Chương 63
Ma Tôn Mang Thai Con Ta

Chương 63: Cố tình gây sự là chuyện bình thường thôi

Lễ cưới ở Bồng Lai lại đơn giản đến không ngờ. Tiêu Tịch Hòa tổng kết lại, trước hôn lễ ăn bữa cơm cùng các trưởng lão, sau đó ra bờ biển tham gia một hoạt động giống như thả đèn trôi sông, rồi làm nghi thức ký khế ước.

“Chỉ làm nghi thức thôi, ký khế ước là chuyện không thể. Ta sẽ không ký khế ước với ai ngoài Ma Tôn.” Tiêu Tịch Hòa vừa nhấn mạnh, vừa nghiêm túc bôi thuốc cho vết thương trên tay.

Vừa rồi khi xử lý lá trúc, cô vô ý bị mép lá cứa rách ngón tay. Tuy vết thương nông, có thể lành lại bất cứ lúc nào, nhưng với một người quý mạng như cô thì tất nhiên phải xử lý vết thương cẩn thận.

Phù Không nhìn cô tỉ mỉ bôi bôi trét trét lên vết thương gần như không nhìn thấy, trong chốc lát có hơi thất thần. Đến khi Tiêu Tịch Hòa ngờ vực nhìn về phía hắn ta, hắn ta mới lấy lại vẻ bình thường, gật đầu: “Được.”

“Nghi thức xong chúng ta sẽ đi hủy hôn ước.” Tiêu Tịch Hòa dùng băng gạc quấn ngón tay, xác nhận không thấm nước, không dính bẩn rồi mới thở phào.

Phù Không: “Được.”

Tiêu Tịch Hòa không tin hắn ta, thấy hắn ta đồng ý nhanh như cô lại sinh nghi, nhịn không được mà cảnh cáo: “Nếu ngài còn dám giở trò quỷ, Ma Tôn sẽ giết ngài thật đấy.”

Phù Không hơi dừng lại: “Làm xong nghi thức, việc tắm thuốc của Ma Tôn cũng xong rồi, đến lúc đó ta làm gì còn cơ hội giở trò nữa?”

Tiêu Tịch Hòa nghĩ thấy cũng đúng, hừ nhẹ quay người định đi.

“Đi đâu?” Phù Không lập tức hỏi.

Tiêu Tịch Hòa không quay đầu lại: “Nhà bếp, chắc Ma Tôn đói rồi.”

Phù Không khẽ nhíu mày: “Cô là người hầu của hắn à?”

“Liên quan gì đến ngài.” Tiêu Tịch Hòa không khách khí đáp trả. Vì ký ức của thân xác này nên cô nhìn kiểu gì cũng thấy Phù Không chướng mắt, dù có giả vờ ra vẻ tử tế cũng không giả vờ nổi.

Tất nhiên Phù Không cũng cảm nhận được địch ý của cô, nhưng chỉ thản nhiên nói: “Trưa mai, hơn nửa số trưởng bối của Bồng Lai sẽ đến. Cô nên chuẩn bị sớm, đừng đến trễ.”

“Biết rồi.” Tiêu Tịch Hòa tăng tốc rời đi.

Phù Không đứng tại chỗ một lát, cũng xoay người đi.

Tiêu Tịch Hòa liếc thấy bóng lưng hắn, không khỏi bĩu môi tặc lưỡi một tiếng.

Không biết từ khi nào đã đến giữa trưa, lẽ ra cô phải nấu cơm xong từ một khắc trước, nhưng bị Phù Không làm gián đoạn nên giờ mới xong. Tiêu Tịch Hòa đành xào hai món đơn giản, nấu một tô mì trộn rồi vội vã mang đến Suối Sinh Tử.

Giờ Ngọ ở đảo Bồng Lai, khói bếp nhà nhà bay lên, trên đường gần như không có người, chỉ thỉnh thoảng có đứa trẻ ham chơi ngồi xổm trước cửa nhà, mặc kệ người lớn trong nhà gọi thế nào cũng không chịu về.

Tiêu Tịch Hòa đi một mình, khi ngang qua một ngõ nhỏ, ánh mắt chợt liếc thấy một bóng đen. Cô giật mình dừng bước, do dự nhìn về phía đầu hẻm, chỉ thấy nơi đó không có ai.

“Ai ở đó?” Cô cẩn thận hỏi.

Không ai trả lời.

Tim Tiêu Tịch Hòa đập nhanh hơn, nhưng vẫn cẩn thận bước tới. Đi ngang đống củi, cô tiện tay nhặt một cây gậy.

Một bước, hai bước, ba bước… Khoảng cách càng lúc càng gần, cô nín thở, đến khi vừa xông ra khỏi ngõ liền giơ gậy lên định đánh —

“Á!” Ông lão đang định vác giỏ trúc lên lưng thì liền giật mình kêu to.

Tiêu Tịch Hòa vừa nhìn rõ mặt đối phương thì nhanh chóng né sang bên, cây gậy trong tay đánh trượt xuống đất trống.

“Ngươi là ai? Ngươi muốn làm gì!” Ông lão kinh hoàng hỏi.

Tiêu Tịch Hòa vội vàng ném cây gậy đi: “Xin lỗi, ta nhìn nhầm người rồi.”

