Chương 61
Tôi Chính Là Nam Hồ Ly Tinh

Chương 61

Khi Mạc Bắc Hồ đến vô cùng vui vẻ, ghi hình phỏng vấn sớm xong thì bắt đầu trở nên lo lắng bồn chồn.
Cậu lo lắng hai người này lúc ghi hình chương trình cũng sẽ cãi nhau, đến lúc đó có thể bị khán giả ghét không?
Cậu do dự một lát, quyết định đeo khẩu trang đi xuống cửa hàng tiện lợi dưới lầu mua chút đồ ăn vặt chia cho bọn họ, để bọn họ nối lại tình xưa, đừng công kích lẫn nhau.
Hệ thống xuống lầu cùng cậu, hai người vừa ra ngoài đã nhìn thấy phía sau dần dần tụ tập một đám người, còn có đôi ba nhân viên chương trình có đeo thẻ công tác, dường như lại có khách mời đến.
Hệ thống nhân cơ hội chia sẻ tin tức đã nghe ngóng được cho cậu: “Mắt chọn chương trình của Thẩm Nhạc Tâm rất tốt, chương trình này còn chưa bắt đầu ghi hình đã nổi tiếng dữ dội rồi! Trên mạng đều đang ăn dưa!”
Chương trình này tên là , từ tên gọi đã có thể nhìn ra, ý đồ muốn gây chuyện của tổ chương trình đang ngo ngoe rục rịch.
Hiện tại bọn họ vẫn chưa công bố toàn bộ khách mời được mời, chỉ công bố ba trưởng nhóm triệu tập, hai thành viên còn lại chính là bạn bè mà trưởng nhóm mời đến - đương nhiên, nói thì nói như vậy, tổ chương trình vẫn sẽ can thiệp và đề xuất một chút, chẳng hạn như bên Thẩm Nhạc Tâm, Trương Tuần Quang chính là hiệu quả mà tổ chương trình mong muốn.
Ba trưởng nhóm đều có địa vị không nhỏ, ngoại trừ tiểu hoa đán nổi tiếng đang hot với nhiều phim truyền hình chiếu cùng lúc, liên tục chiếm lĩnh màn ảnh Thẩm Nhạc Tâm, hai vị còn lại là diễn viên tự mang theo tinh phong huyết vũ, hàng năm tai tiếng quấn thân Ngôn Dịch Hằng, cùng với top đầu độ nổi tiếng của nhóm nhạc nữ nổi tiếng Fairy là Vivian.
Chương trình sẽ chính thức công bố danh sách khách mời sau khi đoạn giới thiệu lên sóng, mà việc công bố ba vị trưởng nhóm đã đủ để khơi dậy sự tò mò của mọi người.
Nhiều người đã sôi nổi hóa thân thành thám tử, suy đoán danh sách.
Bên Thẩm Nhạc Tâm đoán đa số là những diễn viên cô ấy từng hợp tác và các tiền bối hậu bối cùng công ty Giải Trí Sóng Biển, ngược lại rất ít người đoán đến trên người Mạc Bắc Hồ.
Bên Ngôn Dịch Hằng thì càng thêm tinh phong huyết vũ một chút, nhóm quần chúng xem náo nhiệt không chê to chuyện, phần lớn đoán theo hướng các bạn gái tin đồn.
Bên Vivian thì không khí fans trong nhóm tương đối giương cung bạt kiếm, Fairy là một nhóm năm người, mà cô ấy chỉ có thể dẫn hai người.
Chương trình gần đến ngày ghi hình, các thám tử mạng dựa theo địa chỉ IP cùng tin tức fans đón người ở tiền tuyến, dần dần khóa chặt một vài mục tiêu.
Tuy nhiên T cảng mà bọn họ đang ở vốn là một thành phố đứng đầu về chương trình tạp kỹ, càng đừng nói khu vực gần đây còn có hai đoàn phim ở trong núi, cư dân mạng tìm kiếm phát hiện, quả thật không ít ngôi sao đang có mặt ở đây, sự thật càng ngày càng khó bề phân biệt.
Nhưng ước chừng cũng không giữ bí mật được bao lâu nữa.
Dù sao bây giờ cư dân mạng quảng đại thần thông, đợi đến khi tiến vào khách sạn, e rằng danh sách đã sớm bị công khai đầy trời rồi.
Mạc Bắc Hồ mua một ít đồ ăn mình thích ở siêu thị, sau đó suy xét đến chuyện hai người kia không giống với cậu, đều cần kiểm soát hình thể, lại tìm một số đồ ăn vặt viết “0 calo”, “ít đường”, “có thể ăn khi giảm béo” cho bọn họ.
