Chương 59
Alpha Của Tôi Là Đỉnh Lưu Trùng Sinh

Chương 59: Phủ quyết

Trong mười phút cuối cùng của buổi học riêng tối nay, Ngô Đồng thẫn thờ đến mức khi đi trên máy chạy bộ, cậu vô tình trượt khỏi nó bị ngã, gần như trẹo chân.

Tuy nhiên, Điền Điềm đã mất nửa cái mạng sau hơn một giờ luyện tập nên cô cũng không có thời gian rảnh để trêu chọc cậu.

Kết thúc khóa học, huấn luyện viên cá nhân thu dọn đồ đạc nói lời tạm biệt, Điền Điềm thậm chí còn không nói lời cáo từ, như thể cô đang chạy trốn lấy mạng, như hồi quang phản chiếu chạy biến vì sợ rằng huấn luyện viên cá nhân sẽ đến hỏi cô có muốn báo danh thêm vài tiết học nữa không, trên đường trốn thoát, cô đã kéo đen thông tin liên lạc của huấn luyện viên cá nhân.

Ngô Đồng dọn dẹp các thiết bị mà cậu đã sử dụng tối nay trước khi bước ra khỏi phòng tập thể dục.

Không có ánh sáng ở tầng một của biệt thự, những ngọn đèn đường từ bóng tối xuyên qua cửa sổ kính trong suốt, vầng trăng khuyết trên bầu trời được phản chiếu trên sàn gạch mịn, sạch sẽ và rõ ràng, dường như hơi rung theo gió đêm.

Đi dưới tầng một với con husky, con husky đã nằm trên mặt đất gần như cả ngày làm đệm thịt chó cho Điền Điềm trèo trở lại ghế sofa ngủ ngủ trong vô vọng, Ngô Đồng đổ thức ăn cho nó, bất kể gọi con husky như thế nào, nó cũng không muốn di chuyển, cứ mặc kệ cho cậu nhàu nắn.

Đổ mồ hôi sau khi tập thể dục, Ngô Đồng mở tủ lạnh pha một cốc trà cam mật ong lớn mà Khương Hành đã cất trong tủ lạnh, thêm vài viên đá rồi uống hết.

Trở lại tầng hai, cậu không bước vào cửa khi đi ngang qua phòng ngủ, mà tiếp tục đi vào trong.

Sáng nay Ngô Đồng đã giặt đồ ngủ trước khi ra ngoài, bây giờ cậu vẫn cho vào máy sấy, chưa lấy ra ngoài.

Để đến phòng giặt, cậu phải đi ngang qua "Phòng ngủ chính" nơi Khương Hành đang ở.

Cách âm của biệt thự rất tốt, nhưng trong hành lang yên tĩnh, nơi ngay cả tiếng bước chân cũng có thể vang vọng, một số âm thanh nhỏ cũng để người ta chú ý đến.

Tiếng nước chảy róc rách phát ra từ phòng ngủ của Khương Hành.

Ngô Đồng muốn nói với Khương Hành rằng lớp tập luyện cá nhân của cậu đã kết thúc, hắn có thể đến phòng tập thể dục.

Nhưng dưới lầu không tìm thấy ai, rất có thể người đã lên phòng ngủ, lúc này cậu đang đứng ở cửa, nghe thấy động tĩnh từ phòng ngủ, Ngô Đồng thu lại bàn tay đang treo lên chuẩn bị gõ cửa.

Bây giờ anh ấy đang tắm gội, chắc là anh ấy sẽ không tập thể dục nữa đi?

Nhưng Ngô Đồng lại có chút khó hiểu.

Do thói quen đã phát triển trong đoàn phim từ lâu, thầy Khương là một con cú đêm tiêu chuẩn, mấy ngày nay ở nhà, sau khi Ngô Đồng quan sát, dường như trước mười một giờ tối người nọ còn chưa về phòng.

