Chương 58
Sau Khi Tính Kế Hoàng Đế Địch Quốc, Ta Mang Thai Rồi!

Chương 58

Tiêu Quân nhìn chiếc túi thơm đối xứng với chiếc của Tạ Tài Khanh trên vạt áo mình, sắc mặt hơi thay đổi.
Lưu Uẩn rốt cuộc yêu quý y đến mức nào?
Tạ Tài Khanh hít sâu một hơi, tỏ vẻ như không có chuyện gì: “Có lẽ là do học sinh ở bên bệ hạ lâu, nên nhiễm chút mùi hương.”
“Cũng phải,” Lưu Uẩn đi ra hai bước, quay đầu lại gay gắt nói, “Mau dậy đi!”
Tạ Tài Khanh ngoan ngoãn gật đầu, đợi ông đi hẳn ra ngoài, dưới ánh mắt không kiêng nể gì của Tiêu Quân phía sau, y run rẩy tay chân mặc quần áo.
Tiêu Quân lại áp sát tới, Tạ Tài Khanh nói: “Đừng—”
Tiêu Quân vòng tay ôm lấy y từ phía sau, nghiêng mặt hôn y.
Tạ Tài Khanh căng thẳng đến mức tim đập nhanh, cố sức đẩy hắn ra: “Đừng… Lưu Uẩn… không kịp…”
Tiêu Quân ngậm lấy môi dưới của y, vừa hừ hừ vừa nói: “Trẫm phải đi thiết triều rồi, để Trẫm hôn một lát, lại đây lại đây, Trẫm giúp khanh mặc quần áo, không làm trễ đâu.”
Nói rồi hắn bế Tạ Tài Khanh lên người mình.
Lồng ngực phía sau rộng lớn ấm áp, eo thon gọn, da thịt chạm nhau lại là một cảm giác tê dại khó tả.
Huống hồ còn có Tiêu Quân nhỏ đang hăng hái bày tỏ sự thân mật nhưng cuối cùng lại bắt nạt y hết lần này đến lần khác.
Y không hiểu tại sao Tiêu Quân nhỏ lại hoàn toàn khác với khuôn mặt của Tiêu Quân, xấu xí đáng sợ, không hề có tính thẩm mỹ chút nào.
Đây là lần đầu tiên y hiểu một cách sống động từ mặt người dạ thú.
Đến mức dù không phải là lần đầu tiên, nhìn vài lần y đều cảm thấy kinh hồn bạt vía, theo bản năng muốn tránh xa.
Nó là từ đồng nghĩa với đau đớn, nguy hiểm, dơ bẩn.
Nó sẽ xé nát con người y trước đây hết lần này đến lần khác, nói với y rằng y không còn sạch sẽ nữa, không còn là đứa em ngoan của Hoàng huynh, càng không phải là Tiểu Vương gia giữ mình đoan chính nữa, mà là một Tạ Tài Khanh đã nói những lời xấu hổ, đã bày những tư thế khó coi dưới thân Tiêu Quân.
Nếu y là cô nương thì đã là người phụ nữ có chồng. Là nam tử lại bị một nam nhân khác chiếm đoạt vô số lần không đếm xuể.
Nói không chừng còn mang thai con của Tiêu Quân, có thực nhưng không có danh phận. Sau này người khác nhìn vào bụng y, nhìn con y, cũng sẽ nghĩ, Tiểu Vương gia chưa đến tuổi cập quan vậy mà lại có con với nam nhân hoang dã.
Một số nhận thức không biết từ lúc nào đã bị thay đổi, không thể cứu vãn. Một số thứ cũng không thể tránh khỏi việc mất đi. Khi y bình tĩnh lại một chút, sẽ có một chút mơ hồ, một chút khó chấp nhận.
