Chương 59
Yểm Sư - Lê Thanh Nhiên

Chương 59: Giao thừa

Bất kể thế sự thay đổi ra sao, thiên hạ là đại loạn hay thái bình, thời gian vẫn luôn trôi đi như cũ, ngày tháng của bá tánh cũng vẫn trôi qua như thường. Thành Dự Quân bị linh phỉ tác loạn quấy nhiễu suốt một năm trời, cuối cùng cũng chào đón đem giao thừa của năm mới.

Có lẽ là năm ngoái quá đỗi đen đủi, ai nấy đều dốc hết sức mình để tiễn cũ đón mới, khắp nơi trong thành Dự Quân đều treo đèn lồng đỏ, tiếng pháo không dứt bên tai, náo nhiệt vô cùng.

Đây là cái Tết đầu tiên mà Diệp Mẫn Vi, Ôn Từ, Tạ Ngọc Châu và Thương Thuật cùng đón bên nhau.

Họ được Phong Y Đường mời tới, cùng mọi người trong đường dùng bữa tất niên, A Nghiêm cũng nói muốn cùng Diệp Mẫn Vi đón năm mới, thế nên họ liền đưa cả A Nghiêm và A Hỉ theo.

Ôn Từ sau bao năm xa cách nay trở về Phong Y Đường, vừa bước vào cửa đã bị mọi người trong Phong Y Đương vây quanh. Thu đường chủ và các sư phó thế hệ trước đối với Ôn Từ hỏi han ân cần, bảy miệng tám lời cảm thán vì sao dung nhan hắn không già, lại hỏi những năm qua rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì.

Các đệ tử nhỏ tuổi hơn thì nhón chân tò mò vây quanh, thì thầm khe khẽ rằng Ôn sư tổ thật là trẻ tuổi, quả thực thần thái phi phàm, tuyệt thế vô song, chẳng lẽ là tiên nhân tu đạo từ đâu đó tới?

Họ lại nói thì ra khi sư phụ gặp được sư phụ của mình, từng người cũng là tiểu đệ tử trẻ người non dạ nghịch ngợm.

Phong Y Đường bày năm bàn lớn ở sân sau, bốn người lớn và hai đứa nhỏ trong nhóm Diệp Mẫn Vi được xếp ngồi ở bàn chính, được mọi người Phong Y Đường quây quần cười nói vui vẻ.

Mọi người đều là đi biểu diễn khắp nơi trong giang hồ, nhiệt tình lại biết ăn nói, ngay cả Tạ Ngọc Châu và Thương Thuật – hai người này lần đầu tiên bước vào Phong Y Đường cũng được chăm sóc rất chu đáo, hoàn toàn không cảm thấy ngượng ngùng.

Sau bữa cơm tất niên, Phong Y Đường như thường lệ sẽ biểu diễn mười khúc chiêng trống 《Vạn Hoa Đăng》trên đài Minh An, nếu Ôn Từ đã đến, bọn họ không thể không để Ôn Từ thể hiện tài năng, đẩy Ôn Từ ra làm người dẫn đầu đánh trống chính.

Vì thế Ôn Từ liền đi chuẩn bị biểu diễn trước, Diệp Mẫn Vi, Tạ Ngọc Châu và Thương Thuật thì dẫn A Nghiêm và A Hỉ dạo trên trên phố.

Thấy năm người họ dưới sự chăm chút trang điểm của người Phong Y Đường, đều mặc áo đỏ rực rỡ mừng năm mới. Diệp Mẫn Vi được Thu Sanh tự tay trang điểm vô cùng cầu kỳ, son phấn không thiếu thứ nào, tóc búi cao thành kiểu tóc phức tạp, cài vài cành mai đỏ nở sớm trên tóc, rủ xuống dây buộc tóc màu vàng và màu lam, trên người khoác một chiếc áo lông cừu trắng viền hoa mai vàng nền đỏ.

Tạ Ngọc Châu luôn xa hoa rồi, cài san hô và trân châu trên tóc, mặc áo bông nhỏ gấm đỏ tươi thêu hoa văn cát tường, trông vừa đáng yêu lại oai phong.

Nàng đeo chéo một chiếc túi vải màu cam đỏ, chính là túi Càn Khôn mà Diệp Mẫn Vi xin được từ sơn trang Thương Lãng, bên trong không đựng gì khác, chỉ đựng con yểm thú ngoan ngoãn của Tạ Ngọc Châu.

