Chương 62
Chỉ Dỗ Dành Em - Tri Lưỡng Lưỡng

Chương 62: Bảo bối, ngọt quá

Một ekip chuyên nghiệp, một cặp đôi ăn ý, và cả ông trời cũng chiều lòng người, bộ ảnh cưới đầu tiên nhanh chóng hoàn thành.

Ôn Lật Nghênh rời khỏi vòng tay Du Chi, cô ngẩng đầu nhìn lên trời cao, dường như vẫn còn thấy được ánh sao rực rỡ của đêm qua.

Thành phố London này, từ đây đã mang một ý nghĩa khác đối với cô.

Khi hồi tưởng lại, cô sẽ nhớ đến màn pháo hoa rực rỡ đêm qua, sẽ nhớ đến chiếc vương miện đá quý lộng lẫy, và sẽ nhớ lần đầu tiên cô vì anh mà khoác lên mình chiếc váy cưới.

Đêm qua, trước khi chìm vào giấc ngủ, Du Chi đã ôm cô và hỏi, cô còn muốn đi đâu chụp ảnh cưới nữa không.

Ôn Lật Nghênh vẫn còn nhớ mình đã mơ màng đếm trên đầu ngón tay: “Paris, Rome, Venice, Iceland…”

Tham vọng của cô rất lớn, thậm chí cô muốn dắt tay Du Chi đi khắp mọi ngóc ngách trên thế giới.

Cuối cùng, giọng cô không khỏi có chút uể oải: “Hình như em tham lam quá rồi.”

Du Chi cười, anh véo nhẹ chóp mũi cô. Không biết từ khi nào anh rất thích làm động tác này, trông hệt như đang trêu chọc một chú mèo con.

Trong đầu Ôn Lật Nghênh đột nhiên hiện lên hình ảnh lần đó cô trở về dinh thự nhà họ Ôn, thấy Du Chi ngồi trên chiếc sofa lông mềm yêu thích của cô, trong lòng anh ôm chú mèo Nãi Đoàn, tay cầm cây lông vũ, vui vẻ đùa giỡn với nó. Khí chất lạnh lùng sắc bén trên người anh hoàn toàn bị sự ấm áp che lấp, anh đã hoàn toàn hòa nhập vào cuộc sống của cô.

“Không tham lam đâu.” Du Chi cúi người, khẽ hôn lên má cô, “Tương lai còn dài, chúng ta từ từ chụp thôi.”

Ôn Lật Nghênh vui vẻ cười rộ lên, nhưng rất nhanh đã bị lý trí kéo về thực tại, cô bĩu môi: “Không được, so với anh, Quyết Khuyết cần em hơn! Em phải nhanh chóng về nước, không thể nghỉ phép nữa.”

“…”

Buổi tiệc mừng công sau khi chụp ảnh xong được tổ chức tại nhà hàng Rules bên bờ sông Thames, do chính đầu bếp hàng đầu Michelin tự tay chuẩn bị và chế biến.

Các nhân viên có mặt vừa nghe tin, lập tức reo hò không ngớt, tiếng la hét, tiếng hoan hô nối tiếp nhau, nhanh chóng chuyển từ trạng thái làm việc sang trạng thái du lịch ngắm cảnh. Nghe nói từ cửa sổ sát đất của nhà hàng Rules, có thể vừa ngắm nhìn cảnh đẹp tuyệt sắc ven hồ.

Ôn Lật Nghênh lại trở thành người ủ rũ nhất trong số họ, cô giơ tay kéo nhẹ vạt áo vest của Du Chi.

“…Em còn có một cuộc họp trực tuyến của Quyết Khuyết sắp bắt đầu.”

Du Chi chỉ gật đầu, anh không có phản ứng gì thêm.

Ôn Lật Nghênh lập tức nhíu mày: “Anh không nói gì sao? Anh không nói muốn cùng em tăng ca thì thôi, sao ngay cả một lời an ủi cũng không có vậy.”

Cô luôn đặc biệt khó tính trong những chi tiết nhỏ nhặt như vậy, có bệnh công chúa, mà cũng có mệnh công chúa.

Khó tính như cô, Du Chi lại không có cách nào, chỉ phải dỗ dành. Anh mới khó khăn lắm mới cầu được cô tha thứ, đương nhiên phải hầu hạ cho tốt.