Không phải vì tiếc nuối khi mất đi, y vốn tùy duyên an phận, cũng không sợ khó khăn. Chỉ là y vốn chậm chạp, khả năng thích nghi yếu hơn, không giống như Tiêu Quân có thể bỏ qua mọi trở ngại để thay đổi nhanh chóng như vậy, không hề bị cảm xúc quá khứ trói buộc. Nói làm là làm, luôn sống cho hiện tại, không nhớ quá khứ, càng không mong tương lai.
Y cần một chút thời gian để vui vẻ chấp nhận thân phận mới của mình, dù cho điều này hoàn toàn không đúng với kỳ vọng, y không còn ưu tú như trước nữa.
“Ưm…”
Lúc đang thất thần, Tiêu Quân vươn tay lấy quần áo trước người Tạ Tài Khanh, đột ngột áp sát, Tạ Tài Khanh không nhịn được kêu lên một tiếng, nhất thời vừa xấu hổ vừa giận dữ.
Đồ đáng ghét, chắc chắn là cố ý.
Tiêu Quân ôm y từ phía sau, giọng lười nhác: “Trẫm không tuấn tú sao? Thế mà cũng có thể thất thần được. Thôi thôi thôi, không giận không giận, Trạng Nguyên lang của Trẫm là đẹp nhất.”
Ai là của ngươi. Tạ Tài Khanh mặt không biểu cảm.
Tiêu Quân còn tưởng y không tin: “Thật mà thật mà, mỹ nhân nào mà Trẫm chưa gặp qua, Trạng Nguyên lang đẹp hơn họ nhiều. Bây giờ còn đẹp hơn cả trước đây. Trước đây là một… viên dạ minh châu trong hộp gấm, giờ đây đáng yêu và thú vị biết bao, cuối cùng cũng giống như một người sống rồi.”
Tạ Tài Khanh sững sờ.
Hắn nói mình tốt hơn trước đây?
Thật sao?
Chắc chắn lại là đang dỗ dành mình.
Lời của Tiêu Quân không thể tin được.
“Sao vẫn còn giận thế?” Tiêu Quân cười nói, “Trẫm còn mặc quần áo cho khanh nữa. Trẫm đã bao giờ mặc quần áo cho người khác đâu? Ngay cả Trẫm cũng không tự mặc quần áo cho mình cơ mà.”
Tạ Tài Khanh: “…”
“Khanh không vui thì cứ mắng đi. Dù sao Trẫm đang vui, khanh nói gì Trẫm cũng thích nghe. Nhưng tuyệt đối đừng nín nhịn, giận mà sinh bệnh thì Trẫm lại không được ăn nữa.” Tiêu Quân nói.
“…” Tạ Tài Khanh không nhịn được muốn trừng mắt nhìn hắn.
Trong đầu người này chỉ có mỗi chuyện đó thôi sao?
Nghĩ lại, trong đầu mình hình như cũng chỉ có mỗi chuyện này.
Tạ Tài Khanh: “…”
Tiêu Quân cũng thấy lạ, trước đây hắn ghét nhất là những người im như hến, không chịu mở miệng. Hắn nói nửa ngày, người ta không hử một tiếng nào, thật là vô vị và bực mình. Ở bên Tạ Tài Khanh, hầu như toàn là hắn tự nói tự nghe, nhưng không những không thấy phiền, mà còn càng nói càng hăng.
Hắn bị ngược sao? Lại còn thích mặt nóng dán mông lạnh nữa.
Tiêu Quân cười hí hửng không ngừng, thầm mắng chính mình, nhưng cũng chấp nhận, vô cùng mới mẻ và hăng hái mặc quần áo cho Trạng Nguyên lang bảo bối của mình.
Chân Tạ Tài Khanh không còn chút sức lực, chỗ đó còn hơi khó chịu, không thể chống cự, vừa xấu hổ vừa giận dữ nhìn Tiêu Quân hành hạ mình.
Tiêu Quân: “Giang tay ra nào.”
“…” Tạ Tài Khanh mặt lạnh đưa tay ra.
