Chương 62
Yêu Anh Lặng Thầm - Tam Tam Nương

Chương 62: Không cần giữ khoảng cách với tôi

Trần Định Chu vẫn quan tâm cô ấy, nghe tin tình hình, lái xe hơn nửa tiếng đã đến bệnh viện. Chu Cảnh Huệ mặt trắng như tuyết, rất đáng thương. Đây là điều mà Trần Định Chu chưa từng trải qua với nhiều phụ nữ khác mà ông ta từng quen. Tư Đồ Tĩnh thì luôn giả vờ mãn nguyện, Lê Khang Khang yêu ông ta đến mức nhàm chán và bức bối, còn những người phụ nữ khác thì không cần nhắc đến nữa. Nhìn chung, Chu Cảnh Huệ là đặc biệt nhất, là loài chim đẹp đẽ và ngoan ngoãn nhất, chỉ hót cho riêng ông ta nghe.
Dù sao cũng là có kinh động một chút nhưng không nguy hiểm, Trần Định Chu bảo thư ký đặt một bộ trang sức cao cấp làm quà bồi thường, rồi đón Chu Cảnh Huệ lên chiếc Rolls-Royce của mình, gác lại công việc tự mình đưa cô ấy về nhà.
“Vừa nãy ở bệnh viện gặp Ninh Tiêu rồi.” Chu Cảnh Huệ tựa vào lòng ông ta, giọng điệu hồi ức “Lâu rồi không liên lạc, đến cả việc cậu ấy có bạn gái rồi cũng không biết”.
Trần Định Chu chú ý ngay lập tức: “Hả?”.
“Một cô gái xinh đẹp, vừa mới truyền nước xong, Ninh Tiêu đối xử với cô ấy dịu dàng lắm.” Cô ấy nói “Trước đây khi mọi người còn là đồng môn, ai cũng nói Ninh Tiêu lạnh lùng, không biết kiểu con gái nào có thể lọt vào mắt cậu ấy”.
Nói đến đây, không ai biết sống mũi cô ấy cay xè.
Trần Định Chu nhíu mày: “Tôi chưa từng nghe nó nhắc đến”.
Mấy vị trưởng bối tuy không nói rõ chuyện thông gia, nhưng bức tường ranh giới trong giới thượng lưu là có thật. Chỉ cần tìm trong giới thì chắc chắn là “môn đăng hộ đối”, “mượn thế tương trợ”. Trần Định Chu không sợ anh yêu vài người, dù là vài cô lọ lem, tiểu thư hay người mẫu ngôi sao gì đó. Ông ta biết người con trai này có sự lạnh lùng, tàn nhẫn không kém mình. Cộng thêm việc từ nhỏ đã được chứng kiến, đáng lẽ đã sớm khử mị* về hôn nhân rồi.
Khử mị*: mất đi sự quyến rũ, ảo tưởng
Hôn nhân là một thứ thú vị, nếu không khử mị thì người ta bị nó ràng buộc, nếu đã khử mị thì có thể tùy ý sử dụng, một lần, hai lần, ba lần, bốn lần. Vì vậy, Trần Định Chu không rảnh rỗi đến mức quản chuyện tình yêu của con trai.
Chu Cảnh Huệ quan sát sự thờ ơ của ông ta, các ngón tay nhéo vào nhay: “Nhưng mà… cô gái đó, em thấy có chút quen mắt. Hình như…”.
Trần Định Chu không mấy để tâm lắng nghe, nghe thấy con chim sẻ dịu dàng của ông ta nói ——
“Là cô gái mà người họ Tống ấy dẫn theo năm đó”.

Buổi chiều, quán cháo lác đác khách.
Trần Ninh Tiêu gọi cháo hải sản, cách chế biến rất thanh đạm, chỉ có cháo trắng với tôm, sò, không một chút gia vị nào, nhưng anh bảo phục vụ cắt thêm nhiều gừng thái sợi. Thiếu Vi để thìa cháo nguội, cúi mắt hỏi: “Sao anh không nói rõ với cô ấy?”.
