Chương 64
Nam Hộ Sĩ Sản Khoa Xuyên Vào Truyện Hào Môn Sinh Tử Văn

Chương 64: Người đó chính là Úc Nam

Ba năm một lần, nhà đấu giá quốc tế Phú Tô lại tổ chức một phiên đấu giá hoành tráng, lần này may mắn được tổ chức ngay trong thành phố.

Sự kiện này lúc nào cũng trưng bày mấy món đồ độc lạ hiếm hoi, dù ba năm mới có một lần nhưng vẫn thu hút không ít người theo đuổi.

Đặc biệt lần này, có một viên kim cương đỏ thiên nhiên hình vuông nặng 4.2 carat được đem ra đấu giá.

Kim cương đỏ vốn đã hiếm, lại còn được gắn thêm mác "độc nhất vô nhị", chẳng trách giới siêu giàu trên toàn thế giới đổ xô đến tranh giành.

Và tất nhiên, Sở Cứu cũng có mặt.

Anh vừa đến thì đụng ngay Phương Mạc Hanh cũng ở đó.

Phương Mạc Hanh dắt vợ đi cùng, nhìn thấy Sở Cứu liền bắt chuyện: "Tôi nhớ cậu chẳng hứng thú gì với đấu giá mà, sao hôm nay lại có mặt thế?"

Sở Cứu chào hỏi phu nhân Phương trước, sau đó mới đáp lời: "Đến giành viên kim cương đỏ."

Phương Mạc Hanh: "Thôi xong, đại lão như cậu đã ra tay thì tôi chỉ có nước ngồi xem thôi."

Sở Cứu cười nhàn nhạt: "Chuyện này thì tôi không nhường cậu được đâu."

Nhìn cái dáng vẻ đầy quyết tâm ấy, Phương Mạc Hanh chợt thấy tò mò: "Định tặng người ta à? Có phải cậu nhóc lần trước ở dạ tiệc từ thiện không?"

Không ngờ Sở Cứu lại trả lời thẳng thắn: "Ừ."

Phương Mạc Hanh: "Được đó! Cố lên nhé!"

Dù là đấu giá hay không, chỉ cần Sở Cứu xuất hiện ở nơi công cộng thì thế nào cũng có một đống người nhào tới chào hỏi, anh cũng quen rồi, cứ bình tĩnh tiếp chuyện từng người một, toàn mấy câu chém gió xã giao vô thưởng vô phạt.

Lúc này, Tô Uyển Thanh dẫn theo Trương Khâu Mặc cũng đến.

Tô Uyển Thanh nghe nói Sở Cứu đã có người thương, lại còn chịu giúp Trương thị vượt qua khó khăn, thế là dẹp luôn ý định tác hợp Trương Khâu Mặc với Sở Cứu.

40 năm trước, cũng trong một phiên đấu giá như hôm nay, Sở Ngộ Hiền đã đấu giá một viên kim cương hồng để tặng Chu Ngọc Hà.

Nhìn tình hình này, có vẻ hôm nay Sở Cứu cũng vì viên kim cương đỏ mà đến, vậy thì mấy người còn lại ở đây chắc chỉ là vật trang trí mà thôi.

Tô Uyển Thanh bước tới chào hỏi: "Tiểu Cứu à, mẹ cháu không đi cùng sao?"

Sở Cứu: "Chào dì Tô, bà ấy đang ở nhà nghỉ ngơi ạ."

Trương Khâu Mặc: "Anh Sở Cứu."

Trương Khâu Mặc vốn tưởng Sở Cứu sẽ dẫn Úc Nam theo, ngó nghiêng mãi không thấy bóng dáng đâu, đành nhắn tin hỏi:

[Cậu đang làm gì đó?]

Hôm nay cuối tuần, Úc Nam kéo Trương Bằng đi xem nhà.

Khu vực phía bắc thành phố tuy hơi xa trung tâm nhưng giá cả phải chăng, hơn nữa nhà mới, thiết kế hợp lý, căn hộ 88m² ba phòng ngủ còn có một cái ban công siêu to.

Úc Nam vừa nhìn đã thích mê, trong đầu lập tức hiện ra cảnh sau này con cái chạy chơi trên ban công trải thảm nắng.

