Chương 58
Năm Tháng Thong Dong - Nhĩ Đông Thố Tử

Chương 58: Anh xếp hạng mấy

Du Tân Dương đã sớm nghe thấy giọng của Lý Ánh Kiều, cô cười vô cùng vui vẻ. Lúc đó người bạn Khánh Nghi của cô đang hỏi: “Cái tủ lạnh này vừa nhìn đã biết là Du Tân Dương, còn cái xe tăng khỏi cần nói, chắc chắn là chị Kiều rồi. Nhưng mà từ nhỏ hai người đã là đôi bạn gây gổ rồi, thật sự không có gì khác à?”

Lý Ánh Kiều thản nhiên: “Có thể có cái gì, chỉ là người qua đường 1, 2, 3, 4 thôi.”

“Xì, có quỷ tin chị. Chỉ sợ là chuyện nên làm hay không nên làm thì hai người đều đã làm hết rồi, nhìn cái bộ dạng không đáng tiền của Du Tân Dương kìa.”

“Này! Triệu Bình Nam, em đừng nói cậu ấy như vậy.”

“Được thôi.”

Đàm Cửu đóng cửa bước ra ngoài: “Đi thôi.”

Du Tân Dương ừ một tiếng, đi về phía phòng suite khác. Họ hẹn hôm nay gặp nhau tại phòng của Trương Tông Hài, có hai tiếng đồng hồ để làm việc với luật sư.

Trong phòng, Trịnh Diệu Gia làm động tác “thu lại”, lớn tiếng tuyên bố: “Mình phải dùng chân mình cào ra căn biệt thự to nhất, viết ra lời thoại kém cỏi nhất.”

Những người khác đồng loạt vỗ tay kiểu hải cẩu. Thật ra, thời đại này người bình thường đã chẳng kiếm được tiền nữa, còn những kẻ kiếm được tiền phần lớn cũng không bình thường. Nhưng Lý Ánh Kiều vẫn nhận ra trên người Trịnh Diệu Gia có chút cảm giác điên nhẹ, cô gập truyện tranh lại hỏi: “Diệu Gia, cậu có chuyện gì giấu bọn mình phải không?”

Lần này Trịnh Diệu Gia lại trả lời rất dứt khoát: “Đúng.”

Lý Ánh Kiều và Triệu Bình Nam liếc nhau một cái.

Nhưng ngay giây tiếp theo, cái bụng chưa ăn sáng của Lý Ánh Kiều kêu lên một tiếng:

“Ọc——”

“……”

“Ọc ọc ọc——”

Khói bốc mờ mịt, tiếng nước sôi trên bếp càng lúc càng sùng sục, gần như che lấp hết những tiếng trò chuyện nhỏ trong phòng. Du Tân Dương rời mắt khỏi cái bếp, thật ra cái “vui vẻ” mà hôm đó anh mô tả nghe giống tiếng nước sôi hơn. Cá vàng thổi bong bóng đâu có ra âm thanh đó, nhà Lương Mai đâu phải chưa từng nuôi cá vàng.

Đàm Cửu ở phía sau bình phong phòng khách đang cùng nhóm luật sư của Trương Tông Hài kiểm tra chi tiết vụ kiện, hai người đàn ông khác đứng ở cạnh bàn trà bên kia bình phong. Trương Tông Hài hỏi anh thường ngày hay uống trà gì, Du Tân Dương cúi mắt nhìn trà bánh trên bàn, lưng tựa vào cạnh bàn gỗ hoàng lê phía sau, nói: “Cảm ơn, cái này được rồi.”

Ba ngón tay Trương Tông Hài đè nắp ly, xoay hai vòng, vừa rót vừa hỏi: “Không thích uống Phổ Nhĩ à?”

Du Tân Dương cầm một ly, nhấp một ngụm nói: “Không uống.”

“Vậy sao?” Trương Tông Hài cười khẽ, ngón tay khẽ lướt trên thành ly, nói: “Lý Ánh Kiều thì lại thích uống, hồi cô ấy làm dự án ở tỉnh Y, lần nào cũng gửi mấy bánh về trước. Nhưng cô ấy chỉ uống Phổ Nhĩ chín, còn các lá trà khác thì không đụng đến.”
(*)
Du Tân Dương liếc nhìn anh ta một cái, người tựa vào sau, ánh mắt đã nhìn ra ngoài cửa sổ, giọng nhàn nhạt: “Anh muốn nói gì với tôi?”