Nói xong, cô hơi ngượng ngùng: “Hôm nay cũng không lạnh, sao ông lại mặc áo choàng vậy?” Còn là màu đen nữa, khó mà không nhận nhầm.

Ông lão kéo kéo áo, vẫn còn chưa hoàn hồn: “Già rồi thì sợ lạnh, chẳng lẽ không được mặc dày chút à?”

“Được được, tất nhiên là được.” Tiêu Tịch Hòa vội vàng xin lỗi: “Xin lỗi ông lão, là ta quá hấp tấp, dọa ông rồi.”

Ông lão thấy thái độ ăn năn hối cải của cô, cuối cùng cũng bớt căng thẳng, chỉ là trong lòng vẫn có chút bực bội: “Ngươi đúng là hấp tấp thật, ta già rồi, nếu ngươi thật sự đánh trúng, chắc mất nửa cái mạng rồi đó.”

Tiêu Tịch Hòa cười gượng, liên tục xin lỗi thêm mấy câu.

Cơn bực của ông lão nguôi dần, đang định vác sọt tre rời đi thì bỗng nhìn cô kĩ thêm hai lần: “Cháu là… Tịch Hòa?”

Tiêu Tịch Hòa khựng lại: “Ông biết ta?” Nói một cách chính xác là biết nguyên chủ ư?

“Ta là hàng xóm trước đây của cháu đấy! Cháu không nhớ ta sao?” Thấy là người quen, ông lão liền vui vẻ hẳn: “Cũng phải, bao nhiêu năm rồi, không nhớ cũng bình thường. Ta cũng suýt không nhận ra, so với hồi mười mấy tuổi thì cháu lớn hẳn, lại càng xinh đẹp hơn.”

Không ngờ đúng là quen thật, Tiêu Tịch Hòa hơi ngại: “Đúng là lớn hơn nhiều.”

Ông lão gật gật đầu, chú ý đến tay cô: “Cháu bị thương sao?”

“À, bị lá trúc cứa một vết nhỏ thôi.” Tiêu Tịch Hòa vô thức xoa xoa tay.

Ông lão lập tức cười giễu cợt: “Bị lá trúc cứa mà cũng băng bó kỹ thế à? Cháu vẫn giống hệt hồi trước, quý mạng quá nhỉ?”

Nói xong, ông ấy hơi thở dài: “Cũng đúng thôi, cháu vốn khác bọn trẻ khác, biết giữ mình cũng là chuyện tốt. Không thì sao mà yên ổn lớn được tới giờ.”

Tiêu Tịch Hòa khựng lại: “Ý ông là trước đây cơ thể ta rất yếu sao?”

“Cháu không nhớ sao?” Ông lão bật cười: “Cũng không đến nỗi yếu quá, chỉ là hơi gầy yếu, ít hoạt động, không thích chạy nhảy. Bây giờ thì tốt rồi, sắc mặt hồng hào, người cũng tròn ra.”

“Vậy sao?” Tiêu Tịch Hòa cười nhẹ.

Hai người lại nói thêm vài câu, sau đó Tiêu Tịch Hòa vội vàng rời đi. Khi Tiêu Tịch Hòa đến Suối Sinh Tử, thức ăn đã nguội gần hết.

“Thiếu phu nhân, cuối cùng cô cũng đến, ta sắp chết đói rồi.” Lâm Phàn vội vàng nhận lấy hộp đựng thức ăn.

“Tay bị sao vậy?” Tạ Trích Tinh nhíu mày.

“Lúc nãy trên đường bị chậm một chút, hai người cứ ăn đi.” Tiêu Tịch Hòa trả lời Lâm Phàn xong lại quay sang Tạ Trích Tinh: “Bị lá trúc cứa thôi, ta băng lại rồi, không sao đâu.”

Tạ Trích Tinh vừa định đưa tay chạm vào, nhưng chợt thấy nước còn đọng trên tay mình, mày cau lại càng sâu. Tiêu Tịch Hòa thấy vậy bật cười, vội tháo băng ra: “Thật sự không sao.”

“Đúng là không sao thật.” Lâm Phàn nhìn qua rồi nói: “Sắp lành rồi, băng bó còn phí cả băng.”

“Ăn đi, đừng nói nữa.” Tạ Trích Tinh liếc y rồi lại hỏi Tiêu Tịch Hòa: “Đến trễ thế này là vì Phù Không à?”

Tiêu Tịch Hòa ngẩng đầu, sau khi chạm mắt hắn thì mỉm cười: “Ừm, lúc nãy ngài ấy tìm ta.”

“Âm hồn không tan.” Lâm Phàn buộc miệng nói thay Thiếu chủ nhà mình.

Tiêu Tịch Hòa mỉm cười, bỗng nghĩ đến điều gì đó: “Lâm Phàn, huynh đợi lát nữa ăn cơm xong giúp ta bắt mạch một chút nhé.”

Tạ Trích Tinh lập tức nhìn cô chằm chằm.

“Thiếu phu nhân, cô thấy không khỏe à?” Lâm Phàn lo lắng hỏi.

