Chương 65
Hoa Hồng Nguội Lạnh - Cô Ấy Vừa Đi Vừa Hát

Chương 65: Đừng quay lại nữa

Vạn Trọng Vi lần này nằm liệt hẳn một ngày mới coi như đỡ lại đôi chút. Nói là "đỡ" cũng không chính xác, chỉ là hắn không còn nôn nữa thôi, chứ vẫn ăn chẳng vô, ánh mắt tán loạn, nhìn chẳng có lấy một tia tinh thần.

Phiền toái hơn là, đến tối hắn lại bắt đầu xuất hiện ảo thính và mộng du.

Những triệu chứng vốn đã biến mất, chẳng hiểu sao lần trị liệu này chạm trúng điểm gì, bỗng dưng bùng phát, bất ngờ và không thể coi nhẹ.

Trong mơ, Thời Ôn mơ hồ thấy ngứa ngứa trên mặt, mở mắt ra thì hoảng hốt sững lại: Vạn Trọng Vi đang ngồi thụp ngay bên giường, một cánh tay vòng ngang ôm lấy cậu, tay kia nâng lên, dùng đầu ngón tay khẽ m*n tr*n khóe môi và hàng mày của cậu qua lớp chăn.

"Vạn..." Thời Ôn theo bản năng khẽ gọi hắn, nhưng ngay khoảnh khắc ánh sáng lóe lên trong đầu, cậu kịp thời ngậm chặt miệng lại.

Trong màn đêm lặng ngắt, chỉ còn lại nhịp thở rất nhẹ của hai người. Ánh mắt Vạn Trọng Vi hoàn toàn không tụ lại, ngây dại xuyên qua khoảng không, chẳng biết rơi xuống chốn nào, nhưng động tác nơi tay hắn lại không ngừng, từ mắt cậu men xuống chóp mũi, cuối cùng dừng lại nơi môi.

Cậu nhớ tới những lời cảnh báo của Cảnh Thanh: Khi hắn quá mệt hoặc kiệt sức, dễ phát sinh ảo thính và mộng du, tất cả đều là di chứng sau phẫu thuật. Gặp tình huống này tuyệt đối không được đánh thức hay k*ch th*ch hắn, chỉ cần thuận theo, nhẹ nhàng dẫn dắt hắn nằm xuống ngủ lại là được.

Trong khi Thời Ôn còn đang loay hoay nghĩ cách, khuôn mặt Vạn Trọng Vi bất chợt áp sát, đôi môi chạm khẽ nơi khóe miệng cậu.

Một nụ hôn thật nhẹ, thật nâng niu, môi kề môi, chẳng hề có thêm hành động nào khác.

Từng lỗ chân lông trên người Thời Ôn đều dựng đứng cả lên, toàn thân căng chặt, cậu nín thở, chết lặng. Vài giây sau, hoặc có lẽ đã rất lâu cậu mới chậm rãi nâng tay, cẩn trọng đặt lên bờ vai hắn, khẽ đẩy ra ngoài.

Vạn Trọng Vi thuận theo lực ấy, ngã nghiêng xuống mép giường, dường như kiệt sức lắm rồi, lập tức khép mắt ngủ say.

Sáng hôm sau, Thời Ôn liền gọi điện cho Kỳ Vọng, đem hết tình trạng của Vạn Trọng Vi kể lại.

Kỳ Vọng nghe xong thì thoáng căng thẳng, trước đó hắn vẫn luôn hồi phục ổn định, nay đột ngột trở nặng thế này, chỉ e còn ẩn tình khác. Lần này Kỳ Vọng không còn tìm cớ thoái thác hay cố tình tránh né như trước, mà lập tức đặt vé máy bay, chuẩn bị qua ngay.

Hôm ấy là Chủ nhật, Thời Ôn không phải đến viện nghiên cứu. Sáng sớm cậu dậy nấu bữa sáng, rồi ngồi ở phòng khách đọc sách, đợi Vạn Trọng Vi từ từ tỉnh.

Tầm mười giờ, trong phòng ngủ vang lên tiếng sột soạt. Thời Ôn đẩy cửa bước vào, thấy Vạn Trọng Vi ngồi ngây ra trên giường.

