Chương 59
Quy Tắc Chân Chó – Lâu Bất Nguy

Chương 59

Trên dưới núi Côn Luân bắt đầu nhộn nhịp chuẩn bị cho hôn lễ của đại sư huynh. Phần lớn các đệ tử đến giờ vẫn không biết thân phận thật sự của Tiết Độ. Lúc trước bọn họ bị bắt tới cung Tiêu Dao cũng chưa từng gặp mặt hắn, chỉ biết người này địa vị cao vời vợi, ngay cả chưởng môn thấy hắn cũng phải cúi đầu hành lễ.
Mặc dù mọi chuyện xảy ra hơi đột ngột, nhưng thấy đại sư huynh không hề phản đối mà còn có vẻ vui vẻ ra mặt, mọi người liền yên tâm dốc sức mà làm.
Hôn lễ của đại sư huynh nhất định phải tổ chức thật long trọng, náo nhiệt, oanh oanh liệt liệt!
Chỉ có Trưởng lão Thủ Nhất là khóc từ sáng đến tối, nước mắt làm ướt sũng cả tay áo Tống Hạc Minh. Hắn nhìn sư phụ mà bất lực, kiên nhẫn khuyên nhủ, “Sư phụ, đừng khóc nữa, người coi mắt người sưng như hai quả đào luôn rồi kìa.”
Trưởng lão Thủ Nhất ngẩng đầu lên, đôi mắt đẫm lệ nhìn Tống Hạc Minh, lại nức nở than thở, “Hạc Minh à, ta có lỗi với đại sư huynh con… Hay con dẫn nó bỏ trốn đi?”
Tống Hạc Minh, “…..”
Hắn còn chưa muốn chết, không muốn sớm ngày xuống gặp Diêm Vương đâu.
Hắn thở dài, cố gắng khuyên nhủ, “Sư phụ, người nghĩ thử xem, có khi nào… chính đại sư huynh cũng rất vui vẻ khi được thành thân với Ma Tôn không?”
“Không thể nào, tuyệt đối không thể nào!” Trưởng lão Thủ Nhất kiên quyết lắc đầu, “Tiểu Dã nó là người tốt, sợ ta tự trách nên mới gượng cười thôi.”
Tống Hạc Minh thật sự nhìn thấu hết rồi. Chỉ cần người muốn cưới đại sư huynh không phải là Ma Tôn, thì chắc chắn đại sư huynh đã chạy đi méc Tôn Thượng từ lâu.
Nhưng mà sư phụ hắn cứ mãi mắc kẹt trong suy nghĩ này, hắn có kéo cũng không kéo ra nổi. Nghĩ vậy, hắn liền buông xuôi, “Sư phụ, người đã nghĩ vậy thì con cũng hết cách rồi.”
Trưởng lão Thủ Nhất vừa khóc vừa r*n r*, “Hạc Minh, bọn họ còn bắt ta làm chủ hôn nữa chứ! Tim ta đau quá mà!”
Tống Hạc Minh nghĩ bụng, sư phụ mà cứ bướng bỉnh thế này, không đau tim mới lạ.
Dù cho trưởng lão Thủ Nhất có phản đối đến đâu, hôn lễ của Thiệu Dã và Tiết Độ vẫn diễn ra suôn sẻ.
Lúc này đang là tháng Chạp, cả núi Côn Luân được trang hoàng đỏ rực, lụa đỏ giăng khắp nơi, bay phấp phới theo gió. Vô số hoa tuyết nhỏ xíu từ trên trời rơi xuống, đậu trên tóc họ.
Thiệu Dã nhìn những bông tuyết vương trên tóc Tiết Độ, đưa tay lên muốn phủi đi. Nhưng tuyết càng rơi càng nhiều, cậu liền hóa ra một chiếc gương, soi lại tóc mình rồi bật cười hì hì.
Nghe tiếng cười, Tiết Độ quay đầu lại, hỏi, “Cười gì thế?”
Thiệu Dã phóng to tấm gương, để cả Tiết Độ cũng nhìn thấy mình trong đó, rồi cười nói, “Bạch đầu giai lão.” (Bên nhau bạc đầu)
Tiết Độ cũng bật cười theo.
