Chương 58
Nỗi Nhớ Khôn Nguôi - Fuiwen

Chương 58: Cận Lệnh Hàng là kẻ giàu nhất thế gian

Buổi chiều ba người cùng dắt một chú chó ra ngoài chơi. Mãi đến tối, họ lại ghé qua sòng bạc, chơi đến khuya mới đội sao đội trăng trở về.

Nhan Điền Tuyết thề rằng cả đời này cô sẽ không bước chân vào sòng bạc nữa. Nếu thẻ này không phải của Cận Lệnh Hàng, chắc cô đã thua đến mức phải bán thân gán nợ rồi.

Ngược lại, Kinh Ngữ lại cực kỳ lý trí. Cô suốt cả buổi tối chỉ mải mê trêu ghẹo Cận Lệnh Hàng. Chỉ cần thua hai lần liên tiếp là cô ngừng đặt cược, đợi Cận Lệnh Hàng gỡ lại sạch sẽ cho mình rồi mới tiếp tục chơi, một kiểu chơi giữ vốn đến mức thật đáng ngưỡng mộ.

Niềm an ủi duy nhất trong ngày chính là có một tiếng buổi tối Cận Lệnh Hàng bận gặp đối tác. Nhân lúc bị bỏ lại, Kinh Ngữ và Nhan Điền Tuyết dắt bé Nika đi dạo phố.

Hai người một chó xem đủ thứ trên đời. Đến lúc quẹt thẻ thì Cận Lệnh Hàng bước vào.

Cứ như anh chuẩn xác tính giờ, hoặc tài xế đi theo họ đã báo tin. Anh xuất hiện đúng khoảnh khắc chuẩn bị thanh toán, như thần linh từ trên trời đáp xuống. Và thế là cô không tốn được một xu, ngược lại còn thu về một đống quà lớn.

Sự hào phóng của Cận Lệnh Hàng dành cho bạn gái và em họ xa tận chân trời như Nhan Điền Tuyết thật sự khiến người ta rung động.

Ban đầu Kinh Ngữ còn định mua cho Nika một chiếc vòng cổ xinh xắn cùng mấy bộ đồ mới, cuối cùng cũng bị daddy của nó giành hết phần chi trả.

*

Ngày hôm sau, gia đình bốn người lên xe rời Las Vegas chạy về phía Los Angeles.

Hơn bốn tiếng lái xe, đến chiều mới tới nơi.

Cận Lệnh Hàng tự mình lái.

Ở hàng ghế sau, Nhan Điền Tuyết nâng vách ngăn lên, cố tình tạo không gian riêng cho hai người phía trước, rồi ôm Nika ngủ suốt chặng đường. Tỉnh dậy ăn snack, ăn xong lại ngủ tiếp, hoàn toàn không biết hai người phía trước đã hôn nhau chẳng biết bao nhiêu lần, thậm chí lúc nghỉ ngơi còn ôm nhau chơi trò đút đồ ăn, suýt nữa thì làm tới bước cuối.

Công việc của Jin ở Los Angeles ít hơn Las Vegas, nên từ khi tốt nghiệp đại học, Cận Lệnh Hàng cũng ít qua đây. Vì vậy, chủ nhà chính là Kinh Ngữ. Cận Lệnh Hàng đưa họ đi xem hai căn nhà trước, sau đó Kinh Ngữ dẫn Cận Lệnh Hàng và Nhan Điền Tuyết đến tham quan Caltech. Buổi tối cả bốn lại cùng nhau đi chơi.

Họ ở L.A. và vùng lân cận năm ngày.

Khi Cận Lệnh Hàng bận rôin, Kinh Ngữ và Nhan Điền Tuyết sẽ dắt Nika đi chơi. Khi anh rảnh thì cả bốn lại đi cùng nhau.

Cuối cùng đến lúc Kinh Ngữ và Nhan Điền Tuyết chơi chán, chuẩn bị bay về nước. Cận Lệnh Hàng cũng không về Las Vegas mà phải sang Washington, nên ai nấy đều phải ra sân bay Los Angeles.