Trên mặt hắn viết đầy vẻ khó tin, hiển nhiên không biết phải đối diện sao với chuyện chính mình vừa tỉnh dậy từ trên giường của Thời Ôn. Tóc chưa chải, dựng đứng một nhúm cùng vẻ mặt ngơ ngác đến trợn tròn mắt kia, hoàn toàn chẳng còn chút bóng dáng nào của một tổng tài bá đạo ngày trước.

Thời Ôn nén lại khóe miệng suýt bật cong, cố làm như không thấy cái chỏm tóc ngốc nghếch ấy, nghiêm mặt như thường nói:
"Ra ngoài ăn cơm đi."

Bữa sáng gộp với trưa, ăn xong Vạn Trọng Vi vẫn uể oải. Thời Ôn bảo hắn cứ về giường nằm tiếp, ai dè hắn bỗng kích động, xoay người định đi vào phòng ngủ của Thời Ôn.

"Này, này, quay lại!" Thời Ôn không khách khí gọi giật, chỉ thẳng vào chiếc giường xếp nhỏ cạnh sofa, dứt khoát: "Về giường của anh mà ngủ."

Vạn Trọng Vi không dám cãi, cúi đầu rầu rĩ trở về, nằm xuống giường xếp, ôm chặt cái chăn hoa nhí trong lòng, chẳng bao lâu đã yên lặng.

Kỳ Vọng tới nơi vào nửa đêm, chẳng hề biết ý giữ im lặng, thậm chí còn chẳng đặt khách sạn, mà gõ thẳng cửa nhà Thời Ôn.

Thời Ôn ngáp dài ra mở cửa cho cậu ta vào. Vạn Trọng Vi cũng bị đánh thức, ôm chăn ngồi dậy trên giường, mặt mũi u ám nhìn người vừa xộc tới trước mặt mình.

"Vạn tổng, anh --" Kỳ Vọng chưa kịp chào hỏi đã vội kiểm tra tình hình, nhưng vừa thấy rõ bộ dạng Vạn Trọng Vi, câu sau liền nghẹn trong họng.

Trong phòng khách nhỏ chỉ bật một ngọn đèn tường, ngoài cửa sổ ánh đèn đường hắt vào, xen lẫn mùi hương hoa quế dìu dịu, nhiệt độ dễ chịu, rõ ràng là một đêm hè cực thoải mái. Nhưng những vật dụng lạc lõng trong phòng lại khiến cảnh tượng thêm quái dị.

Trong đó có chiếc giường xếp sắt nhỏ bị nhét vào góc, tấm chăn hoa nhí loang lổ vàng xanh trải trên đó, và Vạn Trọng Vi đang ôm chăn ngồi xếp bằng.

Kỳ lạ nhất là, trên đầu hắn còn buộc một chỏm tóc "quả táo" bằng sợi chun màu xám.

"-Anh thấy sao rồi?" Cuối cùng Kỳ Vọng cũng cố nuốt xong lời.

Vạn Trọng Vi không mấy kiên nhẫn, mặt lạnh phớt qua: "Không sao." Nói xong liền xoay người nằm xuống.

Kỳ Vọng lập tức hiểu cảm giác từng khiến Sở Nhiễm khó xử thế nào, bối rối quay sang nhìn Thời Ôn.

Thời Ôn thở dài, thuật lại sơ qua tình hình, ngụ ý bảo tốt nhất nên đưa hắn về bệnh viện kiểm tra thêm. Nhưng vừa nhắc đến chuyện "về", người đang nằm kia liền cử động, khiến cái giường xếp kẽo kẹt rung lên.

Hai người liếc nhau, đều bất đắc dĩ.

Cuối cùng vẫn là Thời Ôn nhượng bộ: "Có gì để mai nói. Giờ mà anh ta không ngủ được, lại mộng du thì phiền."

Kỳ Vọng không đặt khách sạn, đành co ro trên sofa qua đêm, mọi chuyện chờ sáng tính.

