Chương 63
Sau Khi Dưỡng Thành Đại Nông Hộ

Chương 63: 63: Hôn Môi

Chu Thư chế ra được gần giống với Hồng trà cũng là nhờ cơ duyên xảo hợp, và cũng là vì nàng quả quyết ngay lúc đó, ngày đó nàng không muốn lãng phí quá nhiều lá trà, cũng không muốn tăng thêm công việc cho nhóm hái trà, vì thế cho người mang những lá trà không còn tươi nhưng chưa kịp sấy khô mà vứt bỏ đến cho nàng.
Dựa theo phương thức chế trà ban đầu, những lá trà vừa mới hái xuống sẽ phải lập tức mang đến phòng chế trà ngay, cho nên lá trà qua một đoạn thời gian không xử lý chỉ có thể chế thành trà thô hạ đẳng, hoặc là vứt bỏ.
Trước kia Chu Thư muốn làm cho Chử Đình Cổ Lương trà thành trà cao cấp, tất nhiên sẽ không dùng đến lá trà thô để sao chế, lần này bỗng nhiên lại thay đổi chủ ý, lại cho nàng sự kinh hỉ ngoài ý muốn.
Loại bỏ những lá trà bị phơi lâu dưới ánh nắng mà dần dần héo rũ, màu lá bị sẫm lại, vô luận là nhìn thế nào cũng làm người ta cảm thấy những lá trà này đã triệt để bị loại bỏ.
Nhưng Chu Thư lại phát hiện những lá trà này dường như không còn mùi của cỏ xanh lúc ban đầu, khi nàng thử vò lá trà, nó có thể co lại thành dạng sợi, điều này rất giống với một ít phương thức chế tán trà, cho nên nàng quyết định cho người mang những lá trà này về tiến hành vo trà.
Sau khi lá trà được vo thành dạng sợi sẽ có một ít hương trà tỏa lên, Chu Thư biết rõ trình tự chế ra Bạch trà cũng sẽ dùng ánh nắng nhanh chóng làm héo trà, chỉ là Bạch trà có một vài trình tự trọng yếu hơn, nàng thật sự không có cách nào dò la ra được, cho nên các bước kế tiếp nàng chỉ có thể dựa vào kinh nghiệm chế trà, cùng với sự hiểu biết về lá trà của bản thân, đưa chúng vào phòng chế trà, thử xem sẽ có hiệu quả được đến đâu.
Có lẽ trong phòng chế trà khi sấy xanh, ép vàng thì hơi nước rất cao, độ ẩm trong phòng cũng cao, cho nên những lá trà bị Chu Thư bỏ lại một ngày đó thế mà lại chậm rãi biến thành màu nâu đỏ.
Nhóm lão sư phụ chế trà lắc đầu thở dài, nói với Chu Thư: "Đây là lá trà bị loại bỏ, vốn trà hạ đã khá là đắng, bây giờ màu của những lá trà này lại đỏ lên như bị sấy xanh quá nóng vậy, tất nhiên trà phải đắng chứ không nhẵn."
Ban đầu Chu Thư cũng cho là vậy, chỉ là nàng có chút không cam lòng, nên vê một ít lá trà cho vào miệng nhấm nuốt, chỉ chốc lát sau trong miệng nhanh chóng tràn ngập một cỗ hương trà nhàn nhạt.
Không biết Chu Thư nghĩ đến điều gì, quyết định bỏ qua bước ép vàng, trực tiếp tiến hành rang lá trà này lên.
Chờ sau khi ra được thành phẩm, Chu Thư theo lệ tiến hành thử trà, kết quả sau khi cho ra nước trà nhuyễn, cũng là màu đỏ, trong tất cả những loại trà thì màu này cũng thật hiếm thấy, dù sao người đương thời cũng cho rằng màu của nước trà nhuyễn càng thanh lục sáng ngời thì càng tốt, lá trà thế này, sợ là lại bị loại bỏ rồi.
Chu Thư không nói gì, chỉ cho trà nhuyễn này vào miệng, sau khi nếm được vị đắng nhẹ, nàng vừa thoáng hiện lên cảm giác thất vọng, kết quả đầu lưỡi không biết sao lại bỗng nhiên nếm được chút vị ngọt.
Chu Thư bắt được chỗ bất thường này, lại uống thêm một chén trà nhỏ, cuối cùng xác định, trà nhuyễn vào miệng giờ là vị đắng, nhưng một lúc sau, tư vị của nó sẽ biến thành thơm ngọt, hương trà như từ trong người tỏa ra.
Trên mặt Chu Thư không biểu hiện thần sắc gì, lại khẩn cấp mang lá trà này về nhà, muốn để Kỳ Hữu Vọng thưởng thử một chút.
Kết quả làm Chu Thư mừng rỡ không thôi.

