[Không phải- ông ấy đánh anh thì liên quan quái gì đến tôi! Anh bị ông ấy trút giận, rồi mẹ nó đem hết trút lên người tôi à?!]

 

[Đồ chó anh nói gì đi chứ, để ý đến tôi!]

 

[Mẹ nó Cảnh Thượng, anh chính là một thằng ngu thối tha, cái đồ chó chết, đứa nào dính phải anh đúng là xui xẻo tám đời! Đau chết đi được!]

 

[Đồ thần kinh, tôi thật sự phục rồi. Tôi không nói sai mà, anh đúng là một đại tiểu thư khó hầu hạ, tôi ghét anh.]

 

[Anh đối xử với tôi chẳng tốt chút nào. Anh không hề dịu dàng như đàn anh...]

 

"Ưm...!"

 

Lục Thừa An đột nhiên bật khóc thành tiếng, giọng rất nhỏ, nhưng luôn run rẩy cùng tần số với cơ thể đang co giật của cậu, giống như đang hát tuồng ai oán.

 

Cậu vùi mặt vào lồng ngực Cảnh Thượng, nước mắt chảy ướt khắp nơi, làm chiếc áo sơ mi lụa đắt tiền của Cảnh Thượng ướt sũng một mảng.

 

Cậu tức giận quá độ, không nuốt trôi được cục tức, đầu lưỡi nhanh chóng vươn ra l**m giọt nước mắt mặn chát nơi khóe môi, sau đó cắn phập lấy đôi môi câm lặng không nói một lời của Cảnh Thượng.

 

Đầu lưỡi cứng rắn cạy mở môi hắn, bắt hắn phải nếm thử nước mắt của mình.

 

Đắng chát đến nhường nào, đều là vì cái đồ chó họ Cảnh này không biết dịu dàng là gì.

 

Cứ mẹ nó hùng hục mà đâm, người không biết còn tưởng Cảnh Thượng muốn Lục Thừa An sinh cho hắn một đứa con...

 

Cả người Lục Thừa An như bị sét đánh mà giật nảy mình, đôi mắt đang khép hờ bỗng nhiên mở to.

 

Cậu điên cuồng đẩy Cảnh Thượng ra, miệng gào lên "cút đi", rồi lại giơ tay lên "bốp bốp" tát vào mặt Cảnh Thượng, hai cái tát xuống làm lòng bàn tay cậu đỏ ửng như mã não.

 

Cậu không còn quan tâm trong nhà có người khác hay không, rít lên giọng nói chói tai bắt Cảnh Thượng cút đi, giọng điệu có thể gọi là thê lương.

 

"Anh đi chết đi!!! Mẹ nó cái thằng ngu thối tha, sao anh còn chưa chết đi!!! Cảnh Thượng anh đi chết đi!!!!!!!!"

 

"... Tiểu Cảnh." Cánh cửa vang lên hai tiếng gõ, bên ngoài mơ hồ truyền đến giọng hỏi han đầy lo lắng của Cảnh Từ

 

"Tiểu Lục về rồi à."

 

Cửa phòng làm bằng vật liệu rất dày, phòng ngủ của Cảnh Thượng lại cách xa phòng đối diện, hiệu quả cách âm tốt cùng với tâm lý Cảnh Từ không muốn can thiệp nhiều vào chuyện của con cái, khiến ông chỉ nghe được tiếng chửi rủa nguyền rủa của Lục Thừa An như thể đột nhiên gặp phải tình thế tuyệt vọng, ngoài ra không biết gì hơn.

 

Không quan tâm là một chuyện, phụ huynh thật sự đến lại là một chuyện khác. Lục Thừa An lập tức cắn chặt miệng, toàn thân run rẩy ngậm miệng lại không phát ra tiếng nữa.

 

Lồng ngực cậu phập phồng dữ dội, dùng đôi mắt đỏ ngầu trừng Cảnh Thượng, hai hàng nước mắt nhanh chóng trượt xuống từ đuôi mắt.

 

Lục Thừa An dùng ánh mắt oán độc thù hận khóa chặt Cảnh Thượng vào đáy mắt, cậu nhẫn nhịn nói nhỏ:

 

"Cảnh Thượng... tôi ghét anh."

