Chương 61
Kiếm Tìm Ánh Sáng - Diệp Chi Tửu

Chương 61: “Đừng quên cầu hôn”

“Đúng đúng đúng, cậu Tiểu Đường nhà cậu là nhất rồi, chỉ là tôi vẫn không hiểu nổi cậu hơn người ta cả chục tuổi, rốt cuộc người ta mê cậu cái gì.”

“Bớt giở trò khích tướng đi, anh cứ thừa nhận là ghen tị với tôi còn hơn.”

Ngụy Tắc Văn quay sang nói với Đường Án Trác:  “Em xem, đội trưởng Lương nói một đằng nghĩ một nẻo kìa.”

Đường Án Trác mỉm cười:  “Em đâu có chê anh hơn em mười tuổi đâu.”

Mặt Ngụy Tắc Văn lập tức lạnh đi, dưới bàn lén véo mông cậu một cái, nửa như trêu đùa, nửa như cảnh cáo. Nhưng miệng lại nói ra câu đầy yêu chiều: “Cục cưng nhà anh tốt nhất, dĩ nhiên sẽ không chê anh.”

Đường Án Trác co rụt cổ lại, trong lòng âm thầm lẩm bẩm: Câu này có khi nào sau này lại bị anh ấy lôi ra “trả thù” không đây…

Mà nghĩ đi cũng thấy đúng, dù hắn lớn hơn cậu mười tuổi, nhưng thể lực lại tốt hơn cậu nhiều. Mỗi lần l*m t*nh chưa bao giờ thấy anh ấy mệt trước, lúc nào cũng là cậu chịu không nổi mà đầu hàng trước.

Vụ án đã khép lại, ngày nhập học cũng sắp đến gần nên dạo gần đây Đường Án Trác càng thêm bám người.
Ngụy Tắc Văn hiểu rõ tâm trạng của cậu, gần như lúc nào cũng dính lấy, chỉ thiếu nước bế cậu vào nhà vệ sinh mà thôi.

“Cưng ơi, đến lúc thu dọn hành lý rồi.”

Chỉ cần bắt đầu thu dọn là đồng nghĩa với việc phải về lại trường, nên Đường Án Trác cứ lần lữa mãi, không chịu đụng vào.

Nhưng giờ cũng đã là tối hôm trước ngày nhập học, không chuẩn bị thì mai sẽ không kịp.

Cậu buồn bã, Ngụy Tắc Văn cúi xuống hôn cậu một cái: “Để anh dọn giúp em.”

Hắn mở vali, cẩn thận gấp gọn từng bộ quần áo của Đường Án Trác bỏ vào.

Nếu chú Ưng mà thấy, thể nào cũng lại lẩm bẩm, đường đường là ngài Ngụy mà cũng có ngày ngồi dọn hành lý cho người ta, đúng là chỉ có cậu Tiểu Đường mới được đãi ngộ thế này.

Một vali quần áo, một vali đầy ắp đồ ăn vặt nhập khẩu.

“Không đủ ăn thì nói anh.”

“Đủ mà, đủ mà, mỗi tuần còn được gặp nhau một lần, thiếu thì em về lấy tiếp.”

Đường Án Trác kéo tay hắn, lôi từ dưới đất lên, hai người cùng ngồi trên giường. Cậu ôm eo anh thủ thỉ: “Nhưng mà em vẫn không nỡ xa anh…”

Thực ra Ngụy Tắc Văn đã nhận ra từ lâu, kể từ sau khi Lữ Quyên và Đường Chí Hoa qua đời, cậu càng ngày càng bám anh hơn.

Anh hiểu vì sao, với Đường Án Trác, anh đã là người thân duy nhất còn lại trên đời này, nên cậu càng trân trọng thời gian ở bên anh hơn bất kỳ ai.

Cậu nằm úp lên lồng ngực rắn chắc của Ngụy Tắc Văn, rồi đột nhiên ngẩng đầu hỏi:
“Em cứ dính lấy anh thế này, anh có thấy phiền không?”

Dường như từ lúc quen nhau đến giờ, Ngụy Tắc Văn rất ít đến công ty hay các chi nhánh. Việc gì giải quyết được từ xa thì tuyệt đối không tự thân ra mặt, hắn chỉ muốn ở bên cậu lâu hơn một chút.