Ngay cả Thương Thuật cũng bị quấn một lớp lụa đỏ kín mít, che hết vải bố trắng trên người hắn, quả nhiên là vị “người đỏ” chính hiệu. Hắn bị người Phong Y Đường chuốc rượu, cũng không đến mức say hẳn, nhưng đi lại có chút lảo đảo.

A Nghiêm và A Hỉ cũng đều mặc áo bông mới, Diệp Mẫn Vi nắm tay A Nghiêm, Thương Thuật dắt A Hỉ. Họ đi trên con đường giăng đèn kết hoa, năm người liền chiếm trọn cả một con phố, cộng thêm viên kính thạch thủy tinh kỳ lạ trên mũi Diệp Mẫn Vi, người đi ngang qua đều không khỏi quay đầu nhìn họ thêm vài lần.

A Nghiêm nắm tay Diệp Mẫn Vi, tay còn lại cầm kẹo làm bằng đường, dường như cậu đã mấy lần can đảm mới gọi: “Mẫn Vi tỷ tỷ.”

Bước chân Diệp Mẫn Vi khựng lại, nàng cúi đầu nhìn A Nghiêm. A Nghiêm vẫn luôn gọi nàng là Vân Xuyên, mặc dù sau đó đã biết nàng là Diệp Mẫn Vi cũng chưa từng đổi cách xưng hô, đây vẫn là lần đầu tiên nghe A Nghiêm gọi nàng là “Mẫn Vi tỷ tỷ.”

Đôi mắt to của A Nghiêm nhìn chằm chằm Diệp Mẫn Vi, cậu ở sơn trang Thương Lãng được chăm sóc béo khỏe hơn, sắc mặt cũng hồng hào, càng giống huynh muội ruột với A Hỉ tròn vo hơn.

Hạc trang chủ đã đồng ý để A Nghiêm nhập trang tu hành, sau này cậu cũng là người có nhà.

Chỉ thấy cậu do dự ấp a ấp úng muốn nói gì đó, nhưng dường như nói không nên lời.

“Bế… bế…”

Diệp Mẫn Vi suy nghĩ một chút, chỉ vào quầy bán pháo trúc bên cạnh: “Ngươi muốn pháo trúc sao?”

“À… phải!” A Nghiêm lộ ra vẻ tiếc nuối.

Diệp Mẫn Vi vừa dứt lời, Tạ Ngọc Châu liền tung tăng chạy đến quầy pháo trúc, hào sảng ôm một đống pháo trúc về. Cả nhóm chạy đến chỗ trống thắp hương rồi đốt pháo hết mình, tiếng pháo trúc bùm bùm vang dậy trời đất, cả người lớn lẫn trẻ con đều càng chơi càng hăng.

A Hỉ vui sướng cầm hương chạy đi đốt pháo, còn cầm chặt quả pháo không chịu buông ra.

Thấy ngòi pháo cháy gần hết, Thương Thuật vươn tay kéo lấy A Hỉ, gọi to: “A Hỉ! Bỏ pháo xuống!”

A Hỉ cười khanh khách ném pháo trúc xuống, tức khắc pháo nổ ầm một tiếng, Thương Thuật và A Hỉ cùng biến mất không dấu vết theo tiếng pháo nổ, như bị “nổ bay” khỏi hiện trường.

Tạ Ngọc Châu cầm pháo trợn mắt há hốc mồm, đảo mắt nhìn xung quanh, còn Diệp Mẫn Vi và A Nghiêm thì tỏ vẻ đã quá quen thuộc.

A Nghiêm nói: “Không biết A Hỉ lại muốn đến chỗ nào chơi.”

Dạo gần đây mỗi đêm cậu đều phải theo A Hỉ chạy qua vài nơi, dọa không ít người, khiến thành Dự Quân bắt đầu có lời đồn có quỷ.

“Không sao đâu, có Thương Thuật đi cùng, lát nữa họ sẽ quay lại thôi.” Diệp Mẫn Vi thản nhiên mở ra một loạt dây lửa, nói: “Vừa hay họ không có ở đây, chúng ta có thể đốt luôn phần của họ.”

Tạ Ngọc Châu liền nửa tin nửa ngờ mà cùng họ chia nhau đốt hết pháo trúc của Thương Thuật và A Hỉ.