Đúng lúc tòa nhà này thiết kế mỗi tầng hai căn hộ, vậy là cậu với Trương Bằng có thể làm hàng xóm.

Gần đây cậu đã tiết kiệm được kha khá, đợi đến cuối năm nhận thêm tiền thưởng thì đủ tiền đặt cọc.

Hơn nữa, công việc livestream của cậu cũng đang trên đà phát triển, sau này thu nhập ổn định hơn, mua nhà chắc chắn là chuyện trong tầm tay.

Có chút tiền tích lũy rồi, sau này nếu không muốn livestream nữa, cậu có thể học lại chứng chỉ hành nghề, quay về công việc cũ, rồi chăm sóc thật tốt hai bé con của mình.

Úc Nam giờ mới hiểu vì sao giá nhà đất khó mà giảm nổi, bởi ai cũng muốn có một tổ ấm an toàn, mà muốn vậy thì trước tiên phải có một chỗ ở ổn định.

Đó là kế hoạch trước đây của cậu.

Còn bây giờ, cuộc sống của cậu lại có thêm một Sở Cứu.

Một người cứ liên tục xông vào cuộc sống của cậu rồi bảo yêu cậu.

Úc Nam trả lời tin nhắn của Trương Khâu Mặc: [Ở nhà phơi nắng, sao vậy?]

Trương Khâu Mặc nhắn lại: [Không có gì, hỏi vậy thôi.]

Trả lời xong, Trương Khâu Mặc vừa ngẩng đầu lên đã thấy Tả Tinh Hà đi cùng trợ lý Doãn Thiên.

Nghe nói quan hệ giữa hai người họ mờ ám lắm, hôm nay tận mắt chứng kiến quả nhiên... ánh mắt với cử chỉ đều có gì đó mờ ám thật.

Có điều, vừa thấy Sở Cứu, Tả Tinh Hà lập tức điều chỉnh trạng thái, thu lại dáng vẻ tình tứ với trợ lý, tươi cười bước tới chào hỏi: "A Cứu, cậu cũng đến à?"

Sở Cứu gật đầu: "Ừ."

Tả Tinh Hà quét mắt một vòng: "Cậu đi một mình à?"

Sở Cứu: "Ừ."

Phương Mạc Hanh ngồi bên cạnh hí hửng ăn dưa.

Sở Cứu trực tiếp tịch thu luôn quả dưa của anh ta, ghé lại gần nói khẽ: "Là bạn bè thì một lát ngồi cạnh tôi."

Đến giờ đấu giá, mọi người lần lượt vào chỗ ngồi.

Trương Khâu Mặc tự nhận mình là người thuộc đảng cp Sở Cứu - Úc Nam, thế là vừa thấy Sở Cứu chọn chỗ, cậu ta cũng gạt hết ngượng ngùng mà theo sát, ngồi ngay bên cạnh.

Chỗ còn lại của Sở Cứu bị Phương Mạc Hanh chiếm mất, thế là Tả Tinh Hà bị đẩy ra xa hai chỗ.

Mấy món đồ nhỏ được đưa ra trước, Sở Cứu chẳng mấy hứng thú cho lắm. Trương Khâu Mặc đấu được một viên ngọc lục bảo, Phương Mạc Hanh giành được một sợi dây chuyền kim cương.

Mãi đến khi viên kim cương đỏ được mang lên, mọi ánh mắt đều sáng rực.

Giá khởi điểm: 800 vạn. (28.155.766.120 VNĐ)

Sở Cứu lập tức giơ bảng, thản nhiên nói: "500 triệu." (1.759.735.382.549 VNĐ)

Cả khán phòng lặng như tờ.

Người đầu tiên phản ứng là người chủ trì, sau khi xác nhận đi xác nhận lại giá thầu tận 20 lần, cuối cùng cũng phải gõ búa.

Thế là viên kim cương được bán với tốc độ nhanh như chớp.

Nhưng điều khiến truyền thông xôn xao không phải viên kim cương, mà là người đã mua nó.

Giá trên trời, không có ai ra giá cạnh tranh, cộng thêm danh tính vị đại gia bí ẩn... Những tin tức này khiến cánh phóng viên bám riết không buông.

Mà vị đại gia bí ẩn này cũng không có ý định giấu giếm mà thoải mái xuất hiện trước ống kính truyền thông trực tiếp phỏng vấn.

