Chương 60
Váy Tơ Vàng - Đường Tô

Chương 60

Ánh lửa xua tan không khí ẩm ướt lạnh lẽo trong sơn động, làm người ta cảm thấy ấm áp, thoải mái dễ chịu, cộng thêm hôm nay đã phải vật lộn cả ngày trời, cơn buồn ngủ không khỏi kéo đến.

Chử Yến cởi ngoại bào ném cho Ngụy Niên, ánh mắt Ngụy Niên mơ màng, nhưng vẫn chút khá tỉnh táo: "Thần nữ không cần."

Hôm nay Thái tử mặc áo bào màu đen thêu chỉ vàng, ở Bắc Lãng chỉ có người có thân phận cao quý mới được mặc màu đen, màu đen pha vàng đại biểu cho Thánh thượng hoặc Thái tử, đương nhiên là nàng không dám nhận.

"Nếu ngươi bị cảm lạnh, sẽ làm liên lụy đến Cô." Chử Yến không kiên nhẫn nói.

Ngụy Niên thực sự rất buồn ngủ, nghe vậy nói tiếng cám ơn rồi khoác chiếc ngoại bào thấm nhuần mùi Long Tiên Hương ngủ say.

Một bên khác, Tề Vân Hàm không chịu nhận áo ngoài của Tống Hoài, quay lưng đi.

Chử Yến liếc qua, lo lắng nói: "Tiểu Hàm à, ngươi cũng không thể để Cô cởi thêm một món nữa chứ? Cô c*̃ng bị thương."

Tuy đương triều có công chúa, nhưng Chử Yến ở lại Tề gia mười hai năm, nhìn cô nhóc lúc trước từng bước một lớn lên thành một cô nương duyên dáng yêu kiều, cho nên nhắc tới muội muội, tất nhiên người đầu tiên hắn nghĩ tới là Tề Vân Hàm được hắn che chở từ nhỏ, đối mặt vị muội muội này, từ trước đến nay Thái tử đều rất hiền lành.

Tề Vân Hàm nhúc nhích, không lên tiếng.

Chử Yến: "Hắn là Thống lĩnh thị vệ của Cô, hắn chính là Cô, coi như là Cô đưa cho ngươi?"

Tề Vân Hàm trầm mặc mấy giây, vươn tay: "Cảm ơn Thái tử ca ca."

Tống Hoài im lặng tiến lên đặt áo vào tay nàng ấy rồi quay về bên cạnh Chử Yến.

Chờ đến khi tiếng thở đều của hai cô nương truyền đến, Chử Yến nhắm mắt xùy một tiếng, nói: "Tự mình nuông chiều thành như vậy, nũng nịu một chút cũng phải tự chịu thôi!”

Tống Hoài: "Điện hạ cũng góp phần."

Trong mười hai năm đó, bên cạnh bọn họ chỉ có một tiểu cô nương này, mấy vị huynh trưởng có ai là không hết mực che chở, bao gồm cả Thái tử. Dù sao thì làm gì có ai không thích một cô nhóc vừa thơm vừa mềm, ngọt ngào ngoan ngoãn đáng yêu gọi ngươi một tiếng ca ca, ngay cả công chúa cũng không dám cáu kỉnh với Thái tử, chỉ có Tề Vân Hàm dám.

Chử Yến hừ một tiếng, từ chối cho ý kiến.

Trong sơn động chậm rãi quay về yên tĩnh.

Trong hoàn cảnh yên tĩnh tuyệt đối, Chử Yến chậm rãi nghiêng người nhìn về phía nữ tử cách đó không xa đang giấu mình trong lớp ngoại bào của hắn.

Cũng là lúc này hắn mới giật mình nhớ ra, thật ra nàng còn nhỏ hơn Tề Vân Hàm hai tuổi, nhưng lại trưởng thành hơn Tề Vân Hàm rất nhiều.

Hình như nàng ngủ rất không yên ổn, lông mày nhíu chặt lại.

Có lẽ là vách đá cộm người, có lẽ là lòng có bất an.

Mười sáu năm, cả thế giới chỉ gói gọn trong cái tiểu viện kia, hắn không tưởng tượng ra được quãng thời gian đó như thế nào, cũng không thể thực sự hiểu được những gì mà nữ tử thoạt nhìn dịu dàng vô hại, thực ra trong lòng lại cất giấu oán hận này từng phải chịu đựng.