Vì trà được làm ra từ trình tự phương thức vốn có ban đầu nên phải qua điểm trà, mới có thể khai triển được hết tư vị của trà, nếu đun nước pha trà, tư vị sẽ rất nhạt.
Cho nên nàng đã quen với phương thức điểm trà, bây giờ được Kỳ Hữu Vọng đề tỉnh, nàng mới phát hiện tư vị của trà này không chỉ không nhạt đi, ngược lại nó lại càng thêm tinh khiết và thơm hơn khi điểm trà, màu của trà nhuyễn cũng trong sáng.

"Nương tử, lá trà này không hỏng hay biến chất gì hết, đây là một loại trà hoàn toàn mới, xưa nay chưa từng có, cũng là bước tiến đi đầu! Nếu có thể cải tiến thêm thắt trong quá trình làm ra, thì tư vị của trà này sẽ càng ngon hơn!" Kỳ Hữu Vọng hưng phấn nói với nàng.
Chu Thư sửng sốt một chút, nhưng sau đó cả người lại nổi da gà, rốt cuộc nàng tin bản thân đã thật sự tạo ra được bước tiến mới trong nghề trà, tuy rằng không giống với trong tưởng tượng của nàng, nhưng Kỳ Hữu Vọng nói phải, thì nàng cảm thấy đó chính là như vậy.
Sự hưng phấn và kích động của nàng được che giấu dưới vẻ mặt bình tĩnh, Kỳ Hữu Vọng nhìn thấy, dáng vẻ ổn trọng nàng như đã định liệu trước, hiển nhiên đã sớm có tính toán trước với phương thức chế trà mới này, cho nên Kỳ Hữu Vọng khâm phục nàng không chỉ là vì nàng là một nữ thương nhân thành công, càng là vì nàng ấy không ngừng tìm kiếm phương thức chế trà mới và cả chí tiến thủ của nàng ấy.
Chu Thư không nói gì, kích động của Kỳ Hữu Vọng cũng qua đi, cũng hơi bình phục lại tâm tình, hỏi nàng: "Vì sao nương tử không nói gì?"
Lúc này Chu Thư mới nhìn nàng, mỉm cười nói: "Ta đang nghĩ, lời tứ lang đã nói, thì tất nhiên trà này là thật."
Kỳ Hữu Vọng ngượng ngùng: "Ta cũng không làm về trà, lời này phải do nương tử nói mới phải."
"Mà ta nghĩ, chỉ cần có tứ lang khẳng định, dường như tất cả đều không thành vấn đề gì."
Lời này của Chu Thư đã thể hiện rõ sự tin tưởng rất lớn với Kỳ Hữu Vọng, thật giống như ý kiến của nàng rất được coi trọng, trở thành ý kiến trọng yếu cho Chu Thư tham khảo để kết luận trà này có thành công hay không.
Nàng nhịn không được mà nói: "Đây cũng là vì miệng của ta rất kén chọn, trà ngon và trà hư, ta nếm thử liền biết ngay!"
Trong chớp mắt nụ cười của Chu Thư cứng ngắc lại, cũng không phản bác được chút nào, rõ ràng lời vừa rồi của nàng đã thể hiện rõ Kỳ Hữu Vọng có vị trí rất trọng yếu trong lòng nàng, vì sao Kỳ Hữu Vọng lại lý giải lời nói của nàng thành nàng tán thưởng khả năng giám định và thưởng thức của nàng ấy rồi vậy chứ?
Tuy rằng quả thật khả năng thưởng thức của Kỳ Hữu Vọng không tồi, nhưng Chu Thư còn hơi chút bất khoái, bầu không khí tốt đẹp vừa rồi đã bị Kỳ Hữu Vọng hủy hoại không còn một mảnh rồi.
Chu Thư yên lặng đứng lên trở về thư phòng, Kỳ Hữu Vọng không rõ chuyện gì vội vàng đi theo, hỏi: "Nương tử nàng lại có ý tưởng mới nào sao? Nhưng sao lại không về trà viên?"
Nàng thấy Chu Thư lấy sách do khuê mật của nàng ấy tặng từ giá sách xuống, sau đó lại khí định thần nhàn mà ngồi sau thư án đọc sách, lòng của nàng bỗng ngứa lên, nhịn không được mà ghé vào trước mặt Chu Thư, nói: "Sao nương tử không nói chuyện, nàng để ý đến ta chút đi mà!"
Ánh mắt Chu Thư dời khỏi quyển sách, nhìn thoáng qua Kỳ Hữu Vọng, sau đó lại trở về trang sách, nói: "Tứ lang rảnh rỗi như vậy, thì đi thưởng trà mới chút đi, cho ta thêm chút ý kiến!"
Trong nháy mắt, Kỳ Hữu Vọng dù có ngốc đến đâu cũng nghe ra được trong lời Chu Thư có sự chế nhạo, chỉ là nàng không rõ vừa rồi vẫn còn nói chuyện rất tốt, sao Chu Thư lại tức giận chứ?
Nàng trái lo phải nghĩ, thế nào cũng không nghĩ thông được.

