Chương 62
Cẩm Niên

Chương 62: Sụp đổ (2)

“Lẽ ra tôi không nên để anh ta sống yên ổn.” Hạ Tri Thu nói.

Mặt mày anh ta sáng sủa, nhìn thẳng vào La Hạm.

La Hạm vững vàng như núi: “Cậu đã tốt nghiệp bốn năm, bắt đầu từ một chuyên viên nghiên cứu ngành tại công ty chứng khoán một năm, rồi chuyển tới công ty chúng ta. Nơi làm việc không phải trường học, tôi không có nghĩa vụ phải dạy cậu, tôi chỉ nhắc nhở cậu lần này: kinh nghiệm lẫn địa vị còn chưa vững mà còn học người ta chơi chính trị công sở, muốn trả đũa sao?”

Hạ Tri Thu giật cà vạt một cái, nhưng không cởi ra.

Sự tức giận của anh ta bị kìm nén đến cực điểm trong khoảnh khắc: “Trong hai năm đó, kết quả đánh giá thường niên của Đàm Thiên Khải đều gian lận, cơ hội thăng tiến và đào tạo đều thuộc về anh ta, anh ta còn giấu giếm chuyện mờ ám, tay chân không sạch sẽ…”

“Nói năng cho cẩn thận,” La Hạm nói, “Văn phòng tôi có camera đấy.”

Chị mở một chiếc hộp thiếc cũ, lạo xạo nhặt chút lá trà rồi bỏ vào cốc thủy tinh. Nước nóng dội vào khiến trà xoay tròn, dưới ánh sáng ngược, từng sợi lá xanh biếc rối rắm mà hài hòa, như từng thanh kiếm xanh lấp lánh.

Mũi kiếm hướng về phía Hạ Tri Thu.

Hạ Tri Thu tiến lên một bước, hai tay đặt lên mép bàn: “Mỗi lần tôi thấy Đàm Thiên Khải ở công ty là không thể kìm được cảm giác ghê tởm. Anh ta còn trở thành nhân viên cần được chú trọng đào tạo, ưu tiên bảo vệ. Ngoài việc viết một bức thư công khai hàng tháng cho khách hàng, anh ta còn có thể làm được việc gì?”

“Đủ rồi!” La Hạm mắng.

Chị đập một tập tài liệu xuống bàn.

Giấy chạm vào cốc thủy tinh làm nước trà bắn xuống đất, văng tung tóe, làm bẩn cả thảm.

Khương Cẩm Niên chưa bao giờ thấy chị ấy giận như vậy.

Khương Cẩm Niên vào công ty chưa lâu, làm sao biết được bí mật của năm đó?

Cô kẹt giữa La Hạm và Hạ Tri Thu, không biết nói gì, cũng không dám bình luận. La Hạm là cấp trên mà cô tôn trọng còn Hạ Tri Thu là đồng nghiệp cô đánh giá cao. Nếu buộc phải chọn một người sai, cô tình nguyện đổ mọi sai lầm lên đầu Đàm Thiên Khải.

La Hạm lại nói: “Giám đốc Đàm có thứ hạng cao, năng lực mạnh, nắm giữ quyền quyết định và quyền phát ngôn. Anh ta chưa làm điều gì bất lợi cho chúng ta, cậu có quá nhiều hiểu lầm về anh ta. Cậu không nghe lời khuyên mà cứ đòi nhảy vào vũng nước đục… thấy phòng mình còn chưa đủ loạn hay sao? Cậu gây sự với anh ta trong cuộc họp sáng nay làm gì?” 

Hạ Tri Thu không nhúc nhích, mí mắt cũng không hề nhướng lên: “Tôi đâu có gây sự. Anh ta mắc phải tật mắt cao hơn đầu, khái niệm còn chưa hiểu rõ đã vội vàng đặt lệnh vào thị trường, mua thêm mua thêm, sớm muộn gì cũng sẽ mua đến cháy túi.”

La Hạm cười nhạt: “Họa từ miệng mà ra, quản cái miệng của cậu cho tốt vào.”

Chị còn hỏi: “Chút chuyện nhỏ thế này mà cũng không nhịn được sao?”

Chị nói ra hai chữ châm ngôn: “Bình tĩnh.”

Hạ Tri Thu cầm miếng khăn, lau sạch mớ hỗn loạn trên bàn.

Anh ta nhắm mắt lại, cố gắng kiềm chế cơn giận dữ.

Anh ta trả lời: “Bình tĩnh không phải là lạnh như một khúc gỗ.”