Dù đã nghe nàng kể, nhưng chưa tự mình trải nghiệm thì cũng không thể đồng cảm như chính bản thân là người bị đối xử như vậy.

Hơn nữa, những khổ sở mà nàng nói ra chẳng qua chỉ là một góc của tảng băng chìm.

Nếu như hôm nay thật sự xảy ra chuyện, nàng chắc chắn sẽ không thể thoát thân. Như nàng nói, nhà lao Phụng Kinh không phải nơi có thể vào rồi còn sống mà trở ra.

Tề Vân Hàm có vô số người sẽ báo thù cho nàng ấy, nếu hắn và nàng không hề quen biết, không biết tình hình thực tế, thậm chí trong những người báo thù sẽ bao gồm cả hắn.

Nhưng nữ tử này, phía sau nàng không có gì cả.

Những năm qua nàng một mình sống trong ổ sói, cũng không biết đã liều mạng giãy giụa bao nhiêu lần, đã trải qua bao nhiêu cảnh khốn khó như hôm nay. Khi nàng được ăn cả ngã về không, tìm tới một kẻ điên như hắn, liệu có phải là nàng đã ôm suy nghĩ liều chết đánh cược một lần không?

Chử Yến bỗng cảm thấy tim bủn rủn, cảm xúc này ập đến đột ngột và không thể ngăn cản.

Trằn trọc một lát, Thái tử im lặng thở dài, đầu hàng đứng dậy đi đến trước mặt nữ tử, ngồi dựa vào vách đá, đưa tay kéo nữ tử qua, ôm vào trong ngực, để nàng tựa vào trong lòng hắn.

Ngụy Niên khẽ giật mình tỉnh dậy, vừa định mở mắt, Chử Yến đã đưa tay che mắt nàng, thấp giọng nói: "Ngủ đi."

Nàng sớm đã quen với lồng ngực của hắn, không hề kháng cự, thậm chí ngửi mùi thơm quen thuộc kia còn cảm thấy rất yên lòng, lại mơ màng ngủ thiếp đi.

Tống Hoài mở mắt ra nhìn thoáng qua, sau đó nghiêng người, cách ánh lửa, nhìn về phía nữ tử sớm đã ngủ say ở một bên khác, trong mắt cuối cùng cũng không chỉ còn là sương tuyết lạnh lẽo, mà là sự dịu dàng vô bờ bến.

Một đêm không sao, chân trời dần nổi lên màu vảy cá bạc.

Khi Ngụy Niên tỉnh lại trong sơn động chỉ có nàng và Tề Vân Hàm.

Tề Vân Hàm tỉnh dậy sớm hơn nàng, đang thêm củi vào trong đống lửa, thấy nàng tỉnh lại thì nhìn qua: "Niên Niên tỉnh rồi."

Ngụy Niên ừ một tiếng, nắm vuốt chiếc ngoại bào màu đen nhìn ra ngoài sơn động.

"Thái tử ca ca và... Tống Hoài, đi bôi thuốc." Tề Vân Hàm giải thích.

Ngụy Niên sửng sốt chậm rãi nhìn về phía Tề Vân Hàm.

Sao lại đổi từ Hoài ca ca sang gọi là Tống Hoài rồi, bọn họ cãi nhau à?

"Vân Hàm, hai người..."

Tề Vân Hàm biết nàng muốn hỏi gì, ngẩng đầu cười nói: "Không có gì."

"Vốn dĩ nên như vậy."

Ngụy Niên thấy nàng ấy không muốn nhắc tới, dĩ nhiên là không hỏi tới nữa.

Một đêm ngủ ngon, nàng ngủ vô cùng thoải mái dễ chịu, đứng lên hoạt động chân tay, đột nhiên muộn màng nhớ tới gì đó.

Nàng nhớ mang máng là, hình như đêm qua nàng nằm... trong ngực hắn?

Động tác của Ngụy Niên khựng lại, nhìn về phía Tề Vân Hàm muốn hỏi gì đó nhưng thấy đối phương nhíu mày xoa bóp vai lưng, nàng đã biết mình không cần hỏi nữa.