 

Một bàn tay to lớn đột nhiên đưa tới che mắt cậu lại, Lục Thừa An không động đậy, nhưng Cảnh Thượng biết ánh mắt của cậu lúc này chắc chắn còn gay gắt hơn lúc nãy.

 

Những giọt nước mắt vừa rời khỏi khóe mắt vẫn còn nóng hổi, chúng như lửa thiêu đốt Cảnh Thượng, khiến hắn khàn giọng nói:

 

"... Xin lỗi."

 

Lục Thừa An liền ngây ngẩn ra một cách ngốc nghếch.

 

Những lời như lời xin lỗi, thứ mà chỉ những người chưa từng phạm lỗi mới có thể nhận được, Lục Thừa An chưa bao giờ nghe thấy.

 

Cậu chớp chớp mắt, những giọt nước mắt mới vì động tác chớp mắt lại trượt ra từ đuôi mắt, hàng mi ướt đẫm dính vào nhau khẽ cọ vào lòng bàn tay Cảnh Thượng, mang lại cảm giác ngưa ngứa.

 

Sự lăng mạ và kinh hãi vừa rồi gần như đã tiêu hao hết toàn bộ sức lực, trong lòng Lục Thừa An không nghĩ gì cả.

 

Chỉ là một màu đen tối, trống rỗng.

 

Thậm chí còn mông lung, khó hiểu vì không chắc mình đã nghe thấy gì.

 

Nhưng Cảnh Thượng lại nói: "Xin lỗi."

 

Lục Thừa An bèn chớp mắt thêm một lần nữa.

 

Bên ngoài cửa Cảnh Từ không nghe thấy họ trả lời, có lẽ đã cho rằng đó là ảo giác và sớm rời đi.

 

...

 

Một chuyện bình thường biết bao, một chuyện kinh khủng biết bao.

 

Lục Thừa An chưa từng gặp phải, nên coi nó là một sự chệch quỹ đạo, chỉ cần cậu cố gắng một chút là có thể khiến mọi việc trở lại bình thường.

 

Cậu đột nhiên kéo tay Cảnh Thượng ra khỏi mắt mình, "ngoạm" một tiếng cắn thật mạnh lên đó.

 

Hai hàm răng cắm sâu vào phần thịt mềm ở mu bàn tay của Cảnh Thượng, vùng da bên cạnh nhanh chóng mất màu trở nên trắng bệch, giống như một miếng thịt đã chết từ lâu.

 

Nhưng Lục Thừa An vẫn không hài lòng, như thể muốn giết người mà tăng thêm lực, máu tươi chảy xuống.

 

Tí tách... tí tách... những giọt máu đó từ lòng bàn tay Cảnh Thượng rơi xuống cằm Lục Thừa An, rồi chảy xuống cổ.

 

Giống như Cảnh Thượng dùng dao cắt đứt cổ họng Lục Thừa An, nên cậu mới chảy máu không ngừng.

 

Nhưng tất cả chúng đều là máu của Cảnh Thượng.

 

Tiếng lòng lúc nãy rất lớn, mỗi một câu cậu nói ra Cảnh Thượng đều nghe rất rõ ràng.

 

Bao gồm cả suy nghĩ khiến Lục Thừa An đột nhiên sững sờ, rồi đột nhiên phát điên kháng cự.

 

Cảnh Thượng nói: "Tôi chưa từng nghĩ sẽ để cậu sinh con, bởi vì tôi vốn sẽ không yêu thương nó."

 

"Khoang sinh sản của Alpha không trưởng thành, gần như không có, cậu không cần phải lo lắng."

 

Hắn bị cắn đến máu chảy đầm đìa, nhưng vẻ mặt lại không lộ ra một tia đau đớn.

 

Hơn nữa, đôi mắt nhìn xuống từ trên cao lại một lần nữa tỏ ra lạnh lùng, lời xin lỗi vừa rồi như thể là ảo giác của Lục Thừa An sau khi bị làm đến ngu người.

