Chương 59
Váy Tơ Vàng - Đường Tô

Chương 59

Tống Hoài vâng một tiếng, lúc này mới hỏi: "Vụ cháy này là thế nào?"

Chử Yến lại nhìn sang Ngụy Niên, đầu nàng cúi thấp hơn nữa.

"Có người muốn lấy oán trả ơn, thiêu chết Cô." Chử Yến lạnh lùng nói.

Tề Vân Hàm giật mình, trợn tròn mắt vừa muốn hỏi là ai thì bỗng phản ứng lại, nhìn về phía Ngụy Niên bằng ánh mắt khó hiểu.

Tống Hoài c*̃ng bâng quơ nhìn sang.

Ngụy Niên: "..."

Nàng cảm nhận được mấy ánh mắt rơi xuống người mình, không thể không ngẩng đầu lên cãi lại: "Ta không cố ý."

Chử Yến hừ một tiếng, không để ý tới nàng.

Cho dù dáng vẻ Thái tử chật vật, nhưng vẫn cao ngạo khinh người.

Đại khái Tống Hoài đã hiểu rõ là xảy ra chuyện gì.

Tề Vân Hàm chớp mắt mấy cái, vội vàng chuyển chủ đề: "Thái tử ca ca, bây giờ chúng ta làm thế nào?"

Chử Yến đảo mắt một vòng, nhìn về phía Tống Hoài: "Tống đại nhân, bây giờ chúng ta làm thế nào?"

Tống Hoài: "..."

Y trầm mặc một hồi, nói: “Không bao lâu nữa là trời tối, đây là một cánh rừng hoang dã, có lẽ trong đêm sẽ có nguy hiểm, tìm một chỗ nghỉ tạm trước đã, sáng mai lại tìm đường ra."

Chử Yến tìm một tảng đá hơi bằng phẳng rồi ngồi xuống, nói bằng giọng điệu lười biếng: "Cô đói bụng rồi."

Tống Hoài: "Suốt dọc đường vừa rồi thần không thấy có quả dại, hiện tại thứ duy nhất chúng ta có thể ăn chỉ có cá."

Dứt lời, mấy người đồng thời nhìn về phía mặt sông.

Chử Yến nghiêng đầu: "Chân Cô bị thương, không bắt được cá."

Ngụy Niên đối diện với ánh mắt hắn nhìn về phía mình: "... Thần nữ có biết đâu."

Tề Vân Hàm thì càng không cần trông cậy vào.

Cuối cùng, tất nhiên nhiệm vụ bắt cá rơi xuống đầu Tống Hoài.

Nhưng Tống đại nhân từng đánh trận, từng gặm lương khô, tuy nói là đã nếm qua không ít khổ, nhưng loại chuyện xuống sông mò cá này, thật sự là lần đầu tiên.

Vả lại y mắc chứng thích sạch sẽ rất nghiêm trọng, hoàn toàn không muốn đụng vào những con cá mang mùi tanh kia, nhưng trong tình huống hiện tại, y có không tình nguyện thì cũng chẳng có cách tốt hơn, cũng không thể bảo hai tiểu cô nương xuống sông bắt cá.

Y dùng nhánh cây làm xiên, lạnh mặt xuống nước.

Ba người còn lại ngồi thành một hàng trên bờ, mắt không chớp nhìn chằm chằm Thẩm đại nhân xiên cá.

Qua non nửa khắc, không có động tĩnh, lại qua thêm non nửa khắc nữa, vẫn chưa có động tĩnh.

Chử Yến thở dài: "Sao y lại vô dụng như vậy."

Tề Vân Hàm vô thức muốn phản bác, nhưng cuối cùng vẫn gật đầu rất mạnh: "Đúng, Thái tử ca ca nói rất đúng."

Ngụy Niên không dám phụ họa, coi như không nghe thấy.

Mắt thấy sắc trời tối dần, một con cá c*̃ng không thấy đâu.

Ngay khi Chử Yến hùng hổ đứng dậy xắn ống quần, bỗng thấy Tống Hoài ném xiên đi, đen mặt nâng tay đánh một chưởng vào đáy nước.

Sau một trận bọt nước văng khắp nơi, những con cá bị đánh ngất lần lượt nổi lên mặt nước.

Ba người: "..."

Sao không dùng kỹ năng này từ sớm?

Dưới ánh mắt đầy kỳ lạ của ba người, Tống Hoài vứt cá lên bờ, bởi vì y mắc chứng thích sạch sẽ, vốn dĩ không tình nguyện xuống sông lắm, lại bận rộn vô ích nửa ngày, lúc này sắc mặt đã sắp đen thành than.

