Chương 56
Ánh Nhìn Định Mệnh - Trà Noãn Bất Tư

Chương 56: Gió Xuân báo tin hoa nở – Làm bất cứ điều gì mình muốn

 
【Trong mắt người khác chúng ta là kẻ điên, nhưng không sao. Trong mắt nhau chúng ta là vầng trăng sáng trên biển, là khoảnh khắc tốt đẹp cùng nhau lúc này.

——Chu Sở Kim】

Đây là thời đại phải sống lý trí.

Lý trí, nhưng không nên mất đi sự hoang dã.

Bốn năm trước, Kỷ Hoài Chu vì cô mà thỏa hiệp, bị giữ hộ chiếu, tự nguyện đeo xiềng xích. Những đêm không thấy bóng cô như sương mù, anh suy sụp tinh thần ở đường phố London, lang thang không mục đích.

Bốn năm sau, vẫn là con phố London ấy, Hứa Chức Hạ vượt ngàn dặm đến bên anh, dũng cảm kéo anh bỏ trốn.

Quan trọng không phải ý nghĩa của việc bỏ trốn.

Quan trọng là khoảnh khắc ấy, giữa họ và linh hồn của chính mình gần nhau đến vậy.

Mà anh cực kỳ cần một khoảnh khắc như thế.

Xả bỏ hết toàn bộ nỗi u uất đã chia cắt họ suốt 4 năm, bỏ luôn nỗi hối tiếc với Kỷ Hoài Sùng trong kiếp này, bỏ cả nỗi bi thương dành cho Chu Cố Đường cùng mối hận với Kỷ Thế Viễn, xả hết tất cả cảm xúc bị đè nén trong lòng ra ngoài.

Giữa cơn điên cuồng ẩm ướt và dữ dội, họ lao vào bến cảng, bước lên con tàu buôn sắp nhổ neo rời đi.

Chiếc thuyền buồm 3 cột dùng cho thương mại kiểu phương Tây.

Trong khoang tàu thấp chật hẹp, tấm chăn bông màu nâu sẫm cũ kỹ nhưng sạch sẽ được đặt trên tấm ván gỗ kê thành giường, bên cạnh là vài thùng gỗ sồi làm tủ đầu giường, chiếc vương miện được đặt trên đó.

Hai tay Hứa Chức Hạ chống lên mép giường.

Mọi cuồng nhiệt đã lắng xuống, nhưng cô không rơi vào hiệu ứng con lắc cảm xúc, không có cô đơn hay trống rỗng.

Cô ngồi yên lặng, nhìn ra khung cửa sổ tròn hình bánh lái.

Bóng đêm dần dày đặc, một vầng trăng sáng trên biển phản chiếu ánh sáng lấp lánh, sóng biển dập dềnh như lụa phát sáng. Nước biển ban đêm có màu xanh lam, sâu thẳm như đôi mắt của người đó.

Cánh cửa gỗ khoang tàu mở ra phát ra âm thanh cót két.

Hứa Chức Hạ quay đầu lại.

Dù sao cũng không phải tàu chở khách, điều kiện đơn sơ, cửa khoang thấp hơn anh một chút nên khi bước vào anh còn phải cúi đầu.

Hứa Chức Hạ nhìn thấy thì bật cười, đôi mắt nai cong lên như trăng khuyết.

Kỷ Hoài Chu liếc nhìn cô, mỉm cười rồi đóng cửa lại, anh ngồi xuống cạnh cô, mở chiếc khăn bông mới mang về phủ lên đầu cô.

Hứa Chức Hạ ngoan ngoãn để anh lau mái tóc còn hơi ướt của mình.

Có lẽ vì kiệt sức, giọng cô rất mềm: “Anh trai, chúng ta lên tàu rồi, còn nhóm anh Lục Tỷ thì sao?”

Kỷ Hoài Chu như không có chuyên gì: “Kệ.”

Hứa Chức Hạ cúi mặt, liếc nhìn anh từ dưới lên.

Nếu là ngày thường, chắc chắn cô sẽ nói không thể như vậy, nhưng những việc đã trải qua trong ngày hôm nay quá đỗi kỳ diệu, cho dù là chuyện hoang đường đến đâu thì nghĩ lại cũng đều hợp lý.