Có phóng viên nhận ra vị đại gia này chính là chủ tịch Sở Cứu của tập đoàn Sở thị.

Sở Cứu từ trước đến nay rất hiếm khi ra mặt đứng trước truyền thông, phóng viên bắt được cơ hội này liền không ngừng hỏi chuyện.

Phóng viên hỏi rất nhiều vấn đề, từ chiến lược kinh tế đến sinh hoạt cá nhân, Sở Cứu chỉ chọn ra hai câu để trả lời.

"Cảm ơn mọi người đã quan tâm đến tôi và tập đoàn Sở thị. Tôi và Tả Tinh Hà là bạn thân từ nhỏ, gia đình hai bên cũng rất thân thiết. Hôm nay tôi muốn chính thức làm rõ tin đồn giữa chúng tôi. Tôi thật tâm kính trọng ba mẹ cậu ấy, giữa tôi và cậu Tả chỉ là bạn bè thân thiết và người tôi yêu là một người khác."

"40 năm trước, ba tôi đã mua một viên kim cương trong buổi đấu giá này để tặng mẹ tôi. Hôm nay, tôi cũng muốn tặng viên kim cương này cho người tôi yêu. Cảm ơn mọi người."

*

Lo xong thủ tục đấu giá thì trời cũng đã tối. Sở Cứu chẳng buồn đi tiệc tối mà rời khỏi hội trường luôn. Anh cũng không đến tìm Úc Nam.

Viên kim cương này, bây giờ anh có muốn tặng cũng không tặng được, vì chắc chắn Úc Nam sẽ không nhận.

Thế nên anh quay thẳng về Đan Phong Cung - nơi mà theo dự đoán của anh, tối nay sẽ có một vở kịch rất đáng để thưởng thức.

Đạo cụ đã sẵn sàng, chỉ chờ anh lên sân khấu mà thôi.

Vừa về đến nơi, Sở Cứu liền thấy Tả Tinh Hà bọc trong áo lông dày cộp, đứng dưới cột đèn đường mà chờ.

Tả Tinh Hà ngước mặt lên, thấy anh liền vẫy tay cười tít mắt. Sở Cứu thắng xe cái "két", cậu ta lập tức đi tới, gõ gõ lên cửa kính xe.

Sở Cứu hạ kính xuống, nhướn mày: "Cậu đứng đây làm gì?"

"Cậu về muộn quá đó. Đấu giá xong lâu lắm rồi mà."

Sở Cứu: "Ngoài trời lạnh đấy, về nhà đi."

Tả Tinh Hà nheo mắt: "Ơ, tôi đứng đây chờ cậu hơn một tiếng rồi đấy, cậu không cho tôi vào nhà ngồi chút hả? Ông nội cậu cũng đang ở trong đó đó, đi thôi."

Người này nói xong liền đưa tay định mở cửa xe. Nhưng tiếc là, Sở Cứu không hề mở khóa.

Sở Cứu nhìn cậu ta, bình tĩnh nói: "Tự cậu đi vào đi."

Nói xong, anh kéo kính xe lên, đạp ga lái thẳng vào trong.

Người kia đứng ngoài trời lạnh, nhìn theo chiếc xe mà cười khổ, không biết là nên khóc hay nên cười. Cuối cùng, chỉ có thể vừa lắc đầu vừa rảo bước theo vào biệt thự.

Vào đến nhà, Sở Cứu thấy ông nội mình đang ngồi trên sofa xem tivi. Bà nội không có ở đây, chỉ có mấy người giúp việc đứng hầu bên cạnh.

Sở Cứu đi vào, kính cẩn chào: "Ông nội."

Sở Tiên Thọ nhìn anh, rồi hỏi ngay: "Con không thấy Tinh Hà ở ngoài cổng à? Nó ra ngoài chờ con cả tiếng rồi đấy."

Sở Cứu bình tĩnh đáp: "Ông nội, sức khỏe người không tốt, cũng không còn trẻ nữa. Giờ này đã muộn rồi, hay là ông đi nghỉ ngơi trước, có chuyện gì để mai nói nhé?"

Sở Tân Thọ hừ một tiếng: "Sao? Ông già này bây giờ ngay cả nói chuyện với cháu trai ruột của mình cũng bị đuổi đi rồi à? Có phải già rồi thì vô dụng, đi đâu cũng bị ghét bỏ đúng không?"