Nhưng nàng cũng không nghe lời đi uống trà, mà là ở lại luôn trong phòng này.

Trước sau gì nàng cũng không có chuyện gì làm, nên chuyển ghế tròn đến, lại lấy thoại bản của nàng ra, ngồi đọc đối diện với Chu Thư.
Thoại bản này không phải chuyện ma, nhưng lại sử dụng không ít những chuyện xưa cũ của nam tử phàm nhân và thần nữ, tiên nữ, lại dung hợp với chuyện thần thoại thêm thắt vào, hơn nữa còn thêm vào suy đoán của chính người viết, Kỳ Hữu Vọng cảm thấy đây hẳn là sảng văn thời cổ đại rồi.
Mặc dù trong mắt cha và các huynh trưởng của nàng, những thoại bản này không phù hợp, nhưng nàng lại thấy rất thích thú.
Nếu là trước kia, tất nhiên nàng sẽ đọc rất chuyên chú, nhưng hiện thời trong lòng có tâm sự, Chu Thư lại ngồi ở trước mặt, nàng đã nhiều lần phân tâm, đưa mắt lén nhìn Chu Thư.
Ánh mắt Chu Thư dời lên, trùng hợp chạm phải ánh mắt lén lút của Kỳ Hữu Vọng, cơn giận của nàng đã tiêu, không khỏi buồn cười nói: "Tứ lang lại đang đọc thoại bản linh dị?"
Ánh mắt Kỳ Hữu Vọng xoay tròn, lúc này gật đầu: "Ừm! Nương tử, ta sợ!"
Chu Thư nghĩ, dáng vẻ này của nàng không giống như đang sợ hãi chút nào đâu.
Kỳ Hữu Vọng vội chuyển ghế tròn đến bên cạnh Chu Thư, nói: "Có nương tử bên cạnh, ta sẽ không sợ!"
Khi nàng đi đến, Chu Thư chậm rãi khép sách lại, sau đó đặt qua bên kia.

Đợi khi Kỳ Hữu Vọng ngồi xuống, nàng mới nói: "Đã đọc đến đoạn nào rồi?"
Kỳ Hữu Vọng không chút chú ý động tác nhỏ này của nàng, nhưng cũng không dám mở ra chương vừa mới đọc cho nàng ấy xem, vì thế nàng định tìm chương đáng sợ nhất.
Nhưng ngay từ đầu nàng cũng không biết mình đã đọc đến đoạn nào, Chu Thư đã sớm nhìn ra, nàng tùy ý lật một tờ, đọc một chút: "Lưu Tử Khanh ở Lư Sơn...!mỗi đêm hai mỹ nữ luân phiên đến qua đêm với Lưu Tử Khanh..."
Tuy nội dung này không có gì đồi trụy, nhưng khi viết về nam nữ g/iao hợp, biểu đạt nam nữ tự do luyến ái, đại đa số mọi người đều cho là nội dung thấp tục.
Kỳ Hữu Vọng lo lắng Chu Thư hiểu lầm bản thân, vì thế lòng đầy căm phẫn khép sách lại: "Không ngờ trong sách lại xen lẫn nội dung dâm uế này, nương tử không nên nhìn, miễn cho bẩn mắt!"
"Tứ lang cũng đã nhìn qua rất nhiều con vật giao phối rồi mà, đó cũng xem là dâm uế sao?"
Kỳ Hữu Vọng: "..."
Nếu để cho nương tử nàng biết kiếp trước nàng cũng đã xem qua phim người thật đóng, vậy thì hình tượng thuần khiết của bản thân chẳng phải đã bị hủy mất sao? Vì thế nàng giả vờ ngượng ngùng: "Nhưng động vật cũng không phải người."