Thế nên hiếm khi cô cười như vậy, để lộ hàng răng trắng đều tăm tắp.

Kỷ Hoài Chu nhếch môi cười theo, nhưng vẻ mặt lại giả vờ nghiêm túc: “Đang lênh đênh trên biển rồi mà còn cười được à.”

Hứa Chức Hạ cúi đầu để mặc anh lau tóc và v**t v*, đầu cô hơi lắc lư, nhẹ giọng: “…….Giống như đang nằm mơ vậy.”

Anh giả vờ, trêu chọc: “Biết mình điên đến mức nào không?”

Nụ cười trên môi cô càng sâu hơn: “Nhưng mà cực kì vui.”

Họ như những đứa trẻ nghịch ngợm không biết trời cao đất dày, coi cả thế giới như một khu vui chơi khổng lồ.

Trong khu vui chơi ấy, mọi điều hoang đường và điên cuồng đều được cho phép, điều duy nhất không được phép là không vui hết mình.

Dù có vô lý đến cực điểm, nhưng sau này cứ mỗi lần nhớ lại ngày hôm đó, Hứa Chức Hạ đều cảm thấy như có pháo hoa rực rỡ nổ trên đầu.

Một ý nghĩ lóe lên trong đầu, Hứa Chức Hạ lập tức như bừng tỉnh khỏi giấc mộng, cô giật mình ngồi thẳng người lên, vội vàng sờ vào giữa ngực.

Chạm vào v*t c*ng của chiếc nhẫn qua lớp áo len, cô mới thở phào nhẹ nhõm.

Kỷ Hoài Chu cong môi, lau cho cô xong thì tùy tiện lau vài cái lên mái tóc ngắn của mình: “Sao vậy?”

Hứa Chức Hạ tháo chốt dây chuyền phía sau cổ ra, chiếc nhẫn xương mặt thú màu bạc đen đung đưa trên sợi xích, được cô nhẹ nhàng đặt vào lòng lòng bàn tay.

Cô nâng sợi dây chuyền lên, đưa đến trước mắt anh: “Anh trai.”

Trên thùng gỗ sồi đặt một ngọn đèn dầu, vầng sáng cam vàng bao trùm trong khoang thuyền chật hẹp, viên thạch anh tím phản chiếu ra ánh sáng nhạt.

Đồng tử Kỷ Hoài Chu chợt co lại, động tác lau tóc đồng thời khựng lại.

“Ban ngày hỗn loạn quá, em chưa kịp đưa cho anh.” Vì câu chuyện bỗng trở nên nặng nề, mắt Hứa Chức Hạ dần cay xè.

Kỷ Hoài Chu nhìn chằm chằm chiếc nhẫn xương trong lòng bàn tay cô, cổ họng như nghẹn lại.

Một lúc lâu sau, anh mới khó khăn mở miệng, giọng khàn hẳn đi: “Ở đâu vậy?”

Hứa Chức Hạ nghẹn giọng: “Anh trai Hoài Sùng đưa cho em……”

Trong mắt Kỷ Hoài Chu hiếm khi lộ vẻ ngạc nhiên, anh lập tức nhìn thẳng vào đáy mắt cô.

Không chỉ xót xa cho anh, mà Hứa Chức Hạ cũng rất áy náy. Nếu năm đó cô tỉnh táo hơn một chút, không lén uống rượu ủ Đông thì có lẽ anh trai đã sớm biết chuyện này.

Mà chỉ vì một người tham ăn như cô đã khiến họ bỏ lỡ nhau nhiều năm như vậy.

Hơi thở của Hứa Chức Hạ nghẹn trong cổ họng: “Anh ấy bỏ vào trong cái túi tiền vải của em hồi nhỏ…… Chắc là năm đầu tiên chúng ta ở trấn Đường Lý, tầm tháng Chạp ấy……”

Cảm xúc trong lòng cuộn trào, khô khốc khó nói thành lời, nhưng lại nóng lòng muốn nói cho anh biết.

