Chương 58
Núi Tiểu Đàm Không Có Đài Thiên Văn

Chương 58: Đập nồi dìm thuyền.

Tính đến ngày 4 tháng 9, ở Hải Thị đã có tổng cộng mười sáu cơ quan truyền thông chính thức đưa tin về vụ ngoại tình của Tằng Thiếu Huy.

Thời gian anh ta lén lút vụng trộm, số lượng con riêng, thậm chí cả mạng lưới làm ăn của gia tộc phía sau anh ta với nhà họ Đàm, rồi cả biến động giá cổ phiếu nhà họ Tằng sau khi scandal nổ ra, tất tần tật đều bị xới ra hết.

Độ nóng liên tục tăng cao, dư luận không ngừng dậy sóng, ngay cả Trác Trí Hiên cũng chạy đến hỏi Đàm Hựu Minh có phải anh đứng sau giật dây không.

“Không phải.” Đàm Hựu Minh mời Trác Trí Hiên ngồi, tiện tay sắp xếp lại tài liệu chuẩn bị cho cuộc họp lát nữa.

Hôm nay là buổi họp thúc đẩy công việc lần đầu tiên của Hội chợ Thương mại Hàng hải, do Bình Hải là đơn vị chủ trì triệu tập các bên đồng tổ chức, địa điểm họp là tại khu thương mại Bình Hải, mười giờ chính thức bắt đầu.

“Cậu đến sớm chỉ để hỏi mỗi chuyện này thôi à?”

“Không được hỏi sao? Thời điểm then chốt này mà ầm ĩ như thế,” Chuyện kiểu này trong giới không phải lạ, thậm chí người lớn trong nhà anh ta cũng nghe loáng thoáng rồi.

Trác Trí Hiên lo lắng cho bạn: “Hội chợ Thương mại Hàng hải còn chưa khai mạc, cứ thế này thì tính sao?”

Anh ta còn chưa kể, người lớn trong nhà đều không hài lòng với cách làm của Đàm Hựu Minh.

Tuy không nói thẳng, nhưng ai cũng cho rằng việc này không hợp với đại cục. Các thế gia cùng thịnh cùng vinh, cùng suy cùng bại, vì một vụ ngoại tình mà khiến cả hai bên thiệt hại thì đâu đáng.

Đàm Hựu Minh biết, nhưng không bận tâm: “Cậu nghĩ tôi còn định để họ tiếp tục ngồi chung mâm à?”

Trác Trí Hiên cả kinh: “Cậu muốn đập nồi dìm thuyền sao?”

Đàm Hựu Minh tựa vào mép bàn, một tay chống hông, tay kia cầm cốc nước: “Anh ta không muốn làm thì thiếu gì người muốn.”

Trác Trí Hiên phản ứng lại: “Cậu có người thay thế rồi à?”

Đàm Hựu Minh nhướng mày.

“Ai?” Trác Trí Hiên chưa kịp đợi anh trả lời, tự đoán luôn: “Nhà họ Diêu thì loại, nhà họ Uông cũng không khả thi.” Chưa nói tới chuyện người nhà họ Uông ai cũng ranh ma, mà họ còn có quan hệ tốt với nhà họ Tằng.

Đàm Hựu Minh sửa lời anh ta, đáp luôn: “Không phải nhà họ Uông, mà là Uông Tư Mẫn.”

Trác Trí Hiên giật mình: “Uông Tư Mẫn?”

“Ngạc nhiên lắm hả?” Đàm Hựu Minh nói chắc như đinh đóng cột, “Thứ nhất, người này phải không sợ đắc tội người khác, bởi ai nhảy vào thay chỗ lúc này là chọc giận nhà họ Tằng ngay; thứ hai là phải có khả năng xoay sở được hệ thống nhà hàng khách sạn trong thời gian ngắn, Uông Tư Mẫn thì quá chuyên nghiệp, đúng sở trường rồi.”

