Chương 59
Núi Tiểu Đàm Không Có Đài Thiên Văn

Chương 59: Lễ Trung Nguyên.

Người làm đến báo đại sư chủ trì lễ cúng ngày mai đã dẫn theo hai đệ tử đến thuyết pháp từ sớm, Đàm Hựu Minh tới nghênh đón: “Thầy Tuệ Tĩnh.”

“Tiểu Đàm thí chủ, Thẩm thí chủ.” Tuệ Tĩnh cởi mở thoải mái, không hề câu nệ như người tu hành khác, “Hai cụ không có ở đây sao?”

“Hai cụ đều ở biệt viện cả, mai mới qua đây. Dạo này hình như sắp đến mùa lễ hội chùa chiền phải không? Con nghe nói sen ở hồ chùa Ma Các đã nở rồi, khách hành hương cũng đông hơn.” Đàm Hựu Minh hợp trò chuyện với cả người xuất gia, “Cũng phải dẫn các đệ tử đi đào củ sen làm đồ chay nhỉ, đại sư Huyền Lăng chắc bận lắm phải không?”

Huyền Lăng là sư phụ của Tuệ Tĩnh, đạo hạnh thâm sâu, từng đến núi Ngũ Đài du phương thuyết pháp, đã phụ trách mọi việc cúng tế và nghi lễ cho nhà họ Đàm từ đời ông nội của Đàm Hựu Minh. Nhiều ngôi điện, tượng Phật trên núi Bảo Kinh cũng được xây dựng dưới sự giám sát của ông.

“Sư phụ tôi nửa năm nay đều giảng kinh ở Thiên Hậu Cung và chùa Từ Sơn.”

Nói đến đây, Tuệ Tĩnh hỏi Đàm Hựu Minh: “Tiểu Đàm thí chủ, miếng ngọc của cậu có mang theo không? Nếu có thì đưa tôi mang về chùa làm lễ cầu an ban phép, còn nếu không thì mai là 14 tháng 7 âm lịch, ngày Địa Quan giải ách, cũng là thời điểm thích hợp.”

Biệt danh “Đàm Bảo Ngọc” nói chứ không ngoa. Lúc Đàm Hựu Minh chưa đầy trăm ngày tuổi, ông cụ Đàm đã mời Huyền Lăng đến xem vận mệnh và cầu phúc cho cháu đích tôn. Huyền Lăng khẳng định cậu thiếu gia nhỏ có mệnh quý hiếm gặp ngàn năm có một, như vầng dương giữa trời, ánh sáng rực rỡ, phúc khí che chở muộn phương, là mệnh cách tốt nhất.

Để ghi nhận việc nhà họ Đàm nhiều đời dâng hương tu sửa chùa chiền, tích đức hành thiện, Huyền Lăng đã tặng một miếng ngọc hộ thân do tự tay ông khai quang, ban phép.

Bản thân Đàm Hựu Minh không tin những điều này, nhưng ông cụ Đàm lại vô cùng coi trọng. Anh từng làm mất miếng ngọc một lần khi còn đi học, sau đó phải đặt dưới gối, lần này vừa xuất viện đã lên thẳng núi Bảo Kinh, còn miếng ngọc thì chắc vẫn để ở phố Tả Sĩ Đăng.

Thẩm Tông Niên bỗng nhiên nói với Tuệ Tĩnh: “Có ạ, thầy chờ một lát, con đi lấy ngay.”

Đàm Hựu Minh cũng chẳng rõ Thẩm Tông Niên mang miếng ngọc từ bên kia sang từ lúc nào. Thẩm Tông Niên nhanh chóng mang miếng ngọc đến, Tuệ Tĩnh nhìn kỹ nước và vân ngọc trắng, không nói gì thêm.

Thẩm Tông Niên mặt không cảm xúc, chăm chú quan sát vẻ mặt của ông nhưng chẳng nhận ra được gì.