Mặc dù không ngon, nhưng cũng có thể miễn cưỡng làm liều thuốc an ủi tinh thần.
Khi thanh toán, Mạc Bắc Hồ đã rất thuần thục, mang theo một chút kiêu ngạo xoay người xách theo túi lớn túi nhỏ rời đi -- cậu đã trưởng thành rồi! Cậu đã biết tự mình đi mua đồ!
Sinh tồn trong xã hội loài người, dễ như trở bàn tay.
Chỉ là cậu vừa ra khỏi cửa, liền phát hiện cửa khách sạn đã bị vây kín chật như nêm cối.
Cậu vốn tưởng là fans của nhà nào đó, đang định hơi tránh một chút chờ người rời khỏi rồi mới quay về, nhưng vừa liếc mắt một cái đã phát hiện không khí hơi có chút không ổn.
Cậu từng nhìn thấy fans đón người vài lần, nhưng chưa từng nhìn thấy không khí kỳ lạ như vậy bao giờ, cũng chưa từng nhìn thấy nhiều đàn ông như vậy.
Mạc Bắc Hồ nhỏ giọng hỏi hệ thống: “A Thống, có phải có chỗ nào không ổn lắm không?”
“Có trá!” Hệ thống nheo mắt lại: “Tôi tra xét một chút, mấy anh trai ở phía trước không phải fans bình thường, có vẻ là một người nổi tiếng nào đó trên mạng, theo tài liệu tôi tìm được... Hắn ta hình như không phải fans của ai cả.”
“Hình như đang giơ bảng tên của ai đó.” Mạc Bắc Hồ mở một túi hạt dưa ngay tại chỗ, chia cho hệ thống một ít, cùng ngồi xổm ở cửa hàng tiện lợi quan sát: “Là con gái, không phải Thẩm Nhạc Tâm... Có phải là Vivian không?”
“Bảng tên à...” Hệ thống nhíu mày: “Sao lại giơ tấm ảnh này vậy? Cái này hình như là ảnh lúc đang nhảy.”
Khác với những tấm băng rôn chibi tràn ngập tình yêu mà Mạc Bắc Hồ nhận được lúc trước, tấm ảnh mà anh trai kia giơ trong tay, bởi vì là ảnh chụp nên khuôn mặt có hơi mơ hồ, chỉ có thể nhìn thấy dáng người nóng bỏng ăn mặc gợi cảm.
Mạc Bắc Hồ nhạy bén nhíu nhíu mày, cảm nhận được một chút ác ý.
Bên cạnh anh trai còn dẫn theo không ít đàn ông, thoạt nhìn như cùng nhau đến, có ranh giới rõ ràng với các fans nhỏ khác, trông không hợp nhau.
Hệ thống “răng rắc răng rắc” cắn hạt dưa, không nhịn được lẩm bẩm: “Hít, sẽ không phải ai đó ra tay để gây sự chứ?”
“Hả?” Mạc Bắc Hồ mở to mắt.
Cậu đã tham gia vài đoàn, đều xem như tương đối đoàn kết tương thân tương ái, chưa từng nhìn thấy mặt tối trong truyền thuyết của giới giải trí bao giờ.
Động tác nhai hạt dưa của hệ thống mang theo một chút sát khí: “Cái tên đáng ghét, có giỏi thì quang minh chính đại quyết đấu đi! A Thống tôi khinh thường nhất là những kẻ giở trò sau lưng!”
“Ừm ừm!” Mạc Bắc Hồ phụ họa gật đầu, cậu hỏi: “Nhưng bọn họ cứ chặn ở đây có ảnh hưởng gì đến Vivian không? Nhiều người như vậy, trong nhân gian có luật pháp, sẽ không trực tiếp ra tay chứ?”
“Chắc chắn sẽ không.” Hệ thống vẫn rất tin tưởng an ninh của thế giới này: “Ở đây nào có nhiều cuồng đồ ngoài vòng pháp luật như vậy.”
“Nhưng tôi cũng không rõ rốt cuộc bọn họ muốn làm gì, mạch não của nhân loại đôi khi vẫn rất kỳ lạ khó hiểu.”
Mạc Bắc Hồ thấy nhân viên tổ chương trình lên thương lượng với nhóm người này vài lần, các fans đều ngoan ngoãn tránh ra phía sau nhường đường, chỉ có nhóm người kỳ lạ kia là ngang ngược vô lý, làm thế nào cũng không chịu lùi, cho nên còn vì vậy mà chiếm được vị trí thuận lợi nhất.
