Chương 64
Quỷ Bí Chi Chủ - Q7: Người Treo Ngược

Chương 64: Vào ở

Nghe tùy tùng đáp, Alfred nhất thời có cảm giác nhiệt độ trong phòng đang giảm xuống cực mạnh.

Cảm giác lạnh lẽo khó diễn tả bằng lời ngấm vào cơ thể anh ta, đống băng máu và xương tủy.

Khi tàu chở khách dừng lại ở cảng Utopia, thật ra anh ta đã có dự đoán tình huống xấu nhất sẽ là thế nào, Utopia là một tổng bộ của tà giáo, mỗi người ở nơi đó đều là kẻ điên mang theo sự nguy hiểm.

Nhưng hiện giờ, sự thật có lẽ càng thêm tệ:

Utopia có lẽ không tồn tại!

Giờ phút này, Alfred cảm thấy mình may mắn vì mình sớm không còn là cậu ấm nhà quý tộc vừa mới rời khỏi Backlund lúc trước, giờ đây anh ta đã tích lũy nhiều kinh nghiệm, cho nên không thực sự đặt chân xuống cảng Utopia.

Trong cái nhìn chằm chằm của sĩ quan phụ tá và tùy tùng, vị thiếu tướng lục quân này nghiêm mặt đi qua đi lại vài bước, bình tĩnh ra lệnh:

"Viết một tin điện báo cho tôi, báo cáo chuyện của Utopia cho MI9."

"Đồng thời mời người phi phàm chính phủ ở bản địa lập tức hành động, liên lạc với vị thuyền trưởng kia lấy danh sách những người đã vào cảng Utopia, lúc cần thiết thì đến gặp từng người, xác nhận xem có vấn đề hay không."

"Rõ." Sĩ quan phụ tá của anh ta khép hai chân lại, chào kiểu nhà binh.

Đợi đến khi sĩ quan phụ tá ra khỏi phòng, Alfred lại nói với một người tùy tùng:

"Mang máy đánh chữ dưới lầu lên đây, tôi muốn viết một bản báo cáo."

Anh ta định dùng điện báo để báo tin tức mấu chốt lên trên trước, không làm chậm trễ hành động bước đầu, sau đó lại dùng hình thức văn kiện cơ mật để viết chi tiết hơn, cung cấp căn cứ cho lãnh đạo cấp cao của quân đội đưa ra phán đoán.

...

Trên sân ga xe lửa hơi nước, Wendel một tay giữ mũ dạ, một tay xách theo vali da, đi lên thùng xe thứ hai.

Anh ta chưa đến ba mươi tuổi, tóc mai màu đen thẫm, đôi mắt nâu trầm tĩnh, diện mạo không có đặc điểm gì khiến người ta nhớ được, nhưng lại có khí chất khiến người ta thoải mái.

Mấy tháng trước, anh ta vẫn còn là nhân viên tình báo hoạt động ở Feynapotter vịnh Desi, lập được khá nhiều công lao, nay đã thành người phi phàm danh sách 7, thuộc bộ phận cơ động của nội vụ MI9.

Hôm nay, mục đích của anh ta là chuyển một phần văn kiện cơ mật đến Backlund, giao cho ngài trưởng phòng của MI9.

Sau khi ngồi xuống, Wendel như bình thường mua một tờ báo từ đứa trẻ bán báo ở ngoài cửa sổ, nhàn nhã mở ra đọc.

Đây là hiện tượng bên ngoài, tình huống thật là anh ta bắt đầu lợi dụng năng lực phi phàm của bản thân phác thảo ra hình vẽ nhân vật của các hành khách xung quanh, nhớ các đặc điểm của họ, chuẩn bị cho những chuyện có thể xảy ra ngoài ý muốn.

Tu!

Một tiếng còi hơi nước vang lên, xe lửa hơi nước xình xịch chạy ra khỏi ga, phong cảnh nhanh chóng lướt qua cửa sổ.

Vài giờ sau, Wendel có chút sầu lo, chuyển ánh mắt ra ngoài cửa sổ, bởi vì bầu trời chợt u ám, trông có vẻ sắp ập tới một cơn bão.

