Chương 6
Chu Kỳ Yêu Đương – Thập Bất Dữ

Chương 6: Mài nhọn răng chờ em.

Hứa Chi Nhan bất chấp tất cả, kéo cổ áo sơ mi của anh, mạnh mẽ kéo về phía trước: “Muốn hôn thì hôn, đừng nhắc đến người khác.”

“Gâu!” Tai Nhỏ hùa theo. “Nếu dám mạnh tay, ta cắn ngươi què chân.”

Quả nhiên, chó giống chủ, một giọng điệu y hệt nhau.

Cận Thương Châu bị hai mẹ con bắt nạt tơi tả, vậy mà vẫn bật cười khẽ, trầm thấp.

Bên ngoài cửa, Đồ Mẫn đang định mở cửa bước vào thì bị một tiếng chó sủa dọa giật mình, tay cầm tay nắm cứng đờ.

Đúng lúc ấy, một giọng nữ vang lên ngay sau lưng khiến bà hồn bay phách tán:

“Dì đang làm gì thế ạ?”

Quay đầu lại, thấy là Tần Tư Bảo.

Bà thở phào một hơi, vẫn chưa hết bối rối: “Là con à, Tư Tư, đi nhẹ thôi làm dì sợ hết hồn. Dì… dì định vào trong gọi Nhan Nhan, con có việc gì à?”

Tần Tư Bảo đỏ mặt không rõ lý do, ấp úng: “Con tìm Nhan Nhan, có chuyện muốn nhờ em ấy giúp.”

“Vậy dì không vào nữa.” Đồ Mẫn cười hiền, “Con giúp dì nhắn với Nhan Nhan là nhanh thay váy cưới đi, họ hàng đang chờ.”

Nói xong, bà quay người rời đi.

Tần Tư Bảo đặt tay lên tay nắm cửa, đẩy ra. Ánh mắt cô ấy lập tức trở nên cảnh giác.

Chỉ thấy Hứa Chi Nhan đang ôm lấy cổ Cận Thương Châu, cả hai thân mật sát gần nhau. Thấy có người bước vào, cả hai cùng nhìn sang, kể cả Tai Nhỏ.

Trong một thoáng, Hứa Chi Nhan đẩy anh ra, cố làm ra vẻ điềm nhiên: “Anh đợi chút, bạn em đến tìm. Mấy chuyện của tụi mình để tối nói tiếp.”

“Được.” Cận Thương Châu nhướng mày nhường chỗ, “Anh đi thay đồ, không làm phiền hai người.”

Cũng biết điều đấy, cô liếc anh cười nhẹ.

Tần Tư Bảo thu hết nét mặt cô vào mắt, bỗng thấy Hứa Chi Nhan lúc này trông như “cao thủ thuần hóa đàn ông”. Cô ấy bật cười đầy ẩn ý: “Chết rồi, có phải chị đến không đúng lúc không? Làm gián đoạn chuyện hay của ai đó à?”

“Phiền ghê.” Hứa Chi Nhan ném lại hai chữ.

“Đừng có rắc thính nữa.” Tần Tư Bảo kéo ghế ngồi bên trái cô, thở dài, “Ngọt quá, hormone của chị cũng rối loạn theo.”

Chỉ có phụ nữ gặp người mình thích mới bày ra bộ mặt đó, mặt đỏ tim run.

Hứa Chi Nhan không nhịn được cười, trêu: “Chị nhìn thấy ai rồi đúng không?”

“Không… không có!” Tần Tư Bảo bị nói trúng tim đen.

Cô ấy ôm mặt che giấu, giữ im lặng một lúc rồi không chịu nổi nữa, thẳng thắn: “Được rồi, chị thừa nhận. Lúc nãy tiếp khách ở bàn đầu, tim chị hơi rung động.”

Phía gần bàn người thân của cô dâu, có một người đàn ông mặc vest xám khói, sơ mi đen, kiểu dáng đơn giản mà lịch lãm. Anh ta ngồi tựa lưng vào ghế, từ tốn nhận điếu thuốc từ người bên cạnh, kẹp hờ giữa hai ngón tay, môi hơi cong.

Trong ánh sáng mờ mờ, dù chưa châm thuốc, ánh mắt anh ta lại như ánh lửa hồng soi rọi tận đáy mắt cô ấy, khiến tim cô đập thình thịch.

