Chương 60
Lần Nữa Xuân Thì – Lục Dã Thiên Hạc

Chương 60: Xấu hổ

Hay là chúng ta nên xem cái khác nhé?

_________________

Minh Yến giơ một tay che mặt, không nỡ nhìn thẳng.

Lục Vũ hoảng hốt bật dậy, phủi phủi tấm chăn, làm mấy vụn khoai tây rơi xuống. Lục Đông Đông lập tức gọi robot quét nhà đến, nhanh chóng dọn sạch tàn tích chiến trường.

Minh Yến tạm dừng video, dè dặt hỏi: “Hay là… chúng ta xem cái khác nhé?”

Anh bỗng phát hiện ra, việc xem chính mình trên TV thật quá ngượng ngùng, đã thế lại còn đang trong giai đoạn mập mờ, cộng thêm mấy bình luận trêu ghẹo ào ào xuất hiện, cảm giác xấu hổ càng tăng lên theo cấp số nhân.

Lục Vũ ném cái chăn in hình đồng tiền vào máy giặt, đổi sang tấm chăn mới có họa tiết sóng biển, rồi lại chui vào lòng Minh Yến: “Không sao đâu, em không sợ xấu hổ, em chịu được mà. Xem đi, hay lắm đó.”

Dù sao thì đây cũng là “phim tài liệu tình yêu được tài trợ công khai bằng ngân sách đối tác ” của cậu với anh Yến, tính ra thì không khác nào “video ghi hình lễ cưới”, cậu nhất định phải xem không sót khung nào mới được.

Minh Yến chỉ biết gật đầu bất lực, ấn nút phát lại.

Nhìn người trong lòng mình đang thích thú xem tiếp, anh đành khẽ ngoắc tay với quả bóng tổng tài, bảo Thẩm Bạch Thủy mở màn sáng ra. Anh vẽ linh tinh l*n đ*nh đầu Lục Vũ, coi như tìm chút phân tâm để đỡ xấu hổ khi thấy bản thân trên màn hình.

Chương trình tiếp tục.

Bình luận trực tuyến đã cười đến điên rồi, ai nấy đều bảo xem lại bản chỉnh sửa này còn buồn cười hơn cả lúc xem phát sóng trực tiếp.

Bởi vì đoạn này là cảnh của ngày đầu tiên, lúc phát trên “birdbook” thì chỉ có thể xem chia đôi màn hình, chứ không có sự so sánh góc nhìn trực tiếp như bây giờ.

Giờ nối liền lại thì đúng là một bên tuyết rơi đầy trời, đao kiếm sáng lóa ①, một bên thì có con đại bàng núi ngồi xổm trên núi, hiệu ứng hài hước vượt ngoài bảng xếp hạng.

Sau đó, Hoa Văn Viễn phát hiện trên đỉnh núi có gì đó khác thường, liền nhìn sang.

Lục Vũ lập tức vươn tay hô “Bàn phím đến!”, nhanh chóng điều chỉnh cài đặt.

Đoạn này hồi phát trực tiếp đã đủ căng thẳng rồi, giờ chương trình còn thêm hiệu ứng đặc biệt, cắt cảnh liên tục:

Hoa Văn Viễn căng mắt nhìn xa, Lục Vũ gõ bàn phím tóe lửa; Hoa Văn Viễn cau mày, Lục Vũ nhấn Enter; Hoa Văn Viễn dời tầm mắt, Lục Vũ mới thở phào nhẹ nhõm.

Khán giả ai nấy đều nín thở theo.

【Ôi trời ơi, mau lên đi, Lục thần tốc độ ba vạn chữ một ngày của cậu đâu rồi!】

【Aaaa, không kịp rồi, sắp OOC rồi, ván này toang mất!】

Lục Vũ líu lưỡi, ngẩng đầu nói với Minh Yến: “Đoạn này hồi hộp ghê luôn á.”

Minh Yến đang vẽ vời gì đó trên đỉnh đầu cậu, vừa thấy Lục Vũ quay sang liền nhanh như chớp thu giao diện ánh sáng lại, gượng cười một cái, nụ cười trông miễn cưỡng vô cùng.

Lục Vũ trừng mắt: “Anh Yến, anh… anh vẫn luôn nhìn em à?”

