Chương 64
Chỉ Dỗ Dành Em - Tri Lưỡng Lưỡng

Chương 64: Xé nát

“Du Chi…”

Ôn Lật Nghênh không dám cúi đầu nhìn. Chỉ nghe âm thanh cũng đủ để phán đoán, quần tất hàng hiệu cao cấp vừa được vận chuyển từ Paris về đây, có lẽ đã bị xé đến không còn ra hình dạng.

Hôm nay là lần đầu tiên Ôn Lật Nghênh mặc nó. So với việc đồng hành cùng cô suốt một ngày dài ở công ty, sứ mệnh lớn hơn của nó có lẽ chính là khoảnh khắc này đây. Bị xé toạc không thương tiếc trong tay Du Chi, để thỏa mãn h*m m**n phá hoại không thể nói thành lời ẩn sâu trong xương tủy anh.

Du Chi hôn lên đùi trong của cô, day đi day lại, như thể muốn đem từng tấc da thịt nơi ấy in dấu hơi thở và ký hiệu độc quyền của anh.

Tứ chi Ôn Lật Nghênh mềm oặt, hoàn toàn mất đi sức chống cự. Ánh mắt cô dại đi, đờ đẫn nhìn lên những họa tiết điêu khắc tinh xảo trên trần nhà. Ngay cả trong những chi tiết nhỏ nhất, không gian nơi đây vẫn thấm đượm phong cách thiết kế cổ kính, với từng đường nét được chạm trổ cầu kỳ, tinh xảo.

Trớ trêu thay, hóa ra chỉ có những khoảnh khắc như thế này, cô mới thực sự có dịp để chiêm ngưỡng chúng một cách tường tận.

Cô bỗng có chút hoài niệm những chiếc váy công chúa bồng bềnh trước đây, ít nhất chúng cũng có thể che khuất hoàn toàn thân hình người đàn ông, ngăn anh khỏi tầm mắt của cô. Chứ không như bây giờ, chỉ cần khẽ cụp mắt, cô đã có thể thấy rõ anh đang làm gì, thấy được anh đang điên cuồng chiếm đoạt và nuốt chửng cô ra sao.

Những mảnh quần tất lưới rách nát còn sót lại vương trên đôi chân trắng như tuyết, trông đáng thương như vừa bị ai đó bắt nạt.

Cánh hoa bao bọc lấy nh** h** từ màu hồng nhạt đã trở nên ửng đỏ, theo những cú m*t ngày càng mãnh liệt, những giọt sương trong suốt rỉ ra, trở nên ấm nóng.

Không biết thời gian đã trôi qua bao lâu, cuộc chiếm đoạt đơn phương này cuối cùng cũng đi đến hồi kết.

Ôn Lật Nghênh cảm giác như mình vừa bị ai đó ném vào giữa hồ, không khí trong lồng ngực đều bị ép cạn. Cô phải gắng sức hít từng ngụm khí, mới có thể miễn cưỡng duy trì hơi thở, không đến mức thiếu dưỡng khí mà đầu óc mê man.

Cô thậm chí còn không còn sức để mắng anh.

Vậy mà ‘kẻ đầu sỏ’ lại mang vẻ mặt thỏa mãn, dùng khăn giấy lau sạch cho mình xong, anh ngồi xổm xuống, giúp cô.

Cảm giác tê dại truyền đến, Ôn Lật Nghênh khó chịu cắn môi.

Không thể không thừa nhận, cô thích cảm giác sảng khoái đến nhanh như vũ bão. Và Du Chi, từ mọi phương diện, là người đàn ông có thể thỏa mãn cô.

Du Chi giúp cô lau sạch sẽ, kéo hết phần tất rách không thể nhìn nổi xuống, rồi lại vào tủ lấy ra một bộ đồ lót sạch sẽ, dịu dàng mặc vào cho cô.

Ôn Lật Nghênh vịn vào người anh đứng dậy, chân cô vẫn còn cảm thấy bồng bềnh.