Chu Thư gật đầu, trong lòng nàng dâng lên cảm giác khẩn trương.
Nghĩ như vậy, tâm trạng nàng tốt hơn cũng sẵn sàng thảo luận chuyện trà mới với Kỳ Hữu Vọng, nhưng Kỳ Hữu Vọng đã có chút u oán: "Nương tử, tâm tư nàng sao giống như tiết trời tháng sáu vậy, thay đổi thất thường?"
"Vậy tứ lang muốn cùng ta thảo luận đề tài nào? Động vật giao phối, hay là người với người gi/ao hợp?"
Kỳ Hữu Vọng: "...!Ban ngày ban mặt, vẫn nên thảo luận về trà thôi!"
Chu Thư lại gật đầu: "Được, việc gi/ao hợp thì để đến đêm lại bàn vậy!"
Trái tim nhỏ bé của Kỳ Hữu Vọng đập loạn, nàng suýt đã hiểu lầm thành Chu Thư nói buổi tối sẽ đàm luận chuyện các nàng g/iao hợp, nhưng mà dùng đầu ngón chân để nghĩ cũng biết là không có khả năng, chỉ trách lời Chu Thư quá mức mơ hồ.
Sau một lúc nói chính sự, cảm xúc của Kỳ Hữu Vọng cũng dần khôi phục lại bình thường, nàng hi vọng Chu Thư có thể tiến thêm một bước hoàn thiện được quy trình chế ra Hồng trà, nhưng kết hợp với xu thế uống trà trước mắt mà đưa ra cái nhìn của bản thân: "Nếu trà này dùng để làm như một thức uống, thì không thể hoàn toàn thể hiện tư vị nguyên bản của nó, còn nếu dùng để pha uống, thì chỉ có dân chúng bình thường mới nếm thử, kể từ đó, trà này không còn cách nào vươn cao được, cho nên chi phí chế trà cũng phải giảm xuống một chút."
Chu Thư rất vừa lòng với cách nhìn nhận của nàng, tán thành mà nói: "Nếu lấy cách thức pha trà để uống, thì không thể tăng thêm hương liệu, hơn nữa trình tự làm việc cần phải tinh giản bớt, đánh chuẩn xác vào đặc tính của trà mới."
Kỳ Hữu Vọng tin với trí tuệ và năng lực của Chu Thư, chắc chắn sẽ làm ra được khẩu vị của Hồng trà như ở đời sau.
Tuy trước mắt đang lưu hành trà viên, trà bánh, thế nhưng tán trà cũng ngày càng thịnh hành, lá trà cũng ngày càng chiếm lĩnh nhiều trong đời sống người dân, cho nên việc pha trà tất sẽ thành xu thế.
Mà Hồng trà cũng sẽ mở ra được thị trường cho nó, hơn nữa trà Ô Long, trà Đen và trà Vàng vẫn còn chưa xuất hiện, thì Hồng trà sẽ như trà Xanh chiếm cứ nửa giang sơn trong ngành trà!
- --
Sắc trời dần tối, Chu Thư và Kỳ Hữu Vọng đã thương nghị xong phương châm phát triển ban đầu của trà mới, mà trước khi nàng hoàn thiện được khẩu vị của trà mới, nàng tính tạm thời giấu đi tin tức này, ngoại trừ Kỳ Hữu Vọng và cha nàng, nàng cũng không nói cho bất kỳ người nào.
Ăn cơm chiều xong, sau khi Kỳ Hữu Vọng tắm rửa thay quần áo lại luyện đàn một chút, thấy trời đã sang canh hai, mới cùng Chu Thư trở về phòng ngủ.
Sau khi Kỳ Hữu Vọng nằm xuống, do dự không biết có nên giống như những đêm trước chỉ mặc áo quấn bụng để ngủ không, nhưng nghĩ đến mỗi buổi sáng đều là Chu Thư dậy trước, bản thân lại chưa từng thấy nàng ấy mặc áo quấn bụng nữa mà!
Chu Thư xem như không thấy ánh nhìn của nàng, không nhanh không chậm kéo màn lụa xuống.

