Chương 61
Mau Buông Cục Cưng Fmvp Của Bọn Tôi Ra

Chương 61: Chưa Công Khai Mà Cũng Giống Đã Công Khai

Giữa trưa, mặt trời treo lơ lửng giữa bầu trời, tỏa rực ánh vàng như đổ lửa.

Trần Hiệt ôm Lộ Lộ xuống nhà ăn gì đó.

Phòng khách rất náo nhiệt, đồng đội và nhân viên làm việc tụ tập thành một nhóm đang mở đống thùng hàng cao như núi.

"Cái gì đây?" Anh hỏi.

Trương Hách Lượng vừa dùng dao nhỏ cắt một thùng lớn vừa trả lời: "Còn gì được nữa? Quà sinh nhật fans gửi cho cậu chứ gì."

Trần Hiệt nhíu mày: "Không phải đã nói từ lâu là không nhận quà rồi à?"

Trương Hách Lượng cười ngại ngùng: "Không có nhận tràn lan đâu, đây chỉ là chút tấm lòng của hội fanclub gửi đến cậu thôi."

Triệu Bắc Nam cũng lên tiếng bênh vực quản lý: "Đội trưởng à, anh không cần khách sáo với fan như vậy đâu. Bình thường không cho họ tổ chức cổ vũ cũng không cho họ tặng quà cũng thôi đi, ngay cả tính năng tặng tiền trên livestream cũng không mở, thật sự là quá lạnh lùng rồi."

Trần Hiệt không giống với những tuyển thủ khác, anh có giá trị thương mại cao, địa vị đủ vững chắc nên đã không còn hợp đồng bình thường với nền tảng livestream từ lâu.

Bình thường livestream chỉ là chơi cho vui, anh chưa từng mở tính năng nhận quà tặng.

Thật ra xuất phát điểm của anh rất tốt, nhưng đôi khi fan cũng cảm thấy khó chịu, trực tiếp chê anh giả tạo, không thân thiện một chút nào.

Triệu Bắc Nam tiếp tục nói: "Lần này mấy hội fanclub của anh đã thương lượng với bộ phận truyền thông của chúng ta hơn mười lần, mấy bạn đó còn nói rõ ràng rằng nếu anh không nhận dù chỉ một món quà trong sinh nhật thì họ sẽ đồng loạt đổi avatar thành màu đen."

Trần Hiệt: "..."

Trương Hách Lượng đứng dậy vươn vai một cái: "Bọn tôi đã kiểm tra giúp cậu rồi, đều rất an toàn. Giờ cậu có muốn mở vài món xem thử không?"

"Để sau đi, cứ cất trước đã."

Trương Hách Lượng gọi nhân viên mang quà đi nhưng còn một đống khác nữa.

Hắn xé một túi nhựa bọc màng giấy nói: "Mấy cái này đều là quần áo thương hiệu gửi đến, cậu chọn hai bộ để mặc trong tiệc sinh nhật tối nay đi."

"À đúng rồi, còn có đồng hồ, giày, trang sức..."

Trần Hiệt đã có độ nổi tiếng trong giới E-Sports ngang với một số ngôi sao thần tượng trong giới giải trí nên anh có rất nhiều hợp đồng thương hiệu.

Đại ngôn càng nhiều thì trang phục khi xuất hiện tại sự kiện càng khó tùy ý lựa chọn.

Bình thường anh cũng không quá để tâm, mặc gì cũng do stylist sắp xếp, chỉ cần vừa vặn là được, anh không có yêu cầu gì nhiều.

Nhưng hôm nay thì khác, stylist chọn cho anh mấy bộ mà anh đều không hài lòng.

Trương Hách Lượng phục vụ đến phát mệt, hỏi: "Cậu chủ Trần, rốt cuộc cậu muốn mặc gì nào?"

Trần Hiệt trầm ngâm một lúc rồi nói: "Không có đồ đôi à?"

Phòng khách bỗng chốc rơi vào im lặng.

Mọi người đồng loạt nhìn anh: "???"

Trần Hiệt rất hài lòng với phản ứng của họ, tâm trạng vô cùng tốt, khóe môi khẽ nhếch lên nụ cười đầy thích thú rồi quay người đi vào bếp, hoàn toàn không quan tâm quả bom mà anh vừa thả xuống đã gây chấn động đến mức nào với những người đồng đội thân yêu của mình.

