Chương 59
Tiểu Phu Lang Gả Thay Của Công Tử Què

Chương 59: Mẹ ơi, Quân Xuyên…

Cuộc sống nông thôn xoay quanh ba bữa cơm một ngày. Trong lúc lơ đãng bỗng dưng cỏ đã mọc um tùm, hè đã đến.

Đó là lúc thời tiết đẹp trong năm, gió ấm nước mát, cỏ cây xanh um, vạn vật đều sinh sôi nảy nở, bao gồm cả đứa bé trong bụng Thẩm Liễu.

Có lẽ do được nuôi dưỡng đầy đủ, bụng tiểu ca nhi càng ngày càng lớn. Nhưng cơ thể càng nặng thì càng dễ khó thở, tối muộn làm sao cũng không ngủ được. Cố Quân Xuyên không yên tâm, bèn xin nghỉ phép dẫn cậu đi khám lang trung.

Ăn sáng xong giờ còn sớm, mặt trời vừa ló ra khỏi rừng xanh, nắng cũng không quá gắt. Nghĩ đến lộ trình không xa, hai người dứt khoát tản bộ coi như tiêu cơm.

Bé con ước chừng sẽ chào đời vào cuối tháng sáu, lớn lên rất khỏe mạnh. Chỉ là khung xương Thẩm Liễu nhỏ, xương hông lại hẹp, em bé quá lớn xác thật không dễ sinh.

Lão lang trung dặn dò một hồi, Cố Quân Xuyên nghe còn nghiêm túc hơn cả khi chữa chân, từng câu từng chữ phải hỏi rõ ràng mới chịu bỏ qua.

Khi hai người ra ngoài, mặt trời đã treo cao, hoa thơm chim hót, thỉnh thoảng có làn gió ấm thổi vào mặt mang theo hương hoa thoang thoảng.

Gậy gỗ đập xuống đường, Cố Quân Xuyên nắm chặt tay Thẩm Liễu: “Bây giờ thời tiết đẹp, cơm nước xong thì đi dạo thêm một chút. Ban ngày nắng gắt thì đừng đi, chiều ta đi cùng em.”

“Dưa leo ngoài đồng đã chín rồi, kêu Bảo muội hái vài quả tươi về ăn.”

“Xương sườn, thịt hầm nhiều dầu mỡ quá ăn ít một chút, nếu không đến lúc đó thì khó sinh lắm.”

……

Thẩm Liễu nghe mà không nhịn được cười tít cả mắt. Nam nhân trước nay luôn trầm tính, dù là đối với cái chân bị thương của mình cũng chưa từng kỹ càng đến thế. Giờ đây lại lải nhải hệt như một bà lão, khiến trong lòng cậu nóng bừng.

Thấy vẻ mặt tiểu ca nhi bên cạnh vui vẻ, Cố Quân Xuyên dừng bước: “Chuyện lớn vậy mà cũng không thèm để ý, còn cười nữa.”

Thẩm Liễu nghĩ cơ thể cậu khỏe mạnh, thím Cát nói đến tháng này giống cậu, có vài phụ nữ bị sưng phù chân vô cùng nghiêm trọng, đi lại khó khăn, nhưng cậu ngoại trừ eo lưng nhức mỏi, thì thực ra vẫn ổn.

Thấy Cố Quân Xuyên căng thẳng như vậy, tiểu ca nhi vội mím môi, nhưng ý cười vẫn quanh quẩn nơi khóe mắt. Cậu cụp mắt cọ cọ cánh tay nam nhân, nhẹ giọng nói: “Ta biết tướng công lo lắng cho ta, quan tâm ta, trong lòng vui lắm.”

Dăm ba câu đã dỗ được Cố Quân Xuyên, y quay đầu đi, bất lực thở dài: “Sinh con là chuyện lớn, giống như đi dạo một vòng qua quỷ môn quan vậy. Tướng công chỉ muốn em bình an vô sự, biết không?”

Tiểu ca nhi sờ bụng: “Biết rồi, ta nghe lời mà.”

Cố Quân Xuyên nhìn Thẩm Liễu thật sâu, rất nhiều lời muốn nói đều chôn sâu trong lòng, khó lòng giải thích.