Điều này có nghĩa là xe lửa hơi nước sẽ phải dừng lại ở trạm tiếp theo, đợi đến khi cơn bão kết thúc, thậm chí phải sáng hôm sau mới tiếp tục hành trình, chứ không phải là đã đến được nơi đã dự định kia.

Đối với Wendel mà nói, chuyện này có phần vượt ngoài kế hoạch mà anh ta mong muốn, nó cũng mang đến nhiều sự mạo hiểm hơn.

Nhưng, anh ta không thể nào ngăn cản, không thể thay đổi thời tiết giống vị "Hải Thần" được tuyên truyền trong chính phủ mới của quần đảo Rorsted kia.

Điều duy nhất mà anh ta có thể làm chính là cầu nguyện, cầu nguyện "Chúa Tể Bão Táp".

Sự thật chứng minh, phần lớn thời điểm cầu nguyện không có tác dụng gì, lúc sắc trời ngày càng tối, sân ga phía trước đã phải dùng đèn để ra tín hiệu, chỉ dẫn cho xe lửa giảm tốc độ rồi ngừng lại.

Tu!

Tiếng còi hơi nước lại vang lên, đoàn xe ngày càng chậm, cuối cùng dừng lại trong một sân ga mà mọi người đều cảm thấy xa lạ.

Giây tiếp theo, ở gần đầu xe lửa đang phun ra hơi nước, cánh cửa máy móc mở ra, trưởng tàu đứng ở lối vào, hô lên với nhân viên công tác trên sân ga:

"Phía trước làm sao vậy?"

"Mưa to, không nhìn thấy gì?" Nhân viên công tác của trạm tóc mai đã bạc kia cao giọng đáp lại.

Ông ta vừa dứt lời, trên trời cao đã vang lên một tiếng sấm rền, khiến mọi người đều chấn động, linh cảm sắp có mưa to.

"Đáng chết!" Trưởng tàu mắng một câu: "Đây là trạm nào?"

Bởi vì không phải là dừng ở trạm bình thường, cho nên ông ta không rõ lắm phía trước là trạm nào, dù sao những đoàn xe lửa mà ông ta phụ trách trước kia đều không dừng lại ở mỗi trạm trên đường.

"Utopia! Một trạm nhỏ! Tiếp theo các anh tự mình thu xếp đi!" Nhân viên công tác kia hô lên mấy tiếng rồi xách theo đèn bão thủy tinh đi về phía khác của một sân ga: "Tôi phải ra tín hiệu cho các đoàn xe phía sau!"

Trưởng tàu không nghi ngờ gì về thái độ của nhân viên công tác này, bởi vì đây là quy trình điều hành bình thường, nếu không sẽ xuất hiện sự cố hai đoàn xe lửa tông vào nhau.

Ông ta thậm chí có thể kết luận ra, nhân viên công tác khác của trạm Utopia này đã gửi điện báo cho các trạm khác để nhắc nhở.

Đương nhiên, họ chắc chắn cũng thu được điện báo mới, biết được khu vực phía trước đã bị mưa to bao phủ.

"Utopia..." Wendel thấp giọng lặp lại cái tên này, trong đầu không tìm ra được bất cứ tin tức hữu dụng nào.

Đương nhiên, anh ta cũng không để ý lắm, bởi vì toàn bộ vương quốc Loen có rất nhiều trạm xe lửa không biết tên, điều này cũng thể hiện thực lực của một quốc gia.

Trưởng tàu nhìn bầu trời mây mù đen kịt, thầm nói hai câu rồi cầm chiếc loa to vừa được trang bị, thông báo với các hành khách:

"Cơn bão sắp đổ bộ, đoàn xe lửa sẽ dừng lại ở trạm Utopia cho đến tám giờ sáng mai."

Ông ta dự tính bão sẽ đổ vào suốt đêm.

"Mọi người có thể ở lại trong toa xe, cũng có thể tự mình ra ngoài, vào trong thành phố tìm khách sạn, ngày mai chỉ cần đưa tấm vé ra là có thể tiếp tục lên xe, nhớ phải đúng giờ." Vị trưởng tàu này đưa ra hai lựa chọn.

Wendel nhìn các hành khách trên toa số hai, cân nhắc vài giây sau đó xách vali da lên, xuống khỏi xe lửa.