Cô vừa áy náy vừa cực kì đau buồn, não gần như thiếu oxy, giọng nói cũng run rẩy: “Em đã gặp anh ấy…… Xin lỗi anh trai, em quên mất…… Hình như ở cổng học viện, anh ấy còn nói chuyện với em nữa…….”

“Anh trai Hoài Sùng đã từng đến thăm anh…….”

Cô càng nói từ ngữ càng lộn xộn, như người phạm lỗi, cô cúi thấp đầu giọng nghẹn ngào, trong mắt ngấn nước, cứ như chính cô là thủ phạm khiến họ bỏ lỡ nhau.

Kỷ Hoài Chu cảm thấy trong ngực nghẹn lại.

Cho dù tim có bị đâm ngàn nhát dao anh vẫn có thể không để lộ một chút đau đớn, ngay cả nỗi đau xé lòng cũng có thể âm thầm lặng lẽ chấp nhận.

Nhưng thấy cô tự trách, anh lại cảm thấy có một cơn đau âm ỉ khó chịu.

Từ khi nhìn thấy bức di thư Kỷ Hoài Sùng để lại đến nay, anh đang dần dần buông bỏ từng ngày, bởi vì sự hiện diện của cô cho anh một cảm giác bù đắp tâm lý trên phương diện tinh thần, mất ở chỗ này nhưng lại được ở chỗ khác.

Nhưng nói thật lòng, trong anh vẫn còn nỗi tiếc hận không thể xóa bỏ.

Hoặc có thể nói rằng đó là chút chấp niệm cuối cùng mà anh chưa thể buông bỏ.

Nhưng chỉ cần cô vừa cảm thấy có lỗi thì mọi tiếc nuối, mọi chấp niệm của anh lập tức trở nên không còn quan trọng nữa.

Vào một ngày nào đó trong quá khứ, khi đá Lục Tỷ xuống sông anh từng nói rằng, con người chỉ biết hoài niệm về người đã khuất.

Nhưng Kỷ Hoài Chu bây giờ không nghĩ thế.

Người đã khuất hãy đặt ở trong tim, còn người đang sống thì phải trân quý gấp trăm lần.

Kỷ Hoài Chu đỡ cô, để mặt cô tựa vào người mình, nhẹ v**t v* đầu cô.

“Biết rồi.” Anh lặp lại: “Anh trai biết rồi.”

Hứa Chức Hạ dụi mắt vào hõm cổ anh một lúc, được anh xoa đầu, tâm trạng bối rối nhanh chóng dịu xuống.

Cô chậm nửa nhịp mới cảm thấy có gì đó không ổn.

Từ từ ngẩng mặt lên, dáng vẻ hơi ngơ ngác: “Anh trai, sao lại là anh dỗ dành em…”

Kỷ Hoài Chu ôm cô, cánh tay vòng qua sau đầu rồi đưa ra trước, khẽ véo má cô: “Chẳng phải em lớn đến chừng này đều do anh dỗ dành sao? Em còn muốn ai dỗ em nữa?”

Cô không có ý này.

Hứa Chức Hạ nhìn anh: “Không phải đáng ra em nên dỗ anh à?”

Kỷ Hoài Chu bị dáng vẻ nghiêm túc của cô chọc cười, làm ra vẻ nghiêm trọng: “Đúng vậy, sao lại thành thế này?”

Anh khẽ nhướng mày: “Anh trai chịu oan ức chậm rồi sao?”

Hứa Chức Hạ bỗng nhận ra, mình vừa nói vừa khóc huhu với anh, cũng chẳng để cho anh có cơ hội bộc lộ cảm xúc.

Tâm trạng rối rắm của cô có thêm chút lúng túng, cô lại đưa sợi dây chuyền qua cho anh: “Anh trai, anh giữ trước đi.”

Chiếc nhẫn xương nằm trong tầm mắt anh, ánh mắt của Kỷ Hoài Chu dần khôi phục vẻ trầm tĩnh và sâu xa. Không biết anh đang nghĩ gì, nhưng chốc lát sau anh bỗng mỉm cười.

Anh đưa tay, khẽ nhấc sợi dây chuyền trong lòng bàn tay cô lên, vén mái tóc dài rối tung của cô rồi cúi xuống, cài lại sợi dây chuyền lên cổ cô.