Tiêu Tịch Hòa lắc nhẹ đầu: “Không có gì, chỉ muốn huynh xem giúp ta coi có bệnh cũ gì không thôi. Không nghiêm trọng đâu, cứ ăn đi đã.”

“Được, lát nữa ta bắt mạch cho cô.” Lâm Phàn đáp, rồi tiếp tục ăn cơm.

Tạ Trích Tinh vẫn cau mày, ánh mắt đảo khắp người cô, xác nhận không có gì bất thường mới chịu tiếp tục ăn.

Tiêu Tịch Hòa yên lặng ngồi bên cạnh, thỉnh thoảng múc thêm canh cho hắn.

Ánh sáng rực rỡ xuyên qua tán lá, rơi xuống mặt đất thành những mảng sáng tối đan xen.

Một khắc sau, Lâm Phàn buông đũa xuống, việc đầu tiên làm bắt mạch cho Tiêu Tịch Hòa.

Tuy không thể dùng linh lực để chẩn đoán, nhưng với kinh nghiệm y thuật phong phú của y thì cũng chẳng khó gì. Y bình tĩnh đặt tay lên cổ tay Tiêu Tịch Hòa, chỉ trong tích tắc đã có kết luận: “Không có bệnh cũ gì.”

“Đã cẩn thận bắt mạch chưa?” Tạ Trích Tinh không vui.

Lâm Phàn bất đắc dĩ: “Tất nhiên là cẩn thận rồi.”

Tiêu Tịch Hòa ngẫm nghĩ một chút: “Vậy thì lạ thật, vừa rồi ta gặp một ông lão là hàng xóm trước đây của nguyên thân, ông ấy nói hồi nhỏ ta khá là yếu ớt so với những đứa trẻ bình thường.”

“Chuyện đó có gì lạ đâu.” Lâm Phàn bật cười: “Cô là nữ tử có thể chất thuần dương, giống như Thiếu chủ là nam nhân mang thể chất thuần âm, đều là nghịch với lẽ âm dương của trời. Có thể sống được đến bây giờ đã là may rồi, yếu một chút thì có sao. Huống hồ hiện giờ cô đã tu luyện thành công, mấy năm trước có hao tổn gì thì cũng bù lại rồi. Không giống Thiếu chủ vẫn còn chịu khổ vì chứng âm hàn đó.”

Nghe đến đây, Tạ Trích Tinh mới giãn mày, sắc mặt dịu đi.

“Ý huynh là giờ cơ thể của ta đã hoàn toàn khỏe mạnh đúng không?” Tiêu Tịch Hòa xác nhận lại.

Lâm Phàn cười nhẹ: “Tất nhiên, e là ngay từ khi cô bắt đầu tu luyện thì đã khỏe lại rồi.”

Tiêu Tịch Hòa đột nhiên nhớ đến lời dặn dò “Ngâm suối tốt cho cơ thể cô” của Phù Không, cô hơi suy nghĩ, ngẩng đầu nhìn về phía Lâm Phàn: “Thân thể ta khỏe như vậy có liên quan gì đến công pháp ta tu luyện không?”

Lâm Phàn ngẩn ra, không biết tại sao cô lại hỏi như vậy, do dự một lát rồi dè dặt mở miệng: “Có lẽ vậy, công pháp của Hợp Hoan Tông vốn đặc biệt, dành riêng cho nữ tử. Mà nơi đó toàn là người mang âm khí nặng, cô lại là người có thể chất thuần âm, ở đó tu luyện lâu ngày đương nhiên có lợi.”

Tiêu Tịch Hòa nhíu mày, im lặng.

Thấy cô không hỏi nữa, Lâm Phàn hiểu ý, cầm hộp cơm rời đi. Tiêu Tịch Hòa khẽ thở dài, cúi đầu thì vừa chạm phải ánh mắt trong trẻo lạnh lùng của Tạ Trích Tinh.

“Ma… à không, Trích Tinh, hôm nay chàng thế nào rồi?” Tiêu Tịch Hòa giả vờ như mình không gọi nhầm.

Tạ Trích Tinh liếc cô rồi đáp: “Không quen gọi tên thì khỏi gọi.”

“… Không giận à?” Tiêu Tịch Hòa thăm dò.

Tạ Trích Tinh hừ khẽ: “Giận thì có ích gì?”

“Tất nhiên là có.” Tiêu Tịch Hòa lập tức nắm lấy bàn tay ướt sũng của hắn, cười lấy lòng:  “Trích Tinh~”

“Nghe chướng tai, vẫn gọi Ma Tôn đi.” Tạ Trích Tinh thờ ơ nói

Tiêu Tịch Hòa: “Ừm!”

Khóe môi Tạ Trích Tinh nhếch lên, đưa tay về phía cô: “Xuống đây.”

“Được.”

Bóng cây đổ nghiêng, suối róc rách, ánh nắng chiều dần ngả về Tây.

Tiêu Tịch Hòa thả lỏng, ngâm mình trong nước suốt cả buổi chiều cùng Tạ Trích Tinh đến hoàng hôn mới kết thúc thuốc tắm hôm nay.

