Chương 56
Không Lối Thoát - Xuân Sắt

Chương 56: Nữ nhân các ngươi

Khi Phúc Tử đi mời thái y, hắn ta do dự nửa ngày trời, suy nghĩ mãi không biết có nên đưa cô nương về phủ hay không. Từng câu nói, từng nét mặt, từng chữ một của Vương gia hôm đó, hắn ta đều đem ra nghiền ngẫm. Nghĩ tới nghĩ lui, cuối cùng vẫn thấy nên để nàng ở lại đây thì hơn.Cẩm Sắt nghe vậy liền nhíu chặt mày, giọng không vui: “Sao lại có thể như thế được? Cho dù cô nương bị thất sủng, ngươi cũng không thể làm ngơ vậy chứ? Nàng đã ra nông nỗi này rồi…”Phúc Tử vội xua tay, miệng cười gượng: “Ta nói, tỷ tỷ đừng nóng. Ngươi nghĩ xem, cô nương thân thể yếu, chi bằng lúc này cứ tĩnh dưỡng cho tốt. Vạn nhất Vương gia một ngày nào đó đổi ý, nhớ đến cô nương, khi ấy nàng khỏe mạnh, xinh đẹp trở về vẫn hơn. Còn nếu bây giờ mang nàng về mà Vương gia đang bực bội, chẳng phải lại khổ cho cô nương sao?”Chuyện giữa hai người họ, hắn ta xem cũng đã hiểu rõ đôi phần. Dù cô nương trông có vẻ nắm thế chủ động, nhưng thực chất mọi thứ vẫn phải xem tâm tình của Vương gia. Quyền hành vẫn nằm trong tay ngài ấy, bắt đầu hay kết thúc, đều do một lời người này định đoạt.Cẩm Sắt nhìn Tư Nam trên giường, gương mặt đỏ bừng vì sốt, lòng đầy lo lắng, cuối cùng chỉ có thể thở dài. Không còn cách nào khác, bây giờ mạng sống vẫn là quan trọng nhất.Phúc Tử cũng hiểu cô nương tuyệt đối không thể xảy ra chuyện, nên đêm đó liền tìm cơ hội nói khéo trước mặt Vương gia.“Cô nương sốt nặng lắm, thái y nói suýt chút nữa thì không cứu nổi.” Hắn ta cố ý nói cho nghiêm trọng, vừa nói vừa quan sát sắc mặt Vương gia, chần chừ một chút mới tiếp: “Nô tài thấy cô nương chưa thể đi lại, nên đã dặn Cẩm Sắt ở lại hầu hạ chăm sóc. Vương gia, ngài xem như vậy có được không?”Tống Thanh Thư chỉ khẽ đáp một tiếng trầm thấp: “Ừ.”Trong lòng hắn, lửa giận đã âm ỉ bấy lâu, càng lúc càng dữ dội. Chẳng lẽ, hắn cứ để mặc nàng được yên ổn như vậy sao?Hắn còn có bao nhiêu thủ đoạn chưa dùng đến? Thế mà giờ đây, lại chẳng thể làm gì nàng. Nàng chẳng qua chỉ muốn sống yên ổn đôi chút, mà hắn cứ nghĩ đến đó liền cảm thấy thất bại thảm hại.Tống Thanh Thư nắm chén rượu, uống hết ly này đến ly khác. Mỗi khi cô độc, hắn luôn uống vài chén rồi lại ra ngoài chỗ đông người, nơi có tiếng cười, nơi có ánh sáng.Đã bao lâu rồi không như vậy nhỉ? Từ khi Nặc Nặc đến, căn nhà này luôn sáng đèn. Dù hắn có về muộn đến đâu, trước cửa sổ hay nơi đầu giường, vẫn có người chờ hắn trở về.Ánh trăng lọt qua khung cửa sổ hoa văn, rọi xuống nền nhà một mảng sáng lạnh trong, tịch mịch như có hình, càng khiến người ta khó ngủ hơn.Tống Thanh Thư ngửa đầu uống cạn chén rượu, liếc sang bên cạnh, thấy hai tai của Tiểu Bạch đang dựng thẳng bên mép bàn.Con chó nhỏ ngồi đó, bên chân là một khúc xương to. Từ khi chủ nhân không về, nó chỉ quẩn quanh bên hắn, đôi mắt đen lay láy nhìn chằm chằm, như đang hỏi: “Nặc Nặc đâu rồi? Sao chỉ có một mình ngươi?”Tống Thanh Thư liếc nó một cái, thấy nó vẫn nhìn đăm đăm thì bực bội quát: “Cút đi.”Tiểu Bạch không đi, chỉ húc đầu vào người hắn, rồi cắn lấy vạt áo, miệng há ra khép lại liên hồi, như muốn kêu nhưng chỉ phát ra hơi thở khẽ khàng, chẳng có tiếng sủa nào.Tống Thanh Thư bị