Chương 6
Học Thần Triệu Fan Ngày Ngày Diễn Trò Với Tôi

Chương 6

Tan học tầm tám giờ mười phút tối, màn đêm buông xuống từ rất sớm, ánh đèn đường bật lên những nổi lấm chấm trong sân trường.

Cả đám đi cùng nhau, Xa Tử Minh vừa lướt điện thoại vừa nói: "Tớ thêm cậu vào nhóm này nhé, không có cô đâu."

Điện thoại Tạ Lan rung lên.

[Cherry đã mời bạn tham gia vào nhóm .]

Cậu đang do dự nên chào hỏi thế nào thì bên Xa Tử Minh đã có thông báo mới.

[Cherry: Bắt đầu nghi thức chào đón bạn mới nào!

Điện thoại bỗng chốc rung liên hồi. Màn hình chạy không ngừng, cả lớp đồng loạt gửi nhãn dán.

[Cú mèo nhìn chằm chằm.jpg]

Tạ Lan suýt quăng điện thoại.

Một tràng sticker qua đi.

[Thủy Tinh: Chào mừng đại thần 150 điểm.]

[Vincent: Chào mừng cao thủ đến với lớp 11/4!]

[Croissant: Sao lại đặt nickname là Văn Hoá Phục Hưng, phải là Gauss sống chứ.]

Mọi người bắt đầu spam đủ thứ nhãn dán như cú mèo quyến rũ, cú mèo cười ha hả.

Xa Tử Minh cầm điện thoại cười hí hửng: "Cậu có thấy lớp mình giống cú mèo không?"

Tạ Lan lặng lẽ nhìn cậu ta, gật đầu.

"Vậy thì đúng rồi, cú mèo là biệt danh cũng như khí khái mà lớp 11/4 hướng đến. Khẩu hiệu lớp mình là hai chữ: Tinh! Thần!"

"... Ờm."

Đậu Thịnh đeo balo một bên vai trái đi cạnh Tạ Lan. Một làn gió thổi tới từ đối diện, anh giơ tay lên nắm giữa không trung, một chiếc lá ngô đồng bị mắc kẹt giữa kẽ tay, không còn bị gió cuốn đi nữa.

Đới Hữu cười nói: "Sắp mọc mầm mà vẫn còn lá khô à? Hiếm thật đấy!"

Đôi mắt Đậu Thịnh chứa chan nét cười thản nhiên, anh nhẹ nhàng niết chiếc lá khô hơi cuộn lại ấy.

Xa Tử Minh ngụp lặn trong nhóm chat xong lại hỏi: "Cấp ba nước Anh học Toán đến trình độ nào rồi?"

Tạ Lan n*n b*p đầu ngón tay lạnh cóng vì gió: "Thật ra không bằng trong nước đâu, chẳng qua tớ học AMC nên mới theo kịp."

"Đó là gì?"

Vu Phi lườm cậu ấy: "Thế mà cũng không biết. Kỳ thi Toán học cấp ba Âu Mỹ đấy, được chia theo các khối lớp, như Tạ Lan thì tối thiểu đã đến AMC12 rồi ấy nhỉ? Trình độ ngang ngửa trong nước nhưng Toán nước mình thiên về kiến thức Toán học cao cấp hơn, còn AMC thì thiên về nguyên lý Toán học trừu tượng."

Tạ Lan chỉ nghe được đại khái, ừ đại coi như đồng ý.

Đậu Thịnh quay qua nhìn cậu: "Cậu hạng mấy?"

"Trước 1%."

Vu Phi hít sâu: "Đỉnh thế!"

Xa Tử Minh la lên: "Ơ, thế cậu có thấy bài kiểm tra tổ hợp môn tự nhiên vừa rồi khó không?"

Tạ Lan ngập ngừng trả lời: "Môn Lý thì... cũng tạm."

Xa Tử Minh gật đầu: "Tức là không khó, ghê chưa ghê chưa, còn Hóa thì sao?"

