Chương 56
Học Thần Triệu Fan Ngày Ngày Diễn Trò Với Tôi

Chương 56: Tây Lâm.

Tiếng bước chân của Hồ Tú Kiệt vừa vang lên đã khiến cả phòng học đang rì rầm như bị dội gáo nước lạnh.

Lưu Nhất Tuyền đỏ bừng cả mặt, lén giấu lễ vật xuống dưới đáy ghế, còn mấy bạn trong nhóm tám chuyện thì lập tức im re, ai về chỗ nấy. Tạ Lan cũng không nói gì, lặng lẽ quay lại bàn ngồi.

Buổi sáng hôm đó là tiết tự học môn Lý, tiếp ngay sau là tiết Vật Lý của thầy khoa, không có phút nghỉ nào ở giữa. Chỉ cần Hồ Tú Kiệt có mặt là đủ giữ lớp yên tĩnh nghiêm chỉnh, chẳng ai dám làm bậy.

Cuối buổi học, khi chuẩn bị tan học, Đậu Thịnh bất ngờ vo một mẩu giấy nhỏ, ném sang.

Tạ Lan liếc nhìn Hồ Tú Kiệt vẫn đang viết bảng, rồi lặng lẽ mở giấy ra.

【 Sao thế, nãy trông cậu có vẻ không vui lắm? 】

Tạ Lan do dự một lúc trong lòng, rồi thở dài khe khẽ. Cậu dùng nét chữ nguệch ngoạc, to đùng, xấu kinh điển của mình mà viết lại.

【 Không có gì. Nãy tớ chỉ định nhờ cậu xem thử, coi tớ có đang sốt không. 】

Bên cạnh vang lên một tiếng thở phào rất nhỏ. Hồ Tú Kiệt vẫn đang chăm chú viết một dãy công thức dài dằng dặc trên bảng. Đột nhiên, Đậu Thịnh vươn tay sang, lòng bàn tay mềm mềm đặt lên gáy Tạ Lan.

Tạ Lan cứng đờ cả người, còn chưa kịp né, cái tay ấy đã rút về rồi.

Đậu Thịnh nhanh chóng viết thêm hai dòng nữa, ném trả lại mẩu giấy:

【 Không sốt đâu. Tối ra ngoài đi dạo chút cho giãn gân cốt. Nhớ mặc thêm áo đấy nhé. 】

...Ừm.

Tạ Lan mặt không cảm xúc vo tròn mẩu giấy rồi ném vào ngăn bàn, tiếp tục lắng nghe bài giảng.

Thầm thích mà chẳng có kết quả, cậu cũng chẳng có tư cách gì để giận cá chém thớt người ta cả. Lý trí là thế, nhưng Tạ Lan vẫn có thể nghe thấy trong lòng mình có thứ gì đó giống như băng đá vỡ vụn — ầm ầm, lạnh lẽo.

Chắc ai cũng có một quả chanh của riêng mình, tự tay cắn vào, biết chua vẫn nuốt trọn đến tận cùng.

Sau giờ cơm trưa, Lưu Nhất Tuyền kéo cả nhóm lên hành lang giữa phòng thí nghiệm và lớp học để quay video "Luyến Dance".

Cô nàng set up máy quay, Đậu Thịnh còn nhiệt tình tài trợ thêm một cái tripod. Tranh thủ lúc ánh nắng đẹp nhất, mọi người bắt đầu chuẩn bị quay.

Lưu Nhất Tuyền giơ điện thoại ra nói: “Dựa theo phân công trong group, đầu tiên là nhảy nhóm, sau đó là tớ, Vu Phi, Tạ Lan, Hạt Đậu, Thủy Tinh và Đới Hữu sẽ nhảy đôi từng cặp một, cuối cùng mỗi người nhảy solo một lần. Hiểu chưa?"

Đới Hữu giơ tay: “Cho hỏi phần nhảy solo là quay ở ngoài cầu thang đúng không?”

“Toẹt vời ông mặt giời,” Lưu Nhất Tuyền gật đầu, “Tớ chọn hai bối cảnh để quay cá nhân: Tạ Lan, Vu Phi và tớ sẽ nhảy ở sân con, ba người còn lại quay ở cầu thang. Tớ quay trong này, Hạt Đậu phụ trách ngoài đó.”

"Rõ rồi." Vu Phi mỉm cười, "Bắt đầu thôi."

Lưu Nhất Tuyền đứng ở vị trí trung tâm máy quay, dặn dò thêm: “Nhớ nha, góc máy cuối cùng là shot nhóm nên ít dùng, phần lớn sẽ nhờ dựng cắt nối lại sau, nên cứ nhảy tự nhiên, không cần quá hoàn hảo, quay năm lần, miễn là có từng động tác tốt để xài thì ok.”