Y biết tình cảm Thẩm Liễu dành cho mình. Tiểu ca nhi không phải người che giấu suy nghĩ, dù thẹn thùng đến đỏ cả mặt, nói bóng nói gió cũng có thể hỏi ra hết tất cả.

Nhưng y không phải, từ trước đến nay y luôn kiệm lời.

Cố Quân Xuyên mím môi thành đường thẳng, sức nặng của Thẩm Liễu trong lòng y lớn hơn nhiều so với y tưởng tượng.

Y không chấp nhận được bất kỳ sơ suất nào xảy ra với cậu, dù là đứa con mà mình và tiểu ca nhi ngày ngày mong đợi, ở trong lòng y cũng tuyệt đối không quan trọng bằng Thẩm Liễu.

Thế nên y đã chuẩn bị sẵn sàng từ sớm, thậm chí còn mượn quan hệ của Quý Sùng Nguyên, chào hỏi thầy thuốc Chu thị trước, chỉ vì mong một sự an tâm.

Nhìn vẻ mặt vô tư lự của Thẩm Liễu, Cố Quân Xuyên mím môi.

Thôi được rồi, em ấy vui là được, trái phải có y ở đây, luôn có thể che mưa chắn gió cho em.

Hôm nay thời tiết đẹp, trời xanh ngút ngàn. Bọn trẻ con tụ tập bên bờ sông, xách theo sọt nhỏ bắt chuồn chuồn, tiếng cười đùa rôm rả vô cùng náo nhiệt.

Thấy tiểu ca nhi cứ nhìn mãi, Cố Quân Xuyên dịu giọng nói: “Sen trong ao nở rồi, đi xem thử không em?”

“Được đó.”

Những chiếc lá to tròn trôi nổi trên mặt nước, nụ hoa trắng hồng nghiêng ra khỏi mặt nước từ thân cây.

Dưới phiến lá xanh, cá nhỏ chậm rãi bơi lội, tạo nên những vòng tròn gợn sóng lăn tăn.

Tụi nhỏ mặc áo ngắn nô đùa đuổi bắt nhau, chiếc lưới nhỏ đung đưa qua lại, có khi bắt được chuồn chuồn, có khi vướng vào nụ sen khiến chúng lắc lư.

Thẩm Liễu nhớ tới năm trước cậu mới gả vào Cố gia, Cố Tri Hi dẫn cậu vào núi hái trái cây, háo hức đeo sọt nhỏ nói muốn bắt bươm bướm.

Sau đó chơi mệt, nên mang trái cây về nhà, bướm cũng không bắt được.

Cậu phồng má: “Chờ sinh con xong, ta phải nói Bảo muội dẫn ta đi bắt bướm, muội ấy đã đồng ý với ta rồi.”

Đắm chìm trong tình yêu lâu, Thẩm Liễu đã không còn sợ hãi rụt rè như trước đây nữa, cậu cũng sẽ nổi giận, sẽ chơi xấu, dáng vẻ ngây thơ hiện tại khiến trái tim ai ngứa ngáy.

Cố Quân Xuyên cười nhìn cậu, nếu không phải trong tay chống gậy, y thật muốn sờ khuôn mặt tiểu ca nhi. Yết hầu y nhẹ nhàng nhúc nhích, chậm rãi nói: “Được, nghe em hết.”

*

Đến cuối tháng sáu, thời tiết càng thêm nóng bức. Giữa từng tiếng ve kêu, hoa nở rộ, hè đã về.

Thẩm Liễu sắp sinh, người trong nhà vô cùng căng thẳng. Vốn đã yêu chiều cậu, giờ càng che chở cậu như tròng mắt. Ban ngày Triệu Xuân Mai và Cố Tri Hi trông chừng, ban đêm Cố Quân Xuyên trông chừng, chỉ cần có chút tiếng động nhỏ thôi đã trông gà hóa cuốc (*).

(*)
Hôm đó thím Cát đến thăm, tặng một sọt trái cây: “Sáng sớm mới ra sau núi hái đó, nghĩ Bảo muội thích uống chè, nên mang đến đây.”