"..." Tạ Lan nín thinh một hồi: "Chịu."

"Hả?"

Tạ Lan thở dài: "Đọc không hiểu đề."

Đậu Thịnh đang cạnh cậu quay ngoắt sang chỗ khác, Tạ Lan liếc anh, phát hiện khóe miệng anh mím chặt, dường như đang nhịn cười.

Tạ Lan bình thản nhìn sang nơi khác.

"À thì..." Xa Tử Minh lập tức an ủi cậu: "Có thể do trong nước học Hóa nhanh hơn ấy. Không sao đâu, cậu thông minh mà, kiểu gì cũng theo kịp thôi."

Tạ Lan không muốn nhớ lại bài kiểm tra tổ hợp môn tự nhiên trống trơn đó nữa, im lặng kéo cặp.

"Ê ê Cá Trích, dòm cổng trường!" Xa Tử Minh huých Vu Phi: "Trần Khả dọn đồ hết rồi kìa."

Ngoài cổng trường người qua kẻ lại, nhân vật Xa Tử Minh nói tới là bạn nam ngồi cạnh cửa sau. Dáng vẻ cậu ta gầy guộc gai góc, Tạ Lan từng chạm mắt với cậu ta, rõ ràng sở hữu đôi mắt tuyệt đẹp nhưng trông ảm đạm không có ánh sáng.

"Lần này chia lớp, cậu ấy phải đi thật rồi." Đới Hữu hơi nuối tiếc: "Hồi đó thi chuyển cấp cậu ta đứng top hai thành phố đó, được mệnh danh là bộ đôi hoàn hảo của lớp 11/4 cùng với Đậu Đậu nữa."

Xa Tử Minh nói nhỏ: "Tớ còn nhớ hôm khai giảng cấp ba cậu ấy tỏa sáng lắm, ai ngờ... Mong cậu ấy sớm ngày vực dậy, giống như chúng ta vậy..."

Đậu Thịnh bỗng ngắt lời: "Bàn tán người ta chi, rảnh quá hay gì."

Anh dúi một thứ vào lòng bàn tay Tạ Lan: "Quà cho cậu, đừng kể với mẹ tớ chuyện hôm nay tớ đánh nhau đấy nhé!"

Tạ Lan mở lòng bàn tay, dòm chiếc lá khô kia bằng vẻ mặt lạnh tanh.

Thề không kể, chỉ viết thư cho mẹ cậu thôi, vừa Trung vừa Anh luôn.

Tuy nhiên, thực tế là Triệu Văn Anh không về nhà, nghe nói tối nay bà có ba bữa tiệc xã giao liên tiếp.

Tiểu Mã mua bánh ngọt kiểu Quảng Châu cho hai người ăn đêm, Đậu Thịnh không ăn dưới bếp mà cầm hộp su kem Profiteroles về phòng.

Ăn đêm xong, Tạ Lan lên lầu. Lúc ngang qua cửa phòng Đậu Thịnh, cửa không đóng nên cậu lơ đãng liếc vào trong.

Phòng Đậu Thịnh lớn hơn phòng cậu rất nhiều. Nội thất đơn giản, chỉ có giường và bàn, các cây đèn pha chụp ảnh có cao, có thấp được đặt chằng chịt khắp các chỗ trống trong phòng, cây lớn nhất đo bằng mắt có đường kính hơn một mét hai. Ống kính, đầu tripod, tripod nằm la liệt trong chiếc xe đẩy nhỏ bên cạnh, có cả ổ điện Power Strip cắm đủ thứ dây nhợ, pin cũng có nguyên một hộp to đùng.

Đậu Thịnh đang đưa lưng về phía cửa, vừa điều chỉnh giá đèn vừa cầm hộp su kem Profiteroles. Anh ngước đầu nhét nguyên cái bánh vào miệng, ba giây sau su kem biến mất một cách thần kỳ.

