Chương 56
Alpha Của Tôi Là Đỉnh Lưu Trùng Sinh

Chương 56: Điều trị

Ngô Đồng sững sờ khi nghe thấy điều này.

Vẻ mặt của Điền Điềm cũng rất kỳ lạ: "Làm sao cậu biết cả cha lẫn mẹ người ta đều sẽ mất sớm... Cậu định làm gì?"

Khương Thanh Nguyên: "..."

Trong lúc Khương Thanh Nguyên đang mò bụng suy nghĩ xem nên trả lời như thế nào, Ngô Đồng đã vô thức lấy điện thoại của nó rồi. Khương Thanh Nguyên liếc nhìn cái tên trên màn hình, nhanh chóng giật lại.

Nhấn nút chỉnh sửa, xóa người này đi, đồng thời tự lẩm bẩm: "Người này con nhớ nhầm, mặc dù là A tốt, nhưng đời tư sinh hoạt không tốt, hắn ta ch.ết sớm do tai nạn xe hơi, ba không thể là góa phụ được, xóa đi xóa đi!"

Ngô Đồng: "..."

Điền Điềm: "..."

Điện thoại lại được nhét vào tay Ngô Đồng, cậu cúi đầu xuống, tên của các Alpha được hiển thị gọn gàng trong tài liệu, mục lục được làm ở trang đầu tiên, có công thức ấn vào liền nhảy trực tiếp đến trang giới thiệu của Alpha.

Sự tinh tế của hồ sơ có thể so sánh với sơ yếu lý lịch của giới tinh hoa xã hội đi phỏng vấn các công ty xí nghiệp lớn.

Ngô Đồng và Điền Điềm liếc mắt nhìn danh sách, có rất nhiều ông chủ trẻ tuổi của một số công ty nổi tiếng, cũng như những diễn viên nổi tiếng hoặc vô danh trong làng giải trí hiện tại, nhưng cũng có một số ít chưa từng nghe thấy, theo nhận xét của Khương Thanh Nguyên bên dưới, bọn họ đều sẽ có thành tựu riêng trong vài năm tới, họ sẽ nổi tiếng trong mười năm tới.

Điền Điềm không nói nên lời: "Tiểu Khương, cậu nói thật đi, cậu từ đâu tới?"

Khương Thanh Nguyên nhất thời không nói nên lời, cứng đờ: "Thật ra... Em không có lai lịch gì cả, anh có tin em không?" Em chỉ là đến từ mười tám năm sau thôi.

Điền Điềm đột nhiên đứng dậy, ánh mắt sáng lên: "Cậu là người biết coi bói à? Nếu cậu tính toán như thần thì cậu có thể biết ai là người có thảm họa đẫm máu?"

Khương Thanh Nguyên: "Có thể đi?" Nó có thể biết sơ bộ về những gì sẽ xảy ra trong mười năm tới hoặc lâu hơn... Làm tròn lên thì nó cũng có thể coi là một thầy bói đi?

Điền Điềm tiếp cận Khương Thanh Nguyên và yêu cầu nó tính toán xem cô nên mua vé số nào để bốn mươi năm sau cô không cần làm việc chăm chỉ nữa.

Khương Thanh Nguyên nói không cần mua vé số làm gì, cô đi từ chức ngay bây giờ, sau đó tìm một công ty bảo vệ làm người gác cửa, trực tiếp đạt được KPI 40 năm bớt vất vả và 40 năm đường vòng!

Lúc hai người đang tám nhảm, Ngô Đồng vừa nghỉ trưa xong liền mặc áo khoác đứng dậy.

Khương Thanh Nguyên ngẩng đầu lên: "Ba, ba đi đâu vậy?"

Nếu nó nhớ không lầm, lịch trình hôm nay chỉ có buổi sáng, buổi chiều rảnh rỗi.

Nếu bây giờ Ngô Đồng về nhà, Khương Thanh Nguyên sẽ lập tức gọi tài xế đến ship mình về Hạc Tê Loan gấp.

