Chương 58
Gió Trong Sớm Bình Minh

Chương 58: Ngoại truyện 2. Vành đai không gió 2

Ngoại truyện 2. Vành đai không gió 2

Khi Thẩm Phong Lai và Lâm Xuất gặp nhau lần đầu, Lâm Xuất mới chỉ mười tuổi.

Lúc ấy, Thẩm Phong Lai đã từng nghe thầy nhắc đến cái tên Lâm Xuất, cũng từng nghe qua bản thu demo mà cậu diễn tấu, vì thế y nhân lúc ánh nắng mùa xuân trong vắt, quan sát cậu bé trước mặt mình.

Khuôn mặt ấy còn non nớt thanh tú, cằm nhọn, trông giống một bé gái, ánh mắt cũng ngoan ngoãn dịu dàng, hoàn toàn trái ngược với cảm giác mà âm nhạc của cậu mang lại.

Không giống như Bắc Kinh náo nhiệt, thị trấn nhỏ Fussen ở Đức là một nơi thôn dã yên bình, được bao quanh bởi dãy núi Alps sừng sững, trước cửa là hồ Forggensee thơ mộng, vào những đêm trời quang, có thể nhìn thấy dải Ngân Hà rõ nét cùng sao Bắc Cực sáng ngời.

Thẩm Phong Lai và Lâm Xuất rất hòa hợp, từ lúc luyện đàn đến lúc nghỉ ngơi đều không rời nhau lấy nửa bước, đến mức ngay cả vị thầy nghiêm khắc cổ hủ như Luther Pollini cũng trêu chọc hai học trò, và bằng giọng điệu đầy tự hào mà quả quyết rằng thời đại này nhất định sẽ sinh ra một trái táo vàng song sinh.

Thẩm Phong Lai có thể cảm nhận được sự ngưỡng mộ và yêu thích của Lâm Xuất, cùng với sự ỷ lại và thân thiết ngày càng tăng theo thời gian gắn bó.

Cảm giác này thật ra rất kỳ diệu, bởi y xưa nay luôn quen với việc một thân một mình, chưa từng thân thiết gần gũi với ai đến vậy. Dù ở thủ đô có rất nhiều người bạn đồng trang lứa cùng lớn lên, nhưng mối quan hệ cũng chỉ ở mức tạm chấp nhận được.

Cứ thế họ bắt đầu từ hai đứa trẻ, từng ngày từng ngày cùng trưởng thành. Tám năm trôi qua, bất kể là tâm hồn hay âm nhạc, đều đã hòa quyện vào nhau, không còn ranh giới, cũng chẳng thể tách rời.

Ban đầu, Thẩm Phong Lai cảm thấy Lâm Xuất giống như em trai mình, nhưng về sau lại nhận ra giữa họ và tình cảm anh em vẫn rất khác biệt.

Đàn anh đàn em, bạn thân, người nhà…

Nếu buộc phải dùng một từ để định nghĩa mối quan hệ của họ, thì có lẽ giống như một dạng cộng sinh của linh hồn.

Có những tình cảm y chưa bao giờ che giấu, mà cũng chẳng thể nào che giấu nổi.

Thời gian trôi qua dịu dàng và thuần khiết, mặt nước hồ Forggensee phản chiếu bóng của hai cậu bé, dần dần cao lớn thành hình hài thiếu niên, cho đến một ngày cả hai cùng biến mất không dấu vết.

Thật ra Thẩm Phong Lai chưa bao giờ kể với Lâm Xuất, bố mẹ y mất từ khi y còn nhỏ, vì để phân tán sự chú ý, y đã lần đầu tiếp xúc với đàn piano. Việc bước lên con đường này chỉ là một sự trùng hợp, nếu không có sự đồng hành của Lâm Xuất, có lẽ y sẽ chẳng bao giờ toàn tâm toàn ý lao vào âm nhạc như thế.

Về sau, y đã không biết bao nhiêu lần tự hỏi: liệu việc chọn chơi piano từ đầu có phải là một sai lầm?

Thế nhưng, nếu không có âm nhạc, cũng không có Lâm Xuất, thì cuộc đời sẽ trở thành thế nào đây?