Một ý định bỗng nảy lên trong đầu Tạ Lan, cậu nhấn vào biểu tượng TV nhỏ màu hồng vừa tải xuống

Đậu Thịnh quay lại lấy đồ thì giật cả mình: "Trời má, cậu đi sao chẳng phát ra tiếng vậy?"

Tạ Lan hỏi: "Cậu làm eating video à?"

Đậu Thịnh sửng sốt: "Gì cơ?"

"Kiểu..." Tạ Lan soi mấy chữ đọc được trên màn hình: "Há... Há gì đó miệng, máy... lóc, đọc là lóc à? Máy lóc thịt chạy bằng cơm? Hâm, không, hầm, hầm bản thân bằng nồi?"

"..." Đậu Thịnh hoang mang.

"Hôm nay Xa Tử Minh bảo cậu có triệu..."

"A!" Bấy giờ Đậu Thịnh mới vỡ lẽ, nuốt nước bọt: "Đúng! Đúng vậy... Kệ đi, trong nước gọi là quay video ăn uống."

Hoá ra là tên chuyên quay video ăn uống có triệu fan.

Tạ Lan siết chặt điện thoại, thật ra việc bị gọi là em gái họ mới là điều mà cậu quan tâm nhất.

"Thế ở cửa hàng tiện lợi trên sân bay hôm qua, cậu đang... à, livestream à?"

Đậu Thịnh: "Livestream?"

"Ừ."

Đậu Thịnh quả quyết lắc đầu, từ từ giải thích vì sợ cậu không nghe kịp: "Trước giờ tớ chưa livestream lần nào, hôm qua đúng lúc trả lời bằng tin nhắn thoại thôi. Con người tớ dễ mắc cỡ lắm, trước camera tớ chỉ ăn thôi chớ đâu có nói gì, chẳng chuyện trò gì với fan cả."

Tạ Lan nghe xong thì im lặng, bày tỏ sự quan ngại sâu sắc với hai từ "mắc cỡ" này, thậm chí còn hoài nghi bản thân chưa hiểu rõ nghĩa của chúng.

"Bilibili đúng không? Để tớ tải, ID của cậu là gì?"

Mặt Đậu Thịnh cứng đờ, thật lâu sau mới thốt ra mấy chữ: "MR.X Thích Ăn."

Tạ Lan nhập vào, tìm kiếm: "Không có tên này."

Đậu Thịnh nhíu mày, cố gắng nhớ lại: "Nói nhầm, nói nhầm, MR. X Thích Ăn Cơm, thiếu chữ Cơm."

Tạ Lan search lại, phút chốc bị số lượng fan hùng hậu đập thẳng vào mắt, cậu kinh ngạc nói: "1,480,000 lượt theo dõi lận cơ à, này sao nói một triệu được."

"Thì..." Đậu Thịnh đứng hình mấy giây: "Dạo này lượt theo dõi tăng nhanh ấy mà."

Tạ Lan tiện tay mở một video ra coi.

Đúng là chuyên đăng video ăn uống thật, video được ghi âm ASMR hết sức chuyên nghiệp. Chỉ lấy tiếng, không lộ mặt, ống kính chĩa xuống thức ăn trên bàn trông như người trong video khá sợ ống kính, cắt bỏ cả cảnh với tay lấy thức ăn. Bất cứ hình dáng đặc biệt nào cũng không lọt vào màn hình chứ đừng nói là mặt.

Tạ Lan lại lướt tới bảng bầu chọn mới nhất trên nhật ký hoạt động: "Cuối tuần này cậu up video húp cả nồi sốt bò bằm à?"

Đậu Thịnh thẫn thờ: "... Vậy hả? Tớ quên mất."

"Thôi ngủ đi." Anh nhỏm dậy đặt tay lên cửa: "Ngủ cho khỏi lệch múi giờ, ngủ ngon."

