Chương 56
Thám Hoa - Khương Đường

Chương 56: Nó là con hoang của Thái tử Cảnh Quốc

Ô Nhĩ Thiện siết chặt Tống Lễ Khanh, đôi tay trượt dọc theo làn da trơn nhẵn của y, Tống Lễ Khanh dán vào thùng tắm, cảm giác ghê tởm giống như bị một con rắn quấn lấy.

“Người của Thái tử Cảnh Quốc rốt cuộc có mùi vị gì đây? Ha ha!”

Ô Nhĩ Thiện cúi đầu muốn hôn y, bị Tống Lễ Khanh nghiêng đầu tránh.

Năm lần bảy lượt thất bại, Ô Nhĩ Thiện dần dần bốc hỏa, Tống Lễ Khanh giãy giụa kịch liệt, hắn có thể chế ngự y, nhưng lại không thể ép Tống Lễ Khanh đi vào khuôn khổ.

Bốp ——

Tống Lễ Khanh ăn một cái tát.

“Ông bảo là đừng có cử động! Ngươi đã bị Thái tử Cảnh Quốc ngủ không biết bao nhiêu lần! Chỉ là một phế vật, thân thể có gì quý giá? Nếu không phải gương mặt này của ngươi, ông đây còn xem thường ngươi!”

Ô Nhĩ Thiện lộ bộ mặt hung ác.

Tống Lễ Khanh mới biết Ô Nhĩ Thiện hung hãn tàn bạo như vậy.

Tai y ù đi, trong miệng có mùi tanh, do răng va phải khoang miệng. Trong lúc tuyệt cảnh, y chợt nghĩ ra cách, cắn mạnh chỗ bị rách, máu chảy ra.

“Hừ, ngẩng đầu lên!”

Ô Nhĩ Thiện nắm cằm Tống Lễ Khanh, lúc hắn sát lại gần, Tống Lễ Khanh đột nhiên phun ra một ngụm máu tươi, máu bắn lên trên mặt và người Ô Nhĩ Thiện, nhuộm đỏ cả nước tắm.

Ô Nhĩ Thiện bị tình huống bất ngờ làm cho trở tay không kịp, lau máu trên mặt, lại làm lem khắp nơi.

“Ô tiên sinh, hiện tại ta đang mắc bệnh nặng, là bệnh huyết kiệt bị người khác lây, giống như bệnh hoa liễu vậy, không bằng Ô tiên sinh chờ ta trị khỏi bệnh, rồi hãy làm chuyện đó được không?”

Ô Nhĩ Thiện thấy y nôn ra đống máu, thì sợ thật rồi.

Hắn nửa tin nửa ngờ lời nói của Tống Lễ Khanh.

“Ngươi bịa ra vài câu nói dối để dọa ta à?”

“Ô tiên sinh thà bỏ mạng vì khoái lạc nhất thời sao?” Tống Lễ Khanh ra vẻ cảm động, “Vậy xem ra ngài thật lòng thích ta rồi, Thái tử Cảnh Quốc lại không thể làm như vậy, bởi vì ta bị bệnh này nên hắn mới bỏ ta…”

Da thịt trên mặt Ô Nhĩ Thiện run lên, vội vàng nhảy ra khỏi thùng nước tắm.

Đầu óc hắn nóng lên, cũng không muốn mạo hiểm mạng sống của mình.

“Ta sẽ sai người điều tra rõ ràng, rốt cuộc ngươi có phải bị Thái tử Cảnh Quốc bỏ không, nếu ngươi dám lừa ta, thì ngươi chờ đó cho ta!”

Tống Lễ Khanh nói: “Ô tiên sinh cứ tra thoải mái.”

“Bệnh này của ngươi bị người khác lây thật?”

Ô Nhĩ Thiện mặt bí xị, hốt hoảng chạy ra ngoài, chắc là tìm nước để rửa sạch. Trước khi đi, Ô Nhĩ Thiện còn căn dặn mấy thị nữ.

“Để ý y, đừng để y chạy!”

Đám người vừa đi, cơ thể căng thẳng của Tống Lễ Khanh mới thả lỏng.