Tạ Trích Tinh lên bờ thay quần áo ướt sũng, quay đầu lại mới thấy Tiêu Tịch Hòa vẫn còn ngâm mình dưới nước. Làn da trắng nõn bị nước nóng nhuộm thành sắc hồng như rượu, trên má cũng nổi lên sắc đỏ như say rượu, cả người mềm mại như đóa hồng ngâm nước, vừa đẹp vừa động lòng người.

Tạ Trích Tinh lặng lẽ thưởng thức một lúc mới mở miệng: “Không đi nữa thì trời tối mất.”

Tiêu Tịch Hòa hoàn hồn, thấy hắn đã mặc quần áo chỉnh tề thì trợn to mắt: “Sao chàng không gọi ta?”

“Ta gọi rồi, nhưng nàng không đáp.” Tạ Trích Tinh thản nhiên đáp.

Tiêu Tịch Hòa áy náy: “Xin lỗi, ta không nghe thấy.”

“Không cần xin lỗi, vì ta nói dối đấy.” Tạ Trích Tinh bình thản đáp

Tiêu Tịch Hòa: “…”

“Lần sau, hoặc là đừng mơ tưởng đến tên đàn ông khác, hoặc là đừng để ta phát hiện.” Ma Tôn đại nhân vẫn nhỏ mọn như mọi khi.

Khóe miệng Tiêu Tịch Hòa giật giật, nàng đứng dậy đi lên bờ: “Ta chỉ đang nghĩ, có khi nào ta hiểu lầm Phù Không không. Có lẽ ngài ấy cũng không tệ đến thế.”

“Hắn ta tệ hay không cũng không liên quan đến nàng.” Tạ Trích Tinh thấy người đã đến gần, tiện tay l*t s*ch quần áo cô rồi dùng khăn bông lớn bọc cô lại rồi xoa xoa, lau khô từng chút một.

Tiêu Tịch Hòa vốn định cãi, nhưng bị hắn lau tới lau lui thì đành im re, chuyện cũng đành gác lại.

Hai người trở về nơi ở, lúc đó trời đã tối hẳn nên ăn qua loa một chút rồi nằm xuống.

Đèn tắt, căn phòng chìm trong bóng tối và yên tĩnh.

Một lát sau, Tạ Trích Tinh mở miệng: “Muốn sờ thứ quỷ yêu này không?”

“… Chàng có thể đổi cho nó cái tên khác không?” Tiêu Tịch Hòa bất đắc dĩ.

Tạ Trích Tinh: “Không thể, tên xấu dễ nuôi.”

“Nhưng xấu quá thì cũng không được.” Tiêu Tịch Hòa thở dài: “Hơn nữa ta cứ cảm giác như chàng đang chửi luôn cả hai chúng ta.”

“Rốt cuộc nàng có muốn sờ không?” Tạ Trích Tinh không muốn đôi co với cô về chuyện này.

Tất nhiên Tiêu Tịch Hòa sẽ không từ chối. Trong bóng tối vang lên tiếng sột soạt, rồi bàn tay nhỏ nhắn của nàng chạm lên phần bụng rắn chắc. Đứa bé trong bụng cảm nhận được sự gần gũi của cô, lập tức cựa quậy đáp lại.

Tiêu Tịch Hòa cũng thân mật sờ sờ chỗ đang động đậy, ngay sau đó trọng tâm chú ý lại lệch đi: “Ngày nào chàng cũng ăn nhiều như vậy mà sao vẫn còn cơ bụng? Ta ăn ít hơn một nửa mà bụng vẫn mềm nhũn.”

Mà hắn còn đang mang thai nữa chứ!

“Bụng nàng mềm lắm à?” Tạ Trích Tinh hỏi ngược lại.

Tiêu Tịch Hòa: “Đúng vậy, rất mềm.”

“Làm gì phải.” Giọng điệu Tạ Trích Tinh bình thản.

Tiêu Tịch Hòa không vui: “Ta lừa chàng làm gì, không tin chàng sờ thử xem.” Nói xong thì áp sát vào người hắn.

Tạ Trích Tinh thấy cô chủ động như vậy, chỉ đành miễn cưỡng đưa tay vào trong vạt áo cô.

“Thấy chưa, mềm lắm đúng không?” Cô hỏi.

Tạ Trích Tinh: “Không mềm lắm.”

“Ủa, chàng sờ lại xem.”

Tạ Trích Tinh lại sờ.

Một lát sau, Tiêu Tịch Hòa đỏ mặt nắm lấy cổ tay hắn, giọng run run: “Chàng sờ chỗ nào vậy!”

“Sờ nhầm chỗ thôi, ta không cố ý đâu.” Tạ Trích Tinh vẫn bình tĩnh như cũ.

Tiêu Tịch Hòa: “…” Lừa quỷ à!

Do mấy ngày nay Ma Tôn đại nhân buông thả quá mức, vì lo lắng cho sức khỏe của hắn nên Tiêu Tịch Hòa bắt buộc phải nhắc nhở hắn chú ý tiết chế lần nữa, nhất là mấy ngày nay nhiều việc, ban đêm càng phải nghỉ ngơi cho tốt.

Tạ Trích Tinh không đáp, chỉ lặng lẽ thu tay lại.

Thấy hắn cuối cùng cũng “ngoan ngoãn”, Tiêu Tịch Hòa mới thở phào nhẹ nhõm chuẩn bị đi ngủ.

Đêm mát như nước, đắp một tấm chăn mỏng là vừa đủ. Nàng nhắm mắt, ý thức dần chìm vào trạng thái mơ hồ ấm áp.

Một lúc lâu sau, Tạ Trích Tinh từ từ mở miệng: “Ta hơi khó chịu.”

Tiêu Tịch Hòa vốn đã buồn ngủ díp mắt, lập tức ngồi bật dậy: “Chỗ nào chỗ nào…”

“Chỗ này.” Tạ Trích Tinh nắm tay cô lướt qua bụng, rồi lướt một đường xuống dưới.

Tiêu Tịch Hòa: “… Ta vừa mới nói gì, chàng quên rồi à?”

Câu trả lời của Tạ Trích Tinh là cúi đầu cắn lên môi cô. Tiêu Tịch Hòa rên khẽ phản đối, nhưng sức lực hai người chênh lệch quá lớn, cuối cùng vẫn bị hắn ép xuống giường.

Hai người quấn quýt hơn nửa canh giờ, lại dậy tắm rửa lại, đợi đến khi thu dọn xong xuôi đã là nửa đêm.

“Ngủ đi.” Tiêu Tịch Hòa mệt đến mức mắt cũng không mở ra nổi, vẫn không quên đắp chăn cho Tạ Trích Tinh.

Tạ Trích Tinh khẽ chạm tay vào tay nàng, rồi cũng nhắm mắt.

Một đêm không nói gì, chớp mắt đã đến sáng.

Khi ánh nắng rực rỡ xuyên qua giấy cửa sổ, Tiêu Tịch Hòa trong mộng khẽ “ưm” một tiếng. Nàng nhắm mắt định duỗi người vươn vai, nhưng tay vừa đưa ra đã chạm phải một thân thể nóng ấm.

Cô ngẩn người, mở mắt ra phát hiện Tạ Trích Tinh vẫn còn đang ngủ.

Từ khi đến Bồng Lai, đây là lần đầu tiên cô thấy hắn ngủ nướng. Tiêu Tịch Hòa cong khóe môi, cẩn thận bước qua người hắn xuống giường, khoác đại một chiếc áo rồi đi mở cửa phòng.

Quả nhiên, Lâm Phàn đang đợi ở ngoài cửa.

Vừa thấy cửa mở, Lâm Phàn lập tức tiến lên, nhưng khi thấy người đến là Tiêu Tịch Hòa thì ngẩn người: “Thiếu chủ đâu?”

“Vẫn đang ngủ.” Tiêu Tịch Hòa trả lời.

Lâm Phàn bất đắc dĩ: “Sao hôm nay lại ngủ nhiều như vậy?”

Tiêu Tịch Hòa nhớ lại chuyện bừa bãi tối qua, bỗng hơi chột dạ: “… Có lẽ là hơi mệt.”

Lời còn chưa dứt, giọng nói của Tạ Trích Tinh đã vang lên từ trong phòng: “Tịch Hòa.”

“Ta đây!” Tiêu Tịch Hòa vội vàng vào phòng, Lâm Phàn thấy vậy liền đi vào theo.

Tạ Trích Tinh ngồi trên giường, bình tĩnh nhìn cô: “Đói rồi, đi nấu cơm.”

“Ồ ồ được.” Tiêu Tịch Hòa ngoan ngoãn đáp rồi chạy đi.

Khóe môi Lâm Phàn co giật: “Ta nói này, tuy Thiếu phu nhân nấu ăn ngon, nhưng ngài cũng không thể bắt nàng ấy xuống bếp ngày ba bữa được, cứ coi người ta như người hầu…”

“Ta thấy cơ thể không khỏe.”

Lâm Phàn sửng sốt: “Không khỏe chỗ nào?”

“Đau lưng.” Tạ Trích Tinh dừng một chút, rồi bình thản bổ sung: “Bụng dưới hơi nặng.”

Lâm Phàn lập tức ruột: “Mau đưa tay cho ta!”

Tạ Trích Tinh đưa tay qua.

Một lát sau, Lâm Phàn bất đắc dĩ: “Sau này hai người tiết chế một chút được không? Đứa nhỏ trong bụng ngài sắp phản đối rồi đấy!”

Tạ Trích Tinh liếc y rồi đáp: “Có chữa được không?”

“Đương nhiên là được… Khoan đã, ngài đã đoán được nguyên nhân rồi à?”  Lâm Phàn vừa hỏi xong đã phản ứng lại: “Ngài cố ý đuổi Thiếu phu nhân đi vì sợ nàng biết rồi sẽ không chịu gần gũi nữa, đúng không?”

Tạ Trích Tinh liếc y: “Nàng ấy hay làm quá lên, ngươi không được nói chuyện này với nàng ấy.”

“Ta cứ nói đấy.”

“Vậy ta sẽ lột da ngươi.”

Lâm Phàn: “…”

Hai người im lặng một lát, Tạ Trích Tinh nhượng bộ: “Từ hôm nay ta sẽ chú ý, ngươi đừng nói cho nàng ấy biết.”

Lâm Phàn vẫn không tin

“Thật đấy.” Tạ Trích Tinh nhấn mạnh.

Lâm Phàn vẫn không tin, do dự một lát rồi nói: “Vậy ngài thề đi, trong 5 ngày tới tuyệt đối không được hành sự.”

“Ta thề.” Có lẽ là sợ Tiêu Tịch Hòa biết sẽ đòi ngủ riêng với hắn nên lần này Tạ Trích Tinh rất phối hợp.

Lâm Phàn nhìn ba ngón tay hắn giơ lên, ngẫm một lát rồi bổ sung một câu: “Nếu thất hứa, Thiếu phu nhân sẽ nạp tám tiểu thiếp.”

Tạ Trích Tinh: “…”

Trong phòng chìm vào im lặng.

Đúng lúc này, Tiêu Tịch Hòa chậm rãi bước vào.

Hai người đồng loạt quay sang nhìn nàng, kẻ vừa mới than rằng “đừng để Thiếu phu nhân làm cơm suốt” Lâm Phàn, lại là người mở miệng trước: “Thiếu phu nhân, bữa sáng đâu rồi?”

“… Chưa kịp làm.” Tiêu Tịch Hòa lúng túng đáp.

 Tạ Trích Tinh vừa nhìn qua đã thấy vẻ mặt của cô có gì đó kỳ lạ: “Có chuyện gì sao?”

“Thật ra cũng chẳng có gì…” Phù Không đột nhiên xuất hiện từ phía sau cô: “Chỉ là Tịch Hòa phải đi theo ta gặp các tộc lão, e là không có thời gian nấu cơm cho hai vị.”

Lâm Phàn kinh ngạc nhìn Tiêu Tịch Hòa: “Sao ta chưa từng nghe nàng ấy nhắc tớ?”

“Có lẽ là sợ Ma Tôn tức giận?” Phù Không cũng nhìn về phía cô.

Tiêu Tịch Hòa giật nhẹ khóe môi, rồi rất thành thật nói với Tạ Trích Tinh: “… Ta quên mất.” Hôm qua sau khi nói chuyện với Phù Không xong, cô mải nấu cơm cho Tạ Trích Tinh nên thực sự quên béng mất.

“Không có gì quan trọng, quên cũng không sao. Nàng cứ đi đi.” Tạ Trích Tinh thản nhiên nói.

Thấy hắn không giận, Tiêu Tịch Hòa mới thở phào nhẹ nhõm. Phù Không nhìn thấy vẻ mặt ấy, chỉ lạnh lùng nói: “Không có ý chí.”

Tiêu Tịch Hòa chỉ cười gượng, coi như không nghe thấy.

Hai người cùng đến Chấp Sự Đường, trong đại sảnh có hơn 10 người đã ngồi đợi, phần lớn là nữ, dì của Phù Không cũng ở đó. Nam tử chỉ có 3 – 4 người, đều đã lớn tuổi, xem ra là người đã tự lập môn hộ.

Mọi người thấy hai người đến, họ lập tức đứng dậy chào hỏi, chỉ có vẻ mặt người dì là không tình nguyện. Tiêu Tịch Hòa cảm giác như đi chúc Tết họ hàng vậy, đi theo Phù Không lần lượt chào hỏi mọi người, đến cuối thì đầu óc nàng đã quay cuồng, ngoại trừ dì hắn ta ra thì chẳng nhớ nổi ai. May là có Phù Không xử lý mọi thứ, cô chỉ việc ngoan ngoãn đứng cạnh làm bình hoa là được.

Trong khi Chấp Sự Đường rộn ràng vui vẻ, thì ở gian phòng dành cho khách lại yên tĩnh đến mức nghe được tiếng gió.

Vì Tạ Trích Tinh “lao lực quá độ” nên hôm nay không thể không dừng tắm thuốc một ngày, cho nên từ sáng tới giờ hai người vẫn chưa ra ngoài.

Lâm Phàn nhìn hắn đến lần thứ mười, cuối cùng nhịn không nổi mà hỏi: “Thiếu chủ, ngài không sao chứ?”

“Ta làm sao?” Tạ Trích Tinh hỏi ngược lại.

Lâm Phàn: “Ngài nhìn xem, sắc mặt ngài đen sì rồi kìa.”

Tạ Trích Tinh lạnh lùng liếc sang: “Mặt ngươi mới đen.”

Lâm Phàn: “… Được, mặt ta đen.”

Phòng lại rơi vào im lặng.

Một khắc trôi qua, Lâm Phàn lên tiếng: “Thiếu chủ, thật ra ngài không cần tức giận đâu. Thiếu phu nhân chỉ đi ăn một bữa với họ thôi, lát sẽ về ngay mà.”

Lại thêm một khắc, y lại nói: “Nếu ngài thật sự để ý như thế, chi bằng đi tìm nàng đi? Dù sao với quan hệ giữa hai người, đến dự tiệc cũng là chuyện hợp tình hợp lý.”

Lại lại một khắc sau, Lâm Phàn: “Thiếu chủ, ngài định buồn bực đến khi nào? Ta hơi đói rồi.”

Cuối cùng Tạ Trích Tinh cũng mở miệng: “Câm miệng.”

Lâm Phàn im lặng ngậm miệng, phòng ngủ lại yên tĩnh trở lại.

Lâm Phàn vốn là người không ngồi yên nổi, lại không yên tâm để Tạ Trích Tinh ở một mình. Nghĩ tới nghĩ lui, y đành lấy ra một quyển y thư từ túi Càn Khôn để giết thời gian. Cũng may là trong phạm vi đảo Bồng Lai, túi ấy vẫn còn giữ được chức năng chứa đồ.

“Sao không nói gì nữa?” Tạ Trích Tinh kiếm chuyện.

Lâm Phàn: “…” Không phải ngài vừa bảo ta câm miệng sao?

“Trong lòng ngươi đang mắng ta à?” Tạ Trích Tinh nheo đôi mắt dài.

Lâm Phàn xác định, người này rảnh rỗi đến mức muốn kiếm chuyện.

“Thiếu chủ, ngài biết Thiếu phu nhân không thích Phù Không chứ?” Y thăm dò.

“Biết.”

“Ngài cũng biết, nàng làm tất cả những việc đó… đều là vì ngài chứ?”

“Biết.”

“Vậy tại sao ngài còn giận.” Lâm Phàn thật sự không hiểu.

Tạ Trích Tinh im lặng vài giây, rồi chậm rãi mở miệng: “Có lẽ là…”

Lâm Phàn vểnh tai lên.

“Là vì đang mang thai.” Tạ Trích Tinh thản nhiên mở miệng.

Lâm Phàn: “…”

“Đang mang thai nên hay cố tình gây sự.” Tạ Trích Tinh lại nói thêm một câu.

Lâm Phàn: “… Rồi, ta hiểu rồi.”

Nói xong, y xoay người đi ra ngoài.

“Đi đâu?” Tạ Trích Tinh không vui.

“Thiếu chủ thấy không khỏe, ta đi mời Thiếu phu nhân về khám cho ngài.” Lâm Phàn vừa bước đến cửa, còn cố tình quay đầu lại, cười tủm tỉm: “Ai bảo ngài đang mang thai, cố tình gây sự cũng là chuyện bình thường.”

Ánh mắt Tạ Trích Tinh dao động, nhưng không phản bác.

