Chương 60
Đáng Ghét! Cô Ta Lại Ra Vẻ Nữa Rồi!

Chương 60

Bởi vì mẹ quên đóng cửa nên có kẻ trộm vào nhà, nhưng vì có chuẩn bị từ trước nên cô ấy không chết, sau đó Hà Sấu Ngọc lựa chọn giấu chuyện mình bị thương, giả vờ như lời nguyền đã mất hiệu lực, làm như dù có không chuyển giao lời nguyền thì con của cô ấy cũng có thể sống sót. 

Đến đây, lời nguyền này đã không truyền đi nữa, chẳng có đứa trẻ nào bị thương, cũng không còn người mẹ nào phải chịu nỗi đau đớn tuyệt vọng. 

Nhưng Hà Sấu Ngọc và Trương Thiêm sớm chiều chung đụng, không thể che đậy mọi chuyện, ít nhất thì cô ấy không thể giải thích với Trương Thiêm tại sao đầu gối mình bị dao đâm, tại sao cô ấy lại không đi điều trị, cả tại sao cô ấy giả vờ khỏe mạnh. 

Vì thế Trương Thiêm đã tự tìm các manh mối, khám phá ra nguyên nhân thực sự khiến vợ con mình bị thương.

Anh ta muốn trả thù Hướng Nam Chi, nhưng Hà Sấu Ngọc chẳng chịu nói gì cả, hơn nữa trạng thái tinh thần của cô ấy ngày càng sa sút do ảnh hưởng của "lời nguyền", vậy nên anh ta nhờ vào quan hệ, căn cứ theo thời gian tra được người đã chuyển lời nguyền cho Hướng Nam Chi, cũng chính là Chu Hân Vân. 

Hỏi trực tiếp chắc chắn là không thể, nên cuối tháng mười hai, anh ta cố tình khiến Hà Sấu Ngọc phát bệnh, để cô ấy đập phá máy móc của trường, sau đó giả vờ phá sản chuyển đến nhà tập thể. 

Sau khi chuyển đến nhà tập thể, anh ta rất quan tâm Chu Hân Vân, còn dùng quan hệ của mình giúp đỡ Lý Trình giải quyết vấn đề đi học, Chu Hân Vân vô cùng biết ơn anh ta, nhưng lại không thể báo đáp được. 

Cuối cùng vào một ngày, dưới sự dẫn dụ của Trương Thiêm, ​​​​ví dụ như gạt Chu Hân Vân nói bệnh của Trương Tiểu Lương lại tái phát, tình hình không mấy khả quan, Chu Hân Vân nghĩ đến tin nhắn đó nên bèn đưa cho Trương Thiêm thông tin liên lạc của người gửi. 

Rốt cuộc Trương Thiêm cũng hiểu được cách chuyển lời nguyền, sau đó bắt đầu chuẩn bị. 

Trong khoảng thời gian này, Hà Sấu Ngọc đoán được Trương Thiêm muốn làm gì, để giúp Trương Thiêm thoát khỏi sự trừng phạt sau khi phạm tội, cô ấy bắt đầu lo trước tính sau, chẳng hạn như lưu lại manh mối trong cuốn tiểu thuyết kinh dị mà cô ấy viết, còn để lại một con búp bê hát ca dao kinh dị, cô ấy hy vọng người điều tra có thể suy ra được tất cả manh mối từ việc cô ấy có mâu thuẫn với Trương Thiêm, hơn nữa còn bị khuyết tật. 

Tuần trước, Trương Thiêm lừa Hướng Nam Chi tới nhà, để cô ấy tiếp nhận lời nguyền trên người Tống Chiêu Bình. 

Cũng chính tại thời điểm này, Hà Sấu Ngọc đã báo cảnh sát, vì Trương Thiêm đang ở gần đó nên cô ấy không thể nói rõ lý do gọi điện báo cảnh sát. 

Trên thực tế, nhằm giúp Trương Thiêm thoát khỏi vụ án, để Trương Tiểu Lương không ảnh hưởng đến việc học sau này, Hà Sấu Ngọc vốn đã chọn cách giấu giếm. 

Cô ấy gọi cảnh sát là vì muốn Trương Thiêm kiêng dè, từ đó thả Hướng Nam Chi đi. 