“Cái gì?”.
“Cô ấy tưởng em là bạn gái anh”.
“Không quan trọng”.
“Lần sau vẫn nên giải thích đi.” Thiếu Vi mím một ngụm cháo vào miệng.
Rất đậm đà, rất thanh, rất ngọt.
Cô ngậm một lúc, rồi từ từ nuốt xuống bụng.
Trần Ninh Tiêu không biểu cảm nhìn động tác nuốt của cô.
“Cô ấy đã gặp em rồi, có thể một ngày nào đó sẽ đột nhiên nhớ ra. Lúc đó nếu hiểu lầm thật thì không hay đâu”.
“Kiểu không hay nào?”.
Thiếu Vi mím môi cười cười, cô bị vỡ nát vào buổi chiều đã được giấu đi không dấu vết, có lẽ bị chổi quét qua loa, quét vào góc nào đó trước.
Cô nửa đùa nửa thật nói: “Số em không tốt mà, sẽ làm anh xui xẻo”.
Trần Ninh Tiêu không trả lời câu nói này của cô, mà đeo găng tay, bóc tôm cho cô. Tôm bình thường anh không cho cô ăn, cháo thường cho loại tôm sú thiên nhiên, Thiếu Vi không biết, cứ nghĩ là ăn tôm thẻ chân trắng bình thường. Cô tự mình đi ăn ngoài cũng không nghĩ đến việc ăn hải sản, chỉ khi người khác mời ăn thì mới ăn, mơ hồ nghĩ, sao hương vị không giống của Trần Ninh Tiêu? Bạn bè xung quanh cảm thấy cô vừa nghèo vừa giàu, nói, Thiếu Vi, ai đã xây cho cô một lâu đài vậy? Một kiểu xây dựng không đánh động. Nhìn xung quanh toàn là đồng không mông quạnh, khiến cô vẫn tưởng mình đang sống trong căn nhà tranh.
Uống hai bát cháo, mặt cuối cùng cũng hồi phục chút huyết sắc, Trần Ninh Tiêu lái xe đưa cô về căn hộ, đưa đến tận lầu, đến tận cửa.
Đã đến mức này rồi, Thiếu Vi do dự ở cửa, thử hỏi: “Vào trong ngồi một lát không?”.
Căn hộ của người độc thân không gian chật hẹp, bố cục rõ ràng, chiếc bàn duy nhất vừa là bàn ăn vừa là bàn học, để tiết kiệm không gian, chỉ giữ lại một chiếc ghế có tựa lưng.
Hasselblad và Phase One thuê đã được Trần Giai Uy mang đi trả, Thiếu Vi lấy thẻ nhớ từ Sony A ra, c*m v** máy tính xách tay, vừa nghỉ ngơi vừa xem nhập dữ liệu. Mặc dù biết cơ thể mình sắp đến giới hạn, cũng biết còn rất nhiều thời gian, nhưng cô trong lòng bồn chồn, cảm thấy không thể chậm trễ một khắc nào.
Cần nhanh chóng đăng lên mạng, cố gắng tạo ra tiếng vang, để Thượng Thanh nhìn thấy. Có lẽ sau khi nhìn thấy, chị ấy sẽ trở về thôn Hi, trở lại hẻm Đồng Đức đi dạo. Người phụ nữ nhỏ bé mà bà chủ cửa hàng tiện lợi nhắc đến, chắc chắn chính là chị ấy?
Trần Ninh Tiêu không có chỗ ngồi, một người cao lớn đứng ở đâu cũng nổi bật, cảm giác xâm nhập rất mạnh mẽ.
Sau hai phút, Thiếu Vi mở miệng nói: “Anh buổi chiều không có việc gì à?”.
Trần Ninh Tiêu suy nghĩ rất nhanh: “Đuổi tôi đi sao?”.