“Cậu có biết tại sao cô ấy thích uống Phổ Nhĩ chín không?”

Du Tân Dương không nói, chỉ lạnh mặt đặt ly xuống.

Trương Tông Hài cũng đặt ly xuống, tiếng sứ chạm vào bàn vang nhẹ, giọng bất đắc dĩ: “Xem ra cậu cũng không biết. Xin lỗi, lần trước ở bể bơi nhìn thái độ của cậu, tôi cứ tưởng cậu rất hiểu cô ấy.”

“Có liên quan gì đến anh sao?” Du Tân Dương cuối cùng cũng thu ánh mắt từ ngoài cửa sổ về, nhìn thẳng vào Trương Tông Hài, giọng bình tĩnh nhưng không cho chối cãi: “Trương Tông Hài, tôi có hiểu cô ấy hay không, và việc cô ấy có muốn được anh hiểu hay không dường như chẳng liên quan gì. Nếu cô ấy muốn để anh hiểu, thì anh cũng chẳng cần tốn công ở chỗ tôi, đúng không?”

Trương Tông Hài tất nhiên hiểu rõ hơn ai hết. Ngày hôm đó sau khi gặp cô ở bể bơi, anh ta đã nhận ra Lý Ánh Kiều có một loại tín nhiệm gần như mù quáng với Du Tân Dương. Hơn nữa, anh ta còn phát hiện một sự trùng hợp kỳ lạ: hôm đó trong buổi tiệc, Du Nhân Kiệt cũng nói rằng khí chất của anh ta giống Du Tân Dương hơn. Đường Tương cũng bất ngờ, nói nhìn kỹ thì đúng là vậy, mặt mày Tông Hài và Tân Dương có vài nét tương đồng.

Phát hiện này khiến trong lòng anh ta vô cớ mọc lên một cái gai, cũng lần đầu tiên anh ta hối hận về quyết định của mình. Nếu khi đó không để cô đi thực hiện dự án Cầu Vồng Dũ Lý, anh ta muốn biết bọn họ sẽ đi đến bước nào, và cô sẽ giải thích ra sao. Ban đầu, Lý Liên Phong nói với anh ta rằng cô hao tâm tổn trí thế nào để giúp Du Tân Dương lấy được tờ chứng nhận đó, anh ta chẳng mấy bận tâm. Nếu thật sự quan trọng đến vậy, sao ở Bắc Kinh nhiều năm mà anh ta chưa từng nghe cô nhắc đến cái tên này.

Trương Tông Hài đứng trước cửa sổ sát đất, châm một điếu xì gà nói: “Trước khi cô ấy về nước đã đánh cược với tôi, nói sẽ biến Tiểu Họa Thành thành điểm du lịch nổi tiếng hàng đầu, nếu không làm được thì sẽ biến mất khỏi ngành này.”

Du Tân Dương lúc này đã dời ánh mắt đi, ngón tay xoay trên ly nhưng không uống, chỉ nói: “Nếu cô ấy thành công thì sao?”

Trương Tông Hài cười rồi ngừng ngay, “Thế mà cậu chắc chắn cô ấy sẽ thành công à.”

Du Tân Dương nói: “Cô ấy sẽ làm được, không có chuyện gì cô ấy không làm được.”

Trương Tông Hài rót thêm nước cho anh, nói: “Nếu cô ấy thành công, tôi sẽ cùng cô ấy rút khỏi ngành này. Bởi vì cô ấy muốn tôi vi phạm nguyên tắc nghề nghiệp, công khai tài liệu nội bộ của Convey, chỉ vì một tài xế đã chết và cô con gái câm điếc của ông ta. Cho nên Tiểu Họa Thành là cơ hội cuối cùng để cô ấy chứng minh bản thân, nếu chứng minh không được, cô ấy sẽ trực tiếp cuốn gói. Vốn dĩ nếu không có chuyện này, cô ấy đã chắc suất ngồi vào bàn quyết sách tầng 38 của Convey rồi, nhưng cô cứ nhất quyết chui vào cái sừng trâu này.”

Du Tân Dương không thèm nhìn anh ta, chỉ hỏi: “Anh có biết mẹ cô ấy làm nghề gì không?”

Trương Tông Hài hiếm khi lộ vẻ do dự, nhìn anh: “Ý cậu là gì?”