Tuệ Tĩnh cất miếng ngọc đi rồi cùng hai đệ tử bày biện chỗ cúng lễ. Sau khi làm xong mọi thủ tục, đến phần văn thư cuối cùng, ông quay sang xác nhận với Đàm Hựu Minh: “Tiểu Đàm thí chủ, chỗ bước dâng hương này có ghi nhầm không?”

Đàm Hựu Minh nhìn qua rồi cưởi bảo: “Không nhầm đâu, thầy cứ làm đúng theo như vậy.”

Tuệ Tĩnh không nói thêm, Thẩm Tông Niên cũng chẳng đưa ra ý kiến gì.

Bận rộn đến chiều tối, lúc ra về là Thẩm Tông Niên tiễn thầy trò Tuệ Tĩnh xuống núi, đến gần chân núi hắn mới hỏi: “Thầy Tuệ Tĩnh, miếng ngọc đó không có vấn đề gì chứ?”

Tuệ Tĩnh cười: “Thẩm thí chủ muốn hỏi ngọc hay hỏi người?”

Thẩm Tông Niên nói thẳng: “Cậu ấy mới nằm viện một thời gian, sức khỏe vẫn yếu, có liên quan gì đến chuyện này không?”

Tuệ Tĩnh vẫn cười: “Thẩm thí chủ vốn không tin mấy chuyện này phải không?”

Thẩm Tông Niên khựng lại. Bình thường hắn đúng là không tin, nhưng chỉ cần liên quan đến Đàm Hựu Minh thì hắn không dám xem nhẹ.

Tuệ Tĩnh cũng không ép hỏi: “Không sao, xét người xét nết chứ không xét lòng. Dù tin hay không, tin thật hay tin giả, bao năm qua nhà họ Đàm đều thành tâm cúng đường tu sửa chùa chiền, chúng tôi đều ghi nhận, chúng tôi sẽ thành tâm cầu phúc.”

“Đàm thí chủ có Phật Thánh độ trì, phú quý song toàn, còn Thẩm thí chủ…” Ông ngẩng đầu nhìn Thẩm Tông Niên, “Dạo này đi lại nên cẩn thận hơn, tránh dính líu đến pháp luật.”

Nghe thấy Đàm Hựu Minh không sao, Thẩm Tông Niên bèn yên tâm: “Cảm ơn thầy.”
*

Theo lệ, cháu đích tôn chủ trì buổi lễ phải ở lại trên núi vào đêm hôm trước, vì đúng giờ Tý đêm khuya phải lên miếu tổ và nhà thờ tổ trên đỉnh núi Bảo Kinh dâng nén hương đầu.

Núi Bảo Kinh xây dựng theo từng tầng bậc, càng lên cao miếu tổ càng xưa.

Mặc dù đã cho người quét dọn, thu xếp trước, nhưng vì lâu năm không có người ở nên nơi đây vẫn cũ kỹ, âm u lạnh lẽo, nhiều chỗ bất tiện, Thẩm Tông Niên không yên tâm nên cùng Đàm Hựu Minh lên núi từ sớm.

Miếu tổ đã gần trăm tuổi, các chi từ nhiều nhánh khác nhau đều tụ về đây. Trong miếu còn đặt nhiều tượng thần do nhiều nhà góp tiền mời về trấn giữ, khiến không gian càng thêm vắng lặng, lạnh lẽo, tĩnh mịch.

Hai người ở trong căn nhà phụ dành cho người trông miếu. Thẩm Tông Niên tắm xong, vừa mở cửa đã thấy Đàm Hựu Minh đứng dựa tường ngay trước cửa, hắn vừa lau tóc vừa hỏi: “Sợ à?”

Đàm Hựu Minh lắc đầu, Thẩm Tông Niên hất cằm, nói: “Vào đi, tôi đứng canh ngoài cửa cho.”

Đàm Hựu Minh tắm xong, cả ngày bận rộn khiến anh thấm mệt, sấy tóc cũng lề mề.