Đường Án Trác hơi áy náy nhưng Ngụy Tắc Văn chỉ nói: “Không sao cả, nhà họ Ngụy chúng ta tài sản to như vậy, nếu đến giờ mà chuyện gì cũng phải anh tự làm, thì công sức anh với ba anh gây dựng bao năm chẳng phải đổ sông đổ bể à?”

“Ừm, nói vậy cũng đúng. Chỉ cần không ảnh hưởng đến anh là được rồi.”

Nhưng đó là vì Ngụy Tắc Văn tự nguyện chiều chuộng cậu. Lỡ như một ngày nào đó anh không còn muốn nữa thì sao?

“Em đang nói cái gì vậy?” Ngụy Tắc Văn kinh ngạc nhìn cậu, không thể tin nổi Đường Án Trác lại hỏi như thế.

“Sao anh có thể thấy em phiền được chứ?”

Đường Án Trác vẫn nhăn mặt, chưa nói gì, Ngụy Tắc Văn ôm cậu vào lòng: “Sao nào? Lại thấy thiếu cảm giác an toàn à?”

Đúng là có một chút thật.

Cậu gật đầu, thành thật như một chú mèo con bị thương.

Ngụy Tắc Văn nhìn cậu, ánh mắt tràn đầy xót xa. “Rốt cuộc anh phải làm gì, thì em mới không còn lo lắng những chuyện đó nữa?”

Giọng anh rất nhẹ, như đang hỏi Đường Án Trác, lại như đang tự hỏi chính mình.

Đường Án Trác cũng bắt đầu suy nghĩ, cảm thấy bản thân không nên có những nghi ngờ vô cớ như thế. Ngụy Tắc Văn tốt với cậu đến mức ai cũng nhìn ra, bản thân cậu sao có thể cứ mãi nghĩ linh tinh như vậy?

Thế nhưng… cậu lại chẳng có gì để bám víu. Ngụy Tắc Văn càng tốt với cậu bao nhiêu, cậu lại càng sợ một ngày nào đó, sự tốt đẹp ấy sẽ rời xa khỏi mình.

Cậu có thể không cần cuộc sống giàu sang hiện tại, không cần nửa thành phố Lâm Hoài phải kính nể, không cần danh xưng “cậu Tiểu Đường”, nhưng cậu không thể mất Ngụy Tắc Văn.

Trước đây, hắn là ánh sáng của cậu.

Còn giờ đây, hắn là tất cả. Là người quan trọng hơn cả sinh mệnh.

“…Xin lỗi, em không nên nghĩ như vậy.”

“Là anh chưa làm đủ tốt, không phải lỗi của em, cưng à.”

Yêu là luôn cảm thấy bản thân chưa đủ.

Ngụy Tắc Văn dành cho Đường Án Trác chính là thứ tình yêu như thế, cho dù có cho đi bao nhiêu, hắn vẫn cảm thấy chưa thể bù đắp hết khoảng trống và thiếu thốn trong lòng cậu.

Sáng hôm sau, Ngụy Tắc Văn lái xe đưa Đường Án Trác trở lại trường. Trước khi chia tay, hắn lại dặn cậu một lần nữa, nhất định phải cẩn thận với Phó Thừa Việt.

Đường Án Trác gật đầu, rúc vào lòng hắn, như chim non mổ thóc mà hôn lên khóe môi hắn liên tục.

Ngụy Tắc Văn cũng luyến tiếc không rời, nhưng cậu vẫn còn chưa tốt nghiệp, chuyện học hành không thể bỏ bê.

“Nếu nhớ anh thì gọi điện, anh sẽ đến tìm em.”

“Vâng. Vậy em đi nhé?”

“Đi đi.”

Ngụy Tắc Văn kéo tay cậu lại hôn thêm một cái, rồi giơ tay làm động tác gọi điện. Đường Án Trác bật cười, gật đầu, kéo vali bước xuống xe.

Cậu không ngờ, vừa bước vào cổng trường đã nhìn thấy Phó Thừa Việt.