Đậu Thịnh nói chưa tròn câu đã đóng cửa, nửa vế sau vọng ra từ bên trong.

Tấm bảng treo trên cửa lật qua, văn phòng đã hết giờ làm việc.

Tạ Lan chẳng so đo mấy chuyện vặt vãnh này, em gái họ bất đắc dĩ là cậu không bị triệu fan nhìn thấy là cậu nhẹ lòng rồi, tiện tay ấn follow sau đó trở về phòng mình.

Vài bộ quần áo sạch sẽ được gấp gọn trên giường, kèm theo tờ giấy nhỏ.

- Dì mua theo phong cách của con, sau này con tự đặt trên Taobao nhé! (mặt cười)

Ký tên: dì Triệu.

Tạ Lan nhìn tờ giấy hồi lâu mới kéo ngăn kéo ra, cất nó vào.

Lúc cậu thay đồ, chiếc lá ngô đồng khô rơi ra khỏi túi. Cậu định vứt đi nhưng lúc nhặt lên chạm phải gân nổi trên phiến lá thì khựng lại.

Bệnh của mẹ cậu được phát hiện cách đây bốn năm, chạy chữa hai năm nhưng không có kết quả, cuối cùng bà vẫn qua đời.

Trong hai năm nằm viện, thỉnh thoảng bà sẽ kể cho cậu nghe về quê hương bằng tiếng Trung. Vào những năm chín mươi, bóng cây ngô đồng rợp khắp bầu trời Vọng Giang Ngoại Ngõ. Sân trường cũng vậy, mỗi khi thu về là đâu đâu cũng toàn lá rụng.

Bây giờ Tạ Lan sống tại Vọng Giang Ngoại, học trường cũ của Tiêu Lãng Tịnh. Thời gian thấm thoát thoi đưa, trong lúc bần thần cậu tưởng như mình xuyên qua thời không, quay ngược thời gian và bước trên con đường mà mẹ từng đi.

Cậu thẫn thờ nhìn chiếc lá khô một lúc, cuối cùng cất nó vào ngăn kéo chung với tờ giấy nhắn.

*

Tiết học đầu tiên của hôm sau là môn Văn.

Tạ Lan vô cùng chú trọng môn học này, mới sáng ra đã đến phòng giáo viên nhận sách giáo khoa, tra từ điển những từ chưa biết ở ba đoạn đầu tiên của bài văn thứ nhất rồi cẩn thận chú thích bằng tiếng Anh trước khi giờ học bắt đầu.

Đậu Thịnh ngồi bên trái cậu ngủ say sưa, chuông vào học đã reo mà vẫn không nhúc nhích.

Giáo viên môn Văn là thầy Tần, thầy kẹp một chồng bài thi dưới tay bước lên bục giảng một cách hoành tráng khiến cả lớp nhìn mà xanh mặt.

Đới Hữu cất giọng sầu não: "Đỉnh vậy trời, mới một đêm mà thầy chấm xong bài luôn ạ?"

Lão Tần mỉm cười: "Chưa đâu, tiết này các em chuẩn bị bài 'Đằng Vương các tự' đi, thầy chấm bài đã."

Cả lớp thở phào nhẹ nhõm.

"Nhưng trước đó, có một chuyện." Lão Tần chuyển đề tài: "Nghe nói lớp 11/4 có một bạn mới chuyển đến đã làm thầy Mã trẻ ra mười tuổi chỉ trong một đêm, tối qua thầy nghe xong cũng háo hức quá, vội vàng lấy bài thi của bạn ấy ra để được 'cải lão hoàn đồng' sớm."

Cả lớp ồ lên cười nắc nẻ.

Xa Tử Minh lấy sách che miệng, ngả người ra sau: "Tới rồi tới rồi, giáo viên thứ hai hoảng hốt trước thực lực của cậu."

Tạ Lan: "..."

Hi vọng thầy ấy không hoảng loạn.