Nếu thật sự dựa vào vách đá ngủ một đêm, tất nhiên lúc này sẽ rất khó chịu, nhưng nàng không cảm thấy khó chịu.

Cho nên, hắn thật sự đã ôm nàng.

Mặt Ngụy Niên nóng lên, trong lòng cũng đồng thời dâng lên cảm giác rung động không rõ.

Thái tử, hình như thật sự rất tốt.

Cũng không lâu lắm, Chử Yến và Tống Hoài đã trở lại, trên tay Tống Hoài còn cầm một xâu cá.

Trước lạ sau quen, lần bắt cá này còn rất thuận lợi, chỉ tiếc là không có nồi, bằng không thì buổi sáng có thể ninh canh cá, hiện tại một ngày ba bữa đều chỉ có thể gặm cá nướng không có hương vị.

c*̃ng may là có một con sông, nếu không thì sẽ càng phiền phức.

Ăn cơm sáng xong, Tống Hoài nói: "Ta đã quan sát, chỉ có đi lên hoặc xuống dọc theo bờ sông là có đường, đây là núi hoang."

Nhưng con đường nào có thể chân chính đi ra ngoài thì không ai biết, chỉ có thể thử.

Mấy người chờ Chử Yến quyết định.

"Đi xuống." Chử Yến nói.

Tống Hoài cũng là có ý này, nghe vậy lập tức đứng dậy đi dập lửa: "Việc này không nên chậm trễ, lập tức xuất phát."

Tống Hoài làm cho Chử Yến một cây gậy chống, Thái tử bất đắc dĩ nhận lấy, chê bai một phen theo thường lệ.

Bất kể hắn moi ra vấn đề gì Tống Hoài đều im lặng, hoặc là: "Thần sai rồi."

Ngụy Niên không khỏi nghĩ, hầu hạ Thái tử thật không dễ dàng.

"Ngươi qua đây dìu Cô đi chứ." Chử Yến nhìn về phía Ngụy Niên, trách mắng: "Đồ không có lương tâm."

Ngụy Niên: "..."

Sao nàng lại không có lương tâm?

Được rồi, nàng không so đo với hắn.

Dù sao cũng bị thương vì cứu nàng.

Ngụy Niên yên lặng tiến lên dìu Thái tử điện hạ quý giá.

Thật ra nói là để nàng dìu nhưng cũng chỉ là đỡ một tay, Chử Yến cũng không đặt toàn bộ trọng lượng lên người nàng.

Mấy người chậm rãi đi lên phía trước, từ trước đến nay Tống Hoài là người ít nói, cho nên toàn bộ hành trình gần như chỉ có ba người khác đang nói chuyện, nhưng đại đa số là Thái tử gây sự với Ngụy Niên.

"Ngươi đỡ vững vào, đừng làm Cô ngã."

Ngụy Niên nhìn xuống bàn tay của mình và Thái tử đang đan mười ngón vào nhau: "... Vâng."

"Ngươi là rùa à, đi nhanh lên."

Ngụy Niên liếc nhìn cái chân bị thương của Thái tử: "... Vâng!"

"Ngươi là cái gì, là rùa đen?"

Lần đầu tiên Ngụy Niên cảm thấy Thái tử nói quá nhiều: "... Không phải."

Tề Vân Hàm vô cùng vui vẻ nghe hai người đối thoại, có khi cũng sẽ đúng lúc chen vào một câu, bầu không khí rất là hòa hợp.

Một đoàn người cứ đi như vậy khoảng hơn một canh giờ, Thái tử đột nhiên dừng bước.

Hắn nói: "Ngụy Niên à."

Ngụy Niên ngẩng đầu: "Có thần nữ."

Lại muốn bày trò gì đây?

"Ngươi giết người bao giờ chưa?"

Ngụy Niên khẽ giật mình, nhớ tới Xuân Lai.

"Không tính nha hoàn kia của ngươi, đấy cùng lắm chỉ xem là Cô dùng tay của ngươi giết thôi." Chử Yến nói.

Con ngươi Tề Vân Hàm bỗng dưng phóng đại.

Nha hoàn của Niên Niên? Nha hoàn bên cạnh Niên Niên chỉ có Xuân Lai là đã chết! Không phải nàng ta bị sói cắn chết à?