Nghe lời dặn dò của Ngụy Tắc Văn quá nhiều, phản ứng đầu tiên của Đường Án Trác là muốn tránh đi, nhưng cậu không thể tránh mãi.

Cậu không làm gì sai. Ngụy Tắc Văn cũng không làm gì sai. Họ mới là những người đứng về lẽ phải.

Phó Bách Cường tội ác tày trời, lĩnh án tử là cái giá ông ta phải trả. Có nhân ắt có quả, đó là báo ứng.

Nếu Phó Thừa Việt còn biết phân biệt đúng sai, thì đã không trút hận thù lên người cậu và Ngụy Tắc Văn.

“Đường Án Trác.”

Phó Thừa Việt bước tới, gọi tên cậu mà cằm khẽ run, răng cắn vào nhau ken két, như đang kìm nén lửa giận cực độ.

Cậu vội lùi lại nửa bước, kéo giãn khoảng cách giữa cả hai, giọng nói lạnh lùng hơn hẳn: “Có chuyện gì?”

“Không có gì.” Phó Thừa Việt cười gằn, “Chỉ là thấy số cậu lớn thật, bám được Ngụy Tắc Văn, một bước lên mây. Ba cậu suýt nữa hại chết anh ta, vậy mà anh ta vẫn sẵn sàng nuôi cậu. Còn tôi thì…”

Giọng cậu ta đầy cay nghiệt, từng chữ từng chữ như lưỡi dao, cứa vào tim người đối diện.

Đường Án Trác siết chặt tay nắm của vali, lồng ngực nghẹn lại.

“Ba tôi hại anh ấy? Truy xét đến cùng, không phải cũng là ba cậu ra lệnh sao? Tôi không vì ông ấy là ba tôi mà bắt Ngụy Tắc Văn phải tha thứ. Vì tôi biết, pháp luật đứng trên tất cả. Làm sai thì phải chịu trách nhiệm!”

“Còn cậu thì sao? Ba cậu phạm tội gì, cậu thật sự không biết? Cậu có biết thứ ba cậu làm đã hủy hoại bao nhiêu gia đình không? Nếu cậu thực sự là đứa con có hiếu thì nên khuyên ông ta quay đầu, chứ không phải đứng đây chĩa mũi dùi về phía tôi mà xỉa xói!”

Mắt Phó Thừa Việt đỏ quạch. Cậu ta biết mình chẳng có lý lẽ nào để phản bác.
Nhưng lửa giận trong lòng vẫn không thể nguôi, cậu ta gào lên như con thú bị dồn đến đường cùng: “Nếu không có Ngụy Tắc Văn thì ba tôi cũng chẳng…”

“Luật pháp đâu phải là trò đùa! Cậu nghĩ không có Ngụy Tắc Văn thì cảnh sát không bắt được ông ta chắc?”
Đường Án Trác ngắt lời, ánh mắt sắc bén như dao:  “Trên đầu ba thước có thần linh, muốn người không biết, trừ khi mình đừng làm. Ba cậu đáng tội, không thể đổ lỗi cho ai khác. Tôi từng nghĩ, dù gì cũng là bạn học, từng ở cùng một ký túc xá, cậu sẽ cư xử đàng hoàng, chắc không đến mức như ba cậu… Không ngờ, ba con các người quả là cùng một giuộc.”

“Cậu từng hỏi tôi vì sao không chọn cậu mà chọn Ngụy Tắc Văn à? Lúc đó tôi chỉ nghĩ đơn giản, tôi yêu ai thì ở với người đó, tôi thích anh ấy, không thích cậu.  Bây giờ nhìn lại, tôi không chọn cậu là lựa chọn đúng đắn nhất đời tôi.”

Nói xong, cậu không thèm nhìn cậu ta thêm nữa, kéo vali quay người rời đi.

Phó Thừa Việt chỉ biết trơ mắt nhìn bóng lưng cậu rời xa, móng tay siết chặt đến mức sắp c*m v** da thịt.

Cậu từng thật lòng thích Đường Án Trác. Nhưng bây giờ ba cậu đã chết, mẹ thì nằm viện, yếu ớt đến mức chẳng buồn ăn, chẳng buồn nói, gầy chỉ còn da bọc xương. Bác sĩ bảo, nếu cứ tiếp tục thế này thì cũng chẳng sống được bao lâu.