Y vội vàng bước ra khỏi nước, s* s**ng mặc quần áo vào, còn có một chiếc áo choàng làm bằng da cừu, Tống Lễ Khanh được bao bọc bên trong, nhưng cả người vẫn không ngừng run rẩy.

“Ô Nhĩ Thiện tạm thời bị bệnh của mình dọa sợ, không dám đụng vào mình, nhưng lừa hắn không được bao lâu, sớm muộn gì hắn cũng biết chân tướng.”

Nhưng đây là nhà của Ô Nhĩ Thiện, tất cả người hầu đều là tai mắt của hắn.

Tống Lễ Khanh lại không rành nơi này, tự mình trốn có thể nói khó hơn lên trời.

Điều may mắn duy nhất là, Ô Nhĩ Thiện rốt cuộc không có xé rách mặt xuống tay với Quan Sinh, thị nữ bế đứa bé vào, trả lại cho y.

Nhưng không phải Ô Nhĩ Thiện phát lòng lương thiện, đối với hắn tính mạng của một đứa bé không quan trọng, giữ lại còn có thể kiềm chế Tống Lễ Khanh.

Tống Lễ Khanh ôm lấy Quan Sinh, Quan Sinh núp trong ngực y, chắc là ngửi thấy mùi hương trên người y, nó mới ngừng khóc nháo, nắm lấy một ngón tay Tống Lễ Khanh an tâm ngủ.

Tống Lễ Khanh cảm thấy bất lực vô cùng, rời khỏi kinh thành, y chằng là gì, ở nơi man rợ như thế này, biết đọc sách biết lễ nghi thì có ích gì?

Chẳng trách Quân Kỳ Ngọc sinh thói quen dùng vũ lực thu phục người khác, nếu hắn không hung hãn tàn bạo thì làm sao có thể sống sót trước những người man rợ Tây Vực?

Nếu Quân Kỳ Ngọc ở đây, hắn nhất định có thể giải quyết mọi việc.

Quân Kỳ Ngọc……

Người đầu tiên Tống Lễ Khanh nghĩ đến, vẫn là Quân Kỳ Ngọc.

Chính y cũng giật mình.

Người đàn ông khiến mình tổn thương nhiều nhất. 

“Mình đã mất tích nhiều ngày như vậy, với tính tình thờ ơ và lãnh đạm của Quân Kỳ Ngọc, cho dù có chút áy náy hối hận với mình, chắc là cũng quên mình rồi.”

……

Gia Dục Quan vào tháng chạp, tuyết rơi không ngừng, gió thổi như lưỡi kiếm trong không trung, đập vào mặt người đau rát.

Tuyết đọng trên đất có thể vùi đến đùi người, phải quét dọn đường mỗi ngày mới có thể đi lại.

Quân Kỳ Ngọc cưỡi một con ngựa, dừng ở quan ải, đi về phía trước chính là Lâu Lan.

Hắn dừng lại một chút, ngơ ngác nhìn xung quanh, không biết nên tiến hay lùi, gió lạnh thổi áo choàng hắn bay phấp phới.

Một người thanh niên mặc áo xanh xuyên qua đám đông, hai mắt Quân Kỳ Ngọc lóe sáng, hắn giục ngựa phi lên, lao người xuống, túm lấy bóng người thon gầy.

“Lễ Khanh!”

Lúc người kia xoay người lại, bị vẻ mặt của Quân Kỳ Ngọc dọa cho hết hồn.

“Đại nhân…… Ta là lương dân, chưa từng phạm tội gì hết……”

Quân Kỳ Ngọc thất vọng buông hắn ra.

“Xin lỗi, ta nhận lầm người.”

Thị vệ của Quân Kỳ Ngọc cũng đi qua.

“Điện hạ, ngài nhìn lầm rồi, người này chẳng qua bóng lưng giống hai ba phần.”

“Giống hai ba phần cũng không thể bỏ lỡ!” Quân Kỳ Ngọc trấn tĩnh nói, “Ta đã bỏ lỡ y một lần rồi……”

Nhưng Quân Kỳ Ngọc càng ngày càng tuyệt vọng, đã hơn hai tháng trôi qua.