Lúc này cô mới hồi lại chút sức lực, yếu ớt mắng anh: “Đồ khốn! Cầm thú!”

Du Chi vuốt phẳng lại bộ vest màu nâu sẫm của cô, ngay cả cổ áo cũng không quên chỉnh lại cho ngay ngắn. Ngón tay anh khẽ lướt qua khóe miệng hơi nhếch lên của cô, rồi ôm trọn cô vào lòng, bao bọc thật chặt, dịu dàng dỗ dành.

“Rõ ràng em rất thích, rất hưởng thụ mà,” anh vỗ nhẹ lên đường cong mềm mại, “Khẩu thị tâm phi không tốt đâu, cứng miệng lại càng không tốt.”

Ôn Lật Nghênh bị anh trêu chọc đến mức trái tim cô như muốn tan chảy.

Cảm giác như có mật ngọt đang rỉ ra từ tim.

Cô không dám thừa nhận, kiêu ngạo ngẩng cao đầu, mặc kệ lời Du Chi, tiếp tục cứng miệng: “Ai cứng miệng? Em không có.”

Nhưng nói đi cũng phải nói lại, làm loại chuyện xấu này dường như có tác dụng thư giãn tinh thần kỳ diệu. Ôn Lật Nghênh cảm thấy cả người khoan khoái hơn, không nói được là thoải mái nhẹ nhõm ở đâu.

Nhưng cô vẫn có chút không tự nhiên. Mặc dù bộ váy đã được vuốt phẳng, chất liệu tốt nhất khiến người ta không nhìn ra được những nếp nhăn vừa rồi, Ôn Lật Nghênh vẫn kéo kéo tà váy.

Cô ngập ngừng hỏi Du Chi: “Em cứ mặc thế này đi ăn tối sao?”

Du Chi dựa vào tường, nhướng mắt nhìn cô: “Sao nào? Còn ngượng à.”

“Không phải…” Ôn Lật Nghênh cắn môi, không biết phải giải thích thế nào.

Rõ ràng là một bộ vest công sở không thể nghiêm túc hơn, nhưng sau chuyện vừa rồi, giờ vẫn mặc trên người, sao cô cứ cảm thấy không thoải mái. Ánh mắt cô còn có thể liếc thấy đôi tất dài bị xé rách, hỏng đến không ra hình dạng, lại càng chột dạ.

Du Chi giơ cổ tay lên, liếc nhìn đồng hồ, giọng trầm ổn mà lạnh lùng: “Còn mười phút nữa.”

Ôn Lật Nghênh đương nhiên không quên quy tắc dùng bữa của nhà họ Du. Cô nhập gia tùy tục, luôn nghiêm túc tuân thủ, biết không thể đến trễ giờ ăn, cô đành phải cất bước đi cùng anh.

Đó có lẽ là bữa ăn dằn vặt nhất mà cô từng trải qua. Du Chi ngồi bên cạnh, rõ ràng vẫn như thường lệ gắp thức ăn, lấy nước cho cô, chăm sóc từng li từng tí, nhưng cô vẫn cảm thấy không tự nhiên. Mỗi lần anh đến gần, nửa thân người của Ôn Lật Nghênh lại như bị lửa đốt, nóng ran.

Bị Du Chi bắt được, anh ghé sát vào, thì thầm bên tai cô: “Chúng ta là quan hệ vợ chồng chính đáng, không phải vừa mới vụng trộm xong, em không cần phải chột dạ như vậy.”

“…”

Bị anh nói trúng tim đen, lúc này Ôn Lật Nghênh mới hiểu ra sự không tự nhiên khó hiểu của mình bắt nguồn từ đâu.

Cô hung hăng giẫm lên mu bàn chân của Du Chi đang giấu dưới khăn trải bàn, không chút khách khí mà tăng thêm lực đạo.

“Lật Nghênh, sao vậy con?” Dương Như Tĩnh ngồi ở ghế chủ vị không biết hai người đã xảy ra chuyện gì, chỉ cảm thấy mặt Ôn Lật Nghênh đỏ hơn bình thường, sợ cô không khỏe, hoặc là ăn phải thứ gì đó dị ứng.

