Chương 56
Sổ Tay An Toàn Lao Động

Chương 56: Tranh tài tranh tài tranh tài

Mọi người nghe thấy bạn của gã được ăn thì không nhịn được cười, Lâm Chiếu Hạc cũng gào lên rất vui vẻ, sắc mặt anh Lý sa sầm, lạnh lùng nói cậu ta được tôi ăn là vinh hạnh, không biết cậu có muốn được vinh hạnh như vậy không.

 

Gã đàn ông cúi thấp đầu như trẻ con bị mắng, nào dám lên tiếng.

 

Anh Lý nói bữa ăn này cũng không tệ, anh rất thích cách lên món.

 

Lúc nói chuyện lại nhìn thấy mấy em gái xinh đẹp ăn mặc hở hang dáng người uyển chuyển bưng thức ăn lên, có nam có nữ, ai nấy cũng rất xinh đẹp, chính là nhân viên phục vụ mà anh Lý từng nhắc tới.

 

Lâm Chiếu Hạc vốn nghĩ rằng anh Lý thích những người xinh đẹp này, ai ngờ cậu phát hiện anh Lý nhìn họ chằm chằm rồi nuốt nước bọt một cái, nháy mắt đã biết anh đang thèm thuồng cơ thể người ta... theo nghĩa đen.

 

"Bọn họ đều là những nguyên liệu nấu ăn hóa thành người ngon nhất." Đôi mắt hoa đào của anh híp lại như thể sắp không kìm nổi cơn thèm ăn của mình, anh nói: "Đây là sơn linh, là loại nấm ngon nhất mà tôi từng ăn, chỉ mới ăn được một lần, là mùi vị của món hầm, ăn thử rồi sẽ nhận ra những món trước kia cậu từng ăn đều là thức ăn heo ăn hết!"

 

Nguyên liệu nấu ăn thành tinh thấy anh Lý đang nhìn mình chằm chằm thì cũng không có phản ứng gì nhiều, nụ cười vẫn không thay đổi, vẻ mặt không hề bối rối, chỉ là sau khi bọn họ quay người lại Lâm Chiếu Hạc thấy sau lưng họ đã ướt đẫm mồ hôi... Hôm nay thời tiết rất mát mẻ, có lẽ là bị anh Lý dọa rồi.

 

"Thử đi." Anh Lý thấy người đi rồi thì mới tiếc nuối dời mắt, nói mọi người ăn trước.

 

Chân sau của Lâm Chiếu Hạc giẫm lên đùi Trang Lạc, chân trước nằm nhoài lên trên bàn nhìn đồ ăn trước mặt đến nỗi nhỏ nước miếng, Trang Lạc hỏi: "Chó con có thể ăn cái này không?"

 

Anh Lý đáp: "Nếm thử thôi, dù sao sau này cũng sẽ biến trở lại."

 

Nói nghe cũng đúng, Trang Lạc gắp một miếng đưa tới trước miệng Lâm Chiếu Hạc.

 

Vừa nãy nhìn món ăn không ra cái gì, chỉ là mấy lát mỏng dính óng ánh trong suốt, Lâm Chiếu Hạc vốn tưởng là thịt gì đó nhưng sau khi ăn mới biết thì ra là măng, măng rất giòn, còn mang theo mùi hương tươi mát của măng đầu xuân khiến Lâm Chiếu Hạc như hòa vào rừng trúc sau cơn mưa, ngắm nhìn những búp măng non mơn mởn.

 

Mọi người không ai nói gì, chỉ tập trung thưởng thức mỹ vị.

 

"Loại nguyên liệu nấu ăn sau khi ăn xong khiến thay đổi tâm trạng thì quá phô trương." Anh Lý đánh giá: "Đồ ăn như này mới thật sự là mỹ vị, càng tự nhiên thì sẽ càng đặt nặng chất lượng và kỹ năng dùng dao, trở về cái vốn có của nó thì mới gọi là con đường ẩm thực."

 

Lâm Chiếu Hạc nghe không hiểu, cậu chỉ biết đồ ăn quá ngon, còn muốn ăn thêm nữa, sếp gắp thêm một chút đi mà, hu hu hu tôi vẫn còn ăn thêm được.

 

Trang Lạc nhìn thấy đôi mắt ướt sũng long lanh đầy khát khao của bé cún thì tâm vững như sắt, từ chối đầy vô tình: "Vẫn còn những món khác, cậu không thể ăn quá nhiều được."

 

Đôi mắt Lâm Chiếu Hạc lập tức ngấn nước, tai xù cũng cụp xuống.

 

Trang Lạc nói: "Khóc cũng không được."

 

Lâm Chiếu Hạc: Hu hu hu hu tôi không muốn làm chó con nữa đâu.

 

Sau đó từng món được mang lên, anh Lý ăn say mê ngon lành, suýt chút nữa đã ăn cả đĩa, sau khi ăn xong bọn họ lại bàn về việc thi đấu, gã đàn ông nói dạo này vẫn còn rất nhiều người thi nhau tranh tài, nguyên liệu nấu ăn ở tầng này đã bị lấy gần hết, tất cả mọi người muốn xuống hạ giới.

 

"Tại sao lại không để mọi người tự do ra vào?" Lâm Yên vẫn không hiểu: "Không phải tổ chức tranh tài làm gì."