Nói xong, cô bật nhạc.

Khúc nhạc dạo ngọt ngào vang lên, mọi người đồng loạt nhảy, động tác thì mỗi người một kiểu, giống như đang nhảy thể dục phát thanh phiên bản “hài không giới hạn”. Tạ Lan cũng nhảy, nhưng mặt vẫn lạnh như tiền, y như đang bị ép tập thể dục buổi sáng.

Hai tay chắp trước ngực, giơ lên dưới cằm, rồi mở ra, mắt nghiêng nghiêng theo động tác, đúng lúc đối diện gò má Lưu Nhất Toàn.

Nữ sinh mặc đồng phục JK, váy nâu cà phê nhẹ nhàng lay động, làn da trắng nổi bật dưới nắng, động tác linh hoạt và trong sáng, rực rỡ như độ tuổi mười bảy không gì địch nổi.

Tạ Lan thu ánh mắt lại, chuyển động theo vũ đạo một cách cứng nhắc, tâm trí thì trôi lạc đi đâu mất.

Lưu Nhất Tuyền từng khen Đậu Thịnh là “đặc sắc”, người bình thường chẳng mấy ai để ý, nhưng cô thì lại nhớ rất rõ mấy chi tiết nhỏ. Ví dụ như: cậu không biết kéo violin, nhưng lại chơi được sáo trúc.

Cô còn có một sở thích trùng hợp với Đậu Thịnh, đam mê đồng phục JK.

Tạ Lan xoay người, hai tay vòng qua đầu rồi chắp trước ngực, nhảy theo bài, thậm chí còn làm mấy động tác ngại muốn chết như nhảy lui với chân trụ xoay. Mỗi lần nghĩ đến phía sau có thể có người cũng đang lén ngắm Lưu Nhất Tuyền giống mình, cậu càng thêm khó xử.

Bản nhạc càng lúc càng rộn ràng, mọi người như hòa mình vào không khí, chỉ riêng cậu là... nhẹ nhàng rơi vào trạng thái mông lung.

"Tớ là ai? Tớ đang ở đâu?"

"Tớ về nước làm gì?"

"Rốt cuộc là vì ai mà tớ lại đang nhảy cái bài này?"

Cứu mạng.

Sau lần quay đầu tiên, Tạ Lan mặt đỏ đến tận cổ, lập tức chạy qua một bên uống nước giải nhiệt.

Trong lúc mọi người xúm lại coi lại video, cười ầm cả hành lang, Xa Tử Minh còn phá lên:

“Cả đám cười muốn xỉu! Đới Hữu thì lúng túng đỉnh cao, Cá Trích thì làm bộ đáng yêu như thật. Hạt Đậu — cậu quá điên rồi!”

Trong khi tiếng cười rôm rả vang lên, Tạ Lan vẫn im lặng đứng uống nước. Một lát sau, Xa Tử Minh quay sang gọi: “Lan à, cậu làm sao đấy? Từ đầu tới cuối mặt như kiểu khán giả Bilibili nợ cậu tiền vậy?”

Chưa kịp dứt lời, đã bị Lưu Nhất Tuyền ngắt ngang:

“Tớ thấy thế lại hay ấy chứ! Mỗi người một biểu cảm riêng, nghìn gương mặt nghìn cảm xúc. Tạ Lan lạnh lùng mà mặt đỏ trông dễ thương lắm, giữ nguyên đi!”

Tạ Lan nghe vậy ngước mắt, bắt gặp ánh mắt cô cười tươi mà đầy mong đợi. Cậu cố gắng nhếch môi nở một nụ cười... như robot.

Lưu Nhất Tuyền thoáng khựng lại.

Lần quay tiếp theo, Tạ Lan giữ nguyên nụ cười đó suốt, đến khi xem lại video, mặt cậu như cái khăn lau nhà bị vắt khô.
“Cậu biết cười vậy trông kỳ cục cỡ nào không? Trời ơi, van cậu đừng cười nữa!”

Tạ Lan liếc lạnh một cái: “Lo việc của cậu trước đi.”

“A?” Xa Tử Minh nháy mắt liên tục, ấm ức cực độ:
“Lan à, hôm nay cậu dữ thế!”

Đới Hữu cười chen vào: “Không sao, vậy mới có nội dung để edit. À mà này, mọi người nhớ để ý ánh mắt quay phim nha. Tạ Lan với Vu Phi đừng cứ nhìn Lưu Nhất Tuyền mãi, Hạt Đậu mới là người nghiêm túc nhất, luôn nhìn thẳng.”