Thẩm Tông Niên tự tay làm giúp, Đàm Hựu Minh ngồi xuống, dang hai chân ra, mặc hắn muốn làm gì thì làm.

Không hiểu sao tự dưng anh lại thèm một điếu thuốc, có lẽ vì kế hoạch thách thức gia quy ngày mai, hoặc cũng có thể vì một nỗi bất an mơ hồ mà anh đã linh cảm từ trước.

Nhưng may còn có Thẩm Tông Niên. Bọn họ là đồng minh không gì chia cắt nổi, cũng là người anh tin tưởng nhất.

Thẩm Tông Niên sẽ luôn đứng về phía anh, Đàm Hựu Minh cảm thấy được an ủi, yên tâm phần nào, khẽ kéo dây lưng của hắn.

Cánh tay Thẩm Tông Niên khẽ khựng lại, sau lưng hắn là các linh vị của tổ tiên trong bàn thờ của miếu tổ, mười ba pho tượng thần bằng vàng cao lớn uy nghi, tất cả hóa thành những ánh mắt sắc lạnh như ngọn đuốc đè nặng lên vai hắn.

Thẩm Tông Niên cụp mắt, nắm lấy tay Đàm Hựu Minh, lạnh giọng nói: “Ngồi cho ngay ngắn.”

Đầu óc Đàm Hựu Minh rối bời, ngả người vào bụng hắn không chịu đứng dậy, nhắm mắt lại, nói lung tung: “Tôi lo lắm.”

“Lo cái gì?” Thẩm Tông Niên túm gáy anh, chỉnh cho anh ngồi thẳng lại, “Đừng nghĩ gì cả, ngủ đi, mười hai giờ tôi sẽ gọi cậu dậy.”

Đúng giờ Tý, núi rừng tĩnh lặng, Đàm Hựu Minh thức dậy dâng nén hương đầu tiên, mở cửa đón “Sứ giả Địa Quan”.

Xong phần dâng hương là đến thắp đèn cúng Phật. Có tổng cộng ba mươi sáu ngọn tháp đèn đá, Thẩm Tông Niên châm một ngọn, anh châm một ngọn. Gió núi rít gào, ngọn lửa xanh bị thổi xiêu vẹo, suýt nữa cháy vào ngón tay Đàm Hựu Minh, Thẩm Tông Niên không kịp nghĩ đến tổ tiên thần thánh gì nữa, lập tức đưa tay ra đỡ, lòng bàn tay dính đầy sáp nến nóng hổi.

Đàm Hựu Minh cũng hoảng hốt nắm lấy tay hắn.

Thẩm Tông Niên nói: “Không sao, thắp tiếp đi.”

Đàm Hựu Minh ra lệnh: “Xòe tay ra.”

Anh vẫn chưa chính thức chủ trì buổi lễ mà khí thế đã hiện rõ rồi. Thẩm Tông Niên đành xòe lòng bàn tay ra, da chỉ bị đỏ lên, không bị nổi mụn nước.

Đàm Hựu Minh sờ rồi nhìn kỹ, Thẩm Tông Niên rút tay về: “Không đau, thắp đèn đi.”

Ánh nến đỏ rực, soi rõ cả mặt mày. Đêm núi lặng như tờ, tiếng tim đập lại vang vọng chói tai.

Mười sáu năm trước, hai thiếu niên cùng bái Mẫu Tổ, trồng cây bồ đề, mười sáu năm sau lại cùng dâng hương đầu năm, thắp đèn cúng Phật. Từ nay về sau, sự hưng thịnh của cả gia tộc, tiền đồ của dòng họ đều đặt cả lên vai họ.

Đàm Hựu Minh ngẩng đầu nhìn Bồ Tát, thầm khấn: Hương khói này không phải chỉ một mình con hiếu kính, xin các vị cũng phải phù hộ cho Thẩm Tông Niên bình an thuận lợi.