 

"Không phải là sợ mấy người thích thức ăn ngon đều chết ở tầng dưới luôn sao." Gã đàn ông gật gù đắc ý: "Trước đó mười người vào trong thì không một ai ra được, nếu cứ tiếp tục như vậy tầng trên sẽ không còn ai cả."

 

Lâm Yên nói: "Vậy cũng không có lý do gì để phong tỏa lối đi."

 

Gã đàn ông nói tiếp: "Thực lực chính là lý do, cậu không phục, nếu có bản lĩnh thì đánh bọn họ đi!"

 

Tính cách Lâm Yên hiền hòa, anh ta cười một tiếng rồi cũng không để bụng, ngược lại anh Lý nghe xong tâm trạng không tốt lắm, anh đập bàn một cái, lạnh lùng nói: "Cậu cho rằng tôi không dám sao?"

 

Gã đàn ông cười ngượng: "Tất nhiên là anh Lý dám rồi... Tôi chỉ đùa một chút thôi."

 

Lâm Chiếu Hạc không rảnh quan tâm đến bọn họ, cậu vẫn còn đang đấu tranh với Trang Lạc, thịt viên này rất ngon, nem rán cũng ngon, xúp không biết nấu từ gì cũng ngon nốt, mặc dù chỉ ăn một món nhưng cái bụng nhỏ của cậu đã bị lấp đầy, không thể ăn những món sau được, dù cậu có tỏ ra đáng yêu như nào đi chăng nữa thì Trang Lạc vẫn không hề bị lay động. Nhưng gã đàn ông kia đã hơi không chịu nổi rồi, nói cho bé cún ăn một chút thôi, đừng để cho bé cún bị đói.

 

Trang Lạc nói: "Tôi tự có chừng mực."

 

Gã đàn ông nhìn ánh mắt vô cùng đáng thương của Lâm Chiếu Hạc rồi lại nhìn vào mắt anh Lý, dường như đang so sánh gì đó nhưng cuối cùng không nói ra mà ngồi tủi thân hệt như Lâm Chiếu Hạc.

 

Mọi người cơm nước no nê, đến lúc tính tiền thì gã đàn ông gọi một người tới, người kia còn cao to cường tráng hơn gã, nhìn giống như một ngọn núi di động, hắn ta đi đến trước mặt gã, giọng nói ồm ồm: "Đến rồi."

 

Gã đàn ông nói: "Thứ tao bảo mày mang tới đâu?"

 

Người cao to kia móc một xấp tiền từ trong túi ra rồi đập lên bàn, gã đàn ông cầm tiền chuẩn bị đi trả thì tên cao to lại nhìn chằm chằm Lâm Chiếu Hạc bằng ánh mắt cực kỳ nóng bỏng, giống như một con sói đói khát nhìn thấy cục thịt tươi ngon, hận không thể lập tức xông đến cắn Lâm Chiếu Hạc.

 

"Nhìn cái gì vậy?" Trang Lạc ngước mắt, giọng điệu không vui.

 

"Đừng nhìn đừng nhìn nữa." Gã đàn ông vỗ tên to con: "Đó là cún nhà người ta."

 

"Nhưng mà đáng yêu quá." Tên to con bị bắt quay đi có hơi ngậm ngùi, hắn ta lẩm bẩm: "Cha, con muốn nuôi một bé cún như vậy."

 

Không ngờ hắn ta là con trai của gã đàn ông, quả nhiên cha nào con nấy, gã nghe yêu cầu của con trai mình xong thì thở dài: "Tiểu Sơn, không phải tao đã bắt một con cho mày rồi à?"

 

Tiểu Sơn nói: "Nhưng mà cha, con muốn màu này mà." Hắn ta chỉ chỉ Lâm Chiếu Hạc, chỉ riêng bàn tay mà đã to hơn cả Lâm Chiếu Hạc rồi.

 

Gã đàn ông thương tâm nói: "Tiểu Sơn, nhà chúng ta không có phúc đó đâu..."

 

Người đàn ông cao lớn như Tiểu Sơn vậy mà lại òa khóc, nói con không muốn, cha tìm cho con đi, con muốn bé cún con giống như vậy.

 

Lâm Chiếu Hạc vốn đang nghĩ người nhà này rất mong manh, chó nào chẳng giống nhau, chó đáng yêu mà, sao lại kén chọn như vậy. Mãi đến khi rời khỏi quán ăn nhìn thấy con chó bị xích trước cửa nhà hàng.

 

Ý là nói chó này đó hả? Vậy chắc mẹ nó là chó ba đầu dưới địa ngục ha? Nó có ba đầu, cả người không có lấy một cọng lông, trên cổ bị xích một sợi xích sắt to bằng cổ tay, nó nhe hàm răng bén nhọn rồi trợn mắt ch** n**c miếng, thỉnh thoảng sủa với người đi đường, thậm chí còn phun được lửa...

 

Lại so sánh với Lâm Chiếu Hạc mềm mại bông xù, đôi mắt nhỏ xíu đang nằm trong lòng Trang Lạc thì cậu đã trở thành một linh vật vô cùng đáng yêu, chẳng trách con trai của gã lại ghét bỏ bọn nó như vậy.

 

Lúc Tiểu Sơn đi đến dắt chó ba đầu đi thì bị nó cắn mạnh một cái, nhìn vẻ mặt hắn ta dường như cũng đã quen, hắn ta xoa xoa vết thương đang rỉ máu xong lại lưu luyến liếc nhìn Lâm Chiếu Hạc một chút, nhỏ giọng hỏi: "Mọi người ở chỗ nào?"