Thỉnh thoảng, Ngô Đồng ra ngoài tìm thức ăn hoặc ban đêm khát nước, cậu có thể nghe thấy âm thanh nhỏ của bộ phim phát ra từ phòng Khương Hành, khi nhìn thời gian thì đã quá hai giờ sáng.

Tối nay sao thầy Khương lại tắm rửa sớm hơn?

Tuy nhiên, nghi ngờ này nhanh chóng được đặt ra sau lưng Ngô Đồng.

Khương Hành có quyền tự do làm bất cứ điều gì mình muốn, mà cậu không có quyền thắc mắc.

____

Sáng sớm, Ngô Đồng bị một cuộc điện thoại đánh thức.

Tối qua cậu thức khuya để đọc kịch bản, bây giờ cậu buồn ngủ đến mức không thể mở mắt nổi. Mò mẫm trên bàn cạnh giường, nghe máy: "Alo?”

Ngay cả giọng nói của cậu cũng không rõ, có một chút mềm mại trong giọng điệu của cậu.

Người ở đầu bên kia điện thoại bị giọng nói của cậu làm cho phát ngốc, nhưng bây giờ không phải là lúc để suy đoán về bà chủ tương lai.

Lạc Dương gấp gáp hỏi: "Đồng ca, sếp tôi có ở bên cạnh cậu không?"

Sau khi trầm ngâm một hồi, Ngô Đồng có chút tỉnh táo, liếc mắt nhìn thời gian nghe thấy những lời này, bây giờ đã là mười giờ trưa, cũng là thời gian thầy Khương thường làm việc trong công ty.

Nhưng Lạc Dương lại gọi điện đến hỏi Khương Hành ở đâu?

Thầy Khương còn chưa đến công ty sao?

Ngô Đồng cố gắng suy nghĩ với bộ não hỗn loạn còn chưa được load xong: "Hình như vẫn ở nhà đi?"

Lạc Dương hỏi: "Cậu có thể giúp tôi tìm ông chủ không? Tôi đã gọi cho anh ấy hơn một chục lần kể từ khi tôi đi làm vào khoảng 9 giờ tới nay rồi, anh ấy không trả lời bất kỳ cuộc gọi nào cả.”

"Được rồi, chờ một chút, tôi vào phòng ngủ của anh ấy."

Phòng ngủ của anh ấy? Lạc Dương bối rối hỏi: "Không phải hai người sống chung một phòng sao?"

"Tại sao tôi lại sống chung phòng với thầy Khương?" Ngô Đồng nghi ngờ hỏi.

Hai bên đều bối rối, nhưng Ngô Đồng cũng không để trong lòng chuyện nhỏ này.

Ra khỏi giường tìm dép, mở cửa, đi thẳng đến phòng ngủ của Khương Hành ở phía đối diện.

"Thầy Khương"

Ngô Đồng hô lớn, gõ cửa phòng Khương Hành, nhưng bên trong không có phản ứng.

Sau vài tiếng hô nữa, cánh cửa vẫn không mở.

Có lẽ người đã dậy và ra khỏi phòng rồi đi. Ngô Đồng định tìm nơi khác, nhưng ngay khi cậu xoay người lại, cánh cửa phía sau lập tức mở ra.

"Tìm tôi có việc gì sao khụ khụ khụ...”

Giọng nói trầm thấp lộ ra khàn khàn ốm yếu, hắn ho dữ dội trước khi nói xong, Ngô Đồng giật mình, ngay khi xoay người lại, cậu liền đối mặt với khuôn mặt trắng bệch mệt mỏi của Khương Hành sau cánh cửa.

"Thầy Khương, anh bị làm sao vậy?” Ngô Đồng sửng sốt: "Đây là... Không phải cảm lạnh gần như đã được chữa khỏi rồi sao, tại sao nó lại trở nên nặng hơn vậy?”

Nó lại trông còn đáng sợ hơn cả khi anh ấy vừa bị cảm lạnh, khuôn mặt vàng như nghệ, giữa lông mày nhăn lại như thể sẽ ngã xuống bất cứ lúc nào.