Rốt cục, người trên bờ không nhịn được, cũng không biết là ai cười ra tiếng đầu tiên.

Tống Hoài đứng ở dưới nước, cầm cá nhìn mấy người đang cười tùy ý trên bờ, nhẫn nhịn, cuối cùng vẫn không nhịn được, giơ tay ném cá về phía bọn họ.

Ngụy Niên và Tề Vân Hàm hoảng sợ vội vàng chạy trốn, Thái tử giơ tay đón được cá bị ném lên, bị vẩy nước tanh đầy người, giận dữ hét: "Tống Hoài, ngươi giỏi quá nhỉ?!"

Dứt lời, con cá thứ hai bị ném tới.

Chử Yến tức đến mức thở hổn hển: "Tống Thiếu Tranh, ngươi muốn chết à?!"

"Có phải ngươi muốn giết Trữ Quân không hả?!"

"Còn chưa chịu thôi? Ngươi lăn lên đây cho Cô!"

"Có tin Cô nướng luôn cả ngươi không?!"

Ngụy Niên và Tề Vân Hàm đứng một bên cười cong cả eo.

Trời chiều dần buông xuống, chiếu vào nụ cười trên mặt thiếu nữ, tốt đẹp và xán lạn.

Mùi cá trên giá xộc vào mũi, tiếng cười đùa kéo dài không tan, cũng là một bức tranh hiếm có khó quên.

Mấy người ăn cá xong, đầu tiên Chử Yến chê bai tay nghề của Tống Hoài một trận, sau đó hung ác nói: "Sau khi về kinh, một trăm vòng ở thao trường!"

Sắc mặt Tống Hoài không hề thay đổi: "Thần tuân chỉ."

Vẻ mặt thanh niên đứng đắn, giọng điệu cung kính, giống như cử chỉ ngỗ nghịch vừa rồi chỉ là ảo giác của mọi người.

Chử Yến tức giận trừng mắt lườm y một cái, đứng lên bắt đầu ra lệnh: "Mau dập lửa, tìm chỗ ngủ!"

"Vâng."

Mấy người chỉnh lý đơn giản, thừa dịp trời còn chưa tối hẳn, đi tìm nơi ngủ lại tối nay.

Họ nhanh chóng tìm được một sơn động ở gần đó.

Tống Hoài thăm dò trước sau, nói: "Thần đi tìm chút củi lửa."

Chử Yến gọi y lại: "Cô đi cùng ngươi."

Không đợi Tống Hoài từ chối, hắn nghiêng đầu nhìn về phía hai tiểu cô nương: "Đừng có chạy lung tung."

Hai người đều ngoan ngoãn đồng ý.

Ra khỏi sơn động, Tống Hoài đi nhặt củi khô ở gần đó, Chử Yến khoanh tay đi theo sau lưng y, chờ Tống Hoài nhặt được kha khá, hắn mới đột nhiên nói: "Gần đây, là ngươi âm thầm bảo vệ Tiểu Hàm?"

Động tác của Tống Hoài khựng lại, mấy giây sau mới đáp: "Gần đây có nhiều việc, không điều được người."

Thái tử nghe vậy, tròng trắng mắt đều sắp trợn lên tận trời: "Có ai có thể bận rộng hơn Tống đại nhân ngươi đây?"

"Còn không điều được người, ngươi nghe xem chính ngươi có tin không?"

Tống Hoài không lên tiếng.

Ánh mắt Chử Yến rất phức tạp, hắn nói: "Cô chỉ bảo ngươi phái người đi, không bảo ngươi tự mình đi."

Tống Hoài ôm củi đứng dậy: "Thần biết."

"Số lần muội ấy đi ra ngoài không nhiều, cũng không chậm trễ chính sự."

Chử Yến nhìn chằm chằm y một hồi, sau đó cười lạnh: "Nhưng có hơn một nửa số lần ra ngoài là đi cùng Thẩm Lăng, ngươi cứ đi theo sau nhìn như vậy, ngươi sống sướng quá à, cứ phải đi tìm không thoải mái?"

"Tống Thiếu Tranh, có phải đầu ngươi có vấn đề không ?"

Tống Hoài bỗng nhiên quay người nhìn Chử Yến.

Chử Yến không nhịn được lại trợn mắt coi thường lần nữa: "Tốt xấu gì Cô cũng gọi ngươi là a huynh mấy năm, là người hiểu ngươi rõ nhất trên thế gian này, chút tâm tư này của ngươi mà đòi giấu được Cô á?"