nó quấy rầy đến phát bực, liền đá một cái: “Cút ngay!”Phúc Tử nghe tiếng Vương gia quát, run rẩy đứng trong hành lang, lén bước vào định bế Tiểu Bạch ra ngoài. Nhưng con chó lại bướng bỉnh vô cùng, cứ đứng lì đó, đôi mắt vẫn dõi theo Vương gia không chớp.Chẳng bao lâu sau, Tiểu Bạch liếc nhìn Tống Thanh Thư, trong mũi hừ ra mấy hơi, rồi ngoạm khúc xương nhảy xuống, nhanh chóng biến mất.Tống Thanh Thư nghe âm thanh ấy, chẳng biết là tiếng thở dài hay khinh thường, mà bàn tay khẽ run lên, chén rượu trong tay cũng ném mạnh về hướng nó vừa đi.“Nữ nhân kia như vậy thì thôi đi, đến con chó của nàng cũng cùng một dạng.”—Tư Nam trước khi hôn mê cũng biết bệnh mình nặng. Căn nhà nhỏ hẹp ấy, trong tiết trời thế này, nếu còn ở lâu hơn, e là không qua nổi.Lúc trước, để rời khỏi nơi này, nàng thà chịu đựng thêm vài tháng, đợi thời tiết dịu bớt mới trốn đi, đủ thấy nàng coi trọng mạng sống đến nhường nào.Tốt lắm. Mối hận trong lòng nàng lại càng thêm sâu nặng.Tư Nam nhớ lại quãng thời gian sống chung với Tống Thanh Thư, đã có không ít lần hắn nảy sinh ý định bất lợi với nàng. Khi ấy, nàng thậm chí còn từng muốn cùng hắn nói lý lẽ, tìm cách giao hòa để có thể khiến cuộc sống của mình dễ thở hơn một chút.Những suy nghĩ đó thật ngu ngốc. Hoàn cảnh khắc nghiệt dễ làm con người mềm yếu, nhất là khi mọi thứ đều bất lợi với mình. Dù là người mang linh hồn đến từ đời sau như nàng, cũng chẳng thể tránh khỏi.Đã không thể tránh, thì chỉ còn cách dừng lại, không để mọi thứ tiếp tục trượt sâu hơn nữa.Tư Nam hé mắt, cảm thấy khô môi khát nước, mơ hồ nhìn thấy bên giường có một bóng người, rất giống Tống Thanh Thư.“Hắn” dịu dàng đỡ nàng dậy, vụng về rót nước đút nàng uống, trên người thoang thoảng mùi rượu.“Tống Thanh Thư…” Nàng khẽ gọi một tiếng, nhưng cổ họng đau rát, chỉ phát ra hơi thở khẽ, đến chính mình cũng nghe không rõ.Song, bàn tay “hắn” khựng lại, rồi nhẹ nhàng xoa thái dương nàng.Tư Nam nghĩ mình chắc đang mơ, uống nước xong, toàn thân thấy dễ chịu hơn nhiều, liền nghiến răng, khẽ nói: “Tống Thanh Thư, ngươi đúng là đồ cặn bã… b*nh h**n… b**n th**… rác rưởi…”Còn chưa mắng cho hả dạ, cơn buồn ngủ đã ập đến, nàng yên lặng chìm vào giấc ngủ.Tống Thanh Thư nhìn gương mặt ngủ yên của Nặc Nặc, vạt áo nàng khẽ trượt xuống, làn da sáng mịn như sương. Trong căn phòng ánh đèn lụa mỏng tối tăm, đến cả nụ cười khổ bên môi hắn cũng bị bóng tối nuốt trọn.Rõ ràng giờ phút này, nàng nên lấy lòng hắn mới phải. Thế mà nàng lại mắng chửi, giống như tất cả đều quay trở lại từ đầu.Hắn chậm rãi nằm xuống bên cạnh, khẽ nắm lấy tay nàng, nhìn gương mặt trắng ngần ẩn trong bóng tối. Nhớ lại dáng vẻ nàng nghiến răng nghiến lợi mắng mình khi nãy, hắn chỉ thấy vừa thương nhớ, vừa hận thấu xương.Tống Thanh Thư lúc này đã tin rằng bản thân quả thật nghĩ nhiều. Người kia có lẽ không có thật — dù là hiện tại, hay trong những cơn ác mộng trước đây, cái tên mà Nặc Nặc khẽ gọi trong mơ vẫn luôn là tên hắn. Bất kể yêu hay hận, trong lòng nàng, chung quy vẫn chỉ có hắn mà thôi.Hắn khẽ nâng tay vuốt nhẹ gò má nàng. Dưới ánh trăng mờ, gương mặt Tống Thanh Thư phủ một tầng mông lung, đôi mắt đượm nét hoang mang, thấp giọng lẩm bẩm: “Ta phải làm sao với nàng bây giờ, Nặc Nặc?”Không ai đáp lại, cũng chẳng ai dạy hắn phải làm thế nào.