Sáng sớm, cậu ta đã bị Vạn Trọng Vi gọi dậy. Dụi dụi mắt, vừa thấy Vạn Trọng Vi còn buộc chỏm tóc quả táo đang bận rộn trong bếp, trong lòng lập tức dâng lên chút hoang mang. Nhân lúc Thời Ôn chưa thức, cậu ta rón rén theo vào bếp, muốn nói vài câu.

Vạn Trọng Vi lạnh lùng liếc cậu ta một cái, ánh mắt dọa cậu ta lắp bắp, buộc phải hạ giọng: "Dù sao cũng phải quay về kiểm tra, phản ứng của anh lần này không bình thường. Hơn nữa, bên công ty cũng còn nhiều việc cần anh xử lý."

Vạn Trọng Vi kẹp trứng xào bỏ lên đĩa, lại múc cháo trắng, cuối cùng ném cái muôi vào nồi, mới chịu mở miệng: "Biết rồi."

Buổi sáng hôm đó Thời Ôn xin nghỉ, không đến viện nghiên cứu. Ba người cùng nhau ăn sáng xong, Kỳ Vọng lập tức báo hành trình với Thời Ôn, không dám chậm trễ.

"Đã hẹn tái khám rồi, phải về kiểm tra mới biết rõ vì sao lại xuất hiện tình trạng này." Kỳ Vọng nói rất tự nhiên, "Chờ khám xong, tôi sẽ đưa anh ấy trở lại."

Một ngụm cháo sặc nghẹn, Thời Ôn trợn tròn mắt: "...Còn quay lại nữa làm gì?"

Không khí trên bàn cơm lập tức ngượng ngập. Kỳ Vọng im lặng không nối lời, Vạn Trọng Vi thì ủ rũ, mí mắt cụp xuống chẳng có tinh thần. Thời Ôn đành lên tiếng: "Tôi thấy anh ta bây giờ không có vấn đề gì nữa. Đã vậy thì thôi, đừng quay lại nữa."

Kỳ Vọng cúi đầu uống ừng ực cháo, kiên quyết tránh trả lời. Thời Ôn buông muôi xuống, biết có nói thêm cũng vô ích, liền nghiêm túc nhìn thẳng Vạn Trọng Vi: "Anh ở mãi trong nhà tôi không hợp lý. Tôi có cuộc sống của mình, anh cũng phải quay về. Quyết định thế đi, anh về nghỉ ngơi cho tốt, đừng quay lại nữa."

Cuối cùng cũng tiễn được một vị "đại thần", Thời Ôn nghĩ rằng mình đáng lẽ phải thấy nhẹ nhõm, vậy mà trước mắt cứ hiện lên dáng vẻ ủ rũ không cam lòng của Vạn Trọng Vi lúc rời đi: Thân hình cao lớn, mặc bộ áo thun quần dài hết sức bình thường, chỏm tóc quả táo lại do chính Thời Ôn buộc lại cho hắn, đứng trước cửa cứ chần chừ mãi chẳng chịu đi.

Cuối cùng Thời Ôn đành lạnh mặt: "Anh đi nhanh đi, tôi còn phải về viện nghiên cứu."

Hắn lúc đó mới miễn cưỡng theo Kỳ Vọng xuống lầu.

Sau khi Vạn Trọng Vi đi rồi, Thời Ôn thu cái giường gấp nhét vào dưới tủ, rồi lại dọn dẹp toàn bộ căn nhà một lượt.

Buổi sáng cậu còn giúp hắn thu dọn hành lý, dọn đến đâu thì giật mình đến đó. Rõ ràng khi đến chỉ có một chiếc vali, vậy mà lúc đi phát hiện đồ đạc nhiều đến mức hai cái vali cũng nhét không hết: cốc đánh răng, khăn tắm, quần áo thay, thậm chí còn có cả hai chiếc máy chơi game mua về giết thời gian.

Ban đầu Thời Ôn định để tất cả những thứ Vạn Trọng Vi đã dùng mang đi hết, nhưng rồi chợt phát hiện trong căn hộ đâu đâu cũng đã in hằn dấu vết sinh hoạt của hắn nên đành thôi.

Vạn Trọng Vi giống như một thứ độc dược không màu không vị, chỉ cần ở đây vài chục ngày thôi, đã khiến mọi đồ vật trong nhà đều mang theo mùi và dấu ấn của hắn.