Tống Lễ Khanh như bốc hơi khỏi nhân gian, hắn cố gắng tìm kiếm thế nào cũng không tìm thấy.

Quân Kỳ Ngọc đã tìm tới lui bốn lần trên con đường giữa kinh thành và Gia Dục Quan, hắn bôn ba đi đi lại lại, nhưng hoàn toàn không thấy bóng dáng Tống Lễ Khanh đâu.

Hắn an bài rất nhiều người tìm khắp nơi, gần như lật tung tất cả những nơi Tống Lập Thanh có thể đi, đến nay cũng không có tin tức gì.

Thật sự không thấy Tống Lễ Khanh đâu.

“Lễ Khanh…… Rốt cuộc ngươi đang ở đâu?”

Lông mày và lông mi Quân Kỳ Ngọc phủ đầy sương tuyết, đôi mắt ảm đạm hơn trước kia rất nhiều, cằm hắn mọc đầy râu, cũng không có tâm trạng chỉnh trang, cả người suy sụp, giống như già đi vài tuổi.

“Ta thà rằng ngươi trốn đi, không muốn gặp ta… Chỉ cần ngươi cho ta biết một chút tin tức, ta thề… Ta sẽ không quấy rầy ngươi nữa, chỉ cần cho ta biết ngươi bình an, Lễ Khanh…”

Tinh thần Quân Kỳ Ngọc giống như thắt một sợi dây, điều hắn sợ nhất là truyền đến tin dữ gì đó, làm đứt sợi dây trong lòng hắn.

“Điện hạ!” Thị vệ bên người Quân Kỳ Ngọc mở miệng khuyên giải nói, “Chúng ta hồi kinh đi, Tống công tử sợ là lành ít dữ nhiều……”

Quân Kỳ Ngọc nghe xong, liếc mắt nhìn thị vệ.

“Thuộc hạ lỡ lời.”

Thị vệ nơm nớp lo sợ, nếu là lúc trước, Quân Kỳ Ngọc đã tức giận.

Nhưng lần này sắc mặt Quân Kỳ Ngọc lại bình tĩnh, chỉ là đáy mắt giống như tro tàn.

“Ta không trách ngươi.” Quân Kỳ Ngọc cúi thấp đầu, “Y nói…… Y nói tính tình ta quá nóng nảy, đừng có xử phạt thuộc hạ mãi, ta nghe lời y.”

Thị vệ biết hắn đang ám chỉ ai.

Trong khoảng thời gian này, tác phong làm việc của Thái tử điện hạ thay đổi rất nhiều, hắn luôn nhắc lại những lời Tống Lễ Khanh từng dặn dò hắn.

“Nhưng ngươi nói sai rồi, y không phải Tống công tử, y là chủ tử phủ Kỳ Lân, là Thái tử phi của ta.” Quân Kỳ Ngọc trầm giọng nói, “Lần sau đừng có gọi sai nữa.”

“Thuộc hạ hiểu.” Thị vệ gật đầu nghe lệnh nói, “Điện hạ, chúng ta đã bố trí nhiều tai mắt như vậy, nếu Thái tử phi xuất hiện, nhất định sẽ có thám tử thông báo. Đường xá xa xôi, mấy ngày nay ngài cũng mệt mỏi rồi, tìm kiếm cũng vô dụng, không bằng hồi kinh chờ tin tức đi……”

“Ta không về.”

Quân Kỳ Ngọc cố chấp nói.

“Nhưng phủ Kỳ Lân và triều đình đang chờ ngài.” Thị vệ khuyên hắn nói.

“Ta không dám trở về, mỗi lần về phủ Kỳ Lân ta lại nhớ y hơn, tỉnh lại là y, trong mộng cũng là y….Tại sao ta lại ngốc như vậy? Tại sao lại ép y rời đi? Tại sao lại làm những chuyện ngu xuẩn đó!”

Quân Kỳ Ngọc trở về phủ Kỳ Lân vài lần, mặc dù nơi đó không còn dấu vết sinh hoạt của Tống Lễ Khanh, nhưng chữ hỷ trên tường vẫn còn, nến đỏ trong phòng cũng vậy. Mấy thứ này đều thời thời khắc khắc nhắc nhở hắn, hạnh phúc từng nằm trong tầm tay của hắn, là tự hắn vứt bỏ.

