Chương 6
Tiểu Thành Hoàng Hiện Đại

Chương 6: 6: Báo Thù

Âm thanh âm lanh bồi hồi bên tai Thái Phú Quý, làm từ khe xương cốt của gã toát ra một luồng lạnh lẽo.

Đầu lưỡi đen đỏ quen thuộc giống như rắn quấn lên cổ gã, biến thành một sợi dây thừng rắn chắc, treo gã lên cao cao.
"Hộc hộc! Hộc!"
Đôi tay Thái Phú Quý liều mạng mà lôi kéo dây thừng trên cổ, phát ra tiếng r*n r* thống khổ, tròng mắt gã lồi ra, toàn bộ thân thể đều bởi vì dùng sức quá mức mà trở nên cứng còng.
Nhưng mà lần này không phải hù dọa gã, mà là chân chính —— báo thù.
Lý Tam Nương đứng trong một góc, lẳng lặng mà nhìn.
Bà cụ Thái bị hại chết phập phềnh trước mặt Thái Phú Quý, vung ra đầu lưỡi thật dài, ánh sáng đỏ máu trong mắt quỷ thoắt ẩn thoắt hiện.

Theo đầu lưỡi buộc chặt từng chút một, Thái Phú Quý phun ra hơi thở cũng càng ngày càng yếu, chậm rãi không còn sức lực giãy giụa.

Sau tột tiếng "đùng" nhỏ đến khó phát hiện, ba ngọn dương hỏa trên đỉnh đầu và hai đầu vai gã đã dập tắt. 
Thái Phú Quý đã chết.
Lý Tam Nương không quản gã, chỉ là gắt gao mà nhìn chằm chằm bà cụ Thái.
Bà cụ Thái cúi đầu đứng trước thi thể Thái Phú Quý, quỷ khí trên người quay cuồng kịch liệt, đột nhiên lệ khí của bà đại thịnh, phát ra một tiếng tru lên bén nhọn, biến thành một đoàn khí đen.

Chỉ nháy mắt, nửa người đều chui vào vách tường.
—— phòng bên cạnh còn có người sống!
Lý Tam Nương đã sớm có chuẩn bị, tiến lên giữ chặt lấy cẳng chân bà một phen: "Đừng xúc động, bà không thể lại giết người!"
Thái Phú Quý là kẻ thù của bà cụ Thái, nhưng cũng là người thân cuối cùng của bà, sau khi g**t ch*t Thái Phú Quý, bà cụ Thái ngược lại đã bị k*ch th*ch, đã hoàn toàn mất đi lý trí.

Nhận thấy được Lý Tam Nương ngăn cản, bà hung ác mà xoay người, đầu quỷ đột nhiên duỗi dài, căn một ngụm về hướng Lý Tam Nương, nháy mắt cắn nuốt mất một đoàn quỷ khí.
Lý Tam Nương "Shhh" một tiếng, liền giữ tư thế bị cắn móc bùa Trấn ra, "Bốp" một tiếng chụp lên trán bà cụ Thái.
Bà cụ Thái vẫn duy trì tư thế giương nanh múa vuốt bị định trụ lại.
Lý Tam Nương thở ra một ngụm quỷ khí: "Nguy hiểm thật, suýt chút nữa thôi."
Bùa Trấn xuất từ tay thần hiệu quả đương nhiên không giống bình thường, dưới sự trấn áp của bùa Trấn, quỷ khí của bà cụ Thái dần dần bình tĩnh lại, tuy rằng quỷ tương dữ tợn không đổi, thần trí lại chậm rãi tỉnh táo, trên mặt cũng lộ ra một loại thần sắc nghĩ mà sợ.
Lý Tam Nương cẩn thận quan sát trong chốc lát, mới tháo bùa Trấn xuống.

"Bà cụ Thái, sau khi trở về bà phải cảm tạ Thành Hoàng gia nha, là lão nhân gia bảo cháu lại đây giúp bà đấy."
Bà cụ Thái gật gật đầu, cảm kích mà nói: "Được được được, quay đầu lại bà đi tạ ơn liền.