Sở Cứu bất lực: "Con lên tắm rồi thay đồ trước, lát nữa xuống nói chuyện với ông."

Sở Cứu nói xong, xoay người lên lầu. Đúng lúc này, Chu Ngọc Hà nghe thấy tiếng động liền bước ra khỏi phòng ngủ.

Bà dịu dàng hỏi: "Con về rồi à?"

"Dạ."

"Con mệt thì đi nghỉ đi, để mẹ xuống nói chuyện với họ."

"Không cần đâu mẹ. Con có chuyện cần nói với họ, mẹ ngủ trước đi."

Sau khi tắm rửa thay đồ xong, Sở Cứu quay lại phòng khách. Lúc này, người vừa đứng chờ ngoài cổng đã vào ngồi cạnh ông nội anh, cười nói rôm rả.

Thấy anh đi xuống, cậu ta vẫy tay gọi: "A Cứu, ngồi đây này."

Sở Cứu làm như không nghe thấy, đi thẳng đến một chiếc ghế đơn khác ngồi xuống, lạnh lùng nhìn cậu ta rồi hỏi: "Muộn thế này còn gọi ông nội đến đây làm gì? Ông nội sức khỏe không tốt, giờ này đáng lẽ phải đi ngủ rồi."

Người kia lập tức bày ra vẻ mặt tủi thân, còn Sở Tiên Thọ thì phất tay cười cười: "Ta chỉ là một ông già cô đơn thôi mà, Tinh Hà thấy ta buồn nên mới đón ta ra ngoài hóng gió. Ta lớn tuổi rồi, ngủ không có nhiều đâu, con cũng đừng trách nó."

Tả Tinh Hà lập tức dựa vào vai ông phụ họa: "Ông nội mới là người hiểu cháu nhất! Nếu không phải vì ông nội, cháu muốn gặp được A Cứu e là khó lắm luôn á."

Sở Cứu nhìn cậu ta, mặt không cảm xúc.

Sở Tiên Thọ thu lại nụ cười, nghiêm giọng hỏi: "Con đã dứt khoát với cái đứa kia chưa?"

Sở Cứu im lặng.

Ông tiếp tục: "Con có biết cái tên không biết trên biết dưới đó đã vô lễ với ta như thế nào trong tiệc đính hôn của Tín Dương không?"

Sở Cứu nhàn nhạt đáp: "Cậu ấy rất biết lễ nghĩa. Nếu có bất kính với ông, thì chắc là do ông nói điều gì quá đáng trước."

Sở Tiên Thọ bị chọc tức đến mức nghẹn lời, trừng mắt nhìn anh: "Theo ta điều tra, thằng nhóc đó lai lịch không rõ ràng, con bị nó bỏ bùa gì mà mê mẩn đến thế hả? Đấu giá thì chi ra một số tiền lớn như vậy để mua kim cương, còn đứng trước mặt phóng viên nói mấy lời mất mặt! Thật là mất thể diện, quá đáng lắm rồi!"

Sở Cứu vẫn giữ thái độ bình tĩnh, không phản bác, không phản đối, nhưng cũng không thỏa hiệp.

Sở Tiên Thọ lấy một xấp tài liệu ra, đặt trước mặt Sở Cứu, chậm rãi nói: "Đây là tất cả cổ phần của ta, bây giờ ta lập tức chuyển hết cho con, con sẽ trở thành cổ đông lớn nhất của Sở thị, không cần kiêng dè bất cứ ai. Nhưng có một điều kiện, con phải chia tay với cái thằng nhóc kia ngay lập tức, càng sớm càng tốt và kết hôn với Tinh Hà."

Sở Cứu từ tốn chờ ông nội đi hết một vòng, cuối cùng cũng nói đến mục đích chính.

Tả Tinh Hà đỏ mặt, nhỏ nhẹ nói: "Ông nội ơi, bây giờ nói chuyện này có hơi sớm quá không?"

Sở Tiên Thọ nhìn cậu ta, cười đầy ẩn ý: "Sao? Cháu không thích A Cứu à?"

Tả Tinh Hà không chớp mắt: "Cháu thích chứ."

Sở Tiên Thọ đẩy xấp tài liệu về phía Sở Cứu. Sở Cứu liếc nhìn một cái, nhưng không có ý định động vào.