…Nhìn thẳng?

Tạ Lan nghe xong liếc Đậu Thịnh một cái. Anh đúng là giữ đúng nguyên tắc làm việc, không có quay trộm gì, tập trung nhìn về phía trước.

Nhưng ngay lúc ấy, Đậu Thịnh quay lại nhìn cậu, cười toe: “Động tác tụi mình hợp nhau ghê, ăn ý thật đó!”

Tạ Lan nhìn anh bằng ánh mắt lạnh tanh.

...Ờ ha.

Đậu Thịnh hơi lúng túng vì bị nhìn chằm chằm, nuốt nước bọt rồi hỏi nhỏ: “Cậu sao thế? Hôm nay lạ lắm luôn á.”

Tạ Lan nghiêm mặt uống nước, đáp gọn: “Thời tiết xấu, tâm trạng cũng vậy.”

“Hôm nay mà còn xấu?!” Đậu Thịnh kinh ngạc nhìn trời nắng chang chang qua cửa kính.

Tạ Lan liếc anh một cái, đặt chai nước xuống rồi lặng lẽ quay về vị trí.

Đậu Thịnh đơ toàn tập.

Tạ Lan thì bực trong lòng: bực bản thân lỡ phát hiện ra bí mật của Đậu Thịnh, lại bực mình không thể kiểm soát được cảm xúc. Nhưng lúc tâm trạng rối bời như vậy, cậu lại quên bén sự lúng túng khi nhảy. Quay tới lần thứ năm, động tác của cậu đã trơn tru, ăn khớp hoàn hảo với tiết tấu. Trong ống kính, cậu mặc áo trắng quần đen, gương mặt điềm đạm, lạnh lùng nhưng lại nổi bật giữa nền nhạc tươi sáng — trưởng thành và khiến người xem nhói tim. Đổng Thủy Tinh hét lên: “Trời ơi đáng yêu xỉu!”

Tiếp theo là phần nhảy đôi, Tạ Lan bắt cặp với Đậu Thịnh.

Đậu Thịnh tay dài chân dài, động tác cực đẹp. Đến đoạn mô phỏng con công xoay người, anh vừa nhảy vừa quay đầu và bắt gặp ánh nhìn u ám của Tạ Lan phía sau.

"..."

Đậu Thịnh trượt chân ngã ngay tại chỗ.

Mọi người cười đến chảy cả nước mắt, Lưu Nhất Tuyền nằm luôn trong lòng Đổng Thủy Tinh, vừa cười vừa tắt nhạc.

“Hai cậu có hiềm khích gì thì giải quyết riêng đi!”

Đậu Thịnh thở dài, có chút ấm ức lắc lắc cổ chân: "Cậu làm gì thế? Không biết tớ là kiểu người dễ bị dọa đến sợ à?"

Tạ Lan im lặng thu ánh mắt lại: "Xin lỗi, tớ đang tìm một phong cách phù hợp với bản thân."

Xa Tử Minh cười đến mức lăn lộn dưới đất: "Phong cách âm giới à! Quỷ vương mười tám tầng địa ngục – Tạ Lan, Hồ Tú Kiệt cuối cùng cũng có người kế nghiệp!"

Lần thứ hai, Tạ Lan cố gắng không nhìn về phía Đậu Thịnh, giữ gương mặt lạnh như tiền. Nhưng trong khóe mắt, người kia cố tình diễn quá lố từng động tác, như thể đang muốn chọc cậu vui. Mà Đậu Thịnh càng vui vẻ bao nhiêu, vẻ mặt Tạ Lan càng cứng lại bấy nhiêu. Cuối cùng, trong khung hình chỉ còn lại một "thiếu niên trầm cảm" kiểu doanh nhân bị bắt cóc.

"Hôm nay tớ đúng là chọc nhầm người rồi." Đậu Thịnh xem lại cảnh quay, thở dài đầy ẩn ý, "Tớ phải suy nghĩ kỹ lại."

Tạ Lan không đáp. Cậu lặng lẽ hoàn thành hết phần quay phối hợp, cuối cùng tạm thời thoát được khỏi Đậu Thịnh.

Ánh nắng giữa trưa trên sân thao trường gay gắt, Lưu Nhất Toàn chọn địa điểm mãi mới quyết định quay ở đoạn đường rừng rậm. Cô ấy tự quay một lượt trước, sau đó tới lượt Vu Phi.

Vu Phi thường ngày uể oải đến mức như thể muốn dính luôn xuống mặt đất, thế mà lần này nhảy lại rất nghiêm túc. Cậu ta nhảy xong một lượt, xem lại thấy có động tác chưa đạt, còn chủ động đòi quay lại lần nữa.