Hơi thở ấm áp của anh phả bên tai cô, Hứa Chức Hạ ngoan ngoãn ngồi yên không động đậy, chỉ khẽ gọi một tiếng đầy nghi ngờ: “Anh trai?”

Ngay sau đó anh thẳng người, hơi thở cũng lùi lại.

Kỷ Hoài Chu chỉnh lại chiếc nhẫn xương đang đeo trước ngực cô: “Anh ấy đưa cho em thì là của em.”

Hứa Chức Hạ ngạc nhiên mím môi, nói một cách bất an: “Nhưng đây là di vật của anh Hoài Sùng, sao có thể cho em được.”

Kỷ Hoài Chu không nói gì, anh chợt nghĩ đến câu Kỷ Hoài Sùng ghi lại trong thư: Thế giới này không có chân tướng mà chỉ có góc nhìn.

Điều mà anh cho là bỏ lỡ, thật ra trong góc nhìn của Kỷ Hoài Sùng là sự thành toàn có chủ ý.

Mọi việc Kỷ Hoài Sùng làm đều là vì anh, chỉ thế thôi. Dù có làm lại bao nhiêu lần, anh trai vẫn sẽ lựa chọn như vậy.

Nếu đổi lại là anh và cái đuôi nhỏ, anh đường đường là anh trai chắc chắn cũng sẽ lựa chọn như thế.

Vì vậy, anh không phải đã mất đi anh trai mà là có được một tình cảm sâu đậm vĩnh viễn không phai.

“Không.” Kỷ Hoài Chu đột nhiên thấp giọng.

Anh khẽ rũ mắt, giọng nói trầm ấm như đang nói với chính mình: “Anh mới là di vật của anh ấy.”

Yên lặng trong vài giây ngắn ngủi, anh ngước mắt lên.

Không hiểu vì sao mắt Hứa Chức Hạ lại hơi cay xè. Cô nắm tay trước ngực, khẽ v**t v* những đường vân trên chiếc nhẫn xương, nhìn anh và khẽ nín thở, nghiêm túc như đang tuyên thệ: “Em sẽ giữ gìn nó thật tốt.”

Kỷ Hoài Chu cong môi để lộ rãnh cười.

Anh kéo lấy tay kia của cô, đặt tay mình vào trong tay cô: “Còn anh trai, có muốn giữ gìn cẩn thận không?”

Bình thường những lời nửa đùa nửa thật của anh sẽ khiến Hứa Chức Hạ luôn thấy xấu hổ hoặc giận dỗi. Nhưng lúc này, muôn vàn cảm xúc trong lòng Hứa Chức Hạ đan xen cuộn trào, trái tim mềm yếu của cô tiếp tục chìm xuống.

Cô nắm lấy tay anh bằng cả hai tay, cúi đầu xuống, khẽ bóp ngón tay anh, ngoan ngoãn “Ừhm” khẽ.

Khóe môi Kỷ Hoài Chu lại cong lên sâu hơn một chút.

Cửa khoang đúng lúc vang lên ba tiếng gõ.

Trong ánh mắt nghi ngờ của Hứa Chức Hạ, Kỷ Hoài Chu đứng dậy bước tới.

Anh kéo cánh cửa khoang gỗ ra, một tay chống lên khung cửa, một tay tựa vào tấm ván, dáng người cao gầy khẽ cúi xuống.

Thuyền trưởng râu bạc mặc đồng phục cũng cúi người, đưa một túi bánh mì và một chai sữa từ ngoài cửa của khoang thuyền vào, nói bằng giọng Anh trầm đục: “Chỉ còn chừng này đồ ăn thôi, Chu.”

Ông ta nhìn vào trong khoang tàu, giọng nửa nghi ngờ nửa trêu chọc: “Chắc tối nay phải làm khổ……Cục cưng hả?”

Kỷ Hoài Chu quay đầu lại.

Cô gái cũng nghiêng đầu tò mò nhìn anh, đôi chân thon nhỏ trong chiếc quần jean thả xuống mép giường. Ánh đèn dầu lờ mờ trong khoang thuyền càng khiến đôi mắt cô thêm sáng, ngập tràn vẻ mong chờ anh quay lại.