Không phải là anh ta không thể ngủ trong hoàn cảnh khổ sở bất thường, lúc còn làm nhân viên tình báo, anh ta đã nếm trải khá nhiều vất vả, chỉ là anh ta dựa vào sự rèn luyện chuyên nghiệp hàng ngày mà đưa ra phán đoán toa xe nối liền nhau không đóng kín sẽ không đủ an toàn bằng một khách sạn.

Đương nhiên, anh ta cũng có thể không ngủ cả đêm, nhưng việc này sẽ ảnh hưởng đến trạng thái ngày mai của anh ta, mà hiển nhiên ngày mai còn có một hành trình rất dài.

Ra khỏi trạm Utopia, Wendel lên xe ngựa cho thuê ở ven đường, nói với phu xe:

"Đến quảng trường thị chính."

Ở vương quốc Loen, xung quanh quảng trường thị chính chắc chắn sẽ có một tòa giáo đường và ít nhất một khách sạn.

"Ngài muốn đến khách sạn à?" Phu xe kia vừa cho xe ngựa chạy đi, vừa thuần thục hỏi.

"Ừm." Wendel là một người phi phàm danh sách 7, trả lời không cần che giấu.

Anh ta thấy chỉ cần ở trong thành phố nội địa, thì anh ta có thể dựa vào thân phận của mình dễ dàng tìm được sự giúp đỡ, mà thực lực của anh ta cũng đủ để anh ta hoàn thành chuyện này.

"Khách sạn tốt nhất ở Utopia chúng tôi có tên là "Giày Đỏ", ngài có muốn đến đó không?" Phu xe nói bằng giọng mờ ám mà đàn ông nào cũng hiểu.

Nếu không phải trong người có nhiệm vụ, Wendel cũng không ngại hưởng thụ một phen, nhưng hiện giờ anh ta chỉ đành dứt khoát lắc đầu:

"Tôi muốn một khách sạn yên tĩnh."

"Được..." Phu xe đáp lại với giọng hơi thất vọng: "Vậy thì đến khách sạn "Hoa Diên Vĩ", không có ai quấy rầy anh cả."

Khi xe ngựa chạy về phía trước, Wendel chuyển ánh mắt ra ngoài cửa sổ, quan sát tình huống bên ngoài.

Có lẽ do mưa quá to, người đi đường đều vội vã, ngay cả đứa trẻ bán báo cũng không có tinh thần.

"Một thành phố rất nhỏ..." Wendel bước đầu đưa ra phán đoán từ việc thành phố này không có xe ngựa công cộng có đường ray.

Anh ta thậm chí không nhìn thấy dấu vết nào của xe ngựa công cộng, điều này chứng tỏ phần lớn địa phương ở Utopia có thể dựa vào đi bộ để đến nơi trong một thời gian thích hợp.

Như anh ta đã đoán, chưa đến mười phút, xe ngựa cho thuê đã dừng lại trước cửa khách sạn "Hoa Diên Vĩ".

Wendel trả tiền xe, đi xuống, bước thật nhanh vào khách sạn để tránh cơn mưa to sắp ập xuống.

Tiếng mưa rào rào lập tức vang lên sau lưng anh ta.

Sau khi làm xong thủ tục và nhận phòng, Wendel bỏ hành lý xuống, nghỉ ngơi một hồi, rồi cất văn kiện mật kia vào trong ngực, đi xuống tầng một ăn bữa tối của nhà hàng.

Anh ta cẩn thận không uống đồ có cồn, chỉ gọi món "trà đá bọt khí" nghe nói là đặc sản địa phương, và ăn sườn lợn rán kết hợp với nước ép táo.

Là một nhân viên tình báo từng ra vào xã hội thượng lưu, Wendel không ôm nhiều mong đợi với bữa tối lần này, nhưng kết quả lại ngoài dự đoán của anh ta:

Sườn rán đậm nước sốt và mềm, mùi vị đậm đà, nước ép táo rưới lên trên mang theo vị chua vừa miệng, làm tan đi phần ngấy của mỡ; trà đá bọt khí lại có cảm giác khoan khoái thanh nhẹ, hết sức ngon miệng...