Tạ Lan đứng không xa nhìn Lưu Nhất Tuyền điều chỉnh máy quay, lại không kìm được mà thở dài thêm một tiếng.

Thực ra, Lưu Nhất Tuyền với Đậu Thịnh đúng là rất hợp nhau.

Cùng lớp, đều làm UP video creator tính cách cũng nổi bật.

Da trắng, chân tay dài, đều là loại người độc lập có chủ kiến. Một nam một nữ, cả "chủng loại" lẫn giới tính đều hợp.

Tiếng ve kêu ầm ĩ, làm đầu cậu như sắp nổ tung.

"Tạ Lan." Lưu Nhất Tuyền vẫy tay gọi cậu: "Tới lượt cậu."

Vu Phi lùi ra, cậu thiếu gia vốn trắng xanh dưới trời nắng gay gắt nay đỏ ửng cả mặt, cầm chai nước khoáng đi vào chỗ râm nghỉ ngơi.

Tạ Lan bước tới, nhìn Lưu Nhất Tuyền đang chỉnh ánh sáng, bất chợt hỏi không đầu không đuôi: "Cậu có biết ai là người tặng món quà đó không?"

"Hả?" Lưu Nhất Tuyền ngạc nhiên, ngẩng đầu khỏi camera: "Không phải là cậu à?"

"..."

Tạ Lan thở dài: "Không phải."

Lưu Nhất Tuyền hỏi:
"Vậy cậu biết là ai không?"

"Tớ..."

Trong đầu Tạ Lan vụt qua một ý nghĩ u ám.

Nếu giờ phút này cậu gợi ý một chút, sẽ lập tức biết phản ứng của Lưu Nhất Tuyền, sẽ biết được Đậu Thịnh với cô ấy có khả năng hay không.

Nhưng nếu làm vậy, chẳng khác nào phá vỡ tiết tấu mà Đậu Thịnh đang cố tạo ra. Một đoạn tình cảm chưa kịp bắt đầu có thể tan luôn từ đó.

Cậu im lặng ba giây rồi thở dài nhẹ: "Tớ không biết, chỉ là tò mò tám chuyện với mọi người thôi, muốn biết sự thật là gì."

Lưu Nhất Tuyền thở phào, nói nhỏ: "Hù chết tớ, ai lại tặng món quà đắt vậy cho bạn học chứ. Rồi rồi, cậu mau nhảy đi, ánh sáng sắp không ổn nữa."

Tạ Lan gật đầu.

Có lẽ là vì trưa không ngủ, lại phải nhảy dưới trời nắng mấy lần, cả buổi trưa Tạ Lan cảm thấy người không dễ chịu.

Kỳ nghỉ hè sắp tới, cả lớp cũng hơi xao nhãng. Giờ ra chơi, Đậu Thịnh và Lưu Nhất Tuyền cùng nhau nghiên cứu cách cắt dựng video. Xa Tử Minh thì hăng say bàn chuyện đi chơi, vé tàu là 12 giờ 30 đêm nay, mọi người hẹn gặp ở bến lúc 11 giờ 40.

Tạ Lan nghe họ vừa nói chuyện vừa bàn cách chơi trên tàu, mà chẳng còn chút tâm trạng.

Cậu thật sự muốn nói với Đậu Thịnh vài câu. Có lẽ không cần phải nói "tớ thích cậu", chỉ cần kéo anh lại, nhẹ nhàng nói một câu: Tớ nhìn ra rồi đấy, chúc cậu thuận lợi.
Chỉ cần câu đó thôi, chắc bản thân cậu sẽ dễ vượt qua đoạn tình cảm này hơn.

Nhưng đến lúc khó khăn lắm mới được nghỉ, Đậu Thịnh lại nhận một đơn hàng rồi cầm điện thoại chạy ra ngoài. Phải đến gần lúc vào học mới quay lại.

Tạ Lan mệt mỏi đứng dậy nhường chỗ cho anh ngồi, Đậu Thịnh nhìn chằm chằm cậu một lúc: "Rốt cuộc cậu sao vậy? Đừng bảo tớ cậu không khỏe, rõ ràng tâm trạng đang không tốt mà."

Không hỏi thì thôi, vừa hỏi, bao nhiêu cảm xúc Tạ Lan cố dằn xuống như tìm được chỗ để vỡ ra. Cậu cau mày, nói ngắn gọn: "Đừng hỏi."

Chuông vào học vang lên.