“Mẹ cô ấy trước kia là tài xế xe tải, cô ấy lớn lên trên thùng xe. Sau này cô ấy phải đi học, họ mới chuyển đến Tiểu Họa Thành mở tiệm tạp hóa. Mẹ cô ấy lái xe tải kiếm tiền, cô ấy cũng không sợ. Có lúc là dì út đến ngủ cùng, có lúc cô ấy ôm gối chạy sang nhà bà Xuân Trân bên cạnh. Sáu bảy tuổi đã bắt đầu buôn bán, tính tiền thuốc lá còn giỏi hơn người lớn. Anh nói xem tại sao cô ấy phải chui vào cái sừng trâu này?” Du Tân Dương hiếm khi cũng nhếch khóe môi lạnh nhạt, chẳng buồn liếc anh ta: “Cảm ơn, trước đó tôi vẫn không biết tại sao cô ấy quay về. Nhưng anh nói cho tôi nghe điều này, là muốn tôi đừng quấy rầy công việc của cô ấy phải không?”

Trương Tông Hài gạt tàn xì gà, lảng sang chuyện khác: “Trưa nay tôi hẹn cô ấy ăn cơm, ngay nhà hàng dưới lầu, cùng đi không?”

……

Trong phòng bao, máy lạnh bật rất mạnh. Lý Ánh Kiều vừa hóng xong chuyện của Trịnh Diệu Gia, vẫn chưa tiêu hóa xong. Mãi cho đến khi Trương Tông Hài gọi cô ba lần bằng giọng trầm thấp, cô mới bừng tỉnh: “Anh nói gì, vừa rồi tôi không nghe thấy.” Nói xong, theo bản năng liếc quanh một vòng, “Luật sư của anh đâu, không phải bảo bàn chuyện vụ án của chú Du sao?”

Trương Tông Hài đứng bên bàn, áo vest vắt trên lưng ghế. Điếu xì gà đã tắt, lạnh lẽo nằm trên mặt bàn. Anh ta kéo ghế ngồi xuống: “Bàn chuyện của tổng giám đốc Du? Là muốn gặp Du Tân Dương chứ gì.”

Lý Ánh Kiều đang nhìn món ăn trên bàn, trước đó cô từng cùng Du Tân Dương ăn ở đây một lần, hôm nay bữa trưa này lại thấy không giống tay nghề đầu bếp Trung trước đó, hay là bếp đã đổi người rồi? Cô vừa định mở miệng, nghe anh ta nói vậy liền ngẩng lên, không kiên nhẫn hỏi: “Anh thấy vui lắm sao?”

Trương Tông Hài không biểu cảm gì, cầm điếu xì gà nguội, gõ nhẹ đuôi nó lên bàn, nói: “Tôi gọi cậu ta rồi, nhưng cậu ta không chịu đến.”

“Thích thì đến, không thì thôi.” Lý Ánh Kiều nheo mắt, chẳng mấy bận tâm, “Tôi muốn gặp cậu ấy còn cần anh truyền lời hộ sao? Anh không làm hoàng đế nữa lại muốn làm thái giám à?”

“……”

“OK, coi như tôi nhiều chuyện.” Trương Tông Hài lăn yết hầu, quyết định nuốt lại những lời cay nghiệt. Một thoáng im lặng, anh ta nhìn cô nói: “Tôi vốn không nên đánh cược cái vụ vớ vẩn này với em. Em rõ ràng cũng biết là không thể nào, mười Tiểu Họa Thành cũng không thể thành Cầu Vồng Dũ Lý thứ hai. Ban đầu tôi đồng ý với em, chỉ là muốn trong một năm này để em bình tĩnh lại, nghĩ kỹ xem có thật sự muốn làm thế này hay không, làm như vậy rốt cuộc có đáng không? Giờ em cho tôi câu trả lời, vẫn sẽ không thay đổi đúng không?”

“Đúng——”

“Vì mẹ em là tài xế xe tải, nếu chuyện này bị che giấu đi, em sợ bản thân không dám đối diện với mẹ mình đúng không?”

“Ai nói với anh?” Lý Ánh Kiều ngẩn ra, “Du Tân Dương? Tại sao cậu ấy lại nói với anh? Anh nói cho cậu ấy biết vụ cá cược của chúng ta rồi à?”