Thời Ôn lắc đầu, dứt khoát: thôi kệ, đừng nghĩ nữa. Dù sao thì người này về sau cũng sẽ không quay lại.

**

Gần đây, Thời Ôn cảm thấy mình đúng là số mệnh vướng toàn đào hoa xui xẻo.

Đầu tiên là Kim Thừa Phủ gây một trận náo loạn, sau đó lại đến ông chồng cũ nửa tỉnh nửa ngốc quấn lấy cậu lâu đến thế, khó khăn lắm mới tiễn được cả hai vị "đại thần" đi, chưa kịp thở phào thì lại xuất hiện thêm một ông hàng xóm ngày nào cũng say khướt rồi đến đập cửa.

Thời Ôn sống ở tầng ba khu chung cư này, một tầng chỉ có hai hộ, mà trước giờ căn hộ đối diện luôn không có người ở. Cuối tuần trước, bỗng nhiên có một gã đàn ông to con người ngoại quốc chuyển tới. Hôm hắn dọn nhà tình cờ gặp Thời Ôn, cậu tiện tay giúp một chút, kết quả từ đó bị hắn bám riết.

Ban đầu còn đỡ, gã cũng biết chừng mực, chỉ mời mọc đôi lần kèm theo mấy món quà nhỏ. Sau khi bị Thời Ôn khéo léo từ chối, chẳng ngờ một hôm gã uống say rồi gõ cửa điên cuồng. Thời Ôn khuyên can không được, từ đó đành mặc kệ, hoặc cố tình tránh mặt.

Có lẽ thấy Thời Ôn sống một mình, lại là một thanh niên thư sinh, trắng trẻo yếu ớt chẳng có sức chống cự, gã ngày càng lấn tới, say xỉn là lại mò sang đập cửa, lời lẽ thốt ra cũng càng lúc càng khó nghe.

Đây đã không còn là "đào hoa xui xẻo" nữa, mà là quấy rối nghiêm trọng.

Nhưng có những chuyện không phải cứ né là xong. Nhà thì vẫn ở đó, Thời Ôn chẳng lẽ không về nữa?

Tối hôm ấy cậu phải chờ số liệu thí nghiệm, đến khi ra khỏi viện nghiên cứu đã gần 11 giờ đêm. Khu vực cậu ở vốn được xem là khá an toàn, cậu lại là đàn ông, trước kia thỉnh thoảng về muộn cũng chẳng sao, đi xe đạp về nhà chỉ mười phút là tới.

Xe dừng dưới lầu, Thời Ôn mở cửa khu, bước lên gác, cố gắng đi nhẹ chân. Lên đến cửa nhà mình ở tầng ba, hành lang im lìm, cậu lấy chìa khóa ra, còn chưa kịp thở phào, cửa đối diện bỗng bật mở.

Tên người ngoại quốc ấy lao ra, chỉ vài bước đã tới sát trước mặt, miệng lảm nhảm không rõ, vung tay định tóm lấy cậu.

Thời Ôn giật mình, nhưng phản ứng cực nhanh. Ngay trước khi bị gã chộp được, cậu đã kịp cắm chìa vào ổ khóa. Cửa bật mở, Thời Ôn lao vào trong, đồng thời vội vàng kéo cửa khép lại - đúng lúc ấy bàn tay gã đã kẹp chặt vào khung cửa.

**

Tác giả:

😏 Vạn Trọng Vi: "Ta đây Hồ Hán Tam sắp trở về, để xem kẻ nào dám bắt nạt vợ ta."