—Tư Nam hôn mê chừng hai ngày, cháo đều do Cẩm Sắt cố ép cho uống. Thái y đến xem bệnh mà lòng nơm nớp lo sợ, chỉ sợ nàng sốt cao đến hôn mê bất tỉnh.Thực ra, hai ngày nay Đoan Vương gia lại gây nên một chuyện lớn khiến cả triều phải đề cao cảnh giác. Hiện giờ Đoan Vương chính là người được Hoàng thượng cùng Thái hậu cực kỳ tin cậy, bất cứ yêu cầu nào của hắn đều được đáp ứng không chút chần chừ.Mà kẻ xui xẻo lần này — chính là Vương Tư Không.Lão ta mấy ngày nay tức giận đến phát run. Trang viện của nhà mình lại có nô tài bỏ trốn, mà bọn nô tài đó thậm chí còn dám chạy ra ngoài, coi như là thách thức uy nghiêm của chủ nhân.Nhưng khi lệnh bắt trốn nô được ban ra, lại chẳng may đụng phải Đoan Vương gia. Hai bên chạm mặt, tưởng sẽ xảy ra chuyện lớn, nào ngờ Tống Thanh Thư chỉ lạnh lùng liếc qua, rồi quay người rời đi.Chỉ là ánh mắt khi hắn quay đầu lại khiến người ta dựng tóc gáy. Mấy kẻ quản sự theo hầu Vương Tư Không nhìn thấy đều kinh hãi, vội vàng về báo với chủ nhân.Dĩ nhiên, không chỉ riêng nhà họ Vương, mà toàn bộ Ngọc Kinh lúc này cũng đang rối ren. Khi mọi sự bắt đầu vượt khỏi kiểm soát, Tống Thanh Thư liền dẫn thân quân của hoàng đế cưỡng chế trấn áp, từng bước chỉnh đốn cục diện.Lúc này, những thế gia vốn được hưởng lợi bao lâu nay bị động chạm đến lợi ích liền ngấm ngầm kết bè, ngoài mặt thì tấu sớ, trong tối lại tung người gây rối, tìm cách ngăn cản việc cải cách của hắn.Cuộc chiến thật sự bắt đầu giữa triều đình và địa phương. Các thế gia liên kết lại, cố tình trì hoãn công vụ, có nơi thậm chí ngừng dâng tấu chương, có kẻ thì âm thầm gom góp nhân lực, tài nguyên, dã tâm của bọn họ, không cần nói cũng rõ.Lý do là vì chính sách mới bắt buộc các quý tộc đem ruộng đất bị chiếm dụng trả lại cho triều đình, để phân cho nông hộ cày cấy. Triều đình còn cử người chuyên xử lý giấy tờ, kẻ nào có quê quán thì có thể trở về.Những ai được cấp ruộng, ba năm đầu phải nộp một phần hoa lợi cho triều đình và chủ đất cũ, sau ba năm, nếu trồng trọt tốt, ruộng ấy sẽ thuộc về họ, chỉ cần đóng thuế đúng kỳ, nhưng tuyệt đối không được mua bán.“Đoan Vương” và “Đại Dung” nay đã trở thành cụm từ được nhắc đến nhiều nhất trong dân chúng.Khi người ta thống kê lại, mới giật mình phát hiện, gần như toàn bộ đồng ruộng quanh Ngọc Kinh đều nằm trong tay các thế gia.Có những nhà vốn đã suy tàn, nhưng dựa vào mấy năm qua cướp đoạt được vô số ruộng đất, cửa hiệu, sống sung túc hơn cả vương phủ, trong phủ nô bộc tỳ nữ nhiều vô kể.Đặc biệt là nhà họ Vương do Vương Tư Không đứng đầu, không chỉ ở Ngọc Kinh mà khắp các châu quận đều có sản nghiệp của lão. Chẳng cần điều tra kỹ cũng biết, người đầu tiên bị nhắm đến chính là kẻ này.Trên đại điện, Tống Thanh Thư cầm một xấp tội trạng dày cộm, ném mạnh xuống trước mặt Vương Tư Không đầu đã hoa râm, lạnh giọng cười:“Nghe nói Vương đại nhân gia sản giàu có, có thể sánh cả quốc khố. Nếu không biết, người ta còn tưởng Vương đại nhân định mưu phản, muốn tự mình làm vua đấy.”Một câu nói khiến Vương Tư Không tức đến ngã ngửa tại chỗ, hôn mê ngay giữa điện. Con trai lão quỳ xuống, nước mắt