Kỷ Hoài Chu mỉm cười, khẽ “Ừhm” một tiếng lười nhác, vẫn giữ tầm mắt giao nhau với cô và trả lời bằng giọng trầm thấp: “Là cục cưng của tôi.”

Anh quay lại nhìn về phía cửa, thong thả nói với thuyền trưởng: “Nhưng vẫn chưa theo đuổi được.”

Thuyền trưởng quét mắt nhìn anh từ đầu đến chân. Gương mặt quyến rũ và dáng người rắn rỏi khiến ông ta khẽ nhíu mày rồi bật cười: “Cậu mà còn phải theo đuổi con gái sao?”

“Người theo đuổi cô ấy cũng xếp thành hàng dài rồi.” Anh nói.

Thuyền trưởng bật cười: “Không lẽ cậu vẫn còn đứng cuối hàng sao?”

Kỷ Hoài Chu nhướng mày, nhận lấy sữa và bánh mì.

Khi anh đóng cửa khoang và trở lại, Hứa Chức Hạ đang ngẩng mặt lên nhìn tấm bản đồ cổ trang trí trên vách gỗ mà cô không hiểu gì cả.

“Suy nghĩ gì vậy?” Kỷ Hoài Chu đặt bánh mì lên thùng gỗ sồi và ngồi xuống cạnh cô, vặn nắp chai sữa đưa cho cô.

Sữa đựng trong loại chai lớn, nhưng ở đây lại không có cốc.

“Anh trai, đây là tàu buôn sao?” Hứa Chức Hạ ôm thân chai, ngửa đầu nhấp một ngụm sữa.

Kỷ Hoài Chu bóc túi bánh mì cho cô: “Ừhm?”

“Trông giống khoang tàu của hải tặc ấy,” Hứa Chức Hạ nhìn quanh bốn phía, liên tưởng đến cảnh trong Cướp biển vùng Caribe, bật cười trong trẻo: “Tàu Black Pearl*!”
(*Tàu Black Pearl: Con tàu trong loạt phim Cướp Biển Vùng Caribbean (Pirates of the Caribbean).)

Kỷ Hoài Chu quay đầu nhìn cô.

Quanh môi còn dính chút vệt sữa nhạt, cô ôm chai sữa trước ngực, đè lên vải áo len mỏng ép ra hai đường cong tròn trịa, đôi mắt sáng long lanh, mỉm cười với anh mà không hề phòng bị.

Con thuyền buồm đang chạy giữa biển đêm, phải đến hừng đông mới cập bến.

Ngọn đèn dầu lúc sáng lúc tối, ánh mắt cô trong veo hiền lành, dường như hoàn toàn không nhận ra rằng trong căn phòng nhỏ bé này, anh có thể làm bất cứ điều gì anh muốn với cô.

Cổ họng anh hơi ngứa, lại cảm thấy khô khốc.

Tầm mắt Hứa Chức Hạ nhìn vào cái áo vẫn còn ướt sũng của anh, nhíu mày: “Anh trai, lưng anh vẫn còn ướt, trời ở đây lạnh lắm, sẽ bị cảm đó.”

Ánh mắt Kỷ Hoài Chu trở nên thâm trầm hơn.

Anh đã hết kiên nhẫn, tối nay muốn chen hàng.

“Đói không?” Anh bất chợt hỏi.

Hứa Chức Hạ không hề phòng bị, thật thà lắc đầu.

Kỷ Hoài Chu nhìn cô chằm chằm không rời mắt, ánh mắt như cắn chặt lấy đôi mắt cô. Anh thong thả buộc miệng túi bánh mì lại, tùy ý ném lên thùng gỗ sồi.

Giọng nói hạ thấp, nghe ra ý tứ sâu xa: “Vậy thì dỗ anh trai trước đi.”

Hứa Chức Hạ còn đang ngơ ngác thì bàn tay của chàng trai khẽ đặt lên một bên má cô, ngón tay cái ấn nhẹ lên môi dưới rồi lướt qua với ý tứ khó hiểu.