Nhưng Trương Thiêm không sợ. 

Hà Sấu Ngọc vừa nói được mấy câu thì đã bị Trương Thiêm bịt miệng, mà lúc đó Hướng Nam Chi cũng ăn hết thức ăn do cô ấy mua từ tiền trong phong bì mà Trương Thiêm đưa. 

Vậy nên mọi thứ trở nên vô ích. 

Đêm đó Tả Niệm Thần chết quá nhanh, không đợi Hướng Nam Chi chuyển lời nguyền lần nữa. 

Sau đó, Hướng Nam Chi rời khỏi nhà tập thể, cô ấy không báo cảnh sát, cũng không có lý do gì để báo cảnh sát. 

Cái chết của Tả Niệm Thần chẳng liên quan đến Trương Thiêm, ​​​​điều duy nhất cô ấy có thể làm là báo cảnh sát, nói Trương Thiêm đã giam giữ mình vài giờ, nhưng đấy chỉ là lời nói từ một bên, không có ích gì. 

Đã ba ngày kể từ khi Tả Niệm Thần chết. 

Khi ấy lời nguyền trên người Tống Chiêu Bình đã được chuyển đi, Hà Sấu Ngọc cũng không còn bị ảnh hưởng bởi lời nguyền nữa, trạng thái tinh thần của cô ấy cũng dần hồi phục, dù cô ấy đã quen với việc phát bệnh, nhưng chỉ cần cô ấy chịu buông bỏ tất cả, chỉ cần cô ấy giữ im lặng không nói gì, ngày tháng tự hại mình điên loạn cũng sẽ qua đi. 

Đến lúc đó Trương Tiểu Lương sẽ có một gia đình hòa thuận, ít nhất là một gia đình có bề ngoài hòa thuận. 

Nhưng Hà Sấu Ngọc lại chết. 

Bị chó cắn chết. 

Trong bảy đêm đầu tiên, Khương Yếm đã từng hỏi nguyên nhân cái chết của Hà Sấu Ngọc. 

Cô ấy nói cô ấy muốn chết, cho nên bỏ đói con chó dữ ba ngày, cắt cổ tay, dùng máu để k*ch th*ch bản tính hung ác của con chó, bị con chó cắn chết cũng chẳng rên tiếng nào. 

Nói về lý do, Khương Yếm mơ hồ nhớ lại những lời ban đầu của cô ấy. 

"Tự trách áy náy… Có lẽ còn có những cảm xúc khác, mỗi ngày tôi đều rất đau khổ."

Cô ấy đang tự trách áy náy chuyện gì? 

Vì mình không ngăn cản Trương Thiêm? 

Vì cảm thấy Tả Niệm Thần bị cô ấy hại chết? 

Khương Yếm nghĩ đến những lời mà Hà Sấu Ngọc nói trong video, cảm thấy cô ấy có thể đã hơi hà khắc với chính mình. 

Con người vốn dĩ rất phức tạp. 

Hà Sấu Ngọc muốn Trương Thiêm bị trừng phạt, nhưng cũng sợ anh ta sẽ bị trừng phạt, cô ấy vừa sợ Tả Niệm Thần bị tổn thương, vừa lo Trương Thiêm sẽ vào tù khai hết mọi chuyện với cảnh sát. 

Tất cả hành vi của cô ấy đều bắt đầu từ việc muốn Trương Tiểu Lương có một cuộc sống tốt hơn, nhưng sau khi giải quyết xong mọi chuyện, cô ấy cảm thấy đau khổ tự trách vì đã không cố gắng cứu Tả Niệm Thần. 

Cô ấy vừa xoắn xuýt vừa đau khổ. 

Nhưng cái chết của Tả Niệm Thần liên quan tới ai? 

Chẳng lẽ nguyên nhân trực tiếp dẫn đến cái chết của cô bé là Hướng Nam Chi, người có ý xấu với Hà Sấu Ngọc, cùng với Trương Thiêm - người một lòng muốn cô bé chết? 

Hà Sấu Ngọc đóng một vai quá nhỏ trong đó. 

Tất cả mọi người đều phạm sai lầm, cô ấy là người phạm lỗi ít nhất. 

Một lúc lâu, Khương Yếm ngừng suy nghĩ. 

"Chị no rồi." Cô lau vết dầu dính trên miệng, nhìn chiếc khay sắt đã vơi đi một nửa. 

Lúc này Thẩm Hoan Hoan cũng lau miệng, chỉ còn Thẩm Tiếu Tiếu vẫn đang quét sạch những xiên chiên còn sót lại trên đĩa với tốc độ như gió. 

Thẩm Hoan Hoan lo lắng nói: "Đừng cố nữa."

Thẩm Tiếu Tiếu nhai miếng khoai lang: "Hừ, chút chuyện nhỏ thôi, em còn có thể ăn thêm một đĩa mì xào nữa!" Em hỏi hai người: "Cơm nước xong rồi thì chúng ta làm gì, làm nhiệm vụ đầu tiên sao?" 

Nhiệm vụ đầu tiên là tìm ra nguyên nhân khiến năng lượng của nhà tập thể hỗn loạn. 

Nhưng thời gian gần đây mấy người đều làm nhiệm vụ thứ hai, họ không hề biết gì về chuyện này. Dù sao những người chết trong nhà tập thể đã đi đầu thai, người duy nhất chưa được đầu thai là Trần Ngưng - người đã bị Lâm Hâm Cửu đánh tan ba tháng trước. 

Khương Yếm xác nhận lại lần nữa: "Lâm Hâm Cửu đã đánh tan Trần Ngưng thật sao?" 

Thẩm Hoan Hoan: "Đúng vậy, viết ngày sinh tháng đẻ lên lá bùa rồi đốt nó, Lâm Hâm Cửu gia nhập cục quản lý từ rất sớm, đánh tan không biết bao nhiêu linh hồn, xác suất xảy ra sai sót gần như bằng không." 

Thẩm Tiếu Tiếu bổ sung: "Hơn nữa lúc đó dụng cụ đo năng lượng đã ổn định, thế nên nhất định là bị đánh tan." 

Khương Yếm gật đầu, không nói nữa. 

Nếu nhiệm vụ đầu tiên không có manh mối, vậy chi bằng hoàn thành chuỗi logic của nhiệm vụ thứ hai trước. 

"Kiểm tra xem Chu Hân Vân đã làm gì với Trần Ngưng đi."

Cô nói cụ thể: "Kiểm tra xem rốt cuộc Chu Hân Vân đã làm gì mà khiến Trần Ngưng hại chết Trần Nhiên Y."

*

Xét theo tình hình hiện tại, từ tháng mười năm ngoái đến nay, điểm bắt đầu của tất cả lời nguyền đều là "mẹ". 

Thông qua lời nguyền khiến mẹ của đứa trẻ đau khổ.

Nội dung lời nguyền ban đầu được nhà ngoại cảm xây dựng dựa trên lời tố cáo của Trần Ngưng. 

Vì thế mà Trần Ngưng muốn trả thù Chu Hân Vân. 

Dù sao nếu cô ấy muốn trả thù Lý Trình thì không cần phải nguyền rủa Chu Hân Vân, vào ngày sinh nhật của Lý Trình tặng cho cậu bé một bao lì xì thì cũng chẳng được tính là khiêu chiến, ngược lại tặng cho Chu Hân Vân một bao lì xì, cái này phải có lý do. 

Mà tại sao Trần Ngưng lại chọn loại lời nguyền này, nghi ngờ hợp lý nhất là nội dung lời nguyền là nguyên nhân dẫn đến cái chết của Trần Nhiên Y. 

Trần Ngưng đau khổ vì Trần Nhiên Y. 

Nhưng nếu Trần Nhiên Y uống phải thuốc trừ sâu trên bàn mà chết thật, vậy thì trách nhiệm thuộc về Trần Ngưng, cô ấy không cần phải trả thù Chu Hân Vân. 

Thế nên chắc chắn Chu Hân Vân đã đóng một vai trò quan trọng trong cái chết của Trần Nhiên Y. 

Không phải người bị hại có tội, chỉ là Trần Ngưng đã hao tâm phí lực để trả thù Chu Hân Vân nên nhất định phải có nguyên nhân, dù lý do ấy là nặng hay nhẹ. 