giàn giụa, đập đầu ‘bang bang’ vang lên:“Hoàng thượng, đây đều là gia sản do phụ thân vi thần tích góp bao năm, hoàn toàn hợp pháp! Khi Cao Tổ còn tại vị từng ban chỉ khen Vương gia có công lớn, nói rằng cùng triều đình dựng nên Đại Dung hôm nay. Nay Vương gia con cháu đông đúc, phủ đệ khắp châu quận, âu cũng là điều tự nhiên. Nếu như phú khả địch quốc cũng bị cho là cái tội, thì còn đâu là thiên lý? Hoàng thượng, xin người đừng vì một đám thứ dân mà khiến lòng trung lương nguội lạnh!”Sau gã là cả một hàng dài học trò, con cháu, vây cánh của Vương Tư Không quỳ xuống.Những kẻ này đều có mục đích vô cùng rõ ràng, thậm chí còn liên kết với đám học trò để cùng nhau đối kháng. Bọn họ dựa vào danh tiếng tổ tiên, chỉ cần giành được chức vị trong triều, thì dù khổ cực đến đâu cũng đáng, vì chỉ cần qua được cửa ải ấy, sau này sẽ lại được hưởng vinh hoa phú quý, trở thành tầng lớp quý tộc được muôn người kính ngưỡng, tiếp tục che chở cho con cháu thêm vài chục năm, đời đời phú quý không dứt.Còn như khoa cử? Trong mắt họ, đó chỉ là con đường cho bọn hàn môn thấp kém, chẳng đáng quan tâm.Nhưng nếu thứ dân được hưởng ngày lành, có thể học hành, trong hàng vạn người tất sẽ xuất hiện vài kẻ tài giỏi vượt trội. Khi ấy, con cháu bọn họ, những kẻ chỉ biết dựa vào danh tiếng của tổ tiên, sẽ bị đẩy xuống hàng dưới, còn mặt mũi nào tồn tại?Tổ tiên liều mạng gây dựng cơ nghiệp, chẳng lẽ là để con cháu chịu cảnh ấy sao?“Hoàng thượng, xin người suy xét!”“Phải đó, không thể làm trái di huấn tổ tiên!”“Hoàng thượng, việc này là trái với lễ pháp!”“Hôm nay nếu hành pháp như vậy, khiến lễ nghi rối loạn, đạo trời đảo ngược, Đại Dung e rằng khó yên!”“Hoàng thượng, xin người suy xét thật kỹ…”Tiếng than khóc, tiếng quỳ dập đầu vang dậy khắp đại điện, như sóng cuộn tràn lên ngai vàng.Trên triều đường, tiếng khóc than vang dậy, kẻ quỳ người lạy, tựa như chỉ còn một ngày nữa là Đại Dung diệt vong.Giữa đám người ấy, Tống Thanh Thư lại bật cười. Nụ cười ấy ngạo nghễ, lạnh lẽo, vốn dĩ hắn vẫn luôn là kẻ kiêu cuồng, ngang ngạnh, nên giờ phút này cũng chẳng khiến ai ngạc nhiên.“Các ngươi, những kẻ ngồi không ăn bám kia,” hắn cất giọng khinh miệt, “chẳng lẽ muốn ta phải từng bước từng bước đi thu thập chứng cứ, để xem các ngươi cùng con cháu mình đã làm nên những chuyện ‘tốt đẹp’ gì nữa sao?”Giọng hắn lạnh như băng. Trên người mặc mãng phục, thắt đai ngọc, giày giẫm trên nền điện khẽ vang, dung mạo vốn tuấn tú giờ lại phủ bóng âm trầm, ánh mắt hắn quét qua đám triều thần đang khóc lóc kia, khiến ai nấy đều cúi đầu run rẩy.“Các vị đại nhân,” hắn nhếch môi, “đừng ở đây kêu gào như cúng tế. Chi bằng mau về nhà hủy thi diệt tích, tính thử xem trong sổ sách của mình còn bao nhiêu khoản nợ, để khỏi phải đợi bổn vương đích thân đến tính giùm.”Lập tức có người giận dữ chỉ vào hắn, lớn tiếng quát: “Đây là hành vi bất trung bất nghĩa, trái với lễ pháp! Đoan Vương gia thật muốn làm như vậy, chẳng sợ thiên lôi giáng xuống hay sao?”Tống Thanh Thư cười ha hả, tiếng cười lạnh tanh vang vọng khắp điện. Gương mặt từng mang vẻ phong lưu phóng túng nay lại nhuốm màu chính khí nghiêm nghị: “Nếu thiên lôi thật đánh xuống, thì chư vị chẳng phải đều hóa thành tro bụi rồi sao?”Hắn cất giọng, từng lời rõ ràng, nặng nề: “Cao Tổ năm xưa cùng tổ tiên các ngươi khai quốc, là vì muốn che chở muôn dân, mong con cháu đời sau an khang, trăm họ no đủ, sĩ tử khắp thiên hạ có thể nở nụ cười yên bình.”Mày rậm khẽ chau, khóe môi nở nụ cười khinh miệt.