Một lát sau, xe của tổ chương trình đã đến trước khách sạn, người lái xe dường như cảm nhận được gì đó không ổn, nhanh chóng dừng lại ở nơi cách khách sạn một khoảng, nhưng bọn họ vẫn bị đám người phát hiện.
Không biết là người nào hét lên một tiếng “Là cô ấy, lên đi”, đám người kia lập tức lao tới như ong vỡ tổ.
Trong miệng kêu linh tinh cái gì mà “Em gái ơi anh trai yêu em”, “Mau xuống xe đi bé cưng nhỏ” nhưng chỉ là cợt nhả, hoàn toàn không thấy chân thành.
Mạc Bắc Hồ không nhịn được nhíu mày, có chút không nhìn nổi: “Bọn họ sao lại như vậy!”
Rất nhanh, các fans thật sự xung quanh cũng phản ứng lại, có người lớn tiếng ngăn cản: “Mấy người làm gì vậy! Đừng chặn xe! Đừng kéo cửa xe, rất nguy hiểm!”
“Ôi trời, mọi người xem này!” Anh trai người nổi tiếng trên mạng dẫn đầu kia cầm điện thoại, đã mở phát sóng trực tiếp: “Tại hiện trường ghi hình chương trình gì đó, fans của Vivian, một mảnh hỗn loạn!”
“Người ở trong xe không chịu xuống, chơi trò bệnh ta đây!”
Có lẽ để phối hợp với những làn đạn không thân thiện trên màn hình, hắn ta “hề hề” cười rộ lên: “Ồ đúng rồi, không thể nói bệnh ta đây, là bệnh em đây, anh em thật hài hước!”
*Chá: Khúc bệnh ta đây trong bản gốc là “chơi trò đại bài” và “tiểu bài”, ý chế giễu bạn Vivians này không phải đại bài mà là tiểu bài, nói bạn không quá nổi tiếng, mà tui không biết vietsub sao cho thuần Việt nên…
Nhân viên an ninh của khách sạn muốn tiến lên đẩy cửa lớn ra, người đàn ông lại giương giọng hét to: “Đánh người rồi! Bảo an chó cậy thế chủ đánh người rồi!”
“Đây là đất của nhà mấy người chắc? Nơi công cộng tại sao tôi không được phép đứng? Mấy người có giấy phép phong tỏa đường không?”
Một số fans không nhịn được lớn tiếng cãi lại, mà hiện trường ồn ào dường như đã chứng minh lời nói của hắn ta ở một mức độ nào đó, khiến hắn ta càng thêm kiêu ngạo.
Mạc Bắc Hồ và hệ thống đều không tự chủ được mà hé miệng ra, hệ thống cũng cảm thán thành tiếng: “Thì ra là thủ đoạn như vậy, quá ghê tởm!”
Mạc Bắc Hồ nhìn chiếc xe dường như muốn lái đi, nhưng có mấy người lôi kéo cửa, tài xế cũng không dám đạp ga, hiện trường hình thành một loại giằng co.
Cậu từ từ đứng dậy, kéo khẩu trang trên mặt mình càng thêm kín mít.
Thật quá đáng!
“Đừng mắng cô ấy! Anh làm gì vậy!” Một cô gái dáng người nhỏ xinh sắp khóc vì lo lắng, trong đám đông hỗn loạn, không biết bị ai đẩy một cái, mắt thấy đã sắp ngã ra sau, lại có người đỡ lấy cô ấy.
Cô ấy ngơ ngác không biết làm sao quay đầu lại, còn chưa kịp nói tiếng cảm ơn, đã nhìn thấy thanh niên được võ trang đầy đủ toàn thân nhưng rõ ràng có thể nhìn thấy dáng người ưu việt mảnh khảnh như nghệ sĩ kia, một tay kéo người đàn ông đáng ghét nọ ra khỏi đám đông.
Cô gái: “?”
Cô gặp ảo giác?
Mạc Bắc Hồ sợ lộ đuôi hồ ly, không dám một tay một người, chỉ có thể lần lượt từng người một, kéo theo tên đàn ông gây rối này giao cho bảo an, cực kỳ lịch sự nói: “Cho anh nè, tui đi bắt tiếp.”
Bảo an trợn mắt há hốc mồm một giây, nhanh chóng phản ứng lại khống chế người kia.
Mạc Bắc Hồ xoay người, vén tay áo lên, chuẩn bị không ngừng cố gắng, đám người gây rối ban nãy nhìn thấy thủ lĩnh của mình bị cậu kéo đi như vậy, một gã đàn ông bộ dáng lưu manh tiến lên túm lấy cậu, lớn tiếng hét: “Mày làm gì hả thằng nhóc...”