Du Chi cùng cô đến một phòng nghỉ có tính riêng tư rất cao, nhìn cô nhanh chóng tháo vương miện xuống, ném sang một bên. Món bảo vật trị giá tám con số cứ thế bị vứt bừa trên sofa, trông thật đáng thương.

Chiếc laptop được đặt trên bàn trà, Ôn Lật Nghênh nhanh chóng khoác lên mình chiếc áo vest mà Vũ Manh vừa đưa. Du Chi ngồi trên chiếc sofa đối diện, nhìn cô ra vẻ nghiêm túc tham gia cuộc họp trực tuyến.

Trên gương mặt xinh đẹp tinh xảo, treo lên vẻ mặt nghiêm túc, là một khía cạnh khác mà anh chưa từng thấy qua, có một loại sức hấp dẫn nhanh nhẹn khác biệt, anh vẫn cứ say mê.

Trong xương cốt Ôn Lật Nghênh vẫn di truyền chút chuyên nghiệp và nghiêm túc của Ôn Triệu Lân. Mặc dù trước kia cô quen chơi bời lêu lổng, nhưng bây giờ đến lúc cô phải làm chính sự, gánh vác trách nhiệm, cô cũng không hề hoảng loạn.

Đến lượt cô đưa ra quyết sách, Ôn Lật Nghênh suy nghĩ một chút, cô đưa ra lời giải thích của mình.

Cuộc họp nhanh chóng kết thúc, không làm mất quá nhiều thời gian.

Một tay cô chống cằm, nghiêng đầu nhìn về phía Du Chi, thuận tiện nhướng mày: “Một tin tốt, và một tin tốt hơn nữa, anh muốn nghe cái nào?”

Du Chi cưng chiều cong khóe miệng. Cô thật đúng là tùy hứng, tin xấu phải né cô mà đi đường vòng, trong mắt cô chỉ có tin tốt và tin tốt hơn nữa.

“Em muốn nói cái nào, anh sẽ nghe cái đó.”

Ôn Lật Nghênh dang hai tay, ôm lấy cổ anh. Cô bỗng nhiên có chút hiểu tại sao Nãi Đoàn lại mê mẩn bạc hà mèo đến vậy.

Du Chi đối với cô có một sức hấp dẫn khó tả, cô rất muốn vùi đầu vào cổ anh, cọ cọ, đánh dấu lên người anh những dấu vết và ký hiệu thuộc về riêng cô.

Cô có chút ngượng ngùng lại chột dạ mà cụp mi mắt xuống, dời đi chủ đề.

“Tin tốt là quy trình xin mở công ty con của Quyết Khuyết đã hoàn tất.” Giọng Ôn Lật Nghênh lộ ra chút kiêu ngạo, “Em có thể cùng anh về Kinh Bình rồi.”

“Vậy còn tin tốt hơn?”

“Cuộc họp vừa rồi, đã định ra kế hoạch cho quý tiếp theo của Quyết Khuyết, ý tưởng ban đầu là do em đề xuất đó, em cảm thấy thật tuyệt! Chắc chắn em có thể làm tốt.”

Du Chi nhìn cô, cảm thấy nhìn thế nào cũng không đủ.

Trên người cô như được phủ một lớp ánh sáng mỏng manh, hoàn hảo như vậy, rực rỡ như vậy. Anh đã lâu không chạm đến những thăng trầm trên thương trường, nhưng những tranh đấu, quyền mưu tính toán đó, một khi đã trải qua, sẽ không thể quên được. Mặc dù vậy, Du Chi vô cùng tin tưởng, Ôn Lật Nghênh sẽ làm tốt.

Anh đi đến trước mặt cô, quỳ một gối, giơ tay nhẹ nhàng nắm lấy tay Ôn Lật Nghênh.

“Sao anh lại cảm thấy, cái tin lúc trước, mới là tin tốt hơn nhỉ?”

Mặt Ôn Lật Nghênh đỏ lên, cô véo nhẹ lung tung lên cơ ngực săn chắc của anh: “Anh có thể nghiêm túc một chút không!”

Du Chi cười một tiếng, anh hoàn toàn không để ý đến lời buộc tội của cô, đầu ngón tay anh leo lên cúc áo vest của cô, cởi ra, nắm chặt vạt áo, kéo gần khoảng cách giữa hai người.