"Khụ... Tôi không sao.” Khương Hành hỏi: "Tối hôm qua tôi hơi bị cảm lạnh, mãi đến khi cậu gõ cửa vẫn còn chưa tỉnh, có chuyện gì sao?”

Ngô Đồng đưa điện thoại vẫn còn kết nối, trong lúc liếc nhìn dáng vẻ ốm yếu của Khương Hành khi trả lời điện thoại, cậu đã suy đoán nguyên nhân khiến Khương Hành lại bị sốt.

Cậu nhớ tới tối hôm qua trong phòng tập thể dục, Khương Hành đột nhiên xông vào, ánh mắt đột nhiên rơi vào trên người cậu trước khi rời đi.

Mặc dù ánh mắt đó chỉ dừng lại trong một thời gian ngắn, nhưng không chú ý, tất cả lực chú ý của Ngô Đồng lúc đó đều đổ dồn vào Khương Hành ở cửa, tất cả biểu cảm và động tác tinh tế mà cậu lộ ra ngoài tấm gương đều không thể thoát khỏi ánh mắt của Khương Hành.

Cậu nhớ lại tiếng nước chảy trong phòng ngủ của Khương Hành ba bốn tiếng đồng hồ trước đó vào tối qua.

Và trước đó Khương Hành có với mình...

[Tôi không hoàn hảo như cậu nghĩ, một Alpha bình thường trông như thế nào thì tôi sẽ như vậy, bao gồm ngoại hình, sinh lý và thậm chí cả nhịp tim không thể kiểm soát khi đứng trước mặt Omega mà mình yêu thích]

Toàn thân Ngô Đồng đột nhiên run rẩy, hai mắt mở to hoài nghi.

Sẽ không như những gì mình nghĩ đi?

Lạc Dương gọi tới là vì hắn hơi lo lắng khi không thấy người đâu, nghĩ rằng Khương Hành lại lợi dụng sự vắng mặt của hắn rồi lại đi dạo loanh quay gây rắc rối, sau đó hắn sẽ lại bị chị gái mắng.

Nhưng khi nghe thấy giọng nói khàn khàn và bất thường của Khương Hành hắn đột nhiên hiểu ra mọi thứ hỏi: "Vậy hôm nay anh sẽ không đến công ty đúng không?"

"Tôi nghỉ buổi sáng, buổi chiều sẽ đến, trong công ty vẫn còn một số việc trong năm chưa làm xong."

Khương Hành vừa ho vài lần, lúc ngước mắt lên thì thấy Ngô Đồng đang đứng tại chỗ, không biết vì lý do gì, khuôn mặt trắng bệch đột nhiên đỏ bừng như gấc.

Ánh mắt cậu vô tình va chạm với Khương Hành cậu hoảng sợ đảo mắt.

Lạc Dương nói "Vâng" rồi cúp điện thoại.

Khương Hành trả lại điện thoại cho Ngô Đồng hỏi: "Có chuyện gì sao, sao mặt cậu đột nhiên lại đỏ vậy?"

"Không có gì..." Ngô Đồng dùng ánh mắt bâng quơ liếc nhìn hắn, thấy ánh mắt Khương Hành hào phóng rơi vào trên mặt mình, cúi đầu nói: "Tôi chỉ cảm thấy sàn nhà hơi nóng."

"Nóng quá sao?" Khương Hành quay đầu lại, làm động tác đi ra ban công cuối hành lang: "Nếu thật sự hơi ngột ngạt, liền mở cửa sổ hít thở khụ khụ..."

Đã như thế này rồi còn muốn mở cửa sổ thổi gió sao? Ngô Đồng ngăn hắn lại: "Anh không cần mở cửa sổ đâu, tôi sẽ đem Bì Đản đi ra ngoài dạo một lát, ra ngoài rất mát."

Khương Hành từ bỏ.