Khi bên kia đài Minh An vang lên tiếng trống, họ lại cùng nhau đi về phía đài Minh An, A Nghiêm nắm tay Diệp Mẫn Vi, vẫn luôn ngẩng đầu nhìn nàng.

“Mẫn Vi tỷ tỷ.” cậu lại gọi một tiếng.

Ba người họ đã đứng yên dưới đài Minh An, Diệp Mẫn Vi lại cúi đầu nhìn cậu, nàng tưởng A Nghiêm bị chắn tầm mắt nhìn không thấy đài, thế là duỗi tay bế cậu lên.

A Nghiêm vùng vẫy một chút, chấp nhận số phận mà cúi đầu, thì thầm bên tai Diệp Mẫn Vi: “Xin lỗi.”

Câu đầu tiên nói khỏi miệng, nhưng câu kế tiếp như chuỗi hạt bung ra khỏi miệng.

“Xin lỗi, Mẫn Vi tỷ tỷ. Ta từng nói với tỷ nhiều lời không hay như vậy, tỷ còn cứu ta, còn vì cứu ta mà bị thương. Là ta sai rồi, ta không nên nói tỷ như thế. Tỷ không phải người xấu, Mẫn Vi tỷ tỷ, tâm địa tỷ rất tốt, hơn nữa rất thông minh, tỷ là người rất rất rất tốt.”

Diệp Mẫn Vi im lặng một lúc, A Nghiêm có điểm không dám nhìn sắc mặt Diệp Mẫn Vi, đang lo lắng thì nghe thấy tiếng cười khẽ.

Cậu kinh ngạc ngước mắt lên, Diệp Mẫn Vi nheo mắt mỉm cười, nàng nói: “Ta biết, ta là người tốt.”

Dừng một chút, nàng nói tiếp: “Nhưng là sau khi gặp được các ngươi ta mới biết được, vậy nên cảm ơn ngươi.”

A Nghiêm chớp chớp mắt, lại cúi đầu, dường như không biết nên nói gì cho tốt. c** nh* giọng lí nhí nói mình lớn rồi không cần bế nữa, bảo Diệp Mẫn Vi thả cậu xuống, Diệp Mẫn Vi lại không buông.

Nàng nói Ôn Từ trên đài mới là Ôn Từ đẹp nhất, bảo A Nghiêm nhất định phải nhìn.

A Nghiêm không thân với Ôn Từ, c** nh* giọng nói: “Sao nhất định phải bắt ta nhìn huynh ấy, huynh ấy là người trong lòng tỷ sao?”

Diệp Mẫn Vi ra chiều suy nghĩ: “Người trong lòng?”

“Đúng vậy, hôm đó ra khỏi địa cung, tỷ nói tỷ nhớ huynh ấy rồi chạy đến ôm huynh ấy, tỷ thích ca ca đó đúng không?”

Giọng điệu A Nghiêm có chút ghen tuông khó hiểu.

“Thích sao?” Diệp Mẫn Vi cũng không rõ là đang hỏi A Nghiêm, hay đang hỏi chính mình.

“Ca ca đúng là rất đẹp trai.”

“Hắn là người đẹp nhất trên đời.”

“Nhưng tính tình hơi tệ.”

“Chỉ là ngoài miệng nói chuyện không dễ nghe mà thôi, thật ra hắn đối xử với người khác rất tốt. Hơn nữa người sinh ra đẹp như hắn, vốn dĩ có tư cách kiêu ngạo mà.”

A Nghiêm bĩu môi, chỉ vào Diệp Mẫn Vi dứt khoát nói: “Tỷ xem, rõ ràng là tỷ thích ca ca đó!”

Tiếng trống nhạc dồn dập vang lên, khán giả vỗ tay cuồng nhiệt, sự chú ý của họ lại quay về phía đài. Chỉ thấy các nhạc sư trên đài lần lượt vào chỗ, toàn là những gương mặt quen thuộc mới cùng nhau ăn cơm hồi tối, nhưng cầm nhạc cụ lên thì trông hoàn toàn khác biệt.

Nhạc cụ đủ loại phức tạp, khèn; sáo; nhị hồ; hồ cầm; đàn tam huyền; đàn tỳ bà; đàn nguyệt và chiêng trống khiến người xem hoa cả mắt, trong đó nổi bật nhất chính là chiếc trống lớn đặt ở chính giữa sân khấu, mặt trống rất rộng, bên trên vẽ hoa văn mẫu đơn đỏ tượng trưng cho phú quý.