“Ôn tổng,” giọng anh cố tình đè thấp, quyến rũ khó tả, “Em có cảm thấy, chúng ta bây giờ giống như…”

“Cái gì?”

“Giống như đang vụng trộm.”

Cả hai cùng mặc áo khoác vest, chiếc laptop đặt bên cạnh vẫn còn tỏa ra hơi nóng sau khi vận hành, ngoài sảnh lớn, ekip chụp ảnh cưới đang thưởng thức mỹ thực, thỉnh thoảng lại vang lên tiếng cười nói vui vẻ…

Cũng có chút giống.

Không cho Ôn Lật Nghênh có thêm thời gian phản ứng, anh ghì chặt sau gáy cô, hôn lên.

Sức hấp dẫn là thứ luôn tồn tại hai chiều. Anh đã nhìn thấy sự đ*ng t*nh trong mắt Ôn Lật Nghênh, anh càng không thể kìm lòng mà muốn, muốn nhiều hơn, muốn mỗi một nhịp đập, mỗi một gợn sóng của cô luôn là vì anh.

Đầu lưỡi anh câu lấy viên kẹo bọc giấy kính, anh nếm thử chiếc bánh kem anh đào quyến rũ, mềm xốp, ngọt ngào vừa phải, nếm được cả vị bơ hảo hạng.

Giọng anh truyền đến từ dưới lớp váy cưới dày cộm:

“Bảo bối, ngọt quá.”

Máy bay hạ cánh ở Kinh Bình, là chuyên cơ riêng của Du Chi đến đón.

Sau một chuyến bay dài, Ôn Lật Nghênh đã ngủ say từ sớm, nhưng Du Chi vẫn còn thức. Anh nhẹ nhàng kéo chiếc chăn mỏng, che đi cánh tay trần của cô, rồi lại cúi người, khẽ hôn lên mái tóc cô.

Tiểu Tạ đã chờ sẵn bên thang máy bay, thấy Du Chi ra tới, lập tức tiến lên.

“Cậu hai, cô hai…”

“Ừm, cô ấy vẫn chưa tỉnh.” Du Chi một tay đút túi quần, tay còn lại cầm điện thoại lướt tin tức mới nhất của đội cảnh sát, vẻ mặt vô cùng thản nhiên, “Giúp tôi chuyển lời đến phi hành đoàn, vất vả mọi người đợi thêm một chút, đừng đánh thức cô ấy.”

“Vâng.”

Tiểu Tạ cung kính đáp lời.

Trước khi cậu hai kết hôn, cô ấy ở Du Viên đã không dưới một lần nghe Dương Như Tĩnh lo lắng về cuộc sống chung của hai người sau này, đơn giản là vì cảm thấy tính tình cậu hai thẳng thắn, miệng lưỡi cứng rắn, mặt mày cau có, sẽ không biết lấy lòng con gái. Bây giờ Tạ Di Nam cảm thấy phu nhân hoàn toàn lo xa, cây vạn tuế ngàn năm nở hoa, cũng không hề thua kém cả vườn mẫu đơn rực rỡ.

Cô ấy cười rất thoải mái, chờ ở ngoài cabin cũng không cảm thấy nhàm chán.

Cô hai đối xử với mọi người rất chân thành, không hề có chút giá đỡ nào với những người giúp việc như họ, còn thường xuyên tặng họ những món quà nhỏ. Tạ Di Nam cảm thấy trên đời này sẽ không có ai không thích Ôn Lật Nghênh.

Cậu hai sa vào lưới tình, cũng là chuyện thường tình.

Khi Du Chi nhận được tin nhắn của Ôn Lật Nghênh, anh đã sắp lái xe đến khu tập thể của đội cảnh sát.

【 Du Chi! Sao máy bay hạ cánh mà anh không gọi em!! 】

【 Cả phi hành đoàn đang đợi em mở mắt đó! 】

Anh lướt ngón tay trên màn hình điều khiển, gửi đi một tin nhắn thoại: “Tối qua mệt như vậy, ngủ thêm một lát không phải là việc nên làm sao?”

Tối qua. Mệt.

Ôn Lật Nghênh ngắn ngủi hồi tưởng lại, những hình ảnh khiến người ta đỏ mặt tai hồng đó, cả người đỏ bừng.