Bầu không khí yên tĩnh lại, Ngô Đồng vẫn không rời đi.

Vẻ mặt Khương Hành không giấu nổi sự mệt mỏi sau khi bị bệnh, nhưng hắn vẫn còn chút sức lực dư dả để giữ cho mình tỉnh táo, kiên nhẫn hỏi: "Còn có chuyện gì nữa sao?"

Trên thực tế, Ngô Đồng muốn hỏi tại sao chỉ sau một đêm mà cảm lạnh của Khương Hành lại trở nên tồi tệ hơn rồi.

Nhưng cậu không dám hỏi.

Cậu vẫn luôn tự ti, vẫn luôn cân nhắc xem mình được mấy cân mấy lượng, nhưng suy đoán mờ nhạt trong đầu đã bị chính mình phủ quyết dứt khoát.

Ngô Đồng suy nghĩ một lúc rồi nói: "Thầy Khương, sắp qua năm mới rồi, tôi sắp về nhà."

"Khụ... Tiểu Đồng, có lẽ trước đây tôi không biểu đạt rõ ràng.” Khương Hành nói.

Ngô Đồng không hiểu: "Hả?”

Khương Hành nhìn chằm chằm vào đôi đồng tử trong trẻo sáng ngời của cậu nói: "Căn nhà này, chỉ cần cậu muốn, cậu có thể sống trong này mãi mãi, bất kể là bao lâu."

Khó có thể phủ nhận rằng sự đánh trống ngực khi nghe những lời này cũng ấm lòng như một lời tỏ tình, Ngô Đồng gần như quên thở.

"Thầy Khương, tôi không có ý đó, tôi không muốn dọn ra ngoài."

Căn phòng trên lầu ba vẫn đang được cải tạo, tiến độ rất chậm, tường mới bị phá dỡ mấy ngày trước, Ngô Đồng ước chừng vẫn cần giúp thầy Khương coi nhà ở đây một lúc.

Nhưng...

"Chỉ là... Tôi cần đón bà tôi về đón năm mới.” Ngô Đồng duỗi thẳng vạt áo ngủ nói: "Tôi không có người thân nào khác, năm nào tôi cũng đón Tết với bà nội."

Chỉ là vậy sao? Khương Hành nói: "Cậu có thể dẫn bà đến đây, thật ra có rất nhiều người già sống ở đây, Hạc Tê Loan có môi trường tốt, rất thích hợp cho  người già dưỡng lão, sau khi bà nội đến, bà cũng có thể sống ở đây mọi lúc, trong nhà còn có rất nhiều phòng."

"Không không không..." Ngô Đồng lo lắng nhất một chuyện khác: "Người thân của thầy Khương có lẽ sẽ đến đây vào dịp Tết đúng không? Tôi là người ngoài ở đây, dù sao cũng không tốt, người thân của anh rất dễ hiểu lầm quan hệ của chúng ta...”

Hóa ra là nghĩ về cái này?

Khương Hành nghẹn lại, hắn không nghĩ tới, bởi vì mỗi dịp năm mới cả nhà đều về biệt thự của bố mẹ hắn, bảy cô tám dì đều ngồi trong nhà của bố mẹ ăn giao thừa, nhưng họ không bao giờ đến nhà hắn.

Dù sao một nhóm lớn người thân sẽ trở lại một vài biệt thự ở Hạc Tê Loan trong năm mới, trang trí của một số biệt thự không khác nhau nhiều, không thú vị khi đến thăm nhau.

Trước đó, điều duy nhất Khương Hành cân nhắc là làm thế nào để bắt cóc Ngô Đồng về nhà gặp bố mẹ cùng ăn tối đêm giao thừa.

Người bà nuôi dạy Ngô Đồng sẽ được Ngô Đồng đưa về nhà, dưới tình huống hợp lý để cậu có thể đưa bà đến nhà bố mẹ hắn ở nhà bên cạnh ăn Tết cùng.