 

Cảnh Thượng không hề ngăn cản Lục Thừa An cắn mình như một chú chó con, hắn dùng bàn tay còn lại lành lặn và có thể cử động được để v**t v* gò má Lục Thừa An, dịu dàng và tinh tế, như đang tâm sự mà nói:

 

"Tôi coi cậu là đồ vật của tôi, vậy thì cậu chỉ có thể là đồ vật của tôi - của một mình tôi. Không một ai được phép cướp đi sự chú ý của cậu."

 

"Lục Thừa An, đừng nói là tôi sẽ không để cậu sinh con, cho dù cậu có dùng hết tâm cơ, tự tiêm cho mình một số loại thuốc có thể làm cho khoang sinh sản của Alpha trưởng thành, rồi sinh ra con của tôi, tôi cũng sẽ không để cậu sinh nó ra."

 

"Bất kỳ sinh vật nào có thể đe dọa địa vị của tôi ở chỗ cậu, đều đáng chết."

 

Hắn thở dài một hơi, nghĩ đến một khả năng khác, nên cũng nói luôn kết quả của khả năng đó cho Lục Thừa An nghe, chậm rãi nói:

 

"Nếu cậu thật sự sinh nó ra, tôi cũng chỉ có thể ngược đãi nó. Mà cậu thì chỉ có thể đứng nhìn."

 

Cảnh Thượng bình tĩnh nói: "Tôi sẽ không để nó thích bất cứ thứ gì, nó thích chó, tôi sẽ giết chó, nó thích mèo, tôi sẽ giết mèo."

 

"Nếu cậu cầu xin tôi, tôi sẽ trói nó vào ghế điện, cho nó nếm thử mùi vị của điện giật. Để cậu không bao giờ dám quan tâm đến bất-kỳ-ai khác ngoài tôi."

 

Giọng nói của hắn đột nhiên trở nên gần như điên loạn, vô cùng hưng phấn:

 

"Tôi sẽ nuôi dưỡng nó thành một tên bạo tàn chỉ để khiến tôi hài lòng, để chứng minh cho cậu thấy... nó là một mầm mống xấu xa bẩm sinh."

 

Những từ ngữ này Lục Thừa An đều nghe hiểu, nhưng khi truyền vào tai, giọng nói của Cảnh Thượng như bị một dòng nước méo mó bao bọc, nghe không được rõ ràng.

 

Tầm nhìn, thần trí đều như đang trôi nổi trên một đại dương vô tận, Lục Thừa An lẽ ra phải biết từ sớm, Cảnh Thượng là một mầm mống xấu xa không thể trêu vào.

 

... Mầm mống xấu xa.

 

Nhưng Lục Thừa An lại không thể nhớ ra tại sao mình đã không nghe lời chị Trình Phỉ Bạch, không kịp thời rời xa Cảnh Thượng.

 

Cậu cũng không thể nhớ ra tại sao đã không nghe lời chú Cảnh, nếu không thích Cảnh Thượng thì phải tránh xa hắn ra một chút.

 

Giống như bây giờ Lục Thừa An không hiểu, bị Cảnh Thượng dùng một ánh mắt si cuồng coi mình như vật sở hữu mà khóa chặt, lẽ ra cậu phải cảm thấy tim đập nhanh, hoảng sợ.

 

Nhưng Lục Thừa An hoàn toàn không có.

 

Cậu lặng lẽ nhìn Cảnh Thượng ở phía trên, đôi mắt màu lam khói khẽ chớp, sau đó khi lông mi hơi rũ xuống, cậu liếc thấy phần áo ở cổ Cảnh Thượng hơi mở ra do vận động mạnh lúc nãy, nơi tim bên trái của hắn có hàng chục vệt hoa văn màu đen đan xen ngang dọc.

 

Chúng là những cành cây khô héo, là những bộ xương vươn ra từ địa ngục, dày đặc bao bọc và chiếm đoạt máu trong cơ thể Cảnh Thượng, khiến sắc mặt hắn dần phai đi trở nên trắng bệch.

 

Hôm qua vẫn chưa có...