Trời ơi, đãi ngộ gì đây, chẳng khác nào cấp bậc đế vương! Cậu vừa mừng vừa hoảng, trong lòng dâng lên cảm giác được sủng ái mà sợ hãi. Mới luyện tập có hai tuần, gương mặt phong độ ngời ngời vẫn chưa hồi phục đến trạng thái đỉnh cao, thế mà anh Yến đã bị mê hoặc rồi sao? Nếu vậy cậu mà đi spa chăm sóc da nữa, chẳng phải có thể trực tiếp quyến rũ anh Yến làm chuyện… xấu hổ kia à!

Khóe môi Minh Yến khẽ giật, chẳng nói lời nào.

Lục Vũ hoàn hồn, vội lấp l**m: “Anh mệt rồi à? Trời ơi, sao em cứ dựa vào anh thế này. Lại đây, để anh nằm trong lòng em đi.”

Mãi cậu mới nhận ra mình to con thế này lại dựa cả người vào Minh Yến, cái thân hình gầy gò ấy của anh chắc chịu không nổi. Cậu liền ngồi dậy, không đợi Minh Yến kịp phản đối, đã thẳng tay kéo người vào lòng, để anh tựa lên ngực mình mà xem tiếp.

“À, không ….” Minh Yến còn chưa nói dứt câu, Lục Vũ đã nhét luôn một miếng snack vào miệng anh. Hàm răng trắng ngà cắn lấy miếng snack, vẻ lúng túng hiện rõ trên gương mặt.

“Anh không thích ăn snack hả?” Thấy Minh Yến không ăn, Lục Vũ lại thấy hối hận vì hành động hấp tấp của mình, liền cúi xuống, trực tiếp ngậm lấy miếng khoai tây ấy.

Dưới ánh mắt kinh ngạc tột độ của Minh Yến, cậu nhai ngon lành, như thể đó là chuyện đương nhiên.

“Ha ha… em hơi nôn nóng tí. Nhưng mà, miếng anh cắn qua, sao lại ngon hơn mấy cái trong bịch nhỉ?”

Nói xong mới chợt ý thức được mình vừa làm gì, Lục Vũ hoảng hốt gãi đầu, mặt đỏ bừng.

Minh Yến cũng ngẩn người, chẳng biết phải làm sao, hai người cứ thế nhìn nhau, rồi cùng đỏ mặt đến tận mang tai.

Lục Vũ cười ngớ ngẩn, quay đi, lại gọi quả bóng tổng tài: “Tiền Tiền, lấy cho bố bịch hướng dương với.”

Lần này, quả bóng tổng tài chẳng nói nhiều, ném cho cậu một bịch snack ngô vị phô mai: “Tôi chỉ là một quả bóng biết bay, cầm không nổi bịch hướng dương đâu, ăn tạm cái này đi.”

Hai người đổi chỗ ngồi, Minh Yến mất luôn cơ hội lén lút phân tâm, đành nghiêm túc xem chương trình, chứng kiến ​​từng cử chỉ tương tác của hai người được phóng đại đến từng chi tiết.

Ống kính toàn chiếu cận mặt Lục Vũ, chỗ nào bị mờ thì lại thêm hiệu ứng đầu to. Lúc này Minh Yến mới phát hiện khi anh làm việc, Lục Vũ luôn dõi theo anh không rời: nhìn anh chỉnh cọ, nhìn anh vẽ áo, nhìn anh ngắm phong cảnh.

Hậu kỳ còn thêm hiệu ứng “nhìn chằm chằm”, vẽ một đường phụ cho ánh mắt của Lục Vũ và kéo thẳng lên mặt anh.

Lục Vũ làm giả vờ trầm ngâm: “Em còn chẳng nhận ra luôn á. Trời ạ, em lại háo sắc đến thế sao? Cứ nhìn anh mãi… Nhưng mà cũng hay, thiên hạ đồn Lục Vũ này là thái giám, vô dục vô cầu, giờ thì rõ rồi nhé, cũng coi như đã minh oan cho em!”

Minh Yến khẽ ho, né ánh nhìn ấy đi. Ngay lúc ấy, một cốc đồ uống có cắm ống hút đã được đưa tới tận miệng anh.