Nhưng Ngô Đồng nói em ấy sẽ rời đi, nguyên nhân chính đáng như vậy...

Khương Hành không nghĩ ra được cái cớ nào để giữ người lại thêm một thời gian nữa.

Bất đắc dĩ, Khương Hành nghiến răng nghiến lợi trong lòng, nhưng vẻ mặt không hề lộ ra chút nào, hắn vẫn nở nụ cười ấm áp như gió xuân.

"Ừm, vậy được." Trái tim Khương Hành nhỏ giọt máu: "Khi nào cậu đi thì nói với tôi một tiếng."

Ngô Đồng cúi đầu cười nhẹ: "Ừm”

Sau khi Khương Hành trở về phòng ngủ, mặc dù đầu ốc vẫn quay cuồng nhưng cũng không cảm thấy buồn ngủ.

Đếm số thuốc mà bác sĩ kê cho hắn vài ngày trước, gọi Lạc Dương đến hiệu thuốc mua thêm một ít cho hắn. Ngồi trên ghế sofa phơi nắng, hắn hối hận vì sau khi bị ngọn lửa trong lòng đánh thức tối qua, hắn đã tắm nước lạnh rồi bị cảm lạnh.

Nếu đó thực sự là quả báo, ông trời không thể khoan dung với cái liếc mắt thêm mà hắn liếc nhìn trước khi bước ra khỏi phòng tập thể dục tối qua.

Sau khi ngồi trên ghế sofa một lúc, hắn đứng dậy, tự chỉnh lý bản thân rồi rời khỏi nhà đến công ty sớm hơn vài giờ so với lịch hẹn buổi chiều hắn đã nói ưua với Lạc Dương.

Ngô Đồng đi ra ngoài dắt chó đi dạo và mua đồ về nhà, cậu liên hệ với dì Lý, nói buổi trưa hôm nay không cần đến nấu ăn, vì vậy cậu xắn tay áo lên đi vào bếp, một lúc sau trong bếp có mùi thơm của thức ăn bay ra.

Con husky ngửi thấy mùi thơm liền cong chân, vì vậy Ngô Đồng liền lấy một ít thịt gà từ trong nồi ra, dốc hết súp với nước, loại bỏ xương, giải tỏa cơn thèm ăn của husky và Tuyết Đoàn.

Bốn món ăn được đóng gói trong hộp bento, cho vào hộp cách nhiệt, Ngô Đồng đi ra ngoài.

Đã lâu rồi kể từ lần cuối cùng cậu đến gặp bà nội Dương, hiếm khi có thời gian nghỉ phép, vì vậy Ngô Đồng lập tức lên đường đến bệnh viện.

Hành lang của bệnh viện cũng được nhuộm một chút không khí năm mới, câu đố được dán trên mỗi cánh cửa. Khi Ngô Đồng đẩy cửa vào, bà nội Dương đang khoe với bệnh nhân bên cạnh rằng cháu trai của bà là một ngôi sao, lớn lên rất xinh đẹp, bệnh nhân bên cạnh nghĩ rằng bà đang khoe khoang.

"Nhìn kìa, không phải đại minh tinh của bà đến rồi sao." Bà nội Dương ngồi ở mép giường, cong eo nheo mắt.

Bệnh nhân bên cạnh nhìn Omega xinh đẹp vừa bước vào cửa, mở to mắt cuối cùng cũng tin rằng bà nội Dương không nói nhảm.

Ngô Đồng không tham gia vào được mà để bà nội Dương và ba bệnh nhân ở cùng phòng tám chuyện, đi đến cuối giường điều chỉnh góc độ của giường bệnh, nghe y tá kể lại tình hình gần đây của bà nội Dương, ví dụ như tối qua đi sang khoa sản hóng chuyện cô con dâu sinh ra Beta và bà mẹ chồng trọng AO khinh B quên cả ăn tối, vừa phải dỗ bà nội Dương trở lại giường, vừa phải dọn bàn cho bà ăn.

