Chương 57
Thính Thần

Chương 57: Ký ức quên lãng

*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Editor: Lăng

Cô biết ngay trang web này không đáng tin cậy mà!

"Em hỏi làm gì?" Diệp Tây Nhã hỏi.

"Vì do trên "Trí thiên hạ" ghi Lâm Thương Từ là nam giới." Cố Trọng thoát khỏi trang web, tắt điện thoại đặt sang một bên, tập trung ăn trưa.

"Nữ mà, hai người từng gọi điện cho nhau một lần rồi, em không nhớ à?" Diệp Tây Nhã vắt chân, nằm dựa vào sofa.

"Có hả?" Cố Trọng khựng lại, bàn tay của thợ làm tóc phía sau cũng ngừng theo động tác của cô, sau đó duỗi thẳng một phần tóc rối và tiếp tục tạo kiểu.

"Lúc em đóng phim có một lần thất bại trong việc nắm bắt cảm xúc của Nhan Như Ngọc trong một đoạn quay, nhớ chưa? Khi đó em đã hỏi Phòng Giai Nhuế và Đường Nhứ có mặt tại trường quay, nhưng hai người họ không giải thích rõ lắm. Thế nên mới gọi điện cho Lâm Thương Từ giúp em, hai người nói chuyện được mười lăm phút."

"Chuyện xảy ra không lâu khi bộ phim bắt đầu quay."

Sau khi Diệp Tây Nhã nhắc nhở, Cố Trọng mới nhờ đến chuyện này. Cô là người rất nhập tâm mỗi khi quay phim, thế nên dù lúc đó cô và Lâm Thương Từ đã nói chuyện với nhau được mười lăm phút, nhưng chủ yếu chỉ xoay quanh Nhan Như Ngọc. Vậy nên khi cô thoát khỏi thân phận "Nhan Như Ngọc", cô lập tức quên đi khúc nhạc đệm đó.

Thật ra, chuyện mà cô có thể nhớ được còn nhiều hơn những gì cô đã quên trước đây.

Lúc đó là quay cảnh đêm, đã hơn 1 giờ sáng, ngay cả Phòng Giai Nhuế và Đường Nhứ cũng chuẩn bị đi ngủ, là cô vội vàng ngăn hai người lại muốn hỏi thêm vài câu. Phòng Giai Nhuế và Đường Nhứ thảo luận hơn năm phút nhưng không có kết quả, thế là Phòng Giai Nhuế đã gọi điện thoại cho Lâm Thương Từ.

Cố Trọng vốn nghĩ đã muộn thế này hẳn đối phương ngủ rồi, không nên quấy rầy. Thế nhưng Phòng Giai Nhuế lại lắc đầu nói với cô rằng chỉ cần tìm cô ấy trước 3 giờ sáng, cô ấy vẫn sẽ có mặt.

Cô vẫn nhớ như in [Phong hoa] quay vào lúc chuyển giao từ thu sang đông. Mà đêm đó khi cô và Lâm Thương Từ nói chuyện điện thoại, cô đang đứng ở bãi đỗ xe. Tiết trời rất lạnh, trên người cô mặc quần áo nhiều lớp vẫn thấy lạnh, ngay cả lông tơ sau gáy cũng dựng đứng lên.

Giọng Lâm Thương Từ trầm khàn, kèm theo tiếng rè từ điện thoại khiến cô không hiểu sao lại cảm thấy như đối phương vừa tỉnh ngủ, chưa thông giọng đã giải thích cho cô hiểu. Trong lười nhác mang theo sự gợi cảm và nghiêm túc, nói cô nghe vì sao Nhan Như Ngọc lại như vậy.

Lâm Thương Từ nói đoạn này không có trong kịch bản, là do cô ấy đặc biệt thêm vào khi xây dựng nhân vật này. Đoạn này cũng sẽ không xuất hiện trên màn hình, cần thông qua sự diễn giải của Cố Trọng để khán giả phát hiện ra.

Người ta thường nói con người đặc biệt nhạy cảm với âm thanh vào ban đêm, vì thế giới trở nên tối tăm nên đôi tai bắt đầu hoạt động mạnh gấp đôi để cảnh báo chủ nhân cơ thể những nơi có các mối nguy hiểm vô hình.

Cho nên lúc này khi Cố Trọng nghe thấy giọng nói của Lâm Thương Từ, có thể nghe thấy âm thanh khụt khịt của cô ấy, hơi thở ở đầu bên kia điện thoại. Thậm chí cô còn có thể nghe thấy âm thanh nuốt nước bọt theo bản năng của đối phương và tiếng gõ phím nhẹ.