Đậu Thịnh khẽ nói: “Có gì không vui thì cậu cứ nói đi, cậu như thế này, ai cũng khó chịu lắm.”

Tạ Lan nhíu mày chặt hơn, “Tớ biết rồi… biết rồi. Cậu có thể đừng quan tâm tớ được không?”

Câu đó nghe có phần nặng nề.

Đậu Thịnh ngẩn người mất một lúc, cuối cùng không nói thêm gì, lặng lẽ quay về chỗ ngồi.

Giữa hai người dường như bỗng xuất hiện một khoảng cách vi tế. Như thể có cái gì mắc ở cổ, không trồi không tụt, khiến lòng người rối bời.

Tiểu Mã đã xin nghỉ phép sớm, tan học xong, bọn họ cùng nhau bắt xe buýt về.

Tạ Lan dựa vào cửa sổ, ngồi phía trong. Đậu Thịnh ngồi bên phải cậu, cả quãng đường không ai nói gì.

Hơn bảy giờ, thành phố lên đèn. Xe buýt vòng qua một cây cầu lớn bắc ngang sông, đi qua mười sáu đoạn giảm tốc trong các hầm ngắn.

Thành phố ngoài cửa xe lấp lánh ánh đèn, phản chiếu xuống mặt sông. Qua lớp kính xe, đôi lúc có thể thấy rõ khuôn mặt nghiêng nghiêng của Tạ Lan. Xe vừa vào đoạn hầm tối, ánh sáng trong xe liền rõ rệt, bóng Đậu Thịnh cũng hiện lên mờ mờ trong kính, ngay phía sau Tạ Lan.

Lúc bóng cậu ấy lướt qua kính, Tạ Lan mới chợt nhận ra, hóa ra Đậu Thịnh vẫn luôn lặng lẽ nhìn mình từ phía sau. Nhưng cậu không quay đầu lại.

Ánh sáng và bóng tối liên tục thay đổi theo từng đoạn đường. Bóng hai người đan xen trong lớp kính mờ, như thể đang diễn ra một đoạn phim lập lòe ánh sáng. Đa phần thời gian, Tạ Lan chỉ nhìn thấy chính bóng mình in trong cửa kính; nhưng mỗi lần xe lướt vào đoạn hầm, lại có thể thấp thoáng thấy gương mặt Đậu Thịnh phía sau, lặng lẽ quan sát.

Lặp lại vài lần như thế, Tạ Lan bỗng cảm thấy một nỗi thôi thúc khó nói thành lời—cứ như nếu lần tới mà không quay đầu lại đúng khoảnh khắc xe vào hầm, cậu sẽ bỏ lỡ điều gì đó rất quan trọng.

Cuối cùng xe rời khỏi cầu Trường Giang, phố xá đèn đuốc rực rỡ, không còn thấy bóng người phía sau phản chiếu trong kính nữa.

Tạ Lan quay đầu lại, nhưng Đậu Thịnh cũng vừa kịp thu lại ánh mắt.

Trong lòng cậu có gì đó trống rỗng, như thể hụt mất một mảnh rất quan trọng, mà không cách nào lấp lại được.

Tối đó Triệu Văn Anh không có ở nhà. Hai người về đến nơi cũng không ai nhắc gì đến chuyện ăn uống hay sắp xếp hành lý. Tạ Lan về phòng luôn, còn Đậu Thịnh ký nhận một thùng chuyển phát lớn thay Triệu Văn Anh rồi im lặng kéo vào phòng chứa.

Tạ Lan một mình ngồi ngẩn trong phòng, đầu óc không hiểu sao cứ lặp lại hình ảnh hai cái bóng in trong kính xe buýt vừa nãy.

Cậu thầm mắng bản thân có lẽ mình điên rồi. Chỉ vì vài lần tiếp xúc tay chân lúng túng, chỉ vì Đậu Thịnh dịu dàng bao dung với mình, mà liền nảy sinh những suy nghĩ không nên có.

Dù cho Đậu Thịnh đặt biệt danh nick name là "Bác Sĩ Hạt Đậu" đi nữa, cũng không thể chữa được cái bệnh này. Chỉ có thể tự mình vượt qua thôi.

Tạ Lan hít sâu một hơi, quyết định đi phá tan bầu không khí nặng nề giữa hai người.

Cậu vừa kéo cửa phòng, thì đúng lúc bên cạnh cũng mở ra, Đậu Thịnh từ phòng bước ra ngoài.

Hai người chạm mặt, cùng sững người.

Tạ Lan nói lắp bắp: “Tớ... tớ ra lấy nước.”

Đậu Thịnh nhìn cậu một lúc, rồi nói: “Tớ đang tìm cậu.”