Khi bà nội Dương nghe thấy y tá mách lẻo với Ngô Đồng, bà lo lắng: "Cháu đừng nói bừa, sau đó bà cũng ăn tối đấy."

Y tá vui vẻ không phản bác bà: "Vâng, sau bữa tối bà còn dùng tiền mà Tiểu Đồng cho đi mua đồ ăn sẵn của cô bán đồ ăn nhanh ở cổng bệnh viện để ăn nữa mà."

Bà nội Dương chỉ vào mặt y tá: "Tiểu Đồng, cô ấy nói dối!"

"Vâng, cô ấy nói dối." Ngô Đồng thản nhiên trả lời, mở hộp cơm mà mình mang đến đặt trước mặt bà: "Bà xem xem bà có thích không?"

Các bệnh nhân bị thu hút bởi mùi thơm của thức ăn duỗi cổ sang, bà nội Dương hài lòng nói: "Thích lắm, đều là món bà thích ăn.”

Ngô Đồng đưa đũa cho bà: "Vậy món cháu làm ngon hơn hay là món bà mua ở cổng bệnh viện ngon hơn?”

"Những thứ bà mua ở cổng bệnh viện tối qua làm sao có thể so sánh với những thứ Tiểu Đồng làm chứ?" Bà nội Dương nói: "Thật sự là thua rất xa! Bà còn nghe nói có người đã ăn phải sâu trong đồ ăn nữa cơ. Nếu không phải không có cơm ăn thì bà làm sao..."

Thấy Ngô Đồng đang mỉm cười nhìn mình, bà nội Dương nhận ra mình đã bị lừa, cười bất lực, nhẹ nhàng vỗ vỗ lưng Ngô Đồng: "Nhóc con, có ai lừa bà nội như vậy không chứ."

Sau khi bà nội Dương ăn xong, bác sĩ tình cờ đến kiểm tra phòng bệnh.

Ngô Đồng và bác sĩ đã nó qua chi tiết về tình trạng thể chất của bà Dương, bác sĩ nói rằng bà đang trong tình trạng tốt và có thể xuất viện bất cứ lúc nào. Ngô Đồng cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm.

Nhưng hôm nay tạm thời không thể đưa bà nội Dương về nhà, chiều mai Ngô Đồng hẹn sẽ đến đón bà về nhà cũ, bà nội Dương sẵn sàng đồng ý.

Ra khỏi bệnh viện, Ngô Đồng lái xe đến phòng khám tâm lý lần trước.

Hôm nay là lần đầu tiên cậu bắt đầu liệu trình trị liệu.