【 Du Chi! Trời sáng trưng thế này! Anh có thể đừng nói linh tinh được không! 】

“Ồ.” Người đàn ông thản nhiên đáp một tiếng, “Vậy tối chúng ta lại nói sau.”

“…”

Du Chi nhìn chằm chằm màn hình im lặng một lúc lâu, anh khẽ cong môi dưới, sự mệt mỏi của chuyến bay dài tan biến thành hư không.

Anh dứt khoát xuống xe, ngón trỏ thon dài trắng trẻo tung hứng chùm chìa khóa xe, trên đó treo một món đồ trang trí hình mặt thủy thủ hoạt hình, là Ôn Lật Nghênh mua ở London, nhất quyết bắt anh phải mang theo bên mình, như thể đang tuyên thệ một loại chủ quyền nào đó.

Mặc dù anh lạnh lùng sắc bén, từ nhỏ đã tránh xa các loại đồ vật đáng yêu bằng lông.

Nhưng điều đó không ảnh hưởng đến việc anh yêu thích món đồ nhỏ này, anh thích Ôn Lật Nghênh, thích cô tuyên thệ chủ quyền với anh, càng thích sự chiếm hữu của cô đối với anh.

Từ cổng khu tập thể của đội cảnh sát đến tòa nhà bên trong, Du Chi hận không thể để tất cả mọi người nhìn thấy chiếc móc khóa bằng lông đó.

Đến mức khi anh đẩy cửa văn phòng của Lương Anh Diệu, Lương Anh Diệu cũng không nhịn được mà đánh giá anh vài lần, cười trêu chọc: “Bây giờ cả đội có ai mà không biết con đi London rồi, đang ầm ĩ đòi thầy cho họ nghỉ phép đấy.”

Du Chi không để tâm, nhàn nhạt gật đầu: “Sao thầy biết được, cảnh đêm bên bờ sông Thames đẹp lắm.”

… Ai thèm hỏi thằng nhóc này chứ. Lương Anh Diệu cảm thấy một ngụm tức nghẹn trong lòng.

Nghề của họ vốn đặc thù, thủ tục ra nước ngoài lại rườm rà, phiền phức. Đã vậy còn phải cân nhắc chuyện chi phí, nên gần như chẳng mấy ai chọn đi du lịch nước ngoài. Lương Anh Diệu cũng không ngoại lệ, ngần này tuổi đầu rồi, nói ra thật xấu hổ, ông vẫn chưa một lần được ra ngoài xem thế giới.

Đúng là người so với người, tức chết mà. Dĩ nhiên, ông biết rõ gia cảnh của Du Chi.

Thú thật, ngày đầu tiên nhận Du Chi làm đệ tử, ông chưa từng nghĩ cậu nhóc này sẽ làm nên trò trống gì. Trong mắt ông lúc đó, anh cũng chỉ là một trong những cậu ấm nhà giàu ăn chơi trác táng, được gia đình gửi gắm vào đây để trải nghiệm cuộc sống, để mở rộng quan hệ mà thôi. Nào ngờ được, người học trò suýt bị ông loại ngay từ cái nhìn đầu tiên ấy, sau này lại trở thành niềm tự hào lớn nhất trong suốt sự nghiệp của ông.

Cái ổ m* t** thập tử nhất sinh đó, ngay cả những cảnh sát chống m* t** dạn dày kinh nghiệm cũng không dám nhận nhiệm vụ, vậy mà anh, một thằng nhóc miệng còn hôi sữa, lại chẳng hề do dự, mắt không chớp một cái đã lao vào.

Sau bi kịch của Trần Dã, ai cũng nghĩ anh sẽ gục ngã, sẽ bị ám ảnh tâm lý mà không bao giờ dám dính dáng đến những chuyện này nữa. Thế nhưng, khi cơ hội dẹp yên hang ổ tội phạm, báo thù cho người anh em hiện ra trước mắt, anh vẫn không nói một lời, lại một lần nữa đặt mình vào chốn hiểm nguy.

Con đường anh đã đi, quả thực không hề dễ dàng.

Người ngoài chỉ biết Kinh Bình có một đội trưởng Du thăng tiến như diều gặp gió, mà đâu hay biết sau lưng anh là con đường chông gai đẫm máu.