Cô ấy biết, mình đã trúng tiếng sét ái tình.

Nghe xong, Hứa Chi Nhan khẽ bật cười.

“Cười chị hả?” Tần Tư Bảo cấu má cô, bực bội: “Lần đầu tiên chị rung động với đàn ông mà em lại cười chị.”

“Không dám.” Hứa Chi Nhan nhún vai, làm giọng lạ trêu chọc, “Mắt chị đỉnh thật đấy, chọn đúng người nhất trong mấy trăm khách. Trùng hợp ghê, người đó là họ hàng của em. Mẹ anh ấy là dì út của em, anh ấy là anh họ em.”

Anh họ cô, Thịnh Minh Kiều, ba mươi tuổi, thành đạt và độc thân.

Bề ngoài điềm đạm lạnh lùng, sau lưng lại nghiện rượu và thuốc lá.

Làm việc trong ngành hải quan, có biên chế nhà nước, thu nhập không nhỏ. Điều quan trọng là đến giờ vẫn chưa kết hôn.

“Nhưng mà, gần đây dì út hình như đang tìm người mai mối cho anh ấy.” Hứa Chi Nhan vừa nói xong thì ngoài cửa vang lên tiếng “choang” rõ lớn.

Cô quay đầu nhìn, thì ra là Chúc Tâm Trừng, đang quỳ gối nhặt đĩa trái cây bị làm đổ, đuôi mắt hơi đỏ: “Xin lỗi, tôi… tôi đi lấy đĩa khác.”

Cô ấy vội vã rời đi, để lại một khoảng im lặng đầy ẩn ý.

Hứa Chi Nhan không nghĩ nhiều, đang thay lễ phục thì bị Tần Tư Bảo năn nỉ xin bằng được số liên lạc của anh họ cô.

Cô cắn môi nghĩ ngợi, lộ vẻ khó xử: “Anh trai em dặn không được cho lung tung. Hồi còn đi học có nhiều bạn nữ hỏi xin, em chẳng hiểu gì, ai hỏi cũng đưa. Sau đó anh ấy nói mỗi ngày bị hàng ngàn tin nhắn làm phiền, có lần còn bỏ lỡ một tin nhắn quan trọng từ bạn thân. Mắng em một trận, từ đó em không dám đưa nữa.”

“Tiếc ghê.” Tần Tư Bảo nói, ánh mắt thật lòng, không hề giả tạo.

Hứa Chi Nhan mềm lòng, khẽ thở dài: “Em có thể cho chị, nhưng phải được anh ấy đồng ý trước.”

—–

Tiệc cưới bước vào phần mời rượu.

Hứa Chi Nhan không uống được rượu, cơ thể mẫn cảm với cồn, nên đổi sang sữa chua không đường để thay thế.

Đến bàn bạn học cấp ba, Cận Thương Châu đang trò chuyện lại với mấy bạn cũ cùng lớp, còn cô thì nghiêng người lắng nghe Tần Tư Bảo kể chuyện bên tai.

Không ai để ý, ở một góc khuất của sảnh tiệc, có một người phụ nữ trang điểm đậm lén lút rót một ít rượu kem vào ly sữa chua của cô. Màu sắc chẳng khác gì nhau, khó lòng phân biệt. Cô ta cầm ly cụng nhẹ vào ly của Hứa Chi Nhan.

Cô không mảy may nghi ngờ, nhấp một ngụm. Vị ngọt dịu đầu lưỡi khiến cô khẽ nhíu mày. Cô uống thêm ngụm nữa, cảm thấy có gì đó không đúng, vị chua dịu bị lấn bởi một chút cay nồng lạ lẫm, lẩn khuất vị cồn.

Cô không nghĩ nhiều, gắng uống hết, rồi đứng dậy: “Anh cứ tiếp chuyện đi, em sang bàn dì út ngồi một lát.”

“Có chuyện gì vậy, Nhan Nhan?” Tần Tư Bảo cũng bước theo.

“Không sao, trời nóng quá, em thấy hơi khó chịu.” Thực ra cũng phải, cả tối hôm qua tới giờ chưa ăn gì ra hồn, bụng trống rỗng lại cứ chạy tới chạy lui, ai mà chịu nổi.