Anh cầm ấm đun nước đi lấy nước: “Tôi lo lắng cho em, ít nhất phải xác định em đã chuyển đổi tâm trạng xong rồi mới đi”. Ấm nước đặt vào đế, một lúc sau phát ra tiếng ồn ù ù, dần dần to hơn. Không ai nói gì, Trần Ninh Tiêu dựa tường đứng nghiêng, chân dài bắt chéo, nhìn khuôn mặt nghiêng của Thiếu Vi được màn hình máy tính chiếu sáng.
Trong đầu hiện lên cảnh Chu Cảnh Thụy lén nhìn cô vào buổi chiều, đôi mắt tối tăm yên tĩnh nheo lại, có sóng gợn lăn tăn.
Nghe nói cậu ta được sắp xếp làm gì trong công ty ấy nhỉ?
Gọi điện điều cậu ta đi làm bảo vệ đi.
Nước sôi, bật “tách” một tiếng, Thiếu Vi tỉnh giấc. Ngẩng đầu lên, cô thấy thân hình cao ráo, lười biếng của Trần Ninh Tiêu, hai tay khoanh trước ngực, đầu cúi xuống, cằm hóp lại, mí mắt rủ xuống.
Lúc này cô hiểu, là anh buồn ngủ rồi.
“Anh… anh lên giường em ngủ một lát nhé?”.
Trần Ninh Tiêu thực sự buồn ngủ, dứt khoát không chút do dự: “Cũng được”. Để kịp ánh sáng buổi sáng sớm, cô đi vội vàng, giường chiếu không được dọn dẹp tử tế, chăn, tấm đệm cuối giường bằng vải dệt kim, đồ ngủ vương vãi trên giường. Cô đứng dậy dọn dẹp, vội vàng cho vào giỏ mây: “Anh đừng chê nhé”.
Tai cô hơi nóng, cô thà rằng Trần Ninh Tiêu đừng nhìn ra.
“Anh cứ mặc quần áo nằm thôi, đằng nào cũng phải thay ga trải giường rồi.” Cô nghiêm túc nói, rất thẳng thắn, trừ đôi tai đỏ ửng. Bản thân cô cũng biết điều đó, nên thần sắc càng kiên định thẳng thắn hơn một phần, hận làn da mình trắng.
Trần Ninh Tiêu cởi chiếc áo khoác mỏng bên ngoài, không nằm vào chăn mà nằm ra ngoài, đắp chăn. Thiếu Vi yên tâm, trở lại trước máy tính để chọn ảnh.
Giường con gái đều thơm như vậy sao? Thơm đến nỗi Trần Ninh Tiêu không ngủ được, cơn buồn ngủ vừa nãy rất mãnh liệt đều biến mất, ngược lại hai lông mày nhíu chặt. Là do cái gối à? Dù sao cũng là cô ấy đã ngủ rồi, toàn là mùi tóc của cô ấy, có thể còn có mùi kem dưỡng trắng mà cô ấy thoa lên má và cổ.
Trong đầu hiện lên một bàn tay.
Một bàn tay soi gương, một đoạn cổ dài trắng ngà, một cái cằm nhọn. Trong gương, cằm cô hơi ngẩng lên, để lộ phần cổ và xương quai xanh trắng mịn, bàn tay ch*m r** v**t v*, nơi nào đi qua mùi hương nồng nàn lan tỏa ——
Dừng lại.
Trần Ninh Tiêu mở mắt, hít thở sâu hai hơi.
Suy nghĩ không nên hoạt động trước khi ngủ, không có lợi cho giấc ngủ sâu. Anh kìm nén sự bứt rứt vô cớ đang dâng trào trong lòng, lật người, cánh tay tự nhiên chìm vào chiếc gối ôm bên cạnh.
Một cái.
Ren.
Của một vật gì đó.
Chỗ rỗng, vướng vào đầu ngón tay anh.