Điền Điềm cũng đứng dậy: "Cậu đi về sao? Để chị bảo tài xế bật hệ thống sưởi trong xe trước."

"Không cần đâu chị Điền Điềm." Ngô Đồng từ chối: "Em có chuyện riêng một chút, em tự lái xe đi, không cần sắp xếp xe bảo mẫu cho em đâu."

Điền Điềm không kiên quyết nữa.

Khi còn học đại học, cậu đã thi được bằng lái xe, bây giờ cậu có nhiều tiền hơn, cậu đã mua xe cách đây một thời gian, sáng nay cậu đã lái xe đến công ty.

Nhấn chìa khóa xe, trong góc một chiếc Mercedes màu xám bạc sáng lên.

Lúc mua Ngô Đồng chọn xe rất nhanh.

Bởi vì chiếc Maybach yêu thích của thầy Khương gần đây có màu xám bạc.

Trong số tất cả những chiếc xe màu xám bạc mà cậu tìm kiếm, chỉ có chiếc Mercedes và Maybach này là có màu giống nhau nhất.

Cậu có thể bí mật tạo nên một vài đồ đôi.

Đơn giản và thô sơ, sạch sẽ và gọn gàng, không mất nhiều thời gian để nhận xe.

Chiếc xe lái ra khỏi bãi đỗ, đi theo chỉ dẫn của AI, một lúc sau, Ngô Đồng dừng lại trước một tòa nhà kính tinh xảo đẹp đẽ.

Sau khi tìm được chỗ đậu xe bên đường, Ngô Đồng liếc nhìn tấm biển có dòng chữ "Tâm lý học Bối Ân" trên cửa tòa nhà, đeo khẩu trang rồi xuống xe, đi thẳng vào trong tòa nhà.

Phòng khám sạch sẽ sáng sủa, nội thất trang trí màu sắc ấm áp làm cho mọi người cảm thấy thư giãn ngay khi vừa mới bước chân vào cửa.

Sau khi đăng ký tại quầy lễ tân, Ngô Đồng nhanh chóng làm theo hướng dẫn ở quầy lễ tân và tìm thấy phòng khám của bác sĩ mà cậu đã lên lịch hẹn.

"Cậu là Ngô Đồng?" Bác sĩ nhìn vào hồ sơ bệnh án điện tử và đọc tên.

Ngô Đồng kéo ghế ra ngồi xuống, dựa lưng vào lưng ghế, hai tay đặt lên đùi, dường như trong tư thế nhàn rỗi cậu cười nhẹ: "Là tôi."

Bác sĩ liếc nhìn tư thế ngồi của Ngô Đồng, không nói lời nào, nhanh chóng nhìn lên khuôn mặt ưa nhìn của cậu, nở nụ cười ấm áp.

"Tôi biết cậu, mỗi lần cậu live stream con gái tôi rất thích xem hai con vật cưng của cậu, mỗi tối đều phải xem Bì Đản và Tuyết Đoàn nó mới chịu đi ngủ." Bác sĩ không đi thẳng vào vấn đề mà nói chuyện với cậu như một người bạn.

Đây là một nữ bác sĩ khoảng ba mươi tuổi, mặc một chiếc áo khoác trắng gọn gàng, cô đeo một cặp kính không vành trên sống mũi thanh tú, khuôn mặt hiền lành dịu dàng, giọng nói nhẹ nhàng. Trông không giống như một nhà tâm lý học, mà giống như một người chị gái, khiến mọi người rất dễ dàng buông bỏ sự phòng thủ của mình.

Bất giác, vẻ mặt hơi căng thẳng của cậu dịu đi một chút, Ngô Đồng mỉm cười: "Cảm ơn bọn trẻ đã thích."

Bác sĩ liếc nhìn hồ sơ bệnh án điện tử: "Cậu mắc... Chứng sợ Alpha?"