Quân Kỳ Ngọc gần như không cách nào ngủ ngon một giấc ở phủ Kỳ Lân, vừa đến ban đêm, hắn liền bắt đầu gặp ảo giác, ban đầu hắn phảng phất nhìn thấy Tống Lễ Khanh xuất hiện, nằm trên giường hắn thường nằm, viết chữ trên bàn đọc sách của hắn, sau đó Quân Kỳ Ngọc thậm chí còn xuất hiện huyễn thính.

Thị vệ thấy hắn mất tinh thần, thật sự không đành lòng.

“Điện hạ! Ngài tỉnh táo lại đi, Thái tử phi sẽ không trở lại nữa, ngài cần gì phải cố chấp như vậy?”

Quân Kỳ Ngọc không nghe vào bất kỳ lời khuyên giải nào.

“Ngươi có tin hay không? Ta biết y còn sống…… Ta có thể cảm giác được, y đang chờ ta ở nơi nào đó.” Quân Kỳ Ngọc vừa lẩm bẩm vừa ngẩng đầu nhìn về phía Tây Bắc, ánh mắt trở nên kiên định, “Ta muốn đến vương đô Lâu Lan một lần nữa.”

……

Cửa phòng bị đẩy ra, trước mắt Tống Lễ Khanh xuất hiện một tia sáng, y vô thức ôm chặt lấy Quan Sinh.

Ô Nhĩ Thiện bước vào, hắn ngồi xuống nhìn Tống Lễ Khanh.

“Ta đã nghe ngóng.” Ô Nhĩ Thiện dừng một chút, “Ngươi bị Thái tử Cảnh Quốc bỏ.”

Tống Lễ Khanh không nói gì.

“Nhưng tại sao hắn lại treo thưởng một vạn lượng vàng tìm ngươi chứ?” Ô Nhĩ Thiện nghi ngờ nói.

Thật ra hắn mặc dù là thương nhân đi khắp thiên hạ, nhưng chuyện trong hoàng cung Cảnh Quốc, hắn cũng không có năng lực thăm dò, biết rất ít, chỉ biết một số tin đồn thất thiệt lưu truyền bên ngoài.

“Thái tử điện hạ không phải vì ta.” Tống Lễ Khanh nhẹ giọng nói, “Là vì nó.”

Ô Nhĩ Thiện càng mơ hồ hơn: “Nó? Thằng nhóc con này sao?”

“Nó là con hoang của Thái tử với người khác. Ta trộm con hắn đi, hắn có thể không sốt ruột sao?”

Tống Lễ Khanh nói một cách bình tĩnh, nhưng trong lòng khó tránh khỏi khẩn trương.

“Huyết mạch hoàng thất Cảnh Quốc!”

Ô Nhĩ Thiện sửng sốt, hắn biết hoàng đế Cảnh Quốc chỉ có một Thái tử bảo bối Quân Kỳ Ngọc, huyết mạch duy nhất. Nếu như đây là con trai của Quân Kỳ Ngọc, vậy chẳng phải là con trai trưởng của hoàng thất Cảnh Quốc !?

Như vậy có thể hiểu được!

Ô Nhĩ Thiện trợn mắt nhìn y nói: “Chẳng trách hắn không tiếc treo thưởng một vạn lượng vàng để tìm ngươi, hóa ra là vì huyết mạch của hắn. Ta nói Thái tử Cảnh Quốc yêu ngươi, sao có thể bỏ ngươi chứ!”

Ô Nhĩ Thiện nghĩ tới gì đó, sau lưng đổ đầy mồ hôi lạnh.

Y vậy mà lại dám bắt cóc con trai trưởng của Thái tử Cảnh Quốc!

Ô Nhĩ Thiện choáng váng một lúc, hắn háo sắc, nhưng hắn không ngốc.

Đứa bé bình an vô sự là tốt rồi, nếu có chuyện gì xảy ra, Lâu Lan Vương sẽ dâng cả gia tộc hắn ra để xoa dịu cơn giận của Cảnh Quốc.