Ý nghĩ ấy lại một lần nữa bật ra trong đầu Thẩm Phong Lai.

Ngay sau đó y nhận ra mình nên ngăn bản thân tiếp tục nghĩ sâu hơn nữa.

Y ngồi lặng lẽ một mình trong xe, cánh tay đặt lên vô-lăng, không nổ máy, chỉ lấy điện thoại từ trong túi ra, mở ứng dụng mạng xã hội.

Tín hiệu trong bãi đậu xe khá kém, trang chủ mãi không tải được.

Đúng lúc ấy, một chiếc xe bên ngoài bỗng bật đèn pha rồi lướt qua, ánh sáng lóe lên rồi vụt tắt, y theo phản xạ khép mắt lại rồi mở ra, lần nữa trông thấy vết sẹo trên ngón tay mình.

Thẩm Phong Lai vô thức nghẹn thở, điện thoại cứ như vậy trượt khỏi tay rơi xuống, lăn vào phía dưới ghế lái.

Y cúi người xuống nhặt, trong bóng tối đầu ngón tay chẳng biết chạm phải thứ gì, tiếng đàn piano đầy sức truyền cảm đột ngột vang lên, nhanh chóng lấp đầy không gian chật hẹp trong xe. Hợp âm tuôn trào cảm xúc mãnh liệt, rộng lớn như đại dương, các bộ âm rõ ràng phân minh, như ánh mặt trời đầu tiên vừa nhô lên khỏi đường chân trời.

“Concerto piano số 2 của Rachmaninoff.”

Ngay khi nửa nhịp đầu tiên vang lên, Thẩm Phong Lai đã nhận ra bản nhạc này.

Y từng gắn bó ngày đêm với nó, và từ lâu đã biết sẽ đến một ngày bản nhạc ấy được cả thế giới yêu mến.

Thế nhưng vào khoảnh khắc này, trái tim Thẩm Phong Lai vẫn từ từ chìm xuống, như thể vừa lăn một vòng qua mọi chua ngọt đắng cay của nhân gian.

Quá trình ấy vừa dài đằng đẵng vừa giày vò, y nghĩ đến rất nhiều chuyện, nhưng những chuyện đó lại hoàn toàn vô nghĩa.

Y không nhặt điện thoại lên nữa, mà cứ để nó lặp đi lặp lại như thế, không biết đã qua bao lâu, y mới từ từ đưa một tay lên che mắt mình.

*

Sau khi một lần nữa từ chối lời mời của Hà Tử Vinh, Thẩm Phong Lai bị ông nội gọi về nhà.

Ông nội Thẩm từng nhiều lần ám chỉ với Thẩm Phong Lai, hy vọng y có thể thử tiếp quản một vài công việc kinh doanh của gia đình. Ông nói đời người luôn có những giai đoạn và quá trình khác nhau, con người không thể mãi đắm chìm trong quá khứ, dù có khó khăn đến đâu thì cũng sẽ có một ngày phải tỉnh lại, trở về với cuộc sống thực tại.

Thẩm Phong Lai biết rằng những gì ông nội nói là đúng, có lẽ thêm vài năm nữa, y cũng có thể bình tĩnh nhớ lại quãng thời gian đã qua, nhưng Thẩm Phong Lai ở tuổi 23 vẫn chưa thể làm được điều đó. Những chuyện đã xảy ra trong suốt một năm qua khiến y có cảm giác kiệt quệ.

Thẩm Phong Lai xắn tay áo lên pha trà cho ông nội.

Cánh tay y có đường nét cơ bắp trơn mượt đẹp mắt, những ngón tay cũng thon dài mạnh mẽ, móng tay ngắn sạch sẽ, đầu ngón tay bằng phẳng cân đối, đây từng là đôi tay của một nghệ sĩ piano hiếm có giữa muôn người.

Y rót trà vào tách, rồi từng chút một lau đi những vệt nước còn sót lại trên mặt bàn.

“Ông nội, cháu muốn rời đi một thời gian.” Cuối cùng y cũng lên tiếng.

“Một mình cháu thôi.”

Ông nội Thẩm nhìn y rất lâu, dường như vô cùng tức giận, nhưng rồi lại thở dài.

Thẩm Phong Lai vẫn giữ im lặng.