Lão Tần rút một bài thi từ xấp bài thi ra: "Bạn Tạ Lan..."

Cả lớp nín thở.

Lão Tần cụp mắt nhìn bài thi, rồi lật sang trang khác, ngập ngừng nói chẳng nên câu, chốc chốc lại lật tiếp.

Ông ấy càng lật lúc càng nhanh, dưới lớp cũng càng ngày càng yên tĩnh.

Khi lật tới trang cuối cùng, lão Tần cũng dừng lại: "Đề của bài làm văn này thật ra là về thuyết Kiêm Ái, câu của Mặc Tử hơi tối nghĩa nhưng từ ngữ mà nhà thơ dùng lại rất thông dụng, cả lớp cũng hầu như đặt trọng tâm của bài viết vào luận điểm 'Không ai sống đơn độc một mình như một hòn đảo trơ trọi', chúng ta hãy cùng nhau nghe lối kiến giải của bạn Tạ Lan nhé."

Tạ Lan cứng đờ.

Cậu không biết thuyết Kiêm Ái là gì cả, cậu chỉ biết mình không đọc được "Ngăn cách", cũng không biết chữ "Đảo hoang" viết thế nào, bài văn của cậu chỉ xoay quanh nửa câu đầu.

Cậu "hài" nhanh hơn cậu nghĩ nữa.

Lão Tần đích thân "trao" bài thi cho cậu: "Đọc đi."

"..."

Khoảng nửa phút sau, Tạ Lan từ từ đứng dậy.

Bài văn nhìn thì tận nửa trang nhưng thực chất chỉ có đoạn đầu là tiếng Trung, chữ xấu như gà bới vì cậu chỉ biết đọc chứ không biết viết, toàn lật trang trước để tìm xem có không rồi chép lại. Do thời gian kiểm tra có hạn nên khi xong đoạn đầu cậu không mài mò nữa, chuyển sang viết tiếng Anh cho lẹ.

"Không ai sống đơn độc một mình, đây là quan điểm mà ai cũng đồng ý." Tạ Lan cúi gằm mặt mà đọc: "Chúng ta trông thì như cá thể độc lập nhưng thực chất do hai nửa tạo thành..."

Xa Tử Minh ở dưới điên cuồng đập Vu Phi: "Đậu má, lấy giấy bút ra lẹ, tớ linh cảm sắp có một lối so sánh tuyệt vời ra đời rồi."

Tạ Lan: "... Một nửa là mẹ, một nửa là ba."

Xa Tử Minh đang viết sột soạt thì đầu bút bỗng cứng đờ.

Cậu ta chầm chậm quay đầu: "??"

Hội cú mèo từ từ ngoái lại: "?"

Đậu Thịnh tỉnh ngủ, ngồi thẳng lưng ngẩng đầu nhìn Tạ Lan.

Tạ Lan như một người đã chết, tiếp tục thì thầm: "Không ai sống đơn độc một mình, chúng ta phải cảm ơn công ơn sinh thành, tựa như cổ nhân Trung Quốc Khổng Tử đã nhường lê thể hiện truyền thống cao đẹp, đó là chữ hiếu."

Thật ra cậu không biết viết chữ hiếu, cũng không tìm thấy từ này trong đề, thế là cậu nhanh trí dùng tiếng Anh ngay trong bài thi: filial duty.

Bầu không khí chết chóc bao trùm cả lớp học những mười giây, cho đến khi Đậu Thịnh bỗng nhiên phụt một tiếng.

"Là hiếu dữ chưa?"

Sau đó hội cú mèo như vỡ oà, Xa Tử Minh đập bàn bôm bốp, cười ngả nghiêng ngả ngửa đến nỗi trượt qua một bên, suýt ngã cả người lẫn ghế

"Duyệt ha ha ha ha!!"

"Đại thần Tạ Lan, hiếu ngạo giang hồ!"

"Làm văn có gì khó, Tạ Lan có hiếu lo!"