 

Gã đàn ông nhìn anh Lý.

 

Anh Lý ăn vẫn chưa đã nhưng vẫn kìm lại, nếu để anh ăn thỏa thích thì sẽ khiến gã phá sản mất, anh nói: "Tìm homestay ở đi."

 

Lâm Chiếu Hạc tò mò nơi này tân tiến như vậy mà còn có chuỗi công nghiệp như homestay.

 

"Sao lại không." Anh Lý nói: "Mặc dù bọn tôi là giả tưởng nhưng cũng là do người thế giới thực vẽ ra, giả tưởng dựa vào sự thật... có gì kỳ lạ đâu."

 

Lúc này sắc trời đã tối, phố đã lên đèn, ngoại trừ những cửa hàng rực rỡ muôn màu hai bên đường ra thì cũng có những quầy đồ nướng nhộn nhịp, những cửa hàng hoa quả đầy ắp đồ, còn có những xe đẩy bán đồ sứ và những đồ chơi nhỏ.

 

Sau khi tận thế mọi người ai nấy đều cảm thấy bất an, trong ký ức của Lâm Chiếu Hạc, đã lâu rồi cậu chưa nhìn thấy con đường tấp nập như vậy. Sau khi phố Dân An sầm uất sụp đổ, chuyện mà mọi người nên làm khi về đêm chính là ngoan ngoãn ở trong nhà trải qua đêm tối dài dằng dặc.

 

Trên đường có đủ loại sinh vật giả tưởng với hình dáng và trang phục kỳ dị khác nhau. Có động vật mặc quần áo, người điều khiển cơ giáp, còn có các cặp nam nữ màu tóc rực rỡ đang cười toe toét, Lâm Chiếu Hạc vừa chạy qua một người tuyết khổng lồ, sau lưng nó có bong bóng rực rỡ màu sắc đuổi theo, cảnh tượng vừa kỳ dị vừa hài hòa khiến Lâm Chiếu Hạc xuất thần, tưởng tượng ra viễn cảnh loài người hòa hợp cùng nhau.

 

Anh Lý nhanh chóng bị quầy bán đồ nướng ven đường hấp dẫn, anh nuốt nước miếng hỏi bọn họ có đói bụng không.

 

Lâm Yên nói không phải anh vừa mới ăn cơm xong sao.

 

Anh Lý lau nước miếng bên khóe miệng rồi đáp: "Ăn cơm xong và ăn cơm no là hai chuyện khác nhau mà."

 

Nghe cũng có lý.

 

Dù sao cũng đang nhàn rỗi, sau khi mọi người đặt phòng xong thì tìm quầy đồ nướng hưởng thụ cuộc sống về đêm. Anh Lý nói bia ở đây rất ngon, được ủ từ hoa bia đặc biệt mà ở thế giới thực không có, chỉ có thể uống ở đây, thứ không hoàn hảo duy nhất là độ rất cao nên dễ say.

 

Lâm Chiếu Hạc thầm nghĩ rượu giả tưởng vẫn có thể say sao?

 

Lâm Yên ngơ ngác nhìn ông chủ quầy đồ nướng cầm một con dê vào bếp, thoạt nhìn thì chỉ là một con dê bình thường nhưng sau khi nhìn kỹ sẽ phát hiện nó không có mắt và tứ chi, giống như một cục bông lớn hơn.

 

"Đó là dê đám mây." Anh Lý nói: "Sống trên trời, ăn gió uống sương để lớn, rất ít mùi, thích hợp hầm, làm đồ nướng ăn cũng ngon."

 

Trong lúc nói chuyện thì thịt dê nướng đã được mang lên.

 

Phần của Lâm Chiếu Hạc được dặn không thêm muối, nhưng dù vậy thì mùi vị vẫn rất ngon. Chất thịt mềm mại tươi mới, không tanh một chút nào, mùi thịt béo ngậy đậm đà, Lâm Chiếu Hạc cắn một miếng là có thể cảm nhận được nước thịt chảy ra len lỏi trong khoang miệng, cậu nhai vài lần rồi nuốt xuống.

 

Dường như Trang Lạc và Lâm Yên cũng thả lỏng hơn so với ở thế giới thực, hai người uống rượu, anh Lý bắt đầu nói chuyện câu được câu không.

 

Lâm Chiếu Hạc ăn thịt, cậu ăn đến căng bụng, sau đó được Trang Lạc ôm vào lòng rồi ợ một cái.

 

Cậu nằm ngửa bụng nhìn bầu trời trên đầu mình.

 

Trên trời có ánh trăng sáng ngời, xung quanh là những ngôi sao và tầng mây màu sắc rực rỡ, dưới ánh trăng rạng rỡ ấy thỉnh thoảng có thứ gì đó bay qua, có ngựa mọc cánh, có phù thủy cưỡi chổi, còn có một ông cụ dùng roi quất tuần lộc lướt nhanh qua.

 

Ở đây không có gì kinh khủng sao? Lâm Chiếu Hạc hỏi anh Lý, ví dụ như mấy thứ dị hợm ấy.