La Hạm đứng dậy, cởi cúc tay áo: “Ai cũng biết cậu có cá tính.”

Sáng nay chị chưa ăn gì, động tác đứng dậy quá vội vàng nên bắt đầu chóng mặt, bên trong ngực rất đau, cảm giác châm chích dày đặc. Cơn đau nhói bám vào lồng ngực, bám vào mỗi hơi thở. Người đã qua tuổi trung niên không thể tránh khỏi những bệnh vặt. Chị từ từ điều chỉnh hơi thở rồi nhìn lại Hạ Tri Thu, chỉ thấy anh ta còn rất trẻ.

Môi La Hạm tái nhợt.

Hạ Tri Thu không nói thêm lời nào.

Một lúc sau, anh ta và Khương Cẩm Niên cùng rời khỏi văn phòng.

Anh ta hỏi: “Cô nghĩ tôi có lỗi không?”

Khương Cẩm Niên hỏi ngược lại: “Lỗi về mặt nào?”

Hạ Tri Thu cười, không nhắc đến nữa.

Khương Cẩm Niên nói vu vơ: “Văn hóa doanh nghiệp khác nhau thôi, ở Công ty Quỹ Bridgewater của Mỹ, nhân viên có thể chỉ trích lẫn nhau, những người mới vào làm có thể bị mắng đến khóc. Anh và Đàm Thiên Khải… Tôi không rõ nguyên nhân và quá trình sự việc, nhưng anh càng làm lớn chuyện, Giám đốc La càng khó xử.”

Hạ Tri Thu dừng lại, nhìn cô chăm chú, hỏi: “Cô có đồng ý với những gì tôi nói trong cuộc họp sáng nay không?”

Anh ta đã nói gì nhỉ?

À, đúng rồi, y tế sử dụng trí tuệ nhân tạo.

Bốn bề yên tĩnh, Khương Cẩm Niên khẽ nói: “Giai đoạn hiện tại, AI vẫn chỉ là thuật toán toán học, không có dữ liệu thì không có trí tuệ nhân tạo. Tạm bỏ qua vấn đề overfitting, dữ liệu càng nhiều, độ chính xác càng cao. Việc sử dụng trí tuệ nhân tạo trong y tế chắc chắn sẽ thực hiện được trong tương lai, còn bây giờ thì sao? Thứ nhất, cần một lượng lớn dữ liệu cấu trúc đã được làm sạch, phân tích thuật ngữ y học còn liên quan đến xử lý ngôn ngữ tự nhiên, tiêu chuẩn như thế nào đều phải giao cho chuyên gia. Thứ hai, các bệnh nhân ở nước ta thường chữa bệnh ở các tuyến trên, những bệnh viện có điều kiện y tế tốt nhất tập trung ở các thành phố lớn, mà những hồ sơ điện tử này không thể chia sẻ trên toàn quốc.”

Hạ Tri Thu cảm thán: “Cô đọc không ít luận văn đấy.”

Tay trái anh ta đút vào túi áo, tay phải mở một cánh cửa ở hành lang.

Trợ lý của Đàm Thiên Khải vừa hay đứng gần đó. Trợ lý ôm một xấp tài liệu, bước chân vội vã, mệt mỏi. anh ta nhìn thấy Khương Cẩm Niên và Hạ Tri Thu còn chào hỏi họ.

Trợ lý hỏi: “Giám đốc Đàm hẹn chuyên viên phân tích công ty chứng khoán trao đổi ngành, giống như một buổi roadshow bữa trưa, mười hai giờ bắt đầu, hai người đi không?”

Anh ta nhiệt tình giới thiệu: “Trong cuộc họp sáng nay, chuyên viên phân tích chiến lược của chúng ta nói, giá cổ phiếu A đang giảm, thu hút vốn đầu tư nước ngoài… Thị trường cần phải học hỏi không ngừng.”

Hạ Tri Thu do dự không trả lời.

Anh ta vẫn còn bận tâm đến phản ứng của La Hạm. Anh ta luôn cảm thấy có gì đó không ổn. Anh ta đã bỏ qua điều gì? Thiếu sót điều gì? Suy nghĩ đình trệ trong đầu như một chiếc đinh sắt bị rỉ sét, vặn thế nào cũng không nhúc nhích.

Khương Cẩm Niên lơ đễnh đồng tình: “Được thôi, tôi sẽ nói với Giám đốc La.”