Vì thế, con Lincoln lái từ Las Vegas tới anh tiện tay bỏ lại trong hầm xe của căn hộ nhà Kinh Ngữ, bảo cô dùng luôn. Thực ra hai căn nhà anh tặng cô căn nào cũng có vài chiếc xe, có xe anh từng dùng, có xe mới tinh vừa tậu. Giấy tờ tất cả đều đã sang tên đầy đủ.

Căn biệt thự ngoại ô L.A. có khu vườn rộng, trồng đầy hoa tulip. Khi dẫn cô đến đây, Cận Lệnh Hàng chỉ nhẹ nhàng nói: "Ở đây có thể trồng hoa hồng, Ngữ Ngữ. Khi nào rảnh em có thể trồng."

Khoảnh khắc đó khiến tim Kinh Ngữ đập loạn.

Cô nghĩ, chỉ cần hai người đừng chia tay trong thời gian ngắn... thì chắc chắn nơi này sẽ có hoa hồng.

*

Đêm trước khi rời đi, trong căn hộ của Cận Lệnh Hàng, Kinh Ngữ ngồi trên sofa ôm Nika cắt móng cho nó, lưu luyến vô cùng.

"Daddy về Washington phải đi Yakima công tác một hai ngày. Con ở nhà phải biết ăn uống đàng hoàng, đừng bỏ bữa được không?" Cô dịu dàng như đang dỗ một đứa trẻ: "Daddy lần này bảo không tiện mang con đi. Nhưng con không chịu ăn thì có hại cho sức khỏe lắm. Daddy gọi video thấy con cũng ăn không nhiều, anh ấy nói với mẹ rồi. Con còn nhỏ mà, phải ăn nhiều mới lớn được."

Nhan Điền Tuyết đi qua bật cười: "Nó hai tuổi rồi đó Ngữ Ngữ, chó lớn rồi mà."

"Nhưng tâm trí nó vẫn là em bé. Em bé mới cần daddy yêu thương. Người lớn thì chẳng màng đâu." Cô ngẩng đầu, ánh mắt đầy thương xót.

Nhan Điền Tuyết chịu thua. Nghĩ một lúc rồi nói: "Hay... cậu mang nó về nước đi? Đợi lúc cậu quay về Mỹ tham dự hội thảo lại mang nó về lại đây. Daddy nó chẳng bảo đến Tết sẽ qua L.A. đón cậu sang Washington sao? Lúc đó cả nhà cùng đi."

Kinh Ngữ sững sờ.

Cô cúi đầu nhìn chú chó đang nằm gặm đồ chơi trên đùi mình: "Nhưng... không được. Như vậy nó phải bay quá nhiều lần. Bay cùng tụi mình về nước một chuyến, chưa tới một tháng lại bay về lại. Bên chúng ta không cho thú cưng vào cabin, nó phải nằm dưới khoang hàng mười mấy tiếng..." Cô đau lòng lắc đầu, tim như nát ra, "Không được... tội lắm."

Nhan Điền Tuyết nhún vai, thản nhiên: "Cậu không biết hả? Anh Lệnh Hàng sắp xếp máy bay riêng cho tụi mình vào ngày mai rồi. Lúc cậu bay sang đây lại cũng sẽ bằng máy bay đó. Cậu có thể ôm nó suốt cả chuyến, ăn uống ngủ nghỉ cùng nhau."

Kinh Ngữ: "..."

Cô ngẩng đầu, ngơ ngác: "Máy bay của anh ấy bay sang Washington mà."

Nhan Điền Tuyết mở to mắt, quả quyết lắc đầu: "Không phải đâu. Tối qua mình dắt nó đi dạo nghe anh ấy gọi điện với cơ trưởng, nói giờ cất cánh là đầu giờ chiều. Mình có hỏi anh ấy, hỏi anh cất cánh lúc 1 giờ hả, vậy đặt vé cho tụi mình giờ nào? Anh ấy nói không, máy bay là cho tụi mình. Còn dặn mình tối nay ngủ sớm, khỏi dắt Nika đi dạo khuya, không thì trưa dậy mệt."