Tạ Lan đứng yên, chẳng biết nên phản ứng thế nào. Sự tự nhiên thường ngày giữa hai người giờ lại trở nên gượng gạo như bị ma ám.

Đậu Thịnh bước đến gần, mấy lần muốn mở miệng rồi lại thôi. Cuối cùng hạ giọng, nói: “Tớ nghĩ kỹ rồi, khả năng duy nhất là…”

Anh như đang do dự, cổ họng hơi nghẹn lại. Mãi sau mới thấp giọng hỏi: “Cậu… cậu sẽ không nghĩ là cái hộp quà kia là do tớ gửi cho Nhất Tuyền chứ?”

Tạ Lan sững người.

Cậu bật thốt: “Không phải cậu à?”

Ánh mắt Đậu Thịnh khẽ dao động, vẻ lo lắng tan đi, thay vào đó là chút bất đắc dĩ. Nhưng khóe môi lại vô thức nhếch lên một nụ cười đắc ý rất thiếu niên.

“Dĩ nhiên không phải rồi. Tớ thích đâu phải cậu ấy. Hán phục đắt như vậy mà lại đi tặng người không thích thì tốn tiền quá. Với lại… tớ là kiểu người tặng món quà đắt tiền một cái là bị gọi là nhà quê à?”

“Nhà quê” là gì, “bánh bao” là gì, Tạ Lan chẳng hiểu lắm.

Nhưng tim cậu bỗng đập hơi nhanh.

Không rõ vì sao, nhưng lúc này cậu thấy trong người như có gì đó sống dậy, nhưng lại cảm giác như bản thân đang tự tưởng tượng ra tất cả.

Tạ Lan cất giọng rất nhẹ:
“Cậu ở bên cạnh tớ. Nổi tiếng. Nhiều tác phẩm. Không phải Nhất Tuyền thì là ai nữa?”

Đậu Thịnh không đáp, chỉ nhìn cậu.

Một lúc sau, anh giơ tay đặt lên đầu Tạ Lan.

Tạ Lan định né, nhưng rồi lại để mặc anh nhẹ nhàng xoa đầu mình.

Đậu Thịnh trầm giọng: “Còn nhớ đề văn hôm trước không? Tây Lâm vách núi, nhớ câu đó không?”

Tạ Lan chưa kịp phản ứng, hỏi lại: “Câu nào?”

“‘Mặt thật Lư Sơn ai biết được, chỉ duyên đang ở trong núi này.’ Nhiều ngày như vậy rồi, chắc phải hiểu được câu này rồi chứ?”

Giọng Đậu Thịnh nhẹ nhàng, ấm áp. Thấy Tạ Lan đờ ra, anh liền bật cười khe khẽ:

“Bài tập tớ để dành cho cậu từ lâu rồi đấy. Nếu sau này có gì không hiểu thì hỏi tớ, tớ dạy cho.”

Tạ Lan im lặng.

Hình như máu trong người cậu ngừng chảy một lúc, rồi mới bắt đầu chậm rãi chảy lại. Vì chảy quá chậm, nên cảm giác hơi tê tê từ tai lan ra khắp người, mềm nhũn cả người.

Đầu óc cậu trống rỗng, như bị một lớp bột trắng phủ kín. Không phải không hiểu, mà là hiểu nửa vời, không dám đối diện.

Ngay lúc muốn mở miệng, điện thoại Đậu Thịnh đột nhiên đổ chuông.

Tuy mặt Đậu Thịnh vẫn bình tĩnh, nhưng ngón tay lại hơi run. Tạ Lan thấy vậy liền đưa tay bật loa ngoài.

Giọng Vu Phi vang lên, rất chi là bi thảm:

“Hạt Đậu… Tạ Lan không có cạnh cậu đúng không? Tớ muốn nói chuyện riêng với cậu.”

Không gian lập tức rơi vào trầm mặc. Đậu Thịnh nhíu mày: “Ơ…”

Trong điện thoại cũng im lặng vài giây, rồi Vu Phi thở dài một hơi, một hơi dài thườn thượt đầy bất lực.

“Thôi được rồi, có mặt thì cứ có mặt đi. Vốn tớ không định để ai biết chuyện xấu hổ này nhưng Tạ Lan cũng không phải kiểu người nhiều chuyện.”

Cậu ta hít sâu một hơi, rồi nói một cách nghiêm túc:

“Có thể đến nhà tớ cứu tớ một chút không? Hình như tớ không thể tự mình rời khỏi nhà. Ba tớ định đưa tớ đi gặp bác sĩ tâm lý ngay đêm nay.”