Cố Tri Hi vui mừng nhận lấy, không nhịn được chép chép miệng, nàng đã thèm chè trái cây từ lâu.

Tiễn thím Cát đi, tiểu cô nương vào nhà bếp cầm một cái bồn gỗ nhỏ, múc nửa bồn nước, bỏ trái cây vào bồn rửa sạch.

Cơ thể Thẩm Liễu nặng, không thể rửa cùng nàng, bèn ngồi trên ghế dựa dùng khăn vải lau từng quả một.

Tiểu cô nương cười cong mắt: “Ca phu huynh còn nhớ hè năm trước không, hai ta cùng đi hái trái cây ấy.”

“Nhớ chứ.” Thẩm Liễu cười rộ lên, bỏ trái cây đã lau vào một cái chậu sạch, “Khi đó ta cứ nghĩ, sao cô em chồng nhà này tốt thế, dẫn ta đi chơi khắp nơi.”

Cố Tri Hi cười ha ha: “Cái đó có gì đâu mà tốt, sau này muội dẫn bé cưng đi chơi…”

Còn chưa dứt lời đã nghe Thẩm Liễu r*n r* một tiếng, ngẩng đầu lên thì thấy thế mà trên trán cậu đã rịn ra một lớp mồ hôi. Ánh mắt bối rối nhìn xuống, thấy một dòng nước vàng chậm rãi chảy xuống từ gốc đùi cậu.

Một tiếng “rầm” vang lên, băng ghế nhỏ ngã ra đất. Cố Tri Hi hoang mang lo sợ đứng dậy, hét với vào phòng: “Mẹ! Mẹ ơi! Ca phu sắp sinh rồi, người mau tới đây đi!”

Triệu Xuân Mai hoảng loạn chạy ra, ngồi xổm trước mặt Thẩm Liễu, nhẹ sờ vào bụng cậu: “Cục vàng, cục vàng à con sao rồi? Ta vào nhà thôi.”

Thẩm Liễu chỉ cảm thấy bụng dưới đau nhói, cắn chặt răng thì thực ra vẫn nhịn được. Cậu nở một nụ cười không đẹp lắm: “Mẹ, người đừng vội. Con, con vẫn tự đi được.”

Triệu Xuân Mai và Cố Tri Hi một trái một phải đỡ người vào phòng ngủ, nằm lên giường. Thẩm Liễu đã đổ mồ hôi lạnh nhễ nhại.

Lần đầu Cố Tri Hi thấy cảnh này, gấp đến mức khóc thành tiếng.

Triệu Xuân Mai đã sinh hai đứa con, nên vẫn còn khá bình tĩnh. Bà nắm chặt tay tiểu cô nương, giọng run run: “Vỡ nước ối rồi nhưng còn phải vài canh giờ nữa mới sinh. Con, con mau đi đón Xuyên Nhi về đi, qua nói thím cách vách gọi bà đỡ. Sáng sớm mẹ đã báo rồi, đi nhanh đi!”

Cố Tri Hi sững sờ một lát, rồi nặng nề gật đầu. Nàng liếc mắt nhìn Thẩm Liễu một cái, rồi cất bước chạy ra ngoài.

Dặn dò xong hết, Triệu Xuân Mai vội đến cạnh giường nhìn Thẩm Liễu: “Cục vàng đừng sợ, chắc chắn không sao đâu.”

Trước ngày hôm nay, Thẩm Liễu quả thực chưa từng sợ hãi. Cậu nghĩ mệnh mình cứng, sẽ không có chuyện gì cả. Nhưng khi thực sự đến lúc sinh con, không nhịn được hoảng loạn, nước mắt trượt dài khỏi khóe mi: “Mẹ ơi, Quân Xuyên…”

Triệu Xuân Mai nắm chặt tay cậu, lau nước mắt cho cậu: “Bảo muội đi đón rồi, sẽ về ngay thôi.”