Lương Anh Diệu đã tận mắt chứng kiến anh gượng dậy từ đống tro tàn, tự tay nhặt nhạnh từng mảnh vỡ của chính mình để rồi tái sinh từ máu và nước mắt, kiên cường đến mức chưa một lần nói lời thất bại.

Ông đã thấy anh coi thường sinh tử, lao vào những trận chiến hiểm nguy nhất chỉ để cứu người, khiến ai nấy đều thót tim. Bị thương nặng đến hôn mê, vậy mà khi tỉnh lại, anh chỉ nhếch mép cười, buông một câu ngạo nghễ: “Diêm Vương lần này lại không đưa tôi đi rồi.”

Trong đội đã không biết bao nhiêu lần làm công tác tư tưởng, khuyên anh đừng liều mạng đến thế. Nhưng ai cũng ngầm hiểu, đó là cách Du Chi tự trừng phạt mình, tự dằn vặt vì đã may mắn sống sót trong khi Trần Dã thì không.

Anh sống được đến bây giờ, đúng là nhờ vận khí tốt, mệnh cũng đủ lớn.

Thấy Du Chi có thể một lần nữa tìm thấy ý nghĩa để tiếp tục sống, Lương Anh Diệu thật lòng mừng cho anh.

“Lá đơn của con, thầy đã xem rồi.” Lương Anh Diệu ho nhẹ, rồi ngước lên, ánh mắt nghiêm túc xen lẫn phức tạp nhìn thẳng vào đứa học trò mà ông đã một tay dìu dắt. “Thật sự, đã nghĩ kỹ rồi sao?”

Du Chi gật đầu chắc nịch.

Lương Anh Diệu bật cười: “Thầy còn nhớ ngày đó thầy được điều đến đội chống m* t**, trước khi đi đã không mang con theo. Cậu nhóc con còn chạy đến làm mình làm mẩy, khăng khăng nói thầy xem thường con, không tin con đủ sức làm nhiệm vụ.”

Du Chi cũng nhớ lại chuyện cũ, khẽ cười.

“Lúc đó thầy, đúng là nghĩ như vậy đúng không ạ?”

Lương Anh Diệu ngượng ngùng gãi đầu, nhấp một ngụm trà để che đi vẻ lúng túng rồi mới cười: “Thử hỏi xem, một cậu ấm nhà giàu lại đi làm cảnh sát, đặt vào vị trí của bất kỳ ai, liệu có mấy người tin rằng con thật lòng muốn theo cái nghề này đến cùng?”

Rất nhanh, ông trở lại với vẻ mặt nghiêm túc.

“Vậy mà, thằng nhóc con lại làm được. Không chỉ có thầy, mà cả đội cảnh sát, cả hệ thống công an này, đều phải công nhận con là người xứng đáng gánh vác trọng trách nhất trong thế hệ trẻ.”

Môi Du Chi mím chặt thành một đường thẳng, anh khẽ gật đầu.

Cảnh sát là môi trường của đàn ông, cách thể hiện tình cảm cũng thường kín đáo hơn. Những lời khen ngợi thẳng thắn thế này, anh chưa từng được nghe từ Lương Anh Diệu. Có lẽ vì sắp phải rời đi, ông mới muốn trải lòng mình, nói với anh vài câu gan ruột.

Nhưng mà…

Du Chi nhướng mày: “Sư phụ, con chỉ xin chuyển công tác, chứ đâu phải xin nghỉ hưu. Thầy có cần phải làm cho nó bi lụy như vậy không?”

“Thằng nhóc này!” Lương Anh Diệu vớ lấy tập hồ sơ gần đó, quơ tay đập nhẹ vào người anh. “Con gọi đó là chuyển công tác à? Con xin thẳng lên làm sếp của thầy luôn rồi đấy!”

Mấy năm trước đã có không ít vị trí cao hơn mời gọi, nhưng Du Chi lại không có hứng thú. So với việc ngồi bàn giấy hoạch định chiến thuật, bồi dưỡng nhân tài, anh vẫn luôn thích cảm giác được xông pha trên tuyến đầu hơn.

Chỉ là những năm gần đây, sau khi đã trải qua quá nhiều chuyện, tâm thái anh cũng không tránh khỏi có sự thay đổi.