“Còn các ngươi thì sao? Tổ tiên các ngươi phụng mệnh Cao Tổ khai cương thác thổ, chẳng lẽ là để đời sau các ngươi nô dịch lê dân, ép dân làm kỹ, cướp ruộng chiếm đất, khinh nam bá nữ, khiến bách tính phải trôi giạt khắp nơi, đó là cái gọi là ‘che chở’ sao?”Trước kia, hắn từng thắc mắc vì sao ở Ngọc Kinh, thanh lâu lại nhiều đến thế. Sau này mới hiểu: không phải vì ai cũng muốn làm, mà là vì không còn đường sống khác. Những cô nương bị ép vào chốn ấy, ngày nào cũng có kẻ bị bệnh mà chết, bị đánh mà chết, bị hành hạ đến chết. Những nỗi khổ đó, chỉ có dân thường mới nhìn thấy.Mà những kẻ tự xưng là “người bảo hộ” kia, lại chính là kẻ ăn máu, hút tủy dân đen, khiến họ thành ra như thế.“Các ngươi có biết họ đã phải lang bạt khắp nơi hay không?”Vương Tư Không chi tử tức giận đứng phắt dậy, giọng run lên: “Đoan Vương gia chớ nói bừa! Dân thường vẫn như thế trăm năm nay. Là nhờ các thế gia chúng ta che chở, họ mới có cuộc sống an ổn. Họ lao động đổi lấy tiền công, đó là lẽ trời! Đoan Vương gia chẳng phải chính là kẻ hưởng lợi từ pháp chế hiện nay hay sao? Nay lại nói những lời ấy, chẳng phải là ngươi đang phủ nhận cả công lao của Cao Tổ và tổ tiên hay sao?”“Buồn cười.” Tống Thanh Thư bật cười lạnh, ánh mắt sắc như dao. “Cao Tổ ban thưởng cho các ngươi, nhưng không hề ban cho các ngươi quyền cướp bóc.”Nói đoạn, hắn rút từ trong áo ra một quyển sổ mỏng: “Hôm nay vốn định lưu chút thể diện cho Vương Tư Không, nhưng đã là do ngài tự chuốc lấy, thì bổn vương cũng không khách khí nữa.”“Ngài nói ngài che chở bách tính, vậy rốt cuộc là ‘che chở’ hay là ‘áp bức’? Mời chư vị cùng xem rõ.”Quyển sổ mở ra, bên trong ghi đầy những vụ ép buộc, bóc lột mà nhà họ Vương đã gây ra suốt mấy năm qua, không chỉ với dân thường, mà ngay cả con cháu hàn môn cũng bị chèn ép. Chưa cần tra sâu, chỉ xem bề ngoài cũng đã thấy rợn người.Chết đi còn nhẹ nhàng. Còn sống sót, mới là thống khổ tận cùng. Những người ấy tồn tại, trở thành cái gai trong mắt bọn quý tộc, khiến cả gia quyến của họ cũng bị vạ lây.Trước đây, Tống Thanh Thư vốn chẳng mấy để tâm đến nô lệ hay dân thường, nhưng Nặc Nặc từng nói đúng: gốc rễ của Đại Dung chính là dân. Không có dân, triều đình chỉ là cái vỏ rỗng, còn quan lại quý tộc, chẳng khác gì rác rưởi. Nếu không ra tay sớm, ai biết sau này liệu họ có còn giữ được địa vị này không, hay sẽ biến thành kẻ bị ép xuống làm dân đen?Vương Tư Không không phải dễ đối phó, nhưng dù sao lúc này bọn họ cũng chỉ đang cố chống đỡ. Đại Dung phồn thịnh, thế gia giàu sang, nhưng ai nấy đều nhận ra hoàng quyền đang dần lớn mạnh, mà con cháu mình thì càng ngày càng bạc nhược. Thế nên, bọn họ liều chết phản kháng, chẳng qua là vì sợ mất quyền mà thôi.