Trương Tông Hài cười lạnh hỏi: “Sao, không thể nói à? Em sợ cậu ta lo lắng hay sợ mình thua cược, làm hỏng hình tượng của em trong lòng cậu ta?”

Cô không nói, chỉ nhìn chằm chằm anh ta. Trương Tông Hài lần đầu tiên thấy cô lộ ra vẻ mặt như thế, thoáng ngẩn ra: “Thì ra em cũng sợ thua.”

Ngay sau đó, anh không cho phép phản bác, mở miệng bảo: “Lý Ánh Kiều, tôi và em hợp tác nhiều năm như vậy, tôi vốn tưởng em giống tôi, trong công việc chưa từng để cho mình đường lui. Bây giờ thì sao? Vì một người đàn ông mà ngay cả khả năng phán đoán cơ bản cũng không còn? Rõ ràng em biết một năm sau kết quả sẽ không thay đổi, em thật sự nghĩ mấy tài khoản hot mạng này có thể kéo kinh tế của Phong Đàm lên được sao? Vấn đề căn bản của Phong Đàm ở đâu em không biết sao? Cái khách sạn rách nát này thật sự đủ tiêu chuẩn năm sao à? Cơ sở hạ tầng thì cũ kỹ, dịch vụ thì không chuyên nghiệp. Tôi nửa đêm muốn gọi dịch vụ ủi đồ cũng chậm chạp mãi. Người ở đây vốn không có khái niệm service, đây chính là hạn chế của Phong Đàm. Có khách sạn năm sao nào ở Bắc – Thượng – Quảng dám đối xử thế này với khách VIP ở phòng suite không? Tôi ở đây càng lâu, càng cảm thấy cược với em là một quyết định sai lầm.”

Anh ta dịu giọng đi: “Đợi pháp vụ Tiểu Họa Thành điều tra xong, Convey sẽ có điều chỉnh nhân sự mới. Chuyện của em tôi chưa hề nói ra một chữ, chỉ cần em đồng ý, Convey mãi mãi có chỗ cho em. Chúng ta bắt đầu lại, được không?”

……

Du Tân Dương từ khách sạn trở về thì dọn đồ nguyên cả buổi chiều. Đường Tương thấy phòng gần như được dọn trống, bà vội chạy ra giúp anh đẩy thùng: “Sao dọn nhiều thế, lần sau từ từ dọn cũng được, sống bên Tiểu Họa Thành cũng không tiện, hay là đợi kiện tụng kết thúc, chúng ta dọn thẳng về thành phố ở đi, tiện thể đưa Kem Ốc Quế về thăm ông bà ngoại.”

“Mẹ, con không có ý đó,” Du Tân Dương giành lấy cái thùng trong tay mẹ, nói: “Con định ở Tiểu Họa Thành mở lại một studio, trước kia chỗ chọn hơi lệch, con muốn thiết kế lại studio, chi tiết sau này sẽ nói với mẹ, sắp tới chắc sẽ bận một chút.”

Đường Tương tất nhiên đồng ý: “Con lo việc của con đi, có phải bây giờ Ánh Kiều cũng ở Tiểu Họa Thành không?”

“Dạ.”

Đường Tương bỗng hạ giọng: “Mấy hôm trước ba con đột nhiên hỏi mẹ, con nhóc quỷ đó có phải đã về lâu rồi không.”

“Mẹ trả lời sao?”

“Mẹ nói cũng được một thời gian rồi, ông ấy lại bảo sao nó chẳng chịu đến thăm ông ấy. Cao Điển với Diệu Gia đều đến rồi. Chủ yếu là hôm trước Cao Điển dẫn Diệu Gia tới, còn tặng rất nhiều truyện tranh cho ông ấy, đều là con bé tự vẽ. Ba con vừa lật xem vừa hỏi, sao con nhóc quỷ kia không tới gặp, có phải coi thường ông ấy không? Hay là đang yêu đương với con nên không dám tới?”