Thật ra mọi người đều đoán được sẽ có ngày này, chỉ là vấn đề sớm hay muộn mà thôi.

Nhưng khi thực sự chứng kiến nhóc con còn chưa lớn hẳn trong nhà bị đội trưởng của họ bẫy gọn thì họ vẫn không khỏi ngỡ ngàng.

Sau đó tâm trạng của họ trở nên phức tạp: Một cục vàng dễ thương còn chưa trưởng thành hoàn toàn mà cứ thế bị Trần Hiệt vớt đi một cách nhẹ nhàng.

Trần Hiệt đúng là Đ* c*m th*.

Đúng lúc này Giang Đề ngáp dài rồi cũng đi xuống lầu.

Cậu bị đói mà thức dậy, chưa thay đồ ngủ, tóc tai rối bù, cả người đầy vẻ cáu kỉnh khi vừa tỉnh giấc.

Nhưng chưa kịp xuống hết cầu thang là cậu đã cảm thấy bầu không khí trong phòng khách có gì đó kỳ lạ.

— Cả phòng khách đều đồng loạt ngẩng đầu nhìn chằm chằm vào cậu.

?

Giang Đề định dừng lại hỏi có chuyện gì nhưng đúng lúc đó, đám người kia bỗng đồng loạt cúi xuống rồi đồng thanh dùng giọng nói hùng hồn: "Chào chị dâu Hiệt~~~!!!"

Cậu hụt chân lăn xuống cầu thang, lăn mấy bậc liên tiếp, mặt úp xuống đất rồi nằm bẹp trên thảm bất động.

Mọi người: "..."

Giang Đề nhắm mắt mặt đỏ bừng, nằm im trên đất một lúc lâu rồi nghiến răng hỏi: "ANH ẤY, Ở, ĐÂU?"

Mọi người vô cùng ăn ý đồng loạt giơ tay chỉ về phía bếp.

Chỉ trong chớp mắt cái nơi vốn có một bé cưng xù lông đang nằm đó liền trống không.

Không lâu sau trong bếp vang lên tiếng bạo hành gia đình.

Trần Hiệt bị đánh càng thảm thì phòng khách càng náo nhiệt.

Trương Hách Lượng đi loanh quanh giữa những nhân viên bận rộn, cầm điện thoại nói lớn: "Alo, giám đốc Trương à, bên mình có đồ đôi đẹp không? Gửi mấy bộ qua đây nhé?"

"Không phải nam nữ, là nam nam."

"Cái gì? Chỉ có lễ phục cưới dành cho nam nam á? Cái này... Cái này không ổn lắm đâu, chỉ là tiệc sinh nhật thôi mà."

---

Giải đấu hiếm khi tổ chức tiệc sinh nhật cho tuyển thủ, bao nhiêu năm qua, số người có vinh dự này chỉ đếm trên đầu ngón tay.

Vậy nên khi đến địa điểm tổ chức rồi nhìn sân khấu hoành tráng rực rỡ, đồng đội của anh ai nấy đều ghen tị đến phát khóc.

Time: "Bao giờ tôi mới được như vậy đây?"

Triệu Bắc Nam: "Đợi đến khi anh giành được Grand Slam rồi hãy nói."

Time lập tức rơi nước mắt khóc ròng.

Giang Đề đang chỉnh lại cà vạt.

Hôm nay cậu mặc một bộ vest mới tinh, quản lý nói đây là đồ đôi với Trần Hiệt.

Đồ đôi??

Giang Đề không nhịn được mà ngẩng đầu nhìn về phía sân khấu.

Lúc này Trần Hiệt đang bàn bạc quy trình sự kiện với nhân viên, ánh sáng lấp lánh xung quanh rơi nhẹ lên người anh.

Vốn người đàn ông này đã đẹp trai, hôm nay lại hiếm khi ăn diện chỉn chu, ai có mắt cũng đều bị bờ vai rộng với eo thon cùng khí chất cao quý của anh thu hút từ xa.

Giang Đề đang nhìn ngắm trang phục của anh, trong lòng không khỏi thắc mắc, đều là vest cả, rốt cuộc đâu mới là điểm giống nhau để thành đồ đôi vậy?

