Chương 58
Váy Tơ Vàng - Đường Tô

Chương 58

Dưới gốc cây hòe to bằng mấy người, cô nương xinh xắn động lòng người đã hôn mê hồi lâu, ngọn cây lắc lư, chợt có ánh nắng pha tạp rơi xuống, dường như nàng ấy bị những đốm sáng này làm hoa mắt, chậm rãi tỉnh lại.

Lọt vào trong tầm mắt là rừng rậm nhìn không thấy cuối, quanh mình một mảnh tĩnh mịch, không khí âm u lạnh lẽo trải rộng.

Trong đôi mắt mông lung của cô nương ấy dần hiện lên vẻ sợ hãi, nàng ấy khẽ nuốt nước bọt, cả người rụt sát vào gốc cây hòe.

Cũng vào lúc này, nàng ấy phát hiện trên người đang đắp một chiếc áo xanh quen thuộc, trước đây không lâu chiếc áo này từng chùm trên đầu nàng ấy, ngăn cản máu tươi và giết chóc thay nàng ấy.

Ánh mắt Tề Vân Hàm sáng lên, nắm chặt y phục nhìn bốn phía, không lâu sau, nàng ấy đã nhìn thấy thanh niên đang để trần nửa người trên bôi thuốc bên bờ sông.

Mặc dù nhìn từ khoảng cách xa thấy không rõ lắm nhưng nàng ấy vẫn cuống quýt rời mắt.

Phi lễ chớ nhìn!

Nàng ấy đợi một hồi lâu, thấy thanh niên kéo quần áo lên, mới ôm chiếc áo xanh chậm rãi đi tới.

Tống Hoài đang cài đai lưng thì nghe thấy tiếng động sau lưng.

Ngón tay y hơi ngừng lại một lát, rồi mới tiếp tục động tác.

"Hoài ca ca."

Sau lưng truyền đến giọng nói mềm mại dễ nghe của cô nương, nhưng Tống Hoài không xoay người ngay, ánh mắt sắc bén nhìn chằm chằm mặt sông.

Nước sông trong veo, loáng thoáng có màu đỏ tươi nổi trên mặt nước.

Hắn nhìn về phía đầu nguồn, xoay người thản nhiên nói: "Tề cô nương."

Vô cùng lạnh nhạt khách sáo.

Dường như Tề Vân Hàm cũng không thèm để ý, đưa chiếc áo trong tay qua: "Cảm ơn Hoài ca ca lại cứu ta một lần."

"Đừng khách sáo."

Tống Hoài không giơ tay nhận lấy: "Nơi đây lạnh lẽo, Tề cô nương mặc vào đi."

Tề Vân Hàm ngước mắt nhìn y, còn chưa mở miệng thì lại nghe y nói: "Vách núi rất cao, mặc kệ là tự cứu hay chờ cứu viện đều phải chuẩn bị sẵn tinh thần ở trong rừng mấy ngày mấy đêm, nếu Tề cô nương cảm lạnh, sẽ càng ảnh hưởng tiến trình."

Tề Vân Hàm thu hồi áo lại, cụp mắt: "Ồ."

Áo ngoài của thanh niên rất rộng, sau khi nữ tử mặc vào thì có vẻ càng thêm nhỏ xinh.

Tống Hoài liếc nhìn, nhanh chóng rời tầm mắt.

Tề Vân Hàm túm ống tay áo, miễn cưỡng sửa sang lại ổn thỏa rồi mới hỏi: "Thái tử ca ca và Ngụy Niên đâu?"

Ánh mắt Tống Hoài tối xuống, vẻ mặt hơi lo lắng.

Điều kiện trên vách núi ngặt nghèo, trước khi rơi xuống mặt đất y và điện hạ cứ vậy mà bị tách ra, cảnh cuối cùng y nhìn thấy là điện hạ chắn một tảng đá nhọn giúp Ngụy cô nương, hình như là bị thương ở chân.

"Mặt sông có máu, hẳn là bọn họ ở trên thượng nguồn, chúng ta tìm dọc theo đường sông đi." Tống Hoài nói.