Tiêu Quân: “Nghiêng người qua chút, nghiêng chút, không nhìn thấy thì không buộc được.”
Tạ Tài Khanh: “…”
Thật là phiền. Nói nhiều quá.
Tạ Tài Khanh mặt đen sì, mặc cho Tiêu Quân kiên nhẫn buộc thắt lưng cho mình.
Tiêu Quân thực sự vui vẻ quên cả đường về. Tự tay tháo hộp quà tinh xảo ra, hưởng thụ xong, lại tự tay gói lại. Trong mắt người ngoài dường như nguyên vẹn, chỉ có một mình hắn biết chuyện gì đã xảy ra. Cái niềm vui thầm kín đó khiến khóe miệng hắn cứ nhếch lên.
Sao lại phải đi thiết triều chứ. Tiêu Quân cực kỳ khó chịu.
“Nghiêng đầu qua một chút.”
Tiêu Quân: “Cúi đầu xuống một chút.”
Tạ Tài Khanh như một con búp bê, mặt không biểu cảm nghe lệnh, mặc cho Tiêu Quân bận rộn.
“Tách chân ra.”
Tạ Tài Khanh theo quán tính dang chân, dang được nửa chừng, nghe thấy tiếng cười của Tiêu Quân, lập tức khép lại, xấu hổ giận dữ muốn đánh hắn, nhưng cố nhịn, mặt lạnh lùng định nhảy xuống khỏi người hắn. Tiêu Quân kéo y lại, không nói không rằng hôn lên má y một cái, nói nhỏ: “Trẫm đi thiết triều đây, sẽ quay lại tìm khanh dùng bữa sáng, nhanh thôi, không được chạy lung tung.”
Tạ Tài Khanh không thèm để ý đến hắn.
Tiêu Quân vẫn hớn hở, ôm y như ôm một đứa trẻ rồi đặt xuống đất.
Tạ Tài Khanh cúi đầu nhìn mình, thấy bản thân đã chỉnh tề y hệt như trước khi bị Tiêu Quân ôm vào tối qua, có chút bất ngờ trước tay nghề của Tiêu Quân, vẻ mặt dịu đi đôi chút, hoàn toàn không hề hay biết về niềm vui thầm kín của Tiêu Quân.
Tạ Tài Khanh bước ra khỏi phòng trong, đi ra hành lang hỏi thăm, biết Lưu Uẩn đã dùng bữa sáng, bèn tìm cách điều cung nhân đi chỗ khác.
Lúc này, các triều thần thay ca chưa đến, vừa đúng là một thời điểm tinh tế.
Khi phòng trực không còn ai, Tạ Tài Khanh mặt lạnh lùng bước tới mở cửa.
Tiêu Quân bình thản bước ra từ bên trong, đi về phía không có người, rồi đi thiết triều.
Tạ Tài Khanh thấy hắn đi xa, lấy chiếc khăn tay trắng tinh ra, lén lút lau mặt.

Tiêu Quân vừa đi nửa đường đã thấy Chỉ huy sứ vội vã đi tới.
Chỉ huy sứ cuối cùng cũng tìm thấy Hoàng đế, thở phào nhẹ nhõm, bước nhanh lên: “Bệ hạ đi đâu vậy, các triều thần đều đang chờ ngài kìa.”
Cũng may bình thường Hoàng đế như thần long thấy đầu không thấy đuôi, ngày thường thấy triều đình không có việc gì cũng thỉnh thoảng cho leo cây, nếu không đến giờ thiết triều mà Hoàng đế mất tích, chuyện này sẽ lớn chuyện.
“Dậy muộn rồi, đi thôi.” Tiêu Quân nói.
Chỉ huy sứ gật đầu, Hoàng đế sải bước đi trước, Chỉ huy sứ theo sau. Đúng vào lúc giao mùa xuân hè, một làn gió hơi nóng thổi tới, bước chân Chỉ huy sứ khựng lại, sắc mặt hơi đổi.