Có lẽ Chu Hân Vân là người khiến Trần Ngưng hại chết Trần Nhiên Y. 

Tùy Chỉnh Giao Diện Đọc
Màu nền
Font chữ
Cỡ chữ: 20px
Giãn đoạn: 1.2
Danh Sách Chương (267)
Chương 1: Chương 1 Chương 2: Chương 2 Chương 3: Chương 3 Chương 4: Chương 4 Chương 5: Chương 5 Chương 6: Chương 6 Chương 7: Chương 7 Chương 8: Chương 8 Chương 9: Chương 9 Chương 10: Chương 10 Chương 11: Chương 11 Chương 12: Chương 12 Chương 13: Chương 13 Chương 14: Chương 14 Chương 15: Chương 15 Chương 16: Chương 16 Chương 17: Chương 17 Chương 18: Chương 18 Chương 19: Chương 19 Chương 20: Chương 20 Chương 21: Chương 21 Chương 22: Chương 22 Chương 23: Chương 23 Chương 24: Chương 24 Chương 25: Chương 25 Chương 26: Chương 26 Chương 27: Chương 27 Chương 28: Chương 28 Chương 29: Chương 29 Chương 30: Chương 30 Chương 31: Chương 31 Chương 32: Chương 32 Chương 33: Chương 33 Chương 34: Chương 34 Chương 35: Chương 35 Chương 36: Chương 36 Chương 37: Chương 37 Chương 38: Chương 38 Chương 39: Chương 39 Chương 40: Chương 40 Chương 41: Chương 41 Chương 42: Chương 42 Chương 43: Chương 43 Chương 44: Chương 44 Chương 45: Chương 45 Chương 46: Chương 46 Chương 47: Chương 47 Chương 48: Chương 48 Chương 49: Chương 49 Chương 50: Chương 50 Chương 51: Chương 51 Chương 52: Chương 52 Chương 53: Chương 53 Chương 54: Chương 54 Chương 55: Chương 55 Chương 56: Chương 56 Chương 57: Chương 57 Chương 58: Chương 58 Chương 59: Chương 59 Chương 60: Chương 60 Chương 61: Chương 61 Chương 62: Chương 62 Chương 63: Chương 63 Chương 64: Chương 64 Chương 65: Chương 65 Chương 66: Chương 66 Chương 67: Chương 67 Chương 68: Chương 68 Chương 69: Chương 69 Chương 70: Chương 70 Chương 71: Chương 71 Chương 72: Chương 72 Chương 73: Chương 73 Chương 74: Chương 74 Chương 75: Chương 75 Chương 76: Chương 76 Chương 77: Chương 77 Chương 78: Chương 78 Chương 79: Chương 79 Chương 80: Chương 80 Chương 81: Chương 81 Chương 82: Chương 82 Chương 83: Chương 83 Chương 84: Chương 84 Chương 85: Chương 85 Chương 86: Chương 86 Chương 87: Chương 87 Chương 88: Chương 88 Chương 89: Chương 89 Chương 90: Chương 90 Chương 91: Chương 91 Chương 92: Chương 92 Chương 93: Chương 93 Chương 94: Chương 94 Chương 95: Chương 95 Chương 96: Chương 96 Chương 97: Chương 97 Chương 98: Chương 98 Chương 99: Chương 99 Chương 100: Chương 100 Chương 101: Chương 101 Chương 102: Chương 102 Chương 103: Chương 103 Chương 104: Chương 104 Chương 105: Chương 105 Chương 106: Chương 106 Chương 107: Chương 107 Chương 108: Chương 108 Chương 109: Chương 109 Chương 110: Chương 110 Chương 111: Chương 111 Chương 112: Chương 112 Chương 113: Chương 113 Chương 114: Chương 114 Chương 115: Chương 115 Chương 116: Chương 116 Chương 117: Chương 117 Chương 118: Chương 118 Chương 119: Chương 119 Chương 120: Chương 120 Chương 121: Chương 121 Chương 122: Chương 122 Chương 123: Chương 123 Chương 124: Chương 124 Chương 125: Chương 125 Chương 126: Chương 126 Chương 127: Chương 127 Chương 128: Chương 128 Chương 129: Chương 129 Chương 130: Chương 130 Chương 131: Chương 131 Chương 132: Chương 132 Chương 133: Chương 133 Chương 134: Chương 134 Chương 135: Chương 135 Chương 136: Chương 