"Điện hạ..."

"A huynh."

Tống Hoài bỗng khựng người.

Chử Yến khẽ híp mắt lại, chân thành nói: "Mặc dù hai nhà đính hôn từ nhỏ, nếu a huynh muốn, ta tự có cách tác thành."

Tống Hoài trầm mặc hồi lâu, cổ họng khẽ nhúc nhích, nhanh chóng quay mặt đi: "Sau này điện hạ đừng gọi vậy nữa."

Chử Yến im lặng nhìn y: "Ta cảm thấy Tiểu Hàm rất để ý ngươi."

Tống Hoài ngẩng đầu, giọng điệu nghiêm túc, nói: "Điện hạ, hai nhà Tề Thẩm đều là thần tử lưu lại từ tiền triều, hai nhà liên hôn đã là chuyện cả thành đều biết từ lâu, nếu bởi vì ta mà xảy ra sự cố, ắt sẽ là một hồi phong ba khác."

"Ta đã bao giờ sợ những chuyện này?" Chử Yến.

Tống Hoài dừng một chút, qua rất lâu mới trầm giọng nói: "Ta biết muội ấy để ý ta, nhưng đó chỉ là để ý huynh trưởng lớn lên cùng mình từ nhỏ, không có ý gì khác."

"Người muội ấy thích là Thẩm Lăng, mấy tháng nữa muội ấy sẽ phải thành hôn, sau khi trở về, chúng ta sẽ không gặp lại nữa."

Chử Yến muốn nói thêm gì đó, lại bị Tống Hoài ngắt lời: "Điện hạ, chúng ta trở về đi."

Chử Yến nhìn vẻ mặt lạnh nhạt của thanh niên, nặng nề thở dài, lắc đầu: "Được rồi được rồi, ngươi thích thế nào thì thế."

"Đến lúc đó người ta đại hôn, tốt nhất ngươi đừng trốn vào một góc khóc nhè."

"Khóc chết Cô c*̃ng sẽ mặc kệ ngươi!"

Một bên khác, sau khi hai người Chử Yến rời đi, Tề Vân Hàm lập tức lôi kéo Ngụy Niên kích động nhảy nhót nói: "Lần đầu tiên ta thấy Thái tử ca ca quan tâm một cô nương như vậy đấy."

Ngụy Niên sửng sốt, còn chưa nghĩ ra nên trả lời như thế nào, lại nghe Tề Vân Hàm nói: "Danh tiếng Thái tử ca ca không tốt, rất nhiều quý nữ nghe mà biến sắc, nhưng c*̃ng có rất nhiều cô nương cảm mến Thái tử ca ca vì trận chiến bốn năm trước."

Tề Vân Hàm xích lại gần Ngụy Niên, thấp giọng nói: "Thật ra cũng là vì ngoại hình Thái tử ca ca đẹp, cộng với thân phận Thái tử."

Ngụy Niên cười khẽ.

Khuôn mặt của Chử Yến đúng là rất đẹp, cũng mê người y như thân phận Thái tử của hắn.

"Có điều Thái tử ca ca chưa từng cho phép bất kỳ cô nương nào tới gần, lúc nghe được tin đồn Thái tử ca ca chủ động cứu ngươi ở Hương Sơn, thật ra chúng ta cũng không tin lắm." Tề Vân Hàm nói: "Mãi đến hôm đó, Thái tử ca ca ngừng loan giá bên đường chủ động nói chuyện c*̀ng ngươi thì ta mới tin."

"Thái tử ca ca có nói với ngươi là bao giờ hạ sính không?"

Ngụy Niên kinh ngạc nhìn nàng ấy.

Hạ sính?

Sao nói mấy câu mà đã nhảy sang chuyện hạ sính rồi?

"Ta... không vội."

Ngụy Niên không thể phản bác trực tiếp, chỉ có thể tìm cách bỏ qua chủ đề này: "Đúng rồi, chuyện hôm nay, trong lòng Vân Hàm có ý kiến gì không?"

Nụ cười trên mặt Tề Vân Hàm nhạt đi, lắc đầu: "Ta nghĩ không ra được là ai muốn giết ta."

Nàng ấy chưa từng kết thù với ai.