Cô chỉ vào chú chó trong lòng Kinh Ngữ: "Mình còn nói đùa, nói là anh cho tụi em đi máy bay riêng hả? Vậy tối nay em không ngủ đâu, em thức trắng đêm chơi với bé Ka rồi lên máy bay ngủ. Anh ấy còn cười nữa."

Kinh Ngữ sững người một lúc, rồi cúi xuống nhìn bé chó đang vui vẻ gặm đồ chơi: "Kaka..."

Nó ngẩng đầu, cái đuôi vẫy phành phạch.

Cô bật cười, dịu dàng và vui sướng: "Ngày mai... con muốn về nước với mẹ không? Theo mẹ vài hôm nhé? Tạm xa daddy vài ngày. Rồi mẹ con mình quay lại tìm daddy."

Nó chớp mắt, chắc chắn là không hiểu. Kinh Ngữ nghĩ chắc nó không biết ngày mai đã phải xa cô, dịu giọng nói trước tin buồn này.

"Kaka, ngày mai mẹ về nước rồi. Chúng ta không gặp nhau được nữa đâu. Mẹ con mình phải xa nhau."

Cái đuôi của nó lập tức dừng lại.

Nó hiểu... từ "xa nhau".

Có lẽ vì mỗi lần Cận Lệnh Hàng rời đi, anh đều nói với nó như thế.

Tim cô nhói lên. Nghĩ đến cảnh Cận Lệnh Hàng luôn dịu dàng dặn dò nó mỗi lần xa nhau, bảo nó ăn uống đàng hoàng, rồi nó phải một mình chờ daddy trong căn nhà trống trải... lòng cô gần như vỡ nát.

Anh đã nói quá nhiều lần. Nhiều đến mức nó đã nghe là hiểu.

Cô xoa đầu nó, giọng nhẹ như gió: "Kaka ngoan... nếu con không nỡ rời xa mẹ, vậy đi với mẹ nhé? Tạm rời daddy vài ngày thôi. Mẹ chăm con, chơi với con. Mình cùng nhau đi."

Nó rúc vào lòng cô, dụi nhẹ một cái.

Kết quả là ngay giây tiếp theo, Kinh Ngữ liền vứt luôn sinh vật nhỏ đang vui vẻ chờ được ôm ấp kia, đột nhiên chạy biến mất tăm.

Nika ngơ ngác duỗi cái cổ nhìn theo hướng cô biến mất, gì vậy, sao tình mẫu tử tự nhiên bốc hơi mất rồi?

Nhan Điền Tuyết bật cười, cô nàng vui muốn chết, ngồi xổm xuống trước sofa, nhặt chiếc kéo trên thảm rồi nắm lấy cái móng nhỏ xíu của nó: "Để dì cắt cho con nhé, bé Ka. Dì cắt móng xinh cho con nhé."

"Ao~" Nó rụt đầu lại, ngoan ngoãn tiếp tục nằm xuống cắn đồ chơi, cái đuôi vẫn cứ lắc qua lắc lại.

Vừa cắt, Nhan Điền Tuyết vừa hỏi: "Con thật sự muốn theo mommy về nước à, bé Ka?"

Cái đuôi nó lắc mạnh hơn một chút, rõ ràng từng câu đều nghe hiểu.

"Dễ thương muốn xỉu. Con mà về nước, dì sẽ tìm mọi cách giữ con lại, cho con làm chó Trung Quốc, không cho về Mỹ nữa." Cô cố ý dọa nó.

Câu này thì nó rõ ràng chẳng hiểu gì, đôi mắt đen láy như trái nho vẫn chỉ lấp lánh nhìn cô, cái đuôi lắc càng dữ.

Nhan Điền Tuyết cười tươi: "Đồ ngốc, đúng là con nít mà."

...

"Cận Lệnh Hàng." Kinh Ngữ chạy thẳng vào phòng anh.

Hoặc đúng hơn là căn phòng hai người ở chung mấy hôm nay.

Anh vừa gọi điện xong, đang định ra ngoài thì lập tức đỡ lấy cơ thể đang nhào tới, ôm cô xoay một vòng rồi cúi xuống hôn cô.