Minh Yến: “…”

Bình luận trực tuyến thì đã nổ tung:

【Lục Vũ, cậu thu lại ánh mắt đi, kẻo vợ bị cậu nhìn đến bốc cháy mất!】

【Ai nói hai người này kết hôn hợp đồng? Rõ ràng là yêu say đắm còn gì!】

【Nếu đây mà là tình anh em, tôi livestream ăn c*t luôn!】

Lục Vũ cười hì hì: “Đấy, dân mạng sáng suốt ghê chưa!”

Cậu gọi Lục Đông Đông lại, mở khung bình luận, gửi luôn một dòng chữ to đậm bảy sắc cầu vồng:

【Cùng hô nào, Lục Vũ không phải thái giám, Lục Vũ là đàn ông đích thực!】

Minh Yến đành bất lực xem trọn một tiếng chương trình, chỉ cảm thấy còn mệt hơn cả thức trắng đêm để vẽ tranh.

Lục Vũ vẫn chưa thoả mãn, kéo Lục Đông Đông xem tiếp mấy clip ngắn, lướt bình luận, gặp ai nói hai người xứng đôi là thả tim lia lịa.

Buổi sáng, chương trình chỉ có nhiệt độ trung bình vì dù gì cũng là cuối tuần, dân mạng còn đang bận ngủ nướng. Nhưng đến trưa, danh tiếng của chương trình bùng nổ, leo lên hàng loạt top tìm kiếm.

Netizen A: “Lâu lắm rồi chưa xem được show nào hay đến thế! Mọi người nhất định phải xem nhé!”

Netizen B: “Trời ơi cặp này dễ thương quá! Nhất là Lục Vũ, không có tí gánh nặng thần tượng nào luôn. Hiếm khi thấy show nào vừa tự nhiên vừa buồn cười thế này.”

Trong mười năm công nghệ phát triển như vũ bão, ngành giải trí lại chẳng tiến được bao nhiêu.

Thế giới mạng quá nhạy bén, chỉ một ánh mắt, một cái nhếch môi của minh tinh cũng bị soi ra hàng nghìn phân tích: “ánh mắt có sát khí”, “khóe môi biểu lộ sự mất kiên nhẫn”… khiến họ ngày càng khép kín, lời nào trước khi nói ra cũng phải cân nhắc kỹ lưỡng.

Sự xuất hiện đột ngột của chương trình tạp kỹ không chút gò bó này, đặc biệt là khi nó có sự tham gia của những nhân vật không hoàn toàn tính là nghiệp dư — Lục Vũ dẫu sao cũng là người có chút danh tiếng — tự nhiên đã thu hút sự chú ý của khán giả.

Ăn xong bữa trưa, Lục Vũ vẫn say mê cắm mặt vào trí não, lướt xem bình luận.

Minh Yến ngáp một cái, giọng ngái ngủ: “Anh đi ngủ trưa đây.”

Phòng ngủ gần phòng khách, sợ tiếng trí não ồn, Lục Vũ nhẹ nhàng khép cửa, rồi chuyển qua phòng đọc sách – nơi Minh Yến thường đọc sách và uống cà phê – tiếp tục ngồi chơi trên màn hình trí não

Lướt hết video hot, bình luận hot, cậu lại mở trang cá nhân của Lục Đình Trạch.

Thật ra Lục Vũ biết, hôm nay Minh Yến cố tình quyến rũ mình là để ngăn cậu ra ngoài tìm người nhà họ Lục.

Nhìn những tấm ảnh Lục Đình Trạch chơi ván trượt, dáng vẻ đắc chí kia khiến Lục Vũ chỉ muốn xông đến đánh cho một trận.

Thằng nhóc đó có tài cán gì, chẳng có bức nào làm động tác khó, toàn tạo dáng vớ vẩn trên ván trượt, còn kèm theo dòng chữ “Thiếu niên phóng khoáng như gió”.

Một tay Lục Vũ đặt lên ngực, chỗ vết sẹo cũ, ngón tay siết chặt lại, bóp đến nỗi vải lụa mềm của áo ngủ nhăn nhúm thành hình ngôi sao.

Đáng lẽ cậu đã có thể vào được trường cấp ba tốt nhất, nhưng chính hắn ta lại bắt cậu đi thi trong tình trạng bị thương, điểm số tệ hại, suýt nữa thì không được vào trường cấp ba.

Ngày thứ Hai, cậu đến trường tìm Lục Đình Trạch, cũng chỉ ảnh hưởng chút đến việc học của nó, chẳng đáng là gì so với những gì nó gây ra.