Cậu còn đang nghiên cứu thì đột nhiên người đàn ông trên sân khấu quay đầu lại, hơi nghịch sáng chút nhưng vẫn dùng đôi mắt hoa đào rực rỡ nhìn cậu, ánh mắt vừa dịu dàng vừa trêu chọc.

Tim Giang Đề lỡ nhịp, mặt nóng lên vội vàng quay đi không dám đối diện với ánh mắt ấy.

Triệu Bắc Nam vừa hay bắt gặp biểu cảm khác lạ của cậu, hỏi: "Bé Đề, cậu sao thế?"

"...Không có gì." Cậu mím môi chủ động bắt kịp câu chuyện của đồng đội: "Chỉ cần giành được Grand Slam là có thể được tổ chức tiệc sinh nhật như thế này ư?"

Cloud khoanh tay lại: "Cũng chưa chắc. Theo thống kê thì những tuyển thủ từng được hưởng đãi ngộ này đều có hai đặc điểm chung."

Time: "Thứ nhất từng giành Grand Slam."

Triệu Bắc Nam: "Thứ hai ít nhất có hai chức vô địch."

Nói xong, ba lão làng của giới E-Sports đồng loạt ngồi xổm xuống rồi cùng nhau lặng lẽ châm điếu thuốc đầy tâm trạng.

Giang Đề im lặng một lúc rồi cũng ngồi xuống theo.

Giờ ba lão làng E-Sports lại có thêm một chó con E-Sports gia nhập.

Nhưng mà chó con không có thuốc nên đành chìa tay xin đồng đội.

Cloud hất tay cậu ra.

Time cũng hất tay cậu ra.

Triệu Bắc Nam thì yêu thương xoa đầu cậu, rồi cũng... Hất tay cậu ra.

Mặt Giang Đề tối sầm.

Khỉ thật, không cho thì thôi, ai thèm xin nữa!

Cậu vừa định rụt tay lại thì một hộp sữa bò đã được nhét vào lòng bàn tay.

Giang Đề: "?"

Trần Hiệt kéo cậu đứng lên rồi giúp cậu chỉnh lại chiếc nơ hơi lệch.

"Em tặng anh cái gì vậy?"

Giang Đề cúi đầu bóc hộp, cắm ống hút vào rồi ực ực uống hai ngụm: "Cất ở hậu trường rồi, để chung với quà của mọi người, lát nữa anh tự mở ra mà xem."

Cậu l**m nhẹ khóe môi rồi nói tiếp: "Nhưng mà em không ghi tên, anh phải tự đoán."

Trần Hiệt nheo mắt chăm chú nhìn đôi môi hồng nhạt tự nhiên của cậu.

Anh cực kỳ thích dáng vẻ bạn trai nhỏ của mình khi thè lưỡi l**m khóe môi.

"Lỡ không đoán ra thì sao đây?"

Giang Đề lạnh lùng ngước mắt lên: "Thì ngoan ngoãn chờ bị đánh đi."

"..."

Trần Hiệt nhẹ nhàng giơ tay đặt lên vòng eo mảnh khảnh của chàng trai.

"Bạn nhỏ, cho anh chút gợi ý nhé?"

"Ực ực ực..." Giang Đề uống cạn sữa bò, "Không cho."

Ánh mắt Trần Hiệt trầm xuống, không nhịn được mà cúi đầu định hôn lên khóe môi dính sữa của cậu.

Nhưng đúng lúc đấy giọng nói của Thẩm Trụy vang lên gần đó: "Chẹp, đồ đôi à? Trần Hiệt, tốc độ cũng nhanh đấy."

Giang Đề lập tức đẩy Trần Hiệt ra.

Trần Hiệt day trán thầm mắng một câu: Mẹ nó, ở đâu cũng có bóng đèn.

Thẩm bóng đèn Trụy tiện tay ném một hộp quà vào lòng Trần Hiệt, hai tay đút túi lười nhác nói: "Này, quà sinh nhật của cậu đấy."

Trần Hiệt cười lạnh: "Tốt nhất là tặng thứ gì khiến tôi hài lòng vào."

Vừa nói vừa mở hộp quà ra.

Anh liếc sơ qua thứ bên trong rồi sững người.

Giang Đề cũng ghé đầu vào xem xong ngẩn ra theo.