Tùy Chỉnh Giao Diện Đọc
Màu nền
Font chữ
Cỡ chữ: 20px
Giãn đoạn: 1.2
Danh Sách Chương (123)
Chương 1: Chương 1: Cô trúng phải Âm Dương Hợp Hoan cổ Chương 2: Chương 2: Ngài có thể nói năng tử tế chút được không? Chương 3: Chương 3: Có chó không thế? Chương 4: Chương 4: Ma sát sẽ sinh nhiệt Chương 5: Chương 5: Cô là người thứ hai đồng cảm với ta Chương 6: Chương 6: Sắp chết rồi à Chương 7: Chương 7: Tự mình làm Chương 8: Chương 8: Đến đây! Chương 9: Chương 9: Tu luyện không? Chương 10: Chương 10: Mùa xuân đến rồi! Chương 11: Chương 11: Thất đức Chương 12: Chương 12: Động đến người của ta Chương 13: Chương 13: Tên điên Chương 14: Chương 14: Gần hết rồi Chương 15: Chương 15: Cô đi rồi Chương 16: Chương 16: Tìm người Chương 17: Chương 17: Trốn đi Chương 18: Chương 18: Hợp Hoan Cổ tái phát! Chương 19: Chương 19: Gặp lại Chương 20: Chương 20: Bắt Kiều Kiều trong rọ Chương 21: Chương 21: Sợ hãi Chương 22: Chương 22: Xem cô diễn Chương 23: Chương 23: Đêm nay ở lại với ta Chương 24: Chương 24: Đêm ở riêng cùng Ma Tôn đại nhân Chương 25: Chương 25: Chứng âm hàn tái phát Chương 26: Chương 26: Ấp ủ ý đồ xấu Chương 27: Chương 27: Bại lộ Chương 28: Chương 28: Thiếu chủ, ngài mang thai rồi! Chương 29: Chương 29: Quả thật đã có thai rồi! Chương 30: Chương 30: Những người không nên đến đều đến cả rồi! Chương 31: Chương 31: Thật là trong cái rủi có cái may Chương 32: Chương 32: Đá thử vàng trong mối quan hệ vợ chồng Chương 33: Chương 33: Sức mạnh của nhóc con Chương 34: Chương 34: Lão tổ tông cũng đến rồi Chương 35: Chương 35: Tình trạng thai nhi của ngươi không ổn định Chương 36: Chương 36: Cô vứt chồng bỏ con! Chương 37: Chương 37: Ta sẽ chịu trách nhiệm! Chương 38: Chương 38: Giả ngơ phải không? Chương 39: Chương 39: Đến lúc nói cho phụ huynh biết rồi Chương 40: Chương 40: Cuộc hội đàm của thông gia Chương 41: Chương 41: Đến thăm cô Chương 42: Chương 42: Cô định dỗ ta thế nào Chương 43: Chương 43: Nàng biết ta tốt với nàng Chương 44: Chương 44: Thiếu phu nhân đang làm gì vậy? Chương 45: Chương 45: Ma Tôn “vừa đẹp vừa giàu” Chương 46: Chương 46: Sốt ruột muốn gả Chương 47: Chương 47: Lần đầu động thai Chương 48: Chương 48: Tìm thấy Thiếu phu nhân rồi Chương 49: Chương 49: Đừng có nịnh nọt mẹ ngươi Chương 50: Chương 50: Tâm lý sụp đổ Chương 51: Chương 51: Tên phu nhân Đảo chủ là gì Chương 52: Chương 52: Ngươi phạm quy rồi! Chương 53: Chương 53: Đánh nhau thì đánh nhau, sao còn liếc mắt đưa tình Chương 54: Chương 54: Tỷ là vị hôn thê của Đảo chủ chúng ta mà! Chương 55: Chương 55: Con thật sự không muốn đứa bé này sao? Chương 56: Chương 56: Quyết định rồi, đến Bồng Lai thôi Chương 57: Chương 57: Một vở kịch đảo giới tính đầy kịch tính Chương 58: Chương 58: Trùng hợp thật, Ma Tôn đại nhân Chương 59: Chương 59: Địa ngục Chương 60: Chương 60: Nàng vẫn luôn gọi tên hắn ta Chương 61: Chương 61: Ta muốn cô kết hôn với ta Chương 62: Chương 62: Có lẽ chàng phải dâng trà kính thiếp rồi Chương 63: Chương 63: Cố tình gây sự là chuyện bình thường thôi Chương 64: Chương 64: Trà của thiếp Chương 65: Chương 65: Giận dỗi Chương 66: Chương 66: Hôn lễ tại Bồng Lai Chương 67: Chương 67: Nên hủy hôn rồi Chương 68: Chương 68: Cuối cùng cũng giải trừ được khế ước Chương 69: Chương 69: Đi rồi đi rồi Chương 70: Chương 70: Đi suốt đêm để đến gặp cô Chương 71: Chương 71: Ta không muốn để nàng gánh vác trách nhiệm nữa Chương 72: Chương 72: Định mệnh không duyên không phận Chương 73: Chương 73: Gặp lại Chương 74: Chương 74: Cơn bệnh xuất hiện bất ngờ Chương 75: Chương 75: Có phải đứa nhỏ này lanh quá rồi không! Chương 76: Chương 76: Xem sét có bổ chết ngươi hay không Chương 77: Chương 77: Ngươi là thái giám à? Chương 78: Chương 78: Đúng là một gương mặt đẹp, nhưng lại có một trái tim độc ác Chương 79: Chương 79: Đại, đại, đại biến thái Chương 80: Chương 80: Cô có ý đồ với hắn Chương 81: Chương 81: Có phải như ta nghĩ không? Chương 82: Chương 82: Đó là người bạn đời mà ta đã chọn Chương 83: Chương 83: Ngươi là sói yêu Chương 84: Chương 84: Cuối cùng ảo cảnh cũng kết thúc Chương 85: Chương 85: Sắp sinh rồi Chương 86: Chương 86: Tiểu ma đầu sắp chào đời rồi Chương 87: Chương 87: Đau không? Chương 88: Chương 88: Nàng đã đi xa rồi… Chương 89: Chương 89: Sống lại Chương 90: Chương 90: Nó chẳng biết gì cả Chương 91: Chương 91: Nàng không ôm ta một cái sao? Chương 92: Chương 92: Đây là con trai của chúng ta Chương 93: Chương 93: Kết thúc phần chính Chương 94: Chương 94: Hiếm khi hồ đồ! Chương 95: Chương 95: Sắp được về nhà rồi! Chương 96: Chương 96: Cả nhà đoàn tụ! Chương 97: Chương 97: Hắn đồng ý rồi! Chương 98: Chương 98: Nuôi con Chương 99: Chương 99: Dưỡng lão? Chương 100: Chương 100: Lo lắng trước ngày cưới Chương 101: Chương 101: Phát thiệp mời Chương 102: Chương 102: Phù Không và nguyên chủ Chương 103: Chương 103: Lão tổ tông Chương 104: Chương 104: Con có muốn nạp thiếp không? Chương 105: Chương 105: Hôn lễ Chương 106: Chương 106 Chương 107: Chương 107: Đã Kim Đan rồi sao? Chương 108: Chương 108: Lời nguyền 7 năm Chương 109: Chương 109: Ta sẽ tự đi theo! Chương 110: Chương 110: Ngày mai đến làm việc Chương 111: Chương 111: Trong ly rượu này có thuốc Chương 112: Chương 112: Hay là chúng ta hy sinh cho nhau chút đi? Chương 113: Chương 113: Miễn cưỡng qua đêm Chương 114: Chương 114: Sau khi xong chuyện Chương 115: Chương 115: Anh xong đời rồi! Chương 116: Chương 116: Hay là ngủ cùng nhau? Chương 117: Chương 117: Xong đời rồi, cả hai người đều đã sa vào lưới tình! Chương 118: Chương 118: Em có thể mãi mãi theo tôi… Chương 119: Chương 119: Mang thai Chương 120: Chương 120: Tôi sẽ chịu trách nhiệm Chương 121: Chương 121: Yên tâm rồi! Chương 122: Chương 122: Mọi việc trên đời rồi sẽ viên mãn Chương 123: Chương 123: Xem ra vẫn phải sinh thêm đứa nữa! [Hết]