Bất ngờ thân mật, tim Hứa Chức Hạ vô thức đập loạn nhịp.

Anh cúi đầu xuống, khi hơi thở nóng rực của chàng trai bao trùm lấy hơi thở cô, Hứa Chức Hạ mới chợt nhận ra rằng trong ánh mắt của anh có thứ d*c v*ng mãnh liệt lúc trước anh từng giả vờ che giấu trước mặt bố mình.

Hơi thở của Hứa Chức Hạ lập tức trở nên gấp gáp, cô khẽ ấp úng thì thầm: “……Dỗ thế nào?”

Môi cô chuyển động theo lời nói, vô tình chạm vào đầu ngón tay anh đang đặt trên môi cô.

Anh không nói gì, nhưng hơi thở của anh hơi gấp gáp, lòng bàn tay nóng đến kinh người. Hứa Chức Hạ cảm giác như bị lửa đốt, không nhịn được khẽ xoay cổ né đi.

Ngay sau đó đã bị anh nắm cằm, anh hé môi, cúi đầu xuống rồi ngậm lấy môi cô.

Hàng mi Hứa Chức Hạ khẽ run, thần kinh lập tức căng thẳng, cánh tay luống cuống và run rẩy làm tuột chai sữa đang ôm trong lòng xuống, chất lỏng bắn tung tóe, rơi xuống sàn cái bụp rồi lăn lông lốc không biết lăn vào góc nào.

Trong không gian chật hẹp, mỗi tấc không khí đều tràn ngập mùi sữa mờ đục.

Lúc thì anh đè nén môi cô, lúc thì chỉ khẽ m*t lấy môi dưới, lúc lại cắn nhẹ, khiến Hứa Chức Hạ bật ra tiếng rên khe khẽ: “Anh trai……”

Âm thanh yếu ớt của cô lập tức bị anh nuốt trọn giữa môi răng.

Cơ thể trĩu xuống, sống lưng Hứa Chức Hạ mềm nhũn, không chống đỡ nổi mà ngửa ra sau, hai tay chống ra phía sau trong cơn hỗn loạn.

Người hơi ngửa, gương mặt cũng ngẩng cao, đầu lưỡi anh cứ thế tiến vào.

Kỷ Hoài Chu thuận theo tư thế của cô, người cũng hơi cúi xuống, một tay vẫn giữ lấy má cô, tay kia chống xuống cạnh tay cô.

Hứa Chức Hạ cảm thấy trước mắt toàn là hơi ẩm ướt, không biết là do nụ hôn hay do nước mắt sinh lý tràn ra từ khóe mắt của cô.

Một lát sau, đầu lưỡi Kỷ Hoài Chu rút về, anh buông đôi môi đầy đặn còn có cảm giác đàn hồi của cô ra, kề vào trán cô rồi nhìn cô chằm chằm.

Yết hầu của anh khẽ trượt xuống, trong hơi thở toàn là tiếng thở gấp trầm thấp.

“Trốn cái gì?”

Hứa Chức Hạ hít thở khó khăn, gương mặt đỏ ửng quay đi, khẽ cắn môi một cách vô tội: “Đâu có trốn……”

“Anh nói là đầu lưỡi.” Giọng khàn của anh xen lẫn một ít ý cười: “Cục cưng.”

  