Tề Vân Hàm nhìn xuống mặt sông, sắc mặt tái nhợt khẽ gật đầu.

Đúng lúc này, khi nàng ấy quay đầu thì thoáng liếc thấy một làn khói xanh, đầu tiên là ngẩn ra, sau đó vui vẻ reo lên: "Hoài ca ca!"

Tống Hoài vô thức nhìn về phía nàng ấy, vừa lúc nhìn thấy ánh sáng lấp lánh trong mắt nữ tử.

"Hoài ca ca nhìn kìa, nơi đó có khói, hình như cách không xa, khẳng định là Thái tử ca ca và Ngụy Niên!"

Sắc mặt Tống Hoài không hề thay đổi, nhìn theo hướng tay nàng ấy chỉ, quả nhiên thấy có những làn khói rải rác bốc lên.

Tâm tình y thoáng thả lỏng, đây hẳn là tín hiệu điện hạ thả ra.

Nhưng ngay sau đó, sắc mặt y lập tức thay đổi!

Đám khói này quá lớn!

"Đi!" Tống Hoài trầm giọng nói.

Tề Vân Hàm không biết phải làm sao, vội vàng chạy chậm theo sau.

Nhưng y phục quá rộng, cộng thêm đường sông nhấp nhô, nàng ấy mới đi mấy bước đã bị vấp một cái, lại ngẩng đầu lên thì bóng lưng kia đã cách nàng ấy rất xa.

Tề Vân Hàm mím môi cúi đầu, một giọt nước mắt nhanh chóng rơi xuống.

Dường như đó là sự tủi thân tích lũy đã lâu.

Hốc mắt dần mơ hồ, nàng ấy cắn môi đưa tay lau nước mắt, không nói tiếng nào tiếp tục chạy hướng phía trước.

Lúc này, trong tầm mắt mơ hồ đột nhiên xuất hiện một đôi giày màu xanh.

Nàng ấy cắn môi bướng bỉnh không chịu ngẩng đầu.

Đi cũng đi rồi, còn quay lại làm gì!

Tống Hoài nhìn cô nương đang cúi đầu giận dỗi trước mặt, lặng lẽ thở dài, sau đó xoay người cúi xuống: "Leo lên."

Thời gian xoay chuyển, nhiều năm trước, tiểu cô nương đuổi theo bước chân huynh trưởng nhà mình, chạy vội suýt nữa ngã xuống con đường đá, nhưng vị huynh trưởng vô tâm kia của nàng ấy lại không hề phát hiện, cùng người khác đùa giỡn đi xa.

Tiểu cô nương ngồi dưới đất tủi thân rơi nước mắt.

Bởi vì tính tình cao ngạo, nàng ấy bướng bỉnh không chịu khóc thành tiếng, chỉ đứng tại chỗ giận dỗi, im lặng từ chối nha hoàn nâng dậy.

Lúc này, thiếu niên tuấn tú đi đến trước mặt nàng ấy, vẻ mặt lạnh lùng, dịu dàng xoa tay cho nàng ấy, sau đó quay lưng về phía nàng ấy ngồi xuống, nói: "Leo lên."

Tiểu cô nương không nhúc nhích.

Thiếu niên bèn dịu giọng nói: "Kiều Kiều, leo lên, Hoài ca ca cõng muội đuổi theo."

Lúc này tiểu cô nương mới nín khóc mỉm cười, vui vẻ nhào lên lưng thiếu niên.

Nhớ lại trước kia, Tề Vân Hàm mím môi cười, lau hết nước mắt lên vai thiếu niên, hỏi y bằng giọng nghẹt mũi: "Có phải bây giờ Hoài ca ca chán ghét ta rồi không?"

Không biết bắt đầu từ khi nào, y không còn gọi nhũ danh của nàng ấy nữa, từ Kiều Kiều, đến Vân Hàm, và sau này biến thành Tề cô nương.

Sắc mặt Tống Hoài hơi thay đổi, bước chân lại chưa ngừng.

Qua một lúc lâu y mới trả lời: "Không có."

"Nhưng sau khi Hoài ca ca trở về từ Tây Vu thì vẫn luôn tránh né ta, tại sao chứ?"