Ôn Lật Nghênh đột nhiên bị điểm danh, cả người càng thêm mất tự nhiên, cố gượng một nụ cười coi như ổn thỏa: “Mẹ, con không sao ạ.”

Nói rồi, cô tăng thêm lực đạo dưới chân, nghe thấy tiếng hít sâu nặng nề của người đàn ông bên cạnh, mới hài lòng nhấc chân lên.

“Bộ vest này không được thoải mái lắm, con vào phòng thay bộ khác.”

Dương Như Tĩnh không nghe ra điều gì bất thường, bà lẩm bẩm vài câu rằng giới trẻ bây giờ chỉ cần phong độ chứ không cần thoải mái, rồi lại khen Ôn Lật Nghênh người đẹp, mặc gì cũng đẹp, không cần vì theo đuổi vẻ đẹp mà mặc những bộ đồ không thoải mái.

Du Cận Đường ngồi bên tay phải Dương Như Tĩnh, lúc này cô ấy cũng dồn sự chú ý vào Ôn Lật Nghênh.

Cô ấy nghiêng đầu suy tư một lúc, bằng vào kinh nghiệm làm fangirl của Ôn Lật Nghênh nhiều năm, cũng góp ý: “Kinh Bình không ở vĩ độ thấp như Cảng Đảo, vừa vào thu trời đã chuyển lạnh, chị dâu mặc bộ này dễ bị cảm lạnh lắm, nếu phối thêm một chiếc quần tất sẽ tốt hơn.”

Mặt Ôn Lật Nghênh càng đỏ hơn, chẳng còn hơi sức đâu mà để ý chuyện khác, vội phụ họa: “Đúng là có hơi lạnh ạ.”

Thế là xong, cả bàn cho rằng cô bị cảm lạnh. Vậy mà Du Chi, người hiểu rõ ngọn ngành, lúc này còn không biết xấu hổ mà ghé qua, ra vẻ quan tâm khoác áo vest lên vai cô, dùng giọng nói chỉ hai người nghe thấy: “Phối thêm một đôi, tất lưới đen nhé?”

“…………”

Ôn Lật Nghênh gần như là chạy trối chết ra khỏi phòng ăn, vừa về phòng cô hung hăng ném chiếc áo khoác của Du Chi lên giường.

Đúng là đồ người xấu! Biết rõ cô ngượng, còn cố tình trêu chọc!

Cô làm gì có chuyện lạnh, cả người từ đầu đến chân đều ấm nóng, sống lưng đã vì sự chột dạ và ngượng ngùng mà rịn một lớp mồ hôi mỏng.

Ôn Lật Nghênh chui vào phòng thay đồ, lấy một chiếc váy dài mỏng hơn để thay.

Khi tay chạm đến nơi đó, cô lại sững người một chút. Không biết từ khi nào, nó lại trở nên ẩm ướt, làm ướt cả chiếc q**n l*t ren mỏng manh.

Cô vội vã cởi ra, thay một chiếc mới, cô thề không thể để Du Chi biết chuyện này.

Nếu để anh biết, đêm nay cô chắc chắn sẽ phải chịu tội.

Ôn Lật Nghênh nghĩ ngợi, rồi lại lén đem mấy đôi quần tất mới trong tủ giấu vào góc trong cùng.

Thứ này, cô tuyệt đối sẽ không bao giờ động đến trước mặt Du Chi lần thứ hai.

Ngày hôm sau, lịch trình của Ôn Lật Nghênh là đi khảo sát địa điểm tổ chức buổi họp báo ra mắt sản phẩm mới. Không có yêu cầu cứng nhắc về thời gian, cô xuất phát từ nguyên tắc không bao giờ tự làm khổ mình, không đặt báo thức. Lúc mở mắt ra đã gần đến giữa trưa.

Cô lười biếng ngồi dậy, vươn vai.