Chỉ thấy trong hộp nằm ngay ngắn một cặp đồng hồ cơ tourbillon bằng kim loại của Patek Philippe, giá ít nhất cũng hai triệu tệ một chiếc.

Tặng đồng hồ cao cấp thì chẳng có gì lạ, lạ ở chỗ... Là một cặp.

Một chiếc đen, một chiếc trắng, một chiếc có họa tiết mặt trời, chiếc còn lại là mặt trăng.

Thậm chí trên mặt đồng hồ còn khắc hai chữ cái: Bản màu đen là "JT", bản màu trắng là "CY".

Rõ ràng Thẩm Trụy đặt khắc như vậy vì quá hiểu sở thích của họ.

Hắn biết Trần Hiệt thích màu đen còn Giang Đề thì thích màu trắng.

Thẩm Trụy ngậm điếu thuốc cười: "Cảm động không? Bố đây đúng là tiên tri đoán trước."

Trần Hiệt: "..."

Giang Đề: "..."

Trần Hiệt đóng hộp quà lại, khẽ cong môi: "Tự nhiên nhớ ra tiền mừng đám cưới cậu lúc trước hơi ít thì phải. Hay như này đi, cậu với HLV Lâm cưới lại lần nữa nhé?"

"?" Thẩm Trụy sa sầm mặt: "Cút. Tám mươi năm nữa lúc cậu chết không nhắm mắt rồi tự bật nắp quan tài khóc lóc cầu xin tôi tha thứ đi."

Trần Hiệt: "..." Cái lương tâm chết tiệt của tôi.

---

Cuối cùng tiệc sinh nhật của Trần Hiệt cũng được tổ chức vào bảy giờ tối.

Sự kiện thu hút đông đảo khách mời, không chỉ có bạn bè trong giới cùng fan hâm mộ mà còn có cả một số ngôi sao nổi tiếng.

Giang Đề bộc lộ rõ bản chất thánh ăn, trong khi mọi người cạn ly chúc tụng thì cậu chỉ chuyên tâm ngồi một góc thưởng thức đồ ăn.

Nhưng điều khiến cậu khó chịu là hầu như ai đến cũng phải chào hỏi cậu một câu.

"Ui chao, hôm nay bé Đề với Hiệt Thần mặc đồ đôi kìa~"

Đây còn là những người biết điều.

Những kẻ không biết điều thì cách xa cả mấy mét đã hét toáng lên: Chào chị dâu Hiệt! như sợ người khác không nghe thấy.

Mặt Giang Đề đỏ bừng quay ngoắt sang lườm ai đó.

Ai đó vô tội nhún vai: "Thề với trời, tôi chưa từng công khai chuyện này với ai."

Giang Đề lại quét ánh mắt sắc lẹm sang đồng đội.

Đồng đội đồng loạt lắc đầu.

Triệu Bắc Nam: "Bọn tôi chưa bao giờ nói với ai chuyện này."

Giang Đề càng thêm bực bội.

Trần Hiệt đặt đĩa thạch trái cây trong veo lên trước mặt cậu, mỉm cười nói: "Chuyện này ấy mà, suy cho cùng cũng tại chúng ta quá có cảm giác couple thôi."

Giang Đề: "..."

Cả đội đồng loạt ôm mặt nghẹn lời.

Cái đồ chó lợn, không lẳng lơ một chút thì anh chết chắc?

**

Sau khi Trần Hiệt dỗ dành Giang Đề ăn no lưng lửng thì trên sân khấu cũng đến lúc bắt đầu phần chính của chương trình.

Anh xoa xoa mái tóc mềm xù của chàng trai xong dặn dò: "Đừng chạy lung tung, anh quay lại ngay."

Trần Hiệt vừa rời đi thì Trương Hách Lượng đã chạy tới ngay sau đó.

Hắn ngồi xuống bên cạnh Giang Đề nói: "Lát nữa chương trình sẽ có thêm một phần mở hộp quà bất ngờ."

Giang Đề không mấy để tâm, vừa ăn kem vừa hỏi: "Mở gì cơ?"

"Những món quà sinh nhật mọi người tặng cho cậu ấy ở hậu trường đó."

Giang Đề khựng lại: "Mở ngay trên sân khấu à?"

"Ừ đúng."

Giang Đề im lặng.