“Từ thông tin tôi dò la được bên chỗ Tần Triệu Đình, tài sản cô ấy đứng tên và điều hành cá nhân còn nhiều hơn con số công khai trên thị trường.”

“Hai người bắt tay với nhau rồi à?” Trác Trí Hiên không ngờ tốc độ của nhà họ Đàm lại nhanh như vậy, nhà họ Đàm hủy một cuộc hôn nhân, giờ lại bù bằng một mối liên hôn khác.

Đàm Hựu Minh nhìn anh ta không hiểu vấn đề: “Sao lại gọi là bắt tay? Cô ấy chỉ mới ngỏ lời, chưa chốt gì cả, còn phải bàn kỹ, tuần sau tôi và Thẩm Tông Niên sẽ đến khách sạn cánh buồm bàn chi tiết hơn.”

Trác Trí Hiên lại kinh ngạc: “Thẩm Tông Niên?”

“Sao thế?”

“Cậu còn kéo Thẩm Tông Niên đi cùng nữa hả?”

“Tất nhiên.” Đàm Hựu Minh vừa thấy khó hiểu, lại vừa coi đó là chuyện đương nhiên.

“Cậu đỉnh thật,” Trác Trí Hiên giơ ngón cái, uống nước để tiêu hóa tin tức: “Hai người cậu giờ làm lành hẳn rồi đúng không?”

Đàm Hựu Minh hất cằm, ra vẻ ta đây: “Cậu ấy đơn phương xin làm lành, tôi vẫn đang xem xét.”

Trác Trí Hiên không hiểu: “Thế hiện tại là đang thế nào?”

Đàm Hựu Minh hất hàm kiêu ngạo: “Thì cậu ấy phải nghe tôi răm rắp, tôi chỉ đâu đánh đấy chứ sao.”

Trác Trí Hiên thoáng ngẩn người. Nụ cười kia quá rạng rỡ, lọt vào mắt người khác có thể nói là ngọt ngào, cứ như thể sao mai ngày trước bừng sáng trở lại.

“Tôi nói một, cậu ấy nào dám nói hai.”

“Anh Đàm, anh Trác,” Dương Thi Nghiên gõ cửa nhắc, “Cuộc họp sắp bắt đầu rồi.”
*

Trác Trí Hiên theo Đàm Hựu Minh đi vào thang máy riêng ngay cạnh cửa văn phòng, thoắt cái đã lên đến tầng hai mốt.

Đàm Hựu Minh cố tình chọn phòng họp kiểu hội trường truyền thống, chỗ ngồi phân chia chủ khách rõ ràng, nhìn một vòng là biết ngay ai ở vị thế nào.

Trong buổi họp, có không ít doanh nghiệp vốn thân quen, thậm chí thân thiết với nhà họ Tằng bóng gió nói rằng nội bộ nên đồng lòng, tập trung đối phó với thế lực bên ngoài trước đã.

Ngụ ý là hai nhà đừng đánh nhau nữa.

Người phát ngôn của Bình Hải vừa định lên tiếng, Đàm Hựu Minh đã trực tiếp bật micro của mình lên, đích thân trả lời: “Đương nhiên rồi, đại cục vẫn là quan trọng nhất. Bình Hải cũng khá bất ngờ trước việc dư luận đột nhiên bùng lên như vậy.”

“Hội chợ Thương mại Hàng hải là sự kiện quốc tế, được cả thành phố trông đợi, đại diện cho hình ảnh của Hải Thị. Hy vọng các doanh nghiệp và cá nhân liên quan có thể sớm đưa lời giải thích, làm rõ với công chúng xoa dịu dư luận, tránh ảnh hưởng đến dự án.”

Đại diện của tập đoàn Thụy Xương nhà họ Tằng biến sắc.

Chỉ vài câu mà Đàm Hựu Minh đã vừa phủi sạch trách nhiệm, vừa đẩy nhà họ Tằng vào thế tiến thoái lưỡng nan.

Kể từ khi sự việc nổ ra, nhà họ Tằng chưa bao giờ phản hồi công khai về vụ ngoại tình, vốn muốn dùng chiêu trì hoãn, không ngờ sự việc ngày càng leo thang.