Phái Côn Luân đã nhiều năm rồi chưa từng tổ chức một sự kiện long trọng đến thế. Theo lệnh của Tiết Độ, bọn họ gần như mời hết nửa giới tu chân đến dự, lễ vật chúc mừng chất thành núi, từ đỉnh núi trải dài xuống tận chân núi như dòng suối không ngừng.
Ngay cả đám ma tu từng trốn khỏi cung Tiêu Dao, nghe tin cũng ngoan ngoãn gửi tới một phần lễ vật hậu hĩnh.
Thật khó nói rốt cuộc là phái Côn Luân san bằng cung Tiêu Dao, hay là cung Tiêu Dao chiếm lấy phái Côn Luân.
Trên đài cao, Thiệu Dã và Tiết Độ đứng sóng vai nhau. Gió lớn thổi qua, hỷ bào đỏ rực phấp phới như lửa cháy, dải lụa đỏ cuốn lên nhảy múa, tuyết trắng rơi dày, từng bông lặng lẽ đáp xuống vai áo họ.
Phía trước, người chủ lễ cao giọng tuyên bố, “Trời đất chứng giám, từ nay kết thành phu thê, đời đời kiếp kiếp, không rời không bỏ!”
Thiệu Dã nghiêng đầu nhìn Tiết Độ bên cạnh, không hiểu sao bỗng dưng cảm thấy mũi cay cay, muốn khóc. Nhưng ngay giây tiếp theo, bên tai cậu đã vang lên tiếng sụt sịt nghẹn ngào.
Thiệu Dã: “?”
Cậu còn chưa khóc mà, ai đã khóc thay cậu rồi?
Cậu quay đầu tìm theo hướng phát ra âm thanh, hóa ra là người chủ hôn Trưởng lão Thủ Nhất đang đứng trước mặt họ.
Tiết Độ nắm lấy tay Thiệu Dã, truyền âm nói nhỏ, “Nhìn ông ấy làm gì? Nhìn ta này.”
Tuyết rơi ngày càng dày, chẳng mấy chốc mà đất trời trắng xóa, càng làm bộ hỷ phục đỏ thắm trên người họ thêm rực rỡ nổi bật.
Sau khi hạ đài, theo trình tự Thiệu Dã và Tiết Độ phải đi kính rượu từng vị khách. Nhưng không ai ngờ được hôm nay khách đến Côn Luân lại đông nghịt, số lượng gấp đôi dự kiến. Nếu thật sự kính hết một vòng, chỉ sợ uống xong phải say li bì ba ngày ba đêm.
May mà có Tiết Độ ở đó, mọi người cũng không dám làm càn. Chỉ là đám sư đệ sư muội của Thiệu Dã hơi nghịch ngợm, cứ cố tình ép cậu uống thêm mấy ly cho bằng được.
Thiệu Dã vất vả tiễn mấy đứa nhóc đó đi, tìm tới Tống Hạc Minh hỏi, “Sư phụ khóc cái gì vậy? Tiểu sư đệ, đệ đi xem thử đi?”
Tống Hạc Minh cũng không hiểu nổi. Đã qua lâu như vậy rồi mà sư phụ hắn vẫn chưa phát hiện ra mối quan hệ thật sự của đại sư huynh và Ma Tôn.
Về sau, ai dám nói đại sư huynh không phải đệ tử thân truyền của sư phụ, hắn nhất định sẽ cãi nhau với người đó tới cùng, não cả sư phụ cũng truyền qua rồi, còn không đủ thân truyền à?!
Hắn thở dài, nói với Thiệu Dã, “Không sao, không sao. Đại sư huynh, huynh cứ yên tâm đi. Sư phụ là vì mừng cho huynh nên mới khóc, vui quá hóa khóc thôi.”
Thiệu Dã ồ một tiếng, không hề nghi ngờ chút nào về độ chân thật trong lời của tiểu sư đệ.
Cậu quay đầu lại liếc nhìn giữa đám đông, thấy sư phụ mình đang ôm lấy chưởng môn khóc đến ngất trời, nước mắt nước mũi giàn giụa, dường như còn vui hơn cả lúc nãy.
Thế thì tốt rồi, tốt rồi.
Thiệu Dã hoàn toàn yên lòng. Dù sao cậu cũng không giỏi xã giao, mà thật ra là không thích lắm, nên liền đẩy toàn bộ nhiệm vụ tiếp khách sang cho tiểu sư đệ, túm lấy tay Tiết Độ, lén lút kéo người chuồn đi.