Trí tưởng tượng của cô rất phong phú, có thể thông qua phản ứng nhỏ nhặt của đối phương để liên tưởng trạng thái hiện tại của cô ấy. Chẳng hạn như Lâm Thượng Từ đang ngồi trên giường khách sạn với laptop đặt trên đùi, một tay cầm điện thoại, tay kia di chuyển con chuột. Khớp xương ngón tay rõ ràng xinh đẹp, có lẽ sẽ có một chiếc đèn ngủ tạo ánh sáng cho cô ấy, tạo thành vầng sáng dịu nhẹ trên người cô ấy.

Đêm nay, cô đã tưởng tượng về mọi thứ của Lâm Thương Từ, nhưng chỉ có khuôn mặt là trống rỗng, trắng tinh hệt như những bông tuyết đầu tiên từ trên trời rơi xuống đêm đó.

Diệp Tây Nhã thấy Cố Trọng yên lặng một lúc lâu bèn đi đến, thấy cô dùng đũa chọc miếng cá hồi, miếng cá bị cô chọc cho nát ra, Cố Trọng cũng không ăn nữa.

"Em không ăn nữa hả?"

Cố Trọng lấy lại tinh thần, nhìn hộp cơm rải rác thịt cá, cô thở dài đẩy hộp cơm ra ngoài.

"Không ăn."

Từ sau buổi sáng nhớ đến Lâm Thương Từ, nguyên ngày nay Cố Trọng luôn lơ đãng. Cô luôn có cảm giác như mình đã quên chuyện gì đó rất quan trọng, nhưng không thể nghĩ ra được. Trước khi buổi ra mắt phim bắt đầu, cô có đi vệ sinh một lần, khi đi qua khúc rẽ chẳng hiểu sao cô lại có chút mong chờ, như thể vừa rẽ vào là sẽ gặp được ai đó, nhưng không. Lúc đang xem [Núi rừng], cô vô thức quay đầu lại nhìn, rồi lại không biết mình muốn nhìn gì.

Cô đơn bất ngờ ập đến làm cô choáng ngợp.

"Đồ Chi này, có phải em bị bệnh không?" Cố Trọng nghiêm túc ngồi xuống chiếc ghế đối diện Từ Đồ Chi.

Từ Đồ Chi cười nhạo cô và nói với cô: "Chà, trông em bệnh cũng không nhẹ đó."

Trong nửa tiếng đồng hồ khi Cố Trọng ngồi trong văn phòng chờ cô ấy, thư kí Vạn đã nhiều lần báo lại với cô ấy là Cố Trọng thường hay cau mày rồi mỉm cười, còn thì thầm với không khí.

"Em có nên đi khám bác sĩ tâm lý không?" Cố Trọng cẩn thận suy nghĩ, nếu thật sự nên gặp bác sĩ tâm lý thì hẹn khi nào? Tháng này này cô rất rảnh, có thể hẹn bất cứ lúc nào.

"Hẹn bác sĩ tâm lý làm gì, chị trực tiếp liên lạc với một bệnh viện tâm thần đưa em vào là được!" Từ Đồ Chi nói, cô ấy chỉ vừa mới đi họp thôi mà, sao vừa về Cố Trọng đã nói là mình bị bệnh rồi.

"Này nhé, trẫm đang nghiêm túc đấy!" Cố Trọng bất mãn phồng má lên "Trẫm rất nghiêm túc trưng cầu ý kiến của khanh về việc này, khanh lại không để ý đến chuyện trẫm quan tâm, còn đùa được nữa."

Nói xong Cố Trọng lại sững người, cô từng có cảm giác không được xem trọng như thế này từ lúc nào?

Nhìn thấy Cố Trọng lại phân tâm, khiến Từ Đồ Chi không khỏi nghiêm túc hẳn lên, "Xin lỗi, do thần không tốt."

"Thôi bỏ đi, nói với chị cũng không rõ được." Cố Trọng chuyển chủ đền, sau đó lại hỏi, "Tối nay muốn đến nhà em uống rượu không?"

Sau một ngày làm việc, vốn Từ Đồ Chi có hơi mệt, nhưng vừa nghe uống rượu là lập tức lấy lại tinh thần.

"Em nói chuyện này là chị hứng thú ngay, thế tan làm mua thêm ít đồ về nhà rồi hai đứa mình nấu một nồi lầu nhỏ đi."

Vạn Thành ngồi ở bàn làm việc, thấy còn một tiếng nữa sẽ tan sở, cô thở dài. Cô lại nhìn thấy bà chủ và nghệ sĩ nhà mình tay trong tay bước ra ngoài.