Cô hỏi lại: "Cậu thật sự mắc chứng sợ Alpha sao?"

Ngô Đồng nghĩ rằng câu tiếp theo của cô cũng giống như tất cả các bác sĩ đã điều trị cho cậu trước đây: "Tôi không cảm thấy cậu là người sẽ mắc loại bệnh này."

Ánh mắt bác sĩ nhìn cậu đột nhiên dịu lại, cô nhẹ nhàng hỏi: "Cậu rất mệt mỏi vì mắc loại bệnh này đúng không?"

Ngô Đồng sững sờ, gật đầu: "Ừm, tôi rất mệt."

"Cực kỳ dị ứng với pheromone Alpha, buồn nôn khi ngửi thấy nó, và cũng không thể tiếp xúc với bất kỳ Alpha nào nữa."

Cậu dừng lại một chút, chua sót nói: "Đối với Alpha mà tôi thích, cũng không có sự tự tin đứng trước mặt anh ấy."

"Đừng buồn." Thấy cậu đang trong tâm trạng nản lòng thoái chí, bác sĩ an ủi: "Tôi đã từng điều trị những trường hợp tương tự, bây giờ họ và chồng mình sống rất hạnh phúc, và cậu cũng sẽ ổn thôi."

Bác sĩ hỏi: "Cậu có thể cho tôi biết lý do tại sao cậu mắc bệnh này không?"

Bác sĩ nhận thấy khi mình hỏi câu này, Ngô Đồng khó khăn lắm mới buông lỏng được cảnh giác lại đặt tay sờ lên trước bụng dưới một lần nữa, như thể đang nhớ lại một cơn ác mộng kéo dài, cơ thể cậu theo thói quen phản ứng phòng thủ.

Ngô Đồng nhìn những đám mây mỏng mềm trôi trên bầu trời xa, ánh nắng tán thẳng ra từ những khe hở trên mây, nhưng nó không thể chiếu sáng buổi chiều tối tăm, ẩm ướt, oi bức và ảm đạm ngày đó.

Dường như bên tai lại có tiếng gõ cửa, bàn tay gõ vào cánh cửa gỗ, dồn dập kéo dài, như thể một con thú xấu xí đang chờ đợi cơ hội ở bên ngoài ngôi nhà.

Cậu ngồi thẳng dậy giật giật theo hướng cửa phòng khám phía sau. Có một cánh cửa đôi bằng gỗ thấp, bên cạnh đó là những chậu cây nở hoa trên lưới sắt, ở tầng dưới có một máy tạo độ ẩm đang sủi bọt phun sương ẩm nhẹ.

Rõ ràng chỉ ngồi trên ghế, nhưng Ngô Đồng lại thở hổn hển dữ dội như thể cậu đã chạy hàng ngàn mét trong ký ức của mình trước khi thoát ra khỏi lồng giam.

Cậu nhận lấy khăn giấy từ bác sĩ rồi lau mồ hôi lạnh thoát ra từ trên trán.

Sau một lúc lâu, cậu lẩm bẩm: "Khi tôi còn nhỏ... Khoảng bốn năm hoặc năm hay sáu tuổi? Tôi không thể nhớ chính xác mình bao nhiêu, tôi đã gặp một Alpha..."

____

Giải trí Mục Đồng

Sau khi quay xong bộ phim cuối cùng, Khương Hành tự cho mình một kỳ nghỉ dài hạn nhỏ, không sắp xếp lịch trình công việc trước Tết Nguyên Đán mà thỉnh thoảng đến công ty để giải quyết một số công việc hàng ngày của công ty.

Sau khi nghe Lạc Dương báo cáo, cuối cùng Ngô Đồng cũng chọn "Điểm Thúy", Khương Hành cũng không ngạc nhiên chút nào.

Kiếp trước, cơ hội để Ngô Đồng có chỗ đứng trong làng giải trí chính là "Điểm Thúy" tưởng chừng rất tầm thường của hiện tại.