Đã quen ăn mặc gấm vóc, tiêu xài xa xỉ bằng mồ hôi nước mắt của dân, nay mà bảo họ sống như thường dân, tranh nhau từng miếng cơm, họ nào dám?Cuối cùng, Tống Thanh Thư đem tên con trai ăn chơi trác táng của Vương Tư Không ra xử trí, coi như kẻ thế mạng. Thực ra, trong trận đấu này, không ai là hung thủ thật sự; tất cả chỉ là những quân cờ trong thế cục đã bày sẵn.Nhưng sự việc ấy như mồi lửa ném vào đống củi khô, khiến tình hình ở Ngọc Kinh càng thêm căng thẳng, các châu quận liên tiếp rúng động.Còn Gia Ninh Đế thì ngược lại, cực kỳ vui mừng. Y kéo Tống Thanh Thư lại, cười lớn, hai người cùng bàn bạc nhiều ngày, nay cuối cùng đã có tiến triển. Huống hồ, mọi thứ vẫn nằm trong tầm khống chế — chẳng trách y lại vui đến thế.Những năm qua làm hoàng đế, y cũng chẳng phải ngồi đó mà hưởng hư danh.“A Thư,” Gia Ninh Đế cười nói, “ngươi bây giờ cũng không còn nhỏ. Hoàng tẩu của ngươi đã mang thai, ta cũng sắp có đích trưởng tử rồi, ngươi chẳng lẽ không nên thành thân sao?”Tống Thanh Thư khựng tay, khóe môi giật nhẹ, vẻ mặt hiện rõ nét không kiên nhẫn: “Hoàng huynh, chuyện hôm nay còn chưa xong đâu.”Gia Ninh Đế lại tỏ vẻ thích thú, giọng trêu ghẹo: “Cao Thái phó có một tiểu nữ, năm nay vừa tròn mười chín, tuổi xuân rạng rỡ như hoa, rất hợp với ngươi đấy.”“Không được.” Tống Thanh Thư từ chối dứt khoát, nhưng lập tức nhận ra giọng mình quá gắt, đành hạ giọng: “Hoàng huynh, ta thật sự không có ý đó.”“Chẳng lẽ là vì cái người trong phủ kia đã khiến ngươi động lòng?” Gia Ninh Đế nhíu mày, tỏ vẻ không vui. “A Thư, ngươi nay cũng đã hai mươi ba, nên lập gia thất rồi. Thái phó chi nữ kia như hoa như ngọc, học thức đầy mình, hay là ngươi cảm thấy nàng ta không xứng với ngươi?”Tống Thanh Thư gật đầu, lại nở nụ cười khổ: “Nàng ta đúng là không xứng với ta.”Gia Ninh Đế mặt sầm xuống, đấm nhẹ một cái vào vai hắn: “Thôi được, hai ngày này ngươi nghỉ ngơi cho tốt. Những việc còn lại ta đã giao người khác xử lý, các châu quận cũng có người trông coi. Ngươi cứ tĩnh tâm mà nghĩ kỹ đi.”“Hoàng huynh, sao bây giờ ngươi lại giống hệt mẫu hậu thế?” Tống Thanh Thư dở khóc dở cười, rồi tránh sang Thọ Diên Cung, trốn họa như trốn ôn dịch.Trong Thọ Diên Cung yên tĩnh, Thái hậu vốn ưa thanh tĩnh, đặc biệt là trước và sau giờ lễ Phật.Đợi Từ An Thái hậu niệm xong kinh, Tống Thanh Thư liền chạy tới oán than: “Mẫu hậu, hoàng huynh giờ cũng bắt đầu thúc ta cưới vợ. Người hãy nói giúp con với, chuyện còn chưa xong xuôi gì cả, hoàng huynh đã vội muốn gả ta đi. Thật là ép người quá đáng!”Từ An Thái hậu nghe vậy lại thấy thú vị: “Ồ? Hoàng đế định chỉ hôn cho ngươi với tiểu thư nhà ai?”Tống Thanh Thư cầm lấy một quả chà là bỏ vào miệng, mặt không biểu cảm đáp: “Nhà Cao Thái phó.”Hắn cũng từng gặp qua người ấy, đúng thật là như hoa như ngọc, thi thư lễ độ, ngồi đâu cũng như bước ra từ bức họa, chỉ là... tẻ nhạt đến mức khiến người ta chán muốn chết.Nụ cười trên mặt Từ An Thái hậu khẽ ngưng lại, nhưng rất nhanh lại hóa thành ý cười dịu dàng: “Giờ Hoàng hậu đã có thai, thân thể nặng nề, chẳng bao lâu nữa sẽ lâm bồn. Hoàng đế có lẽ chỉ sợ ngươi cô độc, làm ca ca thì lo cho ngươi cũng phải. Ngươi nên hiểu lòng người, cũng nên tranh lấy một chỗ đứng đi.”Tống Thanh Thư ở đó bị dạy dỗ một hồi dài mới có thể thoát thân.Bước ra ngoài, nhìn ánh hoàng hôn rơi nghiêng, sắc cam chiếu xuống mái ngói, hắn chợt thấy trong lòng dâng lên chút cô tịch. Hoàng tẩu đã mang thai, hoàng huynh sắp có con, bọn họ kỳ thuật đồng trang lứa, mà hắn đến nay vẫn chẳng có lấy một thê tử.Ngoại trừ nửa năm đầu tiên khi ở cùng Nặc Nặc, hắn thật lòng cảm thấy vừa ý. Nàng làm thê tử rất hợp ý hắn, hoạt bát, thông minh, ôn nhu lại biết điều, khiến người ta vừa lòng không chỗ chê.