Nàng ấy đã muốn hỏi câu này từ lâu rồi, nhưng vẫn luôn không tìm thấy cơ hội. Bốn năm trước sau khi y trở về từ chuyến xuất chinh Tây Vu cùng Thái tử ca ca thì vẫn trốn tránh nàng ấy. Cho dù là chạm mặt nhau, y cũng chỉ khách sáo gọi một tiếng Tề cô nương, sau đó lập tức lạnh lùng rời đi.

Nhưng rõ ràng đêm trước khi y xuất chinh, bởi vì nàng ấy khóc quá to, lúc y dỗ dành nàng ấy còn dịu dàng gọi nàng ấy là Kiều Kiều, còn cam đoan nhất định sẽ bình an trở về.

Về sau bị y đối xử lạnh nhạt xa cách nàng ấy cũng thật sự tức giận, vào một lần Thẩm Lăng gọi nàng ấy là Kiều Kiều nàng ấy không nhịn được nổi giận, từ đó về sau, không còn ai gọi nàng ấy là Kiều Kiều nữa.

Cuối cùng nàng ấy vẫn không nhịn nổi cơn tức, cố ý viết một bức thư gửi cho y, sai người đưa đến Đông cung, nói nếu là y lại không để ý đến nàng ấy, sau này nàng ấy sẽ coi như không có người huynh trưởng là y nữa!

Y không để ý tới nàng ấy, c*̃ng không gửi thư trả lời.

Nàng ấy nghĩ, có lẽ y thật sự chán ghét nàng ấy, không muốn làm ca ca của nàng ấy nữa.

Nếu như vậy, nàng ấy cũng nên phóng khoáng một chút.

Thế là từ đó về sau, bọn họ mỗi người một ngả, cho dù ngẫu nhiên gặp thoáng qua, nàng ấy c*̃ng làm như không thấy.

Cho đến hôm nay y cứu nàng ấy trong lúc nguy nan, nàng ấy mới phát hiện hóa ra nàng ấy vẫn để ý, vẫn cảm thấy tủi hờn.

Từ đầu đến cuối nàng ấy đều không rõ, tại sao đột nhiên y lại lạnh nhạt với nàng ấy.

Tống Hoài trầm mặc một lúc lâu cũng không trả lời.

Có lẽ là chưa nghĩ ra nên trả lời thế nào, cũng có lẽ… không thể đáp lại.

Y không nói lời nào, Tề Vân Hàm cũng lẳng lặng chờ.

Mãi đến khi tới gần phiến rừng vừa bị cháy kia, Tống Hoài mới thả nàng ấy xuống, đưa lưng về phía nàng ấy và nói: "Sau này Tề cô nương đừng gọi ta như thế nữa."

Tề Vân Hàm nhìn đăm đăm vào bóng lưng của y.

"Tề cô nương nói rất đúng, Tề cô nương có rất nhiều huynh trưởng, không thiếu một kẻ là ta, cho nên sau này hãy gọi tên của ta đi."

Tề Vân Hàm sững sờ, đây là những gì nàng ấy đã từng nói trong bức thư gửi y khi đang tức giận.

"Sang năm Tề cô nương sẽ thành hôn, dù sao ta cũng là ngoại nam, nên giữ một khoảng cách." Tống Hoài nói.

Những năm qua, đây là lần Tống Hoài nói nhiều lời với nàng ấy nhất.

Nhưng từng từ từng chữ lại đâm thẳng vào tim.

Tề Vân Hàm cố nén không khóc, tiến lên một bước: "Ngươi là huynh trưởng ta, không phải ngoại nam!"

Tống Hoài chậm rãi quay người nhìn nàng ấy, lạnh lùng nói từng chữ một: "Ta không phải."

Cuối cùng Tề Vân Hàm cũng không nhịn được nữa, nước mắt tràn mi mà ra.