Hôm qua cuối cùng cô vẫn không nuốt trôi cục tức, đã đuổi Du Chi sang phòng ngủ phụ ngủ.

Không có anh ngang ngược quấn lấy cô đến nửa đêm, tối qua Ôn Lật Nghênh ngủ rất ngon, bây giờ tinh thần sảng khoái, cảm thấy tràn đầy năng lượng, đủ để cô tỏa sáng cả ngày.

Cô thong thả rửa mặt đánh răng xong, đắp một miếng mặt nạ, trong lúc chờ đợi mới cầm điện thoại lên xem.

Trả lời mấy tin nhắn công việc của Vũ Manh, lại lướt qua vài câu chuyện phiếm mà Mạch Gia Hân gửi từ Cảng Đảo xa xôi, lúc này Ôn Lật Nghênh mới mở khung chat với Du Chi. Bên trong là tin nhắn anh gửi từ sáng sớm, có lẽ là trong lúc đi làm.

【 Hãng nào vậy? Anh mua một cái mới đền cho em 】

“…”

Ôn Lật Nghênh không nhịn được mà trợn trắng mắt. Cô mới không thèm nói, nhớ lại cảnh tượng ngày hôm qua… cô cảm thấy có mua về thêm một cái, Du Chi cũng sẽ lại xé thêm một cái mà thôi.

Anh lại liên tiếp gửi thêm mấy tin nữa, hỏi cô đã tỉnh chưa. Thời gian rất đều đặn, mỗi nửa tiếng một tin, trông có vẻ rất vội vã muốn có được câu trả lời cho câu hỏi đầu tiên.

Cũng không biết hôm nay sao giờ làm việc của anh lại nhàn rỗi như vậy.

Ôn Lật Nghênh rất bực tức gõ bàn phím: 【 EM! MỚI! KHÔNG! NÓI! CHO! ANH!! 】

Tin nhắn bên kia gửi tới rất nhanh: 【 Vậy tối nay anh có thể về phòng ngủ chính không 】

【 Mơ đi! 】 Ôn Lật Nghênh cười trả lời anh.

【 Vậy anh đi hỏi Vũ Manh, cô ấy phụ trách mua đồ cho em, chắc chắn biết 】

Nụ cười của Ôn Lật Nghênh lập tức đông cứng trên mặt. Cô hít một hơi, do dự mãi, không thể không khuất phục: 【 Một thương hiệu rất nhỏ ở Paris 】

【 Anh không được đi mua! 】

【 Em không cần anh đền! Anh mà dám mua em không tha cho anh đâu! Không tha đâu! 】

Cô tiện tay chuyển tiếp liên kết trang web chính thức. Ôn Lật Nghênh hiểu Du Chi, nếu anh không có được câu trả lời từ cô, chắc chắn anh sẽ đi hỏi Vũ Manh, đến lúc đó mặt mũi của cô sẽ mất sạch.

Ở đầu dây bên kia, Du Chi nhìn mấy câu “đe dọa” này, khóe miệng cong lên rạng rỡ.

Có lẽ Ôn Lật Nghênh không biết, mỗi một lần cô hung hăng giơ nắm đấm, tưởng mình là sư tử hống, thực ra chẳng khác nào một chú mèo con xù lông, ai đó chỉ cần giơ tay vuốt nhẹ là lông lại xuôi.

Du Chi giơ tay nhấp vào liên kết Ôn Lật Nghênh gửi, trực tiếp chuyển đến trang web chính thức của thương hiệu. Anh bấm vào, mỗi khi thấy một mẫu, lại nhắm mắt lại, dường như có thể tưởng tượng ra cảnh đôi chân thon dài cân đối của Ôn Lật Nghênh được bó chặt trong đó. Trước đây, Du Chi không cho rằng mình sẽ nhàm chán đến mức có hứng thú với thứ này, như một kẻ có sở thích b**n th** nào đó.