Vài giây sau cậu nhét cốc kem vào tay Trương Hách Lượng rồi đứng phắt dậy đi về phía hậu trường.

"Ơ, cậu đi đâu vậy?"

"Lấy lại quà của tôi."

"Muộn rồi, người ta đã chuyển lên sân khấu hết rồi."

Giang Đề ngoảnh đầu lại, biểu cảm có hơi đơ.

Quản lý và đồng đội đều khó hiểu nhìn cậu: "?"

Giang Đề mím môi chậm rãi nói: "Tôi muốn về căn cứ."

Mọi người: "??"

Còn chưa kịp phản ứng, chỉ chớp mắt đã thấy Giang Đề co giò chạy mất.

"Ê! Bắt cậu ấy lại!"

Vài phút sau kế hoạch đào tẩu của Giang Đề thất bại, bị đồng đội hai bên kẹp chặt ấn cứng vào ghế.

Cậu ôm mặt, vành tai lộ ra từ kẽ tóc đỏ bừng như sắp nhỏ máu, lẩm bẩm: "Con mẹ nó chứ... Giết tôi đi..."

.....𝕮𝖔𝖓𝖙𝖎𝖓𝖚𝖊.....

2/4/2025

#DevilsNTT

Tùy Chỉnh Giao Diện Đọc
Màu nền
Font chữ
Cỡ chữ: 20px
Giãn đoạn: 1.2
Danh Sách Chương (101)
Chương 1: Chương 1: 1: Cậu Ad Mới Có Bạn Gái Chưa Chương 2: Chương 2: 2: Nhóc Bá Vương Chính Là Cậu Chương 3: Chương 3: 3: Không Được Xoa Đầu Tôi! Chương 4: Chương 4: 4: Hai Người Thật Xứng Đôi! Chương 5: Chương 5: 5: Trước Kia Anh Ta Cũng Từng Ghép Cặp Với Người Khác À Chương 6: Chương 6: 6: Trận Đấu Giám Định Chương 7: Chương 7: Trận đấu giám định 2 Chương 8: Chương 8: Giang Đề Làm Ba Mèo Chương 9: Chương 9: Cựu AD Bất Ngờ Trở Lại Chương 10: Chương 10: Vở Kịch Tình Cảm Dừng Ở Đây Chương 11: Chương 11: Xào CP Cùng Giang Đề Chương 12: Chương 12: Giá Trị Nhan Sắc Của Giang Tiểu Đề Chương 13: Chương 13: Bi Thương Ngược Dòng Thành Sông Là Ai? Chương 14: Chương 14: Giang Tiểu Đề Cân Team Chương 15: Chương 15: Có Người Muốn Đục CP Của Tôi Chương 16: Chương 16: Quý Nhân Hiệt Dẫn Đầu Xào CP Cùng Giang Đề Chương 17: Chương 17: Đó Không Phải Bắt Nạt Bình Thường Chương 18: Chương 18: Hắn Ta Hỏi Tôi Có Phải Gay Không Chương 19: Chương 19: Huyên Thuyên Đừng Kéo Tôi Vào Chương 20: Chương 20: Một Quả Bưởi Vô Sinh Chương 21: Chương 21: Đội Quần Phát Nữa Chương 22: Chương 22: Lật Ngược Bước Đường Cùng Chương 23: Chương 23: AD Mở Combat Chương 24: Chương 24: Giang Đề Bị Áp Chế Chương 25: Chương 25: Giang Đề Phong Thần Thành Công Chương 26: Chương 26: Nhà Ma Ám Chương 27: Chương 27: Ngủ Chung Giường Chương 28: Chương 28: Giang Đề Là Con Dâu Tương Lai Chương 29: Chương 29: Đường Đua Của Chó Chương 30: Chương 30: Trần Hiệt Bị Nhắm Tới Chương 31: Chương 31: Giả Vờ Mâu Thuẫn Chương 32: Chương 32: Em Quan Tâm Gì Hơn? Chương 33: Chương 33: Thoả Thuận Của Họ Chương 34: Chương 34: Thua Game Chương 35: Chương 35: Phản Ứng Sinh Lý Chương 36: Chương 36: Đấu Khẩu Vì Giang Đề Chương 37: Chương 37: Bí Mật Của Trần Hiệt 1 Chương 38: Chương 38: Bí Mật Của Trần Hiệt 2 Chương 39: Chương 