Cậu đã đánh một canh bạc trong tuyệt vọng và tìm kiếm tài nguyên ở khắp mọi nơi, cuối cùng đã tìm thấy một nhà sản xuất không ghét bỏ cậu vì bị hắc đến đen toàn thân.

Nhưng nhà sản xuất không phải là một vị thánh, cũng không thể đưa kịch bản hàng đầu cho một người cô lập vô danh, hắn có một kịch bản IP trong tay mà hắn không biết làm thế nào mà có, được gọi là "Điểm Thúy", một miếng mồi nhạt nhẽo, bỏ đi thì tiếc, vì vậy hắn đã đưa nó cho Ngô Đồng để cậu tự lo liệu.

Tuy nhiên, hắn không ngờ bộ phim này, một bộ phim mà hắn đã bỏ quên từ lâu lại trở nên nổi tiếng chỉ sau một đêm, và tốc độ lên lịch quay phim đếm ngược từ toàn bộ rạp chiếu vào ngày đầu tiên phát hành xuống chỉ đứng thứ hai sau tác phẩm lớn "48 Giờ Cuối Cùng" chỉ mất ba ngày.

"Điểm Thúy" càn quét phòng vé, thực hiện lời hứa của Ngô Đồng là yêu cầu nhà sản xuất cung cấp tài nguyên, và bản thân Ngô Đồng đã trở nên nổi tiếng chỉ sau một đêm và giành được danh hiệu nam diễn viên chính xuất sắc nhất tại Liên hoan phim năm đó.

Không lâu sau khi Khương Hành trở về mười tám năm trước, hắn đã tìm được chủ đầu tư và nặc danh mua bản quyền của "Điểm Thúy" với giá thấp.

Lần này "Điển Thúy" không phải là sự thương xót của nhà đầu tư đối với Ngô Đồng, mà là một món quà không đáng kể đến từ Khương Hành.

"Điểm Thúy" và "Cuối Cùng" được gửi đến Ngô Đồng cùng một lúc, Khương Hành cũng không lo lắng Ngô Đồng sẽ chọn "Cuối Cùng"

Cái nào trong hai cái quan trọng hơn, ai phù hợp với mình hơn, ai hữu dụng và đột phá hơn cho bản thân, Khương Hành tin rằng Ngô Đồng có thể cân nhắc và hiểu được.

Cuối cùng, sự lựa chọn của Ngô Đồng đã không làm hắn thất vọng.

Lạc Dương lấy ra vài tờ hồ sơ rồi nói: "Sếp, đây là danh sách trợ lý văn phòng của anh được tuyển dụng vào mùa thu mà trường học gửi tới cách đây một thời gian, có ba trợ lý thực tập được chọn từ bảy mươi sáu ứng viên."

Ba sơ yếu lý lịch được sắp xếp gọn gàng trên một kẹp tài liệu thống nhất của Mục Đồng, bìa ngoài trong suốt để hắn có thể nhìn thấy khuôn mặt tươi cười tự tin và trẻ trung của những sinh viên mới tốt nghiệp của các trường nổi tiếng trong nháy mắt.

Khương Hành nhận lấy, ngón tay thản nhiên lật tờ giấy mỏng lên. Cảm lạnh do chất ức chế gây ra rất mạnh, nó vẫn chưa được cải thiện cho đến bây giờ, các đốt ngón tay che lại đôi môi mỏng ho nhẹ.

Đột nhiên, hắn nhìn thấy một cái gì đó, đôi mắt đột nhiên sáng lên.

Hắn lấy ra sơ yếu lý lịch ở giữa rồi ném nó lên bàn: "Người này không được, lọc lại người khác từ đội ngũ đi."

"Ồ, được." Lạc Dương cầm lấy sơ yếu lý lịch mà Khương Hành ném lên bàn, thản nhiên lật xem.