Trong tay Mạc Bắc Hồ đang cầm một người, vừa xoay lại, đồng bọn đụng vào người gã đàn ông, gã đàn ông đang chạy tới chỗ cậu “đùng” một tiếng ngã ngửa ra sau, vừa lăn vừa bò mà lết trên mặt đất, lưu loát lăn sang lùm cây bên kia đường cái.
Hiện trường ồn ào hỗn loạn trở nên yên tĩnh trong chớp mắt.
Cô gái vừa chứng kiến tất cả nhanh chóng phản ứng lại, lớn tiếng chỉ trích: “Anh làm gì vậy! Anh đang ăn vạ chắc! Chúng tôi đều nhìn thấy! Là anh ta tự mình ngã!”
“Đúng vậy, căn bản không có người nào động vào anh ta!”
“Rốt cuộc những người này từ đâu tới vậy, tôi báo cảnh sát đây!”
Mạc Bắc Hồ sửng sốt một chút, cậu hậu tri hậu giác suy nghĩ -- chẳng lẽ như vậy cũng đang dùng lố sức sao?
Cậu nhìn về phía hệ thống đang ngồi xổm ở phía xa xa, hạt dưa trong miệng đều rơi lả tả, vô tội chớp chớp mắt.
Hệ thống chậm rãi bụm kín mặt, Mạc Bắc Hồ dường như mơ hồ nghe thấy tiếng than khóc của nó.
Cậu chột dạ quay lưng lại, dù sao thì hoặc là không làm, đã làm thì phải làm đến cùng, mấy tên còn lại cũng…
Ồ, trong lúc cậu ngẩn người thì đã bị bảo an khống chế hết rồi.
Mạc Bắc Hồ thở phào nhẹ nhõm, đang định gọi hệ thống nhân lúc thân phận chưa bị bại lộ mà nhanh chóng rời đi, đột nhiên có người hỏi: “Có phải là Hồ Hồ không!”
Mạc Bắc Hồ giật mình, sợ đến mức suýt chút nữa nhảy dựng lên: “Không phải tui!”
Quần chúng vây xem: “......”
Mạc Bắc Hồ rõ ràng nhìn thấy đạo diễn ở bên cạnh đau đớn kịch liệt mà che kín hai mắt.
“Bảo an!” Đạo diễn lớn tiếng hô: “Đưa nghệ sĩ lên lầu trước!”
Mạc Bắc Hồ còn muốn giãy giụa thêm một chút, cậu khó khăn quay đầu nói: “Không phải đâu! Tui không phải nghệ sĩ, tui chỉ là người qua đường...”
Hệ thống xông tới bịt miệng cậu lại.
“Tôi hiểu tôi hiểu.” Đạo diễn vừa bất đắc dĩ vừa cảm động: “Cậu chỉ là hiệp sĩ Hồ Hồ đi ngang qua thôi, suỵt.”
Mạc Bắc Hồ: “......”
Cậu tiến vào khách sạn, nhỏ giọng hỏi hệ thống: “Không bị lộ chứ?”
Hệ thống ngửa đầu: “Cậu đợi tôi nghĩ xem nên lừa cậu như thế nào.”
Nó thở dài một tiếng: “Tiểu Hồ à! Chuyện này chúng ta nhất định phải xen vào sao! Cậu quen đối phương?”
“Không quen.” Mạc Bắc Hồ thành thật nói: “Nhưng không có cách nào mà.”
Hệ thống u oán: “Sao lại không có cách nào! Cậu làm còn là việc tốt, tôi ngay cả mắng cậu cũng không được.”
“Tui muốn làm thần tiên mà.” Mạc Bắc Hồ vô tội chớp chớp mắt: “Tín đồ tin tui - Sức mạnh vô song, chính nghĩa lẫm liệt, thịnh thế mỹ nhan, vậy thì đây chính là nguyện lực của tôi.”
“Tui phải đáp ứng kỳ vọng của bọn họ, bảo vệ tốt cho bọn họ, mới có thể càng được kính trọng.”
Cậu nghiêm túc nói: “Tôi đã chọn con đường này, đây chính là... thiết lập hồ cách của tui.”