Còn có cháu nữa, khuê nữ, cảm ơn cháu."
Lý Tam Nương lắc đầu tỏ vẻ không cần cảm tạ, lại chỉ chỉ phòng kế bên: "Bên kia có người sống, là bà xã của Thái Phú Quý, chị ấy tự động túc trực bên linh cữu bà.

Lúc bà kiện Thái Phú Quý không kiện chị ấy, chị ấy là vô tội đúng không?"
Biểu cảm của bà cụ Thái dần dần trở nên phức tạp: "Vân Thải là đứa con gái tốt, đáng tiếc gả cho tên bạch nhãn lang, còn vẫn luôn cho rằng nó có hiếu với bà cỡ nào nữa kia.

Chuyện Phú Quý Nhi siết chết bà, Vân Thải cũng không biết, nó cho rằng bà là bệnh chết."
Lý Tam Nương có thể nghe ra, bà cụ Thái đối với Thái Phú Quý rất chán ghét, nhưng đối với Phương Vân Thải vẫn là có cảm tình.
Bà cụ Thái thở dài: "Đi thôi."
"Không đi nhìn Phương Vân Thải sao ạ?"
"Phú Quý Nhi có là thứ không ra gì như thế nào thì cũng là ông xã Vân Thải.

Bà mới giết chồng nó, bà làm sao đi nhìn nó được? Thôi, hy vọng Vân Thải về sau có thể tái giá được người tốt đi."
Nghe đến đó, Lý Tam Nương sửng sốt: "Bà không ngại cháu dâu tái giá ạ?"
Bà cụ Thái nhớ tới thân phận khi Lý Tam Nương còn sống, trêb mặt quỷ xanh trắng lộ ra nụ cười hiền từ: "Thời đại không giống trước nữa.

Khuê nữ à, sau này cháu chính là phải làm việc cho Thành Hoàng gia, học thêm chút mấy chuyện hiện giờ đi, đừng mãi nghĩ mấy quy tắc nát trước kia nữa."
Lý Tam Nương như suy tư gì, có lẽ, cô còn phải càng tích cực đi tìm hiểu tình đài hiện tại mới được……
Hai người đi đến cửa sổ, vừa muốn đi ra ngoài, nhưng mà đúng lúc này, trên thi thể Thái Phú Quý chậm rãi hiện lên một hồn phách.
Lý Tam Nương căng thẳng trong lòng, vội vàng nhìn về phía bà cụ Thái.
Bà cụ Thái thật ra rất bình tĩnh: "Khuê nữ đừng lo lắng, bà siết chết nó báo thù, ân oán liền hiểu rõ, cũng không dám được một tấc lại muốn tiến một thước.

Ông nhà cũng chờ bà thật lâu rồi, bà còn không đuổi theo thì chắc đuổi không kịp mất."
Lý Tam Nương yên tâm hơn, quay đầu nhìn chằm chằm Thái Phú Quý.
Không phải lệ quỷ? Vậy thì tốt.

Sinh thời có chấp niệm, có oán khí, sau khi chết biến thành quỷ cũng sẽ có bản lĩnh rất cường đại.

Thái Phú Quý là bị lấy mạng, trước khi chết bị dọa vỡ mật, nào còn dám có oán hận gì? Biến thành quỷ về sau chẳng khác gì quỷ mới chết bình thường.

Thậm chí khi gã tồn tại còn dám cố làm ra vẻ mắng vài câu, hiện tại ngược lại càng sợ hãi, đang trốn trong góc tường run kia kìa —— e sợ bà cụ Thái không cao hứng một cái là xé gã ra ăn ngay và luôn.
Lý Tam Nương thấy gia hỏa này làm không ra phiền toái gì, cũng bèn cùng bà cụ Thái bay ra ngoài.
·
Nguyễn Tiêu đợi nửa giờ trong phòng, Lý Tam Nương liền đưa bà cụ Thái về đến nơi.

Cậu nhận lấy bùa Trấn Lý Tam Nương trả về nhìn một cái —— dùng hơn phân nửa thần lực? Cậu không khỏi nhíu nhíu mi, nhanh chóng trừ một điểm tín ngưỡng nhìn lại người bà cụ Thái.
Vừa nhìn thấy, Nguyễn Tiêu thực vui mừng.
Không mang tội nghiệt thì tốt, lần đầu khai trương không làm hỏng việc, thật sự là quá tốt.
Bà cụ Thái bái tạ Nguyễn Tiêu, sau khi bị nâng dậy thì thành khẩn mà dò hỏi: "Thành Hoàng gia, ngài biết ông nhà tôi đi đâu không? Đi đầu thai rồi hay là còn tại địa phủ?"
Nguyễn Tiêu hơi cứng đờ.
Chuyện này…… cậu không biết á.
Nhưng thân là Thành Hoàng gia, Nguyễn Tiêu không thể phá đám bản thân, nghĩ nghĩ rồi nói: "Cái này tra lên tiêu phí không ít thời gian, ngươi nhanh chóng đi địa phủ, không kịp tra xét.

Nhưng ngươi cũng đừng lo lắng, ngươi sống cả đời này không có tội nghiệt gì, biến thành lệ quỷ cũng nhớ rõ trượng phu, vậy mặc kệ ông ta có đầu thai hay không, hai ngươi sau này nói không chừng cũng còn duyên phận."
Này cũng không hẳn hoàn toàn chỉ là an ủi, ví dụ cùng loại trong "lải nhải" còn rất nhiều.
Trên mặt già xanh trắng của bà cụ Thái lộ ra một biểu cảm có chút thẹn thùng.

Bà lại bái bái Nguyễn Tiêu, bái xong rồi, trong vận mệnh chú định có âm thanh "Ầm ầm ầm" vang lên.
Một cánh cửa lớn đen nhánh mở ra phía sau bà, bên trong là gió âm từng trận, sâu không thấy đáy, đúng là cánh cửa mà sau khi mỗi một con quỷ chết đều sẽ nhìn thấy: Quỷ môn.
Sau khi người chết hẳn là đi đến âm phủ tiếp nhận thẩm phán trước, rồi lại tiến vào luân hồi.

Mà quỷ môn thì sao, chính là con đường quỷ hồn đi đến âm phủ.

Đại đa số người sau khi chết đều là không có thần chí, quỷ môn tự động xuất hiện hút quỷ hồn vào, trực tiếp đưa đi âm phủ.

Mà còn có rất nhiều quỷ, bọn họ hoặc là cách chết đặc biệt, hoặc là sinh thời có chỗ nào đó đặc biệt —— chẳng hạn như tội lớn đức lớn linh tinh —— như vậy mặc kệ bọn họ có thể bảo trì thần chí hay không, vào thời điểm quỷ thần ở âm phủ còn tồn tại, thường thường sẽ có quỷ sai tới cửa, tự mình đưa bọn họ đến địa phủ.
Hiện giờ âm phủ vẫn cứ tồn tại, nhưng đã không còn quỷ thần nữa.
Cho nên mỗi một người sau khi chết, đại đa số quỷ hồn thần chí không rõ vẫn là sẽ bị quỷ môn mang đi sau ngày đầu thất, tự động tiến vào luân hồi; mà còn có một bộ phận bởi vì nguyên nhân nào đó bỏ lỡ quỷ môn, thần chí thanh tỉnh quá mức quyến luyến trần thế, có chưa xong tâm nguyện chấp niệm quấn thân không muốn đi…… Thường thường cũng chỉ có thể ở lại nhân gian, trở thành cô hồn dã quỷ.
Hiện tại biểu cảm của bà cụ Thái rất là an tường, bà đã báo thù, không có oán hận, đã có thể tiến vào luân hồi.
Dưới Nguyễn Tiêu cùng Lý Tam Nương nhìn theo, bà cụ Thái đi bước từng bước một mà đi vào quỷ môn, thân ảnh dần dần dung nhập vào bóng đêm dày đặc.

Mà chờ đến khoảnh khắc thân ảnh của bà biến mất, quỷ môn cũng nặng nề đóng lại, nhanh chóng biến mất.
Cùng lúc đó, một sợi ánh sáng màu vàng kim buông xuống, không nghiêng không lệch mà dừng trên thi thể Nguyễn Tiêu.
Sắc mặt thi thể, mắt thường có thể thấy được mà hồng hào hơn một chút.
[ Tân nhiệm Tiểu Thành Hoàng Nguyễn Tiêu, đạt được 10 giờ công đức.

]
Thành Hoàng có phạm vi chức trách rất lớn, chẳng như bảo hộ thành trì quốc gia, chủ quản vong linh, người sống, sinh tử họa phúc, thưởng thiện phạt ác vân vân, vô luận làm tốt một việc nào đều có công đức số lượng khác nhau buông xuống.

Như vậy xem ra, cái gọi là thần chức cũng có thể nói là một công việc rất tốt, chỉ là, công việc này phương diện năng lực yêu cầu tương đối nghiêm khắc.
Công đức thì sao, thì tương đương với tiền lương thiên địa phát cho, Thành Hoàng làm được càng tốt tiền lương càng cao; nếu làm không tốt, vậy không cho tiền lương hoặc là trừ tiền lương luôn.
Lần này, thiên địa phát cho Nguyễn Tiêu 10 giờ công đức là bởi vì cậu trả lại công đạo cho lệ quỷ bà cụ Thái, đồng thời còn không có thương tổn người vô tội…… Giống như bà cụ Thái, loại người thường phổ biến nhưng vẫn là người tốt, 10 giờ chính là cấp bậc cao nhất.

Mặt khác, nếu là bà cụ Thái là một người thường nửa vời, có thể có 4-5 giờ đã không tồi, thảm hại hơn một chút thì cho 1-2 giờ cũng không chừng.
Nguyễn Tiêu cảm thấy còn rất vừa lòng.
Còn tín ngưỡng thu vào……
Không.
Cái này không kỳ quái, nếu muốn nhận được tín ngưỡng thì phải có người thiệt tình cảm kích Nguyễn Tiêu làm Thành Hoàng gia, hoặc là có người từ đáy lòng tin tưởng Thành Hoàng Nguyễn Tiêu này tồn tại, cũng tín ngưỡng cậu.
Đúng, tiền đề là, có "Người".
Bà cụ Thái cảm kích thật ra là thật tình, đáng tiếc, quỷ có thể tụ có thể tán, vô hình vô ảnh, còn tùy thời có khả năng đầu thai, căn bản không có tín ngưỡng gì đáng nói.
Nguyễn Tiêu cũng không quá thất vọng, rốt cuộc cậu đã quyết định, lúc bản thân sống lại dùng đặc quyền thần chức.
Đặc quyền như thế nào à? Chính là mỗi ngày tiêu phí một công đức là có thể làm bộ như mình là một người sống, ngoại trừ vẫn không thể ăn cơm, tất cả hoạt động như người đều là biểu hiện giả dối bề ngoài, không có gì không thích hợp.

Chỗ tốt ở chỗ, chờ cậu tích cóp tới một vạn công đức rồi, bản thân thần chức lập tức từ Huyện Thành Hoàng thăng quan lên Châu Thành Hoàng, đến lúc đó, kim quang công đức của cậu bao phủ trong ngoài, máu thịt sống lại, là chân chính sống lại thật.
Vốn đang có con đường làm xác chết sống lại cũng được, nhưng tính tính toán toán một hồi, Nguyễn Tiêu liền bác bỏ.

Bởi vì con đường này tính nguy hiểm khá lớn không nói, còn chỉ có mấy đại lão nạp tiền mới có thể chơi, chỉ có một điểm đó chính là: trừ tín ngưỡng, trừ tín ngưỡng, trừ tín ngưỡng.
Mỗi ngày trừ tín ngưỡng bảo trì trạng thái, trừ nhiều hay trừ ít toàn bộ ngó tiêu hao, nhiệt độ cơ thể bình thường phải trừ tín ngưỡng, tim đập bình thường phải trừ tín ngưỡng, thân thể mềm mại phải trừ tín ngưỡng, màu da bình thường trừ tín ngưỡng, dạ dày bộ tiêu hóa trừ tín ngưỡng…… Đặc biệt xác chết sống lại vốn dĩ chính là cấm kỵ, trừ lên cực kỳ dữ dội, không nói cái khác, chẳng sợ không ăn cơm mà trải qua một ngày như người sống, đều phải trừ đến mấy chục.
Nếu phải đi con đường này, bằng bộ dáng Nguyễn Tiêu hiện tại một nghèo hai trắng như này, có thể trừ nổi hả? Thế nào cũng phải liều chết mệnh mà vớt tín ngưỡng, nói không chừng còn phải bí quá hoá liều.

Hơn nữa nếu muốn thật sự sống lại, dùng một lần khắc một trăm vạn cũng không nhất định có thể chốt được đâu, thật là suy nghĩ một chút là da đầu tê dại liền.
Cho nên Nguyễn Tiêu vô cùng quyết đoán mà lựa chọn đặc quyền, Thành Hoàng mà, đi theo thần chức mới là chính đạo.
Chẳng qua, 10 giờ công đức mới đủ giả làm người sống mười ngày, nhưng mười ngày cũng nháy mắt là qua, cậu còn phải lại nỗ lực nỗ lực, nhiều tìm việc hơn, chăm chỉ làm.
·
Bùa Áp: 2 điểm;
Cảnh tượng công đường: 10 điểm;
Bùa Trấn: 5 điểm;
Nhìn tội nghiệt của bà cụ Thái: 1 điểm;
Cộng lại 18 điểm.
Nguyễn Tiêu ngồi xếp bằng ngồi trên thi thể, lầm bầu làu bàu mà tính: trước đó tiêu 49, còn thêm 18, tổng số 67, hẳn là còn thừa 33…… Không đúng nha, Ấn Thành Hoàng có 133 tín ngưỡng lận, nhiều hơn một trăm từ đâu ra? Đây là tiền tài ngoài ý muốn!
Mới vừa cao hứng một giây đồng hồ, Nguyễn Tiêu liền bình tĩnh lại.
Tiền ngoài ý muốn tuy tốt nhưng cũng phải làm rõ nơi phát ra, nói không chừng sau này còn có thể có tài nguyên cuồn cuộn thì sao? Lải nhải" có nói qua, trong tình huống bình thường, tín đồ thành tâm một lần dâng hương là có thể mang đến một trăm điểm tín ngưỡng, hơn nữa loại tín ngưỡng này còn rất thuần khiết, sử dụng lên tương đối thuận tay, lúc trừ đi cũng tương đối cũng ít.

Này đột nhiên toát ra tới một trăm khối chỉnh tín ngưỡng…… Chẳng lẽ chính mình cái này Thành Hoàng gia nhiều cái thành kính tín đồ?
Hai mắt Nguyễn Tiêu nở rộ ra ánh sáng tràn ngập "Tài vận".
Nhà giàu, tuyệt đối là nhà giàu.
Đối với nhà giàu như vậy, Thành Hoàng gia đến cho chút che chở nhiều nè.
Nguyễn Tiêu cũng không keo kiệt, lập tức trừ một tín ngưỡng, cảm giác phương hướng của tín đồ nhà mình —— Ý, vậy mà ở ngay huyện Kháo Sơn? Vậy phải nhanh chân đi xem thử.
Cậu vẫy tay một cái với nữ quỷ ở góc tường: "Tam Nương, cùng ta đi ra ngoài một chuyến."
Tác giả có lời muốn nói: mấy người cũng đừng cười nhạo tui, sợ quỷ không phải bình thường lắm sao, ở phương diện này tui là thật rất quéo.

Nhưng quéo thì quéo, tui đối với mấy thứ yêu ma quỷ quái lại đặc biệt cảm thấy hứng thú, có đôi khi cũng buồn rầu lắm ……ε=(?ο`*))) ai
Hết chương 6.
- -------------
Lời của editor Kaorurits: Nguyễn Tiêu lúc làm Thành Hoàng thì nói chuyện lúc nào cũng cổ cổ hết á nha mọi người:)) người ta làm quan phải có uy nghi đồ á:)).

Tùy Chỉnh Giao Diện Đọc
Màu nền
Font chữ
Cỡ chữ: 20px
Giãn đoạn: 1.2
Danh Sách Chương (258)
Chương 1: Chương 1: 1: Không Trâu Bắt Chó Đi Cày Chương 2: Chương 2: 2: Đi Nhậm Chức Chương 3: Chương 3: 3: Thành Hoàng Nghèo Chương 4: Chương 4: 4: Đêm Hồi Hồn Chương 5: Chương 5: 5: Đêm Thẩm Án Chương 6: Chương 6: 6: Báo Thù Chương 7: Chương 7: 7: Giàu Tín Ngưỡng Chương 8: Chương 8: 8: Cầu Bao Nuôi! Chương 9: Chương 9: 9: Đại Ma Vương Chương 10.11: Chương 10-11 Chương 12: Chương 12: 12: Thần Lực Biến Mất Chương 13: Chương 13: 13: Hoa Khôi Của Trường Chương 14.15: Chương 14-15 Chương 16: Chương 16: 16: Quỷ Gay Chương 17: Chương 17: 17: Đàm Tố Đã Chết Chương 18: Chương 18: 18: Tôi Không Cam Lòng Chương 19: Chương 19: 19: Lời Ngon Tiếng Ngọt Chương 20: Chương 20: 20: Lão Thần Tiên Chương 21: Chương 21: 21: Nghĩ Quá Nhiều Chương 22: Chương 22: 22: Quỷ Vương Chương 23: Chương 23: 23: Cỏ Lau Tiếng Quỷ Chương 24.25: Chương 24-25 Chương 26: Chương 26: 26: Lỗ Đen Chương 27: Chương 27: 27: Tôi Có Bệnh Chương 28: Chương 28: 28: Gió Xoáy Nhỏ Thành Hoàng Chương 29: Chương 29: 29: Cọng Rơm Cứu Mạng Chương 30: Chương 30: 30: Khá Là Xấu Hổ Chương 31: Chương 31: 31: Nắn Cái Tượng Chương 32: Chương 32: 32: Đạo Sĩ Thật Chương 33: Chương 33: 33: Lập Đàn Làm Phép Chương 34: Chương 34: Chương 34 Chương 35.36: Chương 35-36 Chương 37.38: Chương 37-38 Chương 39: Chương 39: 39: Quỷ Thiếp Chương 40: Chương 40: 40: Thiên Địa Làm Chứng Chương 41: Chương 41: 41: Hẳn Là Hắn Ta Chương 42: Chương 42: 42: Trần Tình Tạ Tội Chương 43: Chương 43: 43: Quỷ Tướng Quân Chương 44.45: Chương 44-45: 44: Nuốt Ăn Vô Thường - 45: Lũ quỷ binh Chương 46: Chương 46: 46: Giới Huyền Môn Suy Đoán Chương 47: Chương 47: 47: Ba Pho Tượng Thần Chương 48: Chương 48: 48: Trận Bóng Rổ Chương 49: Chương 49: Chương 49 Chương 50: Chương 50: Chương 50 Chương 51: Chương 51: 51: Một Trăm Vạn! Chương 52: Chương 52: 52: Ký Hợp Đồng Chương 53: Chương 53: 53: Bùa Máu Chương 54: Chương 54: 54: Lưu Thụ Căn Chương 55: Chương 55: 55: Miêu Quế Trân Chương 56: Chương 56: 56: Cút Về Đi Chương 57: Chương 57: 57: Lại Sắc Phong Quỷ Thần Chương 58: Chương 58: 58: Thiện Nhân Vương Thục Trân Chương 59: Chương 59: 59: Muốn Làm Nghệ Sĩ Chương 60: Chương 60: 60: Trả Hết Cho Ngươi Chương 61: Chương 61: 61: Bị Chặn Tiền Lương Chương 62: Chương 62: 62: Lỗ Tử Huyên Chương 63: Chương 63: 63: Quỷ Theo Đuôi Chương 64: Chương 64: 64: Bác Dương Và Mập Mạp Chương 65: Chương 65: 65: Nam Quỷ Đinh Hải Chương 66: Chương 66: 66: Thế Thân Chương 67: Chương 67: 67: Ngày Âm Tháng Âm Năm Âm Chương 68: Chương 68: 68: Lách Chỗ Trống Thiên Địa Chương 69: Chương 69: 69: Nữ Quỷ Thôi Oánh Chương 70: Chương 70: 70: Gặp Phiền Toái Chương 71: Chương 71: 71: Thẩm Phán Liên Tục Chương 72: Chương 72: 72: Đi Lấy Bình Chương 73: Chương 73: 73: Đặt Ở Thần Đường Chương 74: Chương 74: 74: Nghẹn Khuất Muốn Chết! Chương 75: Chương 75: 75: Tước Đoạt Công Đức Chương 76: Chương 76: 76: Ba Ngày Chết Bất Đắc Kỳ Tử Chương 77: Chương 77: 77: Quyên Góp Nhiều Hơn Chương 78: Chương 78: 78: Đến Huyền Hoàng Chương 79: Chương 79: 79: Mục Triết Chương 80: Chương 80: 80: Những Chuyện Mục Triết Trải Qua Chương 81: Chương 81: 81: Tiểu Học Đệ Thèm Ăn Chương 82: Chương 82: 82: Bị Hiểu Lầm Chương 83: Chương 83: C83: Xe quỷ u linh Chương 84: Chương 84: C84: Thu lấy sinh hồn Chương 85: Chương 85: C85: Mở mắt Chương 86: Chương 86: C86: Gặp lại xe buýt u linh Chương 87: Chương 87: C87: Cây hòe lớn Chương 88: Chương 88: C88: Tào hạc Chương 89: Chương 89: C89: Chuyện hằng ngày ở chợ quỷ Chương 90: Chương 90: C90: Chọn quà Chương 91: Chương 91 Chương 92: Chương 92 Chương 93: Chương 93 Chương 94: Chương 94 Chương 95: Chương 95 Chương 96: Chương 96 Chương 97: Chương 97 Chương 98: Chương 98 Chương 99: Chương 99 Chương 100: Chương 100 Chương 101: Chương 101 Chương 102: Chương 102 Chương 103: Chương 103 Chương 104: Chương 104 Chương 105: Chương 105 Chương 106: Chương 106 Chương 107: Chương 107 Chương 108: Chương 108 Chương 109: Chương 109 Chương 110: Chương 110 Chương 111: Chương 111 Chương 112: Chương 112 Chương 113: Chương 113 Chương 114: Chương 114 Chương 115: Chương 115 Chương 116: Chương 116 Chương 117: Chương 117 Chương 118: Chương 118 Chương 119: Chương 119 Chương 120: Chương 120 Chương 121: Chương 121 Chương 122: Chương 122 Chương 123: Chương 123 Chương 124: Chương 124 Chương 125: Chương 125 Chương 126: Chương 126 Chương 127: Chương 127 Chương 128: Chương 128 Chương 129: Chương 129 Chương 130: Chương 130 Chương 131: Chương 131 Chương 132: Chương 132 Chương 133: Chương 133 Chương 134: Chương 134 Chương 135: Chương 135 Chương 136: Chương 136 Chương 137: Chương 137 Chương 138: Chương 138 Chương 139: Chương 139 Chương 140: Chương 140 Chương 141: Chương 141 Chương 142: Chương 142 Chương 143: Chương 143 Chương 144: Chương 144 Chương 145: Chương 145 Chương 146: Chương 146 Chương 147: Chương 147 Chương 148: Chương 148 Chương 149: Chương 149 Chương 150: Chương 150 Chương 151: Chương 151 Chương 152: Chương 152 Chương 153: Chương 153 Chương 154: Chương 154 Chương 155: Chương 155 Chương 156: Chương 156 Chương 157: Chương 157 Chương 158: Chương 158 Chương 159: Chương 159 Chương 160: Chương 160 Chương 161: Chương 161 Chương 162: Chương 162 Chương 163: Chương 163 Chương 164: Chương 164 Chương 165: Chương 165 Chương 166: Chương 166 Chương 167: Chương 167 Chương 168: Chương 168 Chương 169: Chương 169 Chương 170: Chương 170 Chương 171: Chương 171 Chương 172: Chương 172 Chương 173: Chương 173 Chương 174: Chương 174 Chương 175: Chương 175 Chương 176: Chương 176 Chương 177: Chương 177 Chương 178: Chương 178 Chương 179: Chương 179 Chương 180: Chương 180 Chương 181: Chương 181 Chương 182: Chương 182 Chương 183: Chương 183 Chương 184: Chương 184 Chương 185: Chương 185 Chương 186: Chương 186 Chương 187: Chương 187 Chương 188: Chương 188 Chương 189: Chương 189 Chương 190: Chương 190 Chương 191: Chương 191 Chương 192: Chương 192 Chương 193: Chương 193 Chương 194: Chương 194 Chương 195: Chương 195 Chương 196: Chương 196 Chương 197: Chương 197 Chương 198: Chương 198 Chương 199: Chương 199 Chương 200: Chương 200 Chương 201: Chương 201 Chương 202: Chương 202 Chương 203: Chương 203 Chương 204: Chương 204 Chương 205: Chương 205 Chương 206: Chương 206 Chương 207: Chương 207 Chương 208: Chương 208 Chương 209: Chương 209 Chương 210: Chương 210 Chương 211: Chương 211 Chương 212: Chương 212 Chương 213: Chương 213 Chương 214: Chương 214 Chương 215: Chương 215 Chương 216: Chương 216 Chương 217: Chương 217 Chương 218: Chương 218 Chương 219: Chương 219 Chương 220: Chương 220 Chương 221: Chương 221 Chương 222: Chương 222 Chương 223: Chương 223 Chương 224: Chương 224 Chương 225: Chương 225 Chương 226: Chương 226 Chương 227: Chương 227 Chương 228: Chương 228 Chương 229: Chương 229 Chương 230: Chương 230 Chương 231: Chương 231 Chương 232: Chương 232 Chương 233: Chương 233 Chương 234: Chương 234 Chương 235: Chương 235 Chương 236: Chương 236 Chương 237: Chương 237 Chương 238: Chương 238 Chương 239: Chương 239 Chương 240: Chương 240 Chương 241: Chương 241 Chương 242: Chương 242 Chương 243: Chương 243 Chương 244: Chương 244 Chương 245: Chương 245 Chương 246: Chương 246 Chương 247: Chương 247 Chương 248: Chương 248 Chương 249: Chương 249 Chương 250: Chương 250 Chương 251: Chương 251 Chương 252: Chương 252 Chương 253: Chương 253 Chương 254: Chương 254 Chương 255: Chương 255 Chương 256: Chương 256 Chương 257: Chương 257 Chương 258: Chương 258 Chương 259: Chương 259 Chương 260: Chương 260 Chương 261: Chương 261: hoàn chính văn Chương 262: Chương 262: Phiên ngoại 1 Chương 263: Chương 263: Phiên ngoại 2 Chương 264: Chương 264: Phiên ngoại 3 (toàn văn hoàn)