Tạ Lan nghe vậy thì đầu óc vốn đã tê liệt lập tức như bừng tỉnh. Cậu buột miệng hỏi: “Tại sao cơ?”

Vu Phi… lại hít một hơi, lại hít một hơi… rồi lại hít một hơi dài nữa.

Sau khi mắng một câu chửi thề, Vu Phi nghiến răng nghiến lợi, giọng như bị kẹt giữa kẽ răng:
“Ba tớ mở thùng chuyển phát nhanh, phát hiện ra tớ định gửi cho ‘Có thể tụng đệ nhị’ một bộ Hán phục thứ hai.”

Cái gì cơ??

Tạ Lan như bị sét đánh giữa trời quang: “Sao… sao lại như vậy được? Cái quái gì thế? Gì… hả???”

Vu Phi thở dài, giọng cậu mang theo vẻ như đã thấu hiểu nỗi khổ của kiếp người:

“Ông ấy rốt cuộc cũng thông suốt về việc cứ nghĩ mãi tại sao lại có một đứa con trai từ nhỏ đã u buồn, ưu sầu, sống nội tâm, không hợp nhóm.”

“Giờ thì ông ấy tin là tớ… có vấn đề trong việc nhận thức giới tính của bản thân rồi.”

Tác giả có lời muốn nói:

Lại Đản đội vỏ trứng màu hồng, ngón tay gõ phím lạch cạch.

Nó gấp đến độ bốc khói: “Mặt thật Lư Sơn ai biết được, chỉ duyên đản tại trong núi này” là có ý gì vậy hả??

Người gõ bàn phím thì từ tốn nâng chén trà, nhấp một ngụm, thong thả đáp: “Tớ không biết nha.”

Lại Đản nhảy dựng lên:
“Sao cậu lại không biết! Câu thơ đơn giản thế cơ mà!”

Người gõ bàn phím lười biếng liếc mắt nhìn nó một cái, mỉm cười: “Tớ có tốt nghiệp tiểu học đâu mà biết~”