 

Giữa tầm nhìn mơ hồ, lúc này Lục Thừa An mới phát hiện, Cảnh Thượng tối qua sắc mặt vẫn còn bình thường, bây giờ lại hưng phấn kích động như vậy, nhưng sắc môi vẫn trắng bệch.

 

Lục Thừa An từ từ nhả miệng ra, không muốn cướp đi thêm lượng máu ít ỏi trong cơ thể Cảnh Thượng nữa.

 

Răng của cậu đã bị nhuộm thành màu đỏ, môi cũng bị nhuộm thành màu đỏ. Khi Lục Thừa An vươn đầu lưỡi l**m lên vết thương của Cảnh Thượng, chiếc lưỡi hồng hào của cậu cũng bị vệt máu ấm nóng đó nhuộm thành màu đỏ chói mắt.

 

"Đồ đáng thương."

 

Lục Thừa An vô cớ cười lạnh một tiếng, mở miệng nói như vậy

 

"Mẹ nó tôi thật sự thương hại anh. Anh nói anh là con trai nguyên soái thì có ích gì, ngoài cái tính khí tệ hại này ra, mẹ nó anh còn có cái gì nữa? Nếu không có cha anh, không có thân phận mà ông ta cho anh, ai sẽ cho anh sắc mặt tốt chứ. Tôi cũng sẽ không tiện mà chạy theo anh mấy năm trời."

 

Cậu lại l**m vết thương của Cảnh Thượng một cái, nước bọt có thể cầm máu nhỉ, giọt máu từng nhỏ xuống cằm và cổ Lục Thừa An không còn chảy nữa:

 

"Anh xem tôi là đồ vật của anh, thì tôi chính là của anh sao? Nằm-mơ-đi. Đây chỉ là những lời chúng ta nói trên giường thôi. Cảnh Thượng, anh có thể nghe thấy tôi nói gì trong lòng, anh biết tôi muốn rời xa anh đến nhường nào. Anh chắc chắn đã nghe thấy không chỉ một lần. Tôi là Alpha, không thể sinh ra một đứa trẻ dơ bẩn, cũng sẽ không bị anh đánh dấu vĩnh viễn. Tôi mãi mãi tự do."

 

"... Vậy sao."

 

Cảnh Thượng thấp giọng. Sau đó hắn lấy ra một ống tiêm rỗng từ ngăn kéo tủ đầu giường, không phải loại đẩy vào, mà là loại rút ra phức tạp.

 

"..."

 

"Làm gì?" Lục Thừa An nhíu mày nói.

 

Đáp lại cậu là Cảnh Thượng dùng bàn tay đẫm máu kia bóp lấy cằm cậu, lực rất mạnh, vặn mặt cậu sang một bên. Ống tiêm rỗng bằng thủy tinh đó không chút lưu tình mà đâm sâu vào tuyến thể của cậu.

 

Lục Thừa An khẽ kêu lên: "Ư...!"

 

Pheromone mùi Hồng Song Hỷ đang bị chiết xuất.

 

Rất rõ ràng, cậu có thể cảm nhận được.

 

Lục Thừa An đau đến run rẩy, nắm chặt lấy cổ tay Cảnh Thượng đang đè ở chỗ nối giữa cổ và má mình, nghiến răng căm hận, nhưng không hề giãy giụa.

 

Cậu chỉ nhắm mắt lại, cảm nhận cảm giác đau nhói và c*ng tr**ng âm ỉ khi pheromone bị ép tràn ra ngoài.

 

Sau khi lấy xong một ống tiêm, Cảnh Thượng cất giữ nó cẩn thận.

 

Tiếp đó hắn lại lấy ra một ống tiêm rỗng hoàn toàn mới từ ngăn kéo, một tay xé bao bì, rồi đâm vào gáy của chính mình trong ánh mắt có phần kinh ngạc của Lục Thừa An.

 

Ngón tay cái của hắn đặt dưới đỉnh của ống pít-tông có thể kéo ra ngoài, sau đó ngón cái hướng lên trên kéo ra.

 

Pheromone mùi Romanée-Conti điên cuồng tỏa ra bốn phía.