Sự thay đổi này, một phần là vì Ôn Lật Nghênh, nhưng cũng không hoàn toàn là vì cô.

Vụ cháy rừng ở Tân Thị lần đó là lần đầu tiên Du Chi nhìn nhận hiện trường từ góc độ của một người chỉ huy. Đó là một tầm nhìn vĩ mô hơn, toàn diện hơn, đòi hỏi phải đưa ra phản ứng chính xác nhất trong thời gian ngắn nhất, xây dựng phương án hiệu quả nhất – một thử thách cực kỳ lớn lao.

Vì thế, trước khi đến London, anh đã nộp đơn xin điều chuyển, hay nói đúng hơn là đơn xin thăng chức, lên vị trí chi đội trưởng đội đặc nhiệm.

“Sư phụ, con xin lỗi.”

Du Chi vẫn nhớ như in, ngày biết Lương Anh Diệu muốn lui về tuyến sau, anh đã tức giận đến tìm ông và nói không ít lời tàn nhẫn. Lời xin lỗi này, anh nói ra một cách dứt khoát: “Năm đó thầy…”

“Thôi,” Lương Anh Diệu xua tay. “Chuyện đã qua bao nhiêu năm rồi, còn nhắc lại làm gì?”

“Con không sai đâu. Vì có người thương, con người ta trở nên mềm mại hơn. Đó không phải là yếu đuối, mà là một loại kiên cường theo một ý nghĩa khác. Thầy đoán trong lòng con chắc chắn cũng có nhiều tiếc nuối khi chọn con đường này, nhưng với tư cách là sư phụ, thầy nói một câu, lựa chọn này của con không hề sai.”

Đạo lý này, làm nghề càng lâu, càng thấm thía.

Bây giờ Du Chi đã nghĩ thông suốt, đó thực sự là một chuyện tốt. Còn hơn là giống như ông, phải nếm trải mùi vị mất mát rồi mới hối hận không kịp.

Lương Anh Diệu vỗ vai anh: “Thằng nhóc, khi nào thì đưa vợ đến ra mắt sư phụ đây?”

“Đợi hôn lễ ạ.” Chỉ cần nghĩ đến ngày đó, khóe miệng Du Chi đã bất giác cong lên một đường cong dịu dàng. “Con sẽ mời thầy đến chung vui, lấy chút may mắn ạ.”

Lương Anh Diệu dĩ nhiên là đồng ý, hai người nhanh chóng hẹn ước.

“Được. Đến lúc đó thầy sẽ mừng cho vợ con một bao lì xì thật lớn!” Ông nghĩ một chút, rồi lại bồi thêm, “Nhưng con cũng không được chê thầy nghèo đâu đấy.”

Gia thế nhà họ Ôn ở Cảng Đảo, Lương Anh Diệu cũng có nghe qua, đúng là giàu nứt đố đổ vách.

“Sẽ không ạ.” Trước mặt sư phụ, Du Chi mãi mãi chỉ là một người học trò, không có bất kỳ hào quang hay huân chương nào.

“Không chê là được rồi.” Lương Anh Diệu chống nạnh, vẻ mặt đã ánh lên sự mong chờ. “Để thầy chống mắt lên xem, cô gái có thể ‘thu phục’ được đứa học trò cưng của thầy, rốt cuộc là người ưu tú đến nhường nào.”