Nàng ấy vẫn giống như hồi còn nhỏ, bướng bỉnh nhìn chằm chằm y, nhưng lúc này đây, y không còn dịu dàng gọi nàng ấy một tiếng Kiều Kiều như dĩ vãng nữa, thái độ y lạnh nhạt đến lạ thường, lạnh đến mức có một chớp mắt Tề Vân Hàm sinh ra ảo giác, dường như giữa bọn họ thật sự không có bất kỳ giao thoa gì, dường như mười hai năm đó đều chỉ là một giấc mộng hoàng lương.

"Chỉ có hai vị công tử Tề gia mới là huynh trưởng của Tề cô nương, từ trước đến nay ta đều không phải."

"Sau khi rời khỏi nơi đây, chúng ta đừng gặp nhau nữa."

Tống Hoài nói xong câu này thì xoay người qua.

Tề Vân Hàm nhìn chằm chằm vào bóng lưng tuyệt tình kia, nước mắt rơi như mưa.

Đúng vậy, cẩn thận nghĩ lại, hình như y chưa từng coi nàng ấy là muội muội, chỉ có nàng ấy đơn phương đuổi theo y gọi ca ca.

Năm y đến Tề gia nàng ấy mới hai tuổi, trong trí nhớ của nàng ấy y vẫn luôn ở bên cạnh nàng ấy, khi đó y chính là như vậy, gương mặt lạnh lùng, ngoài Thái tử ca ca, đối với ai cũng hờ hững lạnh lẽo, là nàng ấy ngày ngày quấn lấy y gọi ca ca.

Có lẽ là nể tình Thái tử, có lẽ chỉ là thấy phiền khi bị nàng ấy quấn lấy, những năm đó y mới bố thí cho nàng ấy chút kiên nhẫn, mới có thể ngẫu nhiên khom lưng dỗ dành nàng ấy.

Từ đầu tới cuối, đều là nàng ấy tự mình đa tình coi y là huynh trưởng, mà trong lòng y, không, có lẽ nàng ấy chưa từng bước vào tim y.

Y đã nói không cần gặp lại, nàng ấy cần gì phải nhớ nhung tình cảm thuở nhỏ mà thêm đau buồn.

Tề Vân Hàm đưa tay lau sạch nước mắt, hít sâu một hơi, nhanh nhẹn dứt khoát cởi chiếc áo ngoài đang mặc ra, đi nhanh mấy bước đuổi kịp Tống Hoài, nhét chiếc áo ngoài đó vào trong tay của y, nhìn thẳng vào mắt y gằn từng chữ:

"Đúng là Tề Vân Hàm ta không thiếu một vị ca ca ngươi, nếu đã mất tình huynh muội, vậy thì ta không thể mặc y phục của ngoại nam."

"Tống Hoài, từ nơi này ra ngoài, chúng ta không cần gặp nhau nữa."

Dứt lời, nàng ấy không chút do dự xoay người đi về phía trước.

Bàn tay đang nắm chiếc áo ngoài của Tống Hoài nổi gân xanh, nhưng rồi sắc mặt y nhanh chóng quay về bình tĩnh, chậm rãi mặc áo ngoài vào như không có chuyện gì xảy ra.

Tề Vân Hàm đứng xa xa nhìn một đôi bích nhân bên bờ sông, thấy Thái tử đang cài trâm cho người ta, nàng ấy không lập tức lên tiếng quấy rầy, mãi đến khi bọn họ nhìn sang, nàng ấy mới cười xán lạn, tiến lên chào hỏi.

Không có Hoài ca ca, nàng ấy còn có Thái tử ca ca! Rất nhiều ca ca!

Sau khi trở về, chắc chắn nàng ấy sẽ xóa y ra khỏi ký ức!

Ngay từ đầu Ngụy Niên đã phát hiện mắt Tề Vân Hàm đỏ ửng, bèn hỏi: "Tề cô nương sao thế?"

Ánh mắt Tề Vân Hàm dao động, cúi đầu nói: "Khu rừng này âm u quá, quá đáng sợ.”

"Ngươi đừng gọi ta là Tề cô nương nữa, nghe xa lạ quá, gọi tên của ta đi, ta gọi ngươi là Niên Niên được không?"

Ngụy Niên thấy nàng ấy thật sự không sao, mới cười gật đầu: "Ừ."