“Phúc Tử, mang bầu rượu lại đây.”Tống Thanh Thư vốn định tìm Tiểu Bạch trò chuyện, nhưng tìm khắp phủ vẫn không thấy. Con chó đó vậy mà bỏ đi thật rồi. Hắn nhớ lại cú đá hôm nọ, chỉ cảm thấy trong lòng trống rỗng, buồn bã không nói nên lời.Chẳng lẽ hắn thật sự quá tàn nhẫn, đến mức khiến Nặc Nặc hận hắn đến thế? Nhưng nếu không như vậy, hắn còn có thể làm gì khác đây?Đôi khi, nhìn những người khác, hắn lại cảm thấy có điều gì đó khác biệt. Những thứ dân ấy, mỗi người đều mang trên mình một thứ mà hắn không sao hiểu nổi.Hắn đứng dậy, vô tình chạm phải vật gì cứng nơi hông, móc ra xem, là một túi gấm màu xanh sẫm, đã cũ nhưng được gói rất cẩn thận.Hắn chậm rãi kéo sợi dây, mở túi ra, bên trong rơi ra một viên đá tròn nhẵn, trông như trái đào chín mọng.Hắn còn nhớ rõ lời cô gái nhỏ khi trao nó, rằng viên đá này có thể phù hộ hắn cả đời bình an, hạnh phúc.Tống Thanh Thư cầm lấy bầu rượu, ngửa cổ uống một ngụm, ánh mắt u tối, giọng nói khẽ vang trong gian phòng trống:“Đám nữ nhân các ngươi… đều là những kẻ lừa gạt cả.

Tùy Chỉnh Giao Diện Đọc
Màu nền
Font chữ
Cỡ chữ: 20px
Giãn đoạn: 1.2
Danh Sách Chương (120)
Chương 1: Chương 1: Chu toàn ngày đầu tiên Chương 2: Chương 2: Chu toàn ngày thứ hai Chương 3: Chương 3: Chu toàn ngày thứ ba Chương 4: Chương 4: Chu toàn ngày thứ tư Chương 5: Chương 5: Chu toàn ngày thứ năm Chương 6: Chương 6: Chu toàn ngày thứ sáu Chương 7: Chương 7: Chu toàn ngày thứ bảy Chương 8: Chương 8: Chu toàn ngày thứ tám Chương 9: Chương 9: Chu toàn ngày thứ chín Chương 10: Chương 10: Chu toàn ngày thứ mười Chương 11: Chương 11: Chu toàn ngày thứ 11 Chương 12: Chương 12: Chu toàn ngày 12 Chương 13: Chương 13: Chu toàn ngày 13 Chương 14: Chương 14: Chu toàn ngày 14 Chương 15: Chương 15: Chu toàn ngày thứ 15 Chương 16: Chương 16: Chu toàn ngày thứ 16 Chương 17: Chương 17: Chu toàn ngày thứ 17 Chương 18: Chương 18: Chu toàn ngày thứ 18 Chương 19: Chương 19: Chu toàn ngày thứ 19 Chương 20: Chương 20: Chu toàn ngày thứ 20 Chương 21: Chương 21: Chu toàn ngày thứ 21 Chương 22: Chương 22: Chu toàn ngày thứ 22 Chương 23: Chương 23: Chu toàn ngày thứ 23 Chương 24: Chương 24: Chu toàn ngày thứ 24 Chương 25: Chương 25: Nàng rất muốn đắc ý (1) Chương 26: Chương 26: Nàng không khỏi đắc ý (2) Chương 27: Chương 27: Nàng vô cùng đắc ý Chương 28: Chương 28: Sau khi chạy thoát mới là quan trọng nhất Chương 29: Chương 29 Chương 30: Chương 30: Sống chết muốn gặp người Chương 31: Chương 31 Chương 32: Chương 32: Nếu nàng không chết Chương 33: Chương 33 Chương 34: Chương 34: Giết người tru tâm (1) Chương 35: Chương 35: Giết người tru tâm (2) Chương 36: Chương 36: Đã qua lâu vậy rồi Chương 37: Chương 37 Chương 38: Chương 38: Hắn vừa mừng vì nàng quá thông tuệ… Chương 39: Chương 39 Chương 40: Chương 40: Tống Thanh Thư, ngươi giết ta đi…!!! Chương 41: Chương 41: Hắn vẫn luôn