"Ngữ Nhi, xin lỗi... Ngày mai phải chia xa rồi, phải đợi đến Tết mới gặp lại..." Anh hoàn thành chuyến công tác xong là phải bay sang Thụy Sĩ, phải đến gần Tết mới quay về.

"Qua Tết anh sẽ cố gắng ở lại Los Angeles với em nhiều nhất có thể, Ngữ Ngữ. Anh xin lỗi."

"Em không đến để nói chuyện đó." Kinh Ngữ không bận tâm lắm mười mấy ngày không gặp, cũng không quá để ý chuyện sau này. "Em muốn hỏi anh... Tuyết Tuyết nói là anh chuẩn bị máy bay riêng cho bọn em?"

"Ừm. Em không biết à?" Anh hôn lên trán cô. "Mấy hôm trước chúng ta đã bàn rồi mà, chiều mai em và Tuyết Tuyết bay nên anh mới sắp xếp. Cuộc gọi tối qua cắt ngang chúng ta là từ phi công, để thông báo về chuyến bay."

Kinh Ngữ nhớ lại lúc đang hôn thì bị điện thoại cắt ngang, có chút ngượng: "Em tưởng anh đặt vé cho bọn em thôi, còn máy bay riêng là để anh bay về Washington."

Anh ngẩn ra rồi bật cười: "Về Washington chỉ mất năm sáu tiếng, chớp mắt là tới, anh đâu có cần. Về nước thì bay lâu, chân em mới khỏi, còn đi lại khó khăn, có máy bay riêng sẽ thoải mái hơn."

Anh luôn chu đáo nghĩ đến từng việc một, khiến Kinh Ngữ không thể không động lòng. Nghĩ lại thì đúng là cô hiểu nhầm. Trước đây anh từng nói chỉ những chuyến bay đường dài anh mới dùng máy bay riêng, vì mỗi lần bay phải xin tuyến trước, anh thấy phiền, mà lịch trình cũng hay phát sinh đột xuất.

Ngày mai, trong lựa chọn giữa chuyến bay 5–6 tiếng và 12–13 tiếng, sao anh có thể đặt vé cho cô rồi tự dùng máy bay riêng chứ?

Kinh Ngữ động lòng thì thầm: "Thế... anh về Washington xong còn phải bay qua Thụy Sĩ nữa. Đó cũng là bay đường dài mà? Bảy tám tiếng ấy... Anh đi kiểu gì?"

"Anh đâu chỉ có một chiếc máy bay. Còn máy bay của công ty nữa, Ngữ Ngữ, yên tâm đi."

"Ồ~" Cuối cùng cô cũng hết lo.

"Chiếc này chờ em về thì để lại Los Angeles cho em dùng."

Kinh Ngữ trợn to mắt: "Em... em không cần! Em lấy máy bay làm gì? Lúc bận học thì đâu có thời gian đi chơi."

"Vậy à? Nhưng nhìn Facebook của em thì... hình như em cũng hay ra ngoài lắm."

"... " Kinh Ngữ lầm bầm: "Anh đừng lục Facebook em nữa, lộ hết bí mật rồi."

Anh bật cười.

Kinh Ngữ nghiêm mặt: "Nói thật đó, Lệnh Hàng, anh đừng tặng trời tặng đất cho em nữa. Anh biết cảm giác tệ nhất của em khi quen anh là gì không? Một cảm giác không vui."

Anh căng thẳng lắng nghe.

Kinh Ngữ: "Em cảm thấy mình rất nghèo. Nghèo đến thảm hại."

"..." Cận Lệnh Hàng bất lực bật cười, khẽ hôn cô: "Ngữ Nhi, anh không có ý đó. Em là người giàu, nên khi có em, dù anh có tặng bao nhiêu đi nữa, anh cũng không thấy mình nghèo. Anh là kẻ giàu nhất thế gian rồi."

"...! ! !"

Kinh Ngữ nghẽn họng, rồi dụi vào người anh: "Vậy... ngày mai anh bay lúc mấy giờ?"

"Trễ hơn em nửa tiếng. Em cất cánh xong anh mới đi."

Anh cố tình đợi cô bay trước mới yên tâm.