Lúc này Tống Hoài c*̃ng đi tới, nhẹ nhàng gật đầu ra hiệu với Ngụy Niên rồi quay sang nhìn chân Chử Yến: "Điện hạ, vết thương của người..."

Chử Yến nhìn Ngụy Niên bằng vẻ mặt phức tạp, nàng chột dạ cúi đầu xuống.

"Đã bôi thuốc."

Chử Yến thu tầm mắt lại, thản nhiên nói.

Có người lột quần hắn bôi thuốc.

Tùy Chỉnh Giao Diện Đọc
Màu nền
Font chữ
Cỡ chữ: 20px
Giãn đoạn: 1.2
Danh Sách Chương (247)
Chương 1: Chương 1 Chương 2: Chương 2 Chương 3: Chương 3 Chương 4: Chương 4 Chương 5: Chương 5 Chương 6: Chương 6 Chương 7: Chương 7 Chương 8: Chương 8 Chương 9: Chương 9 Chương 10: Chương 10 Chương 11: Chương 11 Chương 12: Chương 12 Chương 13: Chương 13 Chương 14: Chương 14 Chương 15: Chương 15 Chương 16: Chương 16 Chương 17: Chương 17 Chương 18: Chương 18 Chương 19: Chương 19 Chương 20: Chương 20 Chương 21: Chương 21 Chương 22: Chương 22 Chương 23: Chương 23 Chương 24: Chương 24 Chương 25: Chương 25 Chương 26: Chương 26 Chương 27: Chương 27 Chương 28: Chương 28 Chương 29: Chương 29 Chương 30: Chương 30 Chương 31: Chương 31 Chương 32: Chương 32 Chương 33: Chương 33 Chương 34: Chương 34 Chương 35: Chương 35 Chương 36: Chương 36 Chương 37: Chương 37 Chương 38: Chương 38 Chương 39: Chương 39 Chương 40: Chương 40 Chương 41: Chương 41 Chương 42: Chương 42 Chương 43: Chương 43 Chương 44: Chương 44 Chương 45: Chương 45 Chương 46: Chương 46 Chương 47: Chương 47 Chương 48: Chương 48 Chương 49: Chương 49 Chương 50: Chương 50 Chương 51: Chương 51 Chương 52: Chương 52 Chương 53: Chương 53 Chương 54: Chương 54 Chương 55: Chương 55 Chương 56: Chương 56 Chương 57: Chương 57 Chương 58: Chương 58 Chương 59: Chương 59 Chương 60: Chương 60 Chương 61: Chương 61 Chương 62: Chương 62 Chương 63: Chương 63 Chương 64: Chương 64 Chương 65: Chương 65 Chương 66: Chương 66 Chương 67: Chương 67 Chương 68: Chương 68 Chương 69: Chương 69 Chương 70: Chương 70 Chương 71: Chương 71 Chương 72: Chương 72 Chương 73: Chương 73 Chương 74: Chương 74 Chương 75: Chương 75 Chương 76: Chương 76 Chương 77: Chương 77 Chương 78: Chương 78 Chương 79: Chương 79 Chương 80: Chương 80 Chương 81: Chương 81 Chương 82: Chương 82 Chương 83: Chương 83 Chương 84: Chương 84 Chương 85: Chương 85 Chương 86: Chương 86 Chương 87: Chương 87 Chương 88: Chương 88 Chương 89: Chương 89 Chương 90: Chương 90 Chương 91: Chương 91 Chương 92: Chương 92 Chương 93: Chương 93 Chương 94: Chương 94 Chương 95: Chương 95 Chương 96: Chương 96 Chương 97: Chương 97 Chương 98: Chương 98 Chương 99: Chương 99 Chương 100: Chương 100 Chương 101: Chương 101 Chương 102: Chương 102 Chương 103: Chương 103 Chương 104: Chương 104 Chương 105: Chương 105 Chương 106: Chương 106 Chương 107: Chương 107 Chương 108: Chương 108 Chương 109: Chương 109 