Tùy Chỉnh Giao Diện Đọc
Màu nền
Font chữ
Cỡ chữ: 20px
Giãn đoạn: 1.2
Danh Sách Chương (117)
Chương 1: Chương 1: Hôn ước Chương 2: Chương 2: Tứ hôn Chương 3: Chương 3: Đêm tân hôn Chương 4: Chương 4: Ngài yêu điện hạ nhiều lắm sao? Chương 5: Chương 5: Tự mình tới bù vào Chương 6: Chương 6: Cộng phó Vu Sơn Chương 7: Chương 7: Tại sao điện hạ lại đánh người? Chương 8: Chương 8: Có thấy bẩn không? Chương 9: Chương 9: Bám rồng dựa phượng, thân phận liền tôn quý sao? Chương 10: Chương 10: Nhận một cái tát này cũng không oan cho y! Chương 11: Chương 11: Có thể chống nổi nửa năm, coi như y xương cứng. Chương 12: Chương 12: Ta mãi mãi sẽ không chủ động rời khỏi ngươi. Chương 13: Chương 13: Lâu Lan vương tử Chương 14: Chương 14: Bệnh nan y Chương 15: Chương 15: Bùi Tinh Húc Chương 16: Chương 16: Nôn ra máu. Chương 17: Chương 17: Ngươi phải nhớ ta. Chương 18: Chương 18: Khó coi chết đi được. Chương 19: Chương 19: Thương tiếc Chương 20: Chương 20: Sau này ngươi theo ta đi Chương 21: Chương 21: Thỉnh cầu một người Chương 22: Chương 22: Cha nào con đấy Chương 23: Chương 23: Chỉ thuộc về một mình ta. Chương 24: Chương 24: Để ta đi, cầu xin ngươi. Chương 25: Chương 25: Lúc này giả bộ thâm tình cho ai xem? Chương 26: Chương 26: Không còn thuốc nữa Chương 27: Chương 27: Mạng của ngươi bây giờ cũng có phần của ta. Chương 28: Chương 28: Ta càng ghét người khác thờ ơ với ta hơn! Chương 29: Chương 29: Vậy giờ ngươi thề đi. Chương 30: Chương 30: Tiếp tục làm thái tử phi của ta. Chương 31: Chương 31: Không phải là ta yêu ngươi. Chương 32: Chương 32: Ta cũng không nhất định không phải là ngươi thì không được. Chương 33: Chương 33: Quỳ bóc Chương 34: Chương 34: Là lạnh nhạt Chương 35: Chương 35: Giả bộ vui vẻ Chương 36: Chương 36: Trả y lại cho ta Chương 37: Chương 37: Đem Tống Lễ Khanh áp giải vào thiên lao Chương 38: Chương 38: Ta không cần nữa! Chương 39: Chương 39: Ta không yêu ngươi nữa! Chương 40: Chương 40: Ta lạnh quá! Chương 41: Chương 41: Vãn hồi kiểu gì? Chương 42: Chương 42: Tại sao ngươi không thể tha thứ cho ta? Chương 43: Chương 43: Thân thế Chương 44: Chương 44: Hóa thành tro tàn Chương 45: Chương 45: Là ta bỏ ngươi! Chương 46: Chương 46: Là con hiểu lầm y ư? Chương 47: Chương 47: Lá thư Chương 48: Chương 48: Đời này kiếp sau không gặp lại là có ý gì? Chương 49: Chương 49: Làm thế nào mới có thể tha thứ cho ta? Chương 50: Chương 50: Ta không có cách nào yêu ngươi giống như yêu Quân Kỳ Ngọc Chương 51: Chương 51: Hôn mê Chương 52: Chương 52: Nghĩa trang Chương 53: Chương 53: Đã có một chút tư cách để yêu ngươi Chương 54: Chương 54: Tạm biệt, Quân Kỳ Ngọc Chương 55: Chương 55: Ta là người của Thái tử Cảnh Quốc Chương 56: Chương 56: Nó là con hoang của Thái tử Cảnh Quốc Chương 57: Chương 57: Sau này ta nhất định sẽ yêu thương