Từ Đồ Chi thuận miệng hỏi: "Thư ký Vạn có muốn đi uống rượu chung không?"

Vạn Thanh biết cô ấy cũng không thật lòng muốn mời mình, dửng dưng đáp lại: "Dạ không, tối nay em có hẹn."

Sau đó thấy Từ Đồ Chi gật đầu, tiếp tục nói về cua, tôm, cá viên, rồi rời đi,

Vạn Thanh chăm chú nhìn bóng lưng hai người cho đến khi họ biến mất ở cửa thang máy, lại nhìn đồng hồ, còn 59 phút nữa sẽ tan làm.

Từ Đồ Chi rất thích thú trong việc xuống bếp, tuy là cô ấy không biết nấu ăn nhưng cũng không ảnh hưởng đến việc cô ấy nghịch các nguyên liệu nấu ăn. Cô ấy nghe lời cho cốt lẩu vào nước sôi, sau đó bỏ thịt viên, nấm kim châm, tôm,... đ ĩa ăn được trình bày rất đẹp mắt. Cô ấy cảm thấy mình đã bỏ rất nhiều công sức cho bữa này.

"Ủa em, chị nhớ là em không ăn đồ cay nóng mà? Từ Đồ Chi nhìn nồi lẩu đỏ au, đột nhiên nhớ đến việc này.

Cố Trọng cũng sửng sốt ngơ ngác nhìn nồi lẩu đỏ, vừa rồi cô chỉ thuận tay nêm gia vị cay vào, không có nghĩ nhiều. Hiện giờ Từ Đồ Chi nói ra, cô mới nhớ mình cũng không ăn cay.

"À thì...... Lâu lâu cũng muốn thử một lần." Nghe ngữ điệu của Cố Trọng dường như cũng không rõ tại sao mình nêm gia vị cay vào.

Từ Đồ Chi lộ ra biểu cảm bất lực, nói: "Xin đừng! Em không nhớ năm ngoái em ăn một nồi cay với Lý Hà, vừa về đến nhà là đau dạ dày, mãi đến sáng sớm mới gọi cho Diệp Tây Nhã để em ấy chở em đi bệnh viện à."

Cố Trọng vừa nghe câu này xong, ký ức đau đớn lập tức ùa về, thậm chí trước khi ăn là đã có dấu hiệu đau dạ dày.

"Em sẽ nhúng qua một lần nước, không cay nữa đâu."

Từ Đồ Chi nhìn bóng lưng Cố Trọng đầy nghi ngờ, hôm nay Cố Trọng quái quái thế nào ấy?

*****

Lâm Thương Từ tập trung nhìn điện thoại, cô nhìn chằm chằm màn hình đã im lặng rất lâu. Việc đầu tiên cô làm khi thức dậy vào sáng nay là nhớ lời dặn của Cố Trọng, không được đi tìm cô ấy. Cho nên cô vội vàng đi mua camera, tranh thủ buổi chiếu Cố Trọng ra ngoài, cô đã lẻn vào nhà cô ấy lắp camera trong cả phòng ngủ lẫn phòng khách của cô ấy.

Trước đó khi ăn cơm chung với nhau, tuy Lâm Thương Từ biết Cố Trọng ăn đồ ăn thanh đạm nhưng thi thoảng cô ấy cũng sẽ ăn đồ cay với cô, ăn rất vui vẻ. Khiến cho cô quên mất Cố Trọng là một diễn viên.

Bây giờ nghĩ lại, liệu có phải nửa đêm Cố Trọng sẽ ngồi dậy lén uống thuốc mà mình không biết không? Sau đó đến sáng hôm sau sẽ tỏ ra như không có việc gì.

Cô nằm nghiêng trên ghế sofa, trong màn hình Cố Trọng và Từ Đồ Chi đang nói đùa. Lúc này cô muốn đi tìm Cố Trọng, ôm thật chặt và hôn cô ấy.

Sau khi ở bên Cố Trọng, cô trở nên bất bình thường, không còn quen với việc không có ai bên cạnh, không quen khi tỉnh dậy bên giường trống rỗng, không quen ăn cơm một mình, và cũng không quen với việc khi một mình lõa th ể trong đêm tối cũng không có một âm thanh nỉ non thi thầm vào tai cô.

Có thể là lời âu yếm, cũng có thể chỉ là nói chuyện phiếm.

Ngày mai muốn ăn gì? Ngày mai muốn chơi gì? Ngày mai muốn xem gì?

"Lâm Thương Từ, hôm nay mới là ngày đầu tiên."

Hôm nay mới là ngày đầu tiên, còn một tháng nữa.