"Vả lại người kia còn muốn giá họa cho ta." Ngụy Niên lặng lẽ nói: "Nếu hôm nay mưu kế của người kia thành công, vậy thì ta sẽ biến thành hung phạm g**t ch*t Vân Hàm, giết người thì đền mạng, hẳn là sẽ phải tới ngục Phụng Kinh một chuyến, hôm nay Bệ hạ và văn võ bá quan đều có mặt, xảy ra chuyện lớn như vậy, lại đầy đủ chứng cứ, có là Thái tử c*̃ng không cứu được ta."

Tề Vân Hàm cau mày: "Cho nên, người kia có thù với cả hai chúng ta.”

"Người làm ra chuyện này, nhất định là quen biết cả hai người chúng ta, nếu không vì sao lại chọn trúng ta và ngươi?" Ngụy Niên suy tư một lát, sau đó nói: "Vân Hàm còn nhớ con nai con kia không?"

"Nhớ chứ." Tề Vân Hàm nói: "Ban đầu ta đi cùng Ngưng Nhi, nửa đường trông thấy một con nai con bị thương, lúc này mới đuổi theo.”

Ngụy Niên nhìn nàng ấy, vẻ mặt nghiêm túc, nói: "Cho nên, con nai kia chính là mồi dẫn Vân Hàm và ta gặp nhau."

"Vả lại, trong danh sách con mồi năm nay cũng không có nai."

Tề Vân Hàm dừng lại: "Có lẽ ở trong chuyện này còn có ý khác?"

"Nếu kế hoạch thành công, lúc ta kêu oan tất nhiên sẽ nói ra chuyện Vân Hàm đuổi theo một con nai bị thương mới gặp ta. Nhưng trong danh sách con mồi năm nay không có nai, tất nhiên trong bãi săn không có khả năng xuất hiện nai, cho nên, sẽ không ai tin lời ta nói, tất cả mọi người sẽ cảm thấy ta đang nói láo." Ngụy Niên chậm rãi nói: "Đến lúc đó, nếu lại có chứng cứ khác xuất hiện, ví dụ như, chứng cứ ta thuê sát thủ, hoặc là chứng cứ ta mến mộ vị hôn phu của Vân Hàm."

"Hoặc là ..."

Ngụy Niên híp mắt: "Lúc đó ở đấy chỉ có hai người chúng ta, sát thủ căn bản không cần nói những lời kia, dẫu sao chỉ cần Vân Hàm chết, bọn họ lại làm chứng là ta thuê bọn họ cũng không muộn, nhưng bọn họ lại cứ nói như vậy vào thời điểm đó..."

"Nếu ta không đoán sai, lúc ấy trên đỉnh núi còn có người, lời nói của bọn họ là nói cho người trong chỗ tối nghe!"

Tề Vân Hàm nghe đến đây thì sau lưng không nhịn được ớn lạnh, nàng ấy trợn tròn mắt nhìn Ngụy Niên, qua nửa ngày mới thẫn thờ thốt ra: "Vậy thì, nhân chứng vật chứng đều có đủ, hết đường chối cãi."

Ngụy Niên liếc nhìn góc áo màu đen bên cạnh hang động, cụp mắt nói đầy nghiền ngẫm: "Kế hoạch này quá tinh vi, không giống như là nhất thời nghĩ ra được, mà giống như đã chuẩn bị từ lâu. Bọn họ cũng không biết Phong Thập Bát ẩn núp bên cạnh bảo vệ ta, càng không biết Tống đại nhân c*̃ng có mặt, nhưng vẫn phái nhiều người như vậy mai phục, chứng tỏ bọn họ không định để lại đường sống cho chúng ta."

"Vả lại, người có thể bày ra âm mưu này ở bãi săn núi Thu Vụ, phải có quyền thế nhất định."

Tề Vân Hàm kinh ngạc, giống như đang suy nghĩ ở bên cạnh nàng ấy có ai có khả năng sẽ ra tay với mình, nhưng nghĩ mãi cũng không tìm được chút manh mối nào.

Lúc này, Ngụy Niên cười khổ, nói: "Nếu trong chỗ tối thật sự có người, khẳng định là đã trông thấy ta ôm Vân Hàm nhảy xuống vách núi, có lẽ hiện tại tin tức ta giết người vì tình đã truyền đến tai Thánh."

Tề Vân Hàm vội vàng nắm chặt tay của nàng, lên tiếng an ủi: "Ta tin tưởng ngươi, đợi sau khi trở về, chắc chắn ta sẽ giải thích rõ ràng."

Ngụy Niên về nắm chặt tay nàng: "Ừm."

"Chỉ cần chúng ta còn sống thì coi như kế hoạch của bọn họ đã thất bại."

Tề Vân Hàm nói một cách chân thành: "Chúng ta chắc chắn sẽ sống sót!"

Hai người nhìn nhau cười một tiếng, trải qua lần này, bọn họ cũng coi như là bạn chí cốt đã cùng trải qua sinh tử.

"Mười sáu năm qua ta ít khi ra khỏi cửa, cả ngày ở trong viện Hạnh Hòa, không thường tham gia yến hội, số người quen biết có thể đếm được trên đầu ngón tay, là ai hận ta như vậy, không tiếc làm ra âm mưu to lớn như vậy cũng muốn đẩy ta vào chỗ chết chứ?" Ngụy Niên khẽ thở dài, lẩm bẩm: "Ta thật sự nghĩ mãi mà không rõ."

Tề Vân Hàm nghe vậy, trên mặt dần hiện lên vẻ nghi hoặc: "Ngưng Nhi nói tính tình ngươi quái gở, nhưng ta và ngươi tiếp xúc mấy lần, cảm thấy ngươi không phải là người như vậy, cho nên tại sao ngươi không ra khỏi cửa, c*̃ng không tham gia yến hội chứ?"

Ngụy Niên cười khổ, nói: "Không phải ta không muốn ra cửa, mà là không có cơ hội."

Tề Vân Hàm càng không hiểu: "Vì sao?"

"Ngưng Nhi có thể tham gia cung yến, sao ngươi lại không có cơ hội?"

Ngụy Niên ngước mắt nhìn về phía nàng ấy, nếu người bên ngoài hỏi nàng như vậy, có lẽ nàng sẽ cảm thấy đối phương đang châm chọc nàng, nhưng người này là Tề Vân Hàm, là cô nương có tâm tư hồn nhiên ngây thơ, nàng ấy hỏi thẳng như vậy chính là không hiểu thật.

Đúng vậy, hòn ngọc quý được nâng niu trên tay, nào biết được chuyện bẩn thỉu chốn hậu viện.

"Thật ra, ta rất hâm mộ ngươi."

Hâm mộ đến mức cảm thấy hơi ghen ghét.

Tề Vân Hàm sửng sốt, nhận ra sự nghẹn ngào trong giọng của Ngụy Niên, nàng ấy luống cuống kéo tay Ngụy Niên: "Niên Niên."

"Xưa nay mẫu thân không dẫn ta tham gia cung yến, hễ là yến hội lớn một chút mẫu thân đều sẽ chỉ dẫn tam muội muội đi cùng." Ngụy Niên cười khẽ, nói: "Ta đã từng cố gắng lấy lòng bọn họ, nhưng vô dụng."

"Bất kể ta làm thế nào, dường như bọn họ đều càng thích tam muội muội hơn, có đôi khi ta cũng hoài nghi ta không phải nữ nhi ruột của bọn họ."

"Ta không được tới học đường, vỡ lòng biết chữ và cầm kỳ thư họa đều là huynh trưởng dạy ta, đối với ta, góc tiểu viện kia chính là toàn bộ thế giới."

Thật ra ở một mức độ nào đó, có lẽ nàng nên cảm ơn Ngụy Hằng.

Trong một khoảng thời gian rất dài khi hắn ta chưa biết chân tướng, hắn ta thật sự yêu thương nàng như muội muội ruột. Hắn ta hết lòng hết dạ dạy dỗ nàng, sở dĩ gọi là tự thân dạy dỗ cũng là có đạo lý riêng của nó, nàng học được phương diện nhã nhặn mà Ngụy Hằng thể hiện ra trước mặt nàng, còn có sự kiêu ngạo trời sinh đã có sẵn trong xương cốt, mới để nàng không thật sự biến thành kẻ ngu muội vô tri trong hoàn cảnh như vậy.

Chóp mũi Tề Vân Hàm ê ẩm, Ngưng nhi chưa từng nói những chuyện này với nàng ấy, nàng ấy vẫn luôn cho rằng, là bản thân Ngụy Niên không muốn ra ngoài.

Cho nên, tại sao Ngưng Nhi lại lừa nàng ấy?

Nhất thời Tề Vân Hàm không biết nên nói gì để an ủi Ngụy Niên, cúi người nhẹ nhàng ôm lấy nàng: "Về sau, Niên Niên có ta, còn có Thái tử ca ca, thế giới của Niên Niên cũng sẽ không còn chỉ là góc tiểu viện kia."

Ngụy Niên đáp lại cái ôm của nàng ấy, trong lòng trào lên cảm giác ấm áp.