Lúc tính tiền, Wendel gật đầu nói với người phục vụ có vóc người trung bình:

"Thay tôi cảm ơn đầu bếp, đã để tôi được thưởng thức bữa tối ngon lành như thế."

Người phục vụ có diện mạo bình thường kia cười đáp:

"Không thành vấn đề."

"Trong thành phố Utopia, đầu bếp của "Hoa Diên Vĩ" chúng tôi là giỏi nhất."

Wendel không nói chuyện phiếm thêm, nhanh chóng quay về phòng, bố trí chút phòng ngự để tránh người khác lẻn vào.

Tiếp theo, anh ta vừa đặt mình xuống là ngủ, không hề trằn trọc chút nào.

Anh ta coi đây là thời điểm khá an toàn, không thích hợp để kẻ địch đang lẩn trốn tấn công, cho nên tranh thủ ngủ một giấc.

Không biết qua bao lâu, Wendel đột nhiên bị một tràng tiếng ồn ào đánh thức.

Anh ta mở nắp đồng hồ xem, thấy trời còn chưa sáng.

'Ở phòng cách vách... giọng của phụ nữ... giọng của đàn ông...' Wendel ngồi bật dậy, nghiêng tai lắng nghe, cẩn thận phân biệt.

Lúc đầu anh ta còn nghi ngờ đôi nam nữ kia đang tán tỉnh nhau, nhưng sau đó phát hiện ra tiếng động rất kịch liệt, thậm chí còn có tiếng đồ đạc bị ném lên tường.

'Cãi lộn dẫn đến đánh nhau?' Wendel vừa lẩm bẩm một câu, chợt nghe thấy tiếng người phụ nữ la hét ầm ĩ, tiếng mắng và tiếng hét chói tai cùng vang lên.

'Đánh phụ nữ?' Là một quý ngài của Loen, tuy Wendel tín ngưỡng "Chúa Tể Bão Táp", trong tối ngoài sáng đều có chút kỳ thị phụ nữ, nhưng việc này không cản trở anh ta cho rằng đàn ông không nên động tay chân với phụ nữ.

Suy xét hai giây, anh ta quyết định đi sang gõ cửa, nhắc nhở "hàng xóm" chú ý một chút.

Đúng lúc này, một tiếng kêu thảm truyền tới.

Đây rõ ràng là tiếng hét của đàn ông!

Lại "rầm" một tiếng, có thứ gì đó nặng nề đổ xuống sàn.

Wendel khẽ nhướng mày, ngửi thấy rõ ràng mùi của một vụ án hình sự.

Anh ta đứng bật dậy, khoác thêm áo, đi sang trước phòng bên cạnh, gập ngón tay gõ "cốc cốc" hai tiếng.

Vài giây sau, cửa phòng kẹt một tiếng mở ra, một tiểu thư xinh đẹp mắt xanh nhạt, tóc màu xám xuất hiện trước mặt Wendel.

Mái tóc cô bù xù, sắc mặt trắng bệch, trên quần áo màu xanh lục lấm tấm máu đỏ tươi, trong tay còn cầm một con dao găm đang nhỏ từng giọt máu xuống đất.

Cô tiểu thư khoảng hơn hai mươi này mấp máy môi một lúc, sau đó nói như mê sảng:

"Tôi đã giết người..."