Lúc này nếu đứng ra thừa nhận chẳng khác nào phải “nộp đất bồi thường” cho nhà họ Đàm, còn nếu tiếp tục im lặng thì lại bị coi là không biết nghĩ cho đại cục.

Người đưa ra câu hỏi này cũng hơi bối rối. Mục đích ban đầu là muốn mượn dịp đông đủ này ép nhà họ Đàm dừng tay, nào ngờ lại bị Đàm Hựu Minh gậy ông đập lưng ông, biến câu hỏi thành lưỡi dao ép chính nhà họ Tằng phải lên tiếng.

Đồng minh còn lại của nhà họ Tằng đóng vai người hòa giải, nói khách quan: “Muốn giữ cho dư luận yên ổn thì chắc mọi người phải cùng chung sức, từ trên xuống dưới xóa bỏ mấy nghi ngờ về chuyện nội bộ chúng ta bất hòa, tin đồn rồi cũng tự lắng thôi.”

Đàm Hựu Minh mềm cứng không ăn: “Phối hợp hỗ trợ nhau thì đúng là quan trọng thật, nhưng chuông ai buộc người đó phải gỡ. Giờ truyền thông đâu dễ bị lừa. Quan hệ truyền thông mà che che giấu giấu, bóp méo sự thật thì chỉ khiến họ đào sâu thêm thôi, chỉ có thẳng thắn mới giữ được lòng tin của công chúng.”

Sau hai hiệp tranh luận không được lợi lộc gì, đối phương đành im lặng.
*

Tan họp, Trác Trí Hiên lại đi thang máy riêng cùng Đàm Hựu Minh.

Trác Trí Hiên gật gù bảo: “Tối nay ghé nhà tôi đi. Bên dưới mới gửi lên mấy con cá mú chấm đỏ tươi roi rói, cậu thích ăn mà, tôi dặn để riêng cho cậu rồi. Có cả ốc vòi voi nữa, cậu vừa khỏi ốm, nấu canh bồi bổ thì hết sẩy, đi không?”

Đàm Hựu Minh tháo cà vạt, vắt lên vai, im lặng nhìn anh ta.

Trác Trí Hiên hơi chột dạ: “Sao, sao thế?”

Đàm Hựu Minh khoác vai anh ta, cười không đứng đắn than thở: “A Hiên hiếu thảo quá đi.”

“Xì,” Trác Trí Hiên hất vai ra, “Đừng có được nước làm tới. Nếu không phải cậu đột nhiên ngất xỉu làm người ta chết khiếp, ông đây mới lười quản cậu ấy.”

Đàm Hựu Minh cười ha hả, tháo khuy măng sét quăng bừa lên bàn làm việc: “Cá mú chấm đỏ thì tôi chắc chắn sẽ ăn, nhưng phải để dịp khác.”

Trác Trí Hiên không vui: “Sao, cậu có việc à?”

Cá mú chấm đỏ không phải thứ đắt đỏ gì, nhưng loại có màu đỏ tươi chấm xanh đúng chuẩn lại hiếm, mà còn to cỡ đó, cả mùa may ra chỉ có mấy con. Trác Trí Hiên đã cho người gửi hai con sang chỗ Trần Vãn, số còn lại giữ cho Đàm Hựu Minh, ngay cả Tưởng Ứng hay Tần Triệu Đình cũng không được phần.

Đàm Hựu Minh day trán thở dài: “Ngày mốt là Lễ Trung Nguyên mà.”

Đây là lần đầu tiên Đàm Hựu Minh được giao toàn quyền đứng ra lo việc của gia tộc.

Lễ Trung Nguyên là nghi lễ lớn truyền đời của nhà họ Đàm. Rằm tháng 7, Địa Quan xá tội, vùng Lĩnh Nam xem tiết này còn quan trọng hơn cả rằm tháng 8.