Ông bà nội từ lâu đã cắt đứt liên lạc với nhà họ, cả đời cậu ta cũng chỉ gặp được một hai lần, lúc này càng không đời nào ra mặt giúp đỡ.

Chỉ cần bước chân vào Trung Quốc là có thể bị bắt, sao họ dám vì đứa con đã bị bắt của mình mà liều cả mạng?

Sau sự việc, các đối tác làm ăn cũng lạnh nhạt, tránh né họ như dịch bệnh. Cậu ta không tìm được ai để cầu cứu.
Ngay cả bạn bè cũng ngầm cắt đứt liên hệ, cậu ta giống như chuột chạy qua phố, ai cũng muốn đánh.

Ngày đầu tiên nhập học, vừa bước chân vào ký túc xá cậu ta đã bị tất cả lạnh nhạt, cô lập đến nghẹt thở.

Có cậu ấm nào từng chịu qua cảnh ngộ như thế?

Cậu ta không oán ba mình, vì từ nhỏ đến lớn cậu ta đã biết gia đình mình làm nghề gì. Đây là “nghiệp tổ truyền”, là điều sớm muộn gì cậu ta cũng phải kế thừa.
Nếu Phó Bách Cường không bị bắt, thì cậu sẽ chính là người nối nghiệp tiếp theo.

Cậu ta đã quen với lối giáo dục đó từ nhỏ, ý thức pháp luật gần như bằng không.

Vì vậy, cậu ta trút hết thù hận lên Ngụy Tắc Văn, người giúp cảnh sát kết tội ba mình.

Cảm tình với Đường Án Trác sao có thể nặng hơn mối hận ba bị giết?

Phó Thừa Việt biết, đó là lỗi của ba mình, không thể trách ai khác, nhưng cậu ta không thể kiềm được hạt giống oán hận trong lòng ngày một lớn dần…

Phó Thừa Việt từng rất được lòng bạn bè trong lớp. Cũng vì cậu ta đối xử tốt với Đường Án Trác, nên mấy bạn nam khác trong lớp mới bắt đầu tử tế với cậu.

Lúc đó, Đường Án Trác thật lòng cảm kích người bạn này. Huống hồ hai người còn ở chung ký túc xá, Phó Thừa Việt luôn quan tâm chăm sóc cậu.

Cho nên bây giờ, khi thấy cậu ta trở thành thế này… trong lòng Đường Án Trác cũng không khỏi cảm thấy khó xử, thậm chí xót xa.

Nhưng cậu có thể làm gì đây?

Cậu thở dài một hơi, thu dọn xong đồ đạc liền gọi điện cho Ngụy Tắc Văn. Thế nhưng, cậu không nói cho hắn biết chuyện vừa gặp Phó Thừa Việt. Không thì hắn nhất định lại lo lắng đến mất ăn mất ngủ.

Giữa cuộc gọi, cậu nghe thấy tiếng chú Ưng ở đầu dây bên kia, đang hỏi Ngụy Tắc Văn bao giờ xuất phát.

Ngụy Tắc Văn giơ điện thoại ra hiệu, chú Ưng lập tức hiểu ý: “Vậy chú ra xe đợi trước.”

“Anh sắp đi đâu vậy?” Đường Án Trác tò mò hỏi.

“Về nhà một chuyến, cũng lâu rồi chưa về.”

“Vậy anh đi nhanh đi, lát về lại gọi cho em. Nhớ chào ba mẹ thay em nhé.”

“Anh biết rồi, cục cưng. Anh đi đây.”

Hai người nấn ná quyến luyến qua điện thoại tận năm phút đồng hồ mới chịu dừng lại.

Ngụy Tắc Văn đứng dậy, rời khỏi biệt thự với chú Ưng, lên xe về nhà cũ.

Đây là lần đầu tiên hắn cảm thấy hồi hộp đến vậy khi về nhà.

Ánh mắt dõi qua cửa xe, không nói một lời. Chú Ưng ngồi ghế lái mà buồn cười, “Sao đấy, cậu chủ nhà chúng ta cũng có lúc sợ à?”