Tình cảm này có lẽ đã khởi nguồn từ h*m m**n, nhưng chắc chắn không dừng lại ở đó. Đối với anh, Ôn Lật Nghênh tựa như khúc hát mê hoặc của nàng tiên cá, một giai điệu không bao giờ dứt, một sức quyến rũ vĩnh hằng chẳng phai mờ. Trước cô, anh đã sớm bị đánh cho tan tác, đầu hàng vô điều kiện.

Mãi đến khi tắt màn hình, anh mới nhận ra mặt lưng điện thoại đã nóng ran tự lúc nào, minh chứng cho sự tập trung đến quên cả thời gian của mình.

Anh khẽ mỉm cười. Biết đâu sau này sẽ có lúc cần dùng đến. Dù sao, tương lai của họ còn cả một chặng đường dài phía trước, một chặng đường mà anh nguyện cùng cô nắm tay đi đến cuối cuộc đời.

Hai tiếng sau, Ôn Lật Nghênh ra khỏi cửa Du Viên, Vũ Manh đã chờ sẵn bên ngoài.

Cô ấy xuống xe, mở cửa hàng ghế sau cho Ôn Lật Nghênh, tiện thể đưa cho cô một bản lịch trình.

Dưới sự chỉ đạo của Ôn Lật Nghênh, chiếc xe vững vàng lướt ra khỏi con ngõ nhỏ. Tần suất Vũ Manh đến Du Viên đưa đón Ôn Lật Nghênh ngày càng thường xuyên, kỹ năng lèo lái trong con ngõ chật hẹp cũng ngày một điêu luyện.

Ôn Lật Nghênh đã dặn bếp của Du Viên chuẩn bị một chiếc bánh bò, bây giờ đang cầm trong tay, thong thả thưởng thức từng miếng nhỏ.

Kinh Bình không thiếu những món ăn vặt nức tiếng, nhưng cô lại đặc biệt yêu thích món bánh bò sợi vàng này. Sau khi Du Chi phát hiện ra, anh còn đặc biệt đưa cô đến một khu phố ẩm thực đậm chất địa phương, nửa ép nửa kéo cô mua một chiếc bánh ven đường, rồi cùng cô đứng ăn giữa dòng người đông đúc. Anh gọi đó là “hơi thở của cuộc sống”.

Xét về hương vị và chất lượng, bánh ở đó không hề thua kém Du Viên. Nhưng Ôn Lật Nghênh vẫn thích cái cách mà Du Viên chuẩn bị hơn.

Chiếc bánh to bằng lòng bàn tay, được nướng vừa tới lửa, vàng óng, gói ghém nhiều lớp cẩn thận, cầm trong tay không nóng cũng không dính dầu. Ăn từng miếng nhỏ, vừa tinh tế lại vừa ngon miệng, hơn xa cái cảnh phải chen chúc giữa đám đông ồn ào, náo nhiệt.

Vì phải giữ dáng quanh năm, mỗi bữa Ôn Lật Nghênh chỉ ăn no tám phần. Ăn xong, cô dùng khăn giấy lau sạch mười đầu ngón tay, rồi mới mở bản lịch trình mà Vũ Manh đã chuẩn bị sẵn.

Cô lướt qua một lượt, không thấy có vấn đề gì, thuận miệng hỏi: “Việc tuyển người đến đâu rồi?”

“Danh sách ứng viên cho các vị trí chủ chốt đã được chốt lại rồi ạ.” Vũ Manh báo cáo công việc một cách rành rọt, “Chỉ chờ kết quả phỏng vấn ngày mai của chị, bên nhân sự sẽ lập tức tiến hành thủ tục.”

Xét đến nhiều yếu tố, đợt tuyển dụng nhân sự cấp trung và cao lần này được tiến hành trong nội bộ tập đoàn Thụy Lâm. Các ứng viên đã qua điều tra lý lịch nghiêm ngặt, đồng thời có nhiều năm kinh nghiệm làm việc tại Thụy Lâm, năng lực chuyên môn đã được kiểm chứng. Mức lương và phúc lợi mà Ôn Lật Nghênh đưa ra vượt xa vị trí cũ, thể hiện đủ thành ý, tự nhiên có người không muốn bỏ lỡ cơ hội này.