Tùy Chỉnh Giao Diện Đọc
Màu nền
Font chữ
Cỡ chữ: 20px
Giãn đoạn: 1.2
Danh Sách Chương (64)
Chương 1: Chương 1: Ngươi không phải Tô Thanh Lam Chương 2: Chương 2: Bán mình chôn cha Chương 3: Chương 3: Con không quan tâm có phải là cô nương hay không Chương 4: Chương 4: Mì nước sốt Chương 5: Chương 5: Trâm cài tóc bạc Chương 6: Chương 6: Chè trái cây Chương 7: Chương 7: Canh trứng cà chua Chương 8: Chương 8: Tào phớ và bánh mè Chương 9: Chương 9: Một chiếc nón cói Chương 10: Chương 10: Chiếc bút lông tím Chương 11: Chương 11: Bánh canh trứng cà chua Chương 12: Chương 12: Trứng chiên vàng giòn Chương 13: Chương 13: Hoành thánh thịt và chay Chương 14: Chương 14: Ở nhà không có đổi Chương 15: Chương 15: Bánh trứng hành Chương 16: Chương 16: Một ngày kiếm được tám chín đồng Chương 17: Chương 17: Hai cái bánh trà Chương 18: Chương 18: Túi tiền Chương 19: Chương 19: Tương đậu nành mặn Chương 20: Chương 20: Đậu hủ trắng mềm Chương 21: Chương 21: Một chiếc xe bò có giá bao nhiêu tiền? Chương 22: Chương 22: Xây chuồng gà Chương 23: Chương 23: Em không thích sao Chương 24: Chương 24: Tâm tư cũng tàn nhẫn quá Chương 25: Chương 25: Hức hu hu đệ nói dối Chương 26: Chương 26: Cá mú hấp Chương 27: Chương 27: Phu lang tự mình làm Chương 28: Chương 28: Heo con cũng nuôi nổi Chương 29: Chương 29: Dán đế giày Chương 30: Chương 30: Bánh hạt dẻ Chương 31: Chương 31: Cố Quân Xuyên đưa túi thơm Chương 32: Chương 32: Chúng ta có qua có lại Chương 33: Chương 33: Cứ nghĩ về huynh ấy Chương 34: Chương 34: Muội sẽ gả cho xe bò Chương 35: Chương 35: Mì nước lèo Chương 36: Chương 36: Canh bí đao thịt viên Chương 37: Chương 37: Có chút nghĩa khí Chương 38: Chương 38: Sủi cảo lập đông Chương 39: Chương 39: Giày bông nhỏ mũi tròn Chương 40: Chương 40: Ấm đồng ấm bụng Chương 41: Chương 41: Tiên sinh, con nhớ rồi Chương 42: Chương 42: Cá đù vàng chiên giòn Chương 43: Chương 43: Tiên sinh khẻ tay Chương 44: Chương 44: Ghi nhớ lời dạy bảo của tiên sinh Chương 45: Chương 45: Canh thịt viên củ cải Chương 46: Chương 46: Không tốt cho em bé Chương 47: Chương 47: Một rổ trứng gà Chương 48: Chương 48: Hình như ta có rồi Chương 49: Chương 49: Mì rau cải thịt heo Chương 50: Chương 50: Hạt dẻ rang đường Chương 51: Chương 51: Canh sườn hầm bắp Chương 52: Chương 52: Một khối bạc vụn Chương 53: Chương 53: Cơm nếp thịt xông khói Chương 54: Chương 54: Hoàng tửu ấm người Chương 55: Chương 55: Hoàn toàn không quan tâm Chương 56: Chương 56: Ban đêm sợ tối Chương 57: Chương 57: Năm nào cũng có ngày này, tuổi nào cũng có hôm nay Chương 58: Chương 58: Năm tháng bình yên Chương 59: Chương 59: Mẹ ơi, Quân Xuyên… Chương 60: Chương 60: Thằng nhóc béo tốt Chương 61: Chương 61: (Hết mạch truyện chính): Bạc đầu hẹn ước cùng chung lối về Chương 62: Chương 62: Ngoại truyện 1: Một ngày hè rảnh rỗi Chương 63: Chương 63: Ngoại truyện 2: Bảo muội đã thành thiếu nữ Chương 64: Chương 64: Ngoại truyện 3 (Kết thúc): Tết Đoan Ngọ sắp đến