Thật ra y có thể chọn một cách tốt hơn để xử lý mọi chuyện, sự an ủi và cảm thông từ gia đình, bạn bè không phải là giả dối. Nhưng thái độ của họ cũng luôn nhắc nhở y về sự tồn tại của vết sẹo ấy, khiến y cảm thấy như bị phơi bày, vô cùng xấu hổ. Y biết suy nghĩ như vậy là không nên, nhưng y vẫn không thể kiểm soát tốt cảm xúc của mình, để rồi chỉ biết hết lần này đến lần khác khiến những người thật lòng quan tâm y phải thất vọng.

Thẩm Phong Lai lặng lẽ nhìn về phía quả địa cầu đặt trên bàn, ánh mắt dừng lại ở đảo Anh, nơi bị ngăn cách với lục địa châu Âu bởi eo biển Manche.

Thời gian ở đó chậm hơn 7 tiếng, lúc này Lâm Xuất hẳn đang ở bên gia đình thân yêu của mình.

Cậu vừa giành huy chương vàng tại cuộc thi Hoàng gia, lại nhận được lời mời thường trú từ Dàn nhạc Giao hưởng Berlin BPO, đang từng chút một được tình yêu từ khắp thế giới bao bọc, trở nên lấp lánh rực rỡ.

Như vậy là tốt rồi.

Chợt có một khoảnh khắc Thẩm Phong Lai nảy ra một ý nghĩ, nếu Lâm Xuất nhìn thấy mình bây giờ, cậu sẽ có biểu cảm như thế nào? Không thể tin nổi? Hay là chán ghét?

Nhưng ngay giây tiếp theo, y liền phủ định suy nghĩ ấy.

Sẽ không đâu.

Lâm Xuất sẽ không bao giờ nhìn y bằng ánh mắt như vậy. Lâm Xuất là mặt trời đang mọc, sẽ không bao giờ bị bóng tối quấy nhiễu. Từ đầu đến cuối người rơi vào bóng đêm vô tận, chỉ có mình y mà thôi.

Ông nội Thẩm hỏi y: “Cháu định đi đâu?”

Ánh mắt Thẩm Phong Lai dừng lại một lúc trên quả địa cầu, thật ra y không có nơi nào nhất định để đến, cũng chẳng có việc gì nhất thiết phải làm.

Y khẽ cúi đầu, nhìn về một mảnh đất nhỏ bé đến mức gần như có thể bị bỏ qua giữa Thái Bình Dương.

Khu vườn sau mà Chúa đã lãng quên, mảnh đất tự do trong truyền thuyết.

Nghe nói nơi đó quanh năm bốn mùa đều có gió thổi từ lục địa Nam Cực đến, là một chốn yên bình và xinh đẹp.

Còn nhớ hồi còn nhỏ y từng cùng Lâm Xuất chơi bản «Pokarekare Ana» bên hồ Forggensee. Khi đó thầy Pollini từng kể về New Zealand bằng âm nhạc. Những làn điệu dân ca Maori, tiết tấu nhịp 3/4, giai điệu da diết u buồn, nhưng dưới tay những thiếu niên chưa hiểu sự đời lại vang lên rộn ràng và vui tươi. Họ khi ấy đâu thể hiểu được vì sao dòng nước hồ xinh đẹp kia lại chất chứa ý niệm của cái chết, và chiếc nhẫn được gửi đi kia đã nói lên nỗi bi thương gì.

Thời gian đã trôi qua rất lâu, có lẽ Lâm Xuất cũng đã sớm quên mất bản nhạc ấy.

Từ London đến Wellington, từ vĩ độ Bắc 51° kinh độ Đông 0° đến vĩ độ Nam 41° kinh độ Đông 175°, vượt qua đường ranh giới sáng tối, băng qua xích đạo và vành đai không gió, đó là một quãng đường xuyên suốt cả địa cầu.

Đó là đất nước cách mặt trời của y xa nhất.

“Vậy thì New Zealand đi.”

Tác giả có lời muốn nói:

[1] «Pokarekare Ana»: Một bản dân ca Maori truyền thống rất nổi tiếng của New Zealand. Lời ca dùng chiếc nhẫn để gửi gắm nỗi nhớ nhung với người mình yêu, đã âm thầm ảnh hưởng đến Thẩm Phong Lai trong tiềm thức.