Người trợ lý kia cười ôn hòa, ôm tài liệu bỏ đi. Anh ta có tính cách hơi giống Đàm Thiên Khải, đối nhân xử thế khá chu đáo, tính tình cũng tốt, hầu như không bao giờ nổi giận, thể hiện sự tiết chế qua từng chi tiết.

Trước bữa trưa, Khương Cẩm Niên thuật lại lời anh ta với La Hạm.

La Hạm đáp: “Tôi nhận được email rồi.”

Chị đi xuống dọc cầu thang, tóc tai rối bời, sắc mặt rất tệ, tựa như một xác chết thiếu máu trắng bệch. Chị vịn cầu thang, cổ tay nghiêng sang phải, tựa nhẹ không buông, Khương Cẩm Niên mới nhận thấy chị thực sự gầy trơ xương.

Da ở cổ tay chị trũng sâu, xương nổi cộm, kéo căng những nếp nhăn nhỏ. Ngón út chị đeo một chiếc nhẫn, thường gọi là “pinky ring”, được cho là mang ý nghĩa: Tôi yêu thích cuộc sống độc thân, tôi sẽ không bao giờ kết hôn.

Khương Cẩm Niên nhớ ra bố mẹ La Hạm đã qua đời. Mà La Hạm không phải người bản địa, bình thường công việc lại bận rộn, mạng lưới giao tiếp rất phức tạp. Chị luôn làm việc xuất sắc, sẵn lòng hướng dẫn thế hệ trẻ, giảm áp lực đáng kể cho các chuyên viên nghiên cứu… Khương Cẩm Niên chợt cảm thấy, cô đã may mắn gặp được một cấp trên rất tốt.

Cô hỏi: “Giám đốc La, chị không khỏe ạ?”

La Hạm đáp: “Tối qua chạy show, uống rượu quá đà nên tôi say bí tỉ.”

Khương Cẩm Niên tin là thật.

Tuy nhiên, mọi chuyện lại bùng phát vào ngày hôm sau.

Không biết ai tung tin, trong số các giám đốc quỹ đương nhiệm, có một số người bị nghi ngờ liên quan đến “kho chuột”.

Nếu vụ kho chuột bị làm lớn, không chỉ bị công ty sa thải, mà còn phải bồi thường tiền, vướng vào kiện tụng, thậm chí ngồi tù.

Các vụ án kho chuột áp dụng phương thức xét hỏi “không cần lời khai”, bất kể có thừa nhận hay không, chỉ cần chuỗi bằng chứng đầy đủ, chắc chắn khó tránh khỏi trách nhiệm hình sự.

Suốt mấy ngày liền, Khương Cẩm Niên nghe được đủ loại chuyện phiếm.

Cô kể lại một vài câu chuyện trong đó cho Phó Thừa Lâm.

Phó Thừa Lâm hỏi cô: “Sợ không?”

“Không sợ,” Khương Cẩm Niên nheo mắt nhìn anh, “Dù sao cũng không liên quan đến em.”

Mấy ngày nay, Khương Cẩm Niên không mấy để ý đến anh.

Phó Thừa Lâm cũng không rõ mình đã làm sai điều gì. Tối nay anh tan làm sớm, lái xe đón Khương Cẩm Niên về nhà, cô liền nói chuyện với anh về những điều đã thấy gần đây, cử chỉ không mấy thân mật.

Trong phòng ngủ, ánh trăng tràn qua rèm cửa sổ.

Hai người cùng ngồi trên một chiếc sô pha, Khương Cẩm Niên ngồi một góc, Phó Thừa Lâm ở phía còn lại. Anh giống như một chàng trai mới yêu, ngón tay lén lút chạm vào đầu ngón tay cô, ấn một cái, rồi v**t v* một cái, cô không tránh, anh liền bộc lộ bản tính, đè cô xuống sô pha hôn.

“Em giận gì đó?” Anh hỏi cô, “Nhắn tin không trả lời, gọi điện không nghe máy, em đang chơi bạo lực lạnh đấy à?”

Khương Cẩm Niên từ chối nhận tội.

Cô tìm cho mình một cái cớ: “Công việc có vài chuyện khiến em phiền lòng.”

Phó Thừa Lâm do dự: “Anh thấy vụ kho chuột cũng không ảnh hưởng đến em.”

Anh véo má cô, đoán, “Bảng mô phỏng hoạt động không đạt kỳ vọng, hay là số lượng báo cáo nghiên cứu không đủ, ảnh hưởng đến đánh giá cuối năm của em?”