Ôn Lật Nghênh gật đầu. Những người có thể làm quản lý ở Thụy Lâm vài năm, nếu không phải là cánh tay đắc lực của Ôn Triệu Lân thì cũng đã vượt qua được vòng kiểm tra khắc nghiệt của Ôn Nghiên Tu, dùng người như vậy không cần phải lo lắng gì.

Chỉ có điều… công khai đào góc tường của anh cả như vậy…

Cô hiếm khi cảm thấy áy náy một giây. Thôi thì, cùng lắm lần sau về dinh thự họ Ôn, mang cho anh trai một món quà hậu hĩnh. Đưa tay không đánh người mặt cười, chắc anh cả sẽ không so đo với cô đâu.

“Được.” Ôn Lật Nghênh vuốt nhẹ đuôi tóc, cảm thấy tương lai một mảnh xán lạn. “Ngày mai dời hết những việc khác đi, chị muốn chuyên tâm phỏng vấn, chốt người luôn trong ngày.”

Vũ Manh lộ vẻ khó xử: “Tiểu Ôn tổng, lịch trình ngày mai của chị là chụp ảnh cưới, việc này…”

Ôn Lật Nghênh do dự một chút, rồi ho nhẹ: “Vậy dời lịch phỏng vấn lên buổi sáng, sớm một chút.”

Cô nhăn mặt, ngay cả chính mình cũng không thể tin nổi, cô lại có thể nhanh chóng đưa ra quyết định hy sinh giấc ngủ quý báu của mình.

Nhưng biết làm sao được, việc công ty không thể trì hoãn. Còn ảnh cưới… hôm qua cô vừa nhận được thành phẩm của bộ ảnh ở London, phải nói là kinh diễm hoàn toàn, khiến cô nóng lòng muốn chụp thêm một bộ nữa.

Ôn Lật Nghênh đột nhiên nghĩ đến Du Chi vẫn còn đang bị mình “lưu đày” ở phòng ngủ phụ. Một bầu không khí vợ chồng hòa thuận sẽ giúp ích rất nhiều cho cảm xúc khi chụp ảnh.

Vì ngày mai có thể chụp được những bức ảnh thật đẹp, cô đành phải mở lại khung chat với Du Chi.

【 Tối nay anh về phòng ngủ chính ngủ đi 】

【 Nhưng không được động vào em! 】

Buổi chụp ảnh cưới ngày mai có cả một ekip trang điểm và làm tóc chuyên nghiệp, cô không muốn xuất hiện với một thân đầy những dấu vết không thể nhận ra trước mặt người ngoài.