 

"Có chứ." Anh Lý trả lời: "Mấy cái kinh khủng có hết, nhưng ở đây có một người rất lợi hại, sau khi phát hiện ra thì trực tiếp chuyển bọn chúng xuống hạ giới, ở đây tổng cộng có ba tầng, nghe nói càng xuống thì môi trường càng loạn, tầng thứ ba không có ai đến, ở đây là nơi những sinh vật có tư duy sinh sống."

 

Nội dung của tác phẩm giả tưởng rất phong phú, một số được hòa vào đời sống tập thể, một số thì hoàn toàn vô lý, loài người không có cách để xử lý bọn chúng nhưng sinh vật giả tưởng thì có, vì vậy bọn họ có thể tự cân bằng được.

 

Trong ký ức của Lâm Chiếu Hạc, khu dung hợp đều là những nơi kinh khủng kỳ dị, cậu chưa bao giờ nghĩ tới có một khu dung hợp có thể sinh sống hài hòa đến vậy, nhất thời có hơi sững sờ.

 

Dường như tửu lượng của Lâm Yên không tốt, gò má trắng nõn đã đỏ ửng lên làm nổi bật vết thương dữ tợn trên mặt, không biết lúc anh ta bị thương đã đau đến nhường nào, anh ta im lặng hồi lâu rồi mới nói: "Hôm nay thời tiết rất đẹp."

 

Anh ta dụi mắt, nhỏ giọng nói: "Lâu lắm rồi mới thấy trời đẹp như thế."

 

Lâm Chiếu Hạc dùng móng vuốt của mình an ủi Lâm Yên, để lại mấy dấu chân bóng dầu trên ngực anh ta.

 

"Rượu ngon." Trang Lạc nói.

 

Anh Lý: "Không tệ nhỉ, tôi thích rượu này nhất." Anh nheo mắt lại, vẻ mặt đã ngà say: "Những chỗ khác uống không ngon, Lâm Yên, cậu là Lâm Yên nhỉ? Cậu biết không, tôi biết cậu từ rất lâu rồi."
Lâm Yên sửng sốt.

 

"Lúc đó bọn tôi làm đại biểu bên này để đàm phán với loài người." Anh Lý nói tiếp: "Nếu đàm phán thành công thì mọi người có thể chung sống hòa bình với nhau, thì lúc đàm phán ấy, sự kiện kia của cậu đã xảy ra." Anh nói: "Khuôn mặt này của cậu cả đời tôi cũng không quên được... Vết thương trên mặt cậu ở đâu ra thế? Bị ai đánh vậy?"

 

Gò má Lâm Yên đỏ bừng, tay cầm ly rượu hơi run lên.

 

"Không phải cậu ta làm." Lâm Chiếu Hạc nói: "Có một Lâm Yên khác nữa..."

 

Anh Lý hỏi: "Nghĩa là sao?" Đọc Full Tại Truyenfull.vison

 

Lâm Chiếu Hạc nói có một người khác nhìn giống hệt Lâm Yên nhưng không phải là Lâm Yên.

 

Anh Lý sửng sốt: "Vậy tại sao? Lẽ nào phía trên không biết?"

 

"Có gì khác nhau không?" Trang Lạc cầm ly rượu, giọng điệu lạnh lùng: "Dù có phải là Lâm Yên làm hay không thì mọi thứ cũng không quan trọng, cậu ta đã chứng minh thế giới giả tưởng không thể cân bằng, nếu đã không thể cân bằng thì không cần phải hợp tác nữa." Không ai dám hợp tác với đồng đội không biết sẽ đổi điên vào lúc nào.

 

Anh Lý như bừng tỉnh: "Thì ra là vậy!" Anh lại lắc đầu: "Được rồi được rồi, uống tiếp đi."

 

Chỉ có rượu ngon mới giải tỏa được muộn phiền.

 

Mọi người không còn kể những chuyện không vui nữa mà nói về những điều thú vị.

 

Anh Lý nói lúc mình rời khỏi nơi này đã làm toàn chuyện xấu, thèm thuồng con người ta, ngày nào cũng trộm trứng của người ta ăn, đến mức sắp ăn sạch cả dòng họ, cuối cùng xấu hổ rời bỏ quê hương. Lâm Chiếu Hạc hỏi tại sao giờ anh lại quay về, anh Lý nói đã nhiều năm như vậy rồi có lẽ dòng họ nó cũng đã sinh sôi hồi phục.

 

Lâm Chiếu Hạc: "..." Anh đang trong kỳ nghỉ ăn cá à.

 

Lâm Yên nghe vậy thì an ủi anh Lý, nói mình cũng không phải là người tốt.

 

Lâm Chiếu Hạc nghe xong cảm thấy kinh hãi, hỏi anh ta đã làm ra chuyện xấu gì vậy.

 

Lâm Yên hít sâu một hơi, bộ dạng như đang chuộc tội, anh ta nói đầu tuần đi đổ rác còn chưa kịp phân loại thì đã ném vào rồi. Đồng tử Lâm Chiếu Hạc run lên, nói tôi còn cho là ngày nào anh cũng ném thi thể vào trong thùng rác đó... Nhưng Lâm Yên lại nghe không hiểu, còn vẻ mặt của Trang Lạc và anh Lý như thể đây có phải là uống say rồi nên toàn nói những lời vô nghĩa phải không.

 

Lâm Chiếu Hạc nhìn Trang Lạc, dùng ánh mắt hỏi Trang Lạc đã từng làm chuyện gì xấu chưa.

 

Trang Lạc xoa xoa cái tai mềm mại của cậu rồi nói: "Không nhớ rõ nữa."