Về sau có Thái tử hay không nàng không biết, nhưng nếu có cô nương hiền lành này làm bạn, nàng rất vui lòng.

Cửa hang truyền đến tiếng bước chân, Ngụy Niên vội vàng buông Tề Vân Hàm ra, quay người lau khô nước mắt, qua một hồi lâu Chử Yến và Tống Hoài mới bước vào.

Vẻ mặt hai người như thường, giống như mới vừa đi tới.

Nhưng Ngụy Niên biết, bọn họ nghe được.

Có mấy lời Tề Vân Hàm không rõ, nhưng hai người kia nhất định nghe hiểu.

Nàng không thể nói mình từng chết một lần mới biết về âm mưu này, chỉ có thể lần lượt dẫn đường, chỉ dẫn bọn họ điều tra theo hướng chính xác.

Từ ban đầu nàng đã muốn lợi dụng Thái tử để đạt được mục đích, nhưng vẫn luôn không có thời cơ thích hợp.

Hiện tại, thời cơ đó đã đến.

Cho dù Thái tử chỉ vì Tề Vân Hàm, chắc chắn cũng sẽ điều tra kỹ chuyện hôm nay.

Nhưng nàng biết người đứng sau Ngụy Ngưng có tâm tư kín đáo, sẽ không để lại sơ hở, giống như kiếp trước, Tề gia, Đông cung đều không tìm được sơ hở, lần này, khả năng cao c*̃ng sẽ là như thế.

Nhưng chỉ cần Thái tử bắt đầu điều tra, nàng sẽ có cơ hội từng bước một đưa âm mưu này đến trước mặt hắn.

Nàng không thể làm gì đối phương, vậy thì dẫn dắt Thái tử đối phó với người đó.

--------------------

Tác giả có lời muốn nói:

Báo trước chương sau: Niên Niên dũng cảm 'cứu chồng'.