Bên ngoài, bầu trời u ám, mưa mù giăng kín. Qua ô cửa sổ sát đất, chỉ thấy thành phố bê tông ẩm ướt, nặng nề như chiếc lồng giam khổng lồ.

Một mình trong góc phòng, Lục Vũ lại nảy sinh những suy nghĩ u tối.

“Đang nghĩ gì mà nghiến răng nghiến lợi thế?”

Một bàn tay thon dài, trắng như ngọc, đặt lên tay phải cậu đang che vết thương trên ngực. Giọng nói trong trẻo như suối mùa xuân, ngay tức khắc xua tan lớp mây mù trong đầu.

Lục Vũ ngẩng lên, mỉm cười rạng rỡ nhìn anh: “Anh dậy rồi à? Sao không ngủ thêm chút nữa?”

Minh Yến chống cằm lên lưng ghế, bắt chước giọng điệu nũng nịu của mẹ mình: “Già rồi mà, ngủ nhiều đau đầu lắm.”

Lục Vũ bật cười khanh khách: “Em đang nghĩ, giá mà hồi trung học em không thi rớt, có khi đã gặp được anh sớm hơn, mình còn có thể… yêu sớm nữa cơ!”

Minh Yến lặng lẽ nhìn cậu, nụ cười bên môi dần nhạt đi. Anh khẽ thở dài, nắm lấy bàn tay đang dần buông lỏng của Lục Vũ, giọng khàn khàn: “Đừng tìm họ nữa. Em muốn biết điều gì… anh sẽ nói cho em.”

Tác giả có lời muốn nói:

Chú thích① lấy từ bài thơ 《Tái Hạ Khúc》của Lư Luân – một thi nhân đời Đường.