Hắn hoài nghi hỏi: "Sếp, đây là người tốt nhất trong số ba trợ lý thực tập được chọn, cậu ta có bằng cử nhân 985 và bằng thạc sĩ kép vừa mới học về, nghe nói cậu ta cũng là người đại diện phát ngôn cho những sinh viên tốt nghiệp xuất sắc... Anh thật sự không muốn nhân tài như vậy sao?"

Lạc Dương đi vào bằng cửa sau do cái mác chị gái Lạc Mẫn để trở thành trợ lý của Khương Hành. Hắn chỉ là một sinh viên tốt nghiệp một trường đại học bình thường không thể tìm được việc làm nên tru rú ở nhà. Lúc đó Khương Hành tình cờ thiếu trợ lý sinh hoạt bên cạnh, Lạc Mẫn thấy em trai nhàn rỗi nên bắt hắn về làm việc cho Khương Hành, công việc này liền làm tới tận hôm nay.

Bây giờ Khương Hành đang dần dần lui vào phía sau, chỉ có điều hắn có trình độ học vấn thấp nhất và năng lực yếu nhất trong toàn bộ văn phòng, ngoại trừ phục vụ dâng trà rót nước chơi game, chờ tiền thưởng ra, Lạc Dương không muốn đề cập đến cho thêm tự ti làm gì.

Bây giờ hắn thấy Khương Hành loại ra một người có hai bằng thạc sĩ... Lạc Dương một lần nữa tin tưởng chắc chắn, mình có thể giữ lại bên cạnh Khương Hành lâu như vậy nhất định là tình yêu chân ái.

Khương Hành nheo mắt lại, dứt khoát nói: "Không cần cậu ta, chọn lại lần nữa."

"Được rồi..." Lạc Dương bối rối, nhưng hắn không hỏi nhiều, ra lệnh cho những người bên dưới sàng lọc tiếp đội ngũ để chọn ra người khác trong số hơn bảy mươi người bị loại.

____

Trong phòng khám, hầu hết ánh sáng mặt trời trực tiếp bị che khuất bởi rèm, và phần còn lại của ánh sáng bị chặn bởi cây xanh tươi tốt bởi các cửa sổ, chiếu ra ánh sáng lốm đốm và bóng tối trên sàn gạch.

Sau khi nghe Ngô Đồng kể lại, lông mày hiền lành của bác sĩ cau lại trong vô thức.

Đôi mắt cô hơi lạnh đi, lồng ngực lên xuống cho thấy cảm xúc của cô không ổn định, sự chuyên nghiệp hoàn hảo của cô hầu như vẫn theo được sợi dây lý trí, khiến cô không chửi bậy trước mặt bệnh nhân.

Nhưng bác sĩ vẫn không nhịn được nói: "Alpha đáng ch.ết này!"

Sau khi Ngô Đồng nói xong, cậu cúi đầu xuống, khi nghe thấy lời khiển trách của bác sĩ, cậu mím môi, không tỏ rõ ý kiến.

Thấy sắc mặt bệnh nhân không tốt, bác sĩ đứng dậy pha cho cậu một cốc sữa ấm, tự tay đưa cho cậu để cậu cầm lấy, hy vọng nhiệt độ của sữa nóng sẽ làm ấm lòng bàn tay lạnh lẽo của cậu.

Đôi mắt của bác sĩ lấp lánh pha thêm một chút thương hại, cô nhẹ nhàng nói: "Chàng trai, nhưng cũng không phải tất cả các Alpha trên thế giới này đều như vậy cả."

Ngô Đồng nói: "Vâng"

Cậu nhấp một ngụm sữa nóng, chất lỏng ấm áp trượt vào thực quản, dường như chảy vào tứ chi, xua tan phần nào sự lạnh lẽo trên người và lạnh lẽo trong ký ức.

"Alpha mà tôi thích... Là một người rất tốt." Cậu dừng lại rồi nói tiếp: "Anh ấy rất tốt, rất ấm áp, là người tốt nhất mà tôi từng gặp."

"Cậu muốn điều trị chứng sợ Alpha của mình để có thể ở bên Alpha mà mình thích đúng không?"