Khương Cẩm Niên nghiêm túc đáp: “Em rất quan tâm đến đánh giá cuối năm, vì em cần tiền thưởng cuối năm. Tiền thưởng năm nay khoảng 25 vạn, em thỏa mãn rồi.”

Cô tính toán: “Trước tiên em sẽ trả tiền xe, rồi đóng tiền thuê nhà, còn phải mua quà cho mọi người các anh nữa.”

“Mọi người bọn anh?”

“Vâng, bao gồm anh, bố mẹ em, và em trai em.”

Phó Thừa Lâm lấy lại tinh thần: “Anh là người nhà của em.”

Khương Cẩm Niên chơi xấu: “Đâu có, anh chỉ là bạn học của em.”

Phó Thừa Lâm nói lý lẽ với cô: “Anh là bạn học, bạn trai, chồng và bố của những đứa con tương lai của em.”

Khương Cẩm Niên không đáp lời, trầm ngâm nhìn anh, trong mắt ánh lên những tia sáng vụn vặt. Cô trước đây… nhiều năm trước, cũng đã từng nhìn anh như vậy. Phó Thừa Lâm bị thực tại mê hoặc, chìm đắm trong vùng đất dịu dàng, còn chưa kịp cởi áo.

Không rõ bắt đầu từ khi nào. Phó Thừa Lâm hỏi cô có thích không, cô nói thích, còn muốn nữa, anh liền mất hết mọi phòng bị. Nhưng anh còn chưa tháo cà vạt. Khương Cẩm Niên nhất thời khó mà chịu đựng nổi, cắn chặt mép cà vạt, nắm chặt áo sơ mi của anh, làm vạt áo sau lưng anh rối bời.

Cuộc sống vợ chồng có phải là như thế này không? Xa cách, hàn gắn, cãi vã, thỏa hiệp, rồi lại tiếp tục thân mật.

Mặc dù Khương Cẩm Niên cảm thấy mình hơi vô lý.

Cô đặt cằm lên vai anh. Mặc dù cơ thể rất mệt mỏi, cô vẫn cố gắng giao tiếp với anh: “Anh phải tin em, em thật sự rất thích anh. Chuyện quá khứ đã qua rồi. Tương lai… anh và em vẫn còn tương lai.”

Phó Thừa Lâm dừng lại một chút, đáp lời: “Hiện tại và tương lai.”

Thực ra anh muốn nói: Chúng ta đã từng có một đoạn quá khứ. Chỉ là quá khứ ấy không phải toàn những ký ức đẹp.
*

Tuổi trẻ, ai cũng có lỗi lầm.

Một thoáng hoang đường, một thoáng mê muội.

Khương Cẩm Niên cho rằng, việc cô điên cuồng theo đuổi Phó Thừa Lâm năm mười tám tuổi là một sai lầm. Khi cô có được cả cơ thể và tâm trí của Phó Thừa Lâm… ít nhất bề ngoài là như vậy, cô không những không giảm bớt khát khao năm xưa mà tình cảm dành cho anh còn tăng lên theo ngày.

Cô mơ hồ cảm thấy có gì đó không ổn.

Nhưng lí do vì sao không ổn, cô lại chẳng thể nói rõ.

Nắng buổi trưa rực rỡ chiếu khắp sàn nhà sạch sẽ. Khương Cẩm Niên theo thường lệ sắp xếp đồ đạc trong văn phòng La Hạm, phân loại tài liệu. La Hạm còn chưa về, Khương Cẩm Niên ngáp một cái, vô ý làm rơi quyển sổ trên bàn.

Cô ngồi xổm xuống, nhặt quyển sổ lên.

Vừa đúng lúc La Hạm đẩy cửa bước vào.

“Em cầm cái gì vậy?” La Hạm hỏi.

Khương Cẩm Niên giật mình.

Cánh cửa chính văn phòng đóng “rầm” lại, La Hạm đi nhanh về phía cô bằng giày cao gót, giành lấy quyển sổ bí ẩn trước. Những tờ giấy ghi chú kẹp bên trong rơi xuống, Khương Cẩm Niên chưa kịp nhìn rõ đó là gì, La Hạm đã thu hết lại. Chị cố tỏ ra bình tĩnh hỏi: “Cô đã lật xem một lượt rồi à?”

La Hạm đang nghi ngờ điều gì?

Nghi ngờ mình sao? Khương Cẩm Niên thầm nghĩ.

La Hạm không nói gì, Khương Cẩm Niên im lặng.

Sự yên lặng và trầm mặc cứ thế lan trong không khí.