Dâng xong hoa sen vào ba lư hương, họ về phòng nhưng không sao ngủ tiếp được.

Hoa quế dưới giếng trời tỏa hương, trần nhà chạm khắc tinh xảo, tượng thần uy nghiêm hiền từ. Trong giấc mơ chập chờn, thứ sáng lên trong nén hương đầu tiên của ngày rằm tháng 7 không phải tượng vàng Phật Tổ mà là một khuôn mặt mơ hồ.

Đàm Hựu Minh còn chưa kịp vén mây nhìn cho rõ thì Thẩm Tông Niên đã gọi anh dậy.

Mặt trời đầu tiên vừa nhú l*n đ*nh núi, mái ngói cong của miếu được nhuộm màu hồng rạng đông. Hai người nhìn nhau, im lặng một lát.

Thẩm Tông Niên thản nhiên hỏi: “Bao lâu rồi cậu chưa giải quyết?” Mặc dù hắn quản giáo Đàm Hựu Minh, nhưng chưa bao giờ hỏi đến vấn đề này.

Đàm Hựu Minh nhíu mày, câu hỏi này anh không thích nghe. Bản thân anh cũng đang thấy khó hiểu, hết hội chợ Thương mại Hàng hải đến lễ rằm tháng 7, áp lực của anh thực sự quá lớn, nếu không phải Thẩm Tông Niên đến không đúng lúc, có lẽ anh đã thấy mặt người đó rồi…

Đàm Hựu Minh quay mặt đi, bực dọc: “Ý cậu là sao?”

Thẩm Tông Niên không có ý định đoán xem đối tượng trong tưởng tượng của anh là ai, lúc này đã có khách đến chân núi, hắn dứt khoát nói: “Đi thay quần áo đi, tôi sẽ tìm cơ hội mang ga trải giường này xuống núi, không để ai biết.”

Ở chốn thanh tịnh thế này, bị đồn ra ngoài mất mặt là chuyện nhỏ, bị làm ầm lên thì phiền phức lớn.

Hắn xử lý mọi việc rất bình tĩnh, còn Đàm Hựu Minh thì hơi bực, trong lòng cũng thấy khó chịu: “Không cần, để tôi tự làm.”

Thẩm Tông Niên không biết anh đang giận dỗi chuyện gì, hỏi: “Cậu định tự xử lý kiểu gì?” Hôm nay tất cả mọi ánh mắt đều đổ dồn vào anh.

Đàm Hựu Minh cũng không rõ cơn giận trong người mình từ đâu ra, không có chỗ phát tiết, anh gắt lại: “Thế cậu định làm thế nào? Mang xuống núi thì người ta cũng biết như thường thôi.”

Thẩm Tông Niên nói: “Tôi giặt, dù không dùng nữa cũng phải giặt sạch rồi mới vứt.”

Đàm Hựu Minh trừng mắt nhìn hắn, nhưng nghĩ lại hồi nhỏ ngay cả q**n l*t lần đầu tiên của anh cũng do Thẩm Tông Niên giặt, anh liền hừ lạnh một tiếng “Tùy cậu” rồi vén chăn lên đi vào phòng vệ sinh thay đồ.

Thẩm Tông Niên im lặng gấp ga trải giường, nhưng cơn tức trong lòng Đàm Hựu Minh vẫn nghẹn tức, mãi không tiêu tan, anh lớn giọng ra uy: “Thẩm Tông Niên.”

Thẩm Tông Niên quay đầu lại, thấy một vòng bọt kem đánh răng quanh miệng Đàm Hựu Minh, anh chỉ vào hắn: “Nếu để nửa người biết chuyện này, tôi sẽ cho cậu biết tay!”

“…”

Các chi nhánh trong dòng họ, cả dòng chính lẫn nhánh bên lần lượt đi xe điện trong vườn đến miếu tổ, đúng một khắc giờ Tỵ, buổi lễ chính thức bắt đầu.