Tề Vân Hàm mấp máy môi, cho nên, trên đình Hòe Sơn còn có chuyện mà nàng ấy không biết.

Ngụy Niên lắc đầu: "Chưa từng."

Chử Yến ồ một tiếng, lại hỏi: "Con dao găm mà Cô đưa cho ngươi đâu?"

Ngụy Niên không hiểu ra sao, nhưng vẫn lấy con dao găm từ trong ngực ra.

"Rút ra."

Ngụy Niên nghe lời rút dao găm ra khỏi vỏ.

Chử Yến nhìn chằm chằm vào nàng cười đầy ẩn ý: "Rất tốt, Cô hy vọng lát nữa ngươi c*̃ng nghe lời như vậy."

Ngụy Niên mờ mịt nhìn hắn, rốt cuộc hắn muốn làm gì?

Chẳng bao lâu sau nghi ngờ của nàng đã có được đáp án.

Một cơn gió quét qua bên tai, lúc nàng tập trung nhìn qua, Tống Hoài đang đi sau cùng đã lướt về phía trước, chặn ám khí bay tới trước mặt.

Ngụy Niên lập tức phản ứng lại, đưa tay kéo Tề Vân Hàm đến bên cạnh mình, dính sát vào Thái tử.

Trải qua cuộc ám sát ở bãi săn, Tề Vân Hàm đã bình tĩnh hơn trước nhiều, nàng ấy nhìn Tống Hoài chém giết với mấy người áo đen xuất hiện phía trước, lẩm bẩm nói: "Vậy mà lại đuổi tới tận nơi này."

Đây là muốn giết nàng ấy tới mức nào chứ?

Ngụy Niên nắm chặt dao găm nhìn chằm chằm phía trước, đột nhiên lên tiếng: "Không phải tới vì chúng ta."

Tề Vân Hàm mờ mịt nhìn về phía nàng.

Ngụy Niên nói: "Binh khí bọn họ dùng không giống, hơn nữa loại loan đao này không phải của Bắc Lãng."

Trong thư phòng của Ngụy Hằng có đủ loại sách, có cả sách từ các nhân văn của nhiều đất nước láng giềng khác, nàng từng thấy loại loan đao mà thích khách trước mắt sử dụng này ở trong sách, có nguồn gốc từ Tây Vu.

Ngụy Niên quay đầu nhìn về phía Chử Yến.

Thích khách tới vì Thái tử Bắc Lãng.

Chử Yến nhìn nàng đầy khen ngợi: "Biết cả cái này?"

Ngụy Niên nói chi tiết: "Từng nhìn thấy trong sách."

Chử Yến ồ một tiếng, nâng tay nheo mắt lại nhìn tình hình chiến đấu phía trước, mới một đêm mà đã đuổi tới đây, có chút thủ đoạn.

Tống Hoài giải quyết thích khách, cầm hai thanh loan đao nhanh chóng quay người trở về, đưa một thanh cho Chử Yến: "Điện hạ, trên đường sẽ không yên bình."

Chử Yến nhận lấy, vẻ mặt khinh thường, nói: "Cũng có nghĩa là con đường này có thể ra ngoài."

Hành tung đã bại lộ, coi như hiện tại bọn họ không đi về phía trước nữa mà chỉ chờ viện binh thì vẫn có thể bị ám sát bất cứ lúc nào.

"Hẳn là bọn họ bị vướng chân." Bọn họ mà Tống Hoài nói là ám vệ của Thái tử.

Mật thám của Tây Vu đều đã tìm đến đây, không có lý nào ám vệ của Thái tử còn không tìm tới, cho nên chỉ có một khả năng, ở một nơi bọn họ không biết, đang có một trận hoặc nhiều trận chém giết kịch liệt hung hiểm.

"Lúc này là cơ hội tốt nhất để giết Cô, dĩ nhiên bọn họ sẽ dùng hết toàn bộ khả năng." Chử Yến khinh thường nói: "Một đám chuột nhắt vô năng."

Ngụy Niên cúi đầu rất lâu không lên tiếng.

Nếu bởi vì nàng mà hại Thái tử, đó chính là sai lầm to lớn.