Tùy Chỉnh Giao Diện Đọc
Màu nền
Font chữ
Cỡ chữ: 20px
Giãn đoạn: 1.2
Danh Sách Chương (113)
Chương 1: Chương 1: Về Nước. Chương 2: Chương 2: Cô Em Họ. Chương 3: Chương 3: Thi Chia Lớp. Chương 4: Chương 4: Chó Đất. Chương 5: Chương 5: Hủy Diệt. Chương 6: Chương 6 Chương 7: Chương 7: Trải Nghiệm. Chương 8: Chương 8: Hẽm Ruột Dê. Chương 9: Chương 9: Youtube. Chương 10: Chương 10: Môn Hoá. Chương 11: Chương 11: Phân Chia Lớp. Chương 12: Chương 12: Thực Đơn Theo Kiểu Lan Lan. Chương 13: Chương 13: Tay. Chương 14: Chương 14: Tổ An. Chương 15: Chương 15: Ngón Tay. Chương 16: Chương 16: Ngủ Qua Đêm. Chương 17: Chương 17: Điện Thoại. Chương 18: Chương 18: RJJSD. Chương 19: Chương 19: Cuộc Chiến Của Mèo Chương 20: Chương 20: Em Họ Đâu Rồi? Chương 21: Chương 21: Kim Ốc Tàng Kiều Chương 22: Chương 22: Kiều Hoa Bạo Lực Chương 23: Chương 23: Chiến Lược Tình Yêu Chương 24: Chương 24: V - Hợp Nhất Ba Phần Chương 25: Chương 25: Quan Sát Chương 26: Chương 26: Đậu Đa Phong Cách Nhất Nhân Gian. Chương 27: Chương 27: Ánh Sáng. Chương 28: Chương 28: Nữ Sinh Đậu Thịnh. Chương 29: Chương 29: Đánh Dấu. Chương 30: Chương 30: Bỏ Tiền. Chương 31: Chương 31: Liên Hợp Sáng Tác Chương 32: Chương 32: Trong Gió. Chương 33: Chương 33: Uống Rượu Chương 34: Chương 34: Đại Vương Toán Học. Chương 35: Chương 35: Ánh Sáng. Chương 36: Chương 36: Cậy Tài Khinh Người. Chương 37: Chương 37: Thành Ngữ Phát Sóng Livestream. Chương 38: Chương 38: Từ Trường. Chương 39: Chương 39: Biểu Diễn Trên Bãi Cỏ. Chương 40: Chương 40: Không Hổ Là Tôi. Chương 41: Chương 41: Tổn Thương Lẫn Nhau. Chương 42: Chương 42: Quê Mùa. Chương 43: Chương 43: Cướp Cửa Chương 44: Chương 44: Chuyện Cũ. Chương 45: Chương 45: Giật Mình. Chương 46: Chương 46: Lời Mời. Chương 47: Chương 47: Gậy Dò Đường. Chương 48: Chương 48: Động Thái Áp Phích Quảng Cáo Chương 49: Chương 49: Thi. Chương 50: Chương 50: Kích Động. Chương 51: Chương 51: Có Bệnh. Chương 52: Chương 52: Cạnh Tranh. Chương 53: Chương 53: Biểu Diễn Buổi Tối. Chương 54: Chương 54: Tiếp Xúc Thăm Dò. Chương 55: Chương 55: Đánh Lôi Đài. Chương 56: Chương 56: Tây Lâm. Chương 57: Chương 57: Hoa Ngữ. Chương 58: Chương 58: Thông Báo. Chương 59: Chương 59: Phát Hoả. Chương 60: Chương 60: Tay Nắm Tay. Chương 61: Chương 61: Phúc Lợi Trăm Vạn Fan. Chương 62: Chương 62: Trăm Tàu Tranh Lưu. Chương 63: Chương 63: Thư Riêng. Chương 64: Chương 64: Giữ Riêng. Chương 65: Chương 65: SilentWaves Chương 66: Chương 66: Xoay Chuyển Tình Thế. Chương 67: Chương 67: Một Viên Đậu Màu Lam. Chương 68: Chương 68: Lãnh Tụ Tinh Thần. Chương 69: Chương 69: Bần Cùng. Chương 70: Chương 70: Đỉnh Cao Nhân Sinh Chương 71: Chương 71: Kết Quả Bỏ Phiếu. Chương 72: Chương 72: Tranh Đấu Chương 73: Chương 73: Làm Thêm. Chương 74: Chương 74: Thi Biện Luận Chương 75: Chương 75: Phỏng Vấn. Chương 76: Chương 76: Mềm Như Mèo. Chương 77: Chương 77: Táo Nhỏ. Chương 78: Chương 78: Dùng Giả Để Đánh Tráo. Chương 79: Chương 79: Bạn Trai. Chương 80: Chương 80: Giảm Gánh Nặng. Chương 81: Chương 81: Đại Lão Lên Lại. Chương 82: Chương 82: Tân Sinh. Chương 83: Chương 83: Làm Bộ Yêu Đương. Chương 84: Chương 84: Quay Đầu Lại. Chương 85: Chương 85: Sinh Nhật Đậu Thịnh. Chương 86: Chương 86: Diễn Viên. Chương 87: Chương 87: Đàm Phán Nhiều Bên. Chương 88: Chương 88: Đàn Anh. Chương 89: Chương 89: Thao Tác. Chương 90: Chương 90: Nhìn Thấu Chương 91: Chương 91: Đá Bào Mật Dứa. Chương 92: Chương 92: Cộng Đồng Vinh Quang. Chương 93: Chương 93: Đánh Vỡ. Chương 94: Chương 94: Nhiều Lần. Chương 95: Chương 95: Có Chuyển Biến Tốt Chương 96: Chương 96: Rượu Đào. Chương 97: Chương 97: Vlog Ở Thủ Đô Chương 98: Chương 98: Đại Yêu Sát Sinh Hoàn. Chương 99: Chương 99: Đỉnh Cùng Nhau. Chương 100: Chương 100: Hoàn Chính Văn. Chương 101: Chương 101: Phiên Ngoại 1: Lễ Trao Giải Chương 102: Chương 102: Phiên Ngoại 2: Thi Đại Học. Chương 103: Chương 103: Phiên Ngoại 3: Đọc Bình Luận. Chương 104: Chương 104: Phiên Ngoại 4: Thư Tuyển Sinh. Chương 105: Chương 105: Phiên Ngoại 5: Sáu Anh Tài. Chương 106: Chương 106: Phiên Ngoại 6: Tôi Là Ai Chương 107: Chương 107: Phiên Ngoại 7 Đại Học. Chương 108: Chương 108: Phiên Ngoại 8: Giả Bạn Trai Cũng Phải Tuyên Thệ Chủ Quyền. Chương 109: Chương 109: Phiên Ngoại 9: Tín Hiệu. Chương 110: Chương 110: Phiên Ngoại 10: Một Ngày Cô Đơn Của Miêu Đậu. Chương 111: Chương 111: Phiên Ngoại 11: Là Sao Trời. Chương 112: Chương 112: Phiên Ngoại 12: Tự Do. Chương 113: Chương 113: Phiên Ngoại 13: Toàn Văn Hoàn.