Chương 110: Chương 110 Chương 111: Chương 111 Chương 112: Chương 112 Chương 113: Chương 113 Chương 114: Chương 114 Chương 115: Chương 115 Chương 116: Chương 116 Chương 117: Chương 117 Chương 118: Chương 118 Chương 119: Chương 119 Chương 120: Chương 120 Chương 121: Chương 121 Chương 122: Chương 122 Chương 123: Chương 123 Chương 124: Chương 124 Chương 125: Chương 125 Chương 126: Chương 126 Chương 127: Chương 127 Chương 128: Chương 128 Chương 129: Chương 129 Chương 130: Chương 130 Chương 131: Chương 131 Chương 132: Chương 132 Chương 133: Chương 133 Chương 134: Chương 134 Chương 135: Chương 135 Chương 136: Chương 136 Chương 137: Chương 137 Chương 138: Chương 138 Chương 139: Chương 139 Chương 140: Chương 140 Chương 141: Chương 141 Chương 142: Chương 142 Chương 143: Chương 143 Chương 144: Chương 144 Chương 145: Chương 145 Chương 146: Chương 146 Chương 147: Chương 147 Chương 148: Chương 148 Chương 149: Chương 149 Chương 150: Chương 150 Chương 151: Chương 151 Chương 152: Chương 152 Chương 153: Chương 153 Chương 154: Chương 154 Chương 155: Chương 155: Hoàn chính văn Chương 156: Chương 156: Ngoại truyện: Thắng ta, ta trả lại lệnh phù Quân Lãng. Chương 157: Chương 157: Trăn Trăn Chương 158: Chương 158: Trăn Trăn Chương 159: Chương 159: Trăn Trăn Chương 160: Chương 160: Trăn Trăn Chương 161: Chương 161: Trăn Trăn và Tô Vãn Đường Chương 162: Chương 162: Tô Vãn Đường / Tề Vân Mộc Chương 163: Chương 163 Chương 164: Chương 164: Tô Vãn Đường / Tề Vân Mộc Chương 165: Chương 165: Tô Vãn Đường / Tề Vân Mộc Chương 166: Chương 166: Tề Vân Hàm, Tống Hoài đại hôn. Chương 167: Chương 167: Chuyến đi đến Đông Nhữ Chương 168: Chương 168: Chuyến đi đến Đông Nhữ Chương 169: Chương 169: Chuyến đi đến Đông Nhữ Chương 170: Chương 170: Chuyến đi đến Đông Nhữ Chương 171: Chương 171: Chuyến đi đến Đông Nhữ Chương 172: Chương 172: Chuyến đi đến Đông Nhữ Chương 173: Chương 173: Chuyến đi đến Đông Nhữ Chương 174: Chương 174: Chuyến đi đến Đông Nhữ Chương 175: Chương 175: Chuyến đi đến Đông Nhữ Chương 176: Chương 176: Chuyến đi đến Đông Nhữ Chương 177: Chương 177: Chuyến đi đến Đông Nhữ Chương 178: Chương 178: Chuyến đi đến Đông Nhữ Chương 179: Chương 179: Chuyến đi đến Đông Nhữ Chương 180: Chương 180: Chuyến đi đến Đông Nhữ Chương 181: Chương 181: Chuyến đi đến Đông Nhữ Chương 182: Chương 182: Chuyến đi đến Đông Nhữ Chương 183: Chương 183: Chuyến đi đến Đông Nhữ Chương 184: Chương 184: Chuyến đi đến Đông Nhữ Chương 185: Chương 185: Chuyến đi đến Đông Nhữ Chương 186: Chương 186: Chuyến đi đến Đông Nhữ Chương 187: Chương 187: Chuyến đi đến Đông Nhữ Chương 188: Chương 188: Chuyến đi đến Đông Nhữ Chương 189: Chương 189: Chuyến đi đến Đông Nhữ Chương 190: Chương 190: Chuyến đi đến Đông Nhữ Chương 191: Chương 191: Chuyến đi đến Đông Nhữ (Cuối) Chương 192: Chương 192: Tô Vãn Đường, Tề Vân Mộc Chương 193: Chương 193: Tô Vãn Đường, Tề Vân Mộc Chương 194: Chương 194: Tô Vãn Đường, Tề Vân Mộc Chương 195: Chương 195: Tô Vãn Đường, Tề Vân Mộc Chương 196: Chương 196: Tô Vãn Đường, Tề Vân Mộc Chương 197: Chương 197: Tô Vãn Đường, Tề Vân Mộc Chương 198: Chương 198: Tô Vãn Đường, Tề Vân Mộc Chương 199: Chương 199: Tô Vãn Đường, Tề Vân Mộc Chương 200: Chương 200: Tô Vãn Đường, Tề Vân Mộc Chương 201: Chương 201: Tô Vãn Đường, Tề Vân Mộc Chương 202: Chương 202: Tô Vãn Đường, Tề Vân Mộc Chương 203: Chương 203: Tô Vãn Đường, Tề Vân Mộc Chương 204: Chương 204: Tô Vãn Đường, Tề Vân Mộc Chương 205: Chương 205: Tô Vãn Đường, Tề Vân Mộc Chương 206: Chương 206: Tô Vãn Đường, Tề Vân Mộc Chương 207: Chương 207: Tô Vãn Đường, Tề Vân Mộc Chương 208: Chương 208: Tô Vãn Đường, Tề Vân Mộc Chương 209: Chương 209: Tô Vãn Đường, Tề Vân Mộc Chương 210: Chương 210: Tô Vãn Đường, Tề Vân Mộc Chương 211: Chương 211: Tô Vãn Đường, Tề Vân Mộc Chương 212: Chương 212: Tô Vãn Đường, Tề Vân Mộc Chương 213: Chương 213: Tô Vãn Đường, Tề Vân Mộc Chương 214: Chương 214: Tô Vãn Đường, Tề Vân Mộc Chương 215: Chương 215: Tô Vãn Đường, Tề Vân Mộc Chương 216: Chương 216: Tô Vãn Đường, Tề Vân Mộc Chương 217: Chương 217: Tô Vãn Đường, Tề Vân Mộc Chương 218: Chương 218: Tô Vãn Đường, Tề Vân Mộc Chương 219: Chương 219: Tô Vãn Đường, Tề Vân Mộc Chương 220: Chương 220: Tô Vãn Đường, Tề Vân Mộc Chương 221: Chương 221: Tô Vãn Đường, Chử Vân Chương 222: Chương 222: Tô Vãn Đường, Tề Vân Mộc Chương 223: Chương 223: Tô Vãn Đường, Tề Vân Mộc Chương 224: Chương 224: Tô Vãn Đường, Tề Vân Mộc Chương 225: Chương 225: Tô Vãn Đường, Tề Vân Mộc (phần cuối) Chương 226: Chương 226: Rất nhiều người Chương 227: Chương 227: Rất nhiều người Chương 228: Chương 228: Tô Chẩm Đường, Chử Vân Chương 229: Chương 229: Rất nhiều người Chương 230: Chương 230: Rất nhiều người Chương 231: Chương 231: Biệt ly Chương 232: Chương 232: Tiểu thái tôn Chương 233: Chương 233: Tiểu quận chúa ra đời Chương 234: Chương 234: Gặp lại nhau Chương 235: Chương 235: Tiệc trà nhỏ ở Đông cung Chương 236: Chương 236: Lần đầu gặp gỡ Chương 237: Chương 237: A huynh/a đệ của ngươi không đẹp bằng a đệ/ a huynh của ta Chương 238: Chương 238: Tiểu thái tôn, Vương thế tử Chương 239: Chương 239: Bắt cá Chương 240: Chương 240: Tạm biệt Chương 241: Chương 241: Trăn Trăn thuở nhỏ Chương 242: Chương 242: Trăn Trăn thuở nhỏ Chương 243: Chương 243: Trăn Trăn thuở nhỏ Chương 244: Chương 244: Trăn Trăn thuở nhỏ Chương 245: Chương 245: Trăn Trăn thuở nhỏ Chương 246: Chương 246: Trăn Trăn thuở nhỏ Chương 247: Chương 247: Trăn Trăn thuở nhỏ (Hoàn toàn văn)