Tống Hạc Minh cảm thấy mình giống như tổng quản của đỉnh Triều Dương vậy, trên thì lo cho người già, dưới thì trông chừng bọn trẻ. Ngay lúc đó, Sở Vấn Cơ bước đến, dịu dàng hỏi, “Tiểu sư đệ, có việc gì cần ta giúp không?”
Tốt lắm, giờ thì cả phó tổng quản của Triều Dương phong cũng xuất hiện rồi.
Phái Côn Luân còn đặc biệt trích quỹ, thuê người xây riêng cho Thiệu Dã và Tiết Độ một tân phòng trên đỉnh Lạc Hạ. Tuy thời gian thi công không lâu, nhưng tất cả vật liệu đều được chọn lựa kỹ lưỡng. Từ đình đài lầu các đến con suối nhỏ uốn lượn, tất thảy đều do nghệ nhân lão làng vùng Giang Nam thiết kế tỉ mỉ.
Tiếp theo chính là động phòng rồi nhỉ?
Thiệu Dã ngồi trên chiếc giường đỏ thắm, hai tay siết chặt thành nắm đấm, căng thẳng nhìn bóng lưng Tiết Độ đang cúi xuống thắp nến trong điện.
Cậu không hiểu nổi, rõ ràng đã song tu với tôn thượng rồi, tại sao bây giờ vẫn có cảm giác giống như lần đầu vậy?!
Tiết Độ lần lượt châm hết những ngọn nến long phụng chạm trổ tinh xảo trên bàn. Ánh lửa lay động, hắt lên lớp vải gấm thêu rồng vàng trên hỷ phục của hắn, sáng lấp lánh như thể phát sáng.
Hình như đây là lần đầu tiên Thiệu Dã thấy Tiết Độ mặc trang phục rực rỡ thế này. Màu đỏ càng làm nổi bật làn da trắng muốt của hắn, còn đôi mắt sắc bén thường ngày lại thoáng hiện nét quyến rũ kỳ lạ.
Tiết Độ quay lại, thấy Thiệu Dã ngoan ngoãn ngồi trên giường nhìn mình, đôi mắt tròn vo sáng rực, hắn thầm nghĩ một tiếng đáng yêu, rồi bước tới, giơ tay quơ quơ trước mặt cậu, “Nghĩ gì thế?”
Thiệu Dã hoàn hồn, ánh mắt tràn đầy thán phục, “Tôn thượng hôm nay đẹp quá.”
Tiết Độ cúi xuống, nhẹ nhàng nâng cằm y lên, mỉm cười, “Vậy trước đây ta không đẹp à?”
Thiệu Dã bị ép phải ngẩng đầu nhìn thẳng vào mắt Tiết Độ. Hai bên má đỏ ửng như bị luộc chín, cậu vội vàng gật đầu, “Cũng đẹp… Nhưng hôm nay đặc biệt đẹp hơn!”
“Ngươi cũng rất đẹp. Nhưng mà…” Tiết Độ cố ý dừng lại một chút, nhướng mày trêu chọc, “Sao vẫn gọi ta là tôn thượng? Hộ pháp có phải nên đổi cách xưng hô rồi không?”
Đổi cách gọi? Không gọi là tôn thượng thì gọi là gì? Phu quân hay nương tử?!
Phu quân thì cậu không gọi nổi, còn nương tử thì…
Cậu mơ hồ có cảm giác nếu thật sự hét lên như vậy, nửa tháng tới cậu có thể sẽ không thể rời khỏi chiếc giường này.
“Ta cảm thấy được gọi là tôn thượng nghe rất hay.” Thiệu Dã nhỏ giọng đề nghị.
Đôi môi lạnh lùng của Tiết Độ rơi trên trán cậu, nụ hôn giống như hạt mưa, rơi dày đặc, cuối cùng dừng lại ở khóe môi Thiệu Dã nói, “Gọi phu quân cho ta nghe xem?”
Thiệu Dã há miệng nhưng không phát ra âm thanh, Tiết Độ l**m môi, lui về phía sau một bước, “Vậy gọi Tiết lang nhé, cái này chẳng lẽ cũng không gọi được?”
Vừa nói, hắn vừa di chuyển tay, dần dần kéo dây thắt lưng quanh eo Thiệu Dã ra, đẩy cậu xuống chiếc giường đỏ thẫm.