Tùy Chỉnh Giao Diện Đọc
Màu nền
Font chữ
Cỡ chữ: 20px
Giãn đoạn: 1.2
Danh Sách Chương (81)
Chương 1: Chương 1: Cô ba nhà họ Ôn Chương 2: Chương 2: Súng, Hoa Hồng và Anh Chương 3: Chương 3: Cô Mệt, Tôi Đau Chương 4: Chương 4: Súng và Hoa Hồng Chương 5: Chương 5: Súng và Hoa Hồng, “Hưởng Dụng” Chương 6: Chương 6: Ý Đồ Đằng Sau Chương 7: Chương 7: Son Môi và Cơ Bắp Đan Dệt Chương 8: Chương 8: Sao Thế, Không Dám À? Chương 9: Chương 9: Về Nhà Anh Chương 10: Chương 10: Tôi Không Có Mặc… Chương 11: Chương 11: Một Người Đàn Ông Có Nhu Cầu Bình Thường Chương 12: Chương 12: Cô Được Làm Từ Nước Sao? Chương 13: Chương 13: Một Tuần Ba Lần Chương 14: Chương 14: Phải Dỗ Dành Em Thế Nào? Chương 15: Chương 15: Sắp Phát Điên Vì Phải Nhẫn Nhịn Chương 16: Chương 16: Nguy Hiểm, Tràn Ngập Sức Mạnh Chương 17: Chương 17: Cộm Quá Chương 18: Chương 18: Để Em Tùy Ý Chà Đạp Chương 19: Chương 19: Bị Người Ta Bắt Nạt Chương 20: Chương 20: Kẻ Hôn Trộm Chương 21: Chương 21: Thất Bại Thảm Hại Chương 22: Chương 22: Không Giữ Nổi Mình Chương 23: Chương 23: Dạy Dỗ Thật Hung Hăng Chương 24: Chương 24: Anh Muốn Ngủ Với Em Chương 25: Chương 25: Tất Cả Đều Là Của Em Chương 26: Chương 26: Nhớ Anh Chương 27: Chương 27: Run Rẩy Chương 28: Chương 28: Nụ hôn sẽ không chỉ dừng lại ở đây Chương 29: Chương 29: Chờ anh đến cưới em Chương 30: Chương 30: Nụ hôn của đóa hồng gai Chương 31: Chương 31: Dỗ dành Chương 32: Chương 32: Đê mê Chương 33: Chương 33: Thử lại một lần Chương 34: Chương 34: Chơi đùa với anh Chương 35: Chương 35: Chỉ dỗ dành em Chương 36: Chương 36: Gọi là gì… Chương 37: Chương 37: Đã sớm chìm sâu Chương 38: Chương 38: Bà xã đẹp quá Chương 39: Chương 39: Anh là của em Chương 40: Chương 40: Bước cuối cùng Chương 41: Chương 41: Gọi tên anh Chương 42: Chương 42: Một phần ba Chương 43: Chương 43: Ăn ngon sao? Chương 44: Chương 44: Lần đầu tiên Chương 45: Chương 45: Em thật mỏng manh Chương 46: Chương 46: Dáng người thật đẹp Chương 47: Chương 47: Đốt Đèn Nối Tiếp Ngày Vui, Vợ Yêu Chương 48: Chương 48: Anh không hung dữ với em Chương 49: Chương 49: Dục vọng phá hoại Chương 50: Chương 50: Không cách âm Chương 51: Chương 51: Triền miên Chương 52: Chương 52: Món đồ chơi nhỏ Chương 53: Chương 53: Tình yêu Chương 54: Chương 54: Sờ anh này Chương 55: Chương 55: Bóp Cò Chương 56: Chương 56: Sao lúc đó anh không thấy em thẹn thùng? Chương 57: Chương 57: Anh Ngủ Cùng em Chương 58: Chương 58: Sau này anh sẽ luôn mang cho em xem Chương 59: Chương 59: Nẹp áo sơ mi Chương 60: Chương 60: Có thoải mái không? Chương 61: Chương 61: Anh thích em Chương 62: Chương 62: Bảo bối, ngọt quá Chương 63: Chương 63: Quần tất lưới Chương 64: Chương 64: Xé nát Chương 65: Chương 65: Em đang trốn anh sao? Chương 66: Chương 66: Để em làm anh thoải mái một lần Chương 67: Chương 67: Thuyết phục đến hoàn toàn mất kiểm soát Chương 68: Chương 68: Ly hôn… Chương 69: Chương 69: Đã khóc sao? Chương 70: Chương 70: Dỗ dành xong chưa? Chương 71: Chương 71: Em không phụ anh Chương 72: Chương 72: Cô trong gương Chương 73: Chương 73: Có muốn thử không? Chương 74: Chương 74: Bảo bối? Chương 75: Chương 75: Anh đang làm nũng sao? Chương 76: Chương 76: Bảo vệ em Chương 77: Chương 77: Bảo bối… Chương 78: Chương 78: Lời nguyện ước Chương 79: Chương 79: Anh khóc sao…? Chương 80: Chương 80: Có làm anh đau không? Chương 81: Chương 81: Anh hùng của em [Hoàn]