Tiêu Quân thấy phía sau không có tiếng bước chân nữa, nhíu mày quay lại: “Làm gì vậy, sao không nhanh lên?”
Tạ Già ho một tiếng rồi đi theo, ngập ngừng một lúc lâu, cuối cùng, dưới vẻ mặt cực kỳ thiếu kiên nhẫn của Tiêu Quân, khẽ hỏi: “Bệ hạ tối qua… ở đâu ạ?”
Lần này đến lượt bước chân Tiêu Quân khựng lại.
Hai người nhìn nhau, Tiêu Quân im lặng vài giây, nói: “…Sao ngươi biết?”
Tạ Già hạ giọng nói: “Trên người Bệ hạ… toàn mùi của Trạng Nguyên lang.”
Hắn vừa nói xong câu này, đã thấy biểu cảm của Hoàng đế đọng lại vài giây, mặt đầy vẻ khó tin: “Mấy người các ngươi mẹ kiếp đều là hạng chó sao?!”
“…Các người?”
“…Không có gì.” Tiêu Quân cúi đầu ngửi ngửi cơ thể mình, có lẽ vì ở bên Tạ Tài Khanh quá lâu, bản thân hắn không ngửi thấy chút nào.
Tiêu Quân không chắc khứu giác của các triều thần khác thế nào, nhất thời sắc mặt lúc xanh lúc trắng. Hắn quyết đoán nói: “Ngươi đi dâng trà cho họ, Trẫm về thay quần áo.”
“Vi thần tuân chỉ.”
Đợi Hoàng đế vội vàng đi rồi, Tạ Già mới bật cười lớn.
Gần đây Tạ Tài Khanh được trọng dụng, luôn có tin đồn nói hắn sắp thất sủng, Tạ Tài Khanh sẽ thay thế hắn. Tạ Già nghe vậy chỉ cười không nói. Hắn hầu hạ nửa thân trên của Hoàng đế, Tạ Tài Khanh hầu hạ nửa th*n d*** của Hoàng đế, điều này có thể giống nhau được sao? Chức năng hoàn toàn không xung đột.
Tuy nhiên, Tạ Tài Khanh được sủng ái hơn hắn là điều chắc chắn.
Dù sao nhìn bộ dạng Hoàng đế sắp vui vẻ quên cả đường về rồi.
Đừng làm đến mức quân vương không thiết triều.
Giá mà Tạ Tài Khanh là cô nương thì tốt.
Với cái đà này của Bệ hạ, nếu y là cô nương, nói không chừng trong lúc nóng đầu đã lập hậu rồi.
Hơn nữa, tính cách Tạ Tài Khanh thực sự rất hợp làm Hoàng hậu, ngoài xuất thân ra thì không có gì đáng chê trách, quan trọng nhất là Hoàng đế thích. Điểm này còn khó hơn cả heo nái trèo cây.
Đáng tiếc lại là nam tử, oan ức cho Tạ Tài Khanh rồi, cái gì nên có cũng không có.

Người đổi ca đã đến, Tạ Tài Khanh mỉm cười chào hỏi họ, ôm sách định về phủ. Không ít triều thần liên tục nhìn y với ánh mắt nghi ngờ.
Cuối cùng có một vị triều thần gọi hắn lại: “Tối qua Bệ hạ có đến không?”
Tạ Tài Khanh khựng bước, quay lại giả vờ khó hiểu: “Không có, đại nhân nói vậy là sao?”
“Vậy sao trên người Trạng Nguyên lang lại có mùi của Hoàng đế?”
Tạ Tài Khanh: “…”
Những người khác cũng đồng loạt nhìn y.
Sắc mặt Tạ Tài Khanh tối sầm.
Đám triều thần của Tiêu Quân này rốt cuộc yêu quý Tiêu Quân đến mức nào vậy hả, quan tâm Tiêu Quân cứ như b**n th** ấy, mà Tiêu Quân cũng không hề sợ hãi.