“Đương nhiên, chuyện này đâu phải nhỏ đâu.”

Thực ra từ nhỏ đến lớn, Ngụy Tắc Văn vẫn khá là kính sợ ba mình.
Dù giờ quyền lực đều trong tay hắn, nhưng chuyện hôm nay mà hắn muốn nói… nếu ba mẹ phản đối, hắn thật sự không biết phải làm sao.

“Thôi cứ tùy cơ ứng biến vậy, gặp rồi tính.”

“Được.”

Xe dừng lại trong bãi đỗ, Ngụy Tắc Văn xuống xe, ngồi xổm bên lề đường rút một điếu thuốc, hít sâu một hơi để trấn tĩnh.

Đợi đến khi tự trấn an được mới bước vào cửa lớn nhà họ Ngụy.

“Ba, mẹ.”

Lộ Anh Ninh đang ngồi đọc sách trên sofa, thấy hắn vào liền ngẩng đầu: “Ồ, hôm nay sao rảnh rỗi về nhà thế con?”

“Gần đây không bận, lâu rồi chưa về thăm ba mẹ.”

“Sao không dẫn Tiểu Đường về cùng?”

“Hôm nay em ấy nhập học, sáng nay con vừa đưa đến trường xong.”

“Vậy à, có rảnh thì dẫn thằng bé về chơi. Lâu rồi mẹ chưa gặp nó.”

“Con biết rồi. Ba đâu rồi mẹ?”

“Trên lầu luyện chữ đấy, con lên gọi ông ấy xuống ăn trái cây đi.”

“Vâng.”

Ngụy Tắc Văn bước lên lầu, mỗi bước đi, trong lòng lại thêm phần bất an. Đứng trước cửa phòng sách, hắn chỉnh lại áo, rồi mới giơ tay gõ cửa: “Ba ơi?”

“À, Tắc Văn đấy à? Vào đi.”

“Ba viết gì vậy ạ?”

Ngụy Tắc Văn bước tới trước bàn, thấy ông đang chép bài thơ《Mãn Giang Hồng》, chỉ còn thiếu câu cuối.

“Có chuyện gì muốn nói à?”

Ngụy Chính Thanh viết xong nét cuối, tháo kính xuống, ngẩng đầu nhìn hắn.

Tay ông chắp sau lưng, ánh mắt nhìn thấu tâm tư, vừa liếc đã biết hôm nay con trai mình có gì đó là lạ.

“Có chút chuyện, ba xuống dưới rồi con nói.”

Cha con họ một trước một sau bước xuống phòng khách. Ông Ngụy ngồi ghế chính, Ngụy Tắc Văn chọn chiếc ghế sofa bên cạnh.

“Nào, nói đi. Về nhà có chuyện gì?”

“Thực ra cũng không phải chuyện gì to tát. Chỉ là… con muốn thương lượng với hai người một việc.
Con muốn chuyển một phần tài sản dưới tên mình sang tên của Án Trác.”

Ngụy Chính Thanh và Lộ Anh Ninh đưa mắt nhìn nhau. Cả hai đều từng trải, nên không hề tỏ ra kinh ngạc hay phản đối, nhưng…

“Tại sao lại phải chuyển sang tên của Tiểu Đường? Dù không chuyển, các con đã là người một nhà, tài sản rồi cũng là của cả hai mà.”

Ngụy Tắc Văn gãi đầu, tay xoa xoa hồi hộp, bao năm nay hắn chưa từng lúng túng như bây giờ.

“Ba mẹ cũng biết… con mang Án Trác về từ đâu. Ba mẹ em ấy đều mất rồi, em ấy chỉ còn lại mỗi mình con.
Tuy không nói ra, nhưng con nhìn ra được, Án Trác luôn thiếu cảm giác an toàn nên con muốn để lại chút gì đó để em ấy yên tâm.”

Giọng hắn càng nói càng nhỏ, chỉ ở trước mặt ba mẹ mới có thể bẽn lẽn như vậy.

Lộ Anh Ninh bật cười, quay sang hỏi chồng: “Ông thấy sao?”

“Tôi còn nói được gì nữa?”

Ngụy Chính Thanh là người chiều vợ cũng là người hiểu lý lẽ, tất nhiên ông hiểu được tấm lòng của con trai.