Tùy Chỉnh Giao Diện Đọc
Màu nền
Font chữ
Cỡ chữ: 20px
Giãn đoạn: 1.2
Danh Sách Chương (75)
Chương 1: Chương 1: Tôi đã có người mình thích Chương 2: Chương 2: E là phải cưới thật rồi Chương 3: Chương 3: Dạng người dễ nắm bắt nhất Chương 4: Chương 4: Ngày đầu sau kết hôn Chương 5: Chương 5: Từ tối nay, chúng ta ở chung Chương 6: Chương 6: Hoa hồng Hòa Âm Chương 7: Chương 7: Lên Hotsearch Chương 8: Chương 8: Ít nhất...cũng có chút tình cảm chứ? Chương 9: Chương 9: Cậu thích tôi? Chương 10: Chương 10: Vết máu Chương 11: Chương 11: Hôn nhân trên danh nghĩa Chương 12: Chương 12: Đau cũng phải chịu Chương 13: Chương 13: Lúc nào cũng phải sẵn sàng bị hắn làm tổn thương Chương 14: Chương 14: Đau lòng Chương 15: Chương 15: Em sẽ luôn ở bên anh Chương 16: Chương 16: Sau này đừng đi riêng với anh ta nữa Chương 17: Chương 17: Việc gì cũng phải có cái giá của nó Chương 18: Chương 18: Không có lần sau Chương 19: Chương 19: Tôi có quyền xử trí cậu theo ý mình Chương 20: Chương 20: Chiến tranh lạnh Chương 21: Chương 21: Dù phải ngọc nát gương tan Chương 22: Chương 22: Tôi sẽ không đi đâu cả Chương 23: Chương 23: Hắn là ác quỷ Chương 24: Chương 24: Lại sắp mất đi lần nữa Chương 25: Chương 25: Đi đi Chương 26: Chương 26: Cười khẩy Chương 27: Chương 27: Phát huy giá trị lớn nhất Chương 28: Chương 28: Video Chương 29: Chương 29: Tuyệt vọng đến chết Chương 30: Chương 30: Người này không thể giữ lại Chương 31: Chương 31: Dứt khoát buông tay thôi Chương 32: Chương 32: Bao gồm cả tôi Chương 33: Chương 33: Tôi mới là người quyết định Chương 34: Chương 34: Anh lại cúp máy rồi Chương 35: Chương 35: Miếng mồi Chương 36: Chương 36: Có phải rất nực cười không? Chương 37: Chương 37: Em phải giữ lời Chương 38: Chương 38: Cho cậu một bài học Chương 39: Chương 39: Chỉ là một dạng phản kháng ngầm mà thôi Chương 40: Chương 40: Hắn phải về gặp cậu Chương 41: Chương 41: Ai rồi cũng sẽ có điều để trân trọng Chương 42: Chương 42: Hôm nay em dám bước ra khỏi cánh cửa Chương 43: Chương 43: Ác quỷ trong lòng không thể giam giữ nổi Chương 44: Chương 44: Hủy diệt Chương 45: Chương 45: Cũng yêu em ấy như mạng Chương 46: Chương 46: Biến số Chương 47: Chương 47: Chắc là đắc ý lắm Chương 48: Chương 48: Ai rồi cũng phải nhận báo ứng của mình Chương 49: Chương 49: Món quà Chương 50: Chương 50: Nhân duyên xấu Chương 51: Chương 51: Báo ứng Chương 52: Chương 52: Không thể làm bạn Chương 53: Chương 53: Xung đột Chương 54: Chương 54 Chương 55: Chương 55: Chó dữ Chương 56: Chương 56: Bám lấy Chương 57: Chương 57: Đánh rắn phải đánh phần đầu Chương 58: Chương 58: Mất liên lạc Chương 59: Chương 59: Người đó đã từng tới đây, phải không? Chương 60: Chương 60: Hiểu rồi Chương 61: Chương 61: Chỉ là... có chút đáng tiếc thôi Chương 62: Chương 62: Đừng đi Chương 63: Chương 63: Người thuê nhà Chương 64: Chương 64: Cũng đã từng yêu hắn đến tận xương tủy Chương 65: Chương 65: Đừng quay lại nữa Chương 66: Chương 66: Tôi tới ngay Chương 67: Chương 67: Sự cố ẩu đả Chương 68: Chương 68: Một vệt nắng ấm Chương 69: Chương 69: Không danh không phận Chương 70: Chương 70: Một danh phận Chương 71: Chương 71: Cơ hội Chương 72: Chương 72: Bạch Ly Chương 73: Chương 73: Em ấy lấp lánh như vậy Chương 74: Chương 74: Nam Hài Chương 75: Chương 75: Phiên Ngoại : Năm tháng như nước chảy mây trôi