Tạ Tài Khanh bình thản giải thích, rồi quay người chịu đựng sự khó chịu nhanh chân về phủ. Trên kiệu, y chợt nghĩ đến, lỡ như lúc thiết triều có triều thần nào ngửi thấy trên người Hoàng đế có mùi của y, hai bên kết hợp lại…
Chắc là không đến mức đó…
Tạ Tài Khanh lo lắng bất an về phủ, lập tức đi tắm. Khi mặc quần áo, ánh mắt y dừng lại ở chiếc túi thơm màu trắng vàng mà y vẫn luôn yêu thích, mặt không biểu cảm nhét nó vào sâu nhất trong tủ, sợ nó làm ô nhiễm những chiếc ngọc bội đeo ở thắt lưng khác của mình.
Tặng gì không tặng, lại cứ tặng túi thơm, thật là.
Tạ Tài Khanh vẻ mặt ủ rũ.
Làm xong y mới nhớ ra, hình như tối qua trong lúc ý thức mơ hồ, y đã cắn Tiêu Quân một miếng, lại còn ở bàn tay trái, vết răng rất sâu, chắc chắn phải vài ngày mới mờ đi được.
Tạ Tài Khanh lập tức lo lắng.
Y quên mất với thân phận của Tiêu Quân, ngày nào cũng có biết bao nhiêu con mắt dán vào hắn.
Thái Phi đứng ngoài cửa, thấy y bước ra, vừa định nói, liền sững sờ. Tiểu Vương gia bảo bối của bà dường như có chút khác biệt so với trước, sinh động, có hơi người, có cảm xúc hơn, không còn vẻ gầy gò đơn bạc như trước, nhìn vào khiến người ta sợ y sẽ tan vỡ.
Tạ Tài Khanh hơi khó hiểu nhìn bà.
Thái Phi thấy y vừa về đã đi tắm thì đoán được, nhẹ giọng hỏi: “Hắn lại…”
Tạ Tài Khanh: “…Ừm.”
“…Tối qua con không đi trực sao?”
“…Ừm.”
Thái Phi vẻ mặt kinh ngạc tột độ: “Hắn làm vậy cũng quá càn rỡ rồi! Lần thứ hai đã chơi đùa với con ngay trong phòng trực ban, vậy sau này…”
“…” Tạ Tài Khanh nhìn bà với vẻ hơi cầu xin, thực sự không hiểu sao những người xung quanh lại có mắt lửa ngươi vàng đến thế.
Thái Phi nói: “Thôi thôi thôi, thời gian này ta không hỏi nữa.”
Tạ Tài Khanh thấy bà đứng một bên buồn bã, ôn tồn nói: “Có chuyện gì vậy ạ?”
Thái Phi thở dài nói: “Ta xót xa quá, hắn vừa không được lại còn nhiều trò, đây chẳng phải là phá hoại người ta sao?”
Tạ Tài Khanh: “…”
Tạ Tài Khanh chợt suy nghĩ kỹ lại.
Tiêu Quân hình như… không phải là như thế.
Chẳng lẽ hắn không lâm hạnh cung nữ?