Ông tiếp tục khuyên nhủ: "Hai đứa các con lớn lên bên nhau, hiểu rõ đối phương nhất, ta chỉ yên tâm khi hai đứa ở bên nhau thôi. Ta già rồi, cũng chẳng còn sống được bao lâu nữa, con làm ơn để ta bớt lo đi được không?"

Sở Cứu nhìn tập tài liệu, bỗng bật cười.

Anh quay sang nhìn Tả Tinh Hà, hỏi thẳng: "Cậu đang tính toán cái gì?"

Tả Tinh Hà im lặng một chút, rồi mạnh dạn đáp: "Đúng! Tôi đúng là đang tính toán! Tôi muốn ở bên cậu!"

Sở Cứu cười nhạt, hỏi lại: "Cậu muốn ở bên tôi thì tôi nhất định phải ở bên cậu à?"

Tả Tinh Hà nghẹn lời.

Sở Cứu nhìn về phía Sở Tiên Thọ: "Ông nội à, ông là người luôn hy vọng Sở thị không sụp đổ, ông cũng là người luôn coi thường mẹ tôi, nhưng bà ấy đã thành công vực dậy Sở thị. Ông không thể phản bác được điều đó nên chỉ có thể chê bai khắp nơi. Ông cũng thừa biết, dù không có cổ phần của ông, tôi vẫn có thể quản lý tốt Sở thị này. Thế mà ông lại đưa ra chút cổ phần này để ép tôi phải nghe lời, sống theo kỳ vọng của ông sao?"

Sở Tiên Thọ lạnh nhạt đáp: "Ta làm vậy cũng chỉ là vì tốt cho con."

Sở Cứu lãnh đạm nói: "Phải rồi, vì tốt cho tôi, cho nên khi còn nhỏ không thể chơi món đồ mình thích chỉ vì bị nói chơi bời sẽ mê muội mất cả ý chí, lớn lên không thể học chuyên ngành mình thích cũng bởi vì phải học quản lý Sở thị. Ngay cả hiện tại, tôi yêu người mình yêu mà cũng không được. Vậy cả đời này của tôi phải luôn chiều theo ý người khác, sống trong cảnh 'muốn mà không được', 'yêu mà không thể' đúng không?"

Sở Tiên Thọ cau mày quát: "Mày nhìn xem mày đang nói nhăng nói cuội cái gì đấy! Mày đừng có mà ở trong phúc mà không biết hưởng, Tinh Hà có chỗ nào không tốt hả, hai đứa cùng nhau lớn lên, hiểu nhau đến tận gốc rễ, mày đúng là bị mẹ mày tẩy não cả rồi!"

Sở Cứu cười nhạt: "Ông nội à, người không biết quý trọng những gì mình có thật ra là ông đấy. Ông ngang ngược vô lý nhưng gia đình vẫn bao dung nhẫn nhịn ông, ông tính toán đủ đường nhưng mọi người vẫn đối đãi chân thành với ông. Đó là phúc phần của ông nhưng ông chưa từng quý trọng nó."

Tả Tinh Hà cùng Sở Tiên Thọ cũng chưa từng nghĩ đến Sở Cứu thế nhưng sẽ nói ra những lời như vậy, Tả Tinh Hà vội vàng trách cứ nói: "A Cứu! Sao cậu lại nói thế chứ? Ông nội sức khỏe không được tốt, mau xin lỗi ông đi!"

Sở Cứu mắt lạnh nhìn về phía cậu ta: "Người ngoài như cậu xứng đáng lên tiếng sao?"

Tả Tinh Hà á khẩu không trả lời được.

Sở Cứu: "Năm xưa ông kịch liệt phản đối ba mẹ tôi, nhưng thực tế chứng minh ba tôi không chọn sai. Nếu không có mẹ tôi, Sở thị chắc chắn đã bị mấy người con trai của ông chia năm xẻ bảy từ lâu rồi. Nếu không nhờ như vậy, bây giờ ông còn có thể ngồi đây ung dung tận hưởng tuổi già, rảnh rỗi chỉ tay mắng người được sao?"