"Khổng Tử nhường lê, Khổng Dung ngậm hiếu nơi chín suối."

"..."

Tạ Lan nhích bài thi qua, nhìn Đậu Thịnh bằng ánh mắt căm thù.

Đậu Thịnh cười vô cùng hả hê, không biết lấy ra một chiếc lá ngô đồng từ đâu ra, viết lia lịa một dòng chữ nhỏ rồi đập lên bàn Tạ Lan.

-- Tạ Lan, người con hiếu thảo của năm

Tùy Chỉnh Giao Diện Đọc
Màu nền
Font chữ
Cỡ chữ: 20px
Giãn đoạn: 1.2
Danh Sách Chương (113)
Chương 1: Chương 1: Về Nước. Chương 2: Chương 2: Cô Em Họ. Chương 3: Chương 3: Thi Chia Lớp. Chương 4: Chương 4: Chó Đất. Chương 5: Chương 5: Hủy Diệt. Chương 6: Chương 6 Chương 7: Chương 7: Trải Nghiệm. Chương 8: Chương 8: Hẽm Ruột Dê. Chương 9: Chương 9: Youtube. Chương 10: Chương 10: Môn Hoá. Chương 11: Chương 11: Phân Chia Lớp. Chương 12: Chương 12: Thực Đơn Theo Kiểu Lan Lan. Chương 13: Chương 13: Tay. Chương 14: Chương 14: Tổ An. Chương 15: Chương 15: Ngón Tay. Chương 16: Chương 16: Ngủ Qua Đêm. Chương 17: Chương 17: Điện Thoại. Chương 18: Chương 18: RJJSD. Chương 19: Chương 19: Cuộc Chiến Của Mèo Chương 20: Chương 20: Em Họ Đâu Rồi? Chương 21: Chương 21: Kim Ốc Tàng Kiều Chương 22: Chương 22: Kiều Hoa Bạo Lực Chương 23: Chương 23: Chiến Lược Tình Yêu Chương 24: Chương 24: V - Hợp Nhất Ba Phần Chương 25: Chương 25: Quan Sát Chương 26: Chương 26: Đậu Đa Phong Cách Nhất Nhân Gian. Chương 27: Chương 27: Ánh Sáng. Chương 28: Chương 28: Nữ Sinh Đậu Thịnh. Chương 29: Chương 29: Đánh Dấu. Chương 30: Chương 30: Bỏ Tiền. Chương 31: Chương 31: Liên Hợp Sáng Tác Chương 32: Chương 32: Trong Gió. Chương 33: Chương 33: Uống Rượu Chương 34: Chương 34: Đại Vương Toán Học. Chương 35: Chương 35: Ánh Sáng. Chương 36: Chương 36: Cậy Tài Khinh Người. Chương 37: Chương 37: Thành Ngữ Phát Sóng Livestream. Chương 38: Chương 38: Từ Trường. Chương 39: Chương 39: Biểu Diễn Trên Bãi Cỏ. Chương 40: Chương 40: Không Hổ Là Tôi. Chương 41: Chương 41: Tổn Thương Lẫn Nhau. Chương 42: Chương 42: Quê Mùa. Chương 43: Chương 43: Cướp Cửa Chương 44: Chương 44: Chuyện Cũ. Chương 45: Chương 45: Giật Mình. Chương 46: Chương 46: Lời Mời. Chương 47: Chương 47: Gậy Dò Đường. Chương 48: Chương 48: Động Thái Áp Phích Quảng Cáo Chương 49: Chương 49: Thi. Chương 50: Chương 50: Kích Động. Chương 51: Chương 51: Có Bệnh. Chương 52: Chương 52: Cạnh Tranh. Chương 53: Chương 53: Biểu Diễn Buổi Tối. Chương 54: Chương 54: Tiếp Xúc Thăm Dò. Chương 55: Chương 55: Đánh Lôi Đài. Chương 