Còn người nổi bật nhất trong dàn nhạc sư, tất nhiên là Ôn Từ đang đứng trước trống lớn.

Hắn quay lưng về phía mọi người, chuông nhỏ màu sắc sặc sỡ lúc ẩn lúc hiện giữa tóc dài, áo bào màu lam khổng tước đan xen với vàng mây và đỏ son. Trên cánh tay hắn quấn dây lụa ngũ sắc, theo nhịp dùi gõ vào mặt trống, dải lụa tung bay, mẫu đơn đỏ rung động, âm thanh đàn sáo liền theo đó mà dâng lên.

Tất cả nhạc sư nhạc cụ đều xoay quanh chiếc trống lớn ấy, xoay quanh Ôn Từ, tiếng nhạc như mây lành bốc lên, xua tan cái lạnh mùa đông. Trống lớn giữ nhịp cho cả dàn đàn sáo, lúc nhanh lúc chậm, khuấy động từng đợt sóng giữa đêm lạnh, từng vòng từng vòng khuếch tán ra.

Khán giả dưới đài đều hò reo vui mừng, vỗ tay tán thưởng.

Diệp Mẫn Vi nhìn Ôn Từ trên đài, dù hắn không quay đầu lại, nhưng từng động tác gõ trống lại vô cùng phóng khoáng tiêu sái, dải lụa rực rỡ tung bay, dùi trống xoay tròn, khí thế hiên ngang, thần sắc rực rỡ.

Quả nhiên Ôn Từ trên sân khấu mới là Ôn Từ đẹp nhất.

Diệp Mẫn Vi lòng tràn đầy vui vẻ mà cười rộ lên, nàng nâng cổ tay lên, ánh sáng lam lưu chuyển, bầu trời đêm phía trên đài Minh An bỗng nhiên xuất hiện vô số cá bơi sáng rực.

Tiếng tán thưởng của người xem dưới đài lập tức vang cao hơn, không chỉ dưới đài, cả tòa thành Dự Quân đều vang dội tiếng ngạc nhiên, ồn ào huyên náo ngập trời không dứt.

Bầu trời đêm được ánh đèn soi rọi như một đại dương treo cao trong không trung, đàn cá bơi lội tự do trong đó. Chỉ nghe một tiếng hô lớn từ đám đông, một con rồng màu đỏ bơi xuyên qua đàn cá, cùng chúng đuổi nhau chơi đùa giữa màn pháo hoa đầy trời. Khắp thành hoa mai lần lượt nở rộ, trên cành khô mùa đông trổ ra những nụ đỏ, hương hoa quanh mũi.

Ôn Từ quay đầu lại, chỉ thấy ở giữa đám đông kinh ngạc và hân hoan dưới đài, Diệp Mẫn Vi đang chăm chú nhìn hắn không chớp mắt. Vạn Tượng Sâm La trên cổ tay nàng xoay tròn nhanh chóng lấp lánh ánh sáng lam.

Đôi mắt nàng sau kính thạch sáng ngời, tràn đầy ý cười.

Cá bơi và rồng đỏ lướt qua bầu trời đêm trên đỉnh đầu nàng, xanh thẳm và vàng đổ đan xen. Nụ hoa mai trên tóc nàng dần dần hé mở, dây buộc tóc màu vàng và màu lam theo gió bay lượn, hoa văn vàng trên áo lông cừu đỏ thắm được ánh đèn chiếu đến sáng ngời tỏa sáng. Giữa tiếng người rộn ràng, nàng an tĩnh chuyên chú mà nhìn hắn.

Những thuật pháp kia chẳng có tác dụng thực tế, nàng chỉ là dùng thuật pháp để tạo nên một khung cảnh tuyệt đẹp cho nhạc trống của hắn.

Cái gọi là: Đêm gió đông thổi làm nở ngàn cây (pháo) hoa, cuối cùng rơi rụng, như mưa sao. Tiếng tiêu phượng uyển chuyển, ánh trăng sáng lay động, suốt đêm cá, rồng vui múa*.” – THEO BẢN DỊCH DIỆP Y NHƯ.