Anh bất đắc dĩ: “Mẹ, tụi con không có…”

Đường Tương đứng ở cửa, hạ giọng, ngoái đầu nhìn ra sau ý bảo anh đừng nói lớn rồi tiếp tục: “Mẹ biết, mẹ hiểu. Con biết không, Diệu Gia hôm đó tới nhà, miệng toàn gọi chú ơi chú à, khen chú đẹp trai, làm ba con vui lắm. Con bé Diệu Gia bây giờ biết nói chuyện lắm rồi, kéo ba con nói rất nhiều chuyện, hơn nữa lặp đi lặp lại mấy câu kia. Nhưng không hiểu sao người khác nói thì có tác dụng, mẹ nói thì không. Mẹ cũng thắc mắc ghê đấy. Nhưng nửa năm nay quả thật ông ấy chịu nhiều dồn nén, đến nỗi nửa đêm ngồi dậy nói với mẹ, nghĩ lại bao năm nay, có lẽ những ngày vui vẻ nhất vẫn là ở Tiểu Họa Thành.

“Mẹ chỉ muốn nói với con, chúng ta không phản đối con về đó ở, nửa năm nay trong nhà quá ngột ngạt rồi, ông ấy cũng biết cho dù ông ấy có giả vờ thoải mái thế nào, cũng chỉ là chữa cháy tạm thời thôi. Cho nên, con trai à, mẹ cũng sẽ cùng con cố gắng, để gia đình này sớm trở lại đúng quỹ đạo.”

Trước đây Du Tân Dương rất ít khi có cảm giác Đường Tương là một người mẹ, nửa năm nay lại là khoảng thời gian cảm nhận rõ nhất. Bởi vì trước kia việc vặt trong nhà gần như đều do ba anh lo hết, nửa năm nay Đường Tương bất đắc dĩ trở thành trụ cột của gia đình. Anh tưởng mẹ sẽ sụp đổ, nhưng không ngờ mẹ chẳng hề thế, cùng lắm chỉ than vãn đôi câu rằng ba anh thật sự rất sợ đau. Thực ra, thậm chí anh còn không dám nghĩ cái đêm xảy ra chuyện đó, khi anh không có ở trong nước, Đường Tương đã trải qua thế nào. Anh hỏi nhiều lần: mẹ, đêm đó mẹ đã qua được thế nào. Nhưng Đường Tương đều chỉ nhàn nhạt đáp một câu, cứ nhìn chai dịch nhỏ từng giọt từng giọt mà trôi qua thôi.

Loại “hữu hình” trong thời gian ngắn ngủi thế này, thường hoặc là trên sân thi đấu, hoặc là trong bệnh viện.

Du Tân Dương rất hiểu những lúc đó khó chịu thế nào, anh ở đoàn nhảy ngầm Chicago cũng từng gãy xương phải truyền nước nhiều lần, phần lớn là một mình, thỉnh thoảng Chung Túc đi cùng, còn lại thì một mình nhìn ra trăng ngoài cửa sổ, không biết vì sao, nhìn trăng sẽ thấy thời gian trôi nhanh hơn hẳn.

Đêm nay trăng ở Tiểu Họa Thành cực kỳ tròn. Lúc tắm, nhìn qua tấm giấy mờ của cửa sổ nhà tắm, Du Tân Dương vẫn có thể thấy một mảng vàng nhạt ấm áp. Chỉ là tắm được nửa chừng thì mất nước, Du Tân Dương đứng dưới vòi hoa sen, trên đầu đầy bọt xà phòng, kéo lại công tắc nhưng vô ích, nước vẫn nhỏ giọt rồi lập tức dừng hẳn.

Lúc này anh mới nhớ Tiểu Họa Thành không có ban quản lý, khi cắt nước chỉ thông báo cho văn phòng khu thắng cảnh, nhưng mấy hôm nay anh đều tắt tiếng hết các nhóm chat bên văn phòng rồi. Giờ cầm điện thoại lên mới thấy Ngô Quyên có nhắn trong nhóm chung là tối nay sẽ cắt nước nửa tiếng.

Nửa tiếng ——

Có thể làm được gì đây.

Anh một tay chống lên gạch ướt, mảng bọt lớn trượt dọc theo đường nét cơ lưng, tụ lại nơi thắt lưng bắt đầu hơi ngứa, giống hệt cảm giác đầu ngón tay ai đó lướt qua người anh, bất chợt lòng nóng bừng. Thế là đầu óc bắt đầu tự nhảy cảnh.