Nhà họ Đàm sẽ mời thầy phong thủy làm phép, mời pháp sư tụng kinh. Dòng chính và các chi gần đều tập trung về núi Bảo Kinh, công việc thì phức tạp lắt nhắt, nhiều vô kể.

Theo lệ, lễ này lẽ ra phải giao cho con trai trưởng, cháu đích tôn đảm nhiệm vào năm đầu tiên sau khi kết hôn. Nhưng Đàm Hựu Minh đã gần ba mươi, vẫn chưa lập gia đình, nghĩa là đã quá tuổi để tiếp nhận trách nhiệm này theo truyền thống.

Thêm vào đó, chuyện với nhà họ Tằng dạo gần đây khiến người trong tộc bàn ra tán vào. Vì muốn củng cố vị trí của anh trong gia tộc và Bình Hải, Đàm Trọng Sơn cùng Quan Khả Chi dứt khoát mặc kệ chuyện anh kết hôn chưa, trực tiếp giao toàn quyền chủ trì cho anh.

Lần này mà không trấn áp được mọi người thì kiểu gì cũng bị chê trách, Đàm Hựu Minh tuy không tới mức lo lắng, nhưng cũng phải dốc toàn lực để xử lý.

Anh tranh thủ trốn việc hai tiếng chạy về nhà, ai ngờ có người còn về sớm hơn anh.

Các dụng cụ làm lễ, tượng thần mới đúc và kinh sách mang đi khai quang ở chùa đã được chuyển đến trước, Thẩm Tông Niên đang cầm bản vẽ đối chiếu số lượng, hai cúc áo sơ mi đen mở ra, tay áo xắn ngang cẳng tay.

Cây quế hoa vàng, quế hoa đỏ trước sân nở rộ, thơm nức khoảng trời.

Xem xong bản vẽ, Thẩm Tông Niên lại hướng dẫn người làm sắp xếp giếng trời, tự mình kiểm tra tượng Phật và bệ thờ vừa được lau dọn.

Bản thân hắn chẳng tin mấy chuyện này, nhưng cách hắn nghiêm túc tuyệt đối, chăm từng chi tiết nhỏ cộng thêm thái độ lạnh nhạt đứng ngoài hòa quyện vào nhau, tạo nên một vẻ quyến rũ lạnh lùng.

Vẻ đẹp của Thẩm Tông Niên từ trước đến nay không cần bàn cãi, nhưng giờ đây, vẻ đẹp trai này dường như nhuốm thêm một tầng nghĩa khác, không thể diễn tả được trong mắt Đàm Hựu Minh.

Anh lặng lẽ nhìn, chẳng biết đang nghĩ gì, kỳ thực những việc này vốn là việc của anh.

Thế nhưng anh lại thích nhìn Thẩm Tông Niên bận rộn tới lui, cứ như hắn sinh ra đã phải là người đứng ra quán xuyến cổng trước sân sau nhà họ Đàm, từ đầu đến chân đều khắc lên dấu ấn của nhà họ Đàm, dù không thích, không cam lòng cũng phải chịu.

Suy nghĩ này có phần kỳ lạ, nhưng lại vô cùng hợp lý.

“Không có việc gì làm thì qua đây làm việc của cậu đi.”

Đàm Hựu Minh thong thả đi ra từ sau chậu mai: “Sao lại gọi là việc của tôi, bộ cậu không có việc à?”

Thẩm Tông Niên đang cúi đầu lau bệ thờ, không đáp, Đàm Hựu Minh không chịu bỏ qua, chọc vào lưng hắn: “Hử?”

Cuối cùng Thẩm Tông Niên cũng ngẩng đầu, mắng anh: “Ở hội trường ra oai chưa đủ sao mà về nhà còn tiếp tục?”

Đàm Hựu Minh cười hì hì: “Ồ… Mandy mách lẻo với cậu rồi.”

Cuộc họp xúc tiến công việc sáng nay là Chung Mạn Thanh đại diện cho Hoàn Đồ tham dự, còn Thẩm Tông Niên đến Bồ Lợi để gặp mặt Hà Vô Phi lần nữa.