*Trích trong bài thơ Thanh Ngọc Án – Nguyên tịch của Tân Khí Tật (Có nhiều bản dịch với lời thơ rất hay, hãy tham khảo thêm tại google):

“Đông phong dạ phóng hoa thiên thụ,
Cánh xuy lạc, tinh như vũ.
Bảo mã điêu xa hương mãn lộ.
Phụng tiêu thanh động,
Ngọc hồ quang chuyển,
Nhất dạ ngư long vũ.”

Dùi trống hạ xuống, âm thanh vang vọng đánh thẳng vào lòng người.

Ôn Từ nhớ lại ban đầu bản thân rất ghét màu đỏ, sau này phát hiện thế nhân lấy màu đỏ làm niềm vui, ngày lễ tết thường cả thành rực đỏ, cảm giác ghét bỏ dần nhạt đi.

Bây giờ Diệp Mẫn Vi mặc một thân y phục đỏ, ánh mắt đầy ý cười nhìn hắn như thế, hắn dường như sắp yêu luôn cả màu đỏ rồi.

Lúc hắn rung động lần đầu, nàng cũng từng đứng giữa cảnh tượng kỳ ảo như thế an nhiên mà nhìn hắn, nói rằng kỳ ảo là lễ vật của nàng. Đó rõ ràng là cảnh đẹp hiếm có trên đời, nhưng trong ánh mắt nàng chỉ có hắn.

Khiến người ta tâm thần rung động.

Khiến người ta sinh ra ảo giác.

Ôn Từ nhắm mắt quay đầu đi, trong lòng thầm mắng: Ngươi đúng là đồ dễ quên đau khi vết thương lành, đồ không có cốt khí, đồ đáng bị chịu tội. Ngươi đã hận nàng ngàn lần, chẳng lẽ còn muốn tiếp tục động lòng thêm hàng ngàn lần nữa sao?

Đúng lúc hắn lòng tràn đầy phức tạp, hai người thình lình rơi bịch xuống đài Minh An.

Chính là Thương Thuật và A Hỉ vừa biến mất trong tiếng pháo trúc nổ.