—— Vấn đề cốt lõi của Phong Đàm ở đâu em không biết sao? Cái khách sạn tàn tạ này xứng với năm sao chắc? Thiết bị thì cũ, dịch vụ thì chẳng ra gì. Khuya hôm qua tôi muốn gọi dịch vụ ủi đồ mà lề mề chậm chạp. Người ở đây căn bản không có khái niệm service, đây chính là hạn chế của Phong Đàm. Ở Bắc – Thượng – Quảng, có khách sạn năm sao nào dám đối xử như thế với khách VIP ở phòng suite không? Tôi ở đây càng lâu, càng thấy lúc trước ký cược ăn với em là quyết định sai lầm.

—— Chỉ cần em đồng ý, Convey mãi mãi có chỗ cho em.

—— Chúng ta bắt đầu lại nhé, được không?

—— Nhưng mà, từ nhỏ hai người đã kiểu đôi bạn gây gổ rồi, thật sự không có gì khác à?

—— Có thể có cái gì, chỉ là người qua đường 1, 2, 3, 4 thôi.

—— Chỉ sợ là chuyện nên làm hay không nên làm thì hai người đều đã làm hết rồi, nhìn cái bộ dạng không đáng tiền của Du Tân Dương kìa.

Không đáng tiền sao? Còn ổn mà, ít nhất đã gần hai mươi tiếng anh chưa nghe giọng cô rồi.

Môi hôn đến sưng vù, cô còn bảo là người qua đường 1,2,3,4.

Bị sờ khắp cả người rồi, cô lại còn đi bắt đầu lại với người ta.

Trong lồng ngực Du Tân Dương bốc lửa, rõ ràng là đang tức giận, nhưng lại không ngừng nghĩ tới cô. Giống như khi còn nhỏ, lần đó bị cô bế công chúa lên mà chạy, anh từng nghĩ đợi anh cao lên, lớn lên sẽ trả lại gấp đôi, khiến cô không có chút phản kháng nào, chỉ có thể nằm trong vòng tay anh mắng chửi, hoặc cắn mạnh một cái giống như lúc tức giận với Lương Mai.

Nhưng 1 2 3 4, anh có thể đứng được hạng mấy chứ.

Khốn thật, anh chống tay vào vách gạch, cúi đầu, cười mắng chính mình: “Du Tân Dương, mày đúng là điên rồi.”

Lý Ánh Kiều về nhà chưa được bao lâu, vặn vòi nước không thấy chảy mới nhắn trong nhóm chat của khu thắng cảnh: “Cắt nước rồi à?”

Ngô Quyên đang cùng Phan Hiểu Lượng thông báo cho mấy hộ dân khác, lập tức trả lời Lý Ánh Kiều: “Đúng vậy sếp Kiều, cắt nước rồi. Ban đầu nói nửa tiếng thôi, nhưng chưa sửa xong, chắc phải cắt tới sáng mai.”

Lý Ánh Kiều nói ừ, dặn họ chú ý mấy cửa hàng hộ dân nhạy cảm trong khu, không khéo sáng mai lại bị than phiền. Thế nhưng không cần đợi tới sáng mai, Ngô Quyên vừa gửi tin trong nhóm chat lớn của cư dân, mọi người đều quen rồi, mấy người hay ồn ào cũng im lặng, ngược lại có một ID quen mắt nhảy dựng lên.

321: “?”

Ngô Quyên và Lý Ánh Kiều gần như cùng lúc ở nhà mình khẽ “ơ” một tiếng.

Ngô Quyên: “?”

Bọ hung ngây thơ nhảy cha-cha: “??”

Ngay sau đó, tin nhắn bật ra trong khung chat riêng của Lý Ánh Kiều.

321: “……”

Bọ hung ngây thơ nhảy cha-cha: “Hi.”

321: “Xin chào.”

321: “Tắm nửa chừng thì mất nước, có thể mua giúp thùng nước khoáng mang qua đây không?”