 

Lâm Chiếu Hạc gào lên: Tôi không tin sếp chưa từng làm!

 

Trang Lạc dừng tay lại: "Trước kia thì không nhớ rõ, hay là bây giờ làm chuyện xấu với cậu nhé?"

 

Lâm Chiếu Hạc sửng sốt, cậu bị Trang Lạc bế lên, sau đó thấy hắn áp môi lên mũi mình rồi lại di chuyển xuống, còn lướt nhẹ qua miệng cậu một chút.

 

Lâm Chiếu Hạc ngây người, hắn bế cậu lên, đôi mắt nhỏ xíu nhìn chằm chằm hắn... Cậu bị sếp hôn rồi sao?

 

Lâm Chiếu Hạc còn chưa hoàn hồn thì Trang Lạc đã kề sát bên tai cậu, thì thầm như ác ma: "Tiền lương tháng này của cậu mất hết rồi."

 

Đồng tử Lâm Chiếu Hạc chấn động, cậu không thể tin được trên đời này lại có tên tư bản ác độc như thế, cướp nụ hôn đầu của cậu còn cướp luôn cả tiền lương, cậu phẫn nộ phản kháng nhưng hắn chỉ bế cậu rồi cười híp mắt như đang đùa giỡn một cục bông đáng thương vậy.

 

Nước mắt Lâm Chiếu Hạc chảy ròng, dùng răng sữa của mình cắn một cái để lại dấu răng trên tay hắn.

 

Mặc dù bia rất ngon nhưng cũng rất nặng, cuối cùng ba người có hơi choáng váng, anh Lý đập bàn nói lần này ông đây trở về phải ăn cho bằng sạch, không ăn sạch dòng họ mấy người thì nhất quyết không đi, Lâm Yên cầm xương dê và thịt dê ngơ ngác hỏi sếp đây là rác thải khô hay rác thải ướt, Trang Lạc nói Lâm Chiếu Hạc về ngủ với mình, nếu không ngủ sẽ bị trừ lương.

 

Lâm Chiếu Hạc là con chó duy nhất còn tỉnh táo, cậu nhận đủ hậu quả, bất lực để Trang Lạc bế lên rồi quay về phòng ngủ.

 

Quả thực Trang Lạc có bệnh sạch sẽ, cho dù hắn đã uống say nhưng vẫn không quên đi tắm.

 

Tắm xong hắn ngã xuống giường, kéo Lâm Chiếu Hạc đến ôm trong lồng ngực, dùng má mình cọ mạnh hai lần, thầm nói: "Sao Tiểu Hạc lại lớn hơn rồi."

 

Lâm Chiếu Hạc sắp bị Trang Lạc đè chết, cậu trợn mắt kêu lên, lúc này Trang Lạc mới trở mình áp gò má vào cái bụng mềm mại của cậu rồi ngủ say.

 

Lâm Chiếu Hạc cũng hơi buồn ngủ, nhưng lúc chuẩn bị ngủ thì nhìn xuyên qua cửa sổ thấy hai tên say rượu điên đang ngồi trên nóc tòa nhà đối diện ôm bả vai nhau trò chuyện.

 

Anh Lý nói: "Xem ra hôm nay mây ăn ngon lắm, chắc chắn trộn chung với rau sẽ rất mới mẻ."

 

Lâm Yên đáp lời: "Không thể tùy tiện ăn mây được, chúng ta phải yêu thương động vật nhỏ."

 

Anh Lý nói sao lại có sáu Lâm Yên vậy, Lâm Yên nói anh uống nhiều rồi, tôi chỉ có bốn thôi, những cái khác đều là ảo ảnh.

 

Lâm Chiếu Hạc nghe xong dở khóc dở cười nhưng cậu có thể làm gì được, cậu chỉ là một con cún nhỏ đáng thương mà thôi.

 

Ngày thứ ba, ba người say rượu xuất hiện ở nhà ăn.

 

Mắt anh Lý thâm quầng như bị người ta đánh, mặt anh tối sầm uống một hơi hết ly cà phê. Lâm Yên cũng rã rời cả người.

 

Lâm Chiếu Hạc hỏi bọn họ bị sao vậy, ra ngoài đùa giỡn bị người ta đánh sao?

 

"Không biết nữa." Ký ức của anh Lý có hơi mơ hồ, "Hình như là ngủ luôn trên nóc nhà, sau đó lăn xuống." Anh thở dài: "Già rồi, tửu lượng cũng không còn tốt nữa."

 

Lâm Yên thì sao? Cậu không sao chứ? Lâm Chiếu Hạc dùng mũi chạm vào Lâm Yên.

 

Lâm Yên lắc đầu, nói mình không có gì đáng lo ngại, chỉ hơi đau đầu một chút, không ngờ rượu này lại mạnh đến vậy, cả đêm vẫn chưa tan.

 

Lâm Chiếu Hạc hờn dỗi ngồi trên ghế sofa với Trang Lạc, Trang Lạc vừa mới cướp đi nụ hôn đầu của cậu mà giây sau đã trừ tiền lương của cậu rồi.

 

Trang Lạc nhìn cún cưng cáu kỉnh nhà mình quay đầu sang chỗ khác không chịu nhìn hắn thì cũng mềm lòng, hắn cười nói: "Hôm qua nói đùa cậu thôi."

 

Lâm Chiếu Hac: Nói đùa cái gì?!