Ngón tay đi trước ý thức, khiến anh thuận thế gom thứ đó vào lòng bàn tay. Mềm mại và mỏng, bên ngoài là ren đục lỗ, bên trong là vải tuyn mềm mại, còn có hai sợi dây nhỏ.
Là đồ lót.
Tấm vải mỏng nhẹ nhàng trượt qua đầu ngón tay anh khi anh rút tay ra, để lại cảm giác mềm mại đến không thể tin được.
Cô đã là một người phụ nữ có thể mặc đồ lót ren, chứ không phải là chiếc áo lót cotton có đệm mà anh vô tình nhặt được và phải lén lút xử lý năm đó ở Barcelona.
Vừa nghĩ đến mảnh vải này đã từng dán vào một làn da như thế nào, đôi mắt nhắm chặt của Trần Ninh Tiêu liền mở ra ngay lập tức.
Trong mắt anh là một vùng tĩnh lặng sâu thẳm, giống như khuôn mặt anh. Nhưng lát sau…
Thiếu Vi nghe thấy động tĩnh quay đầu lại, thấy anh đứng dậy ngồi đó, liền quan tâm: “Anh sao vậy? Không ngủ được à?”.
Trần Ninh Tiêu vén chăn xuống giường, lạnh nhạt tự nhiên nói: “Không quen giường lạ”.
“Ồ…” Thiếu Vi tưởng anh không quen ngủ trên chiếc nệm bình thường như vậy.
Trần Ninh Tiêu khoác áo khoác ngoài, từ túi quần lấy ra một điếu thuốc kẹp vào môi, ánh mắt liếc nhìn ảnh thu nhỏ trên màn hình của cô.
Đây là tất cả những cảnh quay và sáng tạo của cô trong thời gian gần đây, liên tục nhiều bức ảnh ngôi nhà trong hẻm nghiêng với biển đèn neon “Thân Ái”, khiến ánh mắt Trần Ninh Tiêu dừng lại một chút, sau đó lơ đãng liếc đi. Cô ghét việc lạm dụng màn trập, cùng một cảnh và bố cục tuyệt đối chỉ lấy một ảnh, việc xuất hiện liên tục nhiều bức ảnh gần giống nhau này, chứng tỏ lúc đó tâm trạng cô rất hỗn loạn.
“Em đi cùng tôi đi.” Trần Ninh Tiêu thay đổi ý định.
“Hả?”.
“Em ở một mình tôi không yên tâm, đến phòng suite của tôi ngủ, bảo phục vụ kê thêm giường.” Anh sắp xếp một cách có lý có lẽ, mạch lạc, “Lấy những thứ cần thiết đi, yên tâm, tôi tuyệt đối không làm phiền em sáng tạo”.
Cả hai đều thẳng thắn, lại không phải kiểu người dây dưa, nên quyết định rất nhanh chóng. Thiếu Vi liền cầm máy tính, thu dọn quần áo để thay.
Trần Ninh Tiêu trông có vẻ lơ đễnh, nhưng đúng lúc và đúng mực nhắc nhở: “Mang thêm vài bộ nữa”.
“Em không khoa trương như vậy…”.
Trần Ninh Tiêu nhìn chằm chằm cô: “Hôm nay nếu không phải tôi tình cờ gặp, em có phải sẽ chết cũng không nói với tôi không?”.
Thiếu Vi cười cười, không biện minh nữa, kéo ngăn kéo vừa đóng ra, lấy thêm hai bộ đồ lót.
May mà cô không trang điểm, không cần dọn dẹp đủ thứ chai lọ, nhẹ nhàng lên xe Trần Ninh Tiêu. Trần Ninh Tiêu vịn vô lăng, nghe tiếng cô cài dây an toàn, nói một câu không đầu không cuối: “Số em có tốt hay không tôi không biết, nhưng số tôi tốt, không những không bị em làm xui xẻo, mà còn có thể vượng em”.
Thiếu Vi chậm lại, sợ sự tự tin tự mãn của anh sẽ chuốc lấy sự phẫn nộ của trời đất, trong lòng thay anh tạ tội với trời.