39: Xác Định Thích Em Ấy Chương 40: Chương 40: Nhưng Em Ấy Không Vui Chương 41: Chương 41: Đây Là Ý Trời Chương 42: Chương 42: Đãi Ngộ Của Cục Cưng Chương 43: Chương 43: Sinh Con Luôn Đi Chương 44: Chương 44: Giang Đề Là Chị Dâu Chúng Ta Chương 45: Chương 45: Chúng Ta Còn Có Bé Đề Chương 46: Chương 46: Cầm Thú Quản Lý Thời Gian Chương 47: Chương 47: Quyến Rũ Chương 48: Chương 48: Thừa Nhận Là Chị Dâu Chương 49: Chương 49: Cướp Giang Tiểu Đề Chương 50: Chương 50: Họ Đã Hôn Nhau Chương 51: Chương 51: Nôn Nóng Chương 52: Chương 52: Tôi Muốn Em Ấy Chương 53: Chương 53: Giang Đề, Anh Có Thể... Chương 54: Chương 54: Mở Khoá Nhận Diện Khuôn Mặt Chương 55: Chương 55: Chị Gái Chương 56: Chương 56: Trần Hiệt Có Vị Chua Của Axit Chương 57: Chương 57: Cứu Giang Đề Chương 58: Chương 58: Giang Tiểu Đề Gả Thân Mình Chương 59: Chương 59: Rất Thích Rất Thích Em Chương 60: Chương 60: Gọi Em Ấy Là Em Bé Chương 61: Chương 61: Chưa Công Khai Mà Cũng Giống Đã Công Khai Chương 62: Chương 62: Cả Liên Minh Đối Xử Như Vậy Chương 63: Chương 63: Bạn Trai Giúp Em Chương 64: Chương 64: Nữa Hả Chương 65: Chương 65: Vẫn Còn Chương 66: Chương 66: Quá Đã Chương 67: Chương 67: Trận Đấu Đi Vào Lịch Sử Chương 68: Chương 68: Nguyên Nhân Chương 69: Chương 69: AD Kém Cơ Động Của Giang Tiểu Đề Chương 70: Chương 70: Bị Giục Kết Hôn Chương 71: Chương 71: Làm Chàng Trai Nhỏ Sốc Chương 72: Chương 72: Cặp Đôi Phát Ghét Chương 73: Chương 73: Kịch Bản Ban Pick Chương 74: Chương 74: Theo Chồng Chương 75: Chương 75: Có Gia Đình Chương 76: Chương 76: Sức Bền Chương 77: Chương 77: Lại Livestream Kiểu?? Chương 78: Chương 78: Đồ Lót Chương 79: Chương 79: Họ Trần Tên Hiệt Chương 80: Chương 80: FMVP Chương 81: Chương 81: Không Được Tấn Công Lén Chương 82: Chương 82: Ngủ Rồi Chương 83: Chương 83: Trai Tân Chương 84: Chương 84: Giờ Có Thể Gọi Là Chồng Chương 85: Chương 85: Ký Hiệu Đôi Chương 86: Chương 86: Ngủ Riêng, Phải Ngủ Riêng Chương 87: Chương 87: Xấu Hổ Ghê Chương 88: Chương 88: Thoát Chết Rồi Lật Kèo Đẹp Như Sách Giáo Khoa. Chương 89: Chương 89: Có Lẽ Có Thể Kết Hôn Hợp Pháp Chương 90: Chương 90: Vợ Chương 91: Chương 91: Châm Lửa Đốt Bản Thân Chương 92: Chương 92: Trận Chung Kết Mà Chồng Đâu Rồi!! Chương 93: Chương 93: Nụ Hôn Rực Lửa Và Chức Vô Địch Chương 94: Chương 94: (HOÀN) Cuối Cùng Cũng Cưới Được Vợ Rồi Chương 95: Chương 95: Phiên Ngoại 1 Chương 96: Chương 96: Phiên Ngoại 2 Chương 97: Chương 97: Phiên Ngoại 3 Chương 98: Chương 98: Phiên Ngoại 4 Chương 99: Chương 99: Phiên Ngoại 5 Chương 100: Chương 100: Phiên Ngoại 6 Chương 101: Chương 101: Phiên Ngoại 7 (Hoàn toàn văn)