 

Trang Lạc nói: "Trừ lương cậu là đùa thôi."

 

Lâm Chiếu Hạc kêu lên hai tiếng, nói đừng hòng dùng tiền lương để mua chuộc tôi, tôi là loại người sẽ cúi người vì tiền sao? Đáng tiếc là dù kêu lên nhưng vẫn dựng tai vẫy đuôi, bọn nó đã bán đứng cậu.

 

Trang Lạc nhịn không được mà ôm Lâm Chiếu Hạc vào lòng rồi v**t v* một trận, đến khi Lâm Chiếu Hạc xù lông lên mới dừng tay. Lâm Chiếu Hạc không thể phản kháng, chỉ có thể mặc cho Trang Lạc ôm, thầm nghĩ loài người thật ghê gớm, sớm muộn gì cậu cũng phải dùng hàm răng sắc nhọn này để bọn họ nếm trải thế nào là tàn độc.

 

Ba người ra ngoài làm việc rồi uống rượu suýt chút đã bỏ lỡ việc chính, cuối cùng cũng đã đến thời gian ghi danh tranh tài.

 

Thời gian tranh tài là vào xế chiều hôm nay, địa điểm là cảng biển Tây Nam.

 

Người ghi danh cho bọn họ là một bà cụ, bà cụ có lòng khuyên nhủ ba người họ đừng đi tìm đường chết, nói bọn họ còn trẻ như vậy, yếu đuối đến thế mà sao lại nghĩ quẩn, chi bằng đi tìm công việc khác thì hơn...

 

"Tôi yếu đuối sao?" Anh Lý nhếch môi, vẻ mặt đầy dữ tợn.

 

Bà cụ lại không biết làm sao, nói trước tiên cậu xóa quầng thâm mắt đi, nhìn y hệt như đứa nhỏ bị đánh, khuôn mặt xinh đẹp như vậy mà bị đánh thành ra con gấu trúc.

 

Lâm Yên nói: "Bà cụ, cháu rất lợi hại."

 

Bà cụ đứng lên... Còn cao hơn Lâm Yên một cái đầu, bà nói: "Thằng bé này, chờ cháu cao như bà rồi hãy đi."

 

Trang Lạc là người cuối cùng, hắn còn chưa lên tiếng thì bà cụ đã nói không phải là muốn ôm con chó con trông ngon miệng này tới hạ giới chịu chết đâu nhỉ?

 

Ba người không phản bác được, suýt chút nữa đã không báo danh.

 

Cuối cùng bọn họ dây dưa mãi thì bà cụ cũng rưng rưng viết tên bọn họ, nói hay là trước khi đi thì mấy người để con chó con lại đi, nó đáng yêu như vậy, nếu chó con xảy ra chuyện gì thì rất đáng tiếc...

 

Có cần kinh khủng như vậy không? Lâm Chiếu Hạc không hiểu, không phải chỉ là cuộc thi ẩm thực thôi sao? Sao lại như đang tuyển chọn lính đặc chủng vậy?

 

Ai ngờ anh Lý lại tỏ vẻ tranh tài không nguy hiểm, thứ nguy hiểm chính là hạ giới, đi mà trở về được là có thể phát tài.

 

"Nói sao nhỉ?" Lâm Yên cũng thấy kỳ lạ, "Tôi còn nhớ tôi có một đồng nghiệp đi một lần, vẫn còn tốt mà?"

 

Anh Lý giải thích, nói hai năm gần đây có thay đổi rất lớn.

 

Khi bọn họ đang nói chuyện thì có một số người đã ngồi lên xe Du Diên* bay đến bãi biển Tây Nam.

 

(*Một loài bọ giống như rết, thân có đốt, mình vàng, đầu có sừng, chân nhỏ và dài, sống chỗ ẩm thấp, ăn tiểu trùng, có ích cho nhà nông.)

 

Trên bờ biển đã có không ít người, nhìn bọn họ có lẽ là người giả tưởng.

 

Sau khi kiểm tra thẻ báo danh xong bọn họ thuận lợi bước vào đấu trường.

 

Tiếng "ầm ầm" vang lên, có người đang gõ trống lớn trong đấu trường, sau đó hai lá cờ được kéo lên, một mặt viết "Quất Hựu", mặt kia vẽ hoa văn hình con cá màu đỏ kỳ dị, con cá có chín cái đuôi đỏ nhìn rất đẹp, đầu tròn như quả quýt nhìn cực kỳ đáng yêu.

 

Sau khi kéo cờ lên thì xuất hiện một cái đồng hồ đếm ngược một giờ.

 

Ba người Lâm Chiếu Hạc còn chưa phản ứng kịp thì những người xung quanh đã nhảy xuống biển.

 

"Là phải bắt được cá này sao?" Lâm Yên hỏi.

 

"Không sai." Anh Lý đáp.

 

"Tìm cá ở đâu bây giờ?" Lâm Yên đã bắt đầu muốn c** q**n áo.