“Con căng thẳng cái gì chứ? Con nghĩ ba là người không biết phải trái, sẽ không đồng ý à?”

“Không không, con đâu dám nghĩ vậy.”

“Giờ việc làm ăn của gia đình đều do con quản lý. Tuy ba vẫn giữ chức chủ tịch, nhưng mọi việc đều do con xử lý, sau này cái danh đó cũng là của con. Tiểu Đường là người nhà, là như mẹ con, chuyển cho nó mấy cái tài sản có gì mà không được?”

Ngụy Tắc Văn gật đầu, lại định đứng dậy.

“Nhưng con nghĩ mấy thứ đó đã đủ khiến Tiểu Đường yên tâm rồi sao?” Lộ Anh Ninh liếc mắt:
“Nó đâu có tham tiền của con. Nó chỉ cần mỗi con thôi. Bao giờ con mới cho nó một thân phận chính thức?”

Ngụy Tắc Văn sững người. Một câu nói khiến hắn bừng tỉnh ngộ ra.

Mẹ nói đúng.

Nếu Đường Án Trác thật sự tham tiền, thì đã sớm nhận lời từ khi hắn vừa tỏ tình. Thế nhưng cậu lại đợi đến lúc hắn chân thành theo đuổi mới chịu mở lòng.

Huống hồ, nghĩ đi nghĩ lại…

Cậu đúng là chẳng có gì để mưu cầu, ngoài một trái tim chân thành.

Hắn từng là một cậu ấm ăn chơi, nhìn người rất chuẩn, thật lòng hay giả dối, chỉ cần liếc mắt là biết ngay.

Với ánh mắt ấy, hắn chắc chắn Án Trác yêu hắn bằng cả trái tim.

“Cho nên, nhanh chóng dẫn người ta ra nước ngoài đăng ký kết hôn, rồi tổ chức một lễ cưới thật long trọng.
Có luật pháp bảo vệ, người ta mới không thấy bất an nữa.”

“Ba nói đúng… Con sẽ bắt đầu chuẩn bị ngay.”

Ngụy Tắc Văn đứng dậy, vừa xoay người định đi, thì Lộ Anh Ninh gọi với theo: “Này, nhắc đến cưới xin là hấp tấp vậy à? Kết hôn là chuyện lớn, nhưng con nhớ cho kỹ, tuyệt đối đừng quên cầu hôn đấy.”