Chiến dịch bắt giữ bí mật sắp bắt đầu, Thẩm Tông Niên đi ký thỏa thuận bảo mật.

“Bằng chứng ba bên đã nộp đủ, vì vụ này dây mơ rễ má nhiều thế lực nên phải lập án chuyên môn,” Hà Vô Phi tự tin thông báo với hắn, “Ngoài Cục Quản lý Tài chính, Cảnh sát và Hải quan ra, Bộ Tư pháp cũng rất quan tâm, đã cử chuyên viên đến giám sát. Lệnh bắt đã ký rồi, một tuần nay toàn bộ đội trong ngoài nước đều đồng loạt hành động. Lưới trời lồng lộng, anh Thẩm cứ yên tâm, chúng tôi chắc chắn sẽ cố gắng hết sức.”

Anh Thẩm ký tên xong, đặt bút xuống: “Chờ tin tốt.”

Đàm Hựu Minh kéo suy nghĩ của hắn trở lại: “Mandy còn nói gì về tôi nữa?”

Sáng nay đi họp thấy người đại diện của Hoàn Đồ là Chung Mạn Thanh chứ không phải Kiều Duệ, tâm trạng Đàm Hựu Minh rất tốt, vậy có nghĩa là chuyện Kiều Duệ nhậm chức ở Bắc Âu đã là ván đóng thuyền, Thẩm Tông Niên thật sự không đi nữa.

Thẩm Tông Niên không cần đoán cũng biết dáng vẻ hống hách của anh: “Cậu làm gì không tự biết à?”

Đàm Hựu Minh đã làm thì sẽ nhận: “Cậu nói sẽ đứng về phía tôi mà.”

Thẩm Tông Niên nhướng mày, quay đầu nhìn anh, ánh mắt hoàn toàn không có vẻ nghiêm khắc, nhưng Đàm Hựu Minh lại không tự chủ được mà thẳng lưng.

Suy nghĩ đó lại xuất hiện rồi.

Anh muốn Thẩm Tông Niên thật lòng công nhận mình, muốn hắn tâm phục khẩu phục.

Nhưng Thẩm Tông Niên cứ mãi lãnh đạm, khiến người ta không đoán được tâm tư, trong ánh mắt tĩnh lặng đó…

“Cậu chủ.” Quản gia thứ hai đến xin ý kiến về việc bài trí tượng thần.

Đàm Hựu Minh đẩy hết cho người khác làm: “Chuyện này ông hỏi cậu chủ Tông Niên đi, bệ thờ là do cậu ấy mang về.”

Lời vừa thốt ra, cả quản gia lẫn Thẩm Tông Niên đều nhíu mày.

Điều này không hợp quy củ, đây là việc của gia chủ, không được phép giao cho người khác, Đàm Hựu Minh lại rất dứt khoát: “Từ giờ chuyện này đều do cậu ấy phụ trách.”