Pháp sư Tuệ Tĩnh cung nghênh chư thần, niệm chú, tụng kinh, ca tụng, cầu phúc.

Mọi thứ đều đâu vào đấy, cho đến bước dâng hương cuối cùng, Tuệ Tĩnh đọc theo danh sách, người đầu tiên được xướng tên là Đàm Ngữ Lâm, sắc mặt mọi người đều hơi thay đổi.

Theo quy tắc cũ, nén hương đầu tiên phải do cháu đích tôn dâng lên, con gái gả đi thường không cần dâng. Đàm Hựu Minh đã thay đổi quy tắc này, bất kể nam nữ, cưới gả hay chưa, tất cả đều dựa theo tuổi tác.

Có người thì thầm bàn tán, nhưng ông cụ Đàm và Cao Thục Hồng đều im lặng, những người khác cũng không tiện phản đối.

Dạo này Đàm Ngữ Lâm bị dư luận bủa vây, hiểu rõ đây là tín hiệu bày tỏ thái độ của Đàm Hựu Minh, cô không chút do dự bước lên dâng hương đầu tiên.

Người thứ hai là Thẩm Tông Niên. Lời thầy vừa dứt, lại có thêm một đợt xôn xao.

Thẩm Tông Niên không mang họ Đàm, những năm trước hắn chỉ cần bái thần chứ không tế tổ, bởi đây dù sao cũng là tổ tiên nhà họ Đàm, nhưng năm nay Đàm Hựu Minh đã gộp hắn vào cùng.

Đàm Khải Chính chẳng để lộ cảm xúc gì, chỉ liếc nhanh sang Đàm Trọng Sơn, cũng không nhìn ra được liệu Đàm Trọng Sơn và Quan Khả Chi có biết chuyện này hay không.

Người thứ ba mới là Đàm Hựu Minh, sau đó theo thứ tự tuổi tác là Đàm Tổ Di… rồi kết thúc bằng Đàm Đa Lạc nhỏ tuổi nhất, lễ cúng ban ngày tuyên bố kết thúc.

Buổi tối là bữa cơm gia đình, tổ chức ở khu vườn giữa lưng chừng núi. Ao nước đầy cỏ mùa hè cùng hoa sen đang nở rộ, ăn xong còn có tiết mục thả đèn hoa đăng cầu bình an.

Hai mươi mấy người quây quần bên một bàn, không hoành tráng như tiệc mừng thọ của cụ Đàm nhưng vẫn rất rôm rả, mọi người nói qua nói lại một hồi, thế nào cũng quay lại chuyện hôn sự của Đàm Ngữ Lâm. Nhà họ Đàm mà mất đi thông gia nhà họ Tằng là chuyện đã quá rõ ràng, thế nên ai cũng phải bắt đầu nghĩ xem còn có thể nhờ cậy nơi nào.

Thím Ba mở lời trêu chọc: “Năm nay Tông Niên đã lo việc tế tổ bên nhà mình rồi, vậy khi nào thì tính chuyện cho thân càng thêm thân đây?”

Tuy giờ Thẩm Tông Niên và Đàm Hựu Minh chẳng khác gì anh em kết nghĩa, nhưng quan hệ họ hàng nhận nuôi làm sao chắc chắn bằng quan hệ thông gia.

Thím Ba vừa mở lời, mấy chị em dâu khác lập tức nhao nhao phụ họa, ai cũng muốn nhân cơ hội tính đường cho nhà mình.

Trong nhà họ Đàm, ngoài Đàm Trọng Sơn và Đàm Khải Chính là con ruột của cụ Đàm và bà Cao Thục Hồng thì những người còn lại đều là cháu chắt trong họ. Mẹ vợ của đám chị em dâu này không có thế lực bằng chị dâu cả Quan Khả Chi, nhưng nhà ngoại lại có không ít cô tiểu thư phù hợp để kết thân.