Kinh Ngữ hôn anh một cái, thì thầm: "Thế... em... có thể mang Kaka về nước không? Em mang nó về, rồi trước Tết sẽ mang sang lại cho anh."

Cận Lệnh Hàng nhướng mày.

Kinh Ngữ hơi ngại: "Anh có nhớ nó không?"

Anh hoàn hồn, mỉm cười: "Anh thì ổn, thời gian cũng ngắn. Nhưng em tính mang nó về? Nó nghịch lắm đấy, Ngữ Ngữ. Em bận thì sẽ không có sức chăm nó đâu. Tuyết Tuyết phải dắt nó đi mấy lần một ngày, hôm qua 11 giờ đêm còn đưa nó ra ngoài nữa."

"Em lo được mà, em với Tuyết Tuyết đều lo được. Tuyết Tuyết dạo này cũng không quay chụp gì, rảnh hơn em nữa. Cô ấy là cú đêm, dắt nó đi lúc nào cũng được. Em thì chỉ phải viết luận thôi..." Cô ôm anh, cọ cọ lên trán, "Nếu anh chịu được nửa tháng xa nó thì em muốn mang nó theo. Anh đi công tác nó sẽ đói, lại chẳng ai chơi với nó... Em thương nó lắm."

"Đi Thụy Sĩ thì anh sẽ mang nó theo. Nhưng đến Yakima thì không được rồi. Anh phải vào xưởng rượu vang, khu đó là môi trường không bụi chuyên biệt, nó không thể vào. Mà đi cùng thì chỉ có thể chờ trong khách sạn; ở nơi lạ nó sẽ sợ, nên anh không định mang nó theo."

"Ừm, ở nhà nó cũng tội lắm. Mấy hôm nay lúc nào cũng có người chơi với nó, tự nhiên lại không còn ai cả, nó sẽ buồn, rồi lại ăn không ngon ngủ không yên."

"Nhưng... nó có chịu theo em không? Anh sợ nó chưa rời anh được."

"Em hỏi rồi, nó đồng ý rồi."

"... " Cận Lệnh Hàng bật cười.

...

Dạo này Nika mỗi tối đều ngủ cùng Nhan Điền Tuyết, chung một cái chăn nên tình cảm sâu nặng. Dù nó chỉ chịu ăn thức ăn do daddy và mommy đút, người khác cho thì nhất quyết không nhận... nhưng không thể phủ nhận nó rất quyến luyến Nhan Điền Tuyết.

Vì vậy, trong thế trận hai đánh một, Cận Lệnh Hàng đoán có khi nó thật sự sẽ do dự và không chọn theo anh về Washington.

Trưa hôm sau ăn xong, cả nhà bốn người lên xe đến sân bay quốc tế Los Angeles.

Từ L.A. đến Bắc Kinh cách hơn mười nghìn cây số. Những máy bay riêng thông thường không chịu nổi hành trình dài như vậy.

Nên Cận Lệnh Hàng bố trí một chiếc Airbus ACJ350 với logo Jin trên thân máy bay, khác với chiếc anh dùng lần trước để về nước.

Anh đúng là có nhiều máy bay thật.

Chiếc 350 này có thể bay liên tục 22 tiếng, hoàn hảo cho những chuyến đi siêu dài.

Chỉ là... dùng hẳn một chiếc máy bay chở được hơn hai chục hành khách cho hai người và một con chó, đúng là rộng đến mức có thể nhảy múa trên đó.

Lúc 12 giờ 40, xe dừng lại dưới chân thang máy bay.

Cận Lệnh Hàng xuống trước, rồi đỡ Kinh Ngữ xuống xe. Chân cô gần như đã đi lại bình thường, nhưng anh vẫn cẩn thận từng chút một.

Nhan Điền Tuyết từ ghế phụ nhảy xuống, tiện tay dắt theo Nika, cậu bé lúc nào cũng dính lấy cô.

Cả nhóm đi đến chân thang, Cận Lệnh Hàng không nói gì với Kinh Ngữ, mà lại quỳ một chân xuống trước mặt Nika.

Nhiệt độ Los Angeles hôm nay xuống dưới 10 độ, sương lạnh giăng mờ. Nhan Điền Tuyết từ sáng đã mặc cho nó một chiếc áo khoác trắng bao trùm cả tay lẫn chân, chỉ còn mỗi cái đầu và cái đuôi to xù lộ ra, nhìn cưng muốn xỉu. Lúc này, đôi mắt đen láy của nó mở to không chớp nhìn daddy, có vẻ tò mò không biết anh đang làm gì. Cái đuôi lông tơ phía sau thì khẽ khàng quẫy quẫy.

Cận Lệnh Hàng xoa đầu nó, dịu giọng: "Con theo mommy về chơi vài ngày nhé, rồi mommy sẽ đưa con quay lại tìm daddy. Ừm? Hiểu không?"

Nó vẫy đuôi, trông đúng là hiểu thật.

Nhan Điền Tuyết đứng dựa vào bậc thang, khoanh tay nhìn cảnh này mà không nhịn được sự xúc động. Đúng là y như một đứa con nít, siêu cấp đáng yêu.

Cận Lệnh Hàng tiếp tục dặn dò: "Ở với mommy phải ngoan, không được phá nhà, không cắn quần áo, ngày nào cũng phải ăn cơm, biết chưa? Mommy đút thì phải ăn, không được bỏ bữa. Nghe rõ chưa?"

"Gâu~"

Nhan Điền Tuyết bật cười, rút điện thoại ra chụp lại. Cảnh tượng Thái tử Bắc Mỹ quỳ một gối trước cún con dịu dàng đến mức muốn nổ tung vì đẹp trai.

Cô nàng liếc sang Kinh Ngữ đang đứng giữa một người một chó, cúi đầu mỉm cười nhìn họ.

Cưng muốn xỉu.

Ba người đúng là gia đình kiểu mẫu thời hiện đại, dù họ... chưa cưới.

Cô bỗng tưởng tượng đến cái cảnh bọn họ cưới xin, áo cưới, cún con làm phù rể... Trời ơi, đúng là càng sống càng dễ nảy ra mấy ý nghĩ kỳ lạ.

Cận Lệnh Hàng cúi đầu hôn lên đầu Nika, vò nhẹ trán nó rồi mới đứng dậy.

Nhan Điền Tuyết ngoắc tay gọi, nó lập tức chả cần trung thành gì với daddy, lon ton chạy theo cô lên thang máy bay.

Đợi một lớn một nhỏ vào khoang, Cận Lệnh Hàng mới quay sang ôm lấy Kinh Ngữ.

Những lời thân mật hay bịn rịn đều nói trong xe hết rồi, giờ cũng chẳng cần dặn dò cô như anh vừa dặn Nika nữa... chỉ là anh không nỡ.

"Anh sang Thụy Sĩ... có mất ngủ không?" Kinh Ngữ hỏi.

Cận Lệnh Hàng hơi khựng lại. Kinh Ngữ lập tức nhíu mày, hai tay vòng lên vai anh, thì thầm: "Em về Bắc Kinh tìm bác sĩ Đông y khám thử. Chắc cũng là một dạng mất ngủ thông thường thôi, điều trị là được mà."

Cận Lệnh Hàng bật cười, rồi nhìn chằm chằm cô không chớp mắt.

Kinh Ngữ cảm giác vòng tay siết lấy eo cô càng lúc càng chặt. Lần đầu tiên cô thấy anh ôm mình mạnh đến vậy.

Cô tò mò hôn lên má anh: "Sao thế?"

Cận Lệnh Hàng tựa trán vào trán cô: "Đừng lo cho anh. Anh quen rồi, Ngữ Ngữ. Khi về... hãy đối xử tốt với gia đình. Đừng... đừng vì anh mà... "

Kinh Ngữ sững lại. Cô cắn môi, rồi đưa tay áo lên lau môi anh: "Anh vừa hôn Kaka đấy. Đầu nó lúc nãy chui tứ tung trong xe, bẩn lắm."

Anh bật cười.

Kinh Ngữ kiễng chân hôn lên đôi môi sạch sẽ của anh.