Tùy Chỉnh Giao Diện Đọc
Màu nền
Font chữ
Cỡ chữ: 20px
Giãn đoạn: 1.2
Danh Sách Chương (74)
Chương 1: Chương 1: “Nhóc con đáng thương” Chương 2: Chương 2: Rời đi, không bao giờ trở lại Chương 3: Chương 3: “Quý ngài của chúng tôi bảo mang cho cậu” Chương 4: Chương 4: “Là tôi, đừng sợ, đi thôi!” Chương 5: Chương 5: “Là quý ngài của chúng tôi muốn giúp cháu” Chương 6: Chương 6: “Tối tôi đến đón nhóc” Chương 7: Chương 7: “Cậu nhóc xinh đẹp không nên bị thương” Chương 8: Chương 8: “Ngài Ngụy tốt bụng thật đó” Chương 9: Chương 9: “Em ngủ ở đây, phòng tôi sát bên” Chương 10: Chương 10: “Chân đẹp mà mặt còn đẹp hơn” Chương 11: Chương 11: “Lại đây” Chương 12: Chương 12: “Đẹp không ạ, ngài Ngụy” Chương 13: Chương 13: “Bí mật giữa hai ta” Chương 14: Chương 14: “Án Trác, thả lỏng nào” Chương 15: Chương 15: “Đừng sợ, có tôi ở bên em” Chương 16: Chương 16: “Cậu đẹp quá à” Chương 17: Chương 17: “Án Trác nhà chúng tôi” Chương 18: Chương 18: “Cháu đối xử với Tiểu Đường có vẻ không giống người khác” Chương 19: Chương 19: “Hắn nghĩ rằng mình thật sự hơi biến thái” Chương 20: Chương 20: “Có nhớ tôi không” Chương 21: Chương 21: “Đứa trẻ này là người đầu tiên” Chương 22: Chương 22: “Lại đây ôm một cái nào” Chương 23: Chương 23: “Mẹ sống có ổn không” Chương 24: Chương 24: “Ở trước mặt tôi thì không cần cố chịu đựng” Chương 25: Chương 25: “Đúng vậy, con cũng thích” Chương 26: Chương 26: “Án Trác, phải luôn luôn vui vẻ” Chương 27: Chương 27: “Án Trác, lấy khăn tắm giúp tôi” Chương 28: Chương 28: “Tôi thích đàn ông” Chương 29: Chương 29: “Ngài ơi, em không còn mẹ nữa” Chương 30: Chương 30: “Anh sẽ không vứt bỏ em, đúng không?” Chương 31: Chương 31: “Không biết thứ gì chọc chọc em” Chương 32: Chương 32: “Ngài Ngụy, có ngài thật tốt” Chương 33: Chương 33: “Đến khi em không cần tôi nữa mới thôi” Chương 34: Chương 34: “Tôi ôm em ngủ” Chương 35: Chương 35: “Vậy thì em cứ ngủ với ngài là được” Chương 36: Chương 36: “Tôi đi giải quyết” Chương 37: Chương 37: “Ngoan ngoãn chờ tôi” Chương 38: Chương 38: “Bởi vì thích ngài” Chương 39: Chương 39: “Có muốn ở bên tôi không?” Chương 40: Chương 40: “Đừng dọa bạn trai tôi” Chương 41: Chương 41: “Em muốn tìm ba” Chương 42: Chương 42: “Hy vọng Đường Án Trác mãi luôn vui vẻ” Chương 43: Chương 43: “Cho nên anh cảm thấy đây là trả thù?” Chương 44: Chương 44: “Cục cưng, anh rất muốn ôm em” Chương 45: Chương 45: “Bờ vai của em cũng có thể cho anh dựa vào” Chương 46: Chương 46: “Tại sao không muốn em” Chương 47: Chương 47: “Tớ cũng rất yêu anh ấy” Chương 48: Chương 48: “Cậu thật sự xứng với Ngụy Tắc Văn sao?” Chương 49: Chương 49: “Lên giường đi” Chương 50: Chương 50: “Lên giường làm gì” Chương 51: Chương 51: “Lần tới….” Chương 52: Chương 52: “Vậy thì làm đi, nghe lời chồng” Chương 53: Chương 53: “Anh là của em, cưng à” Chương 54: Chương 54: “Là vì em giống anh ấy nên anh mới giúp em sao?” Chương 55: Chương 55: “Không làm nữa, sưng rồi” Chương 56: Chương 56: “Vụ án tiếp diễn” Chương 57: Chương 57: “Thật sự không làm sao?… Em muốn rồi” Chương 58: Chương 58: “Con trai —— Phó Thừa Việt” Chương 59: Chương 59: Điều tra vụ án Chương 60: Chương 60: “Cục cưng nhà tôi ngoan lắm” Chương 61: Chương 61: “Đừng quên cầu hôn” Chương 62: Chương 62: “Ngụy Tắc Văn, em muốn về nhà” Chương 63: Chương 63: “Tự nguyện trao tặng cho người yêu của tôi” Chương 64: Chương 64: “Bó hoa này là dành cho Lữ Quyên” Chương 65: Chương 65: “Đều là tới để hầu hạ trên giường” Chương 66: Chương 66: “Còn muốn ngủ với anh nữa” Chương 67: Chương 67: “Cưng à, em đang cầu hôn anh sao” Chương 68: Chương 68: “Cả thành phố Lâm Hoài, đều tặng cho em.” Chương 69: Chương 69: “Em là tham vọng duy nhất của anh” Chương 70: Chương 70: “Anh chính là ánh sáng của đời em” Chương 71: Chương 71: “Quá khứ coi như đã xóa sạch rồi” Chương 72: Chương 72: “Bệnh tim vì nhớ em mà ra” Chương 73: Chương 73: “Bảy năm, mười bảy năm, bảy mươi năm” Chương 74: Chương 74: “Toàn bộ Lâm Hoài là của em”