 

Anh Lý miêu tả đời sống và tập tính của Quất Hựu, đoán chừng bọn chúng thích ở gần mấy mỏm đá ngầm hoặc bên trong bùn cát, với thực lực của Lâm Yên và Trang Lạc thì có lẽ chỉ cần 20 phút là có thể tìm ra nhưng Quất Hựu lại có độc, loại độc này rất nguy hiểm đối với nhân vật giả tưởng, anh không biết có ảnh hưởng gì với Trang Lạc và Lâm Yên không nên tốt nhất là không để đuôi của nó chạm vào. Quất Hựu cũng thích săn một số loài sinh vật có độc tính cao cho nên xung quanh cũng có nguy hiểm, cần phải cẩn thận...
"Tất nhiên, quan trọng nhất là..." Anh Lý nói tiếp: "Cẩn thận người xung quanh, nếu không lại nhịn không được mà làm thịt hết bọn họ." Rõ ràng anh rất có kinh nghiệm: "Giết đối thủ trong vòng tranh tài sẽ bị hủy bỏ tư cách thi, thịt của bọn họ ăn không ngon, không cần phải bất chấp nguy hiểm như thế."

 

Lâm Chiếu Hạc im lặng, thầm nghĩ anh mới giống mấy người sẽ làm ra loại chuyện như vậy.

 

"Các tuyển thủ đã thi nhau nhảy xuống biển rồi!" Người dẫn chương trình bắt đầu hâm nóng: "Chỉ còn lại vài người do dự đứng ở bên bờ biển, bọn họ đang sợ sao? Bọn họ đi xuống rồi!! A a a —— Còn để lại một bé cún màu trắng nữa, bé cún nhỏ đáng yêu quá đi, hu hu hu, nếu chủ nhân của em gặp nạn trong vòng tranh tài thì tôi tin chắc chắn sẽ có rất nhiều người bằng lòng cho em ấy một mái nhà ấm áp!!"

 

Lâm Chiếu Hạc: "?" Không hiểu sao nghe như kiểu cậu sắp thành góa phụ ấy?

 

--------------------------------------

 

Tác giả có lời muốn nói:

 

Lâm Chiếu Hạc: Hình như người bị bỏ lại trên bờ là gặp nguy hiểm nhiều nhất...

 

Trang Lạc: Chờ lát nữa tôi lên thì tôi sẽ móc mắt bọn họ ra.

 

Các tình iu trung thu vui vẻ nha!! (*^▽^*) Hôm nay cho mọi người niềm vui bất ngờ hi hi.