"Đúng vậy." Ngô Đồng nghiêm túc nói.

"Bác sĩ, phải mất bao lâu để được chữa khỏi hoàn toàn?" Ngô Đồng hỏi.

"Không chắc chắn." Bác sĩ nói sự thật với cậu: "Còn phải phụ thuộc vào mức độ nghiêm trọng bệnh trạng của cậu. Cậu nói rằng khi còn nhỏ cậu cũng đã đi gặp bác sĩ, mà những bác sĩ đó cũng không chữa khỏi cho cậu, nhưng họ đã ít nhiều chữa khỏi 'tiêu chuẩn' của cậu, mà bây giờ vẫn còn cái rễ cứng đầu nhất, thành thật mà nói, tôi cũng không chắc chắn lắm."

"Ngoài mức độ nghiêm trọng của tình trạng, cũng cần xem mức độ hợp tác của cậu và mức độ điều trị mà cậu chọn. Phương pháp điều trị tương đối nhẹ sẽ kéo dài và hiệu quả sẽ chậm hơn, nhưng nó có thể cho phép bệnh nhân trải qua không quá nhiều cơn đau trong quá trình chữa bệnh ở mức độ cao nhất."

Ngô Đồng: "Vậy thì trị liệu không ôn hòa thì sao?"

Bác sĩ: "Chính là quá trình điều trị ngắn, hiệu quả nhanh, nhưng quá trình điều trị sẽ đau đớn hơn... Đau đến nỗi không muốn sống."

Ngô Đồng hỏi: "Liệu pháp nào hữu dụng hơn?"

Bác sĩ nói: "Liệu pháp cưỡng chế tiếp xúc trị liệu, nói một cách đơn giản là lấy độc trị độc, để bản thân mình tiếp xúc vào bất cứ thứ gì mình sợ cho đến khi mình miễn dịch với nó."

Ngô Đồng ngẫm nghĩ một lát: "Bác sĩ, tôi chọn phương pháp điều trị tiếp xúc cưỡng chế."

"Cậu chắc chứ? Trên thực tế, tôi không khuyên cậu nên chọn phương pháp này." Bác sĩ nhăn mày: "Cậu có thể có phản ứng rất dữ dội trong quá trình điều trị tiếp xúc, trong trường hợp nghiêm trọng, cậu có thể bị sốc."

Ngô Đồng từ chối lời khuyên của bác sĩ: "Cần phải ký hợp đồng điều trị liệu trình này đúng không? Tôi sẽ gánh vác mọi hậu quả cho lựa chọn này."