Trước đây ở Thần Trủng, Tiết Độ không có thuốc mỡ, cứ luôn lo lắng lúc làm sẽ làm cậu bị thương. Mặc dù thể chất của người tu luyện tốt hơn người thường rất nhiều nhưng Tiết Độ vẫn không yên tâm.
Đêm nay hắn đã chuẩn bị sẵn mọi thứ, chỉ c** q**n của Thiệu Dã, còn những món quần áo khác vẫn mặc gọn gàng trên người cậu. Trong thuốc mỡ dường như có thành phần k*ch th*ch t*nh d*c, Thiệu Dã cảm thấy vô cùng khó chịu, nhưng hai chân lại bị Tiết Độ đè xuống, cậu lại không thể làm gì được.
Cậu nhìn Tiết Độ, một đôi mắt nai ướt át đang chớp chớp nhìn hắn đầy khao khát. Tiết Độ nhất thời liền mềm lòng đến rối tinh rối mù.
“Gọi một tiếng phu quân đi ta cho ngươi.” hắn nói.
Hừ, vừa rồi còn bảo cậu gọi là Tiết lang!
Cậu cảm thấy tỷ lệ thuốc này nhất định có vấn đề gì đó, bằng không tại sao bây giờ Tiết Độ dày vò cậu nãy giờ mà vẫn chưa xong?
Thiệu Dã lắp bắp nói, “Phu … phu quân.”
Tiết Độ nói được làm được.
Thiệu Dã không kịp chuẩn bị, liền kêu lên một tiếng ngắn ngủi, vội vàng đưa tay che miệng vì sợ bị nghe thấy.
Tấm màn gạc đỏ buông xuống, bóng dáng của hai người phản chiếu trên màn hình đối diện, chồng lên nhau.
Những ngón tay đan vào nhau, mái tóc đen rải rác trên chiếc giường đỏ thẫm.
Kết tóc làm phu thê, ân ái không nghi ngờ.
Biển ý thức của Thiệu Dã bị Tiết Độ xâm nhập, hai linh hồn quấn chặt vào nhau, đó là niềm hạnh phúc mà Thiệu Dã chưa từng trải qua. Vô số hình ảnh kỳ lạ lóe lên trước mắt cậu, rồi lại biến mất trước khi cậu có thể nhìn rõ trên đó có gì. Cậu gục xuống, khóc trong niềm hạnh phúc vô tận. Tên đã đến bên miệng rồi nhưng lại không thể phát ra âm thanh.
Tiết Độ cúi đầu hôn lên khóe mắt ẩm ướt của cậu.
Tuyết rơi dày đặc bên ngoài cung điện, ánh trăng sáng chiếu sáng bầu trời và mặt đất phủ đầy ánh bạc.
Ngoại trừ phòng phát sóng số 6, năm phòng còn lại đều đạt thành tích diệt thế. Nhân viên dự án ngã gục tại chỗ làm, mặt ngươi như tro tàn.
Thật sự là không cứu nổi nữa sao??
Đoạn mã siêu cấp bá đạo Q-058 của họ, thật sự vô dụng đến thế à? Bị phòng số 6 đè bẹp đã đành, nhưng ngay cả các phòng khác cũng không phát huy nổi chút tác dụng nào, rốt cuộc là sai ở đâu?!
Không thể hiểu nổi. Đó rõ ràng là một chuỗi mã hoàn hảo như vậy mà!
Thời gian lặng lẽ trôi qua, bao nhiêu năm tháng trong giới tu chân, ngay cả chính Thiệu Dã cũng không nhớ nổi. Cho đến một buổi chiều tà, khi cả hai ngồi bên vách núi, nhìn hoàng hôn nhuộm đỏ cả bầu trời phía tây, Thiệu Dã bỗng dưng có linh cảm chẳng lành về một cuộc chia ly sắp tới.
Có lẽ Tôn thượng cũng cảm nhận được, nên quay lại ôm chặt lấy cậu, nhẹ nhàng hôn lên trán, dịu dàng an ủi, “Đừng sợ, chúng ta sẽ nhanh gặp lại thôi.”
Thiệu Dã đưa tay muốn ôm lại Tôn thượng, nhưng chỉ níu lấy được cơn gió hoàng hôn phảng phất hương lạnh. Trước mắt cậu, thế giới bất chợt tắt ngấm.