Tùy Chỉnh Giao Diện Đọc
Màu nền
Font chữ
Cỡ chữ: 20px
Giãn đoạn: 1.2
Danh Sách Chương (59)
Chương 1: Chương 1: 1: Nhạc Dạo Chương 2: Chương 2: 2: Nơi Có Gió Chương 3: Chương 3: 3: Đã Lâu Không Gặp Chương 4: Chương 4: 4: Wellington Chương 9: Chương 9: 9: Bàn Tay Của Nghệ Sĩ Piano Chương 10: Chương 10: 10: Điểm Khởi Đầu Chương 11: Chương 11: 11: Ngọn Hải Đăng Chương 12: Chương 12: 12: Sao Bắc Cực Chương 13: Chương 13: 13: Nhà Ảo Thuật Chương 14: Chương 14: 14: Siciliano Chương 15: Chương 15: 15: Cháo Hoa Chương 16: Chương 16: 16: Vườn Nho Chương 17: Chương 17: 17: Và Âm Nhạc Chương 18: Chương 18: 18: Wairarapa Chương 19: Chương 19: 19: Giấc Mơ Và Thực Tế Chương 20: Chương 20: 20: Thuyền Cô Đơn Trên Biển Chương 21: Chương 21: 21: C Trưởng Trắng Chương 22: Chương 22: 22: Kaikoura Chương 23: Chương 23: 23: Caravan Chương 24: Chương 24: 24: Bắt Đầu Lại Chương 25: Chương 25: 25: Schwanengesang Bài Ca Thiên Nga Chương 26: Chương 26: 26: Tekapo Chương 27: Chương 27: 27: Sao Trời Chương 28: Chương 28: 28: Galaxy Piano Chương 29: Chương 29: 29: Tỉnh Táo 1 Chương 30: Chương 30: 30: Chàng Thơ Của Anh Chương 31: Chương 31: 31: Đi Qua Những Đám Mây Giữa Núi Chương 32: Chương 32: 32: Thời Gian Bỏ Lỡ Chương 33: Chương 33: 33: Sống Dưới Núi Tuyết Chương 34: Chương 34: 34: Vùng Đất Thiêng Liêng Chương 35: Chương 35: 35: Người Trong Lòng Chương 36: Chương 36: 36: 15000 Feet Chương 37: Chương 37: 37: Rơi Xuống Từ Trên Cao Chương 38: Chương 38: 38: Tín Ngưỡng Của Anh Chương 39: Chương 39: 39: 88 Phím Đàn Chương 40: Chương 40: 40: Trở Thành Phương Hướng Của Anh Chương 41: Chương 41: 41: Chiếc Nhẫn Chương 42: Chương 42: Chương 42 Chương 43: Chương 43: 43: Dấu Vết Chương 44: Chương 44: 44: Em Tin Anh Chương 45: Chương 45: 45: Queenstown Chương 46: Chương 46: 46: Hạt Giống Đó Chương 47: Chương 47: 47: Arrowtown Chương 48: Chương 48: 48: Em Rất Nhớ Anh Chương 49: Chương 49: 49: Áo Đuôi Tôm Chương 50: Chương 50: 50: Nửa Bộ Âm Chương 51: Chương 51: 51: Sunrise In The Forest Chương 52: Chương 52: 52: Glenorchy Chương 53: Chương 53: 53: Cây Cô Đơn Chương 54: Chương 54: 54: Wanaka Chương 55: Chương 55: 55: Bên Kia Trái Đất Chương 56: Chương 5+6: 5: Sao Băng - 6: Giai điệu trong gió Chương 57: Chương 57: Ngoại truyện 1. Vành đai không gió Chương 58: Chương 58: Ngoại truyện 2. Vành đai không gió 2 Chương 59: Chương 59: Ngoại Truyện 3: Vành đai không gió 3 Chương 60: Chương 60: NT4. Vành đai không gió 4 Chương 61: Chương 61: NT5. Gió Trong Sớm Bình Minh Chương 62: Chương 62: Ngoại truyện 6. Chương 63: Chương 63: Cảm nhận về gió trong sớm bình minh