Tùy Chỉnh Giao Diện Đọc
Màu nền
Font chữ
Cỡ chữ: 20px
Giãn đoạn: 1.2
Danh Sách Chương (247)
Chương 1: Chương 1 Chương 2: Chương 2 Chương 3: Chương 3 Chương 4: Chương 4 Chương 5: Chương 5 Chương 6: Chương 6 Chương 7: Chương 7 Chương 8: Chương 8 Chương 9: Chương 9 Chương 10: Chương 10 Chương 11: Chương 11 Chương 12: Chương 12 Chương 13: Chương 13 Chương 14: Chương 14 Chương 15: Chương 15 Chương 16: Chương 16 Chương 17: Chương 17 Chương 18: Chương 18 Chương 19: Chương 19 Chương 20: Chương 20 Chương 21: Chương 21 Chương 22: Chương 22 Chương 23: Chương 23 Chương 24: Chương 24 Chương 25: Chương 25 Chương 26: Chương 26 Chương 27: Chương 27 Chương 28: Chương 28 Chương 29: Chương 29 Chương 30: Chương 30 Chương 31: Chương 31 Chương 32: Chương 32 Chương 33: Chương 33 Chương 34: Chương 34 Chương 35: Chương 35 Chương 36: Chương 36 Chương 37: Chương 37 Chương 38: Chương 38 Chương 39: Chương 39 Chương 40: Chương 40 Chương 41: Chương 41 Chương 42: Chương 42 Chương 43: Chương 43 Chương 44: Chương 44 Chương 45: Chương 45 Chương 46: Chương 46 Chương 47: Chương 47 Chương 48: Chương 48 Chương 49: Chương 49 Chương 50: Chương 50 Chương 51: Chương 51 Chương 52: Chương 52 Chương 53: Chương 53 Chương 54: Chương 54 Chương 55: Chương 55 Chương 56: Chương 56 Chương 57: Chương 57 Chương 58: Chương 58 Chương 59: Chương 59 Chương 60: Chương 60 Chương 61: Chương 61 Chương 62: Chương 62 Chương 63: Chương 63 Chương 64: Chương 64 Chương 65: Chương 65 Chương 66: Chương 66 Chương 67: Chương 67 Chương 68: Chương 68 Chương 69: Chương 69 Chương 70: Chương 70 Chương 71: Chương 71 Chương 72: Chương 72 Chương 73: Chương 73 Chương 74: Chương 74 Chương 75: Chương 75 Chương 76: Chương 76 Chương 77: Chương 77 Chương 78: Chương 78 Chương 79: Chương 79 Chương 80: Chương 80 Chương 81: Chương 81 Chương 82: Chương 82 Chương 83: Chương 83 Chương 84: Chương 84 Chương 85: Chương 85 Chương 86: Chương 86 Chương 87: Chương 87 Chương 88: Chương 88 Chương 89: Chương 89 Chương 90: Chương 90 Chương 91: Chương 91 Chương 92: Chương 92 Chương 93: Chương 93 Chương 94: Chương 94 Chương 95: Chương 95 Chương 96: Chương 96 Chương 97: Chương 97 Chương 98: Chương 98 Chương 99: Chương 99 Chương 100: Chương 100 Chương 101: Chương 101 Chương 102: Chương 102 Chương 103: Chương 103 Chương 104: Chương 104 Chương 105: Chương 105 Chương 106: Chương 106 Chương 107: Chương 107 Chương 108: Chương 108 Chương 109: Chương 109 Chương 110: Chương 110 Chương 111: Chương 111 Chương 112: Chương 112 Chương 113: Chương 113 Chương 114: Chương 114 Chương 115: Chương 115 Chương 116: Chương 116 Chương 117: Chương 117 Chương 118: Chương 118 Chương 119: Chương 119 Chương 120: Chương 120 Chương 121: Chương 121 Chương 122: Chương 122 Chương 123: Chương 123 Chương 124: Chương 124 Chương 125: Chương 125 Chương 126: Chương 126 Chương 127: Chương 127 Chương 128: Chương 128 Chương 129: Chương 129 Chương 130: Chương 130 Chương 131: Chương 131 Chương 132: Chương 132 Chương 133: Chương 133 Chương 134: Chương 134 Chương 135: Chương 135 Chương 136: Chương 136 Chương 137: Chương 137 Chương 138: Chương 138 Chương 139: Chương 139 Chương 140: Chương 140 Chương 141: Chương 141 Chương 142: Chương 142 Chương 143: Chương 143 Chương 144: Chương 144 Chương 145: Chương 145 Chương 146: Chương 146 Chương 147: Chương 147 Chương 148: Chương 148 Chương 149: Chương 149 Chương 150: Chương 150 Chương 151: Chương 151 Chương 152: Chương 152 Chương 153: Chương 153 Chương 154: Chương 154 Chương 155: Chương 155: Hoàn chính văn Chương 156: Chương 156: Ngoại truyện: Thắng ta, ta trả lại lệnh phù Quân Lãng. Chương 157: Chương 157: Trăn Trăn Chương 158: Chương 158: Trăn Trăn Chương 159: Chương 159: Trăn Trăn Chương 160: Chương 160: Trăn Trăn Chương 161: Chương 161: Trăn Trăn và Tô Vãn Đường Chương 162: Chương 162: Tô Vãn Đường / Tề Vân Mộc Chương 163: Chương 163 Chương 164: Chương 164: Tô Vãn Đường / Tề Vân Mộc Chương 165: Chương 165: Tô Vãn Đường / Tề