chán ghét nàng Chương 42: Chương 42: Vũng bùn náo nhiệt Chương 43: Chương 43: Ở trong mắt hắn có thể Chương 44: Chương 44: Có thể chạy là được, có thể… Chương 45: Chương 45: Bất quá trên đời này cũng… Chương 46: Chương 46: Nàng chán ghét Tống Thanh Thư Chương 47: Chương 47: Nặc Nặc còn biết… Chương 48: Chương 48: Trước nay ngươi có phải hay không… Chương 49: Chương 49: Thời điểm ta không ở đó Chương 50: Chương 50: Chọc hắn Chương 51: Chương 51: Chúng ta cùng rời đi nơi này Chương 52: Chương 52: Nặc Nặc, khi đó Chương 53: Chương 53: Đối với hắn chính là thích Chương 54: Chương 54: Tự do thật sự quá nặng Chương 55: Chương 55: Sao có thể có người này Chương 56: Chương 56: Nữ nhân các ngươi Chương 57: Chương 57: Chỉ là tạm thời yêu cầu Chương 58: Chương 58: Nàng muốn gọi Tống Thanh Thư Chương 59: Chương 59: Chỉ cần giết hắn Chương 60: Chương 60: Cái loại thủ đoạn cấp thấp này Chương 61: Chương 61: Phú bà sung sướng Chương 62: Chương 62: Giết người tru tâm Chương 63: Chương 63: Duy trì hận ý Chương 64: Chương 64: Nặc Nặc luôn là như vậy Chương 65: Chương 65: Nàng thần sắc nghiêm túc Chương 66: Chương 66: Hắn muốn đem nàng ngàn đao vạn quả Chương 67: Chương 67: Không thể cùng ngươi Chương 68: Chương 68: Trinh tiết của nữ tử Chương 69: Chương 69: Không thành công liền xả thân… Chương 70: Chương 70: Nàng có hóa thành tro đi nữa Chương 71: Chương 71: Nàng thật sự không muốn Chương 72: Chương 72: Nặc Nặc nàng trốn không thoát Chương 73: Chương 73: Lúc này đây, Tống Thanh Thư… Chương 74: Chương 74: Nặc Nặc, là nàng... Chương 75: Chương 75: Nặc Nặc, lần này ta… Chương 76: Chương 76: Nếu có thể ta còn hi vọng… Chương 77: Chương 77: Hắn muốn thân thủ đem nàng… Chương 78: Chương 78: Tống Thanh Thư, ngươi Chương 79: Chương 79: Là ngươi thất ước Chương 80: Chương 80: Tống Thanh Thư, ngươi Chương 81: Chương 81: Nặc Nặc ngươi nếm thử… Chương 82: Chương 82: Hai người cũng chỉ là… Chương 83: Chương 83: Thù đó đều là… Chương 84: Chương 84: Nặc Nặc, trốn đi Chương 85: Chương 85: Ta cần thiết phải tìm được Chương 86: Chương 86: Không cho nàng một chút thời gian Chương 87: Chương 87: Có lẽ Nặc Nặc nói Chương 88: Chương 88: Hắn mặc kệ nàng ở đâu Chương 89: Chương 89: Lúc này đây, hắn thế nhưng… Chương 90: Chương 90: Nặc Nặc lại là Chương 91: Chương 91 Chương 92: Chương 92 Chương 93: Chương 93 Chương 94: Chương 94 Chương 95: Chương 95 Chương 96: Chương 96 Chương 97: Chương 97 Chương 98: Chương 98 Chương 99: Chương 99 Chương 100: Chương 100 Chương 101: Chương 101 Chương 102: Chương 102: Đây là báo ứng sao? Chương 103: Chương 103: Đáp ứng Chương 104: Chương 104 Chương 105: Chương 105 Chương 106: Chương 106 Chương 107: Chương 107 Chương 108: Chương 108: Kết cục từ đây Chương 109: Chương 109: Phiên ngoại 1 Chương 110: Chương 110: Phiên Ngoại 2 Chương 111: Chương 111: Phiên ngoại 3 Chương 112: Chương 112: Phiên ngoại 4 Chương 113: Chương 113: Phiên ngoại 5 Chương 114: Chương 114: Phiên ngoại 6 Chương 115: Chương 115: Phiên ngoại 7 Chương 116: Chương 116: Phiên ngoại 8 Chương 117: Chương 117: Phiên ngoại 9 Chương 118: Chương 118: Phiên ngoại 10 Chương 119: Chương 119: Phiên ngoại 11 Chương 120: Chương 120: Phiên ngoại 12