Tùy Chỉnh Giao Diện Đọc
Màu nền
Font chữ
Cỡ chữ: 20px
Giãn đoạn: 1.2
Danh Sách Chương (78)
Chương 1: Chương 1: Câu lạc bộ đua ngựa. Chương 2: Chương 2: Cây lì xì. Chương 3: Chương 3: Sóng gió hội trường. Chương 4: Chương 4: Hai gương mặt đại diện. Chương 5: Chương 5: Trái tim trong lõi quả. Chương 6: Chương 6: Tây dương tử kinh. Chương 7: Chương 7: Robot thiên văn. Chương 8: Chương 8: Tinh vân không tên. Chương 9: Chương 9: Chúa trời yêu thương thế gian. Chương 10: Chương 10: Chó chăn cừu. Chương 11: Chương 11: Mẫu đơn pháp lam. Chương 12: Chương 12: Tuyết trời Manchester. Chương 13: Chương 13: Tình anh em. Chương 14: Chương 14: Đâu thể oán trách mặt trời. Chương 15: Chương 15: Ải núi tuyết. Chương 16: Chương 16: Cầu phúc tại miếu tổ. Chương 17: Chương 17: Bồ đề lá nhỏ. Chương 18: Chương 18: Khu vực đếm ngược. Chương 19: Chương 19: Tết trên đảo. Chương 20: Chương 20: Mùng 5 Tết. Chương 21: Chương 21: Trái tim của mặt trời. Chương 22: Chương 22: Sương mù trời đông và rêu phong. Chương 23: Chương 23: Cặp bài trùng Xứ Cảng. Chương 24: Chương 24: Êm ấm thuận hòa. Chương 25: Chương 25: Chuông cảnh báo từ địa ngục. Chương 26: Chương 26: Cành lẻ chim côi. Chương 27: Chương 27: Chim sợ cành cong. Chương 28: Chương 28: Sóng điện dưới lòng biển. Chương 29: Chương 29: Đàm phán tại Thủ đô. Chương 30: Chương 30: Bay vào hoàng hôn. Chương 31: Chương 31: Chuyến bay lúc nửa đêm. Chương 32: Chương 32: Lương duyên thật giả. Chương 33: Chương 33: Lỡ hẹn ở Vịnh Xích. Chương 34: Chương 34: Trận bão đầu tiên. Chương 35: Chương 35: Tạm biệt đường Berlin. Chương 36: Chương 36: Oan gia ngõ hẹp. Chương 37: Chương 37: Phúc lộc đầy nhà. Chương 38: Chương 38: 1824 cùng bình minh. Chương 39: Chương 39: Bức tường sắp sụp. Chương 40: Chương 40: Thuận buồm xuôi gió. Chương 41: Chương 41: Đối chọi gay gắt. Chương 42: Chương 42: Đổi ngược quỹ đạo. Chương 43: Chương 43: Kỵ thay đổi. Chương 44: Chương 44: Vì yêu sinh hận. Chương 45: Chương 45: Tính cả đường dài. Chương 46: Chương 46: Ưng Trì ánh trôi. Chương 47: Chương 47: Bãi đỗ xe giữa không gian. Chương 48: Chương 48: Đau đớn tận cùng. Chương 49: Chương 49: Khớp mộng khuyết thiếu. Chương 50: Chương 50: Hệt như xương sườn. Chương 51: Chương 51: Ngôi nhà nhiều niềm vui. Chương 52: Chương 52: Nào biết đủ. Chương 53: Chương 53: Đường Lâm Tiên Lạc. Chương 54: Chương 54: Quả ngọt năm tháng. Chương 55: Chương 55: Chuyến tham quan kiến tập mùa thu. Chương 56: Chương 56: Thách thức luật lệ. Chương 57: Chương 57: Kết đồng tâm hồn. Chương 58: Chương 58: Đập nồi dìm thuyền. Chương 59: Chương 59: Lễ Trung Nguyên. Chương 60: Chương 60: Đèn hoa tỏ mờ. Chương 61: Chương 61: Tình thế biến chuyển. Chương 62: Chương 62: Đường cùng Vịnh Xích. Chương 63: Chương 63: Cái giá của động lòng. Chương 64: Chương 64: Từ biệt cánh bướm. Chương 65: Chương 65: Mùa lũ xám. Chương 66: Chương 66: Hội chợ Thương mại Hàng hải. Chương 67: Chương 67: Lá cành chung cội. Chương 68: Chương 68: Họa tiết bướm đôi. Chương 69: Chương 69: Đảo khu 11. Chương 70: Chương 70: Tôi thích cậu. Chương 71: Chương 71: Nương tựa kết cành. Chương 72: Chương 72: Chim mỏi về tổ. Chương 73: Chương 73: Nhân vật Pixel. Chương 74: Chương 74: Hơn cả tiệc cưới. Chương 75: Chương 75: Một cặp ngốc nghếch. Chương 76: Chương 76: Mầm xanh hy vọng. Chương 77: Chương 77: Đông Chí lại đến. Chương 78: Chương 78: Đài thiên văn lấp lánh.