Ở trước mặt sự yên bình của quốc gia, thù riêng oán cũ căn bản không đáng nhắc tới.

"Ngụy Niên." Chử Yến đột nhiên nghiêng đầu, nói bâng quơ: "Cô bị thương, ngươi phải bảo vệ Cô nhé."

Ngụy Niên siết chặt dao găm, bị cảm giác bất lực quấn chặt lấy, tay nàng trói gà còn không chặt, sao có thể bảo vệ được hắn chứ.

"Chỉ cần thần nữ còn sống, nhất định sẽ bảo vệ điện hạ bình an." Cùng lắm nàng cũng chỉ có thể trả hắn một mạng, nhưng dù vậy thì cũng không ngang bằng.

Hắn là Thái tử Bắc Lãng, trên vai gánh vác toàn bộ Bắc Lãng.

Chử Yến cười đầy ẩn ý: "Ừ."

Tùy Chỉnh Giao Diện Đọc
Màu nền
Font chữ
Cỡ chữ: 20px
Giãn đoạn: 1.2
Danh Sách Chương (247)
Chương 1: Chương 1 Chương 2: Chương 2 Chương 3: Chương 3 Chương 4: Chương 4 Chương 5: Chương 5 Chương 6: Chương 6 Chương 7: Chương 7 Chương 8: Chương 8 Chương 9: Chương 9 Chương 10: Chương 10 Chương 11: Chương 11 Chương 12: Chương 12 Chương 13: Chương 13 Chương 14: Chương 14 Chương 15: Chương 15 Chương 16: Chương 16 Chương 17: Chương 17 Chương 18: Chương 18 Chương 19: Chương 19 Chương 20: Chương 20 Chương 21: Chương 21 Chương 22: Chương 22 Chương 23: Chương 23 Chương 24: Chương 24 Chương 25: Chương 25 Chương 26: Chương 26 Chương 27: Chương 27 Chương 28: Chương 28 Chương 29: Chương 29 Chương 30: Chương 30 Chương 31: Chương 31 Chương 32: Chương 32 Chương 33: Chương 33 Chương 34: Chương 34 Chương 35: Chương 35 Chương 36: Chương 36 Chương 37: Chương 37 Chương 38: Chương 38 Chương 39: Chương 39 Chương 40: Chương 40 Chương 41: Chương 41 Chương 42: Chương 42 Chương 43: Chương 43 Chương 44: Chương 44 Chương 45: Chương 45 Chương 46: Chương 46 Chương 47: Chương 47 Chương 48: Chương 48 Chương 49: Chương 49 Chương 50: Chương 50 Chương 51: Chương 51 Chương 52: Chương 52 Chương 53: Chương 53 Chương 54: Chương 54 Chương 55: Chương 55 Chương 56: Chương 56 Chương 57: Chương 57 Chương 58: Chương 58 Chương 59: Chương 59 Chương 60: Chương 60 Chương 61: Chương 61 Chương 62: Chương 62 Chương 63: Chương 63 Chương 64: Chương 64 Chương 65: Chương 65 Chương 66: Chương 66 Chương 67: Chương 67 Chương 68: Chương 68 Chương 69: Chương 69 Chương 70: Chương 70 Chương 71: Chương 71 Chương 72: Chương 72 Chương 73: Chương 73 Chương 74: Chương 74 Chương 75: Chương 75 Chương 76: Chương 76 Chương 77: Chương 77 Chương 78: Chương 78 Chương 79: Chương 79 Chương 80: Chương 80 Chương 81: Chương 81 Chương 82: Chương 82 Chương 83: Chương 83 Chương 84: Chương 84 Chương 85: Chương 85 Chương 86: Chương 86 Chương 87: Chương 87 Chương 88: Chương 88 Chương 89: Chương 89 Chương 90: Chương 90 Chương 91: Chương 91 Chương 92: Chương 92 Chương 93: Chương 93 Chương 94: Chương 94 Chương 95: Chương 95 Chương 96: Chương 96 Chương 97: Chương 97 Chương 98: Chương 98 Chương 99: Chương 99 Chương 100: Chương 100 Chương 101: Chương 101 Chương 102: Chương 