Tùy Chỉnh Giao Diện Đọc
Màu nền
Font chữ
Cỡ chữ: 20px
Giãn đoạn: 1.2
Danh Sách Chương (85)
Chương 1: Chương 1: Tự mình nuôi lớn nên không hứng thú Chương 2: Chương 2: Tôi muốn theo đuổi cậu Chương 3: Chương 3: Cố ý chọc giận anh à Chương 4: Chương 4: Cố nhân không còn – Có thể theo anh về nhà không Chương 5: Chương 5: Cố nhân không còn – Đến cả trẻ con mà cũng bắt nạt sao Chương 6: Chương 6: Cố nhân không còn – Ngọt muốn chết Chương 7: Chương 7: Cố nhân không còn – Anh trai đã lừa em Chương 8: Chương 8: Cố nhân không còn – Thằng cha này đẹp trai thật đấy Chương 9: Chương 9: Cố nhân không còn – Em sẽ nghe lời Chương 10: Chương 10: Cố nhân không còn – Baby girl Chương 11: Chương 11: Hải đường vẫn như xưa – Anh sẽ làm anh trai em Chương 12: Chương 12: Hải đường vẫn như xưa – Anh cũng tự rước nhục Chương 13: Chương 13: Hải đường vẫn như xưa – Quá tuyệt vời Chương 14: Chương 14: Hải đường vẫn như xưa – Cố nhân không còn, hải đường vẫn như xưa Chương 15: Chương 15: Muốn thổ lộ tâm tư – Anh đã bị bắt Chương 16: Chương 16: Muốn thổ lộ tâm tư – Cần có cảm giác cơ bắp săn chắc nhưng thon gọn Chương 17: Chương 17: Muốn thổ lộ tâm tư – Muốn làm loạn à Chương 18: Chương 18: Muốn thổ lộ tâm tư – Chu Sở Kim, anh đếm đến hai Chương 19: Chương 19: Muốn thổ lộ tâm tư – Cô đang nghĩ linh tinh gì vậy? Chương 20: Chương 20: Muốn thổ lộ tâm tư – Tặng một người anh trai đẹp trai Chương 21: Chương 21: Muốn thổ lộ tâm tư – Tối nay đi làm cùng anh trai Chương 22: Chương 22: Độc thoại bên lan can – Rất rất thích Chương 23: Chương 23: Độc thoại bên lan can – Cảm giác đạo đức xé nát trái tim anh Chương 24: Chương 24: Độc thoại bên lan can – Vướng vào nợ tình Chương 25: Chương 25: Độc thoại bên lan can – Em làm anh bị dính bẩn rồi Chương 26: Chương 26: Độc thoại bên lan can – Chúng ta đã hứa Chương 27: Chương 27: Độc thoại bên lan can – Muốn viết tâm sự, độc thoại bên lan can Chương 28: Chương 28: Đêm vô tình – Mối quan hệ của họ có thể trong sáng đến mức nào Chương 29: Chương 29: Đêm yên bình nhưng lòng vô tình – Miễn cưỡng đến thế Chương 30: Chương 30: Đêm vô tình – Sợ cậu lén gặp bị phát hiện Chương 31: Chương 31: Đêm vô tình – Nhóc con Chương 32: Chương 32: Đêm vô tình – Kích thước chỉ vừa vặn trong lòng bàn tay Chương 33: Chương 33: Đêm vô tình – Chắc anh điên rồi Chương 34: Chương 34: Lầu Tây dưới trăng – Lẽ nào anh trai thấy xấu hổ Chương 35: Chương 35: Lầu Tây dưới trăng – Đã không thể quay đầu Chương 36: Chương 36: Lầu Tây dưới trăng – Xem tối nay ai là người đầu tiên gặp được Tiểu Kim bảo bối Chương 37: Chương 37: Lầu Tây dưới trăng – Đàn ông lớn tuổi rồi thích xét nét Chương 38: Chương 38: Lầu Tây dưới trăng – Nếu không thể kiềm chế được thì sao Chương 39: Chương 39: Lầu Tây dưới trăng – Không được phép đồng ý với cậu ta Chương 40: Chương 40: Lầu Tây dưới trăng – Đêm vô tình, lầu Tây dưới trăng Chương 41: Chương 41: Trái tim như đồng hoang – Anh là kẻ thứ ba sao Chương 42: Chương 42: Trái tim như đồng hoang – Thấy sắc nổi tà tâm, không thể kiềm chế Chương 43: Chương 43: Trái tim như đồng hoang – Thích anh nên muốn dựa vào anh Chương 44: Chương 