Buổi phát sóng thứ ba của Neverland chính thức kết thúc.
Tới giai đoạn sau của buổi phát sóng, chỉ còn lại mỗi phòng số 6 là còn xem được. Mà lại gần như phải theo dõi quả bầu từ sáng đến tối. Để tăng độ giải trí, hơn chục nhân viên dự án thức trắng mấy đêm, gồng mình làm ra luôn cả Bảy Anh Em Hồ Lô lẫn Xà Tinh.
Thật ra chỉ cần tăng tốc độ thời gian để Thiệu Dã sống thêm vài năm hay vài chục năm trong game cũng chẳng vấn đề gì. Nhưng cái giới tu chân này người ta bất tử thật sự luôn! Dự án đành phải ra tay can thiệp, nếu không chấm dứt thế giới này thì một tia ý thức đó mãi mãi không thể thu hồi về não bộ của Bệ hạ.
Thiệu Dã mở mắt thức dậy từ buồng chơi game. Nhìn quanh bốn phía là bức tường trắng toát quen thuộc, ký ức bị phong tỏa dần khôi phục.
Không đợi nhân viên bên cạnh lên tiếng, cậu đã nhanh nhảu hỏi, “Lần này tôi lại là người thắng duy nhất phải không?”
Nhân viên dự án nở nụ cười tiêu chuẩn gật đầu đáp, “Vâng, cậu Thiệu.”
“Ồ…” Thiệu Dã gật gù cảm thán, “Game của mấy người chẳng có chút thử thách nào hết.”
Nhân viên, “……”
Có cần nói câu này cho 5 người chơi xấu số kia nghe không?
Thiệu Dã không vội ra ngoài, cậu cứ thế ngồi trong buồng game, chống cằm như đang suy nghĩ chuyện gì đó rất nghiêm túc.
Nhân viên lo lắng hỏi han, “Cậu Thiệu, cậu cảm thấy không khỏe ở đâu sao?”
Thiệu Dã lắc đầu, ngẩng lên hỏi, “Tôi có thể vào game tiếp luôn không?”
“Xin lỗi, không được ạ. Chúng ta có quy định về thời gian nghỉ giữa hai buổi phát sóng.”
“Vậy khi nào tôi gặp được Bệ hạ?”
Nhân viên vẫn giữ nụ cười hoàn hảo, “Chúng tôi đã gửi yêu cầu của cậu lên rồi. Còn khi nào gặp được Bệ hạ thì phải đợi phản hồi từ Viện Nguyên lão.”
Thiệu Dã nheo mắt đầy nghi ngờ, “Mấy người không đang qua loa với tôi đó chứ?”
“Tuyệt đối không ạ.”
“Thế cho tôi xem bản ghi chép gửi yêu cầu đi.”
“Chuyện này… rất tiếc là ngài chưa có quyền truy cập.”
Thiệu Dã đập đùi hét lớn, “Tôi là Tổng quản nội vụ của Bệ hạ mà không được xem à?!”
Nhân viên dự án im lặng, không dám hé môi. Thật ra họ không dám nói ra sự thật là vì Thiệu Dã hiện đang là nghi phạm duy nhất trong vụ ám sát Bệ hạ, nên Viện Giám sát đã thẳng tay cắt hết mọi quyền hạn của cậu trong cung.
Thật ra chuyện này cũng chẳng lớn lắm, dù gì sau khi Bệ hạ tỉnh lại, nếu Thiệu Dã chứng minh được mình vô tội thì khôi phục chức vụ cũng chỉ là chuyện nhỏ như con thỏ. Nhưng vấn đề là họ đã xem liền tù tì ba buổi phát sóng rồi, nhìn hành động của Thiệu Dã, trong lòng cứ thấy bồn chồn thế nào ấy.
Dân chúng bên ngoài không rõ, nhưng nội bộ dự án họ thì đoán được kha khá về thân phận của Bệ hạ.
Nghĩ tới tính cách của Thiệu Dã, ai nấy đều cảm giác sóng gió trong cung sau này không hề nhỏ.
Thôi thôi, không sao!
Có chuyện gì thì còn Viện Giám sát đứng mũi chịu sào!
Không được vào game tiếp, cũng không gặp được Bệ hạ, Thiệu Dã suy ngẫm ý nghĩa cuộc đời một chút rồi phi thẳng ra phòng gym quẩy banh nóc.