Đừng chấp nhặt với anh ấy, hãy cho anh ấy mãi mãi thuận lợi đi.
“Cho nên.” Trần Ninh Tiêu ngừng lại, nói ra kết luận: “Không cần giữ khoảng cách với tôi”.
Đến khách sạn, phục vụ đã theo lời anh ta kê sofa trong phòng khách thành giường. Thiếu Vi mệt lử, nóng lòng ngủ một giấc, tỉnh dậy đúng lúc ăn tối, được Trần Ninh Tiêu đưa đến nhà hàng Trung Quốc trong khách sạn.
La Khải Tình đã ngồi vào bàn trước, thấy Thiếu Vi thì bất ngờ một lát. Trần Ninh Tiêu hẹn cô ấy là để ứng dụng thuật toán thị giác máy tính của nhóm Tiến sĩ Từ ở Hồng Kông vào Funface của cô ấy, từ đó khám phá thêm cách chơi AI – tức là, đây là một bữa ăn làm việc.
Anh hiếm khi đưa người ngoài đến những dịp như thế này.
“Vi Vi không khỏe à? Sắc mặt tệ quá.” La Khải Tình quan tâm.
“Chiều nay có chút chuyện.” Trần Ninh Tiêu rất tự nhiên nhận là người trong cuộc “Vừa ngủ bù một lúc đã khá hơn nhiều rồi”.
La Khải Tình không động sắc nói: “Cậu cũng thật là làm khổ người khác, cô ấy ở xa đây, biết thế đặt một nhà hàng gần đó”.
“Cô ấy ngủ với tôi.”
Chiếc thìa sứ va vào bát canh tạo ra một chuỗi tiếng leng keng giòn giã, rồi lại khuấy từng nhịp, mang theo một nhịp điệu suy tư.
La Khải Tình không nói gì.
Thiếu Vi mặt đỏ bừng: “Anh đừng nói lung tung, chỉ là mượn giường anh thôi”.
Trần Ninh Tiêu từ tốn, cân nhắc lời lẽ: “Cô ấy ngủ với tôi? Cô ấy ngủ cùng tôi? Cô ấy ngủ ở chỗ tôi? Có gì khác nhau?”.
Thiếu Vi: “…”.
Nhẹ nhàng đạp chân anh dưới bàn, như mèo con giẫm sữa.
Trần Ninh Tiêu nhướng mày, dưới ánh đèn sắc mặt nghiêm túc, nhưng quả nhiên im lặng.
La Khải Tình cười chuyển chủ đề: “Cậu thật là. Người hiểu rõ thì biết mối quan hệ của hai người, người không hiểu rõ thì sao? Cô Tôn không hiểu lầm sao?”.
Đũa của Thiếu Vi ngừng lại không thoát khỏi mắt cô ấy “Vi Vi cũng biết cô Tôn sao?”.
Trần Ninh Tiêu không né tránh, kể lại chuyện buổi chiều.
La Khải Tình hứng thú hỏi dồn: “Lần đầu gặp mặt cảm thấy thế nào? Tôi thấy cô ấy lạnh lùng như băng vậy, rất xinh đẹp và thoát tục”.
Trần Ninh Tiêu chưa bao giờ thích đánh giá người khác, nói gọn lỏn: “Tạm được”.
Món ăn lần lượt được dọn ra, hai người bắt đầu nói chuyện công việc, dần dần không khí trở nên chuyên nghiệp và tập trung. Thiếu Vi ở bên cạnh lặng lẽ ăn, không xen lời cũng không hỏi. Ăn không ngon miệng, ăn được vài hạt cơm đã no, cô lấy điện thoại ra gửi tin nhắn wechat cho Lương Duyệt, hỏi anh ta đã ăn tối chưa.
Trần Ninh Tiêu liếc mắt nhìn thấy, không lên tiếng.