44: Trái tim như đồng hoang – Cô em gái này đã bị nuôi hư rồi Chương 45: Chương 45: Trái tim như đồng hoang – Rơi vào hang sói Chương 46: Chương 46: Lòng như hoang dã – Theo đuổi theo kiểu mờ ám Chương 47: Chương 47: Trái tim như đồng hoang – Ngón tay anh thật linh hoạt Chương 48: Chương 48: Dốc hết tâm tư – Bị đụng đau à Chương 49: Chương 49: Dốc hết tâm tư – Anh cũng đâu chịu thiệt Chương 50: Chương 50: Dốc hết tâm tư – Cậu vì Tiểu Kim bảo bối, cậu ta vì Tiểu Điêu Thuyền Chương 51: Chương 51: Dốc hết tâm tư – Cũng đâu phải chưa từng ngủ chung Chương 52: Chương 52: Dốc hết tâm tư – Anh muốn tôi đi cướp hôn Chương 53: Chương 53: Dốc hết tâm tư – Anh trai bị trúng cổ độc rồi Chương 54: Chương 54: Dốc hết tâm tư – Không thích vận động Chương 55: Chương 55: Dốc hết tâm tư – Trái tim như đồng hoang, dốc hết tâm tư Chương 56: Chương 56: Gió Xuân báo tin hoa nở – Làm bất cứ điều gì mình muốn Chương 57: Chương 57: Gió Xuân báo tin hoa nở – Có thể ở bên anh trai chưa Chương 58: Chương 58: Gió Xuân báo tin hoa nở – Hóa ra anh trai thích kiểu này Chương 59: Chương 59: Gió Xuân báo tin hoa nở – Cho anh xem Chương 60: Chương 60: Gió Xuân báo tin hoa nở – Đãi ngộ của bạn trai Chương 61: Chương 61: Gió Xuân báo tin hoa nở – Vậy em cứ phạt anh Chương 62: Chương 62: Mưa gột sạch bụi trần mùa Xuân – Là một chàng trai xấu Chương 63: Chương 63: Mưa gột sạch bụi trần mùa Xuân – Làm sao để chăm sóc Chương 64: Chương 64: Mưa gột sạch bụi trần mùa Xuân – Đang quyến rũ anh Chương 65: Chương 65: Mưa gột sạch bụi trần mùa Xuân – Chắc chắn là có ý đồ xấu Chương 66: Chương 66: Mưa gột sạch bụi trần mùa Xuân – Em cũng mềm mại Chương 67: Chương 67: Mưa gột sạch bụi trần mùa Xuân – Cảm nhận một chút Chương 68: Chương 68: Mưa gột sạch bụi trần mùa Xuân – Gió Xuân báo tin hoa nở, mưa gột sạch bụi trần mùa Xuân Chương 69: Chương 69: Ánh sáng cuối con đường – Anh cũng hôn không ít Chương 70: Chương 70: Ánh sáng cuối con đường – Cả người anh trai đều là của em Chương 71: Chương 71: Ánh sáng cuối con đường – Anh xấu xa Chương 72: Chương 72: Ánh sáng cuối con đường – Thuê một phòng Chương 73: Chương 73: Ánh sáng cuối con đường – Hận không thể trói mình vào người em Chương 74: Chương 74: Ánh sáng cuối con đường – Chỉ muốn em tận hưởng Chương 75: Chương 75: Khoảnh khắc thanh xuân rực rỡ – Họ nói là sẽ khóc Chương 76: Chương 76: Khoảnh khắc thanh xuân rực rỡ – Anh trai chỉ có một Chương 77: Chương 77: Khoảnh khắc thanh xuân rực rỡ – Mãi mãi ở bên nhau Chương 78: Chương 78: Khoảnh khắc thanh xuân rực rỡ – Cái nào nhanh hơn Chương 79: Chương 79: Khoảnh khắc thanh xuân rực rỡ – Nhìn thấy anh là em đã muốn Chương 80: Chương 80: Khoảnh khắc thanh xuân rực rỡ – Đêm nay không rời xa nhau Chương 81: Chương 81: Khoảnh khắc thanh xuân rực rỡ – Sớm hơn một giây cũng không được Chương 82: Chương 82: Khoảnh khắc thanh xuân rực rỡ – Ánh sáng cuối con đường, khoảnh khắc thanh xuân rực rỡ Chương 83: Chương 83: Ngoại Truyện – Chăn của anh, em muốn chui vào thì chui Chương 84: Chương 84: Ngoại Truyện – Anh tỉnh táo lắm Chương 85: Chương 85: Ngoại Truyện – Không có ai xứng đôi hơn họ