 

Hồng Song Hỷ và Romanée-Conti quyến luyến không rời mà quấn quýt hòa quyện vào nhau, Lục Thừa An cảm thấy thoải mái, tham lam hấp thụ pheromone của Cảnh Thượng, mặc cho nó xâm nhập vào toàn bộ cơ thể của mình.

 

Giây phút này, các giác quan nghe, nhìn, chạm như được khuếch đại lên gấp mấy lần, Lục Thừa An nghe thấy trong vườn cỏ dại cách đó trăm mét của nhà họ Lục, 297 cành hồng đỏ rực đồng loạt kiêu hãnh đung đưa trong gió.

 

Đem 99 đóa hoa dưới lầu trồng vào, sẽ có 396 cành.

 

...

 

Sẽ không còn có 396 cành nữa.

 

Ít nhất 99 đóa hoa dưới lầu không thể trở thành một phần của 396 cành đó được nữa rồi.

 

Mục Hàn Vân xử lý xong công việc bên ngoài trở về, vừa vào cửa nhà đã thấy một bó hồng kiều diễm nằm trên tấm thảm cạnh sofa.

 

Vô cùng chói mắt.

 

Ông ta ngước mắt hỏi Cảnh Từ, người biết ông ta về nhà và đang từ phòng ngủ đi ra xuống lầu:

 

"Rác rưởi ở đâu ra vậy?"

 

Cảnh Từ còn chưa kịp nói, Mục Hàn Vân đã lại nói: "Công cụ phát tiết của Cảnh Thượng tặng à?"

 

"Cảnh Thượng, nó thích sao?"

 

Mục Hàn Vân cười một tiếng, như thể đang ăn mừng con trai mình có người yêu, nhưng ý cười lại không chạm đến đáy mắt.

 

Ông ta bước lên nửa bước, trong lúc rũ mắt tháo đôi găng tay trắng xuống, đế giày quân đội cao và cứng cũng đã như ý nguyện mà giẫm lên đóa hồng đỏ rực đầu tiên ló ra khỏi bó hoa.

 

Tiếp theo là ba đóa, vài đóa, cho đến toàn bộ.

 

Đế giày tượng trưng cho quyền lực không thể chống lại đó chậm rãi nghiền nát, cánh hoa hồng tả tơi bung ra, bị tàn nhẫn nghiền thành bùn.

 

Khi để lại trên tấm thảm lông màu trắng ngọc trai cao cấp một vệt màu đỏ như vết trang điểm bị lem, nó giống như một người đã từng chết ở trên đó.

 

- Đó là bằng chứng về cái chết của những đóa hoa hồng.

Tùy Chỉnh Giao Diện Đọc
Màu nền
Font chữ
Cỡ chữ: 20px
Giãn đoạn: 1.2
Danh Sách Chương (117)
Chương 1: Chương 1: Hôm nay là lễ tình nhân, cực kỳ thích hợp để chúng ta ở bên nhau Chương 2: Chương 2: Đàn anh, mình hẹn hò đi Chương 3: Chương 3: Đê tiện, thấp hèn, bẩn thỉu Chương 4: Chương 4: Chó cậy gần nhà Chương 5: Chương 5: Cậu đúng là giống ba cậu Chương 6: Chương 6: Lục Thừa An phớt lờ Cảnh Thượng Chương 7: Chương 7: Họ cùng một huyết thống, cùng một dòng chảy kiêu ngạo Chương 8: Chương 8: Thứ mà hắn cực kỳ căm ghét, chỉ có thể do chính tay hắn huỷ đi Chương 9: Chương 9: Lần đầu tiên đã vô thức dừng bước Chương 10: Chương 10: Lúc đó sao không thấy cậu lắm lời như bây giờ? Chương 11: Chương 11: Pheromone của Cảnh Thượng... chỉ duy nhất không tấn công Lục Thừa An Chương 12: Chương 12: Alpha không thể bị đánh dấu? Chương 13: Chương 13: Mình mà cũng có Omega thích ư? Chương 14: Chương 14: Lục Thừa An, cậu đi chết đi Chương 15: Chương 15: Nó có thể đụ chết cậu trên giường Chương 16: Chương 16: Đồ lẳng lơ Chương 17: Chương 17: Con muốn Lục Thừa An? Chương 18: Chương 18: Cậu có biết trên người cậu có tin tức tố của Alpha khác không? Chương 19: Chương 19: Đi, mang cậu ta về đây cho tôi Chương 20: Chương 20: Hắn nghe được từng câu từng chữ trong lòng của Lục Thừa An Chương 21: Chương 21: Như gặp phải ma Chương 22: Chương 22: Đôi mắt lam khói xinh đẹp kia lại đang nhìn một người đàn ông khác Chương 23: Chương 23: Cậu sẽ được tự mình cảm nhận như thế nào là bị tôi đ* đến chết Chương 24: Chương 24: Cậu về rồi Chương 25: Chương 25: Lục Thừa An, lại đây với tôi Chương 26: Chương 26: Không tỏ tình nữa, không theo đuổi nữa Chương 27: Chương 27: Chó Cảnh chắc chắn là điên rồi Chương 28: Chương 28: Sao anh lại cắn em Chương 29: Chương 29: Nằm sấp xuống, tôi muốn cắn cậu Chương 30: Chương 30: Đây không phải là điều Lục Thừa An muốn Chương 31: Chương 31: Đàn anh, chúng ta làm tình đi Chương 32: Chương 32: Cảnh Thượng thật sự dám giết người Chương 33: Chương 33: Lục Thừa An không tàn phế thì cũng phải liệt 10 ngày Chương 34: Chương 34: Lục Thừa An, thành niên vui vẻ Chương 35: Chương 35: Lục Thừa An, có muốn không? Chương 36: Chương 36: Năm ngày bốn đêm Chương 37: Chương 37: Là kỳ phát tình của cậu ta Chương 38: Chương 38: Anh không phải là đang ghen đó chứ? Chương 39: Chương 39: Thừa An, em về rồi Chương 40: Chương 40: Anh Cảnh không cho phép đâu ạ Chương 41: Chương 41: Nó là con trai em, cũng là con trai tôi Chương 42: Chương 42: Em sợ lắm Chương 43: Chương 43: Đời này kiếp này đều phải dây dưa với hắn Chương 44: Chương 44: Anh đã bị tôi quyến rũ rồi Chương 45: Chương 45: Ngoan Chương 46: Chương 46: Dạy nhảy lầu Chương 47: Chương 47: Chữ An trong bình an Chương 48: Chương 48: Mưa rào gió giật đến quá nhanh, quần áo ắt sẽ bị ướt Chương 49: Chương 49: Hôn một cái Chương 50: Chương 50: Về nhà cậu chết chắc Chương 51: Chương 51: 297 đoá hồng lửa Chương 52: Chương 52: Bị phát hiện Chương 53: Chương 53: Có người nghe con nói chuyện rồi Chương 54: Chương 54: Em và hoa hồng Chương 55: Chương 55: Mầm mống xấu xa Chương 56: Chương 56: Dạy bắn súng Chương 57: Chương 57: Cậu không muốn Cảnh Thượng yêu cậu... Chương 58: Chương 58: Cũng đáng yêu phết Chương 59: Chương 59: Alpha có thể thắt nút Chương 60: Chương 60: Em dạng chân ra cưỡi lên người anh được không Chương 61: Chương 61: Máy nghe lén, máy giám sát, máy định vị Chương 62: Chương 62: Đề nghị ly hôn với bạn đời Chương 63: Chương 63: Lục Thừa An, cậu rất rất tốt Chương 64: Chương 64: Tim của tôi ở bên phải Chương 65: Chương 65: Chết vì nghẹn Chương 66: Chương 66: ... Yêu tôi đi Chương 67: Chương 67: Tôi cố tình hôn anh Chương 68: Chương 68: Giao ước lúc nhỏ Chương 69: Chương 69: Lương thiện quá mức chính là ngu ngốc Chương 70: Chương 70: Anh đã giết tôi rồi Chương 71: Chương 71: Đứa trẻ đoản mệnh Chương 72: Chương 72: Cảnh Thượng, em sẽ chết trước anh Chương 73: Chương 73: Ngày 7 tháng 7, trời âm u Chương 74: Chương 74: Ngày mai và tương lai Chương 76: Chương 76: Lục Thừa An là một kẻ lừa đảo Chương 77: Chương 77: Nguyên Tầm Chương 78: Chương 78: Trẻ con đúng là trẻ con Chương 80: Chương 80: Khi đứa con của những kẻ thối nát có được ý thức tự chủ Chương 81: Chương 81: Con của tôi còn sống Chương 82: Chương 82: Người đàn ông của tôi còn sống Chương 83: Chương 83: Một Kỷ Mạc bình thường Chương 86: Chương 86: Rất nhớ rất nhớ rất nhớ rất nhớ rất nhớ Chương 87: Chương 87: Trung tướng Cảnh Thượng Chương 88: Chương 88: Tái sinh Chương 89: Chương 89: Nguyên soái Cảnh Thượng Chương 90: Chương 90: Hỡi thế gian, xin đừng ca tụng tôi Chương 92: Chương 92: Tôi rất nhớ em Chương 93: Chương 93: Lục Thừa An... ôm được Cảnh Thượng rồi Chương 94: Chương 94: Em không nhớ anh sao? Chương 95: Chương 95: Chứng rối loạn lo âu chia ly Chương 96: Chương 96: Rất, rất, rất, rất muốn làm Lục Thừa An Chương 97: Chương 97: Sự dịu dàng không thể chữa lành tôi, chỉ có tàn bạo mới có thể Chương 98: Chương 98: Vẫn là Nguyên soái, vẫn là phu nhân Chương 99: Chương 99: Tôi hận chính tôi Chương 100: Chương 100: Chào mừng họ trở về nhà Chương 101: Chương 101: CHÍNH VĂN HOÀN Chương 102: Chương 102: Phiên ngoại 1: Cuộc sống hàng ngày ngọt ngào (1) Chương 103: Chương 103: Phiên ngoại 1: Cuộc sống hàng ngày ngọt ngào (2) Chương 104: Chương 104: Phiên ngoại 1: Cuộc sống hàng ngày ngọt ngào (kết thúc) Chương 105: Chương 105: Phiên ngoại 2: Góc nhìn của Cảnh Thượng (1) Chương 106: Chương 106: Phiên ngoại 2: Góc nhìn của Cảnh Thượng (2) Chương 107: Chương 107: Phiên ngoại 2: Góc nhìn của Cảnh Thượng (3) Chương 108: Chương 108: Phiên ngoại 2: Góc nhìn của Cảnh Thượng (4) Chương 109: Chương 109: Phiên ngoại 2: Góc nhìn của Cảnh Thượng (5) Chương 110: Chương 110: Phiên ngoại 2: Góc nhìn của Thượng Cảnh (kết thúc) Chương 111: Chương 111: Phiên ngoại 3: Thanh mai trúc mã (1) Chương 112: Chương 112: Phiên ngoại 3: Thanh mai trúc mã (2) Chương 113: Chương 113: Phiên ngoại 3: Thanh mai trúc mã (3) Chương 114: Chương 114: Phiên ngoại 3: Thanh mai trúc mã (4) Chương 115: Chương 115: Phiên ngoại 3: Thanh mai trúc mã (5) Chương 116: Chương 116: Phiên ngoại 3: Thanh mai trúc mã (6) Chương 117: Chương 117: Phiên ngoại 3: Thanh mai trúc mã (kết thúc) Chương 118: Chương 118: Phiên ngoại 4: Mục Hàn Vân x Cảnh Từ (1) Chương 119: Chương 119: Phiên ngoại 4: Mục Hàn Vân x Cảnh Từ (2) Chương 120: Chương 120: Phiên ngoại 4: Mục Hàn Vân x Cảnh Từ (3) Chương 121: Chương 121: Phiên ngoại 4: Mục Hàn Vân x Cảnh Từ (4) Chương 122: Chương 122: Phiên ngoại 4: Mục Hàn Vân x Cảnh Từ (kết thúc)