Vân Mộc Chương 166: Chương 166: Tề Vân Hàm, Tống Hoài đại hôn. Chương 167: Chương 167: Chuyến đi đến Đông Nhữ Chương 168: Chương 168: Chuyến đi đến Đông Nhữ Chương 169: Chương 169: Chuyến đi đến Đông Nhữ Chương 170: Chương 170: Chuyến đi đến Đông Nhữ Chương 171: Chương 171: Chuyến đi đến Đông Nhữ Chương 172: Chương 172: Chuyến đi đến Đông Nhữ Chương 173: Chương 173: Chuyến đi đến Đông Nhữ Chương 174: Chương 174: Chuyến đi đến Đông Nhữ Chương 175: Chương 175: Chuyến đi đến Đông Nhữ Chương 176: Chương 176: Chuyến đi đến Đông Nhữ Chương 177: Chương 177: Chuyến đi đến Đông Nhữ Chương 178: Chương 178: Chuyến đi đến Đông Nhữ Chương 179: Chương 179: Chuyến đi đến Đông Nhữ Chương 180: Chương 180: Chuyến đi đến Đông Nhữ Chương 181: Chương 181: Chuyến đi đến Đông Nhữ Chương 182: Chương 182: Chuyến đi đến Đông Nhữ Chương 183: Chương 183: Chuyến đi đến Đông Nhữ Chương 184: Chương 184: Chuyến đi đến Đông Nhữ Chương 185: Chương 185: Chuyến đi đến Đông Nhữ Chương 186: Chương 186: Chuyến đi đến Đông Nhữ Chương 187: Chương 187: Chuyến đi đến Đông Nhữ Chương 188: Chương 188: Chuyến đi đến Đông Nhữ Chương 189: Chương 189: Chuyến đi đến Đông Nhữ Chương 190: Chương 190: Chuyến đi đến Đông Nhữ Chương 191: Chương 191: Chuyến đi đến Đông Nhữ (Cuối) Chương 192: Chương 192: Tô Vãn Đường, Tề Vân Mộc Chương 193: Chương 193: Tô Vãn Đường, Tề Vân Mộc Chương 194: Chương 194: Tô Vãn Đường, Tề Vân Mộc Chương 195: Chương 195: Tô Vãn Đường, Tề Vân Mộc Chương 196: Chương 196: Tô Vãn Đường, Tề Vân Mộc Chương 197: Chương 197: Tô Vãn Đường, Tề Vân Mộc Chương 198: Chương 198: Tô Vãn Đường, Tề Vân Mộc Chương 199: Chương 199: Tô Vãn Đường, Tề Vân Mộc Chương 200: Chương 200: Tô Vãn Đường, Tề Vân Mộc Chương 201: Chương 201: Tô Vãn Đường, Tề Vân Mộc Chương 202: Chương 202: Tô Vãn Đường, Tề Vân Mộc Chương 203: Chương 203: Tô Vãn Đường, Tề Vân Mộc Chương 204: Chương 204: Tô Vãn Đường, Tề Vân Mộc Chương 205: Chương 205: Tô Vãn Đường, Tề Vân Mộc Chương 206: Chương 206: Tô Vãn Đường, Tề Vân Mộc Chương 207: Chương 207: Tô Vãn Đường, Tề Vân Mộc Chương 208: Chương 208: Tô Vãn Đường, Tề Vân Mộc Chương 209: Chương 209: Tô Vãn Đường, Tề Vân Mộc Chương 210: Chương 210: Tô Vãn Đường, Tề Vân Mộc Chương 211: Chương 211: Tô Vãn Đường, Tề Vân Mộc Chương 212: Chương 212: Tô Vãn Đường, Tề Vân Mộc Chương 213: Chương 213: Tô Vãn Đường, Tề Vân Mộc Chương 214: Chương 214: Tô Vãn Đường, Tề Vân Mộc Chương 215: Chương 215: Tô Vãn Đường, Tề Vân Mộc Chương 216: Chương 216: Tô Vãn Đường, Tề Vân Mộc Chương 217: Chương 217: Tô Vãn Đường, Tề Vân Mộc Chương 218: Chương 218: Tô Vãn Đường, Tề Vân Mộc Chương 219: Chương 219: Tô Vãn Đường, Tề Vân Mộc Chương 220: Chương 220: Tô Vãn Đường, Tề Vân Mộc Chương 221: Chương 221: Tô Vãn Đường, Chử Vân Chương 222: Chương 222: Tô Vãn Đường, Tề Vân Mộc Chương 223: Chương 223: Tô Vãn Đường, Tề Vân Mộc Chương 224: Chương 224: Tô Vãn Đường, Tề Vân Mộc Chương 225: Chương 225: Tô Vãn Đường, Tề Vân Mộc (phần cuối) Chương 226: Chương 226: Rất nhiều người Chương 227: Chương 227: Rất nhiều người Chương 228: Chương 228: Tô Chẩm Đường, Chử Vân Chương 229: Chương 229: Rất nhiều người Chương 230: Chương 230: Rất nhiều người Chương 231: Chương 231: Biệt ly Chương 232: Chương 232: Tiểu thái tôn Chương 233: Chương 233: Tiểu quận chúa ra đời Chương 234: Chương 234: Gặp lại nhau Chương 235: Chương 235: Tiệc trà nhỏ ở Đông cung Chương 236: Chương 236: Lần đầu gặp gỡ Chương 237: Chương 237: A huynh/a đệ của ngươi không đẹp bằng a đệ/ a huynh của ta Chương 238: Chương 238: Tiểu thái tôn, Vương thế tử Chương 239: Chương 239: Bắt cá Chương 240: Chương 240: Tạm biệt Chương 241: Chương 241: Trăn Trăn thuở nhỏ Chương 242: Chương 242: Trăn Trăn thuở nhỏ Chương 243: Chương 243: Trăn Trăn thuở nhỏ Chương 244: Chương 244: Trăn Trăn thuở nhỏ Chương 245: Chương 245: Trăn Trăn thuở nhỏ Chương 246: Chương 246: Trăn Trăn thuở nhỏ Chương 247: Chương 247: Trăn Trăn thuở nhỏ (Hoàn toàn văn)