Tùy Chỉnh Giao Diện Đọc
Màu nền
Font chữ
Cỡ chữ: 20px
Giãn đoạn: 1.2
Danh Sách Chương (128)
Chương 1: Chương 1: QUYỂN 1: BA NGÀN MỘNG YỂM Chương 1: Sổ sách Chương 2: Chương 2: Bắt cóc Chương 3: Chương 3: Mỹ nhân Chương 4: Chương 4: Trở về Chương 5: Chương 5: Ôn Từ Chương 6: Chương 6: Gương đồng Chương 7: Chương 7: Nhập mộng Chương 8: Chương 8: Chiếc vòng Chương 9: Chương 9: Trò cười Chương 10: Chương 10: Nguy hiểm Chương 11: Chương 11: Thoát mộng Chương 12: Chương 12: Thân phận thật Chương 13: Chương 13: Thầy trò Chương 14: Chương 14: Trói lại Chương 15: Chương 15: Đi trên dây Chương 16: Chương 16: Đoán mệnh Chương 17: Chương 17: Đồng hành Chương 18: Chương 18: Gặp cướp Chương 19: Chương 19: Chết Chương 20: Chương 20: Nghịch chuyển Chương 21: Chương 21: Thương Thuật Chương 22: Chương 22: Ác mộng Chương 23: Chương 23: Sốt Chương 24: Chương 24: Liếm máu Chương 25: Chương 25: QUYỂN 2: BIẾN Ở SÙNG ĐAN Chương 25: Ninh Dụ Chương 26: Chương 26: Thần kỳ Chương 27: Chương 27: Bà lão Chương 28: Chương 28: Thời thơ ấu Chương 29: Chương 29: Núi lửa Chương 30: Chương 30: Dụ dỗ Chương 31: Chương 31: Lễ hội Chương 32: Chương 32: Kim Thần Chương 33: Chương 33: Đường hẹp Chương 34: Chương 34: Mai phục Chương 35: Chương 35: Trận đánh Chương 36: Chương 36: Phun trào Chương 37: Chương 37: Tống Tiêu Chương 38: Chương 38: Thất bại Chương 39: Chương 39: Mê võng Chương 40: Chương 40: QUYỂN 3: HỌA Ở LÒNG NGƯỜI Chương 40: Trị bệnh Chương 41: Chương 41: Suy đoán Chương 42: Chương 42: Ngờ vực Chương 43: Chương 43: Chứng kiến Chương 44: Chương 44: Biến mất Chương 45: Chương 45: Quá khứ Chương 46: Chương 46: Thần tướng Chương 47: Chương 47: Lẻn vào Chương 48: Chương 48: Địa huyệt Chương 49: Chương 49: Giằng co Chương 50: Chương 50: Cuốn vào Chương 51: Chương 51: Chiến loạn Chương 52: Chương 52: Đổi não Chương 53: Chương 53: Gặp nhau Chương 54: Chương 54: An dưỡng Chương 55: Chương 55: Nhân thế Chương 56: Chương 56: Yểm thú Chương 57: Chương 57: Sư phụ Chương 58: Chương 58: Luận đối Chương 59: Chương 59: Giao thừa Chương 60: Chương 60: Thất vọng Chương 61: Chương 61: QUYỂN 4: PHÙ QUANG NHƯỢC ẢNH Chương 61: Thức hải Chương 62: Chương 62: Nói dối Chương 63: Chương 63: Đau trắng Chương 64: Chương 64: Dịch ma Chương 65: Chương 65: Cành cây bỏ đi Chương 66: Chương 66: Ra biển Chương 67: Chương 67: Vào đảo Chương 68: Chương 68: Ngày xuân Chương 69: Chương 69: Xông vào trận Chương 70: Chương 70: Tinh Sấm Chương 71: Chương 71: Vận mệnh Chương 72: Chương 72: Thiên đạo Chương 73: Chương 73: Tô trạch Chương 74: Chương 74: Mộng đẹp Chương 75: Chương 75: Dao động Chương 76: Chương 76: Chứng minh Chương 77: Chương 77: Chuông Chương 78: Chương 78: QUYỂN 5: NGƯỜI MỚI, QUỶ CŨ Chuowng 78: Quán trọ Chương 79: Chương 79: Quấn người Chương 80: Chương 80: Thu Nương Chương 81: Chương 81: Tuyết rơi Chương 82: Chương 82: Giới Bích Chương 83: Chương 83: Chợ Quỷ Chương 84: Chương 84: Quy tắc Chương 85: Chương 85: Mật đàm Chương 86: Chương 86: Kế hoạch Chương 87: Chương 87: Cải khí Chương 88: Chương 88: Mộng cũ Chương 89: Chương 89: Mắc kẹt Chương 90: Chương 90: Chất vấn Chương 91: Chương 91: Lý do Chương 92: Chương 92: Tâm thần Chương 93: Chương 93: Tình thế nguy hiểm Chương 94: Chương 94: Lựa chọn Chương 95: Chương 95: Gạt mây Chương 96: Chương 96: Huynh trưởng Chương 97: Chương 97: Tuyết Canh Chương 98: Chương 98: QUYỂN 6: THIÊN THƯỢNG NHÂN GIAN Chương 98: Chôn cất Chương 99: Chương 99: Cáo biệt Chương 100: Chương 100: Lên đường Chương 101: Chương 101: Thuyền lớn Chương 102: Chương 102: Thiên Thượng Chương 103: Chương 103: Tỉnh ngộ Chương 104: Chương 104: Đêm khuya thanh vắng Chương 105: Chương 105: Thích Chương 106: Chương 106: Đám đông Chương 107: Chương 107: Nghi hoặc Chương 108: Chương 108: Say rượu Chương 109: Chương 109: Sống lại Chương 110: Chương 110: Bàn luận Chương 111: Chương 111: Lời nói thật Chương 112: Chương 112: Thiên Liệt Chương 113: Chương 113: Sụp đổ Chương 114: Chương 114: Hiểm cảnh Chương 115: Chương 115: Tâm nguyện Chương 116: Chương 116: Rơi xuống Chương 117: Chương 117: Bẩn thỉu Chương 118: Chương 118: Mộng Khư Chương 119: Chương 119: Ông lão Chương 120: Chương 120: Ký ức Chương 121: Chương 121: QUYỂN 7: DUYÊN TỤ DUYÊN TÁN Chương 121: Sách Ngọc Chương 122: Chương 122: Trở về Chương 123: Chương 123: Thành cũ Chương 124: Chương 124: Mê cục Chương 125: Chương 125: Lời hứa Chương 126: Chương 126: Đối chọi Chương 127: Chương 127: Học cung Chương 128: Chương 128: Kết cục