Tùy Chỉnh Giao Diện Đọc
Màu nền
Font chữ
Cỡ chữ: 20px
Giãn đoạn: 1.2
Danh Sách Chương (88)
Chương 1: Chương 1: Ngoài ý muốn Chương 2: Chương 2: Duyên cũ Chương 3: Chương 3: Giới hạn Chương 4: Chương 4: Mặt nạ Chương 5: Chương 5: Hoa hồng Chương 6: Chương 6: Thư tình Chương 7: Chương 7: Sắc nước Chương 8: Chương 8: Bóng hình Chương 9: Chương 9: Quan tâm Chương 10: Chương 10: Tai họa Chương 11: Chương 11: Bụi mù Chương 12: Chương 12: Lễ thành lập Chương 13: Chương 13: Không chút tì vết Chương 14: Chương 14: Bí mật Chương 15: Chương 15: Đêm tuyết Chương 16: Chương 16: Thua cuộc Chương 17: Chương 17: Tới thăm Chương 18: Chương 18: Trở về nhà Chương 19: Chương 19: Chặng đường phía trước Chương 20: Chương 20: Trò hề Chương 21: Chương 21: Nhìn xa trông rộng Chương 22: Chương 22: Thanh tú Chương 23: Chương 23: Ánh trăng Chương 24: Chương 24: Áp lực Chương 25: Chương 25: Bay lượn Chương 26: Chương 26: Bóng gió Chương 27: Chương 27: Lưu luyến Chương 28: Chương 28: Hứa hẹn Chương 29: Chương 29: Thay đổi Chương 30: Chương 30: Nỗ lực Chương 31: Chương 31: Triền miên Chương 32: Chương 32: Lộ trình Chương 33: Chương 33: Tính toán Chương 34: Chương 34: Trung Thu Chương 35: Chương 35: Trăng sáng Chương 36: Chương 36: Quyết định Chương 37: Chương 37: Ngọc nát Chương 38: Chương 38: Nhân quả Chương 39: Chương 39: Liên lý Chương 40: Chương 40: Duyên cầm sắt Chương 41: Chương 41: Gai góc Chương 42: Chương 42: Tranh chấp Chương 43: Chương 43: Dạo đêm Chương 44: Chương 44: Ngôn từ sắc bén Chương 45: Chương 45: Tường vi Chương 46: Chương 46: Du lịch (1) Chương 47: Chương 47: Du lịch (2) Chương 48: Chương 48: Du lịch (3) Chương 49: Chương 49: Biến cố Chương 50: Chương 50: Đầu cơ Chương 51: Chương 51: Nghi ngờ Chương 52: Chương 52: Ăn khuya Chương 53: Chương 53: Đi công tác (1) Chương 54: Chương 54: Đi công tác (2) Chương 55: Chương 55: Đi công tác (3) Chương 56: Chương 56: Bù đắp Chương 57: Chương 57: Theo dõi Chương 58: Chương 58: Thời vận Chương 59: Chương 59: Dấu hiệu Chương 60: Chương 60: Tai nạn giao thông Chương 61: Chương 61: Sụp đổ (1) Chương 62: Chương 62: Sụp đổ (2) Chương 63: Chương 63: Sụp đổ (3) Chương 64: Chương 64: Tân nhiệm Chương 65: Chương 65: Giải trí Chương 66: Chương 66: Trò chơi Chương 67: Chương 67: Tranh chấp Chương 68: Chương 68: Nghỉ việc (1) Chương 69: Chương 69: Nghỉ việc (2) Chương 70: Chương 70: Nghỉ việc (3) Chương 71: Chương 71: Đi đường Chương 72: Chương 72: Tài nguyên Chương 73: Chương 73: Ứng tuyển Chương 74: Chương 74: Đổi vận Chương 75: Chương 75: Tân hôn Chương 76: Chương 76: Hành trình Chương 77: Chương 77: Sinh nhật Chương 78: Chương 78: Tâm nguyện Chương 79: Chương 79: Biến thiên Chương 80: Chương 80: Truy vết Chương 81: Chương 81: Lưỡi dao Chương 82: Chương 82: Nguyên Chỉ Chương 83: Chương 83: Kiêu ngạo Chương 84: Chương 84: Thành bại Chương 85: Chương 85: Sóng gió Chương 86: Chương 86: Bán hạ Chương 87: Chương 87: Váy cưới Chương 88: Chương 88: Tựa gấm - HOÀN CHÍNH VĂN