Tùy Chỉnh Giao Diện Đọc
Màu nền
Font chữ
Cỡ chữ: 20px
Giãn đoạn: 1.2
Danh Sách Chương (96)
Chương 1: Chương 1: Hạ gục Cận Lệnh Hàng Chương 2: Chương 2: Món quà sinh nhật khiến người ta sững sờ Chương 3: Chương 3: Vị khách tôn quý nhất Chương 4: Chương 4: Vị trí chính cung Chương 5: Chương 5: 999 đóa hoa Dolcetto tím Chương 6: Chương 6: Hải vương phong lưu đã nhiều năm Chương 7: Chương 7: Màn pháo hoa tím chỉ dành riêng cho cô Chương 8: Chương 8: Anh ta giúp người quen chẳng nói lý lẽ Chương 9: Chương 9: Tín vật của tình yêu Chương 10: Chương 10: Hễ là cô muốn, anh luôn có mặt Chương 11: Chương 11: Tôi thấy thật lãng mạn, Cận Lệnh Hàng Chương 12: Chương 12: Tôi không nói những lời đó chỉ để đổi lấy một cái hôn đâu Chương 13: Chương 13: Đạo hạnh tối cao của một Hải vương Chương 14: Chương 14: Có món quà này muốn tặng em, phải đích thân ký nhận nhé Chương 15: Chương 15: Gu của Cận Lệnh Hàng chẳng theo nguyên tắc nào cả Chương 16: Chương 16: Tự tay trao nhẫn kim cương Chương 17: Chương 17: Anh toàn câu cá thôi, Cận Lệnh Hàng Chương 18: Chương 18: Ngữ Ngữ, tôi nói được làm được Chương 19: Chương 19: Chiếc nhẫn trên tay Cận Lệnh Hàng Chương 20: Chương 20: Anh đã có bạn gái chưa, Cận Lệnh Hàng? Chương 21: Chương 21: Cuộc ghé thăm lúc một giờ sáng từ Cận Lệnh Hàng Chương 22: Chương 22: Tình yêu mãnh liệt của Cận Lệnh Hàng Chương 23: Chương 23: Bạn bè đều khuyên em đừng chơi với anh Chương 24: Chương 24: Món quà Giáng sinh mà Cận Lệnh Hàng muốn là người Chương 25: Chương 25: Họ thật sự là một cặp trời sinh đến thế Chương 26: Chương 26: Vang danh thiên hạ Chương 27: Chương 27: Tay chơi số một Bắc Mỹ Chương 28: Chương 28: Ngữ Ngữ, đừng bỏ rơi tôi Chương 29: Chương 29: Tôi xin thề, Ngữ Ngữ Chương 30: Chương 30: Tôi muốn hôn em, Ngữ Ngữ Chương 31: Chương 31: Cận Lệnh Hàng tâm trạng lúc nửa đêm Chương 32: Chương 32: Cận Lệnh Hàng không giống kiểu đàn ông vì bạn gái mà lăn vào bếp Chương 33: Chương 33: Khiến anh cảm thấy mình... được yêu Chương 34: Chương 34: Anh chê thân hình của em chưa đủ nóng bỏng sao, Cận Lệnh Hàng? Chương 35: Chương 35: Nụ hôn nồng nhiệt Chương 36: Chương 36: Em sẽ không bỏ được anh đâu, Ngữ Ngữ Chương 37: Chương 37: Sức hút của đàn ông là ở trên giường Chương 38: Chương 38: Cận Lệnh Hàng tiếp điện thoại... tiền nhiệm của cô Chương 39: Chương 39: Anh nhớ gửi thiệp mời cho em nhé? Chương 40: Chương 40: Anh rất vui được dùng trước một chút danh xưng 'bạn gái anh' Chương 41: Chương 41: Món quà mới của Cận Lệnh Hàng Chương 42: Chương 42: Chứng mất ngủ của Cận Lệnh Hàng Chương 43: Chương 43: Tại sao lại yêu anh? Có cả hàng ngạn hàng vạn lý do Chương 44: Chương 44: Tôi là bạn gái anh ấy Chương 45: Chương 45: Đừng để mối quan hệ của chúng ta trở thành như vậy, Ngữ Ngữ Chương 46: Chương 