Tùy Chỉnh Giao Diện Đọc
Màu nền
Font chữ
Cỡ chữ: 20px
Giãn đoạn: 1.2
Danh Sách Chương (81)
Chương 1: Chương 1: Cô ba nhà họ Ôn Chương 2: Chương 2: Súng, Hoa Hồng và Anh Chương 3: Chương 3: Cô Mệt, Tôi Đau Chương 4: Chương 4: Súng và Hoa Hồng Chương 5: Chương 5: Súng và Hoa Hồng, “Hưởng Dụng” Chương 6: Chương 6: Ý Đồ Đằng Sau Chương 7: Chương 7: Son Môi và Cơ Bắp Đan Dệt Chương 8: Chương 8: Sao Thế, Không Dám À? Chương 9: Chương 9: Về Nhà Anh Chương 10: Chương 10: Tôi Không Có Mặc… Chương 11: Chương 11: Một Người Đàn Ông Có Nhu Cầu Bình Thường Chương 12: Chương 12: Cô Được Làm Từ Nước Sao? Chương 13: Chương 13: Một Tuần Ba Lần Chương 14: Chương 14: Phải Dỗ Dành Em Thế Nào? Chương 15: Chương 15: Sắp Phát Điên Vì Phải Nhẫn Nhịn Chương 16: Chương 16: Nguy Hiểm, Tràn Ngập Sức Mạnh Chương 17: Chương 17: Cộm Quá Chương 18: Chương 18: Để Em Tùy Ý Chà Đạp Chương 19: Chương 19: Bị Người Ta Bắt Nạt Chương 20: Chương 20: Kẻ Hôn Trộm Chương 21: Chương 21: Thất Bại Thảm Hại Chương 22: Chương 22: Không Giữ Nổi Mình Chương 23: Chương 23: Dạy Dỗ Thật Hung Hăng Chương 24: Chương 24: Anh Muốn Ngủ Với Em Chương 25: Chương 25: Tất Cả Đều Là Của Em Chương 26: Chương 26: Nhớ Anh Chương 27: Chương 27: Run Rẩy Chương 28: Chương 28: Nụ hôn sẽ không chỉ dừng lại ở đây Chương 29: Chương 29: Chờ anh đến cưới em Chương 30: Chương 30: Nụ hôn của đóa hồng gai Chương 31: Chương 31: Dỗ dành Chương 32: Chương 32: Đê mê Chương 33: Chương 33: Thử lại một lần Chương 34: Chương 34: Chơi đùa với anh Chương 35: Chương 35: Chỉ dỗ dành em Chương 36: Chương 36: Gọi là gì… Chương 37: Chương 37: Đã sớm chìm sâu Chương 38: Chương 38: Bà xã đẹp quá Chương 39: Chương 39: Anh là của em Chương 40: Chương 40: Bước cuối cùng Chương 41: Chương 41: Gọi tên anh Chương 42: Chương 42: Một phần ba Chương 43: Chương 43: Ăn ngon sao? Chương 44: Chương 44: Lần đầu tiên Chương 45: Chương 45: Em thật mỏng manh Chương 46: Chương 46: Dáng người thật đẹp Chương 47: Chương 47: Đốt Đèn Nối Tiếp Ngày Vui, Vợ Yêu Chương 48: Chương 48: Anh không hung dữ với em Chương 49: Chương 49: Dục vọng phá hoại Chương 50: Chương 50: Không cách âm Chương 51: Chương 51: Triền miên Chương 52: Chương 52: Món đồ chơi nhỏ Chương 53: Chương 53: Tình yêu Chương 54: Chương 54: Sờ anh này Chương 55: Chương 55: Bóp Cò Chương 56: Chương 56: Sao lúc đó anh không thấy em thẹn thùng? Chương 57: Chương 57: Anh Ngủ Cùng em Chương 58: Chương 58: Sau này anh sẽ luôn mang cho em xem Chương 59: Chương 59: Nẹp áo sơ mi Chương 60: Chương 60: Có thoải mái không? Chương 61: Chương 61: Anh thích em Chương 62: Chương 62: Bảo bối, ngọt quá Chương 63: Chương 63: Quần tất lưới Chương 64: Chương 64: Xé nát Chương 65: Chương 65: Em đang trốn anh sao? Chương 66: Chương 66: Để em làm anh thoải mái một lần Chương 67: Chương 67: Thuyết phục đến hoàn toàn mất kiểm soát Chương 68: Chương 68: Ly hôn… Chương 69: Chương 69: Đã khóc sao? Chương 70: Chương 70: Dỗ dành xong chưa? Chương 71: Chương 71: Em không phụ anh Chương 72: Chương 72: Cô trong gương Chương 73: Chương 73: Có muốn thử không? Chương 74: Chương 74: Bảo bối? Chương 75: Chương 75: Anh đang làm nũng sao? Chương 76: Chương 76: Bảo vệ em Chương 77: Chương 77: Bảo bối… Chương 78: Chương 78: Lời nguyện ước Chương 79: Chương 79: Anh khóc sao…? Chương 80: Chương 80: Có làm anh đau không? Chương 81: Chương 81: Anh hùng của em [Hoàn]