Tới bàn người nhà, Hứa Chi Nhan đi tới sau lưng Thịnh Minh Kiều, đặt tay lên vai anh, vỗ nhẹ, rồi ngồi xuống chiếc ghế trống bên phải anh, miệng cười rạng rỡ: “Anh.”

“Ừm.” Ánh mắt anh ta dừng lại trên gương mặt cô vài giây rồi thu lại, giọng trầm: “Cũng biết quay về từ Bắc Kinh rồi à?”

“Anh lại trêu em.”

“Lúc nãy thì không.” Anh cười, “Bây giờ thì có.”

Nghe vậy, cô cúi đầu cười theo: “Vẫn cái kiểu nói chuyện đáng ghét từ nhỏ đến lớn.”

Hai anh em lớn lên cùng nhau, Thịnh Minh Kiều hơn cô ba tuổi, có thể xem là thanh mai trúc mã.

Hồi nhỏ, cô như cái đuôi dính chặt lấy anh. Nhưng tốt nghiệp cấp ba, cô không nói không rằng bỏ sang Bắc Kinh học đại học. Còn anh, học ở Hoài Hải. Dần dần, hai người xa cách.

Gặp lại hôm nay, lòng cô có chút bối rối.

Hứa Chi Nhan liếc nhìn sang Tần Tư Bảo, cô bạn này càng kỳ lạ, ngồi cúi đầu, mười ngón tay bấu chặt vào mép khăn trải bàn, dáng vẻ e dè như một con mèo nhỏ thấy hổ dữ.

Cô không kìm được, hỏi: “Anh, sao anh vẫn chưa kết hôn?”

Không đợi anh ta trả lời, cô hỏi tiếp: “Hoài Hải là thành phố lớn, anh xuất sắc như vậy, chẳng lẽ bốn năm đại học không có lấy một mối tình? Là sợ dì út phản đối à?”

Thịnh Minh Kiều bật cười khẽ: “Cưới rồi mà vẫn nhiều chuyện vậy.”

“Vậy em giới thiệu bạn gái cho anh nhé?”

Cô tưởng anh ta sẽ thẳng thừng từ chối. Nhưng không. Anh ta nghiêng đầu, ánh mắt lệch sang bên trái bốn mươi lăm độ, môi mỉm cười nhưng ánh nhìn thì giấu kín chút chua xót khó tả, giọng khàn khàn: “Được, em hỏi giùm anh một câu cô ấy có muốn bắt đầu lại với anh không?”

Cô ấy? Hình như là đang chỉ ai đó?

Hứa Chi Nhan thuận theo ánh mắt anh nhìn sang —

Bên kia, không có ai cả.

Nhưng tấm vách bạc phản chiếu toàn cảnh lễ cưới rực rỡ. Người tới người lui, phù dâu phù rể rộn ràng cười nói.

Cô không hiểu nổi, nhíu mày: “Anh, nói chuyện đừng mập mờ nữa được không?”

Thịnh Minh Kiều khẽ thở ra một tiếng, cúi đầu nhìn chiếc nhẫn bạc mảnh nơi ngón út tay phải, ánh mắt ảm đạm đến cực điểm: “Thôi, em lo làm vợ Cận Thương Châu cho tốt đi. Còn anh… vốn chẳng có ý định kết hôn.”

Hứa Chi Nhan cứ nghĩ nghe đến đây, Tần Tư Bảo sẽ rút lui.

Nhưng đến gần cuối buổi tiệc, Tần Tư Bảo lại bất ngờ nói: “Chị quyết định rồi. Chị sẽ theo đuổi Thịnh Minh Kiều. Dù kết quả ra sao, chị vẫn muốn liều một lần vì mối tình đầu của mình.”

Cô gái này đúng là có gan. Hứa Chi Nhan không định chen vào chuyện của họ.

Kết thúc phần mời rượu, Cận Thương Châu quay lại ngồi cạnh Hứa Chi Nhan. Lúc thì gắp món cô thích, lúc thì nhìn cô cười. Mà lạ thật, nhìn hai người họ lúc này, cứ như đôi vợ chồng thật sự hòa thuận, gần gũi, ăn ý như một gia đình.

Ông Hứa nhìn mà mắt đỏ hoe. Phải đến lúc này, ông mới thật sự ý thức được con gái ông, từ nay về sau, sẽ là người của người khác rồi.