ngươi Chương 58: Chương 58: Ngươi giấu y ở đâu? Chương 59: Chương 59: Lễ Khanh, là ta… Chương 60: Chương 60: Ta không thua Chương 61: Chương 61: Ta rất nhớ ngươi Chương 62: Chương 62: Vội vã muốn chứng minh, ngươi còn yêu ta Chương 63: Chương 63: Chúng ta chọn ngày nào để tổ chức lễ thành hôn? Chương 64: Chương 64: Ngươi thật sự cho rằng ta không hận ngươi sao? Chương 65: Chương 65: Hắn rốt cuộc là loại người như thế nào? Chương 66: Chương 66: Quỳ xuống Chương 67: Chương 67: Hồ Tư Ly Mục Chương 68: Chương 68: Hồi quang phản chiếu Chương 69: Chương 69: Ngươi đừng không để ý đến ta, được không? Chương 70: Chương 70: Núi Thần Chương 71: Chương 71: Ngài ấy chưa từng nói một câu không tốt về điện hạ Chương 72: Chương 72: Thế thân của Hồ Nô Nhi? Chương 73: Chương 73: Ta sống vạn năm không rõ đêm dài Chương 74: Chương 74: Ngươi xứng sao? Chương 75: Chương 75: Ngươi vẫn muốn đợi mãi như vậy sao? Chương 76: Chương 76: Tâm trí bị tổn thương Chương 77: Chương 77: Hóa ra khi yêu một người, trước tiên sẽ thấp kém như một nhúm cát bụi Chương 78: Chương 78: Say rượu, hôn môi Chương 79: Chương 79: Xin lỗi Chương 80: Chương 80: Lễ thành hôn Chương 81: Chương 81: Khiến y yêu ngươi Chương 82: Chương 82: Không cam lòng Chương 83: Chương 83: Đừng đến quấy rầy vương hậu của ta nữa! Chương 84: Chương 84: Cút đi! Chương 85: Chương 85: Ta đổi mắt cho ngươi Chương 86: Chương 86: Tiêu Thái tử Chương 87: Chương 87: Mai phục Chương 88: Chương 88: Để cho hắn chết đi Chương 89: Chương 89: Trên đời không chỉ có mỗi Quân Kỳ Ngọc hắn Chương 90: Chương 90: Gặp lại Chương 91: Chương 91: Giết hắn Chương 92: Chương 92: Ta chỉ thua ở trong tay ngươi Chương 93: Chương 93: Là ta không thể rời khỏi ngươi Chương 94: Chương 94: Ngươi chính là may mắn của ta Chương 95: Chương 95: Nương tựa lẫn nhau Chương 96: Chương 96: Duy chỉ thiếu ngươi Chương 97: Chương 97: Cửu tử nhất sinh cũng đáng Chương 98: Chương 98: Khó mà tự kiềm chế Chương 99: Chương 99: Ngươi đúng là tâm địa Bồ Tát Chương 100: Chương 100: Ta là Thái tử phi Chương 101: Chương 101: Ngươi là……? Chương 102: Chương 102: Tắm sắc Chương 103: Chương 103: Vậy ngươi ôm ta một cái đi Chương 104: Chương 104: Mùi hương không đúng Chương 105: Chương 105: Đào góc tường Chương 106: Chương 106: Ngươi đây là đang nhiễu loạn lòng quân Chương 107: Chương 107: Ta muốn làm hoàng đế Chương 108: Chương 108: Dục Đế Chương 109: Chương 109: Trẫm là hoàng đế Chương 110: Chương 110: Ngươi cho rằng ngươi thắng sao? Chương 111: Chương 111: Tên vô danh Chương 112: Chương 112: Ta là…Quái vật Chương 113: Chương 113: Sao ta có thể nỡ? Chương 114: Chương 114: Tinh trong tinh tú, Húc trong nhật húc Chương 115: Chương 115: Quân lão ma Chương 116: Chương 116: Ăn hiếp cha ta Chương 117: Chương 117: Kết thúc: Hoàng thượng tiếp tục cố gắng