"Bao nhiêu năm qua, tôi không biết ông có từng hối hận vì đã để ba tôi ra đi trong tiếc nuối hay không. Dù gì thì trước khi mất, ba vẫn luôn mong ông có thể hiểu và chấp nhận mẹ tôi, mà mẹ tôi cũng đã dùng cả đời để chứng minh ba không chọn lầm người."

Sở Tiên Thọ lập tức cắt ngang: "Chuyện của ba mày không liên quan đến mày. Mày bây giờ muốn gì mà không có, sao lại nói là cầu mà không được, yêu mà không có chứ? Tao đã dạy mày như thế sao?"

Sở Cứu nhìn ông, bỗng bật cười, giọng đầy giễu cợt: "Tôi muốn Úc Nam yêu tôi. Nếu ông làm được điều đó, tôi sẽ đưa hết cổ phần của tôi cho ông, được chứ ông nội?"

Nói xong, Sở Cứu đứng dậy, đi được nửa cầu thang thì dừng lại, quay đầu nhìn xuống: "Tôi sẽ không đi theo con đường mà các người muốn, nên đừng phí công sức nữa. Khác với ba mẹ tôi, tôi sẽ không cần các người phải công nhận Úc Nam. Suy nghĩ của các người chẳng có chút giá trị nào với tôi cả. Đời này của tôi, tôi chỉ cần Úc Nam, đừng ai nghĩ đến chuyện động vào cậu ấy."

"Cuộc đời tôi không thể chỉ toàn là toan tính và lợi dụng. Tôi cũng xứng đáng được yêu thương. Tôi tin rằng sẽ có một người, không vì bất kỳ lý do gì mà đứng về phía tôi, không do dự mà lựa chọn tôi, dù có chuyện gì xảy ra cũng sẽ bảo vệ tôi đến cùng. Và tôi tin chắc rằng, người đó chính là Úc Nam."