Tùy Chỉnh Giao Diện Đọc
Màu nền
Font chữ
Cỡ chữ: 20px
Giãn đoạn: 1.2
Danh Sách Chương (113)
Chương 1: Chương 1: Xuống xe lửa, rơi vào lưới tình. Chương 2: Chương 2: “Cá cái ông nội con ấy, ai lại đi ăn mừng mấy cái lễ Tây.” Chương 3: Chương 3: “Giờ có gọi là ba thì cũng vô ích”. Chương 4: Chương 4: Cậu thật sự rất ồn Chương 5: Chương 5: Du Meo Meo, mình muốn quyết chiến với cậu Chương 6: Chương 6: Thần hộ mệnh của Tiểu Họa Thành Chương 7: Chương 7: Dù ba có chết thì con cũng không thích bạn ấy đâu. Chương 8: Chương 8: Em muốn thay đổi thế giới. Chương 9: Chương 9: Theo mình vô xưởng vặn ốc vít đi Chương 10: Chương 10: Dương à, con bắt đầu không thành thật rồi đó, có chuyện mà giấu ba Chương 11: Chương 11: Đây là con lừa cứng đầu, nên dẫn về nhà buộc dây chão thôi. Chương 12: Chương 12: Đừng nổi điên, đang ở nhà cô Lương đấy Chương 13: Chương 13: Chó cũng chẳng hoài niệm ngày đó đâu Chương 14: Chương 14: Cô giống như một tay già đời trong chuyện tình trường Chương 15: Chương 15: Mua ít vàng để trấn an Chương 16: Chương 16: Là số của Du Tân Dương, không sai Chương 17: Chương 17: Nó nói bạn gái nó tên Thiện Thiện, Thiện trong từ ‘con lươn’ Chương 18: Chương 18: Gặp nhau tại Trung học Phong Đàm. Chương 19: Chương 19: Lấy oán trả ân Chương 20: Chương 20: Cậu muốn mình ôm cậu khóc à Chương 21: Chương 21: Mình sẽ viết thư tình cho cậu Chương 22: Chương 22: QUYỂN 2: Hạng 1 2 3 4. CHƯƠNG 21: Phong Đàm năm 2025 Chương 23: Chương 23: Cô ấy nói đánh rắm cũng thơm Chương 24: Chương 24: Du Meo Meo! Chương 25: Chương 25: “Đã lâu rồi không thấy thiếu gia cười vui vẻ như vậy——” Chương 26: Chương 26: Trẻ người non dạ Chương 27: Chương 27: Là chính cậu không muốn Chương 28: Chương 28: Cậu ở bên ngoài gặp chuyện gì sao Chương 29: Chương 29: “Chào anh Liên Phong.” Chương 30: Chương 30: Du Tân Dương, cậu đúng là khiến người ta thấy khó chịu đấy Chương 31: Chương 31: Chỉ với cái tính lanh chanh này, đôi khi thật sự khiến người ta muốn tẩn cho một trận Chương 32: Chương 32: Lý Ánh Kiều, ngoài mình ra cậu đã từng trượt tuyết với ai chưa? Chương 33: Chương 33: Anh bị cô thu hút Chương 34: Chương 34: Người ủng hộ cô có cả đống Chương 35: Chương 35: Cậu không nói cảm ơn à Chương 36: Chương 36: “Meo cái gì mà Meo, sau này đừng Meo nữa.” Chương 37: Chương 37: “Trịnh Diệu Gia, cậu cố ý.” Chương 38: Chương 38: Du Tân Dương ra bên ngoài học được thói xấu rồi Chương 39: Chương 39: Cậu chơi đủ chưa Chương 40: Chương 40: “Meo ơi, tụi mình nổi tiếng rồi!” Chương 41: Chương 41: “Hôm nay cậu đẹp thật đấy! Như minh tinh vậy.” Chương 42: Chương 42: “Lý Ánh Kiều, cậu phải khách sáo với mình thế sao?” Chương 43: Chương 43: Hiện tại thì sao, còn thích mình không Chương 44: Chương 44: Nụ cười đắc ý lại nở rộ trên khuôn mặt cô Chương 45: Chương 45: Cậu ta đang quyến rũ ai thế Chương 46: Chương 46: Lần đầu tiên Lý Ánh Kiều tức giận phát khóc Chương 47: Chương 47: Lên lầu không Chương 48: Chương 48: Mật khẩu là sinh nhật cậu Chương 49: Chương 49: Tôi không ngủ được Chương 50: Chương 50: Anh không ngại nhận người này là anh. Chương 51: Chương 51: Phụ nữ kiểu sự nghiệp bao giờ cũng khác, với sếp lúc nào cũng có sự kiên nhẫn đặc biệt Chương 52: Chương 52 Chương 53: Chương 53 Chương 