*****

Cố Trọng dìu Từ Đồ Chi say rượu lên giường trong phòng ngủ phụ, đắp chăn cho cô ấy, còn mình đi rửa bát. Vốn có hơi mệt nhọc, nhưng sau khi tắm thì cơn buồn ngủ lại bay sạch, Cố Trọng chỉ đành nằm trên giường nghịch điện thoại, chớp mắt đã đến 12 giờ.

Lâm Thương Từ cũng chưa ngủ, trên màn hình hiện lên thông báo: "Cố Trọng gửi lời mời kết bạn với bạn."

Lâm Thương Từ bật chế độ chia đôi màn hình, bên trên là WeChat, bên dưới là camera theo dõi. Cô có thể thấy Cố Trọng đang ôm điện thoại nằm trên giường, mộc lúc sau lại trở mình, sau đó bắt đầu xê dịch từ bên trái giường sang phải, rồi lại ra khỏi phòng đi rót nước uống.

Cố Trọng biết cô vẫn chưa ngủ, cô ấy đang đợi cô chấp nhận lời mời.

Nhưng cô không thể.

Màn hình chia đôi vẫn luôn bật, nhìn Cố Trọng đợi từ 12 giờ đêm đến 3 giờ sáng, bởi vì sau khi đợi khoảng nửa tiếng cô ấy đã ra ngoài phòng khách bật TV, có thể là một bộ phim nước ngoài. Trong lúc bộ phim tạm nghỉ, Sếp Tổng đang nằm trên đùi Cố Trọng, Lâm Thương Từ thấy lâu lâu cô ấy lại cầm điện thoại sau đó lại đặt xuống.

Mãi đến 3 giờ sáng, cuối cùng cô ấy cũng tắt TV, quay về phòng đắp chăn đi ngủ.

Lâm Thương Từ tắt màn hình giám sát, lại ngây ngốc nhìn lời mời kết bạn trong khoảng mười phút, không từ chối hay chấp nhận. Cô cứ để nó như thế.

Còn 32 ngày nữa.

- ----

Mấy nhân vật phụ đáng yêu quá chừng, lỡ mà boss cuối là một trong mấy mẻ chắc toy chưng hửng lắm