46: Chúng ta ở bên nhau Chương 47: Chương 47: Lá xăm đại cát ở chùa Sensō-ji ở Tokyo Chương 48: Chương 48: Anh thật sự là loại người đó ư? Chương 49: Chương 49: Quá thiếu tin tưởng vào Cận Lệnh Hàng Chương 50: Chương 50: Chạy về phía nhau Chương 51: Chương 51: Anh trai ơi anh không thể ôm người ta vào góc tối sao? Chương 52: Chương 52: Khách sạn bị ngập nước Chương 53: Chương 53: Không được hung dữ với mẹ! Nika! Chương 54: Chương 54: Em muốn chết à? Chương 55: Chương 55: Lời thề độc của Cận Lệnh Hàng Chương 56: Chương 56: Chuyện mà ngay cả Cận Lệnh Hàng cũng không làm nổi Chương 57: Chương 57: Cận Lệnh Hàng trao trọn cho cô tình yêu con người có thể cho đi Chương 58: Chương 58: Cận Lệnh Hàng là kẻ giàu nhất thế gian Chương 59: Chương 59: Kết hôn với Cận Lệnh Hàng chẳng khác nào kẻ say đi trên dây thép Chương 60: Chương 60: Còn đáng sợ hơn cả ma Chương 61: Chương 61: Lễ Phật ở chùa Phổ Từ Chương 62: Chương 62: Lần đầu tiên trong đời Cận Lệnh Hàng sụp đổ Chương 63: Chương 63: Nhà em bị trộm rồi Chương 64: Chương 64: Tiểu biệt thắng tân hôn Chương 65: Chương 65: Đừng bao giờ nghi ngờ đàn ông trên giường Chương 66: Chương 66: Anh thô bạo? Chương 67: Chương 67: Đừng rời bỏ em Chương 68: Chương 68: Sự công nhận đến từ anh vợ Chương 69: Chương 69: Chúng ta có thể kết hôn Chương 70: Chương 70: Hiệu ứng dây chuyền từ buổi tiệc Chương 71: Chương 71: Bữa tất niên không thể nào quên Chương 72: Chương 72: Cùng nhau đi trọn đoạn tình cảm này Chương 73: Chương 73: Cô ấy là bên A Chương 74: Chương 74: Giam xe phạt tiền, trừ chín điểm bằng lái Chương 75: Chương 75: Trả đũa Chương 76: Chương 76: Anh muốn chia tay sao? Chương 77: Chương 77: Em muốn có quyền được biết Chương 78: Chương 78: Thời gian đổi thay, nhưng cảm xúc vẫn vẹn nguyên như thuở ban đầu Chương 79: Chương 79: Chỗ dựa Chương 80: Chương 80: Sống giữa nhân gian rực rỡ, chôn vùi nơi núi tuyết cô độc Chương 81: Chương 81: Món quà sinh nhật tốt đẹp nhất Chương 82: Chương 82: Họ có kết hôn không? Chương 83: Chương 83: Chúng ta chia tay đi Chương 84: Chương 84: Họ đã kết thúc vào ngày 8 tháng 2 năm 2023 Chương 85: Chương 85: Cô Kinh hiện đang độc thân sao? Chương 86: Chương 86: Những ngày tái hợp, ánh nắng chan hòa Chương 87: Chương 87: Chúng ta... kết hôn nhé? Chương 88: Chương 88: Mình muốn đăng ký kết hôn với anh ấy, Tuyết Tuyết Chương 89: Chương 89: Kinh Ngữ đại mạo hiểm - Hồi ký về tình yêu sâu đậm của Kinh Ngữ Chương 90: Chương 90: Phồn hoa một kiếp, cùng nhau già đi Chương 91: Chương 91: Đám cưới trên du thuyền Chương 92: Chương 92: Tiệc mừng công & số sếp Kinh không có con gái Chương 93: Chương 93: Em bé Chương 94: Chương 94: Đôi mắt xám và mái tóc nâu của baby Chương 95: Chương 95: Tên của baby Chương 96: Chương 96: Baby - Nika [Hoàn toàn văn]