54: Chương 54: Điên rồi! Điên rồi! Chương 55: Chương 55: Mình không muốn tiếp tục nữa Chương 56: Chương 56: Chuyện này tôi thật sự chịu thua rồi. Chương 57: Chương 57 Chương 58: Chương 58: Anh xếp hạng mấy Chương 59: Chương 59: Chúng ta có tình yêu Chương 60: Chương 60: Tự tìm đi, có hai cái túi thôi Chương 61: Chương 61: Viên ngọc lớn nhỏ rơi trên đĩa Chương 62: Chương 62 Chương 63: Chương 63: Quyển 3: Hoang khang nhạc viên Chương 64: Chương 64: Chạm vào tôi, bạn sẽ chết. Chương 65: Chương 65: Em đã xem điện thoại năm lần rồi. Chương 66: Chương 66: Ngoéo tay. Chương 67: Chương 67: Thiếu gia Hỗ trở về nước. Chương 68: Chương 68: Du Tân Dương, cậu bắt đầu thiếu đòn rồi đúng không? Chương 69: Chương 69: it’s your chow time! Chương 70: Chương 70: Có ai đang ở Bắc Kinh vậy Chương 71: Chương 71: Cậu muốn đi đâu hả! Chương 72: Chương 72: Những người dịu dàng mới là những người lạnh lùng nhất. Chương 73: Chương 73: Hiệu ứng cầu treo. Chương 74: Chương 74: Anh cứng rắn hơn nhiều. Chương 75: Chương 75: Thế này không cho. Thế kia cũng không cho. Chương 76: Chương 76: Du Tân Dương lại để lại cho cô một chuỗi số bí ẩn. Chương 77: Chương 77: Một người địa phương, một người ngoại tỉnh. Chương 78: Chương 78: Nhịn ham muốn ăn uống, chỉ để chờ Du Tân Dương trở về. Chương 79: Chương 79: Người thâm tình số một Phong Đàm. Chương 80: Chương 80: Cái này không phải hết hạn rồi đấy chứ!” Chương 81: Chương 81: Trồng cây. Chương 82: Chương 82: Cậu gọi tôi là anh. Chương 83: Chương 83: Một giọt nước mắt rơi thẳng xuống mu bàn tay cô. Chương 84: Chương 84: Quá trình này Lý Ánh Kiều mất khoảng hai năm. Chương 85: Chương 85: Du Tân Dương mười tám tuổi và Du Tân Dương hai mươi tám tuổi. Chương 86: Chương 86: Sếp Kiều tâm lý mệt mỏi, không hôn anh trước khi đi ngủ. Chương 87: Chương 87: Vậy em phải trói em trai tôi lại đã. Chương 88: Chương 88: Ăn cái tát không? Chương 89: Chương 89: Mong anh yêu em ít đi một chút. Chương 90: Chương 90: Muốn ai? Anh à? Chương 91: Chương 91: Anh rất xin lỗi. Chương 92: Chương 92: Công viên Hoang Đường 1. Chương 93: Chương 93: Công viên Hoang Đường 2. Chương 94: Chương 94: Công viên Hoang Đường 3. Chương 95: Chương 95: Anh vẫn yêu em. Chương 96: Chương 96: Muốn xin Wechat của anh ấy? Chương 97: Chương 97 Chương 98: Chương 98: Vậy anh là cái gì? Chương 99: Chương 99: Bình dị và anh hùng đều bất diệt như nhau. Chương 100: Chương 100: Vị khách bí ẩn đã trở lại! Chương 101: Chương 101: Hôn đến mức không nỡ rời ra Chương 102: Chương 102: Năm tháng nhỏ nhoi Chương 103: Chương 103: Em sẽ không muốn thấy anh phát điên đâu. Chương 104: Chương 104: (NT1): Lý Ánh Kiều, đừng làm rơi điện thoại đấy. Chương 105: Chương 105: (NT2): “Phần cấp ba · Người tôi yêu nhất” Chương 106: Chương 106: (NT3): Lý Ánh Kiều hoàn hảo nhất. Chương 107: Chương 107: (NT4): Bắc Kinh (1) Chương 108: Chương 108: (NT5): Bắc Kinh (2) Chương 109: Chương 109: (NT6): Cô Lý, đồ ăn của cô ở tủ giao hàng, phiền cô xuống lấy. Chương 110: Chương 110: (NT7): Lý Ánh Kiều, anh thích học tập sao? Chương 111: Chương 111: (NT 8): yes Chương 112: Chương 112: (NT9): Lý Ánh Kiều, có phải anh chưa từng khen em một cách tử tế không. Chương 113: Chương 113: (NT10): Anh của bất kỳ độ tuổi nào