Tùy Chỉnh Giao Diện Đọc
Màu nền
Font chữ
Cỡ chữ: 20px
Giãn đoạn: 1.2
Danh Sách Chương (140)
Chương 1: Chương 1 Chương 2: Chương 2 Chương 3: Chương 3 Chương 4: Chương 4 Chương 5: Chương 5 Chương 6: Chương 6 Chương 7: Chương 7 Chương 8: Chương 8 Chương 9: Chương 9 Chương 10: Chương 10 Chương 11: Chương 11 Chương 12: Chương 12 Chương 13: Chương 13 Chương 14: Chương 14 Chương 15: Chương 15 Chương 16: Chương 16 Chương 17: Chương 17 Chương 18: Chương 18 Chương 19: Chương 19 Chương 20: Chương 20 Chương 21: Chương 21 Chương 22: Chương 22 Chương 23: Chương 23 Chương 24: Chương 24 Chương 25: Chương 25 Chương 26: Chương 26 Chương 27: Chương 27 Chương 28: Chương 28 Chương 29: Chương 29 Chương 30: Chương 30 Chương 31: Chương 31 Chương 32: Chương 32 Chương 33: Chương 33 Chương 34: Chương 34 Chương 35: Chương 35 Chương 36: Chương 36 Chương 37: Chương 37 Chương 38: Chương 38 Chương 39: Chương 39 Chương 40: Chương 40 Chương 41: Chương 41 Chương 42: Chương 42 Chương 43: Chương 43 Chương 44: Chương 44 Chương 45: Chương 45 Chương 46: Chương 46 Chương 47: Chương 47 Chương 48: Chương 48 Chương 49: Chương 49 Chương 50: Chương 50 Chương 51: Chương 51 Chương 52: Chương 52 Chương 53: Chương 53 Chương 54: Chương 54 Chương 55: Chương 55 Chương 56: Chương 56 Chương 57: Chương 57 Chương 58: Chương 58 Chương 59: Chương 59 Chương 60: Chương 60 Chương 61: Chương 61 Chương 62: Chương 62 Chương 63: Chương 63 Chương 64: Chương 64 Chương 65: Chương 65 Chương 66: Chương 66 Chương 67: Chương 67 Chương 68: Chương 68 Chương 69: Chương 69 Chương 70: Chương 70 Chương 71: Chương 71 Chương 72: Chương 72 Chương 73: Chương 73 Chương 74: Chương 74 Chương 75: Chương 75 Chương 76: Chương 76 Chương 77: Chương 77 Chương 78: Chương 78 Chương 79: Chương 79 Chương 80: Chương 80 Chương 81: Chương 81 Chương 82: Chương 82 Chương 83: Chương 83 Chương 84: Chương 84 Chương 85: Chương 85 Chương 86: Chương 86 Chương 87: Chương 87 Chương 88: Chương 88 Chương 89: Chương 89 Chương 90: Chương 90 Chương 91: Chương 91 Chương 92: Chương 92 Chương 93: Chương 93 Chương 94: Chương 94 Chương 95: Chương 95 Chương 96: Chương 96 Chương 97: Chương 97 Chương 98: Chương 98 Chương 99: Chương 99 Chương 100: Chương 100 Chương 101: Chương 101 Chương 102: Chương 102 Chương 103: Chương 103 Chương 104: Chương 104 Chương 105: Chương 105 Chương 106: Chương 106 Chương 107: Chương 107 Chương 108: Chương 108 Chương 109: Chương 109 Chương 110: Chương 110 Chương 111: Chương 111 Chương 112: Chương 112 Chương 113: Chương 113 Chương 114: Chương 114 Chương 115: Chương 115 Chương 116: Chương 116 Chương 117: Chương 117 Chương 118: Chương 118 Chương 119: Chương 119 Chương 120: Chương 120 Chương 121: Chương 121 Chương 122: Chương 122 Chương 123: Chương 123 Chương 124: Chương 124 Chương 125: Chương 125 Chương 126: Chương 126 Chương 127: Chương 127 Chương 128: Chương 128 Chương 129: Chương 129 Chương 130: Chương 130 Chương 131: Chương 131 Chương 132: Chương 132 Chương 133: Chương 133 Chương 134: Chương 134: Hoàn chính văn Chương 135: Chương 135: Ngoại truyện 1 - Đạo sĩ và Hồ yêu (1) Chương 136: Chương 136: Ngoại truyện 1 - Đạo sĩ và Hồ yêu (2) Chương 137: Chương 137: Ngoại truyện một - Đạo sĩ và hồ yêu (Ba) Chương 138: Chương 138: Ngoại truyện một - Đạo sĩ và hồ yêu (Bốn) Chương 139: Chương 139: Ngoại truyện một - Đạo sĩ và hồ yêu (Năm) Chương 140: Chương 140: Ngoại truyện hai - Đón Năm Mới: