Chương 56
Linh Miêu Gây Dựng Sự Nghiệp Hằng Ngày

Chương 56

Lười bị mất dữ liệu chương này rồi T-T nên sẽ up tạm cv nha, khi nào làm lại xong Lười sẽ chỉnh sửa lại sau. Chỉ có 2-3 chương bị thôi, còn lại thì đã được edit nhưng chưa beta và duyệt lại.

bonus: đã cập nhật (25/11/2024)

____

Edit: Nhật Hy

Beta: chưa beta

Checker: chưa check

***

Chương 56. Đừng khóc

Sau trận bão tuyết, không ít cây cối trong rừng bị gãy đổ, còn có rất nhiều thú rừng chết cóng.

Ninh Phi sắp xếp cho tất cả các thú nhân trẻ khỏe lên núi dọn dẹp cây cối. Những cây to được giữ lại để sau này làm nhà, còn những cây nhỏ hơn được phơi khô để làm củi. Với không gian chứa đồ chẳng khác gì đạo cụ ăn gian của anh, các thú nhân cũng đã đạt được kết quả khá tốt sau một ngày làm việc.

Chỉ riêng số thú hoang chết cóng như hươu, nai, gà rừng, thỏ, họ cũng đã thu hoạch được không ít, thậm chí còn vây bắt được một ổ lợn rừng gồm năm con. Dù việc xử lý thú chết cóng khá phiền phức, nhưng lượng thức ăn này cũng đủ để các thú nhân ăn thoải mái trong một thời gian dài.

Trước khi biết đến lửa và học cách sử dụng lửa, các thú nhân vẫn luôn gặp rắc rối với những con thú "đông lạnh tự nhiên" như thế này. Ăn thì cứng không nhai nổi, không ăn thì đói đến cồn cào, đành phải cắn răng l**m láp, cả miệng nhai đầy đá lạnh, không khéo còn bị đau bụng.

Nhưng giờ đây, khi đã có lửa, họ chỉ cần ngâm qua mấy con thú ấy vào nước nóng, làm mềm lớp da bên ngoài rồi bóc da, làm sạch lông. Điểm bất tiện duy nhất là những con thú này không được chọc tiết nên khi ăn có chút tanh. Tuy nhiên, thú nhân đã quen với mùi vị này, chỉ cần là thứ có thể ăn thì họ đều nhét hết vào bụng.

Những người ở lại bộ lạc cũng không nhàn rỗi. Họ quét dọn đường đi, xúc bỏ tuyết còn sót lại, phơi khô da thú, rồi mở cửa sổ để thông khí cho căn nhà. Sau trận tuyết, ánh mặt trời rực rỡ chiếu sáng khiến nhiều việc có thể làm ngay ngoài sân, ví như xay bột, đan rổ tre, bóc hạt ngô từ kho để dự trữ, hay rã đông thịt chuẩn bị cho bữa tối.

Vì là mùa đông, các thú nhân không hoạt động quá nhiều, vậy nên từ ba bữa một ngày đã giảm xuống còn hai bữa: một bữa sáng, một bữa tối. Buổi trưa chỉ uống tạm chút cháo nóng, hoặc ăn bánh bột ngô còn lại để chờ bữa tiệc tối lớn.

Bữa tối ấy cũng chính là bữa ăn long trọng nhất.

Mục Vân Sở vẫn ở lại làm hậu cần, lần này y trộn một thau bột mì lớn để cán mì sợi. Sau khi cán xong, mì được phơi khô, khi ăn thì phi gừng thái chỉ với dầu nóng, thêm vài quả ớt, xào qua cải thảo thái sợi rồi đổ nước nấu mì. Mì chín, đặt thêm một quả trứng gà lên trên, chan một muỗng sốt thịt xào nấm, húp xì xụp một bát to, vừa ấm áp vừa thoải mái.

Mục Vân Vũ, giờ đây chẳng khác gì "búp bê sứ" của bộ lạc, bị tất cả thú nhân ở lại giám sát nghiêm ngặt, không được ra ngoài, cũng chẳng được làm việc. Muốn đi vệ sinh ư? Được thôi, có bô để sẵn đó, trực tiếp giải quyết vào bô. Muốn đi nặng à? Khoác áo choàng rồi ra sau nhà đi đi, sẽ có người dọn dẹp. Mọi người đều hy vọng cánh tay gãy của Mục Vân Vũ sẽ lành lặn trở lại, để chứng minh rằng nếu thú nhân khác gặp vấn đề tương tự, ít nhất cũng không cần lo mình sẽ trở thành kẻ tàn tật, mất khả năng săn bắt.

Đàn gia súc ở sân sau càng ngày càng ăn nhiều, nhất là mấy con lợn, ngày nào cũng ăn năm bữa, mỗi bữa ba hũ to đầy ắp rau dại nấu với khoai tây, khoai lang, và bí đỏ. Chúng nó ăn đến béo tốt mập mạp. May mà giờ đã có thêm nhiều người hỗ trợ nấu thức ăn cho lợn, nếu chỉ mình Lão Thạch Đầu e rằng sẽ thật sự bận đến rối tung lên.

Ninh Phỉ và Ninh Chinh trở về sớm, từ không gian lấy ra rất nhiều thú rừng và cây gãy đổ. Các thú nhân reo hò, bắt đầu đun nước nóng, hân hoan với nguồn thực phẩm dồi dào.

Không lâu sau, một nhóm nam nữ thiếu niên thuộc tộc hổ kéo theo vài con lợn rừng cũng trở về, hớn hở vẫy đuôi, bộ lông trên người sáng bóng. Thú nhân tộc sói và báo thì thong thả theo sau, trong lòng ai nấy đều vui mừng với mùa thu hoạch bội thu sau trận bão tuyết này.

"Nhiều thú chết cóng thế sao?" Mục Vân Sở xoa cánh tay ê mỏi vì cán mì, bước đến hỏi Ninh Phỉ: "E rằng sẽ còn nhiều hơn nữa. Trận bão này liệu có làm giảm số lượng thú mùa xuân không?"

Ninh Phi nhìn đống thú chất thành núi nhỏ, lắc đầu: "Chết cóng đều là những loài trú đông tại đây. Đến mùa xuân, sẽ có đàn lớn di cư từ phương Nam quay lại. Đến lúc đó, chỉ cần phân bổ loài săn bắt, cơ bản không ảnh hưởng nhiều. Tôi nghe chú Thạch Đầu nói, cứ vài năm nơi này lại có một trận bão tuyết."

Mục Vân Sở gật đầu, sờ sờ một con nai đông cứng như đá, lắc đầu nói: "Tiếc thật, da đẹp thế này lại hỏng cả." Da thú sau khi đông cứng và rã đông bằng nước nóng thường sẽ rụng lông, dễ phân hủy, không thể thuộc da được. Y nhìn quanh, ít nhất hai chục tấm da đã bị hỏng.

Trong sân, mọi người nhóm lửa rồi đặt vài nồi lớn đầy tuyết lên trên. Các thú nhân nhanh chóng xử lý số thú này rồi đông lạnh lại để khi ăn không phải bóc da lần nữa.

Ninh Chinh thả bảy tám con gà rừng vào một thau nước nóng lớn, chẳng mấy chốc lông gà đã được nhổ sạch. Một vài chiếc lông đẹp được các cô gái trong bộ lạc lấy đi. Kể từ khi học cách may quần áo, họ bắt đầu phát triển khiếu thẩm mỹ tự nhiên, coi lông gà, răng thú, xương đẹp, và các viên đá nhỏ bắt mắt như báu vật để điểm trang cho chính mình.

Nội tạng gà được lấy ra, cánh, chân, cổ, đầu, đều được tách riêng ra. Thịt gà được cho vào nồi, thêm nước nóng, hành, gừng, tỏi và nấm ngâm, nấu thành một nồi canh gà thơm ngon. Đây là món đầu tiên Ninh Chinh học được, vừa đơn giản vừa tiện lợi.

Chân gà và các bộ phận khác sau khi rửa sạch, để ráo, được xào với mỡ heo, hành, gừng, tỏi, và ớt, thêm chút đường đỏ, rim cho đến khi cạn nước là đã thành món ăn vặt ưa thích của các cô bé.

Năm con lợn rừng đều được chọc tiết, lột da, làm sạch nội tạng. Một con nhỏ được chặt khúc, hầm cùng dưa cải chua và củ cải trắng. Mục Vân Vũ từ sau khi gãy tay chưa được ăn bữa thịt ra hồn, giờ ngửi mùi thơm liền nuốt nước miếng liên tục. Qua lời ám chỉ của Mục Vân Sở, hắn biết nồi thịt hầm này dành riêng cho mình. Một bữa ăn no nê.

Mì sợi được chia cho ba nhà, mỗi nhà đều có một "đầu bếp", thường là thú nhân già hoặc tàn tật. Họ nấu một nồi mì lớn, mỗi thợ săn trở về đều được phát một bát lớn vừa mì vừa nước, ăn xong, cảm giác lạnh giá suốt ngày dài dường như biến tan ngay lập tức.

Ăn xong, các thú nhân thay quần áo, rửa tay mặt, hăng hái tham gia vào các công việc.

Ninh Phi nhìn lịch, phát hiện ngày Tết sắp đến.

"Gần Tết rồi!" Các thú nhân bắt đầu thì thầm bàn luận về chủ đề này. Những người từng ăn Tết trong bộ lạc hào hứng kể cho các thú nhân mới đến ý nghĩa của ngày Tết. Thậm chí Thiết Trụ còn thêm vào câu chuyện thần thoại do Mục Vân Sở bịa ra, khiến các thú nhân mới nghe há hốc miệng.

"Thật sao? Lại có con rắn lớn thế?" Vài thú nhân trẻ tỏ vẻ nghi ngờ. Con rắn lớn nhất họ từng thấy to bằng bắp đùi người, đã khiến họ phải hợp sức tiêu diệt. Rắn lớn hơn thế ư? Làm gì có chuyện đó!

"Thật đấy, không lừa đâu!" Thiết Trụ chạy vào nhà, lôi ra một tấm da rắn dùng làm chiếu, "Nhìn này! Đây là do thần sứ cùng thú nhân dũng cảm tiêu diệt!"

Tấm da rắn mở ra rộng hơn cả sải tay của thú nhân, với hoa văn nâu đen và vảy lấp lánh dưới ánh mặt trời.

Tận mắt chứng kiến, các thú nhân ấy mới hoàn toàn bị thuyết phục, thầm cảm thán sự mạnh mẽ của Thần Thú, sứ giả và thú thần của họ.

Ninh Phỉ bị ánh mắt sùng bái của các thú nhân nhìn đến không thoải mái. Cảm giác này khác hẳn lần anh "chém gió" trước đây. Lúc ấy máu nóng bốc lên, còn bị Mục Vân Sở châm dầu vào lửa, liền đồng ý để cái vị học ngành tiếng Trung kia viết thế. Lúc đó anh nghĩ chỉ là nói chơi, không ngờ giờ lại bị kể lại vô cùng chi tiết, làm mặt anh đỏ đến mức muốn trốn sau lưng Ninh Chinh.

Anh cố nở nụ cười bình thản, gật đầu chào các thú nhân, rồi bước nhanh vào phòng, cuộn Mục Vân Sở lại trong tấm da thú và cho một trận đòn nhừ tử.

Mục Vân Sở kêu la thảm thiết, oan ức muốn chết.

...

Sau trận tuyết lớn cuối cùng, năm mới cuối cùng cũng đã đến.

Những chùm ớt đỏ rực và bắp vàng óng được kết thành chuỗi, treo trước cửa và cửa sổ của tất cả các ngôi nhà, thêm sắc màu rực rỡ cho cảnh sắc tuyết trắng bao phủ khắp trời đất. Thú nhân mặc những bộ quần áo mới, được trang trí bằng lông vũ sặc sỡ và răng thú trắng tinh. Lông thỏ trắng muốt được đính quanh cổ áo, khiến ai nấy đều tràn đầy khí sắc và niềm vui.

Ngày cuối cùng trước đêm giao thừa, các thú nhân đã bắt đầu tất bật chuẩn bị. Thịt thú được giã nhuyễn, nặn thành những viên tròn rồi chiên giòn, thơm phức. Cà rốt và khoai tây thái sợi được trộn gia vị và bột, vo viên chiên giòn vàng rụm.

Da heo đã được chuẩn bị từ trước, để đông lạnh rồi đặt từng thau lớn trên ban công. Chân giò hầm nhừ, rắc hành xanh mơn mởn, thơm lừng đến nỗi ai nhìn cũng không khỏi thèm thuồng. Hạt óc chó được chiên với dầu, phủ đường đỏ và rắc mè, tạo thành món ăn giòn tan, ngọt ngào.

Món chính vẫn là bánh bao nhân thịt, từng chiếc bánh trắng mập, có loại chiên giòn, loại luộc, và cả nướng, mùi thơm ngào ngạt khiến ai cũng thèm thuồng.

Ninh Phỉ ngắm sao trời, rồi nhóm một đống lửa lớn giữa sân với những cây tre khô. Tre cháy đỏ rực, phát ra tiếng nổ lách tách rộn ràng.

"Chúc mừng năm mới! Qua năm nay, mọi người lại thêm một tuổi. Tôi hy vọng bộ lạc của chúng ta ngày càng phát triển, ngày càng nhộn nhịp. Năm mới, chúc tất cả khỏe mạnh, mọi sự như ý!" Ninh Phỉ lớn tiếng chúc mừng, uống cạn ly nước mía trong tay.

"Hay quá!" Mục Vân Sở là người đầu tiên vỗ tay, làm không khí sôi động hẳn lên.

Những thú nhân mới chưa bao giờ trải qua một bữa tiệc náo nhiệt thế này vào mùa đông. Họ phấn khích đến mức khó lòng kiềm chế. Chu Nhai sau khi uống xong ly nước mía liền òa khóc nức nở.

Tiếng khóc của y lan tỏ, khiến nhiều người xúc động, không kìm được nước mắt. Những ngày khổ sở trong quá khứ ùa về: bạn bè mất khi đi săn, cha mẹ qua đời trong mùa đông khắc nghiệt, con cái gục ngã trong cuộc sống đầy gian khó...

Nhưng nhìn lại hiện tại, mọi thứ gần như là giấc mơ họ chưa từng dám nghĩ đến. Những ngày co ro trong mưa bão, chịu đói chịu rét giữa gió tuyết giờ đây đã là quá khứ. Trước mắt họ là những ngôi nhà ấm áp, những bữa ăn ngon lành, và những người bạn cười đùa bên nhau.

Những thú nhân nhỏ tuổi và đám trẻ con vui vẻ vừa ăn viên thịt vừa chạy qua chạy lại giữa chân người lớn, thậm chí dính đầy dầu mỡ cũng không bị la mắng. Các cặp đôi thú nhân ôm nhau, để lại những giọt nước mắt xúc động trên vai người yêu.

Sau khi ăn uống no nê, Mục Vân Sở chạy ra sân, lớn tiếng gọi: "Mọi người ra nhảy nào!"

Y từng học nhảy hip-hop ở câu lạc bộ trường, dù lâu không tập nhưng những bước nhảy đơn giản vẫn còn nhớ. Nhiệt huyết của anh lan tỏa, các thú nhân ùa vào sân, tay chân vụng về nhảy quanh đống lửa lớn. Dần dần, theo nhịp điệu của Mục Vân Sở, họ nắm tay nhau tạo thành những bước nhảy nhịp nhàng.

Ninh Phỉ không tham gia nhảy múa. Anh tựa vào Ninh Chinh, nhìn những người bạn tràn đầy niềm vui. Dù không uống rượu, anh cũng cảm thấy như mình đã say.

"... Năm mới rồi..." Ninh Phi bỗng lau mặt, nhận ra mình đã ở thế giới này hai mùa đông, đón hai năm mới.

"Anh?" Ninh Chinh ôm anh vào lòng, nhìn đôi mắt đỏ hoe của anh. "Anh khóc sao?"

Ninh Phi lắc đầu, nhưng nước mắt không ngừng rơi.

Ninh Chinh nhìn những cặp đôi đang tựa vào nhau bên đống lửa, cũng bắt chước, tựa đầu vào trán Ninh Phi, khẽ nói: "Anh, đừng khóc. Em sẽ luôn ở bên anh... suốt đời."

Tùy Chỉnh Giao Diện Đọc
Màu nền
Font chữ
Cỡ chữ: 20px
Giãn đoạn: 1.2
Danh Sách Chương (89)
Chương 1: Chương 1: 1: Du Hành Sang Thế Giới Khác Chương 2: Chương 2: 2: Gặp Sói Chương 3: Chương 3: 3: Gặp Được Đồng Loại Chương 4: Chương 4: 4: Tác Dụng Của Không Gian Chương 5: Chương 5: 5: Ta Chỉ Có Ngươi Chương 6: Chương 6: C6: Con cua lớn Chương 7: Chương 7: C7: Thu hoạch lúa mạch Chương 8: Chương 8: C8: Linh miêu biết nấu cơm Chương 9: Chương 9: 9: Vòi Rồng Chương 10: Chương 10: 10: Đổi Thuốc Cầm Máu Chương 11: Chương 11: 11: Giả Làm Mèo Đáng Thương Chương 12: Chương 12: Chương 12 Chương 13: Chương 13: Chương 13 Chương 14: Chương 14: 14: Tìm Điểm Tích Lũy Chương 15: Chương 15: 15: Rừng Mía Chương 16: Chương 16: 16: Một Con Hổ Khác Chương 17: Chương 17: 17: Hai Chọi Một Thắng Lợi! Chương 18: Chương 18: 18: Tuyết Rơi Chương 19: Chương 19: 19: Khiêu Khích Chương 20: Chương 20: Một chọi ba! Chương 21: Chương 21: 21: Bắt Đầu Lừa Dối Chương 22: Chương 22: 22: Thần Thú Đặt Tên Cho Các Ngươi Chương 23: Chương 23: C23: Thợ may số một thế giới Chương 24: Chương 24: 24: Phổ Cập Khoa Học Hằng Ngày Chương 25: Chương 25: C25: Lý tưởng của ta Chương 26: Chương 26: C26: Trà chiều parkour Chương 27: Chương 27: C27: Họa thủy đông dẫn Chương 28: Chương 28: C28: Khoảng cách đến cấp 80 Chương 29: Chương 29: C29: Kế hoạch dạy học của ninh phỉ Chương 30: Chương 30: C30: Bánh mì thịt Chương 31: Chương 31: C31: Cơ bụng của ta đâu Chương 32: Chương 32: C32: Chuyển nhà Chương 33: Chương 33: C33: Mùa xuân đã đến Chương 34: Chương 34: C34: Thực hiện kế hoạch chăn nuôi Chương 35: Chương 35: Một con báo hèn nhát Chương 36: Chương 36: Theo họ chồng? Chương 37: Chương 37: Chúng ta đánh nhau sao? Chương 38: Chương 38: Bao vây Chương 39: Chương 39: Cho ta một cái gối để ngủ trưa. Chương 40: Chương 40: Nỗi lo của mèo trắng lớn Chương 41: Chương 41: Thần Thú phù hộ Chương 42: Chương 42 Chương 43: Chương 43 Chương 44: Chương 44 Chương 45: Chương 45 Chương 46: Chương 46 Chương 47: Chương 47 Chương 48: Chương 48 Chương 49: Chương 49 Chương 50: Chương 50 Chương 51: Chương 51 Chương 52: Chương 52 Chương 53: Chương 53 Chương 54: Chương 54 Chương 55: Chương 55 Chương 56: Chương 56 Chương 57: Chương 57 Chương 58: Chương 58 Chương 59: Chương 59 Chương 60: Chương 60 Chương 61: Chương 61 Chương 62: Chương 62 Chương 63: Chương 63 Chương 64: Chương 64 Chương 65: Chương 65 Chương 66: Chương 66 Chương 67: Chương 67 Chương 68: Chương 68 Chương 69: Chương 69 Chương 70: Chương 70 Chương 71: Chương 71 Chương 72: Chương 72 Chương 73: Chương 73 Chương 74: Chương 74 Chương 75: Chương 75 Chương 76: Chương 76 Chương 77: Chương 77 Chương 78: Chương 78 Chương 79: Chương 79 Chương 80: Chương 80 Chương 81: Chương 81 Chương 82: Chương 82 Chương 83: Chương 83 Chương 84: Chương 84 Chương 85: Chương 85: Hoàn chính văn Chương 86: Chương 86: Phiên ngoại 1 Chương 87: Chương 87: Phiên ngoại 2 Chương 88: Chương 88: Phiên Ngoại 3 Chương 89: Chương 89: Phiên ngoại 4 (Hoàn toàn văn)