Kỳ Hữu Vọng phát hiện ngoài giường có cây đèn còn sáng, nên hỏi: "Tối nay nương tử muốn để đèn ngủ sao?"
Chu Thư lạnh nhạt nói: "Tứ lang muốn thảo luận chuyện g/iao hợp vào ban đêm, ta nghĩ nên giữ lại một ngọn đèn cho thuận tiện."
Trong đầu Kỳ Hữu Vọng Oành một tiếng, trống rỗng, trên mặt dần nóng lên, nàng lắp bắp nói: "Ta, ta không, không nghĩ đến."
"Vậy ý lúc ban ngày của tứ lang là gì?"

Kỳ Hữu Vọng nhanh chóng liếc nhìn sang Chu Thư một cái, rồi lại lập tức dời đi: "...Nương tử biết việc này sao?"
Mặt Chu Thư không đổi sắc: "Không biết."
Kỳ Hữu Vọng nghĩ rằng, Chu Thư là tiểu thư khuê các, khi lớn lên tâm tư đều đặt trên gia nghiệp, quả thật cũng chưa nhận được giáo dục giới tính.

Vì thế lá gan của nàng lại lớn dần lên, nói: "Ta cũng chưa biết, chỉ biết là người với người gi/ao hợp cũng có vài phần tương tự với động vật, nhưng dù sao động vật cũng là động vật, chỉ có bản năng, mà người thì có tình..."
Chu Thư làm dáng vẻ bừng tỉnh đại ngộ, nàng như một đệ tử ngoan tiếp nhận tri thức, nghiêm túc đặt câu hỏi: "Có tình thì sao lại có bất đồng?"
"Tất nhiên là bất đồng, người sẽ hôn môi trước, sau đó..." Không biết vì sao, bỗng nhiên Kỳ Hữu Vọng lại có dũng khí mà nhìn thẳng vào Chu Thư, sau đó trong đầu như không còn gông xiềng nào, để một chút ý niệm điên cuồng thoát ra.
Chu Thư híp híp mắt: "Không phải tứ lang nói bản thân không biết sao?"
Kỳ Hữu Vọng chột dạ thu lại ánh mắt.
Thân thể Chu Thư giật giật, Kỳ Hữu Vọng chỉ cảm thấy bỗng nhiên trước mắt có một bóng đen bao phủ xuống, sau đó môi bị chạm vào một cái.

Chỉ trong chốc lát, dù là bóng đen, hay cái chạm môi kia đều nhanh chóng lui lại, làm nàng có chút hoảng hốt không biết chuyện phát sinh vừa rồi là thật hay giả.
"Như vậy sao?" Chu Thư hỏi.
"!!!" Đột nhiên Kỳ Hữu Vọng hồi thần lại, tay nàng bắt lấy chăn mỏng phía trước, vẻ mặt khiếp sợ nhìn Chu Thư.
Dáng vẻ đờ đẫn này của nàng thật khả ái, thật làm người ta muốn tiếp tục ức h**p và giày vò một phen.

Chu Thư nghẹn cười, lại hỏi: "Có phải như vậy không?"
Kỳ Hữu Vọng giật giật môi: "Phải, là như vậy."
Chu Thư lại nằm trở về: "Ta hiểu rồi."
Đáy lòng Kỳ Hữu Vọng có chút thất lạc, nàng rất muốn nói "Không, nàng còn không hiểu đâu", nhưng Chu Thư hôn nàng lại có tác động quá lớn, nàng cần phải tiêu hóa nó cho thật tốt, thế cho nên bỏ lỡ cơ hội tiến thêm một bước..

Tùy Chỉnh Giao Diện Đọc
Màu nền
Font chữ
Cỡ chữ: 20px
Giãn đoạn: 1.2
Danh Sách Chương (88)
Chương 1: Chương 1: 1: Vườn Trà Chương 2: Chương 2: 2: Tứ Lang Chương 3: Chương 3: 3: Chu Thư Chương 4: Chương 4: 4: Kỳ Cảnh Chương 5: Chương 5: 5: Nghe Tiếng Chương 6: Chương 6: 6: Mới Quen Chương 7: Chương 7: 7: Trêu Ghẹo Chương 8: Chương 8: 8: Ta Muốn Chương 9: Chương 9: 9: Nuôi Heo Chương 10: Chương 10: 10: Quan Tâm Chương 11: Chương 11: 11: Gọi Núi Chương 12: Chương 12: 12: Hiểu Nàng Chương 13: Chương 13: 13: Tặng Trà Chương 14: Chương 14: 14: Đề Chữ Chương 15: Chương 15: 15: Tân Trà Chương 16: Chương 16: 16: Thủ Đoạn Chương 17: Chương 17: 17: Đăng Môn Chương 18: Chương 18: 18: Tiêu Thụ Mạnh Chương 19: Chương 19: 19: Biểu Ca Chương 20: Chương 20: 20: Diều Giấy Chương 21: Chương 21: 21: Heo Nướng Chương 22: Chương 22: 22: Tiếng Đàn Chương 23: Chương 23: 23: Hoài Nghi Chương 24: Chương 24: 24: Ái Muội Chương 25: Chương 25: 25: Chương 24-2 Chương 26: Chương 26: 26: Trêu Đùa Chương 27: Chương 27: 27: Cáo Trạng Chương 28: Chương 28: 28: Tranh Đấu Chương 29: Chương 29: 29: Qua Đêm Chương 30: Chương 30: 30: Bí Mật Chương 31: Chương 31: 31: Thân Cận Chương 32: Chương 32: 32: An Bày Chương 33: Chương 33: 33: Tâm Tư Chương 34: Chương 34: 34: Khất Xảo Chương 35: Chương 35: 35: Ngọn Đèn Sáng Chương 36: Chương 36: 36: Tương Trợ Chương 37: Chương 37: 37: Chương 35-2 Chương 38: Chương 38: 38: Cưới Ta Chương 39: Chương 39: 39: Hỉ Thước Chương 40: Chương 40: 40: Thuyết Phục Chương 41: Chương 41: 41: Nghị Thân Chương 42: Chương 42: 42: Cơ Hội Chương 43: Chương 43: 43: Hạ Sính Chương 44: Chương 44: 44: Tân Gia Chương 45: Chương 45: 45: Nghiệm Chứng Chương 46: Chương 46: 46: Nhìn Xem Chương 47: Chương 47: 47: Cầu Trợ Giúp Chương 48: Chương 48: 48: Ôm Ấp Chương 49: Chương 49: 49: Bán Heo Chương 50: Chương 50: 50: Chương 47-2 Chương 51: Chương 51: 51: Ngày Tháng Chương 52: Chương 52: 52: Uống Giấm Chương 53: Chương 53: 53: Sinh Thần Chương 54: Chương 54: 54: Đón Dâu Chương 55: Chương 55: 55: Mời Chương 56: Chương 56: 56: Áo Quấn Bụng Chương 57: Chương 57: 57: Chiếm Hữu Chương 58: Chương 58: 58: Đại Hôn Chương 59: Chương 59: 59: Thật Tâm Chương 60: Chương 60: 60: Áp Đảo Chương 61: Chương 61: 61: Thích Chương 62: Chương 62: 62: Cởi Dây Áo Chương 63: Chương 63: 63: Hôn Môi Chương 64: Chương 64: 64: Phản Công Chương 65: Chương 65: 65: Phi Lễ Chương 66: Chương 66: 66: Hồng Trà Chương 67: Chương 67: 67: Thương Tổn Chương 68: Chương 68: 68: Phấn Trang Chương 69: Chương 69: 69: Trương Hạc Chương 70: Chương 70: 70: Vạch Trần Chương 71: Chương 71: 71: Gặp Mặt Chương 72: Chương 72: 72: Cố Tri Chương 73: Chương 73: 73: Rất Được Chương 74: Chương 74: 74: Chiếm Hữu Chương 75: Chương 75: 75: Rất Được Chương 76: Chương 76: 76: Thấy Nai Chương 77: Chương 77: 77: Tống Tử Gửi Con Chương 78: Chương 78: 78: Nghe Lời Chương 79: Chương 79: 79: Minh Châu Chương 80: Chương 80: 80: Nói Yêu Chương 81: Chương 81: 81: Cống Phẩm Chương 82: Chương 82: 82: Học Đàn Chương 83: Chương 83: 83: Hài Nhi Chương 84: Chương 84: 84: Nuôi Nấng Chương 85: Chương 85: 85: Sinh Nữ Chương 86: Chương 86: 86: Hạ Lễ Quà Mừng Chương 87: Chương 87: 87: Sinh Non Chương 88: Chương 88: 88: Kết Thúc