Tùy Chỉnh Giao Diện Đọc
Màu nền
Font chữ
Cỡ chữ: 20px
Giãn đoạn: 1.2
Danh Sách Chương (131)
Chương 1: Chương 1: Thế giới mới Chương 2: Chương 2: Khó khăn sinh tồn Chương 3: Chương 3: Nội dung công việc Chương 4: Chương 4: Lý do nên đọc một cuốn tiểu thuyết hai lần Chương 5: Chương 5: Rốt cuộc anh ta có ngoại tình hay không? Chương 6: Chương 6: Về chuyện thay đổi hành tinh Chương 7: Chương 7: Sổ ghi chép gặp ma của thiếu nữ ma pháp Chương 8: Chương 8: Người sắp chết Chương 9: Chương 9: Thôn Ngu Sơn Chương 10: Chương 10: Có tăng lương không? Chương 11: Chương 11: Chư thần rút lui Chương 12: Chương 12: Cơ thể ô uế này Chương 13: Chương 13: Bữa ăn cuối cùng Chương 14: Chương 14: Người đọc sách không nói chuyện yêu ma quỷ quái Chương 15: Chương 15: Hạ táng Chương 16: Chương 16: Tà vật Chương 17: Chương 17: Phẫn nộ Chương 18: Chương 18: Thế giới rộng lớn Chương 19: Chương 19: Mừng về nhà Chương 20: Chương 20: Tâm sự chị gái Chương 21: Chương 21: Người giết tôi Chương 22: Chương 22: Nhân sinh chính là lên xuống như vậy Chương 23: Chương 23: Thình lình bị bệnh Chương 24: Chương 24: Đúng là anh ta có tất cả Chương 25: Chương 25: Những thứ không thể từ bỏ chính là cuộc sống Chương 26: Chương 26: Biên giới Chương 27: Chương 27: Tôi đã chơi trò chơi này từ khi tôi được sinh ra Chương 28: Chương 28: Lúc đầu vào Biên Giới Chương 29: Chương 29: Có một số người một khi mất đi thì không còn nữa Chương 30: Chương 30: Cùng là con người như nhau Chương 31: Chương 31: Tầng 3 Biên Giới Chương 32: Chương 32: Giết chết đồng đội Chương 33: Chương 33: Trang nhật ký thứ 4 Chương 34: Chương 34: Giết Joseph Chương 35: Chương 35: Cố Tu Du Chương 36: Chương 36: Xảy ra chuyện gì thế? Chương 37: Chương 37: Mã số G (1) Chương 38: Chương 38: Mã số G (2) Chương 39: Chương 39: Mã số G (3) Chương 40: Chương 40: Mã số G (4) Chương 41: Chương 41: Mã số G (5) Chương 42: Chương 42: Mã số G (6) Chương 43: Chương 43: Cố Tuyệt Dục Chương 44: Chương 44: Cảm ơn món ăn tinh thần của cô Chương 45: Chương 45: Khoa học quyết đấu với huyền học Chương 46: Chương 46: Hai thái cực Chương 47: Chương 47: Thật giả Chương 48: Chương 48: Hàng xóm mới đến Chương 49: Chương 49: Luận về tính nguy hiểm của việc một chân đạp n thuyền Chương 50: Chương 50: Ngày hội trường Chương 51: Chương 51: Ở đâu có ma nữ ớ đó có chị em tốt Chương 52: Chương 52: Tầng một và tầng hai Chương 53: Chương 53: Trở thành tên ngốc Chương 54: Chương 54: Vài ba chuyện của bé cún Chương 55: Chương 55: Khu dung hợp S Chương 56: Chương 56: Tranh tài tranh tài tranh tài Chương 57: Chương 57: Không biết nấu ăn Chương 58: Chương 58: Một món ăn dự bị ưu tú Chương 59: Chương 59: Trong sơn động Chương 60: Chương 60: Thôn giả kim nhỏ Chương 61: Chương 61: Cánh bướm Mặt Trời Chương 62: Chương 62: Cướp ngục Chương 63: Chương 63: Câu đố của bướm Chương 64: Chương 64: Mua bán bằng tình yêu Chương 65: Chương 65: Những ký ức đã bị niêm phong giấu kín Chương 66: Chương 66: Người có khả năng ghi nhớ Chương 67: Chương 67: Về nhà rồi Chương 68: Chương 68: Nhanh chóng lan rộng (1) Chương 69: Chương 69: Nhanh chóng lan rộng (2) Chương 70: Chương 70: Nhanh chóng lan rộng (3) Chương 71: Chương 71: Nhanh chóng lan rộng (4) Chương 72: Chương 72: Nhanh chóng lan rộng (5) Chương 73: Chương 73: Nhanh chóng lan rộng (6) Chương 74: Chương 74: Nhanh chóng lan rộng (7) Chương 75: Chương 75: Nhanh chóng lan rộng (8) Chương 76: Chương 76: Nhanh chóng lan rộng (9) Chương 77: Chương 77: Nhanh chóng lan rộng (10) Chương 78: Chương 78: Nhanh chóng lan rộng (11) Chương 79: Chương 79: Nhanh chóng lan rộng (12) Chương 80: Chương 80: Nhanh chóng lan rộng (13) Chương 81: Chương 81: Nhanh chóng lan rộng (14) Chương 82: Chương 82: Việc lớn Chương 83: Chương 83: Trò chơi độc nhất vô nhị (1) Chương 84: Chương 84: Trò chơi độc nhất vô nhị (2) Chương 85: Chương 85: Trò chơi độc nhất vô nhị (3) Chương 86: Chương 86: Trò chơi độc nhất vô nhị (4) Chương 87: Chương 87: Trò chơi độc nhất vô nhị (5) Chương 88: Chương 88: Trò chơi độc nhất vô nhị (6) Chương 89: Chương 89: Trò chơi độc nhất vô nhị (7) Chương 90: Chương 90: Trò chơi độc nhất vô nhị (8) Chương 91: Chương 91: Trò chơi độc nhất vô nhị (9) Chương 92: Chương 92: Trò chơi độc nhất vô nhị (10) Chương 93: Chương 93: rò chơi độc nhất vô nhị (11) Chương 94: Chương 94: rò chơi độc nhất vô nhị (12) Chương 95: Chương 95: Trò chơi độc nhất vô nhị (12) Chương 96: Chương 96: Bí mật vĩ đại Chương 97: Chương 97: Thành công lẻn vào Chương 98: Chương 98: Anh là ai? Chương 99: Chương 99: Những bí mật đó Chương 100: Chương 100: Chân tướng Chương 101: Chương 101: Anh vậy mà lại lừa em Chương 102: Chương 102: Nguyện vọng của thần linh Chương 103: Chương 103: Anh ấy là thần linh Chương 104: Chương 104: Cuồn cuộn như thủy triều Chương 105: Chương 105: Là ai? Chương 106: Chương 106: Thần giả Chương 107: Chương 107: Quá khứ và hiện tại Chương 108: Chương 108: Những chuyện đã qua ấy Chương 109: Chương 109: Giết thần Chương 110: Chương 110: Thăm dò ranh giới tử vong Chương 111: Chương 111: Một vụ mưu sát vô cùng nổi tiếng Chương 112: Chương 112: Cái chết hoành tráng Chương 113: Chương 113: Chúc mừng năm mới Chương 114: Chương 114: Sàn đấu khốc liệt* Chương 115: Chương 115: Đạt được mong ước Chương 116: Chương 116: Cầu được ước thấy (Hoàn chính văn) Chương 117: Chương 117: Ngoại truyện: Vị thần của thế giới ấy (1) Chương 118: Chương 118: Vị thần của thế giới ấy (2) Chương 119: Chương 119: Vị thần của thế giới ấy (3) Chương 120: Chương 120: Vị thần của thế giới ấy (4) Chương 121: Chương 121: Vị thần của thế giới ấy (5) Chương 122: Chương 122: Vị thần của thế giới ấy (6) Chương 123: Chương 123: Vị thần của thế giới ấy (7) Chương 124: Chương 124: Vị thần của thế giới ấy (8) Chương 125: Chương 125: Vị thần của thế giới ấy (9) Chương 126: Chương 126: Lâm Yên vs Lâm Yên Chương 127: Chương 127: Lâm Yên vs Lâm Yên Chương 128: Chương 128: Lâm Yên vs Lâm Yên Chương 129: Chương 129: Lâm Yên vs Lâm Yên Chương 130: Chương 130: Lâm Yên vs Lâm Yên Chương 131: Chương 131: Lâm Yên vs Lâm Yên (Hoàn toàn văn)