Tùy Chỉnh Giao Diện Đọc
Màu nền
Font chữ
Cỡ chữ: 20px
Giãn đoạn: 1.2
Danh Sách Chương (133)
Chương 1: Chương 1: Xuyên không Chương 2: Chương 2: Trí não Chương 3: Chương 3: Ly hôn Chương 4: Chương 4: Khuyết Đức Chương 5: Chương 5: Thằng hai Chương 6: Chương 6: Hợp đồng Chương 7: Chương 7: Manh mối Chương 8: Chương 8: Tây Môn Chương 9: Chương 9: Khoản nợ Chương 10: Chương 10: Ngư vương Chương 11: Chương 11: Phỏng đoán Chương 12: Chương 12: Học thuộc lòng Chương 13: Chương 13: Nghiện rượu Chương 14: Chương 14: Thái độ Chương 15: Chương 15: Minh Nhật Chương 16: Chương 16: Thách thức Chương 17: Chương 17: Ở rể Chương 18: Chương 18: Ngủ trưa Chương 19: Chương 19: Giấc mơ trở lại Chương 20: Chương 20: Lười biếng Chương 21: Chương 21: Sấm sét Chương 22: Chương 22: Keo dán chó Chương 23: Chương 23: Cúp điện Chương 24: Chương 24: Thương chiến Chương 25: Chương 25: Nhãn cầu Chương 26: Chương 26: Top tìm kiếm Chương 27: Chương 27: Danh sách Chương 28: Chương 28: Livestream Chương 29: Chương 29: Hy sinh vì nước Chương 30: Chương 30: Gặp mặt Chương 31: Chương 31: Qua mắt Chương 32: Chương 32: Từ hôn Chương 33: Chương 33: Về nhà Chương 34: Chương 34: Mẹ vợ Chương 35: Chương 35: Nói chuyện Chương 36: Chương 36: Tức giận Chương 37: Chương 37: Cải tạo Chương 38: Chương 38: Thanh xuân Chương 39: Chương 39: Lý do Chương 40: Chương 40: Chào hàng Chương 41: Chương 41: Tiền giấy Chương 42: Chương 42: Tiên đan Chương 43: Chương 43: Kiếm tiền Chương 44: Chương 44: Gia sản Chương 45: Chương 45: Anti fan Chương 46: Chương 46: Anh hùng Chương 47: Chương 47: Tạo phản Chương 48: Chương 48: Tiền đề Chương 49: Chương 49: Con nuôi Chương 50: Chương 50: Thêm vào Chương 51: Chương 51: Thẩm Ứng Chương 52: Chương 52: Vai phụ Chương 53: Chương 53: Chết sớm Chương 54: Chương 54: Cuộc hẹn Chương 55: Chương 55: Lãng mạn Chương 56: Chương 56: Tuyết rơi Chương 57: Chương 57: Cảm hứng Chương 58: Chương 58: Mê hoặc Chương 59: Chương 59: Chương trình tạp kỹ Chương 60: Chương 60: Xấu hổ Chương 61: Chương 61: Bỏ rơi Chương 62: Chương 62: Hôn hôn Chương 63: Chương 63: Hồng Tiêu Chương 64: Chương 64: Khoe khoang Chương 65: Chương 65: Bất kỳ ai Chương 66: Chương 66: Chủ tướng Chương 67: Chương 67: Áp lực Chương 68: Chương 68: Học tập Chương 69: Chương 69: Định vị Chương 70: Chương 70: Vô sỉ Chương 71: Chương 71: Chuyên cần Chương 72: Chương 72: Đau họng Chương 73: Chương 73: Chửi rủa Chương 74: Chương 74: Mất mặt Chương 75: Chương 75: Anh hai Chương 76: Chương 76: Đại lang Chương 77: Chương 77: Bùng nổ Chương 78: Chương 78: Cherry Chương 79: Chương 79: Triết học Chương 80: Chương 80: Quan hệ công chúng Chương 81: Chương 81: Thâm ý Chương 82: Chương 82: Phỏng đoán Chương 83: Chương 83: Nhận thưởng Chương 84: Chương 84: Giống chó Chương 85: Chương 85: Không có đề mục Chương 86: Chương 86: Trò chơi Chương 87: Chương 87: Sửa cách xưng hô Chương 88: Chương 88: Mẹ Chương 89: Chương 89: Lừa dối Chương 90: Chương 90: Khuyên hàng Chương 91: Chương 91: Lật bài Chương 92: Chương 92: Tranh chấp Chương 93: Chương 93: Mưu tính Chương 94: Chương 94: Cơ duyên Chương 95: Chương 95: Tri thức Chương 96: Chương 96: Cầu im lặng Chương 97: Chương 97: Lời mời Chương 98: Chương 98: Sảng văn Chương 99: Chương 99: Lễ vật Chương 100: Chương 100: Mẹ ruột Chương 101: Chương 101: Tập thơ Chương 102: Chương 102: Làm nũng Chương 103: Chương 103: Cục cưng Chương 104: Chương 104: Bảo thạch Chương 105: Chương 105: Con rể Chương 106: Chương 106: Bóng bay Chương 107: Chương 107: Vũ khí Chương 108: Chương 108: Hoàng đế Chương 109: Chương 109: Đông Châu Chương 110: Chương 110: Cứu hắn Chương 111: Chương 111: Con ngoan Chương 112: Chương 112: Đầu tư Chương 113: Chương 113: Trai thẳng Chương 114: Chương 114: Đế Vương Chương 115: Chương 115: Ra đời Chương 116: Chương 116: Tạo người Chương 117: Chương 117: Tăng giá Chương 118: Chương 118: Tiền đến Chương 119: Chương 119: Quay phim Chương 120: Chương 120: Show trình diễn lớn Chương 121: Chương 121: Tri kỷ Chương 122: Chương 122: Bận rộn Chương 123: Chương 123: Niên thiếu [Hoàn chính văn] Chương 124: Chương 124: Phiên ngoại 1 - Nợ tiền thì phải trả tiền Chương 125: Chương 125: Phiên ngoại 2 - Quay quảng cáo Chương 126: Chương 126: Phiên ngoại 3 - Ba đời làm thần Chương 127: Chương 127: Phiên ngoại 4 - Trích lời tổng tài bá đạo Chương 128: Chương 128: Phiên ngoại 5 - Con rể Alpha 1 Chương 129: Chương 129: Phiên ngoại 6 - Con rể Alpha 2 Chương 130: Chương 130: Phiên ngoại 7 - Con rể Alpha 3 Chương 131: Chương 131: Phiên ngoại 8 - Con rể Alpha 4 Chương 132: Chương 132: Phiên ngoại 9 - Con rể Alpha 5 Chương 133: Chương 133: Phiên ngoại 10 (TOÀN VĂN HOÀN) - Chuyến đi chơi gia đình