Giữa chừng anh nhận một cuộc điện thoại, tạm rời chỗ, La Khải Tình liền nói chuyện với Thiếu Vi, hỏi cô ấy việc sáng tạo thế nào rồi. Bao nhiêu năm trôi qua, Thiếu Vi trước mặt cô ấy thực sự có chút ý tứ của em gái, kể lại chi tiết. La Khải Tình nghe mà gật đầu lia lịa, sau đó đột ngột chuyển hướng: “Không biết Claus có ‘hợp mắt’ với cô Tôn kia không? Em thấy sao?”.
“Em…” Thiếu Vi không hiểu sao né tránh câu hỏi liên quan đến cô Tôn kia “Em nói không rõ nữa, không nhìn ra được”.
“Bố cô Tôn là nhân vật chủ chốt, liên quan đến gia sản tương lai của chị.” La Khải Tình tựa lưng vào ghế, cười lên đã có sự khôn ngoan và dứt khoát của một doanh nhân thành đạt “Quan điểm hôn nhân của Claus thì em vẫn luôn biết đấy, không biết lần này, cậu ấy có đồng ý kết duyên với người khác không?”

Tùy Chỉnh Giao Diện Đọc
Màu nền
Font chữ
Cỡ chữ: 20px
Giãn đoạn: 1.2
Danh Sách Chương (134)
Chương 1: Chương 1: Chỉ thấy hoa cỏ rực rỡ, cách núi ngắm biển, không nhìn rõ anh Chương 2: Chương 2: Tớ không muốn ở bên với anh ấy, tớ chỉ muốn đền tiền cho anh ấy thôi Chương 3: Chương 3: Dừng lại, cùng “đồng lõa” với anh Chương 4: Chương 4: Những bạn học kia cố ý bôi nhọ cậu ấy Chương 5: Chương 5: Đủ tuổi thành niên chưa? Chương 6: Chương 6: Chuyển đổi Chương 7: Chương 7: Chúng ta lại không thân Chương 8: Chương 8: Mặc vào Chương 9: Chương 9: Trên chiếc áo sơ mi đó có thêu tên Claus phải không? Chương 10: Chương 10: Người vừa nãy, là bạn gái anh à Chương 11: Chương 11: Giúp tôi Chương 12: Chương 12: Tài trợ cho cô gái đó đi học tốn bao nhiêu tiền? Chương 13: Chương 13: Không ai vô duyên vô cớ cho cô vay một trăm nghìn tệ Chương 14: Chương 14: Kim cô chú của cô Chương 15: Chương 15: Việc ta giúp cháu lần này, cháu cũng đừng nghĩ nhiều quá. Chương 16: Chương 16: Cô ấy cần tiền Chương 17: Chương 17: Cậu rất biết mượn hoa dâng Phật đấy Chương 18: Chương 18: Anh trông có vẻ rất kiễn nhẫn Chương 19: Chương 19: Em cũng không dễ bắt nạt như vậy đâu Chương 20: Chương 20: Chọc cô ấy là chọc Trần Ninh Tiêu đấy Chương 21: Chương 21: Cậu nghĩ tớ có thể theo đuổi được Trần Ninh Tiêu không? Chương 22: Chương 22: Điều này không công bằng với anh Chương 23: Chương 23: Cái cô tên Thiếu Vi đó, là do cậu bảo vệ Chương 24: Chương 24: Thiếu Vi của chúng tôi không thích người hung dữ như vậy đâu Chương 25: Chương 25: Ở dưới lầu Chương 26: Chương 26: Từ nay em sẽ thích ăn cái này. Chương 27: Chương 27: Khá quan trọng đấy chứ Chương 28: Chương 28: Chưa từng có một đêm nào tốt đẹp đến vậy. Chương 29: Chương 29: Từ biệt cái cũ, đón chào cái mới Chương 30: Chương 30: Cậu không thấy ngại khi thất hứa với tớ sao? Chương 31: Chương 31: Cô hình như là cố ý Chương 32: Chương 32: Chê bai tôi à?” Chương 33: Chương 33: Cứ coi anh như một vị thần xa xăm vậy Chương 34: Chương 34: Tôi là thứ gì đó mà em có thể đem ra dâng hiến sao Chương 35: Chương 35: Cậu đối với tớ, không hề có chút rung động nào sao? Chương 36: Chương 36: Liệu có khả năng là tôi vốn dĩ đã định đi rồi không? Chương 37: Chương 37: Đến lượt chúng ta xuất hiện rồi. Chương 38: Chương 38: Quý khách đến, thất lễ không ra đón Chương 39: Chương 39: Chào Trần thiếu gia đi Chương 40: Chương 40: Em giống như bức tranh của Da Vinci vậy Chương 41: Chương 41: Nhất định phải như vậy sao? Chương 42: Chương 42: Em có thể rời đi ngay bây giờ Chương 43: Chương 43: Thật luôn hả trời?! Chương 44: Chương 44: Bảo bối Chương 45: Chương 45: “Em không.” Chương 46: Chương 46: Tín đồ thầm yêu thần linh Chương 47: Chương 47: Nếu em không ngại, có thể mang quần áo đến phòng tôi thay giặt Chương 48: Chương 48: Các cậu, có bí mật gì? Chương 49: Chương 49: Về nước Chương 50: Chương 50: Thuê máy bay riêng Chương 51: Chương 51: Em đặc biệt với anh sao? Chương 52: Chương 52: Kết thúc phần I Chương 53: Chương 53: Ngay từ đầu là cô cố ý đúng không? Chương 54: Chương 54: Ai đó không có mắt Chương 55: Chương 55: Đánh nhau vì cô Chương 56: Chương 56: Hôm nay có một cô gái kỳ lạ đến hỏi tên cửa hàng! Chương 57: Chương 57: Muốn tôi nuôi em không? Chương 58: Chương 58: Em lại chẳng phải là người phụ nữ của tôi Chương 59: Chương 59: Anh có muốn chơi lớn không? Chương 60: Chương 60: Đến gần tôi, mới khiến các người bất hạnh... Chương 61: Chương 61: Bạn gái anh à? Chương 62: Chương 62: Không cần giữ khoảng cách với tôi Chương 63: Chương 63: Cô bị anh ôm vào lòng một cách bất ngờ Chương 64: Chương 64: Nữ thần Crena Chương 65: Chương 65: Vậy chúc mừng em Chương 66: Chương 66: Bạn bè vốn dĩ không nên ngủ chung giường Chương 67: Chương 67: Em không thể làm một người bạn như vậy Chương 68: Chương 68: Cô đến không đúng lúc Chương 69: Chương 69: Bây giờ ngược lại rồi Chương 70: Chương 70: Chị Chương 71: Chương 71: Có ý đồ xấu Chương 72: Chương 72: Nhiếp ảnh gia Chương 73: Chương 73: Thuê chung Chương 74: Chương 74: Xem mắt Chương 75: Chương 75: Đập cửa Chương 76: Chương 76: Hôn! Chương 77: Chương 77: Nói đúng, lần sau không đi nữa Chương 78: Chương 78: Cái bàn thấp quá. Chương 79: Chương 79: Ảnh hậu trường người mẫu nam Chương 80: Chương 80: Quý giá quá, em không thể nhận được. Chương 81: Chương 81: Bên cạnh vùi đầu và thưởng thức Chương 82: Chương 82: “Ngồi lên đi” Chương 83: Chương 83: Cảm giác thật tốt Chương 84: Chương 84: Tâm trạng rối bời Chương 85: Chương 85: Anh nhớ em không có thời hạn Chương 86: Chương 86: Bảo bối Chương 87: Chương 87: Hung khí Chương 88: Chương 88: Cô gái thị trấn nhỏ Chương 89: Chương 89: Ba lần gì