56: Chương 56: Tây Lâm. Chương 57: Chương 57: Hoa Ngữ. Chương 58: Chương 58: Thông Báo. Chương 59: Chương 59: Phát Hoả. Chương 60: Chương 60: Tay Nắm Tay. Chương 61: Chương 61: Phúc Lợi Trăm Vạn Fan. Chương 62: Chương 62: Trăm Tàu Tranh Lưu. Chương 63: Chương 63: Thư Riêng. Chương 64: Chương 64: Giữ Riêng. Chương 65: Chương 65: SilentWaves Chương 66: Chương 66: Xoay Chuyển Tình Thế. Chương 67: Chương 67: Một Viên Đậu Màu Lam. Chương 68: Chương 68: Lãnh Tụ Tinh Thần. Chương 69: Chương 69: Bần Cùng. Chương 70: Chương 70: Đỉnh Cao Nhân Sinh Chương 71: Chương 71: Kết Quả Bỏ Phiếu. Chương 72: Chương 72: Tranh Đấu Chương 73: Chương 73: Làm Thêm. Chương 74: Chương 74: Thi Biện Luận Chương 75: Chương 75: Phỏng Vấn. Chương 76: Chương 76: Mềm Như Mèo. Chương 77: Chương 77: Táo Nhỏ. Chương 78: Chương 78: Dùng Giả Để Đánh Tráo. Chương 79: Chương 79: Bạn Trai. Chương 80: Chương 80: Giảm Gánh Nặng. Chương 81: Chương 81: Đại Lão Lên Lại. Chương 82: Chương 82: Tân Sinh. Chương 83: Chương 83: Làm Bộ Yêu Đương. Chương 84: Chương 84: Quay Đầu Lại. Chương 85: Chương 85: Sinh Nhật Đậu Thịnh. Chương 86: Chương 86: Diễn Viên. Chương 87: Chương 87: Đàm Phán Nhiều Bên. Chương 88: Chương 88: Đàn Anh. Chương 89: Chương 89: Thao Tác. Chương 90: Chương 90: Nhìn Thấu Chương 91: Chương 91: Đá Bào Mật Dứa. Chương 92: Chương 92: Cộng Đồng Vinh Quang. Chương 93: Chương 93: Đánh Vỡ. Chương 94: Chương 94: Nhiều Lần. Chương 95: Chương 95: Có Chuyển Biến Tốt Chương 96: Chương 96: Rượu Đào. Chương 97: Chương 97: Vlog Ở Thủ Đô Chương 98: Chương 98: Đại Yêu Sát Sinh Hoàn. Chương 99: Chương 99: Đỉnh Cùng Nhau. Chương 100: Chương 100: Hoàn Chính Văn. Chương 101: Chương 101: Phiên Ngoại 1: Lễ Trao Giải Chương 102: Chương 102: Phiên Ngoại 2: Thi Đại Học. Chương 103: Chương 103: Phiên Ngoại 3: Đọc Bình Luận. Chương 104: Chương 104: Phiên Ngoại 4: Thư Tuyển Sinh. Chương 105: Chương 105: Phiên Ngoại 5: Sáu Anh Tài. Chương 106: Chương 106: Phiên Ngoại 6: Tôi Là Ai Chương 107: Chương 107: Phiên Ngoại 7 Đại Học. Chương 108: Chương 108: Phiên Ngoại 8: Giả Bạn Trai Cũng Phải Tuyên Thệ Chủ Quyền. Chương 109: Chương 109: Phiên Ngoại 9: Tín Hiệu. Chương 110: Chương 110: Phiên Ngoại 10: Một Ngày Cô Đơn Của Miêu Đậu. Chương 111: Chương 111: Phiên Ngoại 11: Là Sao Trời. Chương 112: Chương 112: Phiên Ngoại 12: Tự Do. Chương 113: Chương 113: Phiên Ngoại 13: Toàn Văn Hoàn.