Tùy Chỉnh Giao Diện Đọc
Màu nền
Font chữ
Cỡ chữ: 20px
Giãn đoạn: 1.2
Danh Sách Chương (102)
Chương 1: Chương 1: Trùng sinh Chương 2: Chương 2: Thiếu niên trung học lật lại nhân sinh Chương 3: Chương 3: Cắn chớt Khương Hành Chương 4: Chương 4: Đỉnh lưu Alpha hàng đầu Chương 5: Chương 5: Cắn thật Chương 6: Chương 6: Cơ bụng Chương 7: Chương 7: Kết bạn Wechat Chương 8: Chương 8: Mèo Chương 9: Chương 9: Tranh chấp Chương 10: Chương 10: Game show giải trí Chương 11: Chương 11: Bán nghệ Chương 12: Chương 12: Theo dõi Chương 13: Chương 13: Hot search Chương 14: Chương 14: Khôn ngoan và bảo vệ Chương 15: Chương 15: Xé rách mặt Chương 16: Chương 16: Khuấy động rắc rối trong bữa tiệc Chương 17: Chương 17: Khương tổng câu Ngô Đồng Chương 18: Chương 18: Chuyển nhà Chương 19: Chương 19: Khoe chân chó Chương 20: Chương 20: Lựa chọn Chương 21: Chương 21: Xấu hổ Chương 22: Chương 22: Theo dõi Chương 23: Chương 23: Làm rõ Chương 24: Chương 24: Gộp 3 chương Chương 25: Chương 25: Nghi ngờ Chương 26: Chương 26: Live stream Chương 27: Chương 27: Đối đầu Chương 28: Chương 28: Kết thúc Chương 29: Chương 29: Hỏi tội Chương 30: Chương 30: Giữ người lại Chương 31: Chương 31: Ngọa Long Phượng Sồ Chương 32: Chương 32: Bảo vệ Chương 33: Chương 33: Suy đoán Chương 34: Chương 34: Suýt nữa thì lật xe Chương 35: Chương 35: Ký hợp đồng Chương 36: Chương 36: Tâm động Chương 37: Chương 37: Gặp gỡ Chương 38: Chương 38: Hiểu lầm Chương 39: Chương 39: Xáo trộn Chương 40: Chương 40: Suy nghĩ quá nhiều Chương 41: Chương 41: Suýt chút nữa bị lộ Chương 42: Chương 42: Họp lớp Chương 43: Chương 43: Đưa em về Chương 44: Chương 44: Đánh dấu tạm thời Chương 45: Chương 45: Sau khi đánh dấu Chương 46: Chương 46: Nguyên nhân Chương 47: Chương 47: Hồi ức Chương 48: Chương 48: Khoảng cách Chương 49: Chương 49: Sốt cao Chương 50: Chương 50: Bùng nổ Chương 51: Chương 51: Làm rõ Chương 52: Chương 52: Tai nạn thương tích Chương 53: Chương 53: Tâm ý Chương 54: Chương 54: Tin tưởng Chương 55: Chương 55: Thuyết phục Chương 56: Chương 56: Điều trị Chương 57: Chương 57: Bảo mẫu Chương 58: Chương 58: Yoga Chương 59: Chương 59: Phủ quyết Chương 60: Chương 60: Mẹ Khương Chương 61: Chương 61: Giữ chân Chương 62: Chương 62: Rung động Chương 63: Chương 63: Hỉ lạc Chương 64: Chương 64: Giao thừa Chương 65: Chương 65: Vạch trần Chương 66: Chương 66: Quá khứ Chương 67: Chương 67: Lì xì Chương 68: Chương 68: Khai máy Chương 69: Chương 69: Phát bệnh Chương 70: Chương 70: Phát sinh chuyện Chương 71: Chương 71: Đau lòng Chương 72: Chương 72: Hỏi tội Chương 73: Chương 73: Bùng nổ tinh thần Chương 74: Chương 74: Ảnh chụp Chương 75: Chương 75: Nghi ngờ Chương 76: Chương 76: Chất vấn Chương 77: Chương 77: Tình địch Chương 78: Chương 78: Ăn dưa Chương 79: Chương 79: Sáng một anh tối một anh Chương 80: Chương 80: Scandal Chương 81: Chương 81: Nghe lén Chương 82: Chương 82: Hôn Chương 83: Chương 83: Tuyết lở Chương 84: Chương 84: Gặp nạn Chương 85: Chương 85: Giải cứu Chương 86: Chương 86: Cứu thoát Chương 87: Chương 87: Tỉnh lại Chương 88: Chương 88: Nghi ngờ Chương 89: Chương 89: Kỳ dịch cảm Chương 90: Chương 90: Công khai Chương 91: Chương 91: Ngoại tình Chương 92: Chương 92: Nghi ngờ Chương 93: Chương 93: Xích mích Chương 94: Chương 94: Con trai Chương 95: Chương 95: Hỗ trợ Chương 96: Chương 96: Nuông chiều Chương 97: Chương 97: Hẹn hò Chương 98: Chương 98: Kết (1) Chương 99: Chương 99: Kết (2) Chương 100: Chương 100: Phiên ngoại 1 Chương 101: Chương 101: Phiên ngoại 2 Chương 102: Chương 102: Phiên ngoại 3