Tùy Chỉnh Giao Diện Đọc
Màu nền
Font chữ
Cỡ chữ: 20px
Giãn đoạn: 1.2
Danh Sách Chương (85)
Chương 1: Chương 1: Qua cầu rút ván Chương 2: Chương 2: Tôi không xuất gia Chương 3: Chương 3: Dùng hoa chặn đường Chương 4: Chương 4: Không biết gà trống ở thế giới này ra sao nữa Chương 5: Chương 5: Anh là trai tân à? Chương 6: Chương 6: Vẫn chưa đủ Chương 7: Chương 7: Em chờ anh gọi đấy nhé! Chương 8: Chương 8: Oa! Chương 9: Chương 9: Là rung động sao? Chương 10: Chương 10: Cứ như Tử Vi gặp được Nhĩ Khang Chương 11: Chương 11: Anh vừa từ chối cậu ta đấy! Chương 12: Chương 12: Dưới lớp vỏ cấm dục cao ngạo Chương 13: Chương 13: Đứa trẻ này tốt như vậy Chương 14: Chương 14: 200 cân xương đầy yêu khí của anh ta Chương 15: Chương 15: Đàn ông ấy mà, cũng như cá dưới biển thôi Chương 16: Chương 16: Nghe không hiểu Chương 17: Chương 17: Ừ, lần đầu tiên đấy Chương 18: Chương 18: Đối mặt với một Úc Nam như thế này Chương 19: Chương 19: Đàn ông mà, sao nhanh được Chương 20: Chương 20: Gặp người mình thích, thì phải tìm mọi cách theo đuổi! Chương 21: Chương 21: Đêm đó anh chỉ dùng cà vạt trói tay tôi, bịt mắt tôi... Chương 22: Chương 22: Cậu nói "chơi hắn" là ý gì vậy? Chương 23: Chương 23: Vì 20 vạn, liều thôi! Chương 24: Chương 24: Tôi tuyệt đối không có ý bảo anh cần bồi bổ đâu! Chương 25: Chương 25: Ồ, hóa ra Chủ tịch Sở thích hút thuốc sau khi làm chuyện đó Chương 26: Chương 26: Cậu nói sẽ sinh con cho tôi còn gì Chương 27: Chương 27: Ở bên cạnh tôi Chương 28: Chương 28: Chúng ta về nhà thôi Chương 29: Chương 29: Đây chính là cảm giác có mẹ sao... Chương 30: Chương 30: Dù gì tôi cũng có cái miệng lợi hại mà! Chương 31: Chương 31: Dù gì tôi cũng có cái miệng lợi hại mà! Chương 32: Chương 32: Cảm giác này lạ lắm Chương 33: Chương 33: Úc Nam là thư ký của con Chương 34: Chương 34: Ly hôn thì chia một nửa, không ly hôn thì tôi cho hết, chọn đi Chương 35: Chương 35: Anh hơi nghiêng đầu, rồi hôn xuống Chương 36: Chương 36: Chiến thần FA ngày lễ độc thân Chương 37: Chương 37: Úc Nam có bầu, đứa bé là của con Chương 38: Chương 38: Có người mong chờ bọn trẻ chào đời Chương 39: Chương 39: Có người mong chờ bọn trẻ chào đời Chương 40: Chương 40: Tôi cũng là ba của bọn nhỏ Chương 41: Chương 41: Chồng~ Chương 42: Chương 42: Người tôi thích là em Chương 43: Chương 43: Ôm tôi một cái đi Chương 44: Chương 44: Nhỡ đâu em ấy chạy theo người khác thì sao? Chương 45: Chương 45: Tôi chỉ muốn đứng ra chống lưng cho Úc tổng thôi Chương 46: Chương 46: Người tôi yêu, em ấy ở nhân gian, cũng ở trong tim tôi Chương 47: Chương 47: Thư ký Úc, socola ngon không? Chương 48: Chương 48: Úc tổng, tàu chìm rồi, còn lật ngược kiểu gì đây? Chương 49: Chương 49: Hoa có tiền Chương 50: Chương 50: Sếp của tôi giàu số một thế giới Chương 51: Chương 51: Mẹ nó, đàn ông Chương 52: Chương 52: Quần lót của em vẫn chưa khô Chương 53: Chương 53: Đắng mấy cũng thành ngọt Chương 54: Chương 54: Người của anh phải là người tỏa sáng nhất Chương 55: Chương 55: Hình như, cuối cùng anh cũng đã chạm được vào trái tim của Úc Nam rồi Chương 56: Chương 56: Chỉ mong làm uyên ương, không thèm làm tiên Chương 57: Chương 57: Chỉ muốn em thôi Chương 58: Chương 58: Xoá sạch mọi thứ Chương 59: Chương 59: Thanh toán xong Chương 60: Chương 60: Cầu trời cậu ấy thật sự không thích Sở Cứu Chương 61: Chương 61: Biến con mẹ nó cái gọi là "thanh toán xong" đi! Chương 62: Chương 62: Tôi muốn theo đuổi em lại từ đầu Chương 63: Chương 63: Tôi yêu em, tôi tự nguyện Chương 64: Chương 64: Người đó chính là Úc Nam Chương 65: Chương 65: Cậu muốn giữ người đàn ông này bên mình mãi mãi Chương 66: Chương 66: Bạn trai của em Chương 67: Chương 67 Chương 68: Chương 68: Hòn vọng phu Chương 69: Chương 69: Anh yêu em, em cùng anh kết hôn nhé? Chương 70: Chương 70: Em cũng yêu anh Chương 71: Chương 71: Làm nũng Chương 72: Chương 72: Sở Cứu đã biết Chương 73: Chương 73: Cùng nhau đến bạc đầu không rời Chương 74: Chương 74: Chính văn hoàn Chương 75: Chương 75: Phiên Ngoại 1: Trong phòng bệnh Chương 76: Chương 76: Phiên Ngoại 2: Tháng ở cữ Chương 77: Chương 77: Phiên Ngoại 3: Tiệc đầy tháng Chương 78: Chương 78: Phiên Ngoại 4: Nhật ký chăm con Chương 79: Chương 79: Phiên Ngoại 5: Yêu thương con cái Chương 80: Chương 80: Phiên Ngoại 6: Gọi 'ông xã' được không? Chương 81: Chương 81: Phiên ngoại 7: Tình yêu hàng ngày Chương 82: Chương 82: Phiên ngoại 8: Sống một cuộc đời trọn vẹn và hạnh phúc. Chương 83: Chương 83: Phiên ngoại 9: Đến với thế giới của em, để yêu em thêm một lần nữa Chương 84: Chương 84: Phiên ngoại 10: Em đang nghĩ đến anh đây Chương 85: Chương 85: Phiên ngoại 11: Toàn văn hoàn