Tùy Chỉnh Giao Diện Đọc
Màu nền
Font chữ
Cỡ chữ: 20px
Giãn đoạn: 1.2
Danh Sách Chương (102)
Chương 1: Chương 1: Trùng sinh Chương 2: Chương 2: Thiếu niên trung học lật lại nhân sinh Chương 3: Chương 3: Cắn chớt Khương Hành Chương 4: Chương 4: Đỉnh lưu Alpha hàng đầu Chương 5: Chương 5: Cắn thật Chương 6: Chương 6: Cơ bụng Chương 7: Chương 7: Kết bạn Wechat Chương 8: Chương 8: Mèo Chương 9: Chương 9: Tranh chấp Chương 10: Chương 10: Game show giải trí Chương 11: Chương 11: Bán nghệ Chương 12: Chương 12: Theo dõi Chương 13: Chương 13: Hot search Chương 14: Chương 14: Khôn ngoan và bảo vệ Chương 15: Chương 15: Xé rách mặt Chương 16: Chương 16: Khuấy động rắc rối trong bữa tiệc Chương 17: Chương 17: Khương tổng câu Ngô Đồng Chương 18: Chương 18: Chuyển nhà Chương 19: Chương 19: Khoe chân chó Chương 20: Chương 20: Lựa chọn Chương 21: Chương 21: Xấu hổ Chương 22: Chương 22: Theo dõi Chương 23: Chương 23: Làm rõ Chương 24: Chương 24: Gộp 3 chương Chương 25: Chương 25: Nghi ngờ Chương 26: Chương 26: Live stream Chương 27: Chương 27: Đối đầu Chương 28: Chương 28: Kết thúc Chương 29: Chương 29: Hỏi tội Chương 30: Chương 30: Giữ người lại Chương 31: Chương 31: Ngọa Long Phượng Sồ Chương 32: Chương 32: Bảo vệ Chương 33: Chương 33: Suy đoán Chương 34: Chương 34: Suýt nữa thì lật xe Chương 35: Chương 35: Ký hợp đồng Chương 36: Chương 36: Tâm động Chương 37: Chương 37: Gặp gỡ Chương 38: Chương 38: Hiểu lầm Chương 39: Chương 39: Xáo trộn Chương 40: Chương 40: Suy nghĩ quá nhiều Chương 41: Chương 41: Suýt chút nữa bị lộ Chương 42: Chương 42: Họp lớp Chương 43: Chương 43: Đưa em về Chương 44: Chương 44: Đánh dấu tạm thời Chương 45: Chương 45: Sau khi đánh dấu Chương 46: Chương 46: Nguyên nhân Chương 47: Chương 47: Hồi ức Chương 48: Chương 48: Khoảng cách Chương 49: Chương 49: Sốt cao Chương 50: Chương 50: Bùng nổ Chương 51: Chương 51: Làm rõ Chương 52: Chương 52: Tai nạn thương tích Chương 53: Chương 53: Tâm ý Chương 54: Chương 54: Tin tưởng Chương 55: Chương 55: Thuyết phục Chương 56: Chương 56: Điều trị Chương 57: Chương 57: Bảo mẫu Chương 58: Chương 58: Yoga Chương 59: Chương 59: Phủ quyết Chương 60: Chương 60: Mẹ Khương Chương 61: Chương 61: Giữ chân Chương 62: Chương 62: Rung động Chương 63: Chương 63: Hỉ lạc Chương 64: Chương 64: Giao thừa Chương 65: Chương 65: Vạch trần Chương 66: Chương 66: Quá khứ Chương 67: Chương 67: Lì xì Chương 68: Chương 68: Khai máy Chương 69: Chương 69: Phát bệnh Chương 70: Chương 70: Phát sinh chuyện Chương 71: Chương 71: Đau lòng Chương 72: Chương 72: Hỏi tội Chương 73: Chương 73: Bùng nổ tinh thần Chương 74: Chương 74: Ảnh chụp Chương 75: Chương 75: Nghi ngờ Chương 76: Chương 76: Chất vấn Chương 77: Chương 77: Tình địch Chương 78: Chương 78: Ăn dưa Chương 79: Chương 79: Sáng một anh tối một anh Chương 80: Chương 80: Scandal Chương 81: Chương 81: Nghe lén Chương 82: Chương 82: Hôn Chương 83: Chương 83: Tuyết lở Chương 84: Chương 84: Gặp nạn Chương 85: Chương 85: Giải cứu Chương 86: Chương 86: Cứu thoát Chương 87: Chương 87: Tỉnh lại Chương 88: Chương 88: Nghi ngờ Chương 89: Chương 89: Kỳ dịch cảm Chương 90: Chương 90: Công khai Chương 91: Chương 91: Ngoại tình Chương 92: Chương 92: Nghi ngờ Chương 93: Chương 93: Xích mích Chương 94: Chương 94: Con trai Chương 95: Chương 95: Hỗ trợ Chương 96: Chương 96: Nuông chiều Chương 97: Chương 97: Hẹn hò Chương 98: Chương 98: Kết (1) Chương 99: Chương 99: Kết (2) Chương 100: Chương 100: Phiên ngoại 1 Chương 101: Chương 101: Phiên ngoại 2 Chương 102: Chương 102: Phiên ngoại 3