Cậu luyện cả ngày, tối về lăn lên giường ngủ một giấc sâu như chết.
Trong mơ, cậu gặp một người lạ. Người đó bảo, “Cậu luyện thế này vô dụng thôi.”
Thiệu Dã nghe xong bật chế độ chửi nhau, lập tức phản pháo, “Làm gì có! Tôi đọc trên diễn đàn TK rồi, bảo là Bệ hạ thích đàn ông hay tập thể thao.”
Trùng hợp là cậu cũng thích tập thể thao, vậy thì 4 chia 5 nhân 2 cộng 3, kiểu gì Bệ hạ cũng thích cậu!
Lúc đó Bệ hạ không chọn cậu thì chọn ai nữa?
Người kia bật cười khẽ, tiếng cười nhẹ như gió, làm tai của Thiệu Dã cũng ngứa ngáy theo.
Sau đó, cậu nghe thấy giọng nói trầm ấm ấy vang lên, “Diễn đàn TK à? Tin nó là cậu toang luôn đấy.”

Tùy Chỉnh Giao Diện Đọc
Màu nền
Font chữ
Cỡ chữ: 20px
Giãn đoạn: 1.2
Danh Sách Chương (206)
Chương 1: Chương 1 Chương 2: Chương 2 Chương 3: Chương 3 Chương 4: Chương 4 Chương 5: Chương 5 Chương 6: Chương 6 Chương 7: Chương 7 Chương 8: Chương 8 Chương 9: Chương 9 Chương 10: Chương 10 Chương 11: Chương 11 Chương 12: Chương 12 Chương 13: Chương 13 Chương 14: Chương 14 Chương 15: Chương 15 Chương 16: Chương 16 Chương 17: Chương 17 Chương 18: Chương 18 Chương 19: Chương 19 Chương 20: Chương 20 Chương 21: Chương 21 Chương 22: Chương 22 Chương 23: Chương 23 Chương 24: Chương 24 Chương 25: Chương 25 Chương 26: Chương 26 Chương 27: Chương 27 Chương 28: Chương 28 Chương 29: Chương 29 Chương 30: Chương 30 Chương 31: Chương 31 Chương 32: Chương 32 Chương 33: Chương 33 Chương 34: Chương 34 Chương 35: Chương 35 Chương 36: Chương 36 Chương 37: Chương 37 Chương 38: Chương 38 Chương 39: Chương 39 Chương 40: Chương 40 Chương 41: Chương 41 Chương 42: Chương 42 Chương 43: Chương 43 Chương 44: Chương 44 Chương 45: Chương 45 Chương 46: Chương 46 Chương 47: Chương 47 Chương 48: Chương 48 Chương 49: Chương 49 Chương 50: Chương 50 Chương 51: Chương 51 Chương 52: Chương 52 Chương 53: Chương 53 Chương 54: Chương 54 Chương 55: Chương 55 Chương 56: Chương 56 Chương 57: Chương 57 Chương 58: Chương 58 Chương 59: Chương 59 Chương 60: Chương 60 Chương 61: Chương 61 Chương 62: Chương 62 Chương 63: Chương 63 Chương 64: Chương 64 Chương 65: Chương 65 Chương 66: Chương 66 Chương 67: Chương 67 Chương 68: Chương 68 Chương 69: Chương 69 Chương 70: Chương 70 Chương 71: Chương 71 Chương 72: Chương 72 Chương 73: Chương 73 Chương 74: Chương 74 Chương 75: Chương 75 Chương 76: Chương 76 Chương 77: Chương 77 Chương 78: Chương 78 Chương 79: Chương 79 Chương 80: Chương 80 Chương 81: Chương 81 Chương 82: Chương 82 Chương 83: Chương 83 Chương 84: Chương 84 Chương 85: Chương 85 Chương 86: Chương 86 Chương 87: Chương 87 Chương 88: Chương 88 Chương 89: Chương 89 Chương 90: Chương 90 Chương 91: Chương 91 Chương 92: Chương 92 Chương 93: Chương 93 Chương 94: Chương 94 Chương 95: Chương 95 Chương 96: Chương 96 Chương 97: Chương 97 Chương 98: Chương 98 Chương 99: Chương 99 Chương 100: Chương 100 Chương 101: Chương 101 Chương 102: Chương 102 Chương 103: Chương 103 Chương 104: Chương 104 Chương 105: Chương 105 Chương 106: Chương 106 Chương 107: Chương 107 Chương 108: Chương 108 Chương 109: Chương 109 Chương 110: Chương 110 Chương 111: Chương 111 Chương 112: Chương 112 Chương 113: Chương 113 Chương 114: Chương 114 Chương 115: Chương 115 Chương 116: Chương 116 Chương 117: Chương 117 Chương 118: Chương 118 Chương 119: Chương 119 Chương 120: Chương 120 Chương 121: Chương 121 Chương 122: Chương 122 Chương 123: Chương 123 Chương 124: Chương 124 Chương 125: Chương 125 Chương 126: Chương 126 Chương 127: Chương 127 Chương 128: Chương 128 Chương 129: Chương 129 Chương 130: Chương 130 Chương 131: Chương 131 Chương 132: Chương 132 Chương 133: Chương 133 Chương 134: Chương 134 Chương 135: Chương 135 Chương 136: Chương 136 Chương 137: Chương 137 Chương 138: Chương 138 Chương 139: Chương 139 Chương 140: Chương 140 Chương 141: Chương 141 Chương 142: Chương 142 Chương 143: Chương 143 Chương 144: Chương 144 Chương 145: Chương 145 Chương 146: Chương 146 Chương 147: Chương 147 Chương 148: Chương 148 Chương 149: Chương 149 Chương 150: Chương 150 Chương 151: Chương 151 Chương 152: Chương 152 Chương 153: Chương 153 Chương 154: Chương 154 Chương 155: Chương 155 Chương 156: Chương 156 Chương 157: Chương 157 Chương 158: Chương 158 Chương 159: Chương 159 Chương 160: Chương 160 Chương 161: Chương 161 Chương 162: Chương 162 Chương 163: Chương 163 Chương 164: Chương 164 Chương 165: Chương 165 Chương 166: Chương 166 Chương 167: Chương 167 Chương 168: Chương 168 Chương 169: Chương 169 Chương 170: Chương 170 Chương 171: Chương 171 Chương 172: Chương 172 Chương 173: Chương 173 Chương 174: Chương 174 Chương 175: Chương 175 Chương 176: Chương 176 Chương 177: Chương 177 Chương 178: Chương 178 Chương 179: Chương 179 Chương 180: Chương 180 Chương 181: Chương 181 Chương 182: Chương 182 Chương 183: Chương 183 Chương 184: Chương 184 Chương 185: Chương 185 Chương 186: Chương 186 Chương 187: Chương 187 Chương 188: Chương 188: Ngoại truyện : Cuộc sống hằng ngày sau khi kết hôn (1) Chương 189: Chương 189: Ngoại truyện : Cuộc sống hằng ngày sau khi kết hôn (2) Chương 190: Chương 190: Ngoại truyện : Cuộc sống hằng ngày sau khi kết hôn (3) Chương 191: Chương 191: Ngoại truyện : Cuộc sống hằng ngày sau khi kết hôn (4) Chương 192: Chương 192: Ngoại truyện: Tuyến if (1) Chương 193: Chương 193: Ngoại truyện: Tuyến if (2) Chương 194: Chương 194: Ngoại truyện: Tuyến if (3) Chương 195: Chương 195: Ngoại truyện: Tuyến if (4) Chương 196: Chương 196: Ngoại truyện: Tuyến if (5) Chương 197: Chương 197: Ngoại truyện: Tuyến if (6) Chương 198: Chương 198: Ngoại truyện: Tuyến if (7) Chương 199: Chương 199: Ngoại truyện: Tuyến if (8) Chương 200: Chương 200: Ngoại truyện: Thiếu gia làm Hoàng đế rồi! Chương 201: Chương 201: Ngoại truyện: Thiếu gia làm Hoàng đế rồi! (2) Chương 202: Chương 202: Ngoại truyện: Thiếu gia làm Hoàng đế rồi! (3) Chương 203: Chương 203: Ngoại truyện: Thiếu gia làm Hoàng đế rồi! (4) Chương 204: Chương 204: Ngoại truyện: Thiếu gia làm Hoàng đế rồi! (5) Chương 205: Chương 205: Ngoại truyện: Thiếu gia làm Hoàng đế rồi! (6) Chương 206: Chương 206: Ngoại truyện: Thiếu gia làm Hoàng đế rồi! (7)