Tùy Chỉnh Giao Diện Đọc
Màu nền
Font chữ
Cỡ chữ: 20px
Giãn đoạn: 1.2
Danh Sách Chương (116)
Chương 1: Chương 1: Giang Hoài Sở, Nam Nhược vương Chương 2: Chương 2: Y chỉ muốn có một đứa con của riêng mình. Chương 3: Chương 3: So với hắn ai có con trước. Chương 4: Chương 4: Đủ tuổi để phục vụ Chương 5: Chương 5: Y nghĩ ta không phải là đệ nhất mỹ nam tử Chương 6: Chương 6: Đều múa may trước mặt ta Chương 7: Chương 7: Giống như tiểu cô nương ấy! Chương 8: Chương 8: Y có thể làm ngài vui vẻ! Chương 9: Chương 9: Y nói y ngưỡng mộ ngài Chương 10: Chương 10: “Thánh thượng anh minh thần võ…” Chương 11: Chương 11: Quả nhiên là Hoàng đế Tiêu Quân của Đại Ninh. Chương 12: Chương 12: “Trẫm và Nam Hoài Dật ai đẹp hơn?” Chương 13: Chương 13: Trạng nguyên cưỡi ngựa dạo phố Chương 14: Chương 14: Cưỡi lên nào! Chương 15: Chương 15: Trong số những người vào trước, ai đẹp nhất? Chương 16: Chương 16 Chương 17: Chương 17 Chương 18: Chương 18 Chương 19: Chương 19 Chương 20: Chương 20 Chương 21: Chương 21 Chương 22: Chương 22 Chương 23: Chương 23 Chương 24: Chương 24 Chương 25: Chương 25 Chương 26: Chương 26 Chương 27: Chương 27 Chương 28: Chương 28 Chương 29: Chương 29 Chương 30: Chương 30 Chương 31: Chương 31 Chương 32: Chương 32 Chương 33: Chương 33 Chương 34: Chương 34 Chương 35: Chương 35 Chương 36: Chương 36 Chương 37: Chương 37 Chương 38: Chương 38 Chương 39: Chương 39 Chương 40: Chương 40 Chương 41: Chương 41 Chương 42: Chương 42 Chương 43: Chương 43 Chương 44: Chương 44 Chương 45: Chương 45 Chương 46: Chương 46 Chương 47: Chương 47 Chương 48: Chương 48 Chương 49: Chương 49 Chương 50: Chương 50 Chương 51: Chương 51 Chương 52: Chương 52 Chương 53: Chương 53 Chương 54: Chương 54 Chương 55: Chương 55 Chương 56: Chương 56 Chương 57: Chương 57 Chương 58: Chương 58 Chương 59: Chương 59 Chương 60: Chương 60 Chương 61: Chương 61 Chương 62: Chương 62 Chương 63: Chương 63 Chương 64: Chương 64 Chương 65: Chương 65 Chương 66: Chương 66 Chương 67: Chương 67 Chương 68: Chương 68 Chương 69: Chương 69 Chương 70: Chương 70 Chương 71: Chương 71 Chương 72: Chương 72 Chương 73: Chương 73 Chương 74: Chương 74 Chương 75: Chương 75 Chương 76: Chương 76 Chương 77: Chương 77 Chương 78: Chương 78 Chương 79: Chương 79 Chương 80: Chương 80 Chương 81: Chương 81 Chương 82: Chương 82 Chương 83: Chương 83 Chương 84: Chương 84 Chương 85: Chương 85 Chương 86: Chương 86 Chương 87: Chương 87 Chương 88: Chương 88 Chương 89: Chương 89 Chương 90: Chương 90 Chương 91: Chương 91 Chương 92: Chương 92 Chương 93: Chương 93 Chương 94: Chương 94 Chương 95: Chương 95 Chương 96: Chương 96 Chương 97: Chương 97 Chương 98: Chương 98 Chương 99: Chương 99 Chương 100: Chương 100 Chương 101: Chương 101 Chương 102: Chương 102 Chương 103: Chương 103 Chương 104: Chương 104 Chương 105: Chương 105 Chương 106: Chương 106 Chương 107: Chương 107 Chương 108: Chương 108 Chương 109: Chương 109 Chương 110: Chương 110 Chương 111: Chương 111: Ngoại truyện – Thành thân 1 Chương 112: Chương 112: Ngoại truyện – Thành thân 2 Chương 113: Chương 113: Ngoại truyện – Thành thân 3 (hết) Chương 114: Chương 114: Ngoại truyện – Bé con 1 Chương 115: Chương 115: Ngoại truyện – Bé con 2 Chương 116: Chương 116: Ngoại truyện – Bé con 3 (hết)