Tác giả: Kệ em

Tùy Chỉnh Giao Diện Đọc
Màu nền
Font chữ
Cỡ chữ: 20px
Giãn đoạn: 1.2
Danh Sách Chương (128)
Chương 1: Chương 1: Khởi đầu Chương 2: Chương 2: Hoang mang Chương 3: Chương 3: Lần thứ hai Chương 4: Chương 4: Buổi ra mắt Chương 5: Chương 5: Đến nhà Chương 6: Chương 6: Chua xót Chương 7: Chương 7: Biến số Chương 8: Chương 8: Lạc lõng Chương 9: Chương 9: Tìm hiểu Chương 10: Chương 10: Người tám lạng kẻ 800gram Chương 11: Chương 11: Bình yên trước bão tố Chương 12: Chương 12: Mặt trái của sự hâm mộ Chương 13: Chương 13: Lần thứ ba Chương 14: Chương 14: Người lạ mặt Chương 15: Chương 15: Bế tắc Chương 16: Chương 16: Khoảng trống Chương 17: Chương 17: Hiệu ứng cánh bướm Chương 18: Chương 18: Mệt mỏi Chương 19: Chương 19: Góc nhìn của Cố Trọng Chương 20: Chương 20: Suy xét Chương 21: Chương 21: Góc nhìn Cố Trọng (2) Chương 22: Chương 22: Thức tỉnh Chương 23: Chương 23: Cố Trọng, tôi mệt rồi Chương 24: Chương 24: Chạm vào Chương 25: Chương 25: Tham lam Chương 26: Chương 26: Anh hùng cứu mỹ nhân Chương 27: Chương 27: Một công đôi việc Chương 28: Chương 28: Trợ lý tạm thời Chương 29: Chương 29: Đi làm Chương 30: Chương 30: Mập mờ Chương 31: Chương 31: Đến sân bay Chương 32: Chương 32: Một ngày chụp ảnh của Cố Trọng Chương 33: Chương 33: Lúc đi hết mình lúc về hết hồn Chương 34: Chương 34: Tuyệt vọng và hy vọng Chương 35: Chương 35: Hand model Lâm Thương Từ Chương 36: Chương 36: Biến cố Chương 37: Chương 37: Quay lại Chương 38: Chương 38: Bị dị ứng Chương 39: Chương 39: Ấm áp Chương 40: Chương 40: Giấc mơ Chương 41: Chương 41: Dương Oản Chương 42: Chương 42: Khách quý ghé thăm Chương 43: Chương 43: Cá và tay gấu? Chương 44: Chương 44: Khổ sở Chương 45: Chương 45: Bất ngờ ngoài dự đoán Chương 46: Chương 46: Một nguyên nhân khác? Chương 47: Chương 47: Chấp nhận Chương 48: Chương 48: Kẻ bí ẩn Chương 49: Chương 49: Tình ý Chương 50: Chương 50: Thẳng thắn Chương 51: Chương 51: Tình ý nồng Chương 52: Chương 52: Đơn giản là yêu Chương 53: Chương 53: Manh mối bất ngờ Chương 54: Chương 54: Cánh bướm Chương 55: Chương 55: Bám đuổi Chương 56: Chương 56: Cầu nguyện Chương 57: Chương 57: Ký ức quên lãng Chương 58: Chương 58: Đếm ngược Chương 59: Chương 59: Gặp lại Chương 60: Chương 60: Sao trời Chương 61: Chương 61: Tâm sự Chương 62: Chương 62: Bên nhau sớm chiều Chương 63: Chương 63: Hung thủ Chương 64: Chương 64: Kỳ Thất Chương 65: Chương 65: Giam giữ Chương 66: Chương 66: Muốn Chương 67: Chương 67: Đăng video Chương 68: Chương 68: Giận dỗi Chương 69: Chương 69: Não tàn yêu đương? Chương 70: Chương 70: Tra tấn Chương 71: Chương 71: Tỏ lòng Chương 72: Chương 72: Nhớ nhung Chương 73: Chương 73: Where is 73? Chương 74: Chương 74: Tâm sự Chương 75: Chương 75: Avenger tái sinh? Chương 76: Chương 76: Nỗi nhớ Chương 77: Chương 77: Manh mối mới Chương 78: Chương 78: Năm phút Chương 79: Chương 79: Cứu nguy Chương 80: Chương 80: Đến Tỉnh An Chương 81: Chương 81: Vùng đất lạc hậu Chương 82: Chương 82: Gặp lại Chương 83: Chương 83: Ghi âm Chương 84: Chương 84: Mưu đồ Chương 85: Chương 85: Phần thưởng Chương 86: Chương 86: Thăm dò Chương 87: Chương 87: Bám đuôi Chương 88: Chương 88: Kết cục? Chương 89: Chương 89: Yêu Chương 90: Chương 90: Quá khứ Chương 91: Chương 91: Nguy cơ Chương 92: Chương 92: Thần? Chương 93: Chương 93: Hội nghị bàn tròn của Avengers Reborn Chương 94: Chương 94: Gặp mặt Chương 95: Chương 95: Diễn kịch Chương 96: Chương 96: Bất trắc Chương 97: Chương 97: Mưu đồ Chương 98: Chương 98: Bí mật của riêng đôi ta Chương 99: Chương 99: Hạ cờ Chương 100: Chương 100: Di dời Chương 101: Chương 101: Trở ngại Chương 102: Chương 102: Lật kèo Chương 103: Chương 103: Tạm biệt, mẹ! Chương 104: Chương 104: Trò chuyện Chương 105: Chương 105: Chung cuộc (End) Chương 106: Chương 106: Cuốn sách của Xuân Hạnh Chương 107: Chương 107: Ân Phán Chương 108: Chương 108: Quá khứ và ước mơ Chương 109: Chương 109: Khúc dạo đầu (1) Chương 110: Chương 110: Khúc dạo đầu 2 Chương 111: Chương 111: Khúc giao mùa 3 Chương 112: Chương 112: Khúc nhạc dạo 4 Chương 113: Chương 113: Khúc nhạc dao 5 Chương 114: Chương 114: Khúc nhạc dao 6 Chương 115: Chương 115: Khúc nhạc dạo 7 Chương 116: Chương 116: Khúc nhạc dạo 8 Chương 117: Chương 117: Khúc nhạc dạo 9 Chương 118: Chương 118: Khúc nhạc dạo 10 Chương 119: Chương 119: Khúc nhạc dạo 11 Chương 120: Chương 120: Khúc nhạc dạo 12 Chương 121: Chương 121: Khúc nhạc dạo 13 Chương 122: Chương 122: Khúc nhạc dạo 14 Chương 123: Chương 123: Khúc nhạc dạo 15 Chương 124: Chương 124: Khúc nhạc dạo 16 Chương 125: Chương 125: Khúc nhạc dạo 17 Chương 126: Chương 126: Khúc nhạc dạo 18 Chương 127: Chương 127: Cố Trọng (END) Chương 128: Chương 128: All in love