Đồ Mẫn sợ ông làm hỏng không khí, cũng sợ chính mình lưu luyến con gái không nỡ rời, nên ngay khi tiệc vừa tan liền giục ông Hứa đưa người nhà họ gái về.

Khách khứa lục tục rời đi, Hứa Chi Nhan đuổi kịp đến cửa thang máy, giọng chùng xuống: “Ba mẹ, dì út, anh, đi vội thế…”

“Không ở lại với con thêm một đêm sao?” Cô vô thức nũng nịu, giọng mũi đậm đặc. Mãi đến khi nói xong mới nhận ra cô đang muốn khóc.

“Cũng tại ba con đấy.” Đồ Mẫn mỉm cười, kéo ông Hứa đi, “Vừa nãy mới nhớ ra phơi chăn chưa thu, mưa xuống thì ngủ kiểu gì hả?”

Ông Hứa thì cứ chần chừ không chịu bước, sống mũi đỏ ửng: “Con gái, đừng tiễn nữa. Con nhớ ngủ sớm, đừng thức khuya. Công việc không quan trọng, trời có sập xuống ba cũng nuôi được con. Sáng nhớ ăn sáng, sức khỏe là quan trọng nhất.”

“Con rể này, ngày nào cũng phải làm cho Tiểu Thất hai quả trứng lòng đào, nó thích nhất món đó. Còn nữa…”

“Thôi đi, đâu phải không gặp lại.” Đồ Mẫn mắt ngấn lệ, quay mặt đi nhấn nút thang máy, “Đi nhanh lên, thang máy tới rồi kìa.”

“Mẹ…” Hứa Chi Nhan mang giày cao gót, bất ngờ nhào vào ôm lấy bà, rồi xoay người ôm luôn cổ ông Hứa. “Mẹ, ba… con không muốn lấy chồng.”

Dù đã hai mươi bảy tuổi, cô vẫn là đứa trẻ thích nũng nịu trong vòng tay ba mẹ.

Đồ Mẫn cứng rắn kìm lại nước mắt, gỡ tay con gái ra, đẩy cô lùi về sau: “Làm bộ làm tịch, bình thường đâu có thấy con nhớ mẹ với ba con đến vậy.”

Con người, chỉ khi sắp mất đi điều gì mới biết trân trọng. Trước đây, cô không hiểu, chỉ biết trốn tránh những lời lải nhải của mẹ.

Giờ đây, sắp trao tay cho một người mình không thật sự yêu, nhìn người thân rời xa, cô mới bỗng nhận ra tình thân với cô còn quý giá hơn cả tình yêu.

Nhìn ba mẹ, dì út, và anh trai dần dần khuất vào thang máy, cô thấy cổ họng mình nghẹn lại.

Ông Hứa còn giơ tay vẫy vẫy, dì út khoác tay anh Thịnh Minh Kiều mỉm cười với cô. Đúng lúc cánh cửa sắp đóng lại, Đồ Mẫn hiếm hoi gửi cho cô một cái hôn gió thật nhẹ: “Về đi con. Mấy hôm nữa về nhà, mẹ nấu món con thích.”

Mọi người đi hết rồi. Sảnh cưới giờ chỉ còn lại mỗi mình cô.

Một giây sau, Cận Thương Châu lại đến, nhẹ nhàng lấn vào khoảng trống bên cạnh cô.

Hứa Chi Nhan cúi đầu, dựa vào cánh tay anh, thì thầm: “Bây giờ… em còn kịp hối hận không?”

“Đừng hòng.” Anh đáp chắc nịch.

Hứa Chi Nhan bật cười, “Đùa một chút thôi, anh nghiêm túc thế làm gì.”

Cô liếc nhìn xuống cánh tay trái của anh, lông mày bất giác cau lại: “Không phải Tai Nhỏ cào trúng cổ tay phải anh sao, sao bên trái cũng có vết thương?”

Cận Thương Châu kéo tay áo sơ mi xuống, vẻ thờ ơ, không chút thành thật: “Tự cắn đấy.”

“Anh nghĩ em dễ bị lừa vậy à?” Cô cười, rồi nhíu mày nghi hoặc, “Không phải là lần trước bị Linh Đang cắn chứ?”

Anh không trả lời, nhưng phần da ở xương quai xanh lại đỏ lên rõ rệt. Anh giơ tay định gãi, nhưng bị cô nhanh tay giữ chặt cổ tay, ấn xuống: “Đừng gãi, sẽ để lại sẹo đấy.”

Giọng cô không lớn, nhưng lại có chút gì đó khiến người ta mềm lòng. Thậm chí… dịu đi cả cảm giác ngứa.

Tối muộn, Hứa Chi Nhan cầm theo bộ đồ thường ngày đi vào phòng thay đồ, Tai Nhỏ ngoan ngoãn ngồi canh ở cửa, còn Cận Thương Châu thì ngồi đợi cô ở sofa ngoài sảnh, chuẩn bị cùng về khách sạn nghỉ.

Phòng thay đồ có gương, lưng cô ngứa không chịu nổi, liền quay lại nhìn.

Một mảng da đỏ loang rộng nổi lên sau lưng, vừa ngứa vừa rát. Cô đưa tay định gãi, nhưng lại sợ để lại vết, nghĩ có lẽ là do dị ứng rượu nên cũng không bận tâm thêm.

Thay đồ xong, bước ra ngoài, cô liếc nhìn bóng anh phản chiếu trong gương trang điểm, suy nghĩ một lát rồi nói: “Hay là anh đến bệnh viện kiểm tra đi, dị ứng không phải chuyện nhỏ, còn phải tiêm phòng dại nữa.”

Nghe đến hai chữ “bệnh viện”, tay Cận Thương Châu đang lật sách khựng lại, giây sau lại làm bộ nghiêm túc: “Bà Cận là đang lo cho anh à?”

“…” Mặt dày đến trình độ này, đúng là hết thuốc chữa.

Cô vốn định lơ đi, nhưng lại cố tình phụ họa, thậm chí còn làm quá lên: “Anh không đọc tin tức à? Có người bị chó cào mà không tiêm phòng dại, hai ngày sau chết luôn, chết trước còn cứ học tiếng chó sủa…”

“Anh còn quen người đó nữa cơ.” Cô nói.

“Thật sao?” Anh như chẳng hề để tâm, “Ai vậy?”

“Ngồi trong gương đấy.” Cô nhìn anh chằm chằm, chỉ hướng rất rõ ràng.

Bên cạnh, chuyên viên trang điểm đang dọn đồ nghe vậy không nhịn được bật cười, cũng hùa theo: “Đúng đấy, mấy hôm trước bạn em ở quê kể có người đàn ông bị chó cắn, không chịu đi tiêm, giờ gặp ai cũng đuổi cắn như chó thật, nhìn chẳng ra người cũng chẳng ra chó, mất mặt chết đi được.”

“Cho nên…” Hứa Chi Nhan tiếp tục phụ họa, “Lúc ấy báo chí thể nào cũng đăng rầm rộ: ‘Tổng giám đốc một công ty lớn chỉ sau một đêm hóa thành chó.’ Nếu là vợ người đó thì em sẽ lập tức dọn nhà, đổi thành phố khác sống, tiện thể tìm bạn trai mới luôn.”

Kích tướng đúng chiêu sở trường.

Cận Thương Châu gập quyển tạp chí lại, đứng dậy, bàn tay siết chặt trong túi quần: “Chưa đăng ký kết hôn nên anh tạm cho phép em tưởng tượng. Nhưng có lẽ em sẽ thất vọng đấy. Nếu người đó là anh, sau khi thành chó, người đầu tiên anh cắn sẽ chỉ là em.”

Hứa Chi Nhan sửng sốt: “Anh dám cắn thử xem?”

Anh gật đầu: “Được, anh mài răng chờ sẵn rồi.”

Cô bật cười: “Em nghiêm túc đấy. Tính tình Linh Đang không tốt, rất có thể nó mang virus. Anh không muốn sống nữa à?”

Cận Thương Châu thoáng ngẩn người, yết hầu di chuyển nhanh hơn.

Nhìn dáng vẻ đó, cộng thêm phản ứng lúc nghe đến chữ “bệnh viện” khi nãy, Hứa Chi Nhan đột nhiên hiểu ra. Cô cười khẽ, giọng trong trẻo mà trêu chọc: “Anh sợ tiêm hả?”

Tùy Chỉnh Giao Diện Đọc
Màu nền
Font chữ
Cỡ chữ: 20px
Giãn đoạn: 1.2
Danh Sách Chương (52)
Chương 1: Chương 1: Sao lại dị ứng với cún con? Chương 2: Chương 2: Càng cố gắng chống cự, lại càng trở nên thân mật. Chương 3: Chương 3: Tân hôn vui vẻ, chúc anh chúc em. Chương 4: Chương 4: You are my sunshine. Chương 5: Chương 5: Ngậm lấy môi cô rồi khẽ cắn một cái. Chương 6: Chương 6: Mài nhọn răng chờ em. Chương 7: Chương 7: Đau bao nhiêu thì ra sức bấy nhiêu. Chương 8: Chương 8: Giường này ướt quá. Chương 9: Chương 9: Cơn sóng nhiệt và anh, cuộn trào làm ướt hàng mi của cô. Chương 10: Chương 10: Thỏ con chỗ nào nhạy cảm nhất? Chương 11: Chương 11: Video có hay không? Chương 12: Chương 12: Mở mắt, nhìn gương. Chương 13: Chương 13: Tiếng thở khe khẽ trào ra nơi cổ họng. Chương 14: Chương 14: Cảm xúc của cô, anh luôn cảm nhận được. Chương 15: Chương 15: Bàn tay khẽ kéo cạp quần anh, lặng lẽ luồn vào trong. Chương 16: Chương 16: Bị anh bắt nạt đến chết mất. Chương 17: Chương 17: Tối nào hắn ta cũng bắt nạt A Hứa. Chương 18: Chương 18: Run như vậy sao vợ? Chương 19: Chương 19: Giữ chặt tay anh, dẫn dắt chơi đùa nơi ẩm ướt của cô. Chương 20: Chương 20: Hắn ta đã cắn chỗ này của cô chưa? Chương 21: Chương 21: Anh thích nghe em mắng. Chương 22: Chương 22: Dù quá đáng đến đâu, anh cũng cam chịu. Chương 23: Chương 23: Quay người lại, nằm lên người anh. Chương 24: Chương 24: Cho em cắn trả có được không. Chương 25: Chương 25: Vợ muốn chơi, anh tháp tùng đến cùng. Chương 26: Chương 26: Cúc áo trên sơ mi bung ra bay tán loạn. Chương 27: Chương 27: Em lặp lại vài lần, anh cố gắng nâng cao. Chương 28: Chương 28: Đưa máy ra xa chút, anh muốn nhìn em rõ hơn. Chương 29: Chương 29: Chồng em sắp biểu diễn ảo thuật cho em xem đây. Chương 30: Chương 30: Nâng bàn tay che đi hình ảnh của mình trong gương. Chương 31: Chương 31: puppy. Chương 32: Chương 32: Video play. Chương 33: Chương 33: Trả lại anh một đêm tân hôn. Chương 34: Chương 34: Việc cùng vợ kỷ niệm ngày cưới vẫn quan trọng hơn. Chương 35: Chương 35: Em không thật lòng dỗ anh. Chương 36: Chương 36: Bài hát này thể hiện rằng anh thật sự rất nhớ em. Chương 37: Chương 37: Bậc thầy thuần hóa chó/wàng. Chương 38: Chương 38: She is my unique treasure. Chương 39: Chương 39: Ở bên trong không ra ngoài. Chương 40: Chương 40: Toàn thân nóng rực, không chịu nổi. Chương 41: Chương 41: Những nụ hôn nồng nàn bắt đầu từ mắt cá chân. Chương 42: Chương 42: Rất rất rất rất muốn ngồi cùng anh. Chương 43: Chương 43: Đâu chỉ một chút, anh chỉ yêu em. Chương 44: Chương 44: Vé máy bay chất thành đống. Tình cảm không thể nghi ngờ. Chương 45: Chương 45: Không đeo cũng không sao. Chương 46: Chương 46: Bé con… dùng chân giẫm lên anh đi. Chương 47: Chương 47: 19.6cm. Chương 48: Chương 48: Yêu em thì nhất định phải là đứng đầu vũ trụ. Chương 49: Chương 49: Em xứng đáng có được điều lãng mạn nhất. Chương 50: Chương 50: Dùng đầu lưỡi liếm nhẹ một cái. Chương 51: Chương 51: Trắng tinh, ren, hai dây. Chương 52: Chương 52: Muốn yêu thì phải yêu cả đời.