102 Chương 103: Chương 103 Chương 104: Chương 104 Chương 105: Chương 105 Chương 106: Chương 106 Chương 107: Chương 107 Chương 108: Chương 108 Chương 109: Chương 109 Chương 110: Chương 110 Chương 111: Chương 111 Chương 112: Chương 112 Chương 113: Chương 113 Chương 114: Chương 114 Chương 115: Chương 115 Chương 116: Chương 116 Chương 117: Chương 117 Chương 118: Chương 118 Chương 119: Chương 119 Chương 120: Chương 120 Chương 121: Chương 121 Chương 122: Chương 122 Chương 123: Chương 123 Chương 124: Chương 124 Chương 125: Chương 125 Chương 126: Chương 126 Chương 127: Chương 127 Chương 128: Chương 128 Chương 129: Chương 129 Chương 130: Chương 130 Chương 131: Chương 131 Chương 132: Chương 132 Chương 133: Chương 133 Chương 134: Chương 134 Chương 135: Chương 135 Chương 136: Chương 136 Chương 137: Chương 137 Chương 138: Chương 138 Chương 139: Chương 139 Chương 140: Chương 140 Chương 141: Chương 141 Chương 142: Chương 142 Chương 143: Chương 143 Chương 144: Chương 144 Chương 145: Chương 145 Chương 146: Chương 146 Chương 147: Chương 147 Chương 148: Chương 148 Chương 149: Chương 149 Chương 150: Chương 150 Chương 151: Chương 151 Chương 152: Chương 152 Chương 153: Chương 153 Chương 154: Chương 154 Chương 155: Chương 155: Hoàn chính văn Chương 156: Chương 156: Ngoại truyện: Thắng ta, ta trả lại lệnh phù Quân Lãng. Chương 157: Chương 157: Trăn Trăn Chương 158: Chương 158: Trăn Trăn Chương 159: Chương 159: Trăn Trăn Chương 160: Chương 160: Trăn Trăn Chương 161: Chương 161: Trăn Trăn và Tô Vãn Đường Chương 162: Chương 162: Tô Vãn Đường / Tề Vân Mộc Chương 163: Chương 163 Chương 164: Chương 164: Tô Vãn Đường / Tề Vân Mộc Chương 165: Chương 165: Tô Vãn Đường / Tề Vân Mộc Chương 166: Chương 166: Tề Vân Hàm, Tống Hoài đại hôn. Chương 167: Chương 167: Chuyến đi đến Đông Nhữ Chương 168: Chương 168: Chuyến đi đến Đông Nhữ Chương 169: Chương 169: Chuyến đi đến Đông Nhữ Chương 170: Chương 170: Chuyến đi đến Đông Nhữ Chương 171: Chương 171: Chuyến đi đến Đông Nhữ Chương 172: Chương 172: Chuyến đi đến Đông Nhữ Chương 173: Chương 173: Chuyến đi đến Đông Nhữ Chương 174: Chương 174: Chuyến đi đến Đông Nhữ Chương 175: Chương 175: Chuyến đi đến Đông Nhữ Chương 176: Chương 176: Chuyến đi đến Đông Nhữ Chương 177: Chương 177: Chuyến đi đến Đông Nhữ Chương 178: Chương 178: Chuyến đi đến Đông Nhữ Chương 179: Chương 179: Chuyến đi đến Đông Nhữ Chương 180: Chương 180: Chuyến đi đến Đông Nhữ Chương 181: Chương 181: Chuyến đi đến Đông Nhữ Chương 182: Chương 182: Chuyến đi đến Đông Nhữ Chương 183: Chương 183: Chuyến đi đến Đông Nhữ Chương 184: Chương 184: Chuyến đi đến Đông Nhữ Chương 185: Chương 185: Chuyến đi đến Đông Nhữ Chương 186: Chương 186: Chuyến đi đến Đông Nhữ Chương 187: Chương 187: Chuyến đi đến Đông Nhữ Chương 188: Chương 188: Chuyến đi đến Đông Nhữ Chương 189: Chương 189: Chuyến đi đến Đông Nhữ Chương 190: Chương 190: Chuyến đi đến Đông Nhữ Chương 191: Chương 191: Chuyến đi đến Đông Nhữ (Cuối) Chương 192: Chương 192: Tô Vãn Đường, Tề Vân Mộc Chương 193: Chương 193: Tô Vãn Đường, Tề Vân Mộc Chương 194: Chương 194: Tô Vãn Đường, Tề Vân Mộc Chương 195: Chương 195: Tô Vãn Đường, Tề Vân Mộc Chương 196: Chương 196: Tô Vãn Đường, Tề Vân Mộc Chương 197: Chương 197: Tô Vãn Đường, Tề Vân Mộc Chương 198: Chương 198: Tô Vãn Đường, Tề Vân Mộc Chương 199: Chương 199: Tô Vãn Đường, Tề Vân Mộc Chương 200: Chương 200: Tô Vãn Đường, Tề Vân Mộc Chương 201: Chương 201: Tô Vãn Đường, Tề Vân Mộc Chương 202: Chương 202: Tô Vãn Đường, Tề Vân Mộc Chương 203: Chương 203: Tô Vãn Đường, Tề Vân Mộc Chương 204: Chương 204: Tô Vãn Đường, Tề Vân Mộc Chương 205: Chương 205: Tô Vãn Đường, Tề Vân Mộc Chương 206: Chương 206: Tô Vãn Đường, Tề Vân Mộc Chương 207: Chương 207: Tô Vãn Đường, Tề Vân Mộc Chương 208: Chương 208: Tô Vãn Đường, Tề Vân Mộc Chương 209: Chương 209: Tô Vãn Đường, Tề Vân Mộc Chương 210: Chương 210: Tô Vãn Đường, Tề Vân Mộc Chương 211: Chương 211: Tô Vãn Đường, Tề Vân Mộc Chương 212: Chương 212: Tô Vãn Đường, Tề Vân Mộc Chương 213: Chương 213: Tô Vãn Đường, Tề Vân Mộc Chương 214: Chương 214: Tô Vãn Đường, Tề Vân Mộc Chương 215: Chương 215: Tô Vãn Đường, Tề Vân Mộc Chương 216: Chương 216: Tô Vãn Đường, Tề Vân Mộc Chương 217: Chương 217: Tô Vãn Đường, Tề Vân Mộc Chương 218: Chương 218: Tô Vãn Đường, Tề Vân Mộc Chương 219: Chương 219: Tô Vãn Đường, Tề Vân Mộc Chương 220: Chương 220: Tô Vãn Đường, Tề Vân Mộc Chương 221: Chương 221: Tô Vãn Đường, Chử Vân Chương 222: Chương 222: Tô Vãn Đường, Tề Vân Mộc Chương 223: Chương 223: Tô Vãn Đường, Tề Vân Mộc Chương 224: Chương 224: Tô Vãn Đường, Tề Vân Mộc Chương 225: Chương 225: Tô Vãn Đường, Tề Vân Mộc (phần cuối) Chương 226: Chương 226: Rất nhiều người Chương 227: Chương 227: Rất nhiều người Chương 228: Chương 228: Tô Chẩm Đường, Chử Vân Chương 229: Chương 229: Rất nhiều người Chương 230: Chương 230: Rất nhiều người Chương 231: Chương 231: Biệt ly Chương 232: Chương 232: Tiểu thái tôn Chương 233: Chương 233: Tiểu quận chúa ra đời Chương 234: Chương 234: Gặp lại nhau Chương 235: Chương 235: Tiệc trà nhỏ ở Đông cung Chương 236: Chương 236: Lần đầu gặp gỡ Chương 237: Chương 237: A huynh/a đệ của ngươi không đẹp bằng a đệ/ a huynh của ta Chương 238: Chương 238: Tiểu thái tôn, Vương thế tử Chương 239: Chương 239: Bắt cá Chương 240: Chương 240: Tạm biệt Chương 241: Chương 241: Trăn Trăn thuở nhỏ Chương 242: Chương 242: Trăn Trăn thuở nhỏ Chương 243: Chương 243: Trăn Trăn thuở nhỏ Chương 244: Chương 244: Trăn Trăn thuở nhỏ Chương 245: Chương 245: Trăn Trăn thuở nhỏ Chương 246: Chương 246: Trăn Trăn thuở nhỏ Chương 247: Chương 247: Trăn Trăn thuở nhỏ (Hoàn toàn văn)