Tùy Chỉnh Giao Diện Đọc
Màu nền
Font chữ
Cỡ chữ: 20px
Giãn đoạn: 1.2
Danh Sách Chương (87)
Chương 1: Chương 1: Chào mừng Chương 2: Chương 2: "Kỳ Tích Sư" Chương 3: Chương 3: Lực "Nguyện vọng" Chương 4: Chương 4: "Đến gặp" Chương 5: Chương 5: Bảy luồng sáng Chương 6: Chương 6: "Mùa xuân" Chương 7: Chương 7: Arrodes đáng thương Chương 8: Chương 8: Thế cục ổn định Chương 9: Chương 9: Lộ trình mới Chương 10: Chương 10: Ma thuật sư lưu lạc Chương 11: Chương 11: Tầng cấp biến hoá Chương 12: Chương 12: Nhắc nhở Chương 13: Chương 13: Cảm giác cấp bách Chương 14: Chương 14: Ngẫu nhiên gặp ở thành phố nhỏ Chương 15: Chương 15: Dị biến Chương 16: Chương 16: Tội danh Chương 17: Chương 17: Từng bước gia tăng Chương 18: Chương 18: Hạn chế cơ sở Chương 19: Chương 19: Ai cũng đừng hòng nghĩ cách rời khỏi Chương 20: Chương 20: Cách cũ dùng mới Chương 21: Chương 21: Dẫn dụ Chương 22: Chương 22: Tin tức then chốt Chương 23: Chương 23: "Lừa gạt" Chương 24: Chương 24: Hoàn thành nguyện vọng Chương 25: Chương 25: Hai nghi thức Chương 26: Chương 26: Mới vào Bayam Chương 27: Chương 27: Bức tranh ác ma Chương 28: Chương 28: Đối thoại Chương 29: Chương 29: Hậu quả chiến tranh ở tiền tuyến Chương 30: Chương 30: Người yêu thiên văn học Chương 31: Chương 31: "Rừng" kỳ tích Chương 32: Chương 32: Rời khỏi Chương 33: Chương 33: Sữa và mật Chương 34: Chương 34: Người thứ tư Chương 35: Chương 35: Cuộc sống mới Chương 36: Chương 36: Cảnh tượng trong lời tiên đoán Chương 37: Chương 37: "Hoạt hóa" Chương 38: Chương 38: Tầm quan trọng của con đường riêng Chương 39: Chương 39: Bóng đen Chương 40: Chương 40: Phong ấn Chương 41: Chương 41: Gặp mặt Chương 42: Chương 42: Gặp lại Chương 43: Chương 43: Đến nhà phụ đạo Chương 44: Chương 44: Sứ giả Chương 45: Chương 45: Nhiệm vụ mới Chương 46: Chương 46: Máy tự động hoàn thành ước nguyện  Chương 47: Chương 47: Nguyện vọng thứ ba Chương 48: Chương 48: Khi kỳ tích chỉ có một Chương 49: Chương 49: Tổng kết báo cáo Chương 50: Chương 50: Thành phố xa lạ Chương 51: Chương 51: "Ngạo mạn" Chương 52: Chương 52: Bảy vị uỷ viên Chương 53: Chương 53: "Thần chú hộ mệnh" Chương 54: Chương 54: Bưu kiện tâm linh Chương 55: Chương 55: Sáu con đường đặc thù Chương 56: Chương 56: Gặp chuyện không quyết, kéo dài thời gian trước Chương 57: Chương 57: Phát triển kế hoạch Chương 58: Chương 58: Sắp xếp Chương 59: Chương 59: Sau hơn nửa năm Chương 60: Chương 60: "Thánh lễ" thành công Chương 61: Chương 61: Ba phương án Chương 62: Chương 62: Bản lĩnh dưới sân khấu Chương 63: Chương 63: Buổi đêm không có sự khác thường Chương 64: Chương 64: Vào ở Chương 65: Chương 65: Giúp người làm niềm vui Chương 66: Chương 66: Nửa đêm kinh hãi Chương 67: Chương 67: Hiện thân Chương 68: Chương 68: Đêm trăng Chương 69: Chương 69: "Tôi" Chương 70: Chương 70: Qua lại Chương 71: Chương 71: Phản ứng dây chuyền Chương 72: Chương 72: Thăm dò Chương 73: Chương 73: Sau cánh cửa Chương 74: Chương 74: Ký sự du lịch Chương 75: Chương 75: Trong mơ Chương 76: Chương 76: Đồng thời Chương 77: Chương 77: Dệt ác mộng Chương 78: Chương 78: Nhân tính Chương 79: Chương 79: Lại gặp mặt Chương 80: Chương 80: Đặc thù của "Nhà Không Tưởng" Chương 81: Chương 81: Trụ cột Chương 82: Chương 82: Chuẩn bị cho nghi thức Chương 83: Chương 83: "Cửa" Chương 84: Chương 84: Nguyện vọng Chương 85: Chương 85: Nắm lấy cơ hội Chương 86: Chương 86: Người Hầu Quỷ Bí Chương 87: Chương 87: Người hi sinh