136 Chương 137: Chương 137 Chương 138: Chương 138 Chương 139: Chương 139 Chương 140: Chương 140 Chương 141: Chương 141 Chương 142: Chương 142 Chương 143: Chương 143 Chương 144: Chương 144 Chương 145: Chương 145 Chương 146: Chương 146 Chương 147: Chương 147 Chương 148: Chương 148 Chương 149: Chương 149 Chương 150: Chương 150 Chương 151: Chương 151 Chương 152: Chương 152 Chương 153: Chương 153 Chương 154: Chương 154 Chương 155: Chương 155 Chương 156: Chương 156 Chương 157: Chương 157 Chương 158: Chương 158 Chương 159: Chương 159 Chương 160: Chương 160 Chương 161: Chương 161 Chương 162: Chương 162 Chương 163: Chương 163 Chương 164: Chương 164 Chương 165: Chương 165 Chương 166: Chương 166 Chương 167: Chương 167 Chương 168: Chương 168 Chương 169: Chương 169 Chương 170: Chương 170 Chương 171: Chương 171 Chương 172: Chương 172 Chương 173: Chương 173 Chương 174: Chương 174 Chương 175: Chương 175 Chương 176: Chương 176 Chương 177: Chương 177 Chương 178: Chương 178 Chương 179: Chương 179 Chương 180: Chương 180 Chương 181: Chương 181 Chương 182: Chương 182 Chương 183: Chương 183 Chương 184: Chương 184 Chương 185: Chương 185 Chương 186: Chương 186 Chương 187: Chương 187 Chương 188: Chương 188 Chương 189: Chương 189 Chương 191: Chương 191 Chương 192: Chương 192 Chương 194: Chương 194 Chương 195: Chương 195 Chương 196: Chương 196 Chương 197: Chương 197 Chương 198: Chương 198 Chương 199: Chương 199 Chương 200: Chương 200 Chương 201: Chương 201 Chương 202: Chương 202 Chương 203: Chương 203 Chương 204: Chương 204 Chương 205: Chương 205 Chương 206: Chương 206 Chương 207: Chương 207 Chương 208: Chương 208 Chương 209: Chương 209 Chương 210: Chương 210 Chương 211: Chương 211 Chương 212: Chương 212 Chương 213: Chương 213 Chương 214: Chương 214 Chương 215: Chương 215 Chương 216: Chương 216 Chương 217: Chương 217 Chương 218: Chương 218 Chương 219: Chương 219 Chương 220: Chương 220 Chương 221: Chương 221 Chương 222: Chương 222 Chương 223: Chương 223 Chương 224: Chương 224 Chương 225: Chương 225 Chương 226: Chương 226 Chương 227: Chương 227 Chương 228: Chương 228 Chương 229: Chương 229 Chương 230: Chương 230 Chương 231: Chương 231 Chương 232: Chương 232 Chương 233: Chương 233 Chương 234: Chương 234 Chương 235: Chương 235 Chương 236: Chương 236 Chương 237: Chương 237 Chương 238: Chương 238 Chương 239: Chương 239 Chương 240: Chương 240 Chương 241: Chương 241 Chương 242: Chương 242 Chương 243: Chương 243 Chương 244: Chương 244 Chương 245: Chương 245 Chương 246: Chương 246 Chương 247: Chương 247 Chương 248: Chương 248 Chương 249: Chương 249 Chương 250: Chương 250 Chương 251: Chương 251 Chương 252: Chương 252 Chương 253: Chương 253 Chương 254: Chương 254 Chương 255: Chương 255 Chương 256: Chương 256 Chương 257: Chương 257 Chương 258: Chương 258 Chương 259: Chương 259 Chương 260: Chương 260 Chương 261: Chương 261 Chương 262: Chương 262 Chương 263: Chương 263 Chương 264: Chương 264 Chương 265: Chương 265 Chương 266: Chương 266 Chương 267: Chương 267: Hoàn chính văn Chương 268: Chương 268: Ngoại truyện 1 Chương 269: Chương 269: Ngoại truyện 2