cơ? Chương 90: Chương 90: “Thương em” Chương 91: Chương 91: Đổi cái lớn hơn Chương 92: Chương 92: “Tự mình ma sát đi.” Chương 93: Chương 93: Kỹ năng lưỡi của anh khiến cô muốn chết Chương 94: Chương 94: Không có nhỡ đâu Chương 95: Chương 95: Tối qua anh nằm mơ Chương 96: Chương 96: Em thích anh đến mức này sao Chương 97: Chương 97: Trần Ninh Tiêu, mau ra ngoài….! Chương 98: Chương 98: Dây đỏ Chương 99: Chương 99: Nhưng anh là của em Chương 100: Chương 100: Dì điên rồi Chương 101: Chương 101: Tội lỗi Chương 102: Chương 102: Lúc kết hôn, hai đứa con phải kính mẹ hai chén trà Chương 103: Chương 103: Khai diễn Chương 104: Chương 104: Công chúa của anh Chương 105: Chương 105: Giữa chúng ta có sáu năm Chương 106: Chương 106: Tư Đồ Tĩnh Chương 107: Chương 107: Em ở đây là tốt rồi Chương 108: Chương 108: Hỏi tình duyên Chương 109: Chương 109: Anh đã đủ lông đủ cánh, ý chí đã quyết Chương 110: Chương 110: Mọi việc đã xong Chương 111: Chương 111: Kết thúc chính văn Chương 112: Chương 112: Búp bê đồng cảm(1) Chương 113: Chương 113: Búp bê đồng cảm (2): Sắp không được rồi. Chương 114: Chương 114: Búp bê đồng cảm (3) - Để anh vào Chương 115: Chương 115: Buổi trình diễn lớn Chương 116: Chương 116: Công khai Chương 117: Chương 117: "Được, vậy thì trước tiên hãy lấp đầy nó". Chương 118: Chương 118: Thiếu gia chăm em bé Chương 119: Chương 119: Chuyện thường ngày, tìm thấy mẹ Chương 120: Chương 120: Một góc nhìn khác, Ngoại truyện: Lương Duyệt x Thượng Thanh (1) Chương 121: Chương 121: Anh cảm thấy mình đáng xấu hổ, và bẩn thỉu; Ngoại truyện: : Lương Duyệt x Thượng Thanh(2) Chương 122: Chương 122: Đã mặc qua; Ngoại truyện: Lương Duyệt x Thượng Thanh (3) Chương 123: Chương 123: "Cứng" ngay lập tức; Ngoại truyện: Lương Duyệt x Thượng Thanh (4) Chương 124: Chương 124: Xem mắt và sự nghiệp; Ngoại truyện: Lương Duyệt x Thượng Thanh (5) Chương 125: Chương 125: Muốn cắn mạnh, nếm thử; Ngoại truyện: Lương Duyệt x Thượng Thanh (6) Chương 126: Chương 126: Niềm vui của sự buông xuôi; Ngoại truyện: Lương Duyệt x Thượng Thanh(7) Chương 127: Chương 127: Hít một hơi thật sâu; Ngoại truyện: Lương Duyệt x Thượng Thanh (8) Chương 128: Chương 128: Xúc phạm cô ấy, hạ thấp cô ấy, khao khát cô ấy, cứu rỗi cô ấy… Cô ấy từ trước đến nay chỉ là cô ấy, còn t� Chương 129: Chương 129: Còn muốn thử không? Ngoại truyện: Lương Duyệt x Thượng Thanh (10) Chương 130: Chương 130: Vậy thì chúng ta cũng có thể tiến hành lần thứ hai rồi; Ngoại truyện: Lương Duyệt x Thượng Thanh(11) Chương 131: Chương 131: Đời người rất dài; Ngoại truyện: Lương Duyệt x Thượng Thanh (12) Chương 132: Chương 132: Hai mẩu chuyện đời thường Chương 133: Chương 133: Chuyện đời thường Chương 134: Chương 134: Người mẫu nam