Mà ông cụ lại coi trọng Thẩm Tông Niên như thế, nếu kết thông gia thì còn gì bằng.

Đàm Hựu Minh mặt không đổi sắc lắng nghe, một lần nữa nhận ra rõ rằng thì ra Thẩm Tông Niên không thể chỉ thuộc về riêng mình anh.

Ngay cả khi anh bất chấp luân thường, phá bỏ gia quy để Thẩm Tông Niên được đứng ra tế tổ, bái miếu nhà họ Đàm, thì điều đó cũng chẳng có nghĩa người ấy sẽ hoàn toàn là của anh.

Tiếng ve trong vườn kêu inh ỏi khiến người ta bực bội, bồn chồn. Mọi người nói chuyện rôm rả, Đàm Hựu Minh bị tấn công bất ngờ không kịp trở tay, nhẹ nhàng đặt đũa xuống, cong môi cười mà chẳng hề thấy ý cười: “Thẩm Tông Niên còn lớn hơn cả con, nếu cưới em gái nhà nào, chẳng phải con lại phải gọi cậu ấy một tiếng em rể sao, thế thì loạn hết vai vế rồi.”
Chương trướcChương tiếp Báo lỗi chương Bình luậnBạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.Liên hệ: [email protected] Truyện Full - Đọc truyện online, đọc truyện chữ, truyện hay. Website luôn cập nhật những bộ truyện mới thuộc các thể loại đặc sắc như truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, hay truyện ngôn tình một cách nhanh nhất. Hỗ trợ mọi thiết bị như di động và máy tính bảng.đam mỹ hài truyện xuyên nhanh ngôn tình sủng ngôn tình hài truyện teen hay ngôn tình hay truyện đam mỹ truyện ngôn tình ngôn tình hoàn ngôn tình ngược truyện kiếm hiệp hay truyện tiên hiệp hay truyện hệ thốnghttps://kiemtraphat.net/kiemtraphat.netblog.kiemtraphat.net

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License
Đăng nhập thành viên x TRUYENFULL Đọc truyện online, miễn phí, chất lượng hàng đầu Việt Nam Đăng nhập Đăng ký Email đăng nhập Mật khẩu Đăng nhập Bạn chưa có tài khoản? Đăng ký Họ và tên Email Giới tính Nam Nữ Khác Mật khẩu Nhập lại mật khẩu Đăng ký Bạn đã có tài khoản? Đăng nhập Email đăng ký tài khoản Lấy lại mật khẩu Bạn đã có tài khoản? Đăng nhập Tài khoản của tôi Xin chào, Xin chào, Đăng xuất Đăng xuất Thông tin cá nhân
Để mở chặn quảng cáo vui lòng xác thực email
Thông tin cá nhân Sửa thông tin Họ và tên Email Đã xác thực Số điện thoại Ngày sinh Họ và tên Email Số điện thoại Ngày sinh Lưu thay đổi Đổi mật khẩu Mật khẩu mới Xác nhận mật khẩu mới Lưu thay đổi Hủy Truyện đang đọc Chưa có truyện đọc
Đơn hàng của bạn Chưa có đơn hàng nào
Lịch sử mua gói Chưa có lịch sử mua gói
Mua Thẻ Chặn Quảng Cáo 📛 × 1 tháng 19.000 VNĐ 2 tháng 38.000 VNĐ 6 tháng 149.000 VNĐ Tiếp tục thanh toán Quyền lợi khi mua
- Hạn dùng theo tháng được mua

- Tất cả quảng cáo sẽ bị chặn.

- Nâng cao trải nghiệm đọc truyện.
Lưu ý: Yêu cầu chuyển đúng nội dung chuyển khoản, nếu sai nội dung hệ thống sẽ không hỗ trợ Thanh toán mã QR Đang tải mã QR...
Hoặc thanh toán thủ công Ngân hàng: BIDV Chủ tài khoản: CONG TY TNHH ECONTENT HUB Số tài khoản: 96488888888 Số tiền: 0 VNĐ Nội dung CK:
Sau khi chuyển khoản thanh toán, vui lòng đợi 3 đến 5 phút để hệ thống kiểm tra và chặn quảng cáo cho bạn, nếu không được vui lòng đăng nhập lại
Mọi thắc mắc, liên hệ, hỗ trợ chat trực tiếp tại đây 💳 📛 Nhấn để mua thẻ chặn quảng cáo 📛 Mua Chặn Quảng Cáo Gói chặn quảng cáo Giá: 19.000 VNĐ Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 1 tháng Gói chặn quảng cáo Giá: 38.000 VNĐ Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 2 tháng Gói chặn quảng cáo Giá: 149.000 VNĐ Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 6 tháng MUA NGAY X 📬 Hòm Thư Góp Ý – Cùng Truyenfull Hoàn Thiện Từng Ngày!

Truyenfull luôn trân trọng sự đóng góp từ bạn – những độc giả thân thiết đã đồng hành cùng chúng tôi trong hành trình xây dựng một không gian đọc truyện tốt hơn.
💬 Tin vui: Chúng tôi đã lắng nghe và hành động!

Thông qua hòm thư góp ý thời gian qua, chúng tôi nhận được nhiều phản hồi về việc quảng cáo xuất hiện quá nhiều. Hiện tại, Truyenfull đã giảm bớt số lượng quảng cáo và thu nhỏ những quảng cáo không thể gỡ bỏ để hạn chế ảnh hưởng đến trải nghiệm đọc truyện.

🙏 Rất mong bạn thông cảm: quảng cáo là một phần nguồn thu giúp chúng tôi duy trì hoạt động website, nên vẫn cần giữ lại ở mức cần thiết.
📱 Truyenfull đã có App chính thức!

Chúng tôi vừa ra mắt ứng dụng đọc truyện riêng dành cho điện thoại. Bạn có thể tải và trải nghiệm tại đây:
👉 [Link tải app]

Rất mong bạn sẽ trải nghiệm và gửi góp ý tại chính hòm thư này, để chúng tôi có thể tiếp tục hoàn thiện ứng dụng, mang lại trải nghiệm tốt nhất cho người dùng.
📩 Mọi ý kiến của bạn đều rất quý giá với chúng tôi.

Hãy chia sẻ suy nghĩ của bạn ngay tại đây:
✍️ Link gửi góp ý: Tại đây

Cảm ơn bạn đã đồng hành và góp phần xây dựng Truyenfull ngày càng hoàn thiện! 💖
$('head').append(''); if(!window.jwtInfo?.ads_hidden || window.jwtInfo?.ads_hidden

Tùy Chỉnh Giao Diện Đọc
Màu nền
Font chữ
Cỡ chữ: 20px
Giãn đoạn: 1.2
Danh Sách Chương (78)
Chương 1: Chương 1: Câu lạc bộ đua ngựa. Chương 2: Chương 2: Cây lì xì. Chương 3: Chương 3: Sóng gió hội trường. Chương 4: Chương 4: Hai gương mặt đại diện. Chương 5: Chương 5: Trái tim trong lõi quả. Chương 6: Chương 6: Tây dương tử kinh. Chương 7: Chương 7: Robot thiên văn. Chương 8: Chương 8: Tinh vân không tên. Chương 9: Chương 9: Chúa trời yêu thương thế gian. Chương 10: Chương 10: Chó chăn cừu. Chương 11: Chương 11: Mẫu đơn pháp lam. Chương 12: Chương 12: Tuyết trời Manchester. Chương 13: Chương 13: Tình anh em. Chương 14: Chương 14: Đâu thể oán trách mặt trời. Chương 15: Chương 15: Ải núi tuyết. Chương 16: Chương 16: Cầu phúc tại miếu tổ. Chương 17: Chương 17: Bồ đề lá nhỏ. Chương 18: Chương 18: Khu vực đếm ngược. Chương 19: Chương 19: Tết trên đảo. Chương 20: Chương 20: Mùng 5 Tết. Chương 21: Chương 21: Trái tim của mặt trời. Chương 22: Chương 22: Sương mù trời đông và rêu phong. Chương 23: Chương 23: Cặp bài trùng Xứ Cảng. Chương 24: Chương 24: Êm ấm thuận hòa. Chương 25: Chương 25: Chuông cảnh báo từ địa ngục. Chương 26: Chương 26: Cành lẻ chim côi. Chương 27: Chương 27: Chim sợ cành cong. Chương 28: Chương 28: Sóng điện dưới lòng biển. Chương 29: Chương 29: Đàm phán tại Thủ đô. Chương 30: Chương 30: Bay vào hoàng hôn. Chương 31: Chương 31: Chuyến bay lúc nửa đêm. Chương 32: Chương 32: Lương duyên thật giả. Chương 33: Chương 33: Lỡ hẹn ở Vịnh Xích. Chương 34: Chương 34: Trận bão đầu tiên. Chương 35: Chương 35: Tạm biệt đường Berlin. Chương 36: Chương 36: Oan gia ngõ hẹp. Chương 37: Chương 37: Phúc lộc đầy nhà. Chương 38: Chương 38: 1824 cùng bình minh. Chương 39: Chương 39: Bức tường sắp sụp. Chương 40: Chương 40: Thuận buồm xuôi gió. Chương 41: Chương 41: Đối chọi gay gắt. Chương 42: Chương 42: Đổi ngược quỹ đạo. Chương 43: Chương 43: Kỵ thay đổi. Chương 44: Chương 44: Vì yêu sinh hận. Chương 45: Chương 45: Tính cả đường dài. Chương 46: Chương 46: Ưng Trì ánh trôi. Chương 47: Chương 47: Bãi đỗ xe giữa không gian. Chương 48: Chương 48: Đau đớn tận cùng. Chương 49: Chương 49: Khớp mộng khuyết thiếu. Chương 50: Chương 50: Hệt như xương sườn. Chương 51: Chương 51: Ngôi nhà nhiều niềm vui. Chương 52: Chương 52: Nào biết đủ. Chương 53: Chương 53: Đường Lâm Tiên Lạc. Chương 54: Chương 54: Quả ngọt năm tháng. Chương 55: Chương 55: Chuyến tham quan kiến tập mùa thu. Chương 56: Chương 56: Thách thức luật lệ. Chương 57: Chương 57: Kết đồng tâm hồn. Chương 58: Chương 58: Đập nồi dìm thuyền. Chương 59: Chương 59: Lễ Trung Nguyên. Chương 60: Chương 60: Đèn hoa tỏ mờ. Chương 61: Chương 61: Tình thế biến chuyển. Chương 62: Chương 62: Đường cùng Vịnh Xích. Chương 63: Chương 63: Cái giá của động lòng. Chương 64: Chương 64: Từ biệt cánh bướm. Chương 65: Chương 65: Mùa lũ xám. Chương 66: Chương 66: Hội chợ Thương mại Hàng hải. Chương 67: Chương 67: Lá cành chung cội. Chương 68: Chương 68: Họa tiết bướm đôi. Chương 69: Chương 69: Đảo khu 11. Chương 70: Chương 70: Tôi thích cậu. Chương 71: Chương 71: Nương tựa kết cành. Chương 72: Chương 72: Chim mỏi về tổ. Chương 73: Chương 73: Nhân vật Pixel. Chương 74: Chương 74: Hơn cả tiệc cưới. Chương 75: Chương 75: Một cặp ngốc nghếch. Chương 76: Chương 76: Mầm xanh hy vọng. Chương 77: Chương 77: Đông Chí lại đến. Chương 78: Chương 78: Đài thiên văn lấp lánh.